Nàng có một gia đình êm ấm, nhan sắc của nàng như tinh khiết tựa phù dung.
Năm tám tuổi, nàng gặp một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cùng đánh một ván cờ định ước.
Nhưng tín vật đính ước ấy lại lọt vào tay một người con gái khác, một đóa phù dung như nàng. Nàng đã buông tay tình yêu mới chớm nở ấy để bảo vệ gia đình.
Cũng vào năm ấy, nàng một đêm tan cửa nát nhà, tâm hồn non nớt lần đầu tiên trong đời biết đến chữ “HẬN”.
Nàng sống để trả thù, ko tiếc đánh đổi hạnh phúc cả đời, tráo đổi kiệu hoa. Rồi nàng yêu, nàng tin tưởng, nàng nguyện đánh cược. Nhưng trớ trêu thay, người nàng yêu lại là nhi tử của kẻ thù diệt môn.
Đấu tranh, dằn vặt, đau khổ…
Nàng dám hận, nhưng liệu có dám yêu?
Câu trong truyện ta thích nhất: “Tại sao tên của ngươi là Phương đông tình.” Sở Cảnh Mộc trả lời, “Ta, Sở Cảnh Mộc tự phương đông, cả đời theo đuổi và trân trọng một đoạn tình.”
Tác phẩm: Trường Phượng Khuynh NhanTác giả: Tang LýNội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE.Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt.Raw: 121 chương + 3 chương phiên ngoại [Hoàn]Editor: nickynhiTruyện được đăng tải trên website: http://www.bachgiatrang.comP/s: đây là bộ edit đầu tay nên có gì sai sót mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm.…
Cậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này?? Không được không được, phải làm người tốt, phải thay cái tên phản diện này làm người tốt.Tôi chỉ muốn làm người tốt chứ không muốn làm hoàng hậu của người đâu a hoàng thượng.Cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc là đam mỹ a. Nhưng đam mỹ là truyện gì cơ? Nhân vật phản diện ác quá đi a. Sao nhân vật chính không mau phát hiện mà trừng phạt hắn đi? Vì cái suy nghĩ đáng chết đó mà bây giờ hối hận không kịp.( Mộc Ức Thiên hệ liệt ) Thể Loại: Đam Mỹ Xuyên Không, Cung Đình Cổ Trang, Nhất thụ Nhất Công, Sinh tử văn, Đế Vương công Ngây thơ thụ. Tác giả: Song Bích.Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Tittle: Anh Đào Tan Trong GióAu: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au)Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)|| có sự xuất hiện của các nhân vật trong Slamdunk, POTThể loại: hiện đại, vườn trường, thi đấu thể thao, NP, có ngược có ngọtRatting: xôi thịt đầy đủ =)))Nội dung: Đội bóng rổ trường Sơ Trung Teiko là một đội bóng huyền thoại với thành tích đánh bại các đối thủ mà họ chạm trán. Các tuyển thủ của đội được biết đến với cái tên "Generation of Miracles" (Thế hệ kỳ tích). Sau khi tốt nghiệp, năm ngôi sao này chuyển đến các trường Cao Trung khác nhau nổi tiếng về bóng rổ. Tuy nhiên, có một sự thật được ít người biết đến về cầu thủ bóng ma thứ sáu - Kuroko Tetsuya.......Đôi lời: các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của Au, tuy nhiên số phận họ trong fic đều nằm trong tay Au định đoạt. Tên truyện (có thể) không liên quan đến cốt truyện, tay nghề yếu kém mong các bạn thông cảm bỏ qua :)))…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
Đồng Kiều cùng Ngụy Cẩn Hằng có một loại quan hệ không nói rõ.Nói là quan hệ bao nuôi, Đồng Kiều có thể theo Ngụy Cẩn Hằng nửa năm, anh cũng chỉ đi tìm cô có mấy lần, bình thường đừng nói nhắn tin, ngay cả điện thoại cũng rất ít khi gọi cho cô.Nếu như nói không phải là loại quan hệ đó, anh lại dùng tiền để lo phẫu thuật cho ba cô, không cần trả nợ.Theo Đồng Kiều, Ngụy Cẩn Hằng làm cái này là bởi vì anh là người tốt, nhưng tính thế nào cũng là chăm lo cho cô.-- -- -- -- -- -- -- --Một lần Đồng Kiều cùng mấy vị diễn viên khác được mời đi tham gia một gameshow.Khi quay, bởi vì Đồng Kiều danh tiếng ít nhất, người MC trực tiếp coi nhẹ cô, thậm chí còn năm lần bảy lượt cắt lời cô, không cho cô chút mặt mũi.Mấy ngày sau, tin tức tung ra, gameshow kia đã đổi MC.Đồng thời Đồng Kiều nhận được mấy lời mời tham gia chương trình đang hot.Làm cô lúc nhận điện thoại xin lỗi của vị MC kia, một mặt không hiểu gìThầm nghĩ: Là ai ở sau lưng làm chỗ dựa cho cô vậy?NGUỒN CV: TTV…
Truyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^Tác giả: Tịch Bảo NhiDịch giả: SayaEditor: Trang cùng 1 số editor khácBìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)…
"Giáo viên chủ nhiệm có khó không?""Khó chết mẹ..."Khi mặt đối mặt nhìn nhau, Hương nghĩ kì này thắng lớn rồi, giáo viên chủ nhiệm chính là vợ của anh họ cô, là người nhà, còn ở chung nhà với cô! Nhưng Hương không biết rằng ác ma đến, Hương cản không nổi.…