chương 51: cuộc sống hàng ngày
Phù Dung thất tha thất thiểu như người mất hồn đi đến bên giường nằm xuống, làm cho Minh Khanh vô cùng ngỡ ngàng và đau xót. Anh lại làm cô sợ nữa rồi phải không?
Anh cũng đến nằm xuống và ôm cô vào lòng ôn nhu nói.
- Đừng sợ anh! Kiếp này anh sẽ không bao giờ khiến cho em phải đau khổ.
Cô im lìm nhắm nghiền hai mắt không đáp lại anh tiếng nào. Nhưng trong lòng thầm nói "Vậy sao lại ép tôi phải ngủ với anh chứ? Điều đó cũng làm tôi đau khổ vậy?"
Minh Khanh lại nói tiếp.
- Nếu hôm nay em không muốn thân mật thì anh sẽ chỉ ôm em ngủ thôi nhé!
Phù Dung vẫn im lìm giống như đã ngủ rồi, trong lòng lại nói thầm. "Hi vọng anh nói được làm được!" Cô cũng đã rất mệt mỏi, chỉ nằm một chút là đã thở đều đều. Minh Khanh thương yêu ôm cô trong lòng hôn nhẹ lên tóc một cái rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ.
Tuy nhiên, đến nửa đêm Phù Dung đang trong cơn say giấc nồng thì đột nhiên cảm giác phía dưới vô cùng ngứa ngáy như có thứ gì đó mềm mại linh hoạt đang khiêu khích nơi đó của cô. Làm cô cảm giác vô cùng trống rỗng và cần thứ gì đó lắp đầy. Theo phản xạ tự nhiên, cô rên khẽ một tiếng thật kiều mị làm ai đó vô cùng hài lòng.
Minh Khanh chỉ định ôm cô ngủ thôi nhưng càng ôm lại càng chịu không nỗi. Thấy cô đã ngủ thật say rồi, anh ta mới len lén nhẹ nhàng cởi áo quần cô ra mà uống chút canh. Tha hồ hôn khắp người cô mà không sợ cô sẽ sợ hãi, chóng cự. Nhưng anh lại phát hiện ra rằng cơ thể cô lại rất mẫn cảm, anh chỉ hôn vào nơi đó có một chút thôi mà đã ẩm ướt mặc dù cô đang ngủ rất say.
Khi nghe cô khẽ rên rỉ, anh thật muốn đi vào ngay nhưng anh sợ cô sẽ thức vì bị đau và mất cảm giác vừa mới có, anh phải từ từ mới được. Anh lại nhẹ nhàng khiêu gợi nó thêm một chút nữa khi cảm thấy nơi đó đủ để tiếp nhận cậu nhỏ của anh thì anh mới không ngần ngại đi vào.
Cảm giác bị cự vật xâm nhập khiến Phù Dung đang say ngủ tưởng chừng đang nằm mơ phải mở bừng mắt. Có thể vẫn còn chưa thức hoàn toàn nên cô cũng không có phản ứng gì, ánh mắt mê ly nhìn Minh Khanh đang ở trên người cô. Giọng ngây ngủ hỏi.
- Sao anh lại không ngủ? Nhìn tôi làm gì?
Rồi lại từ từ nhắm mắt ngủ tiếp.
Minh Khanh vừa vào liền thấy cô mở bừng mắt, sợ cô sẽ hoảng sợ nên cử động nhẹ cũng không dám. Nhưng lại thấy phản ứng cô ham ngủ như vậy anh thật sự chịu hết nổi rồi, đáng yêu quá đi mất, mê ngủ đến mức bị ăn cũng không hay. Nhưng mà như vậy cũng không tốt đâu, anh đổi ý muốn cho cô phải tỉnh để đón nhận anh rồi. Anh bắt đầu nhẹ nhàng lấy ra nhưng đến phân nửa rồi lại mạnh mẽ đẩy vào. Phù Dung vừa nhắm mắt cũng đột nhiên phải mở bừng mắt nhưng lần này không còn ngây ngủ nữa mà là tỉnh luôn.
Cảm giác vật dưới thân đang ra vào mãnh liệt thì làm sao mà ngủ được. Cô mới ý thức được rằng đã xảy ra chuyện gì? Cô đen mặt mắn thầm "Mịa nó! Đúng là đừng tin những gì đàn ông nói!" Bảo là chỉ ôm cô ngủ thôi mà bây giờ thế này đây? Nhưng mà... cơ thể cô lại có phản ứng mới ghê chứ. Thôi kệ! Nếu không đau thì cô sẽ không sợ. Dù sao sớm hay muộn cũng phải chung đụng mà. Cứ thế, cô để thân thể mình tự nhiên đáp lại Minh Khanh. Để rồi, đêm nay cô bị anh ăn sạch sẽ không chỉ có một lần.
Hôm sau, lúc cô giật mình thức dậy đã là gần 10 giờ, cô hoảng hồn vội vã bật dậy, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Mới ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã dậy trễ thế này, không biết có bị Minh Khanh mắn không? Mà tất cả cũng tại anh ta cả, buổi tối làm cho cô mệt đến kiệt sức.
Nhưng khi xuống nhà thì chỉ thấy có mình Kim Phúc đang ngồi xem tivi thôi. Thấy cô xuống hắn tươi cười đến ôm cô hôn một cái, dịu dàng nói.
- Vợ yêu dậy rồi à? Đói bụng rồi phải không? Để anh hâm nóng đồ ăn lại cho em nhé!
Cô vội hô.
- Không... không cần! Để mình tự làm...
Kim Phúc không chịu nói.
- Em cứ để anh làm! Mấy việc cỏn con này anh làm được! Nhưng mà chúng ta đã là vợ chồng em phải gọi anh là anh xưng là em đó, không được xưng mình gọi bạn nữa đâu. Nào gọi lại!
Phù Dung ngập ngừng.
- A...a...anh...
"Trời ạ! Gọi bạn quen rồi giờ bắt gọi anh sao mà khó quá đi!"
Kim Phúc nghe cô gọi hắn là anh mặc dù còn ngượng ngùng nhưng như vậy hắn cũng vui rồi. Tặng cô mấy nụ hôn nữa mới đi xuống bếp mà hâm nóng đồ ăn cho cô. Vài phút sau, Phù Dung đã ngồi vào bàn và ăn ngon lành. Đây là do Minh Khanh đã nấu lúc sáng để phần lại cho cô. Cô cũng rất ngạc nhiên là Minh Khanh lại không gọi cô dậy đấy. Nhớ kiếp trước thậm chí là chủ nhật cô cũng đừng hòng ngủ nướng. Mà phải công nhận anh ta nấu ăn ngon thiệt, cô ăn hết không chừa miếng nào luôn. Kim Phúc ngồi nhìn cô ăn mà cười tủm tỉm nói.
- Anh Khanh nấu ngon lắm phải không? Chắc anh cũng phải học một khóa nấu nướng để về nấu cho vợ yêu ăn mới được nếu không chắc chắn sẽ bị thất sủng cho xem.
Phù Dung không biết nói gì chỉ có thể cuối đầu ngượng ngùng. Có cùng lúc cả ba người chồng? Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Ăn xong, cô dọn chén đũa đem đi rửa nhưng Kim Phúc lại dành rửa, cô không thể ngăn hắn được nên đành cùng rửa với hắn. Vừa úp cái chén cuối cùng lên tủ thì hắn bổng nhiên ôm lấy eo cô, tay không yên phận bắt đầu mò mẫm. Cô đen mặt quát.
- Kim Phúc... anh... làm cái gì thế hả?
Hắn cười hề hề, hôn vào má cô một cái, nói.
- Em đã ăn rồi thì bây giờ phải cho anh ăn chứ? Anh đói từ hôm qua tới nay rồi! Tuy nói rằng đêm mai mới tới phiên anh nhưng mà chỉ là quy định ban đêm chứ đâu có quy định ban ngày.
Nói rồi hắn hôn xuống môi cô, bàn tay bắt đầu luồng vào vạt áo sờ vào những nơi mẫn cảm. Vì đã được trải qua cảm giác tuyệt vời nên cơ thể cô cũng trở nên mẫn cảm hơn với sự vuốt ve, khiêu khích, chỉ một lúc mà cô có cảm giác rồi. Kim Phúc khẽ cười, bỏ môi cô ra nói.
- Vợ yêu! Em ướt rồi này!
Phù Dung đỏ bừng cả mặt, có gắng khắc chế dục vọng đẩy hắn ra nói.
- Kim Phúc! Đàng hoàng lại đi! Đây là phòng bếp...
Hắn nhướng mày nói.
- Thì sao? Ở nhà chỉ có hai chúng ta đừng nói là phòng bếp dù ở phòng khách cũng chẳng sao.
Rồi hắn lại đè cô xuống bàn mà tiếp tục hôn. Phù Dung đúng là không thể chóng lại hắn, với lại với sự khiêu khích khéo léo của hắn cũng làm cô có cảm giác thích thú, khiến cho sự chống trả vốn dĩ yếu ớt lại càng yếu ớt hơn. Cuối cùng... khụ... đành để hắn ăn sạch sẽ. Mà cũng đã là vợ chồng rồi, những chuyện này cũng là rất đỗi bình thường phải không? Chỉ là... Minh Khanh và Minh Quân có vẽ như bị lỗ thì phải.
Nhưng cô đã sai rồi! Ba tên chồng của cô đều là cáo già cả làm sao để mình bị lỗ được.
Đêm nay là tới lượt Minh Quân, đối với hắn thì khỏi phải nói rồi, hắn rất dịu dàng Phù Dung không hề bài xích, sẵn sàng chủ động tiếp nhận hắn. Tuy nhiên, sáng thức dậy hắn lại ôm cô vào phòng tắm mà một phen lăn lộn, cô hô lên.
- Minh Quân! Không phải hồi hôm đã ba bốn lần rồi sao?
Nhưng hắn lại thản nhiên đáp.
- Hồi hôm là hồi hôm, sáng nay là sáng nay. Ai bảo cách hai đêm mới có thể ăn được một đêm. Anh khó chịu lắm! Cho nên phải ăn bù biết không?
Còn Minh Khanh cũng đâu vừa. Toàn nhân lúc cô ngủ mà ăn thịt cô thôi. Ban đêm không nói đi, ban ngày hôm nào có mặt ở nhà thì nhân lúc cô ngủ trưa mà lẻn vào. À... mà anh còn có một điểm đặc biệt nữa là, đến đêm của anh thì cô phải mặc áo sơ mi của anh mà ngủ đấy. Hu hu... sao kiếp này anh ta biến thái thế không biết?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng chuyện chăn gối họ đều ép cô theo ý họ nhưng những chuyện khác thì họ lại rất chiều chuộng cô. Cô muốn làm cái gì hay muốn bất cứ thứ gì đều được cả. Ngay cả Minh Khanh cũng chiều cô hết mực. Thậm chí có lúc cô nghĩ nếu cứ cái đà này cô sẽ bị họ chiều hư mất. Sáng thì ngủ thẳng cẳng đến trưa trời trưa trật mới dậy. Dậy rồi có người cơm nước hầu hạ, thì một trong ba người chứ ai. Ngay cả nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cũng không cần đọng móng tay.
Nấu ăn đã có Minh Khanh hoặc là đặt nhà hàng hay quán ăn đem lại, Minh Khanh vốn không thích ra ngoài ăn cho lắm, ngoại trừ vạn bất đắc dĩ, dù kiếp trước hay kiếp này anh ta cũng vẫn không thay đổi cái tính tình ấy. Chỉ khác là, nếu Phù Dung muốn thì anh sẽ sẵn sàng dắt cả nhà đi, không phàn nàn tiếng nào. Ừ... xem như cũng có thay đổi một chút.
Còn mấy công việc khác thì đã có người giúp việc theo giờ lại làm. Vì sao lại theo giờ mà không ở luôn? Chắc không cần giải thích đâu nhỉ? Ba anh chồng biến thái này tinh trùng lên não giờ nào đâu có biết. Chỉ trừ mấy ngày đèn đỏ của cô thì được bình yên thôi nhưng đến hết rồi... cô khỏi xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com