chương 44: là ai?
Minh Quân thấy cô đứng nhìn hắn trân trân, trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài lại ngạc nhiên hỏi.
- Sao em không lên ngủ? Đứng đó làm gì?
Cô lấy lại lý trí, ngập ngừng hỏi.
- Anh... sao không mặc áo ngủ vào?
Hắn thản nhiên đáp.
- Thời tiết hôm nay có vẽ rất nóng, máy lạnh mở đến hết độ mà vẫn còn nóng nên anh ở trần ngủ cho mát.
- Vậy... hay... hay anh sang phòng Minh Khanh ngủ đi.
Hắn mà như thế này, cô không biết bản thân có thể làm chủ được không nữa. Nhưng hắn lại lắc đầu.
- Tính anh hai rất khó. Dù anh không ở nhà nhưng cũng không ai được phép tùy tiện đụng vào đồ anh ấy đâu đừng nói chi là vào phòng anh ấy ngủ. Anh sợ anh Hai nổi giận lắm!
Cái này thì Phù Dung hoàn toàn tin tưởng, kiếp trước cô làm vợ anh thì anh chính là cái tính tình này. Đồ nào anh không cho phép mà cô tự ý đụng vào thì sẽ bị mắn xối xả. Phù Dung đành cố gắng khắc chế dục vọng mà bò lên giường nằm xuống cạnh hắn. Minh Quân lại một phen đắc ý trong lòng. Kỳ thực là hắn dựa vào cách đối xử của Minh Khanh với cô kiếp trước mà nói thôi. Chứ hắn muốn qua phòng Minh Khanh hay đụng vào bất cứ thứ gì của anh ta đều được, bởi Minh Khanh đối với người anh thương yêu thì có moi cả ruột gan cho ăn anh cũng chịu, còn đối với người anh không thích thì miễn bàn, một đồng cũng không bố thí đâu.
Phù Dung vừa nằm xuống là đã bị hắn kéo vào lòng ôm ấp vuốt ve, bình thường hắn cũng làm như vậy nhưng sao hôm nay cô lại có cảm thấy kỳ lạ, rất thoải mái thích thú, càng muốn nhiều hơn nữa. Đôi tay cô không tự chủ được mà đưa ra ôm lấy hắn. Rồi chợt lấy lại ý thức vội vã buông ra. Tuy nhiên, Minh Quân lại kéo tay cô không cho buông, âu yếm nói.
- Em cũng muốn anh phải không? Đừng kìm nén chính mình. Đây chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể thôi. Nếu cơ thể em đã muốn thì cứ việc chiều theo nó đi.
Không chờ Phù Dung đáp lời hắn đã đưa môi hôn xuống, nụ hôn dịu dàng, say đắm khiến cho Phù Dung không khỏi ngất ngây. Cô hầu như đã không còn là chính mình nữa, tự tiện để cơ thể làm theo bản năng mà đáp lại hắn. Minh Quân vô cùng hạnh phúc, mặc dù hắn biết cô đáp lại là do tác dụng của thuốc, nhưng như thế hắn cũng đã thỏa nguyện lắm rồi. Hắn khao khát có được cô đã năm năm trời. Năm năm theo đuổi, năm năm mong mỏi và giờ này đây cô chính thức thuộc về hắn. Hắn khẽ nói vào tai cô.
- Phù Dung của anh! Tình yêu của anh! Anh yêu em!
..........
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung kính cửa sổ phòng ngủ, Phù Dung từ từ mở đôi mắt còn rất nặng trĩu ra. Nhìn Minh Quân bên cạnh đang ôm cô, cả hai đều không có mặc quần áo. Nhớ lại tối hôm qua mà cô không khỏi tự giễu bản thân mình, không ngờ có một ngày cô lại buông thả như vậy. Nhưng mà, phải nói là đêm qua cô đã rất sung sướng ngay cả kiếp trước làm vợ chồng với Minh Khanh cô cũng chưa từng đạt cao trào đỉnh điểm liên tục như vậy. Phải chăng là do kỹ thuật của Minh Quân rất tốt hay là do cô bị nóng trong người đây?
Cô khẽ nhúc nhích thân thể cũng vô tình làm cho Minh Quân mở mắt, kỳ thực hắn đã thức lâu rồi nhưng còn muốn ôm cô nên nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn thấy cô đã thức, dịu dàng nói.
- Em dậy rồi à? Có mệt lắm không?
Phù Dung đỏ mặt quay đầu chổ khác, xấu hổ vùi đầu vào trong chăn. Mệt sao không mệt! Đêm qua hắn làm cô tới ba bốn lần, không biết hắn đào đâu ra thể lực mà vận động liên tục thế không biết?
Nhìn cử chỉ của cô, hắn cười khẽ kéo cô ôm vào lòng.
- Em không đáp tức là không mệt đúng không? Vậy... chúng ta tiếp tục nhé...
Hắn nhấn mạnh hai từ "tiếp tục" khiến cho Phù Dung giật mình, vội chui đầu ra khỏi chăn hô lên.
- Không... không... không thể... mệt lắm rồi...
Hắn cười ha ha, nhéo mũi cô.
- Ha ha... anh đùa chút thôi mà. Em làm gì khẩn trương vậy? Mặc dù anh rất muốn nha!
Rồi hắn hôn lên má cô một cái nói.
- Được rồi! Tạm tha cho em đó. Mai mốt chính thức trở thành vợ chồng rồi thì anh nhất định sẽ không để em xuống giường đâu.
Rồi lại tiếp tục hôn cô thêm mấy cái nữa cho thỏa dạ. Hắn cũng là nói sự thật, hắn cũng còn đang muốn cô nữa đây nhưng hắn phải nhịn lại, không khéo cô sẽ lại sợ hãi nữa cho xem. Nhưng Phù Dung lại hỏi.
- Anh... còn muốn tôi làm vợ anh sao?
Minh Quân khó hiểu hỏi.
- Em hỏi gì lạ vậy? Sao lại không muốn? Nằm mơ anh cũng muốn đưa xe hoa rước em về nhà mà!
- Nhưng mà... tôi...
Cô ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở miệng làm sao. Minh Quân hiểu được là cô muốn nói gì, cô e ngại là cô đã không còn nguyên vẹn, trong tư tưởng của cô vẫn luôn có một chút gì đó truyền thống nếu không cô cũng đâu bị tâm lý sợ hãi khi bị mất lần đầu tiên chứ. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô mà nói.
- Em đừng suy nghĩ nhiều! Em còn nhớ anh đã từng nói gì không? Dù kiếp này em có như thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ cưới em làm vợ. Đó là mục tiêu và cũng là lời hứa của anh đối với em cũng như đối với bản thân anh!
Minh Quân nói ra những lời này vô cùng nghiêm túc và chân thành làm Phù Dung cũng không biết phải mở lời sao nữa. Sâu thẩm trong trái tim lạnh giá của cô như có dòng nước ấm chảy qua, xua tan mùa đông băng giá đón cái ấm áp của mùa xuân. Cô muốn đưa tay ôm lấy hắn mà tha thiết nói rằng "Cảm ơn anh".
Tuy nhiên, cô không thể làm thế, người ta thường hay nói " Đàn ông rất dễ tha thứ nhưng cũng rất dễ nhớ lại dĩ vãng của vợ mình" cho nên, cô không thể đặt hi vọng vào hắn cũng như bất kỳ người đàn ông nào. Bây giờ thì họ nói không quan trọng nhưng ai biết sau một vài năm sẽ ra sao? Chẳng ai nói trước được điều gì cả. Đúng không?
..............
Minh Quân lái xe đưa thẳng cô về đến nhà. Vào ngồi chơi một lát mới ra về. Nhưng trước khi ra về hắn lại hỏi cô một câu.
- Em đã có thể đồng ý lấy anh chưa?
Tuy nhiên, Phù Dung lại đáp rằng.
- Xin anh hãy cho tôi một ít thời gian!
Tuy không phải là đáp án mà hắn mong đợi nhưng như thế cũng còn hơn là câu cô vẫn trả lời hắn suốt năm năm qua "Không bao giờ!" So với điều đó thì câu trả lời hôm nay cũng đã phần nào cho biết trong lòng cô đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Cũng coi như lòng thành của hắn đã được báo đáp. Vấn đề bây giờ là cho cô củng cố lòng tin đối với hắn, cô khuyết thiếu sự tin tưởng rất nhiều, bởi vì cô không xinh đẹp, bởi vì cô từng bị bỏ rơi. Giống như câu nói "Một lần bị rắn cắn, suốt đời sợ dây thừng". Thôi được! Hắn sẽ cho cô thời gian. Hắn mỉm cười nói.
- Thôi được! Anh sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào em chịu đồng ý lấy anh!
Minh Quân xoay người bước ra xe đi về nhà mà không hề biết rằng trong một góc khuất có một đôi mắt đang hừng hực lửa giận dõi theo hắn.
Hơn một tuần nay, Kim Phúc dù có gọi điện hay nhắn tin cho Phù Dung thì cô đều tắt nguồn hoặc là không nghe máy, làm hắn vô cùng khổ sở. Cho nên, ngày nào Kim Phúc cũng chú ý đến động tĩnh nhà của cô, mòn mỏi đợi cô về để nói lên lời chân thành xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy Minh Quân đưa cô về thì hắn vô cùng tức giận. Thì ra cả tuần nay cô đã ở cùng Minh Quân. Vậy trong thời gian đó hai người đã làm gì?
Hắn nghĩ tới mà tim nhói lên từng trận đau đớn, gần như hít thở không thông. Nhưng hắn biết, lúc này hắn không thể đi tìm cô, với tính tình của hắn một khi gặp cô chắc chắn hắn sẽ lại làm cô bị tổn thương, mất nhiều hơn được. Hắn phải cố gắng dằn lại. Nếu như đã không thể gặp cô vậy thì tên Minh Quân kia hẳn là không vấn đề gì đúng không? Hắn phải tìm tên Minh Quân kia tính sổ.
Minh Quân về tới nhà vừa mở cổng rào ra thì chợt cảm giác có một luồng sát khí đến gần. Theo bản năng và kinh nghiệm hắn vội né tránh sang một bên. Đồng thời thoát được cú đấm bất ngờ của Kim Phúc. Trong một giây kinh ngạc, Minh Quân lập tức lấy lại tinh thần phản đòn. Hắn chưa đi tìm Kim Phúc tính sổ mà Kim Phúc đã tự dẫn xác tới rồi. Hôm nay dù mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ hắn cũng phải đánh cho Kim Phúc tơi bời.
Kim Phúc cũng bất ngờ khi Minh Quân né được nhưng vậy thì đã sao? Hôm nay hắn nhất định phải đánh cho tên Minh Quân này tơi tả.
Cả hai đều muốn cho đối phương no đòn nhưng kết quả đánh qua đánh lại cũng không ai thắng ai. Tên nào cũng bầm dập như nhau. Một lúc sau, cả hai đã kiệt sức mới thôi không dùng vũ lực nữa. Cả hai cùng nắm cổ áo đối phương hô.
- Anh là tên khốn kiếp!
- Cậu là tên khốn kiếp!
Họ cùng hô lên một lúc rồi dùng ánh mắt trừng nhau.
Kim Phúc quát hỏi.
- Hơn một tuần nay anh đã đưa Phù Dung đi đâu? Đã làm gì cô ấy?
Minh Quân cũng quát lại.
- Tôi đưa cô ấy đi đâu, làm gì can hệ gì đến cậu? Cậu tưởng cậu là ai? Chiếm đoạt được lần đầu của cô ấy thì cô ấy sẽ là của cậu sao? Nằm mơ đi!
Nghe Minh Quân nói hắn là người chiếm đoạt lần đầu của Phù Dung thì tức giận muốn hộc máu, khinh thường nói.
- Ha... Người chiếm đoạt lần đầu của cô ấy không phải anh sao? Bây giờ anh đẩy tội danh này lên đầu tôi là ý gì đây? Anh có được rồi nên chán chê cô ấy phải không? Đồ hèn!
Minh Quân vô cùng kinh ngạc, hắn và Kim Phúc tuy rằng đối địch nhau nhưng hắn biết Kim Phúc là người có sức chơi thì có sức chịu. Với lại Kim Phúc yêu Phù Dung như vậy không lẽ dám làm không dám nhận sao? Minh Quân âm trầm hỏi.
- Cậu nói lại lần nữa. Ai là người đầu tiên của cô ấy?
Kim Phúc không do dự lạnh lùng đáp.
- Ngoài anh ra còn ai! Mấy năm nay chỉ có anh và tôi theo đuổi cô ấy. Không phải tôi, không phải anh còn kẻ nào khác sao?
Minh Quân nhíu mày lạnh lùng nói.
- Cậu nghĩ tôi là hạng người dám làm không dám nhận sao? Nếu tôi có được cô ấy trước còn không sớm chạy đến trước mặt cậu khoe khoang, rồi đem xe hoa rước cô ấy về nhà. Cớ gì ở đây cùng cậu đánh tay đôi chứ?
Kim Phúc cũng cảm thấy đúng là như vậy. Nếu là Minh Quân làm thì anh ta cũng đâu cần chối làm gì. Có được Phù Dung không phải là đều Minh Quân mong mỏi từ lâu sao? Cả hắn cũng thế mà! Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Không phải anh. Không phải tôi. Vậy thì là ai đây?
- Là anh!
Bổng một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình nhìn lại, liền cả kinh hô.
- Anh Hai!
- Anh Khanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com