Chương 1: Trùng phùng, vui có buồn cũng có
Đã 500 năm từ ngày huyết nguyệt nhật thực năm ấy Chấn thiên Thạch thần Phù Sinh vì tình kiếp mà tu vi tẫn hủy, chỉ còn lưu lại một viên thạch tâm. Khoảng thời gian ấy với người phàm thì đã là viễn cổ, nhưng với thần và yêu quái thì chỉ là một cái chớp mắt. Riêng người đang ngồi trên băng phiến đã 500 năm, mắt vẫn luôn hướng về thạch tâm và giữ tiếng tiêu không bị đứt đoạn suốt từng ấy năm thì như chỉ vừa hôm qua. Phải, đây chính là tiểu hồ ly Tiểu Duy, là nguyên nhân mà Phù Sinh thần quân trầm luân tình kiếp, bao năm qua vẫn kiên trì chờ đợi người trở về, nhưng vạn yêu dưới địa ngục băng hàn nào có chờ, chúng luôn tìm cách phá ngục bỏ trốn. Nữ Oa đã phái Quảng Hàn Tiên Tử-Hằng Nga xuống trấn giữ địa ngục băng hàn vì với sức của Tiểu Duy tuyệt nhiên không thể trấn áp chúng. Nhưng Tiểu Duy lại một mực nhất quyết không chịu vì biết tính cách của ngài sẽ không vui khi thấy ai đó thế chỗ của mình, cả Tiểu Duy cũng thế, không ai có thể thế chỗ của ngài trong trái tim cô nữa rồi. Trước thái độ kiên quyết của Tiểu Duy cuối cùng Nữ Oa và Hằng Nga cũng nhượng bộ, Hằng Nga để lại Tứ hải bình phong ấn hàn băng ngục nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng vấn không yên tâm nên cho Tiểu Duy mượn Song long ly hỏa huyền băng thần kiếm để hộ thân và căn dặn lúc nguy cấp nhất mới dùng vì cô không đủ tu vi khống chế nó quá nửa khắc(7 phút rưỡi). Quảng Hàn Tiên Tử rất có thiện cảm với Tiểu Duy và cũng có phần ngưỡng mộ mối tình của Đại sư huynh với Tiểu hồ yêu này, có lẽ vì giống cô và Hậu Nghệ năm xưa nên thỉnh thoảng cũng từ Quảng hàn cung đến bầu bạn cũng Tiểu Duy và Thanh Phu nhân cứ việc của hồ tộc nhàn rỗi lại đến thăm con gái. Một ngày nọ Nữ Oa thần giá lâm Hàn băng ngục, Tiểu Duy vội ra nghênh đón:
-Tiểu Duy tham kiến nương nương.
-Miễn lễ, hôm nay bổn tọa đến đây để báo tin cho ngươi
-Chẳng hay là có chuyện gì ạ?
-Là về Phù Sinh.
Tiểu Duy thất kinh, vội nhìn thạch tâm đầy vẻ lo lắng.
-Nó tu luyện rất tốt, nguyên thần đã khôi phục phân nửa, khoảng một tháng sau có thể lấy lại pháp thân và lấy lại hình người.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm và rất vui mừng vì sắp được gặp lại ngài rồi. Nữ Oa thần tiếp lời:
-Bây giờ ngươi có muốn nói chuyện với nó không?
-Có ạ, xin nương nương tác thành-Tiểu Duy mừng đến rơi lệ.
Đại địa chi mẫu thần phất tay một luồng kim quang hướng về phía thạch tâm khiến nó phát sáng rực rỡ, không lâu sau một thanh âm vang lên:
-Đệ tử tham kiến sư tôn!
Đúng là thanh âm này rồi, suốt 500 năm nay Tiểu Duy đã chờ đợi nó, những lời nói cuối cùng của Ngài trước khi hóa thành thạch tâm bao năm qua vẫn hằn im trong tâm trí cô “Tiểu Duy, về hồ tộc đi, đó mới là nhà cô”. Lúc này đây nước mắt cô đã lã chã tuôn rơi, rồi vội lao đến ôm chầm lấy thạch tâm và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-Đại nhân, cuối cùng Tiểu Duy cũng chờ được ngài rồi.
-Tiểu hồ yêu cô suốt mấy trăm năm vẫn không thay đổi gì cả,trước mặt sư tôn không được mất đại lễ.
Sực tỉnh là Nữ Oa nương nương vẫn còn ở đây, Tiểu Duy vội quỳ xuống:
-Xin nương nương thứ tội, Tiểu Duy...
-Bổn tọa không trách ngươi đâu, đứng lên đi.
Quay qua Phù Sinh giờ vẫn còn là thạch tâm, ôn tồn nói:
-Phù Sinh, với linh lực sư tôn truyền cho con thì mỗi ngày con có thể nói chuyện được một khắc. Một tháng sau con sẽ lấy lại được chân nguyên.
-Đệ tử tạ ơn sư tôn.
-Nhưng đó cũng là thời điểm thiên kiếp giáng xuống lần nữa, lần này là 72 đạo lôi kiếp.
-72 đạo lôi kiếp-Tiểu Duy thất kinh-nhưng chẳng phải lôi kiếp chỉ có 9 đạo thôi sao?
-9 đạo lôi sát chỉ là thử thách cho tiểu yêu tu luyện thành tiên do lôi công giáng xuống thôi, còn 72 đạo lôi kiếp này là do trời đất giáng xuống các tiên quân, qua được thì thọ ngang trời đất, trở thành thần quân còn thất bại thì hôi phi yên diệt-Nữ Oa nói.
-Nhưng mà đại nhân đã là thần quân rồi mà-Tiểu Duy vẫn còn ngờ nghệch.
-Khi thất bại trong thiên kiếp sẽ bị giáng thần vị, giờ ta chỉ còn là tiên quân-Giọng nói của Phù Sinh trong thạch tâm vang lên.
-Trước đây Phù Sinh sinh ra từ thượng cổ là ngoan thạch nên là thần quân mà không cần trải qua lôi kiếp, người trải qua lôi kiếp thành công xưa nay không nhiều.
-Cầu xin nương nương hãy cứu đại nhân, cầu xin nương nương-Tiểu Duy vội quỳ xuống
-Tiểu hồ ly cô xem thường bổn tôn đến vậy sao? Bổn tôn không sợ há gì cô lại sợ?
-Tiểu Duy biết đại nhân không sợ nhưng Tiểu Duy không thể mất ngài lần nữa, nương nương xin người chỉ điểm, cho dù phải đỡ thay ngài, tu vi Tiểu Duy thấp kém nhưng xin nguyện chết vì ngài.
-Tiểu Duy...-Phù Sinh nghẹn ngào nhưng trong lòng rất ấm áp
Nữ Oa thần mỉm cười nói:
-Vẫn còn có cách nhưng cô có dám làm không?
-Tiểu Duy nguyện chết không từ, chỉ cần giúp được đại nhân
-Phải có cỏ Thần chi mới giúp được Phù Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com