Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Doãn Tiểu Đao không hiểu rõ về Lam thị lắm, chỉ biết đó là một doanh nghiệp nổi tiếng khắp Thương Thành.

Mấy ngày này cô có thể nhìn ra được, Lam Diệm không có địa vị trong Lam thị. Hắn bị phái đến nhà máy, không phải là chuyện hắn có thể quyết định được, chứ đừng nói đến vấn đề kinh tế bị đóng băng, lâm vào cảnh phải đi lừa bịp để sống tiếp.

Một người đàn ông không tài cán, không thế lực như thế, còn dính phải ma túy nữa. Nếu như không có bối cảnh là Lam thị, vậy thì hắn chỉ còn một con đường chết.

Cô thấy hắn co rúc không hề động đậy, cũng không tắt đèn, bèn giúp hắn ấn nút tắt.

Khi căn phòng lại đen như mực, mặt hắn giấu vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ truyền tới "Ngày mai chuyển chiếc giường còn lại vào đây. Ngủ trên nền đất dễ bị phong thấp." Nửa câu nói sau âm lượng của hắn càng lúc càng thấp, giống như không muốn nói ra lắm vậy.

Sắc mặt của Doãn Tiểu Đao hơi chút nhoáng qua nét khác thường, rồi lập tức trả lời "Được."

Sau tiết mục xen ngang này, cả đêm đều trời yên biển lặng.

Ngày hôm sau Lam Diệm ngủ đến 9 giờ 30.

Vụ tập kích tối qua chẳng ảnh hưởng mảy may gì đến tâm tình của hắn. Sau khi thức dậy, hắn đi đến tủ lạnh lục tìm thức ăn, vừa lục vừa hỏi "Doãn Tiểu Đao, cô có ăn rau hẹ không?"

"Ăn được." Doãn Tiểu Đao trả lời xong thì xoay người bước đến ban công, cô nhìn khắp bốn phía.

Lam Diệm trề môi, thấp giọng châm chọc một câu "Ăn không kén chọn gì y chang như một con heo."

Lúc hắn bước vào bếp, cô bước theo lượn một vòng ra ngoài ban công sinh hoạt.

Tiểu khu này trồng cây phủ xanh rất tốt, còn có tiếng chim sẻ hót vang. Nhưng do Hâm Thành rất nhiều nhà máy, sắc trời lúc nào cũng xám xịt, không thấy được chút sắc lam nào. Chất lượng không khí khá kém.

Sau khi quan sát hết một vòng, Doãn Tiểu Đao quay đầu lại nhìn Lam Diệm.

Hắn đang cắt rau hẹ thành từng đoạn. Lúc này khóe miệng hắn nhếch lên, dường như tâm tình đang rất tốt.

Cô đã nhìn thấy các loại biểu hiện của hắn, tức giận là thường thấy nhất, còn nụ cười mỉm chi thật lòng giống như bây giờ thì rất ít gặp. Cô không hiểu nổi hắn, rõ ràng lúc nào cũng có thể mất mạng, làm sao còn có dáng vẻ nhàn nhã rảnh rang thế kia.

Lam Diệm cúi đầu đập trứng bỏ vào trong bột mì. Ngọn gió hiu hiu thổi tới, làm mớ tóc trước trán hắn bay bay.

Doãn Tiểu Đao không khỏi suy nghĩ, có phải là đời sau của những người có tiền đều đẹp trai xinh gái thế này hay không. Ví dụ như hắn, ví dụ như Lam Úc.

Lam Diệm cảm giác được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên "Đứng qua một bên, đừng cản gió." Trong nhà bếp không có điều hòa, hắn rất nóng bức.

Cô theo lời nhảy qua một góc.

Lần này Lam Diệm làm món bánh trứng rán rau hẹ, phối hợp với canh khoai tây cà chua.

Doãn Tiểu Đao nhìn trứng rán trong chảo, cảm thấy chắc chắn là ngon lắm.

Sau khi bày lên bàn, cô âm thầm nếm thử một miếng, rồi lại một miếng. Cũng không biết tay nghề này của hắn từ đâu học được, vị vừa đậm vừa thơm ngon, mùi vị rất tuyệt.

"Đao thị vệ, thế kỷ 21 rồi đấy." Lam Diệm liếc xéo cô, trong lời còn ý.

"Ừm." Doãn Tiểu Đao gắp một miếng trứng rán.

Hắn trông cô ăn ăn ăn không chút khách khí, liền vội vàng gắp một miếng bỏ vào trong chén mình, sợ rằng cô giành ăn mất phần của hắn "Bây giờ không thịnh trò múa đao múa kiếm nữa, cô là một đứa con gái, nên học một chút chuyện nấu nướng đi."

"Hoành Quán có nhà ăn." Trứng rán rau hẹ này rất ngon, thơm cực kỳ, mùi vị không giống với đầu bếp trong Hoành Quán làm lắm.

Lam Diệm nhìn cô ăn hết một cái bánh trứng rán "... Ý của cô là, sau khi kết hôn rồi cô cũng ăn trong nhà ăn?" Khi còn sống, nếu như có thể vào Hoành Quán một lần, hắn nhất định sẽ thẳng mặt khinh bỉ người chủ của nơi đó. Thời đại gì rồi mà còn bày ra cái trò cuộc sống thời phong kiến này chứ.

"Ừm."

"Không phải tôi nói cô rồi sao, đàn ông không được mấy người biết nấu nướng đâu, cô cứ ăn trong nhà ăn cả đời đi."

"Được." Doãn Tiểu Đao lại gắp một miếng bánh trứng rán.

Anh chàng này tuy hay ca cẩm, nhưng lại không tính là xấu. Hắn biết sức ăn của cô nhiều, đã rán năm miếng bánh trứng rán, còn là những miếng rất to nữa.

Hôm qua khi thanh toán đồ ăn đã mua, hắn ở đó tính toán chi li "Đao thị vệ, tiền này là tôi hy sinh nhan sắc để đổi về, cô đừng có ăn nhiều như thế, sẽ khiến tôi nghèo hơn nữa đấy." Thế nhưng lúc nấu cơm, hắn đã nấu một nồi cơm to và lượng thức ăn đầy đủ.

Doãn Tiểu Đao đã hiểu đôi chút.

Anh chàng này là người miệng nói một đằng tim nghĩ một nẻo.

Sau bữa cơm sáng, Doãn Tiểu Đao chủ động thu dọn chén đũa.

Lam Diệm vừa xem tivi, vừa ợ hơi. Hắn híp híp mắt, bắt đầu gật gà.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ.

Hắn rất buồn ngủ.

Doãn Tiểu Đao rửa xong chén đi ra thì Lam Diệm đã ngủ ngáy khò khò rồi.

Cô nhìn lâu cũng thành quen, sau khi tắt tivi, cô đến bên ban công ngồi xuống đọc sách.

Lúc Lam Diệm nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy bóng người ở phía trước.

Tư thế ngồi của cô rất thẳng, cản hết hơn phân nửa ánh mặt trời.

Hắn cũng không biết là giấc mộng hay hiện thực, đột nhiên cười lên, sau đó thì ngủ mất. Lần này hắn ngủ rất bình thản, mơ còn sâu hơn ban nãy. Nhiều giấc mơ đẹp đẽ đã lâu không xuất hiện lại đến viếng thăm, đẹp đến nỗi khiến hắn muốn ngủ đến chết đi.

Sau giấc ngủ này, Lam Diệm đột nhiên có nhiệt tình đi làm.

Lúc sắp ra khỏi tiểu khu, Doãn Tiểu Đao một mực muốn đi đến khu nhà đối diện một chuyến.

Lam Diệm nhìn nhìn mặt trời treo trên cao, khẽ lau mồ hôi trên trán.

Hắn không muốn đi điều tra lai lịch của những kẻ tập kích kia. Nếu như thật sự bị giết, chết thì là chết thôi. Hắn chỉ mong muốn được chết an lạc, tốt nhất là chết không chút đau đớn, nếu không thì đau một vài giây xong rồi ngủm. Cái chuyện mà bị bắt, bị hành hạ đến chỉ còn nửa cái mạng, thật sự là quá thê thảm so với chuyện một nhát dao chết ngay.

Doãn Tiểu Đao bình tĩnh trần thuật "Đối phương muốn đưa anh vào chỗ chết." Tầm bắn của nỏ quân dụng đại khái trong vòng 50 mét, cô đã quan sát, chỉ có một tòa nhà bốn tầng lầu ở hướng Bắc là phù hợp với góc độ.

"Đao thị vệ, có vài chuyện không biết thì tự tại hơn là biết nhiều." Lam Diệm không đổi phương hướng bước chân, hắn vẫn tiếp tục đi ra ngoài "Cô tra rõ là ai rồi thì thế nào chứ?"

"Có thể thông báo cho trưởng bối của anh biết." Cô nghĩ, nội bộ Lam thị có bất hòa thế nào thì cũng không thể để nhị thiếu gia của họ gặp nạn được.

Lam Diệm cười "Họ nói về nội dung nhiệm vụ với cô như thế nào?"

"Bảo tôi bảo vệ an toàn tính mạng của anh." Nội dung rất đơn giản. Nhưng mà sau khi nhiệm vụ hoàn thành, quy định mà Lam thị cần phải thực hiện rất cặn kẽ.

"Có kêu cô điều tra không?"

Cô thành thật trả lời "Không có."

Cho nên bảo cô là một đứa ngốc ngây thơ "Vậy thì mặc kệ." Lam Diệm chẳng hề muốn biết chân tướng như thế nào. Cấp cao trong Lam thị, già già trẻ trẻ đều là biến thái. Chân tướng chắc hẳn cũng biến thái.

Doãn Tiểu Đao hoài nghi, nhưng cuối cùng cô không còn khăng khăng đi điều tra chuyện bị tập kích nữa.

Không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy Lam Diệm con người này ngoài mặt thì hay gào thét giậm chân, dễ nổi nóng, kỳ thật sâu thẳm trong nội tâm thì đã trầm mặc tựa như chết đi rồi. Hắn không quan tâm rất nhiều chuyện, ngay cả tính mạng của bản thân cũng vậy.

Doãn Tiểu Đao theo sau hắn, lúc nào cũng để ý hành động của mọi người xung quanh.

Hôm nay không còn ánh mắt của kẻ bám đuôi nữa.

Lam Diệm đến nhà máy không có việc gì làm. Công việc của hắn chỉ là ký ký tên trên giấy tờ, và mở máy tính ra xem phim.

Từ sau khi có tiền, hắn đã tự mình kéo một sợi cáp mạng.

Tốc độ mạng cực nhanh, đã lấp đầy được cái trí tò mò hừng hực của một hội viên hoàng kim như hắn.

"Mạng internet thật là một phát minh vĩ đại! Sự trưởng thành khỏe mạnh của thanh thiếu niên đều không thể tách rời khỏi nó được." Lam Diệm nhìn nam nữ chính trên màn hình phim tình cảm hành động, khen ngợi tự đáy lòng.

Cũng trong lúc này, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe.

Khu phụ cận gần đây ngoài công xưởng cũng chỉ là nhà máy, chỗ vui chơi giải trí hoàn toàn không có. Chỉ nghĩ thôi mà bản thân hắn cũng bức bối đến hoảng loạn, huống hồ là các công nhân ngày nào cũng khổ cực.

Lam Diệm kêu Lý Dũng Hoa đến, hỏi thăm ngày thường các công nhân có gì vui chơi.

Lý Dũng Hoa bị hỏi đến. Nhà máy ống khói vận hành 24/24 , chia làm hai ca. Công nhân một ngày phải làm 12 tiếng, thời gian còn lại chỉ là ăn cơm và đi ngủ, làm gì còn thời gian chơi bời.

Lý Dũng Hoa trả lời đúng theo sự thật.

Lam Diệm hơi ngẩn người "Luật lao động không phải quy định mỗi ngày không được làm quá 8 tiếng sao?"

"Bọn họ làm gì biết luật với không luật." Trong bụng Lý Dũng Hoa cảm thấy cách nghĩ của cậu phú nhị đại này thật buồn cười, "Tiền lương là tính theo sản phẩm. Thời gian ngắn lại, tiền lương ít đi, bọn họ còn không chịu ấy chứ. Hơn nữa, bây giờ công nhân thành thạo kỹ thuật, một tháng kiếm được hơn 10.000 không phải là vấn đề."

"Đệt, còn cao hơn lương quản đốc của tôi!" Lam Diệm suýt chút lật bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Doãn Tiểu Đao "Chủ nhiệm Đao, cô đi làm công nhân kiếm tiền nuôi tôi đi."

Lý Dũng Hoa nghe xong câu này, khóe mắt giật một cái. Ông ta đã hoài nghi từ sớm rằng Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao có chuyện mờ ám. Cứ tưởng là nữ được bao dưỡng, ai ngờ, thì ra là ngược lại. Nhưng mà, nhìn vào tướng mạo của cả hai thì, quả thật, bên nam mới có vốn liếng để làm trai bao.

Ánh mắt Lý Dũng Hoa nhìn Lam Diệm không khỏi mang theo ý tứ sâu xa.

"Không đi." Doãn Tiểu Đao trực tiếp từ chối.

Lam Diệm quay đầu qua, trừng mắt nhìn cô, âm thầm trách mắng cô ở trước mặt Lý Dũng Hoa không nể mặt hắn.

Cô coi như không nhìn thấy.

Lam Diệm tức điên, nhưng lại không thể phát tác. Hắn ho hai cái, quay lại chuyện chính "Quản đốc Lý, dưới lầu có phòng trống phải không, vậy thì làm phòng máy tính, để cho công nhân lên mạng giải trí."

Gương mặt của Lý Dũng Hoa càng thêm rúm ró, "Nghiện net đáng sợ lắm đó! Dễ dẫn đến việc lãn công."

Lam Diệm như chuyện không liên quan mình vậy "Lãn công thì lãn công thôi." Dù sao tiền mà nhà máy kiếm được cũng là của Lam thị, chẳng liên quan gì nhiều đến hắn. Lam thị có lớn mạnh hơn nữa thì hắn cũng không kiếm được đồng nào.

"Nếu như anh muốn mở phòng máy..." Lý Dũng Hoa nghĩ đến một chuyện, dò hỏi "Vậy chi bằng phê chuẩn việc lắp điều hòa trong kí túc xá trước đi."

"Điều hòa gì?" Lam Diệm nghe không hứng thú lắm.

Lý Dũng Hoa dứt khoát nói thẳng "Chính là kí túc xá của công nhân, nóng như lò hơi vậy."

"Hả?" Lam Diệm quả thật khó có thể tin được. Trong một xã hội hài hòa thế này, vậy mà còn có kí túc xá không lắp điều hòa. "Thời tiết quái quỷ này, nơi bọn họ ở không lắp điều hòa sao?"

Lý Dũng Hoa gật đầu.

Kí túc xá xây dựng từ lâu, điện lực dự trù đã không đủ dùng. Bây giờ ở kí túc xá mà toàn bộ bật quạt điện lên cũng thỉnh thoảng bị đứt cầu dao. Mấy năm trước nhà máy làm ăn không tốt, Lý Dũng Hoa dự định đóng của, nên cũng mất công đi làm lại chuyện mạng điện. Sau này nhà máy được Lam thị mua lại, Lý Dũng Hoa muốn tu sửa lại kí túc xá, nhưng từ sau khi bị mua lại, rất nhiều chuyện ông không có quyền nói chuyện nữa.

Thời tiết nóng nực, kí túc xá không có điều hòa, cách nhiệt lại kém. Công nhân ban đêm ngủ đều mồ hôi nhễ nhại, chứ đừng nói đến những người làm ca đêm, ban ngày nhiệt độ cao đến mức khiến họ ngủ không nổi. Có vài công nhân dự tính tự bỏ tiền ra lắp điều hòa, thế nhưng chi phí lại quá nhiều.

Lý Dũng Hoa đã gửi thỉnh cầu lên cấp trên, nhưng mãi vẫn chưa được phê duyệt.

Lam Diệm nghe tường tận sự việc xong, nhả ra từng chữ một "Đồ tư bản đại gian đại ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com