CHƯƠNG 28
Lam Diệm chầm chậm đứng thẳng người.
Một tay chống lên mặt bàn, ánh mắt dán chặt vào chiếc bật lửa trên tay Doãn Tiểu Đao. Một tay khác nắm lấy điếu thuốc thì đang run rẩy, từ cánh tay đến ngón tay đều đang co quắp. Hắn phải tốn rất nhiều sức mới không làm rơi điếu thuốc.
Thân thể của Lam Diệm bị vây trong một trạng thái cực kỳ phù phiếm không thực. Trong cơ thể có rất nhiều nỗi đau đớn đủ hình đủ dạng, trên bề mặt da, sâu trong xương tủy, hoặc nặng hoặc nhẹ, cơn đau cứ lan tràn. Hơn nữa tim hắn bắt đầu loạn nhịp.
Nếu như bây giờ có lý trí, thì hắn sẽ không đi giành bật lửa nữa.
Trong trạng thái bình thường, thực lực của hắn và Doãn Tiểu Đao cách biệt nhau cũng không phải chỉ có mười con phố, chứ đừng nói tới, bây giờ hắn đứng còn không vững.
Nhưng hắn của lúc này chỉ còn cái ý niệm hút ma túy nhồi đầy trong đầu, cho nên bây giờ hắn cố gắng gượng cơ thể lụi bại của mình, nhào về phía bật lửa.
Doãn Tiểu Đao nhẹ nhàng lách người, lùi được cực kỳ thong dong. Sắc mặt của cô như thường, không vui không buồn.
Lam Diệm đứng không vững, suýt chút vấp ngã ở mép giường.
Hắn dừng bước chân, nhìn chiếc bật lửa kia, đang tính lần nữa đi giành, đột nhiên bắp thịt sau lưng truyền đến cơn đau như kim chích, thế là cơ thể hắn đang gồng chặt bỗng buông lỏng, thuận theo bàn trượt xuống. Hắn đau đến co giật liên hồi.
Doãn Tiểu Đao hơi nghiêng người, tính đến đỡ hắn dậy.
Lam Diệm đột nhiên hất tay cô ra, sau đó vẻ mặt hung ác nhét điếu thuốc vào miệng, rồi hung hăng nhai nuốt.
Lúc nuốt điếu thuốc, hắn bị nghẹn một hồi.
Nuốt khan thật khó mà trôi điếu thuốc, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy. Hắn ngửi được mùi thứ bột trộn lẫn với sợi thuốc, đó chính là thứ đồ thơm nhất mà hắn từng ăn.
Doãn Tiểu Đao cúi thấp lưng, bất ngờ giành lấy điếu thuốc hắn đang nhai.
Lam Diệm căm phẫn muốn một đao chém chết cô. Cơ thể hắn không chút sức lực, chỉ có thể dùng ánh mắt để phanh thây cô.
Cô bẻ một đoạn thuốc, "Chỉ có thể hút một nửa."
"Cô mẹ nó vừa xấu xí vừa độc ác." Cơ thể hắn lẩy bẩy, giọng nói run rẩy.
Doãn Tiểu Đao tung hứng bật lửa trước mặt hắn một hồi, "Anh nói nữa, tôi sẽ không đưa anh."
Tuy rằng Lam Diệm không tỉnh táo lắm, nhưng đã có thể nghe hiểu được. Thế là hắn mím môi lại, không nói thêm.
Cô cân nhắc thời gian, quyết định không làm khó dễ hắn nữa, đem bật lửa và thuốc bỏ vào tay hắn. Sau đó cô ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt của hắn.
Đồ vừa đến tay, Lam Diệm liền hoàn toàn mặc kệ cô. Hắn vội vàng đốt thuốc, sau đó hít hai hơi thật đầy.
Công hiệu của việc hút đến khá chậm, ma túy cần phải hấp thu qua đường dạ dày, ruột mới có thể vào đường máu. Lam Diệm không chuẩn bị dụng cụ tiêm chích cho mình, cho nên mặc dù lúc này cực kỳ cấp thiết, nhưng hắn cũng không còn con đường khác.
Nửa điếu thuốc, nhanh chóng gọn gàng đã hút xong. Cảm giác bồng bềnh không được mãnh liệt như lúc trước, cào cấu trái tim hắn càng thêm ngứa ngáy.
Lam Diệm chuyển ánh mắt đến ngăn kéo. Nơi đó còn có rất nhiều rất nhiều thuốc.
Doãn Tiểu Đao cảm nhận được ý đồ của hắn, một phắt ngăn hắn lại, "Chỉ được nửa điếu."
Hắn gắng sức giãy ra, nhưng lại bị sức mạnh của cô kẹp cứng ngắc. "Biến đi! Cái đồ xấu xí!"
"Tứ Lang, không sao đâu." Doãn Tiểu Đao trước nay không thích nói chuyện, cũng không biết an ủi người khác, chỉ có thể lặp lại, "Không sao đâu." Thuốc bắc lúc nãy cũng có tác dụng an thần, qua khoảng thời gian này rồi, hắn sẽ không khó chịu như thế nữa.
Tuy rằng liều lượng hút herion sẽ phụ thuộc vào mức độ lờn thuốc của từng cá thể mà tăng lên, nhưng nó cũng có một thời gian bán hủy (1), chỉ cần không bổ sung liên tục thì sẽ dần dần tiêu mất trong cơ thể. Trong thời gian bán hủy, con nghiện sẽ sản sinh ra phản ứng cắt cơn kịch liệt.
Doãn Tiểu Đao không cho Lam Diệm sử dụng phương pháp cai khô (2). Phương pháp cô chọn là, kéo dài thời gian bán hủy, giảm thiểu đau đớn khi cắt cơn.
Đương nhiêu, giảm thiểu không có nghĩa là không có.
Ngày tháng mà Lam Diệm phải chịu đựng, còn dài lắm.
Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao giằng co rất lâu.
Cuối cùng, hắn cũng yên lặng.
Thời gian cơ thể duy trì cảm giác hưng phấn rất ngắn.
Qua đi rồi, hắn không còn chút sức lực, ngã sang một bên.
"Tứ Lang." Doãn Tiểu Đao thấp giọng gọi hắn.
Mắt của Lam Diệm không mở ra, đáp một câu không rõ "Ừm."
Cũng chính bởi vì đang nhắm mắt, nên hắn đã bỏ lỡ khoảnh khắc biểu cảm biến hóa của Doãn Tiểu Đao. Gương mặt cứng nhắc của cô, lướt qua một tia dịu dàng.
Cô nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên trán hắn "Đau không?"
Lam Diệm khẽ lắc đầu.
Heroin làm tê liệt thần kinh, hắn không cảm nhận được cơn đau.
Cô vỗ vỗ vai hắn, "Đứng dậy."
"Không muốn." Hắn rụt người lại.
Doãn Tiểu Đao khăng khăng dìu hắn dậy, "Đi nghỉ ngơi." Lúc cô đụng vào phần trên người hắn, phát hiện trước ngực, sau lưng của hắn toàn là mồ hôi, chiếc áo ướt sũng.
Lam Diệm mệt lử, động cũng không muốn động. Hắn dứt khoát đè toàn bộ trọng lượng xuống vai cô.
Cô nửa dìu nửa khiêng, đặt hắn xuống giường.
Hắn vừa chạm xuống giường liền càng thêm rã rời. Tư thế chẳng thay đổi chút nào, mắt vừa nhắm lại thì đã ngủ mất.
Doãn Tiểu Đao giúp hắn xử lý vết thương trên trán. Cô nghĩ, đợi sau khi hắn tỉnh táo lại, ắt hẳn sẽ oán trách vết thương này xuất hiện trên gương mặt đáng để kiêu ngạo của mình.
Cô thấy áo của hắn ướt nhẹp, nên cũng cởi ra, sau đó giúp hắn đắp chăn lên, che kín mít lại.
Lam Diệm lầu bầu một tiếng, hất chăn ra.
Cô sợ hắn cảm lạnh, lại đắp lên lại. Sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống một chút.
Lúc Lam Diệm ngủ, Doãn Tiểu Đao lại lấy đơn thuốc Doãn gia gia gửi đến ra xem. Cô dự tính quan sát thêm mấy ngày, rồi sẽ cân nhắc điều chỉnh đơn thuốc.
Doãn gia gia còn gửi đến mấy cuốn thư tịch có liên quan, cô đều lật ra tỉ mỉ đọc hết.
Doãn Tiểu Đao rất khó mà tập trung toàn bộ tinh thần để làm một chuyện gì đó, bởi vì lúc nào cô cũng đều duy trì sự cảnh giác của mình. Đây là thói quen nhiều năm.
Lam Diệm trở mình bao nhiêu lần, thì cô nhìn qua hắn bao nhiêu bận.
Cho đến khi hắn tỉnh dậy.
Lam Diệm nhắm mắt ngáp một cái, sau đó thì nghiêng người. Hắn ngủ rất dễ chịu.
Lúc dễ chịu này, hắn vô ý thức gãi gãi eo vài cái.
Sau đó, hắn ấn ấn eo của mình, lại sờ sờ lưng của mình, rồi lại vỗ vỗ vai của mình.
Lam Diệm đột nhiên mở bừng mắt, kéo chăn ra nhìn vào trong.
Khỏa thân.
Cũng may, nửa người dưới, quần vẫn còn.
Hắn dùng chăn che trước ngực, ngồi dậy, sau đó ánh mắt hướng thẳng về phía Doãn Tiểu Đao, "Nói! Cô thừa lúc tôi ngủ, đã làm chuyện gì không thể nhìn người rồi hả!"
Hắn vừa nói chuyện, Doãn Tiểu Đao liền biết, Lam Diệm xấu xa nóng nảy quay lại rồi. Cô đặt sách trong tay xuống, "Tại hạ quang minh lỗi lạc."
"Tôi nhổ vào!" Lam Diệm hoàn toàn bọc kín mình trong chăn, "Có người quan minh lỗi lạc nào lung tung cởi quần áo của người khác không."
"Anh ra mồ hôi, quần áo ướt." Cô nhàn nhạt giải thích, không thấy gì bất ổn.
Lam Diệm nhíu mày, "Kiếm cớ!"
Doãn Tiểu Đao nghe lời lên án vô lý của hắn cũng mặc kệ. Cô tự bước ra khỏi phòng.
Lam Diệm thấy cô không trả lời cũng hết hứng thú. Hắn lập tức xuống giường, tốc độ mặc áo nhanh đến trước nay chưa từng có.
Hắn ngủ giấc này không tính là quá lâu. Bây giờ là buổi tối tám giờ hơn.
Hắn và cô đều chưa ăn cơm.
Nghĩ đến đây, Lam Diệm ra ngoài lục tủ lạnh.
May là hôm qua đã mua rất nhiều rau, tối nay còn có thể có một bữa tối phong phú.
Hắn vào nhà bếp.
Doãn Tiểu Đao cũng ở đó.
Lam Diệm hung dữ, "Cuồng rình trộm!"
"Tôi không rình trộm." Doãn Tiểu Đao dùng đũa khuấy trộn thảo dược trong nồi.
"Ai tin cô." Hắn ngửi thấy mùi thuốc bắc kia, nhăn mũi, "Hôi quá."
"Thuốc đắng dã tật." Cô vẫn là câu nói này.
"Hừ hừ." Hắn thuận miệng đáp lại hai tiếng, sau đó bắt đầu biểu diễn tay nghề đại đầu bếp của mình. Giữa chừng, hắn còn táo bạo nói rằng, "Đao thị vệ, cô đi khắc một tấm bảng hiểu "Trù thần" cho tôi đi."
(Trù thần = thần bếp)
"Được." Cô cảm thấy danh xưng này đối với hắn mà nói chính là "có bản lĩnh tất có tiếng tăm".
Lam Diệm nghe lời khẳng định của cô, cười đến là vui vẻ.
Liên quan đến tình trạng bi thảm khi nãy hắn lên cơn nghiện, hai người đều không nhắc đến. Dường như cả hai đều coi như không có chuyện gì.
Thật ra, trong khoảng thời gian đó, Lam Diệm vẫn có ký ức. Cũng bởi vì có ký ức, cho nên hắn biết khi không có ma túy, hắn đau đớn biết chừng nào. Hắn thật sự không muốn thể nghiệm quá trình nước lửa hành hạ này. Thế nên trên bàn ăn, hắn nhìn Doãn Tiểu Đao đã ăn hết ba chén cơm, "Đao thị vệ, cô vẫn là về nhà cày ruộng đi."
Chưa đến một giây đồng hồ, cô đã trả lời, "Tôi từ chối."
"Cô thật đáng ghét." Ăn của hắn, ở nhà hắn, mà hết lần này đến lần khác lại không chịu nghe lời hắn.
Doãn Tiểu Đao không lên tiếng, tự lo gắp rau gắp thịt.
Hắn nói gì cô cũng không quan tâm.
Cô là một người khi niềm tin đã kiên định thì sẽ luôn luôn xông về phía trước. Cô muốn nhìn thấy Lam Diệm sau khi đã cai nghiện.
Cô nhất định sẽ được nhìn thấy.
Ăn xong cơm, ngay cả AV hắn cũng không còn tâm tình để xem, chỉ muốn đi ngủ.
Doãn Tiểu Đao ép hắn uống thuốc, hắn rất bất mãn.
Lúc tắm rửa, nhìn thấy vết thương trên trán mình, Lam Diệm càng phẫn nộ bất bình, "Thật là bảo vệ chủ không hết mình!"
Nhưng hắn không có hơi sức đi oanh tạc Doãn Tiểu Đao, hắn quá buồn ngủ rồi. Thế là vừa nhào lên giường hắn đã ngủ mất.
Doãn Tiểu Đao biết nguyên nhân hắn thèm ngủ là bởi vì uống thuốc.
Lúc tiếng ngáy của hắn vang lên, cô vẫn tiếp tục nghiên cứu thư tịch liên quan.
Nửa đêm, Lam Diệm đột nhiên tỉnh dậy.
Hắn cảm thấy cực kỳ bứt rứt, còn có chút buồn nôn.
Nếu không bổ sung đủ liều heroin thì sẽ mất ngủ, cho nên, rất nhiều người đều lệ thuộc vào thuốc chống loạn thần.
Lam Diệm đại khái đoán được thang thuốc bắc kia của Doãn Tiểu Đao có tác dụng an thần, nhưng công hiệu không kéo dài.
Hắn còn chưa thật sự thoát khỏi ma túy mà đã kéo đến một đống phản ứng cắt cơn rồi. Hắn không dám tưởng tượng, một khi ngừng hút thuốc, thì lúc đó sẽ rơi vào cảnh địa ngục như thế nào.
Đáng sợ nhất là, thời gian bán hủy của heroin kết thúc cũng không có nghĩa là việc cai nghiện đã thành công, phía sau còn cả thời kỳ phục hồi lâu dài. Quá trình cai nghiện rất đau đớn, gia đoạn trị liệu phục hồi cũng không dễ chịu gì. Con nghiện đã hút thuốc phiện lâu ngày, cơ quan sinh lý không còn giống như người bình thường. Exorphins của ma túy phá hủy endorphins nội sinh của bản thân cơ thể người. Khi exorphins biến mất, mà endorphins lại sản sinh không kịp, thì các bệnh chứng tích lũy sẽ lập tức bạo phát. Hơn nữa, không chỉ bạo phát vào giây phút đó, mà ai cũng không biết đó sẽ là bệnh gì.
(Exorphins: đại khái là những hợp chất giống morphine trong ngũ cốc làm ngũ cốc có khả năng gây nghiện.)
(Endorphins: hay morphine nội sinh, là hooc-môn giúp người ta vui vẻ, luôn cảm thấy yêu đời, nghĩ ra được cái mới, lúc nào cũng tự tin, căng tràn sức sống. Đặc biệt, endorphins còn là chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, giúp giảm căng thẳng tinh thần và làm chậm lão hóa.)
Lam Diệm nằm trên giường không xong, mà ngồi dậy cũng không được.
Hắn lại vì sự kiên trì của một đứa đần mà đưa mình vào nỗi thống khổ chưa từng biết đến.
Hắn mới là một đứa đần!
Hắn phiền muộn trong lòng, càng sợ sệt cai nghiện, lại càng nôn nóng sốt ruột.
"Tứ Lang." Giây phút hắn tỉnh dậy, Doãn Tiểu Đao đã cảm giác được.
Lam Diệm xoay đầu nhìn về phía cô. Phòng không mở đèn, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng hình lờ mờ của cô, "Làm cái gì!" Thái độ của hắn tồi tệ.
"Tại sao không ngủ?"
"Vì ngủ không được."
"Tôi có cách." Doãn Tiểu Đao vừa nói vừa vặn mở đèn đầu giường.
Hắn hoài nghi nhìn cô.
Cô ngồi xuống mép giường, "Nằm sấp."
Sắc mặt Lam Diệm có chút khác thường, "Đao thị vệ, tôi cảnh cáo cô nhé, nếu như cô dám hủy đi sự trong trắng của tôi thì phải chịu trách nhiệm đó!"
(1) Raw là [半衰期.] – (hóa) thời kỳ bán phân rã/ chu kỳ nửa phân rã; (y, dược) thời gian bán hủy/ bán thải: nói riêng về thuốc, đây tức là phân nửa thời gian thuốc sẽ mất đi công hiệu trong cơ thể. Trong vòng thời gian của hai lần "thời gian bán hủy" nhất định phải dùng thuốc 1 lần để duy trì tác dụng của thuốc.
(2) Cai khô [干戒] theo baidu có người giải đáp là cai nghiện ở nhà và không dùng thuốc hỗ trợ. Theo các phương pháp cai nghiện thì đây là cách "Cô lập bệnh nhân, ngưng hoàn toàn sử dụng ma túy, cho dùng thuốc trị vật vã, đau nhức".
Ở chương 23 tớ đã edit từ [干戒] là "tự cai nghiện", giờ kiếm được bài về các phương pháp cai nghiện và từ [干戒] dịch thô ra đúng là "cai khô". Xin được đính chính lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com