Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Lam Diệm đưa Doãn Tiểu Đao đến bên quầy phục vụ để thuê phòng. Tiền phí thuê phòng là hai người gộp lại thật sự khóc thét lên được. Doãn Tiểu Đao lắc đầu không muốn móc tiền ra.

Lam Diệm suýt chút thì lật bàn. Sau đó hắn giữ vững nguyên tắc "đàn ông tốt không đấu với phụ nữ", lạnh lùng nói, "Thả con săn sắt bắt con cá rô, đạo lý này cô có hiểu không?"

"Tôi không cần cá rô." Là của cô sẽ là của cô, không phải là của cô thì cô cũng không cần. "223 tệ này, sau này anh trả lại cho tôi."

Hắn đã nổi cơn tam bành, tức sùi bọt mép, "Đến lúc đó tôi sẽ trả cô 250 tệ! 27 đồng coi như là tiền lãi của cô!" Vệ sĩ cái quái gì! Nếu hắn có chết, thì cũng là bị cô ta tức chết tươi.

Lúc xuất trình giấy chứng minh ở quầy phục vụ, Lam Diệm liếc nhìn cái tên ở trên đó, tâm tình trở nên tốt hơn.

Doãn Tiểu Đao ở bên cạnh không biểu hiện gì.

Phú Bà và Trai Đẹp trên đường cứ anh anh em em.

Lam Diệm bám đuôi theo sau. Trên đường hắn dặn đi dặn lại Doãn Tiểu Đao, "Một lát cô đừng nói chuyện, nói ra chắc chắn sẽ hỏng việc của tôi." Dựa theo cái trình độ ngu xuẩn của cô ta, lúc nào cũng có thể phá hư chuyện được.

Doãn Tiểu Đao gật đầu. Cô nhìn đôi nam nữ đó, cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng nhất thời cô nhìn không ra được đó là chuyện gì.

Bốn người bước vào thang máy.

Phú Bà ấn số lầu.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao không nhúc nhích.

Phú Bà hơi kiềm chế lại, bàn tay ve vuốt trước ngực Trai Đẹp dời xuống phần hông. Bà ta nhìn vào chiếc gương trong thang máy để kiểm tra lớp trang điểm của mình, khóe mắt liếc thấy Lam Diệm.

Định thần nhìn lại, bà ta kinh ngạc che lấy miệng mình.

Tướng mạo của Trai Đẹp còn lâu mới tinh tế được như Lam Diệm. Lam Diệm chủ yếu vẫn là mặt mũi phương đông, nhưng những đường viền góc cạnh đó mang theo vài phần phong vị con lai. Khí chất không phải kiểu uy mãnh nam tính như Trai Đẹp, nhưng lại có thứ mùi vị nguy hiểm khác biệt.

Ban nãy hắn vẫn còn cụp mắt, một giây sau hắn đã nhìn thẳng vào gương, ánh mắt của hắn cùng Phú Bà thẳng tắp quấn lấy nhau. Sau đó, con ngươi của hắn càng lúc càng sẫm lại.

Dường như trong nháy mắt, Phú Bà đã hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó. Nhịp tim của bà ta đột nhiên đập nhanh hơn. Thừa lúc chớp mắt, bà ta vờ như vô ý liếc nhìn đũng quấn hắn một cái.

Quần của hắn tương đối rộng rãi, tạm thời bà ta không nhìn ra được cái vật kia. Thế nhưng với cái gương mặt này, nói không thèm muốn là giả dối.

Anh chàng Trai Đẹp ở bên cạnh, là đối tác lâu dài của Phú Bà, mặt mũi và sức vóc bà ta cảm thấy đều có thể đạt được 75 điểm.

Còn thanh niên mắt lam trước mắt, mặt mũi tướng mạo, bà ta cho 90 điểm. Còn về 10 điểm kia, thì còn phải xem thực lực của cậu ta đã.

Hắn ra một ám thị rõ ràng như vậy, khiến cho Phú Bà kích động nóng lòng muốn thử xem sao.

Trước kia Phú Bà chưa từng nhìn thấy cậu thanh niên này, bà ta nghĩ, liệu có phải cậu ta là một tiểu thịt tươi (*) mới đến hay không.

(*) Tiểu thịt tươi: Ai hay đọc tin về C-biz chắc đều biết, từ này chỉ các nghệ sĩ nam trẻ tuổi đẹp trai và đang hot.

Doãn Tiểu Đao không hiểu những cái liếc qua nhìn lại giữa Lam Diệm và Phú Bà có ý nghĩa gì, cô chỉ nhìn ra được, sắc mặt của Trai Đẹp kia trở nên không tốt lắm.

Trai Đẹp cảm nhận được sự uy hiếp. Chuyện làm ăn hôm nay của gã ta rất có khả năng sẽ đi tong.

Thang máy "đinh" một tiếng, đánh tan không khí quái dị ở bên trong.

Lam Diệm thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi thang máy.

Doãn Tiểu Đao theo sau.

Phú Bà vẫn còn tranh đấu trong lòng, sau đó suy nghĩ, nếu như đã cho gọi Trai Đẹp đến rồi, vậy thì tối nay cứ theo lệ cũ. Thân phận của tiểu thịt tươi, để sau này bà ta sẽ từ từ tra rõ.

Bà ta quyết định như vậy. Thế nhưng sau khi ra khỏi thang máy, bước chân của bà ta chợt dừng lại, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của Lam Diệm.

Không biết có phải cảm nhận được gì đó hay không, hắn quay người lại nhìn bà ta.

Hai người cách nhau khoảng cách 5, 6 mét. Bà ta hoảng hốt cảm thấy, vẻ mặt của Lam Diệm lúc này mê hoặc đến là cám dỗ.

Phú Bà khẩn trương chỉnh lại mấy lọn tóc xoăn, đang tính cười đáp lại, thì Lam Diệm đã quay đầu đi.

Phú Bà không nhịn được dời mắt nhìn sang phía Doãn Tiểu Đao.

Ban nãy ở trong thang máy, Phú Bà căn bản không hề liếc lấy Doãn Tiểu Đao một cái, cho nên không biết được tướng mạo của cô. Nếu chỉ nhìn bóng lưng thì, Doãn Tiểu Đao đầu tóc ngắn ngủn, vóc người cao gầy, trông khá là ốm, quần áo ăn vận chẳng có chút dáng vẻ con gái gì cả.

Phú Bà nghĩ, cô gái đó chắc hẳn bởi vì không tìm được bạn trai, nên mới đến nơi này vung tiền tìm trai đẹp để trải nghiệm.

Phú Bà kéo lấy Trai Đẹp, chuyển hướng đi về phía Lam Diệm, "Chúng ta đi bên này."

"Phòng của chúng ta ở bên kia." Trai Đẹp không muốn cho bà ta được như ý.

Phú Bà có chút không vui, "Tôi thích ăn xong đi tản bộ."

"Được được." Trai Đẹp thỏa hiệp, "Thì bên này."

Phú Bà và Trai Đẹp đi theo phía sau, nhưng lại chẳng nhìn thấy Lam Diệm bước vào căn phòng nào cả. Hình như, hắn cũng chỉ là đang tản bộ.

Lam Diệm đi hết một vòng.

Phú Bà cũng đi hết một vòng.

Trai Đẹp kéo Phú Bà dừng trước cửa phòng, thấp giọng nói, "Phu nhân, đêm xuân ngắn ngủi."

Phú Bà thầm than một tiếng, sau đó móc thẻ phòng ra, mở cửa. Lúc sắp đóng cửa phòng, bà ta quay đầu nhìn Lam Diệm, lại thấy hắn ta lần nữa dùng ánh mắt ý vị sâu xa đó nhìn bà.

Trái tim bà ta nảy một cái, thẻ phòng rơi khỏi tay.

Bà ta ra ngoài chơi trò này cũng đã mấy năm trời rồi, nhưng vẫn chưa từng thấy người nào chỉ dùng ánh mắt thôi mà đã có thể khiến bà ta ngứa ngáy trong lòng như Lam Diệm thế này. Niềm khát khao của bà ta đối với Lam Diệm đã bị khơi dậy, nhìn lại Trai Đẹp, bà ta dâng lên cảm giác miễn cưỡng "của đầy nồi là của không ngon".

Phú Bà hận không thể lập tức bổ nhào vào Lam Diệm được.

Lam Diệm tiếp tục đi về phía trước, bước chân chậm rãi. Hắn nhỏ tiếng nói với Doãn Tiểu Đao, "Cá cắn câu rồi."

"Cá ở đâu?" Doãn Tiểu Đao không hiểu rốt cuộc hắn muốn thế nào. Bọn họ đã rảo qua căn phòng đặt trước hai lần rồi, nhưng hắn vẫn trì trệ không vào.

Hắn cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngàn lời vạn chữ của Lam Diệm chỉ xếp thành một câu, "IQ là thứ không thể chữa được, bó chiếu."

Hai người đi thêm mấy bước, cuối cùng hắn cũng móc thẻ phòng ra.

Trước khi bước vào, hắn lại phóng ánh mắt về phía Phú Bà, rồi quả quyết đóng cửa lại.

Căn phòng của bọn họ là phòng có giường lớn như mong muốn.

Lam Diệm nhìn thôi đã mệt rã rời muốn đi ngủ, hắn ngáp một cái, "Đao thị vệ, cô ra ngoài đi dạo một vòng đi."

"Tôi không thể rời khỏi anh." Doãn Tiểu Đao nói mà chẳng mang theo chút cảm tình.

"..." Hắn nghe mà run cả lên, rồi nói, "Trông cô chân thành như vậy, tôi không đuổi cô đi nữa. Cô vào trong tủ áo nghỉ ngơi đi, đợi khi tôi xong việc rồi ra."

"Được." Cô gạt mắc áo sang một bên, bước vào trong.

Lam Diệm đóng tủ áo lại, xấu xa lẩm bẩm, "Bí chết cô là tốt nhất."

Khoảng chừng 15 phút trôi qua, ngoài cửa có người bấm chuông.

Lam Diệm lê bước ra mở cửa. Sau đó, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, "Chào chị."

Phú Bà vén tóc lên, "Có tiện vào trong không?"

Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Chị chậm một bước rồi. Mấy phút trước tôi mới hứa với chị tôi, không làm cái này nữa."

Phú Bà nhất thời không nói lên lời. Bà ta đã cho Trai Đẹp giải tán rồi, huống hồ thứ càng không có được thì lại càng thèm muốn, bà ta một lòng một dạ chỉ muốn nuốt chửng Lam Diệm. "Cậu em, có khó khăn gì cứ nói ra, chị đây giúp cậu."

Nghe thế, Lam Diệm ngập ngừng mấy giây, sau đó nhường đường cho bà ta bước vào.

Hắn đi đun nước, chầm chậm ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn luôn dán lấy tủ áo, "Chị à, tôi... không có đăng ký, toàn là tự mình tiếp... khách." Chữ sau cùng hắn khó mà mở miệng.

"Chẳng trách hồi trước chưa từng thấy qua cậu." Phú Bà không bất ngờ. Khách sạn này trước nay đã có những gã trai bao vô công rỗi nghề lai vãng.

"Tôi..." Sắc mặt hắn đanh lại, "Tôi cần tiền."

Phú Bà cười cười. Làm cái nghề này đều cần tiền cả, chuyện này không lạ.

"Tôi cần tiền. Lúc tôi và chị gái mới đến Hâm Thành thì bị móc túi, cả một xu cũng không còn. Chúng tôi quỳ ở ga xe lửa nguyên một ngày trời mới xin được một chút." Ánh mắt của Lam Diệm trống rỗng, "Chị gái tôi nhìn thấy tờ rơi của khách sạn ở trạm xe, chị... chị ấy..."

Nói đến đây, hắn thở hắt ra một hơi, tự rót cho mình ly nước, "Tôi không thể để chị ấy làm thế, cho nên tôi thay chị mình, bị đám súc sinh đó..."

Phú Bà sửng sốt.

"Tôi đã nhúng chàm rồi có trét thêm mực cũng chẳng sao, giấu diếm chị gái tiếp các phu nhân. Có tiền thật là tốt, tôi muốn có thêm càng nhiều tiền nữa." Lam Diệm bình tĩnh gần như là chết lặng, "Thế nhưng hôm nay chị gái tôi tìm đến nơi, cãi nhau với tôi một trận. Tôi đã hứa với chị ấy không làm nữa... đi về quê."

Bà ta nhìn đôi con ngươi màu lam của hắn, "Quê của các cậu còn con lai không?"

"Mẹ tôi nói tổ tiên có dòng máu ngoại tộc." Lam Diệm chỉ vào mắt của mình, "Nhưng ba tôi không tin. Lúc tôi mới sinh ra đời, suýt chút bị ba ném chết."

Phú Bà có chút nghi ngờ.

"Phu nhân, ở trong thang máy tôi muốn giành mối làm ăn nên mới nhìn chị. Được hầu hạ phu nhân tôi thật sự vui lòng." Hắn vuốt mặt, "Nhưng mà... chị tôi vừa mới... chị ấy không muốn tôi thế này nữa."

Phú Bà tóm được câu chữ, "Cậu thật sự vui lòng?"

Lam Diệm cười khổ, "Tôi cũng chỉ vì tiền thôi, phu nhân vừa trông thì biết là một người hào phóng."

"Rất thành thực. Các cậu ấy, bò lên người chị chỉ vì tiền." Giọng điệu của Phú Bà thay đổi, trở nên kiêu ngạo, "Nhưng tôi có tiền, thế nào, cậu nghĩ đi, là cậu và chị gái tiếp tục đi quỳ xin, hay là theo chị một đêm?"

Lam Diệm do dự hết lần này đến lần khác, vẻ mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng hắn ta cắn cắn răng, "Phu nhân cho được bao nhiêu?"

"Một lần một vạn." Phú Bà nhiều tiền, tùy hứng.

Nghe vậy, hắn tham lam cười lên, "Vậy một đêm tôi có thể kiếm được 10 vạn rồi."

Mắt của Phú Bà lóe lên, ý của câu này khiến bà ta như mở cờ trong bụng. Nay giao dịch đã đạt thành rồi, cơn thèm khát ban nãy của bà ta lần nữa bùng cháy lên, hơn nữa còn càng thêm sôi sục. Bà ta ôm chầm lấy Lam Diệm, gấp gáp ré lên, "Đến đi, cục cưng. Chị muốn chơi cưng, chơi cưng! Muốn xe rách cưng ra!"

Doãn Tiểu Đao đứng thẳng người ở bên trong tủ áo. Những lời đối thoại ban nãy cô đều chỉ nghe xong thì thôi, nhưng cái từ "xé rách" khiến sự đề phòng của cô bị dựng dậy. Hơn nữa cô còn nghe thấy Lam Diệm rên lên một tiếng.

Tâm tình của Phú Bà dâng cao, bà ta la hét, "Cục cưng, roi của cưng đâu! Cây roi một đêm 10 lần, cây roi cực lớn!"

Doãn Tiểu Đao càng nghe càng cảm thấy không đúng, thế là một cước đá văng cửa tủ.

Động tác của một nam một nữ trong phòng đều ngừng lại, cả hai nhìn về phía Doãn Tiểu Đao.

Khóe mắt của Lam Diệm hơi giần giật.

Phú Bà trố mắt nhìn trân trối.

Doãn Tiểu Đao nhìn thấy một tay của Phú Bà ôm lấy cổ của Lam Diệm, một tay thì kéo quần của hắn ta, cô quát, "Buông anh ta ra."

Lam Diệm "..."

Phú Bà "..."

Ánh mắt của Doãn Tiểu Đao dần lạnh, "Ai đụng anh ta, tôi đụng người đó."

Lam Diệm "..."

Phú Bà "..."

Lam Diệm nghĩ, Doãn Tiểu Đao bảo vệ hắn một ngày, e rằng hắn bị giảm thọ cả một năm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com