chương 5: Lê Nguyễn Phù Dung
Giáo viên chủ nhiệm là một giáo viên nữ, chừng hai mươi mấy tuổi cũng rất xinh đẹp. Vừa bước vào lớp cô đã nở một nụ cười thật tươi chào các bạn học sinh. Sau đó đưa danh sách xuống cho các bạn ký tên. Ai có mặt thì ký, khỏi phải điểm danh chi cho mệt. Đến khi danh sách đã được nộp lên thì cô xem ai còn chưa ký thì gọi tên. Nếu không có ai đáp lời tức là vắng mặt. Chính vì thế mà trong lớp đa phần cũng chưa ai biết tên ai.
Tiếp theo là cô sắp xếp lại chổ ngồi. Phù Dung được sắp vị trí cạnh cửa sổ bàn thứ hai và khốn kiếp cái tên Kim Phúc này lại ngồi cạnh cô. Nhưng cũng may cô đã không còn là cô của lúc xưa nữa, nếu không thì cô mệt chết.
Còn hắn thì đang vui nói nhỏ với cô.
- Mình thật có duyên nha!
Ai đó vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bĩu môi, "Thôi kệ! Thời gian còn dài. Không lẽ cứ im lặng hoài được sao?"
Sau khi cô giáo đã bầu ban cán sự, phân tổ, chép thời khóa biểu mọi thứ xong xuôi, thì cô lại lên tiếng.
- Nhân dịp ngày đầu tiên gặp mặt hôm nay. Có bạn nào xung phong hát một bài tặng cả lớp không nào?
Cả lớp im lặng, không phải họ không hát được nhưng đứng giữa lớp mà hát thì không có tự tin. Cho họ đi karaoke thì được. Chợt Kim Phúc lên tiếng chỉ sang Phù Dung.
- Thưa cô! Bạn này hát rất hay ạ! Em đề nghị mời bạn hát một bài ạ!
Có người dẫn đầu lên hát thì còn gì bằng. Cả lớp đều rộn ràng lên mời Phù Dung đứng lên hát. Cả cô giáo cũng thế. Nếu là kiếp trước có lẽ cô không có tự tin đứng lên hát giữa cả lớp đâu. Nhưng kiếp này dù cô không đẹp nhưng cô vẫn đủ tự tin mà đứng lên hát đấy. Mặc dù cô cũng rất không ưa cái tên Kim Phúc nhiều chuyện, cô nghĩ hắn lại muốn làm cho cô xấu mặt như hồi cấp hai, khi cô đứng lên sẽ bị mọi người cười nhạo. Nhưng hắn đã lầm rồi, cô đã không còn là Phù Dung của trước đây nữa.
Thật là oan cho Kim Phúc nha! Hắn chỉ muốn nghe giọng hát của cô thôi. Nếu hắn biết cô sẽ nghĩ hắn như vậy hắn đã không lên tiếng rồi.
Phù Dung đứng lên nói.
- Nếu các bạn và cô đã muốn em hát thì em xin hát một bài mà em rất thích nói về tuổi học trò. Đó là bài Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
Mọi người đều vỗ tay hoan hô, sau đó cô cất tiếng hát.
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ,
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.
Giọng hát của cô vô cùng ngọt ngào truyền cảm, khiến người nghe như đấm chìm trong đó. Họ tiếc rằng nếu như có thể đệm đàn nữa thì có phải sẽ rất tuyệt không?
Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt yêu cầu cô hát thêm bài nữa. Nhưng cô đã khéo léo từ chối. Cũng phải để cho những bạn khác trổ tài chứ. Nhưng riêng Kim Phúc thì vô cùng luyến tiếc, hắn muốn nghe cô hát nữa cơ. Giọng của cô thật hay, trong như nước suối, ngọt như mật ong, làm hắn đắm chìm trong đó say mê không thoát ra được. Dù cô không xinh đẹp nhưng giọng hát của cô lại có thể làm ngây ngất lòng hắn. Làm trái tim hắn rung động. Hắn rất rất muốn lên tiếng nói "Em làm ơn hãy hát nữa đi!"
Nhưng khi nghe đến cô giáo hỏi tên của cô và cô trả lời thì hắn tá hỏa. Đôi mắt trừng thật lớn.
- Thưa cô! Em tên là Lê Nguyễn Phù Dung.
Không chỉ có Kim Phúc bất ngờ mà ngay cả thằng bạn thân lúc nãy của hắn cũng vô cùng bất ngờ. Lê Nguyễn Phù Dung, lúc họ nhìn danh sách lớp cũng chỉ có một cái tên Lê Nguyễn Phù Dung thôi. Địa chỉ nhà, nơi sinh, quê quán cũng là của cô thì chạy đi đâu được. Đây chính là con nhỏ xấu xí, Chung Vô Diệm, quỷ dạ xoa mắt lé, mỏ chuột, ma ốm năm xưa đây sao?
Mắt lé ư? Bình thường mà! Mỏ chuột ư? Chỉ hơi hô một chút thôi nhưng nhìn lại rất có duyên. Ma ốm ư? Có hơi ốm thật nhưng cũng đâu có da bọc xương đâu? Nhìn sao cũng không thể tưởng tượng được chính là cô a. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại đúng là có nét rất giống con nhỏ xấu xí lúc trước. Họ không ngờ chỉ có ba tháng hè mà cô đã thay đổi lớn như vậy. Từ ngoại hình lẫn tính cách luôn, thậm chí lúc trước cô cũng không bao giờ hát. Không ngờ bây giờ lại hát hay như vậy? Đây là sao chứ?
.........
Trên đường đi về.
- Dung! Chờ đã...
Phù Dung lạnh lùng nhìn người đang chặn trước mặt mình. Tròng mắt đen sâu thẩm không thấy đấy, ánh lên tia sáng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, khiến cho người ta rét run. Kim Phúc không khỏi giật mình lùi lại một bước. Cũng vẫn đôi mắt một mí ấy, trước đây bị lệch một con, dù cô có nhìn hắn tức giận, chán ghét, hay hoảng sợ thì hắn đều cảm thấy tức cười, càng làm hắn muốn trêu chọc cô thêm. Nhưng nay, đôi mắt ấy hai con đã đều nhau thì lại làm cho hắn thấy sợ hãi. Cái nhìn của cô thật lạnh, lạnh đến mức làm tâm hồn người ta phải đóng băng. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào lạnh như vậy. Cô nhìn hắn đã không còn hoảng sợ, tức giận hay chán ghét nữa. Mà chỉ có lạnh, lạnh và lạnh thôi.
Cô cũng không nói một lời nào với hắn, khi thấy hắn đã lùi lại một bước, cô bèn bước sang một bên đi lướt qua hắn. Kim Phúc chợt hoàn hồn, theo bản năng vội nắm cánh tay cô lại.
- Chờ đã...
Phù Dung không tức không giận, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
- Buông tay!
Kim Phúc vô cùng tức giận, trước đây cô không hề như thế. Mỗi khi bị hắn trêu chọc, cô chỉ có thể cắn răng câm tức mà trừng hắn. Thái độ thật muốn liều mạng nhưng mà cô biết cô không đánh lại hắn, chỉ có thể nước mắt lưng tròng ngồi gụt xuống khóc hoặc sẽ bỏ chạy về nhà. Mỗi khi hắn đến gần thì cô sẽ lặp tức tránh đi chổ khác. Còn bây giờ, cô lại chỉ có lạnh lùng, thờ ơ. Xem hắn như không hề tồn tại. Hắn nghiến răng nói.
- Đừng tưởng mới đi sửa lại con mắt, tăng lên vài ký là đã trở thành mỹ nhân. Mày vẫn là con nhỏ xấu xí ngày nào thôi! Đừng có mà chảnh...
Phù Dung vung tay hất bàn tay hắn đang nắm cánh tay cô ra. Thờ ơ nói.
- Còn mày cũng vẫn là đứa con nít!
Rồi cũng lạnh lùng bước đi không thèm đếm xỉa gì tới hắn.
Kim Phúc đứng lặng nhìn theo bóng dáng cô dần khuất mà nắm chặc hai bàn tay lại. Hắn vẫn là con nít thì cô là người lớn sao? Hắn cũng bằng tuổi cô chứ bộ! Nếu cô là do vào lớp một trễ một năm thì hắn do năm lớp tám lưu ban một năm. Khụ... à là bởi hắn hơi ham chơi một chút. Hắn lầm bầm.
- Con nít sao?
Đôi mắt bổng xẹt qua một tia sáng nguy hiểm, sau đó hắn mỉm cười, một nụ cười khiến người ta rùng mình. Cũng không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com