Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Cựu Sự : Kiếp thứ hai hắn thành Quân, "nàng" trở thành Dược thánh

Thùy khinh thán y giả nhân tâm 

(Ai khẽ than thở nhân tâm thầy thuốc)

    Sư phụ của hắn đi tìm Vạn châu huyết xích long đảm ở Kỳ Liên Sơn, trở về thì mang theo một nam tử huyết nhục lẫn lộn y phục tơi tả, kiếm đâm ngập cán xuyên từ sau ra phía trước, quăng vào người hắn :

- Nghiệp chướng của lão tử nhiều quá nên phái âm binh đến ám lão tử. Hừ.

   Sư phụ bỏ lại câu nói không đầu không đuôi rồi để mặc hắn ngây người ôm nam tử đầy máu đứng giữa dược viện. Tính tình lão gia tử cổ quái nói một đằng làm một nẻo từ lúc hắn bái lão làm sư đã được thụ giáo qua nhiều năm. Vậy hẳn có ý bảo hắn cứu người này rồi.

  Hắn đưa nam tử nọ vào nội viện thi triển trâm pháp phong bế huyệt vị xử lí thanh kiếm trên lưng. Kế đó kiểm tra kinh mạch của y rồi hòa máu vào dược liệu, xác định loại độc. Cư nhiên trúng hẳn ba loại độc, lại còn trúng cả cổ !

   Hắn liền vội đi lấy miếng thịt tươi dưới bếp, thử phản ứng của trùng độc. Kết quả, hắn ngạc nhiên không hiểu tên nam tử này đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà lại bị hạ cổ Trùng Cốc - bí cổ của tộc Miên. So với các loại cổ trùng của sư phụ, cổ Trùng Cốc chỉ là thứ hạ cấp, nhưng như vậy cũng quá là tàn nhẫn. Hắn thở dài, sư phụ đã mang người về ắt hẳn là có nguyên do. Người này phải cứu ! 

    Đổi đến ba lần thịt tươi để dụ mới hết cổ, rồi thi trâm vá kinh mạch, sau cùng ngâm dược hết sáu thùng mới khôi phục được nguyên khí sứt mẻ của nam tử nọ. Băng bó xong xuôi, hắn lấy ra hai viên dược hương hoàn to bằng quả lệ chi, một viên nhét vào miệng y viên kia cho vào lư hương đốt để điều trị nội thương, điều hòa kinh mạch.

   Mọi việc dần ổn thỏa thì cũng đã là nhiều ngày sau. Như mọi lần, hắn bước vào phòng định đỡ người dậy uống thuốc thì thấy nam tử kia đã tỉnh, đang đứng trước bàn trà đặt tay lên thanh kiếm suýt nữa đã làm y mất mạng. Hắn đặt bát thuốc xuống rồi lên tiếng:

- Với thân thể hư nhược đó tính ra cũng khiến ngươi nằm đấy chưa thể sớm tỉnh.

Không biết có nghe hiểu lời hắn nói hay không mà tên nam tử đó đột ngột cầm bát thuốc đó lên ngửi ngửi, lầm bầm "Mùi không giống" nhưng vẫn uống một hơi hết sạch. Sau đó hạ bát quay ra dùng đôi tay quấn đầy gạc của mình nắm lấy tay hắn cười sáng lạn:

- Tại hạ tên Vấn Thiên huynh tên gì, ta gọi huynh là ca ca nhé. Cám ơn ca ca đã cứu mạng.

  Nói rồi nam nhân tên Vấn Thiên tự nhận là đệ đệ hắn đi về giường đắp chăn nằm thẳng. Chẳng mấy đã phát ra tiếng thở đều đều như đang ngủ. Đúng ! Ngủ luôn rồi, tên đó ấy vậy mà ngủ luôn để hắn đứng chôn chân tại chỗ với ý nghĩ: "Không lẽ đây là hậu quả của việc dùng Bách túy quần hương trị thương trị độc, đẩy nhanh quá trình phục hồi cho tên đó dẫn đến ảnh hưởng đến đầu óc?"

   Kể từ ngày đó, mỗi ngày khi hắn đến đưa thuốc tới, Vấn Thiên lại bám lấy hắn nói chuyện luôn miệng. Có lúc hắn đáp, có lúc lại nhét dược viên vào miệng y cho tai được thanh tịnh. Ồn ồn ào ào như vậy, chưa đến 3 tháng sau, nam nhân tên Vấn Thiên kia đã có thể chạy nhảy khắp núi tiện tay bẻ cổ Thượng Ti Kê trong biệt viện của sư phụ hắn đem về nướng. Nam tử đó còn rất hảo tâm xé cái đùi còn nguyên dấu răng, cười cười ve vẩy trước mặt hắn nói là đó là vật hậu tạ ơn cứu mạng! Mà phải nói đến đó là con gà mái luôn hưởng sái dược phẩm của sư phụ hắn trong mỗi lần ông chế dược. Lão gia tử cho rằng nó có thiên tính, dược tốt thì mổ ăn dược phế phẩm thì vẩy đuôi vểnh mỏ đi chỗ khác thành ra vô cùng yêu thích nên đặt tên cho nó là Thượng Ti Kê.

  Nghĩ đến đây hắn lại thở dài, dược mà con gà đó coi là "phế phẩm" đó tung ra ngoài dù là nửa viên có hét giá vạn lượng hoàng kim cũng sẽ có mấy đoàn người kéo đến xếp hàng tranh nhau. Cư nhiên lại bị một con gà mái khinh bỉ. Công đạo ở đâu.

  Đến chiều khi sư phụ hắn từ đâu đó trở về nhìn thấy nhúm lông còn sót lại của Thượng Ti Kê, lão liền cầm gậy đuổi Vấn Thiên khắp núi, miệng gào khóc: 

- Thù cướp gà lão tử nhớ kĩ ngươi rồi, dã tiểu tử .

   Nhìn cảnh trước mặt là một ông già tay cầm gậy, vận khinh công Thảo Thượng Phi đã lâu không dùng đuổi theo một nam nhân mặt mày lấm lem, tay vẫn khư khư cầm cánh gà, hắn cảm thấy cuộc sống trên núi Thanh Thành này cũng không quá mức vô vị. Hắn cứ giữ ý nghĩ đấy cho mãi đến tối khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hắn nhận được thiên lý truyền âm từ lão gia tử:

- "Đằng Vân đế tộc có khinh công độc gia Đằng Vân Giá Vũ, đây là lần thứ hai lão tử được thấy. Từ giờ ngươi sẽ kế tục danh xưng Dược Thánh. Còn lão tử sẽ bế quan trong Bích động sau núi. Bao năm nay chuyện gì nên làm lão tử đều làm cả rồi, tâm tư đặt lên người tiểu tử ngươi cũng không ít hơn nước sông Hoàng Hà là bao. Cứ nhìn dã tiểu tử kia là biết hài tử ngoan nhà ngươi đã sớm vượt qua lão tử rồi. Nếu lão tử ta không vứt tiểu tử đó cho ngươi, ngươi còn định dấu lão tử đến lúc nào. Vì vậy con đường phía trước, tốt nhất là ngươi cũng đừng nên xen vào. Một Nguyên nữ nhi của ta, mẫu thân của ngươi đã khiến ta tâm như tro tàn rồi. Đằng Dạ, an an ổn ổn mà sống"

   Nghe vậy khóe miệng hắn khẽ câu lên, bao nhiêu năm trời lúc vui thì lão gọi hắn là hài tử ngoan, lúc phối sai dược thì dùng gậy nện hắn thét đồ cẩu tặc chủng. Bình thường thì kêu tiểu tử thối còn hôm nay lão đột nhiên gọi tên hắn làm hắn có chút không quen. Phải rồi từ lúc chỉ là một tiểu hài tử còn quấn tã được người khác đưa đến đây, rồi đến mãi sau này Dược Thánh mới nói, lão chưa kịp truyền thừa sở học thì nữ nhi bất hiếu của lão coi trọng hoàng quyền đã phẩy áo ra đi, sau cùng vì tranh đấu sống còn nơi thâm cung mà vứt con đẻ mình về đây. Nay lão chỉ nhận một đệ tử chân truyền để kế thừa y bát của lão là hắn nên tên gọi chỉ là vật chết, danh xưng Dược Thánh mới là đại danh trường tồn cùng núi Thanh Thành. Có lẽ sau đêm nay mọi chuyện đều đã đến lúc cả rồi...

  Kể từ ngày rượt đuổi đó tên Vấn Thiên đó ngày nào cũng đi theo hắn. Có lúc y hỏi lão gia tử kia đâu, hắn cũng chỉ nói qua là do tiếc thương con gà quá độ nên đi ngao du tứ hải tìm một con gà khác về thay thế. Nghe vậy Vấn Thiên liền cười hì hì sờ sờ mũi, vỗ ngực cam đoan sẽ cùng phụ giúp hắn trông coi dược viện để đền ơn. Khi hắn chế dược ở ngoại viện y cũng đứng cạnh quan sát, rồi trầm trồ:

- Mùi hương không giống loại mà ca ca để trong lư hương phòng ta. Có chút giống với dược ca ca đưa ta uống hàng ngày hơn. Mà từ dạo ấy dược để trong lư hương đó đốt lên mùi vẫn thơm, ta không có thấy ca mở nắp kiểm tra cũng như bỏ thêm dược vào. Chắc hẳn là thượng phẩm rồi, ta ngửi có mấy ngày thôi mà còn chưa đến 3 tháng, ta đã xuống giường chạy nhảy được rồi. Về sau thì càng ngửi càng khoan khoái.

Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ, bảo:

- Với ta, ngươi cũng giống con gà mà sư phụ nuôi.

Nghe vậy,  y liền bĩu môi đáp:

- Ca ca. Với y đức của ca sao có thể so sánh ta với cái giống ti kê cổ quái đó chứ.

- Y đức ta luôn tốt, đừng nghi ngờ. Dược ta cho ngươi ăn với uống hàng ngày chỉ là loại thông thường bổ trợ khí huyết bồi bổ cơ thể, cái chính là viên dược hương hoàn một viên ta nhét vào miệng ngươi lúc ngươi bất tỉnh viên còn lại là viên ta để vào lư hương để hương bay ra cho ngươi ngửi suốt bốn mươi chín ngày qua.

Dừng tay cán dược, hắn lại nói tiếp:

- Nó có công dụng là trừ được bách độc kể cả bí độc hay độc dược nội môn, đẩy nhanh quá trình hàn nối kinh mạch, tăng cường nội lực. Nếu tu luyện đúng cách thì còn có thể cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, một thân tu đến giai đoạn ích cốc trong tu tiên. Vì lười chế thuốc giải cho thứ cổ hạ cấp kia với ba loại độc trong người ngươi là Yên hoa tam nguyệt; Tinh tuyệt Lâu Lan; Phong diễm cốt, nên ta mới dùng nó. Rồi để mùi hương của nó xoa dịu kinh mạch bị đứt hết của ngươi được ta vá lại bằng thiên ti tằm. Dược hương hoàn đó có tên "Bách túy quần hương" dược liệu điều phối không phải là dễ tìm nên hãy biết quý trọng mạng sống đừng liều lĩnh.

   Hắn nói vậy là có chủ ý. Không rõ y có lưu tâm không hay chỉ coi đó là gió thoảng nhưng chí ít hắn cũng đã nói qua, chuyện còn lại tùy thuộc vào y vậy.

- "Bách túy quần hương" nghe nói đã cùng Dược Thánh tuyệt tích nhân thế trước cả lúc Thánh Cao tổ lập nên Đằng Vân Thiên Quốc. Những gì nhân thế biết cũng chỉ là câu nói: Những thứ cần để điều chế, chỉ cần một món thôi cũng đủ kinh hãi thế tục. Ta đã đọc được như vậy.

Hắn tiếp tục đem dược ra xao, giọng ôn hòa nói:

- Từ lúc Thánh Cao tổ lập quốc đến nay đã mấy trăm năm, ngươi nghĩ Dược Thánh còn sống được đến giờ sao. Cũng phải có sinh lão bệnh tử chứ

  Rồi hắn tiếp tục từ tốn khuyên y phải trân trọng sinh mệnh, giảng giải về nhân sinh mà không để ý Vấn Thiên hắn ta đang chìm vào hồi ức sâu kín nhất của mình......

................................................................................................................................................................

  Hắn của năm 12 tuổi khi ấy vẫn còn đang vùi mình trong Tàng Thư Các đọc các thế trận binh pháp, ngẫu nhiên tìm được một chiếc hộp cũ bên trong có vài nhánh hoa gì đó và hai bức tranh một là vẽ một thanh y nữ tử rất đẹp tư thái như một trích tiên lạc phàm. Bức còn lại là vẽ một ngọn núi dưới có đề:

"Bích vũ ngân sam

Vạn linh phục bái

Diêm Vương muốn mạng

Trước hỏi Dược Thánh "

Đằng sau có ghi "Bách túy quần hương" kèm dòng chữ "Những thứ cần để điều chế, chỉ cần một món thôi cũng đủ kinh hãi thế tục". Vẻn vẹn chỉ có vậy. Vấn Thiên thấy lạ liền đem cả hộp đến Phượng Tảo cung hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu nhìn thấy chiếc hộp trên tay nàng liền nổi giận hất văng hộp xuống đất, tát y một bạt tai:

- Đồ nghiệt chủng, ngươi tìm thấy vật này ở đâu. Không học binh pháp vùi dầu vào mấy thứ gở này làm gì. Thiên triều có tổ chế hoàng tử công chúa xuất chúng, mang huyết thống Đằng Vân đế tộc đều có thể kế thừa vương vị. Đừng tưởng bây giờ ngươi là Thái tử mà đắc ý, ca ca muội muội của ngươi còn chưa có chết hết. Trên ngươi còn có một Đại hoàng tử dưới ngươi còn một Tứ công chúa đang chờ ngươi bị đuổi khỏi Đông Cung !. Nếu không phải ta trăm phương ngàn kế leo lên ngôi mẫu nghi này rồi làm một số thử đoạn, thì hoàng tự Đăng Vân đầy rẫy, chứ không phải có mỗi ngươi cùng hai tên mạng lớn kia !. Mau cút về Động Cung sám lỗi !

Vấn Thiên không biết vì sao mẫu hậu lại giận dữ đến vậy. Chỉ biết cung nhân có mặt tại đó khi ấy về sau đều không thấy đâu nữa....

Cứ thế cho đến mãi sau này khi y giáp sắt thương bạc cùng vệ quân đánh lại tử sĩ do Đại hoàng tử phái đến phục kích trên đường nàng từ Biên thành thắng trận trở về Đế đô. Ba trăm linh bảy vệ quân ba trăm linh bảy huynh đệ võ nghệ cao cường xả thân bảo vệ y đều thành oan hồn dưới kiếm độc của chúng. Đánh đến khi trời tuyết một mảng đỏ rực, đánh đến khi trên lưng hứng vô số vết chém, đánh đến khi Đại hoàng tử Đằng Vân Tề dùng kiếm đâm ngập cán xuyên lưng y, ghim xuống nền tuyết trắng xóa, y mới biết nữ tử trong bức tranh năm ấy là Nguyên hoàng hậu lúc thiếu thời và là mẫu hậu thân sinh của Đại hoàng tử.

 Đại hoàng tử Đằng Vân Tề phẫn hận nói rằng Vạn hoàng hậu bấy giờ là Vạn quý phi vốn là công chúa Lâu Lan Quốc hòa thân đã liên hợp cùng Lâu Lan dùng kế khiến Vân Cảnh đế thất sủng Nguyên hậu rồi dùng ba loại độc: Yên hoa tam nguyệt; Tinh tuyệt Lâu Lan; Thi diễm cốt để bức hại mẫu hậu hắn, hòng thao túng hậu cung, nắm trong tay cả Đông cung. Nên hắn cũng dùng ba thứ độc ấy lên người y để y biết tư vị thống khổ điên cuồng dùng kiếm chém vào người, gào thét cào xé bản thân, sống không bằng chết chỉ còn cách tự thiêu mình, rồi lao xuống dưới tường thành như mẫu hậu hắn khi đó.

 Hắn còn nói thanh kiếm trên lưng y có tên Đằng Dạ, là thanh kiếm mà Vạn hoàng hậu lấy tên của đệ đệ chết yểu của hắn đặt cho kiếm, để mỉa mai mẫu hậu hắn, rồi bỏ lại cho mẫu hậu hắn tự sát. Nay hắn trả lại cho bà ta, rồi để mặc y ở vùng núi tuyết ngập xác người đến khi độc phát tác khiến y rên rỉ trong thống khổ. Máu chảy ra một màu đen tanh nồng lúc nhúc những con trùng ngọ ngoậy. Khi định buông xuôi tất cả thì bỗng người nhẹ bẫng như bay lên rồi rơi vào một vòng ôm ấm áp. Ngửi thấy một mùi dược nhàn nhạt,  y an tâm lịm đi....

................................................................................................................................................................

- Các vị thuốc phải đồng cân đồng lạng nhất định. Khó nhất là được bốn chữ "vừa khéo hữu duyên". Phải có mười lạng nhụy hoa mẫu đơn trắng nở vào mùa xuân ở Bái Nguyệt Quốc, mười lạng nhụy hoa sen trắng nở vào mùa hạ ở Thánh hồ Bích Thành Sơn nơi Đông Hải, mười lạng nhụy hoa phù dung trắng nở vào mùa thu ở Quân Sơn vùng Động Đình, mười lạng nhụy hoa mai trắng nở vào mùa đông xứ Mộ Sỹ Tháp Cách ở Phù Tang. Đem bốn thứ này phơi vào ngày xuân phân năm sau, rồi tán kỹ bằng cối làm từ dạ minh châu; lại phải có thêm mười đồng cân nước hứng giữa trời đúng vào ngày vũ thủy để tinh chế.

Giọng giảng giải trầm ấm ấy kéo Vấn Thiên về thực tại. Là người đến tên cũng không nói cho y đang nói về "Bách túy quần hương" đã tuyệt tích nhân gian. Vấn Thiên nhất thời ngạc nhiên:

- Mất hai năm mới thành dược, ngày vũ thủy không mưa thì làm sao?

Chỉ nghe hắn đáp:

- Nếu không gặp được nước mưa "vừa khéo hữu duyên" ấy thì đành lại chờ năm sau. Còn cần mười đồng cân nước sương đọng trên hoa thu hải đường vào ngày bạch lộ, mười đồng cân nước sương vào ngày sương giáng, mười đồng cân tuyết vào ngày tiểu tuyết. Lại đem bốn thứ này hòa với bốn thứ hoa trên. Thêm tiếp mười đồng cân sữa ong chúa, mười đồng cân bột hoa cúc bách nhật của thành Đôn Hoàng tiến cống. Khi nhào dược, viên phải to bằng quả lệ chi xếp vào trong một chiếc hộp ngọc được chế tác từ bốn loại ngọc được chôn cùng người chết trên mười năm ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc: Bạch ngọc làm nắp, Bích ngọc làm thành chắn phía tả, Hồng ngọc làm thành chắn phía hữu, Hắc ngọc làm đáy rồi đặt trong hũ cổ, niên đại phải trên trăm năm chôn xuống gốc cây hoàng hoa lê bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Vấn Thiên nghe vậy thầm nghĩ: "Quả là một dược đan bào chế công phu nghe cũng đủ kinh hãi thế tục"

Lại nghe hắn giảng giải tiếp

- Nếu muốn có dung nhan tựa thiên tiên Dao Đài, mỗi bước đi là bộ bộ sinh liên, lấy một viên hòa với mười đồng hai phân tuyết đọng trên cánh tuyết liên hoa trên đỉnh núi Tuyết Sơn ngày đông chí. Còn muốn có một cái chết với thịt da bong tróc, máu thịt từ từ róc khỏi người xương từ từ phân rã trong thống khổ tuyệt vọng vô phương cứu chữa thì lấy một viên mài ra hòa với máu mào của hồng hạc Mạc Bắc và độc của bọ cạp đen ở Liêu Đông ngươi sẽ được toại nguyện.

- Còn thứ gì độc hơn không ?

Vấn Thiên nghe xong liền hỏi.

Hắn vừa đáp vừa tiếp tục xao dược:

- Còn

- Là gì ?

Y nhìn hắn đợi câu trả lời.

Hắn nhìn y, ung dung nói:

- Lòng dạ con người.

- Lòng dạ con người ?

Vấn Thiên nói lại một cách vô thức.

- Phải. Dược cũng là độc, độc cũng là dược. Hiểu những điều đó thì còn gì độc hơn lòng dạ con người nữa.  (Ý nói có lòng muốn cứu người thì độc cũng chế được ra dược để cứu, còn một lòng muốn hại người thì dược cũng hóa thành độc để đoạt mạng người)

   Vấn Thiên nghe xong liền lâm vào trầm tư. Y chẳng quản những việc đó. Với y, những người một lòng muốn y vong mạng kia, đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi. Còn hắn một thân khí chất trong trẻo đến vậy, sao y nỡ để hắn nhuốm máu tươi. Vấn Thiên liền đi qua chỗ hắn đang đứng xao dược, kéo hắn tới hôn vào bờ môi hồng nhuận của hắn, rồi nói:

- Ta thích huynh. Đợi ta lo xong sính lễ, ta liền về cưới huynh

   Sau đó liền lấy cớ thân thể có chút không được khỏe, rồi về phòng. Nhìn Vấn Thiên tay nắm thành quyền vội vã bước đi, hắn sờ vào nơi vừa được y hôn mà mỉm cười. Lần sau gặp lại có lẽ sẽ là cảnh còn người mất !

   Quả nhiên đến tối, y đã không từ mà biệt, đi từ lúc nào......

..................................................................................................................

  Sửa đổi sinh tử, nghịch cả thiên địa. Là ai từng kính sợ thiên cổ chỉ vì muốn nắm lại hoàng quyền trong tay. Đế đô Cửu Vân nổi gió, Đông cung rung chuyển, binh biến khói lửa băng tuyết mênh mang. Hoàng Thái tử  Đằng Vân Vấn Thiên, những tưởng đã vong mạng cùng vệ quân dưới trướng y, nào ngờ lại xuất hiện với một thân cẩm bào, khôi tư diễm dật, cùng cấm quân đại nội, tứ phía tiến vào cung. Lí do, mang quân vào hộ giá !

   Với thanh Đằng Dạ trong tay, ngay trên Nhạc Vân điện liên tiếp chém giết một loạt gian thần, cùng quân binh của Đại hoàng tử đang ép Hoàng đế thoái vị nhường ngôi. Y một kiếm chém đứt yết hầu của Đại hoàng tử, máu phun nhuộm thắm cả long ỷ. Mắt hắn còn đang trợn trừng, bộ dáng như không thể tin được. Chết không nhắm mắt. Hoàng đế thấy vậy liền sợ hãi, ngồi ngây ra như tượng. Còn Vạn hoàng hậu ngồi kế bên thì đi qua chỗ y mắng nhiếc:

- Nghịch tử nhà ngươi, dám đến muộn. Suýt chút nữa ta đã không còn mạng để khoác long bào. Còn không mau lui xuống

Vấn Thiên nhếch miệng nhìn Vạn hoàng hậu, một toán cung nữ từ đâu xuất hiện, ra chế trụ bà ta. Thấy vậy  Vạn hoàng hậu liền hô vang:

- Phản rồi, thứ rác rưởi như ngươi mà dám phản lại ta. Là ta đã đem ngươi từ bụng của một kỹ nữ ti tiện lôi ra. Nuôi ngươi, dưỡng ngươi như một hoàng tử. Ngươi dám......

Nói đoạn, bà ta liền vùng ra, lê lết đến ôm chân Hoàng thượng:

- Hoàng thượng hắn ta không phải nhi tử của người. Thần thiếp năm đó sảy thai, sợ mất ân sủng liền kiếm người tìm một đứa trẻ còn quấn tã đem về. Hoàng thượng, Hoàng thượng...

Thấy vậy, Vấn Thiên liền cười trào phúng:

- Mẫu hậu, loạn quân tiến vào khiến mẫu hậu kinh sợ đến nỗi không nhận nhi tử  làm con. Nhi tử thật thương tâm. Chẳng phải mẫu hậu muốn ngồi long ỷ sao, đến hoàng bào cũng đã may xong. Nhi tử không muốn bất nhân bất nghĩa với phụ hoàng liền đến cứu giá, mẫu hậu thấy nhi tử không giúp người soán ngôi liền không nhận mặt nhi tử nữa sao. Mẫu hậu

Hoàng đế nghe vậy liền nổi giận, đá văng Vạn hoàng hậu ra, thét lên:

- Ả độc phụ nhà ngươi. Cút ngay cho trẫm

Y nhìn phụ hoàng của mình, cười gằn:

- Phụ hoàng kinh sợ rồi. Hoàng nhi mới dám thử qua cảm giác giết huynh với bắt giam mẫu thân thôi. Diệt phụ thì không biết có nên dám hay không khi mà cấm quân đại nội tứ phía đều trong tay nhi thần. À chưa kể ám vệ và minh vệ dưới trướng người nữa, cũng thề trung thành với nhi thần rồi. Phụ hoàng cuộc sống còn tươi đẹp, mỹ nhân hậu cung hẵng còn nhiều, phụ hoàng nên làm gì để còn hưởng thụ nốt chứ.

  Nói xong, y ngạo nghễ đạp lên thi thể của phản quân bước xuống, cười tà mị nói:

- Về phía hậu cung, những ai không có người nhà tham gia mưu phản thì được chuyển vào Phù Dung biệt uyển hầu hạ Hoàng thượng. Số còn lại lôi ra ngoài đem trảm cùng toàn gia, phơi thây thị chúng! Vạn hoàng hậu nhân lúc Hoàng đế bệnh nặng cả gan tẫn kê ti thần, nhúng tay vào việc triều chính. Nay cấm túc tại Phượng Tảo cung, cả đời không được dời nơi ở nửa bước. Phụ hoàng, nhi thần đã truyền khẩu dụ của người đến các vị đại thần xong rồi. 

   Chỉ thấy Hoàng đế, lập cập đứng dậy giọng suy nhược, nói rằng Thái tử suy nghĩ thấu đáo, làm việc công tư phân minh, xứng đáng kế thừa đại nghiệp. Rồi chính miệng nói sẽ thoái vị nhường ngôi, lệnh cho Hoàng Thái tử 3 ngày sau lập tức đăng cơ, còn mình lui về Phù Dung biệt uyển an dưỡng tuổi già cùng các tần phi.

   Quan đại thần nghe vậy liền sợ hãi, quỳ xuống nhất loạt hô "Hoàng ân mênh mang. Ngô hoàng anh minh" trước quang cảnh huyết tinh phong sát nơi Nhạc Vân điện.....

.........................................................................................................................................

    Không rõ từ khi nào mà có lời truyền rằng từ núi Thanh Thành, phóng tầm mắt khắp bốn phương tám hướng có thể thấy cả một mảnh non sông chúng sinh chìm nổi, thấy được nơi giang hồ lòng người khó đoán. Đảo mắt nhìn về nơi mặt trời khuất bóng, có thể thấy Đế đô Cửu Vân được mệnh danh là "Bách Môn đô" sừng sững, nơi có điện Nhạc Vân nguy nga rực rỡ phồn hoa thịnh thế, vạn bang quy thuận.

    Ấy vậy mà mặc cho thiên cảnh trước mắt, trên đỉnh Đăng Liệp núi Thanh Thành lúc này một nam tử một thân hoàng bào, hướng về phía nam nhân đang đưa lưng về phía mình, giọng nhàn nhạt:

- Nơi này bị ta hạ lệnh cho cấm quân đại nội bao vây rồi. Theo ta về Đế đô

Nam nhân một thân bích vũ ngân sam vân đạm phong khinh vẫn nhìn về phương xa mà cất tiếng:

- Ngươi tên là Vấn Thiên ? Ta nghe tiếng gió truyền đến tiếng khóc kêu tên nguyền rủa ngươi kèm huyết tinh từ viễn phương truyền về. Dù sao cũng là mạng người, ngươi không tha cho họ được hay sao ?

   Vấn Thiên nghe vậy liền cuồng tiếu, cười đến nguyệt xuất phong vân nhật quang trao đảo. Thanh Đằng Dạ trong tay rung chấn dữ dội, lóe lên từng đợt quang ảnh. Rồi rung lên từng hồi như muốn vẫy vùng trong máu nhân sinh. Y gằn từng tiếng:

- Huynh an phận ở đây làm Dược Thánh không tin rằng lòng người hiểm ác. Huynh muốn cứu vớt thương sinh, thương sinh căn bản không cần huynh cứu vớt. Bọn chúng không xứng. Đằng Vân Dạ, năm ấy Nguyên hoàng hậu chính là con gái của Dược Thánh sư phụ huynh. Vì tranh sủng mà nhẫn tâm sau khi sinh ra huynh liền đưa về đây cho Dược Thánh. Rồi vu oan cho một phi tần khác rằng vị phi tần đó hại nàng sinh thai chết lưu, khiến vị phi tử đó bị hàm oan mà chết. Lúc đó vị phi tử ấy đã mang thai 2 tháng. Một xác hai mạng. Nguyên hoàng hậu căn bản chưa từng để huynh ở trong lòng !

   Thân hình vẫn hiên ngang, ngân sam lay động trong gió, thoáng nghe thấy một tiếng thở dài như xa như gần. Như nói lại như tự nói:

- Ta chưa bao giờ sợ ngươi đoạt đi bất cứ thứ gì. Ta chỉ sợ ngươi sẽ giống bà ấy, giống Nguyên hoàng hậu đánh mất nhân tâm. 

Vấn Thiên nghe vậy liền nghẹn ngào, đưa tay về phía trước:

- Vị phi tử đó là người có ơn nuôi dưỡng với ta. Vạn hoàng hậu biết chuyện cũng không ra tay cứu giúp. Tất cả bọn họ đều đáng chết. Còn huynh, ta đã sớm biết huynh là ai. Ta không quan tâm đến điều đó. Huynh không có liên quan đến bọn họ. A Dạ, cùng ta về Đế đô có được không ?

Hắn nghe vậy liền nói, giọng không nghe ra cảm xúc:

- Mệnh ta xưa nay do ta không do trời, cũng không do ngươi. Mong ngươi sẽ là quân vương tốt.....A Thiên.....

Bóng hình lay động, ngân sam vần vũ, hạnh hoa đầy trời. chim nhạn bay về Nam. Chớp mắt chỉ còn một thân nam tử mặc hoàng bào quỳ rạp nơi bờ vực mà thét lên từng hồi đau xé tâm can........

.........văng văng đâu đây vẫn còn câu nói:

- "Tất cả đều là mệnh...Không chút nào do người......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com