CHƯƠNG 32
Con người của Lam Diệm, lúc đối xử với Doãn Tiểu Đao, là điển hình của loại người nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hắn hung hăng móc mỉa quần áo của Doãn Tiểu Đao một hồi, dáng điệu không muốn đứng chung một chỗ với cô. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn lại dẫn cô đến cửa hàng cao cấp.
Là cửa hàng âu phục.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lam Diệm, cười yêu kiều tiến lên, "Lam nhị thiếu."
Đuôi mắt của Lam Diệm nhướng lên, "Tôi quen cô sao?"
Sắc mặt của nhân viên cửa hàng cứng lại một hồi, rồi sau đó lại cười, "Lam nhị thiếu thật là quý nhân hay quên chuyện." Khi đang nói chuyện, ánh mắt của nhân viên quét về phía Doãn Tiểu Đao.
(Quý nhân hay quên chuyện [贵人多忘事]: vốn là dùng để chỉ quan lớn thái độ ngạo mạn, không nhớ bạn cũ, sau này dùng để châm chọc chế nhạo người hay quên.)
Sau khi chú ý thấy, Lam Diệm cười hì hì nói, "Nào nào, giới thiệu một chút, vị này là Đao Đao đáng yêu của tôi." Trong lời nói có sự kiêu ngạo không tự phát giác được.
"Quả nhiên thanh lệ thoát tục." Cô nhân viên nói dối không chớp mắt.
Doãn Tiểu Đao quay lại nhìn nhân viên cửa hàng, ánh nhìn chằm chặp đó khiến cô nhân viên lạnh cả sống lưng. Nhân viên vội vàng quay sang phía Lam Diệm, "Xin hỏi, hôm nay Lam nhị thiếu muốn chọn kiểu dáng thế nào?"
Lam Diệm đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, "Chọn một bộ âu phục thích hợp cô ấy."
Nhân viên có chút kinh ngạc. Cô ta nhìn bức tường bằng phẳng nơi ngực Doãn Tiểu Đao, mặt mũi là một cô gái, nhưng khí chất thì lại rất trung tính, có phần không phân rõ được nam nữ.
Tất cả tâm tư, cô nhân viên đều che giấu dưới nụ cười công việc. Một lát là cô ta đã chọn được bốn bộ kiểu dáng ôm người.
Lam Diệm quét mắt qua, chỉ để lại hai bộ đen tuyền, "Chọn cho cô ấy thêm cái áo sơ mi trắng."
Nhân viên lập tức ân cần đưa qua.
Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn Lam Diệm, lại nhìn nhìn quần áo, đáp một tiếng rồi nhận lấy, vào phòng thử đồ.
Nhân viên mời Lam Diệm ngồi xuống, còn châm ly trà nóng.
Lam Diệm nghịch ly trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại chuyển về phía phòng thử đồ.
Lúc Doãn Tiểu Đao bước ra, vẫn là bộ dáng mặt không biểu cảm đó.
Cô cao 1.7m, thân người dong dỏng, trông thì còn cao gầy hơn cả một người đàn ông 1.7m. Nút của áo sơ mi, cô khâu lại hết. Sơ mi trắng, vest đen, quần tây đen, phối hợp với khí khái anh hùng của cô, quả thật phù hợp một cách lạ thường.
Lam Diệm đánh giá một hồi, cảm thấy cô của lúc này, đẹp hơn tất thảy những những bà thím hắn đã gặp qua. Chỉ là ngực bị quấn quá phẳng, đáng tiếc cho một bộ ngực đẹp.
Hắn không khỏi nhớ lại dáng ngực của Doãn Tiểu Đao. Độ cong thẳng đứng kia thật hoàn hảo.
"Lam nhị thiếu..." Nhân viên lên tiếng cắt đứt liên tưởng của Lam Diệm.
Hắn hoàn hồn lại.
"Anh..." Vẻ mặt của nhân viên không được tự nhiên, đưa khăn giấy qua, "Anh... chảy máu mũi rồi..."
Lam Diệm bình tĩnh nhận lấy, nhẹ nhàng lau mũi mình, "Thời tiết mấy tháng nay ấy, nóng nực khô hanh quá."
Lam nhị thiếu nhìn một đứa ngực phẳng lì không nam không nữ mà chảy máu mũi, cái tin bát quái chấn động này, trong phút chốc cô nhân viên chịu không nổi, chỉ có thể cười khan, "Đúng thế."
Lam Diệm vứt khăn giấy, chọn một cái cà vạt trên quầy hàng. Sau đó đi đến trước mặt Doãn Tiểu Đao, tự tay giúp cô thắt lên.
Nhân viên nhìn động tác của hắn, đã khiếp sợ đến thốt không nên lời.
"Hồi trước ấy, cấp bậc của cô ở bên cạnh tôi chính là Đao thị vệ đần thối." Động tác của Lam Diệm khéo léo, chẳng mấy chốc đã thắt xong cà vạt, "Còn bây giờ, tôi quyết định thăng cấp cho cô, phong cô thành Đao thị vệ đẹp trai." Hắn đắc ý cười lên.
Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn hắn, "Được." Trong mắt cô chỉ ánh lên nụ cười của hắn.
"Đi, đi tỉa tót lại mái tóc ngắn này của cô một chút."
"Được."
Địa điểm của buổi tiệc mừng sinh nhật là một khách sạn trực thuộc Lam thị.
Nữ nhân viên tiếp đón ở ngoài cửa cười tươi rạng rỡ, lúc nhìn thấy Lam Diệm, ngọt ngào lên tiếng, "Lam nhị tiên sinh."
Khóe miệng Lam Diệm giần giật, sải bước đi vào trong.
Doãn Tiểu Đao tự nhiên đi theo.
Nhân viên tiếp đón lại ở bên ngăn lại, "Chào anh, xin hỏi anh có thư mời không?"
Lam Diệm xoay người lại ôm lấy vai Doãn Tiểu Đao, "Đây là người đi kèm với tôi."
Nhân viên tiếp đón sững người vài giây, kinh ngạc nhìn nhìn Doãn Tiểu Đao, lúc này mới nhận ra Doãn Tiểu Đao là một cô gái. Nhân viên tiếp đón cười ngượng ngùng, "Là tôi mạo phạm rồi."
Lam Diệm cao ngạo hất đầu, xoay người đi vào hội trường.
Nhân viên tiếp đón nhìn hai bóng người đã đi xa, "Không ngờ khẩu vị của Lam nhị tiên sinh thay đổi bất thình lình như vậy."
Hội trường cực kỳ náo nhiệt, Lam Diệm chẳng hề bất ngờ, hắn cảm thấy cảnh tượng này rất phù hợp với tâm lý ham hư vinh của Lam thị.
Đối với chuyện xã giao vì công việc, Lam Diệm lười để ý. Hắn đưa Doãn Tiểu Đao đi tới khu vực tiệc đứng. Hắn chọn mấy món thức ăn cô cực kỳ thích ăn, đựng đầy một mâm lớn, "Đao thị vệ, chỗ này ăn uống đều miễn phí, tối nay cô ăn no một chút, tốt nhất là ăn cả phần của ngày mai luôn đi. Như vậy tôi có thể tiết kiệm được chút tiền."
"Được." Doãn Tiểu Đao nhận lấy mâm của hắn.
Hai người liền tìm một chiếc bàn nhỏ ở trong góc.
Doãn Tiểu Đao phụ trách việc ăn.
Lam Diệm thì ở bên cạnh ngáp, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ.
Lý do hắn chọn ở cái xó xỉnh này chính là bởi vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng luôn có vài người, khứu giác thì nhạy bén, thị giác lại lợi hại.
"Lam Diệm, em cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi." Không biết từ đâu nhảy ra một cô gái, vừa xuất hiện đã kéo lấy cánh tay hắn.
Doãn Tiểu Đao hơi nâng mắt lên, sau khi xác định đối phương không có lực sát thương, sự chú ý của cô lại dời trở về đồ ăn trong mâm.
Lam Diệm không vui, lườm cô gái một phát.
Cô nàng giơ ngón trỏ ra, nhè nhẹ đẩy trán hắn, hờn dỗi, "Anh nói, anh không nhận điện thoại của em có phải là đi chơi bời ở đâu rồi phải không?"
Lam Diệm đứng dậy, hất tay cô nàng ra, "Đừng có chạm bừa chạm bãi vào tôi." Hắn rút tờ khăn giấy ở bên cạnh, ra sức chà lên trán của mình.
"Anh giỏi lắm!" Cô nàng cắn môi, điệu bộ xinh đẹp ướt át, "Tối hôm đó lúc anh ôm em anh nói như thế nào hả?"
"Tôi không quen biết cô, bà thím à cô là ai vậy?" Lam Diệm có hơi phiền, ngón tay chỉ về phía Doãn Tiểu Đao, "Tối nào tôi cũng ở cùng với cô ấy thôi."
Lúc này Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu lên, mồm miệng còn đang căng phồng phần thịt chưa nuốt.
Cô nàng vừa nhìn, thẹn quá thành giận. Bản thân mình lại thua cho cái loại mặt mũi này. "Kẻ phụ bạc." Cô nàng giậm mạnh chân một cái, quay đầu rời đi.
"Phụ bà mẹ cô!" Lam Diệm ngồi lại xuống, nhìn vào ánh mắt dò xét của Doãn Tiểu Đao, mắng nhiếc, "Ăn đồ của cô đi."
Cô không lên tiếng, cắm đầu tiếp tục ăn.
Không lâu sau, Doãn Tiểu Đao ngồi thẳng người dậy, "Ăn xong rồi."
"..." Lam Diệm nhìn cái mâm sạch trơn bóng loáng, châm chọc, "Khẩu vị của cô tốt thật."
"Đúng thế."
"No chưa?"
"Chưa no."
"..." Lam Diệm mệt mỏi phất phất tay, "Vậy thì đi lấy thêm. Tối nay mục đích chúng ta đến đây chính là cho cô ăn no."
"Được." Doãn Tiểu Đao qua khu tự phục vụ, soàn soạt một hồi, đã lấy đầy thêm một mâm lớn.
Lúc quay về lại, Lam Diệm trợn mắt nhìn cái mâm chù ụ của cô, "Đao thị vệ."
"Ừm?" Cô không cảm thấy có gì không đúng.
"Cô lấy nhiều cơm chiên như thế làm gì?"
"Cơm ăn no bụng."
Hắn muốn đánh cô, "Đến nơi chốn như này, đương nhiên phải chọn những thứ tôi mua không nổi mà ăn. Ăn cái rắm nó cơm chiên à? Cô muốn ăn, tôi có thể chiên một thùng cho cô."
Động tác đưa cơm vào miệng của Doãn Tiểu Đao khựng lại, "Anh lúc nào thì chiên một thùng cơm cho tôi ăn?"
"..." Lam Diệm khô cạn lời. Hắn giữ vững lý lẽ nên đối xử tốt với trẻ em có IQ thấp, đứng dậy, "Đừng ăn cơm chiên nữa, đi theo tôi."
Cô gật đầu.
Hắn nhân cơ hội dạy dỗ cô, "Đến nơi chốn hư vinh phù hoa thế này, phải nắm vững một nguyên tắc, chỉ ăn đồ đắt tiền, hiểu chưa?"
Doãn Tiểu Đao lắc đầu, "Không hiểu."
"Tôi không quen biết cô, cô đừng có nói chuyện với tôi."
Lam Diệm cực kỳ không muốn qua gặp mặt đám người của Lam thị. Thế nhưng không còn cách nào khác, tuy hắn nghèo đến mức ai nấy đều biết rõ, nhưng vẫn là treo lấy cái danh hiệu Nhị thiếu gia.
Chẳng mấy chốc, đã có người đến mời hắn qua tụ họp với đám người của Lam thị.
Lam Diệm rất muốn trả lời, "Tụ họp con khỉ."
Thế nhưng người nghèo ý chí cũng nghèo, cho nên hắn cũng chẳng uy phong được gì.
Hắn căn dặn Doãn Tiểu Đao, "Đao thị vệ, tôi ra đây một chút, cô đừng đi theo."
Doãn Tiểu Đao lập tức bỏ muỗng xuống, đứng dậy, "Tôi bảo vệ anh."
Lam Diệm vỗ vỗ vai cô, "Nhiệm vụ tối nay của cô là ăn cho no."
"Tôi ăn no rồi."
"Đù má! Chỉ tí tẹo này mà cô no rồi á?"
"No rồi."
"Vậy thì về ngủ đi."
"Tôi bảo vệ anh."
"Đồ đần!" Lam Diệm mắng, "Tôi đi chào hỏi bọn họ một cái là về ngay. Không sao cả."
Doãn Tiểu Đao ngờ vực nhìn hắn.
Hắn vỗ vỗ vai cô, "Tôi nói không sao thì là không sao. Chỉ là một đám tiệc nhàn chán, tôi đi qua bên đó mà thôi."
"Tôi cách anh xa một chút."
"... Quên đi. Tôi hết cách nói chuyện với cô rồi."
Lam Diệm lười giải thích gì thêm, hắn xoay người đi về một phía khác của hội trường.
Đám trung niên thanh niên của Lam thị đang ở trong phòng nghỉ phía bên trái của hội trường.
Dưới ánh đèn trần trang trí lóng lánh, tốp hai tốp ba người đang trò chuyện vui vẻ.
Lam Diệm ngáp dài một cái, mặc dù hắn ăn mặc gọn gàng như đám thanh niên kia, nhưng lại che giấu không được vẻ uể oải của tinh thần.
Chú Lam và Lam Úc mỗi người ngồi một chỗ. Chính giữa ngăn cách bởi mấy anh thanh niên.
Lam Diệm tiến lên chào hỏi Chú Lam.
"Ngồi." Chú Lam đánh giá Lam Diệm, "Diệm Nhi, tại sao mới không gặp một khoảng thời gian mà sắc mặt đã kém thế này?"
Lam Diệm cười cười, "Ngủ nghê kém ạ."
Lam Úc ném qua một ánh mắt quan tâm.
Sau khi cảm giác được, Lam Diệm sang sảng hô một tiếng, "Anh hai."
Lam Úc khe khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với vị phó giám đốc kế bên.
Lam Diệm ngồi xuống sofa ở bên cạnh.
"Anh ba." Lam Tương ngồi sát bên Lam Diệm chen vào nói, "Hâm Thành vui không?"
"Vui." Đây là lời thật lòng, so với một đám cùng họ bằng mặt mà không bằng lòng ở nơi này, cuộc sống ở Hâm Thành cùng Doãn Tiểu Đao mới thật vui vẻ.
Lam Tương cười khoa trương, "Vậy anh phải cảm ơn Hồ tiểu thư ấy nhỉ."
"Đúng thế, cảm kích khôn cùng." Lam Diệm cười theo.
Sau đó, lại có vài người tìm đến nói chuyện cùng Lam Diệm, hắn ta đều vô cùng lễ độ.
Lam Diệm không thích để ý đến những cuộc đấu tranh người lừa ta gạt, thế nhưng, hắn đoán được ra hiện đang có vài thế lực.
Đại cổ đông của Lam thị có năm người. Trước mắt, so về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của tập đoàn, ngoại trừ ngài chủ tịch và vợ ông, thì nhiều nhất chính là Lam Úc. Xếp tiếp theo, là Chú Lam. Lam thị còn có vài người chỉ chiếm giữ vài phần trăm tỷ lệ, đều đã bị Chú Lam mua lại.
Xếp hàng thứ ba, là Lam Hào. Một nhân vật kiệt xuất có dã tâm từng theo ngài chủ tịch một đời đấu tranh giành thiên hạ, chưa lập gia đình, con người bảo thủ, quan hệ không tốt với cả Lam Úc và Chú Lam.
Mấy người tiếp theo, thanh niên có, lớn tuổi có, đều là dạng gió chiều nào ngả theo chiều nấy.
Bây giờ xem ra, Lam Diệm không có sức uy hiếp. Nhưng Lam Hào từng nói, ông ta cực kỳ tán thưởng Lam Diệm. Đợi sau khi ông ta thoái vị, sẽ nhường cho Lam Diệm tiếp nhận.
Lời thật không thể nói bừa. Cuốc sống tự do tự tại vốn có của Lam Diệm, bởi vì sự yêu thích của Lam Hào, bị khuấy trộn đến nát bét cả lên. Hơn nữa, sau đó cũng chẳng thấy Lam Hào có trợ giúp gì thật sự cho Lam Diệm.
Lam Diệm ngờ rằng, Lam Hào là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, chọn hồng mềm mà bóp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com