Chương 02
Vu Khánh Long vẫn còn chưa biết những biển báo giao thông mà cậu cắm dọc đường đã bị người ta nhổ hết.
Cậu cắm nốt que củi cuối cùng xuống đất, rồi xách sọt tre tiếp tục men theo con đường dẫn ra ruộng nhà mình.
Trong sọt có hai chiếc cuốc nhỏ, lát nữa sẽ dùng để đào rau dại, ngoài ra còn có mấy cái chén cùng một cái bình gốm lớn đựng cháo kê.
Cháo loãng nhưng lại rất nặng, cho nên cậu mới để trong sọt cho tiện mang. Mấy năm trước, Chu Nguyệt Hoa vì muốn kiếm thêm chút tiền để phân gia, thân thể cũng từ đó mà yếu đi, cậu không thể để ông ấy phải mang vật nặng.
Trong rổ của Chu Nguyệt Hoa có thêm vài cái bánh nướng cùng hai quả trứng gà luộc.
Bánh nướng cũng chỉ là loại bình thường, lúc làm, Vu Khánh Long thấy loại bột mì đó không được tốt, đầy tạp chất, lại còn có mùi hôi ngai ngái, nhưng nay đã sang xuân, lương thực thu được từ năm ngoái đã cạn, mà việc đồng áng lại dồn dập, đây chính là quãng thời gian khổ cực nhất trong năm.
Hai cha con đi đến thửa ruộng nhà mình, ba người đi làm từ sớm đã đói đến mức bụng réo ầm ầm.
Nhị ca là người nhanh nhẹn nhất, đặt nông cụ xuống liền vượt qua luống chạy lại, lo lắng hỏi: "Cha nhỏ, hình như hôm nay tới trễ hơn ngày thường, trong nhà có chuyện gì sao?"
Vu Khánh Long nói: "Không có gì đâu. Trong nhà không có chuyện, chỉ là trên đường đệ vừa đi vừa cắm dấu mốc nên hơi chậm chút. Nhị ca cũng biết đệ vốn không giỏi nhớ đường, làm chút đánh dấu để lần sau đệ có thể tự đến, như vậy cha nhỏ sẽ không phải vất vả khi vừa nấu cơm vừa chạy đi chạy lại cùng đệ nữa."
Vu Đại Hữu hỏi: "Hoa Nhi, ngươi có chỗ nào thấy không khỏe không?"
Chu Nguyệt Hoa vừa rót cháo ra bát, vừa ôn hòa nói: "Không có. Mau ăn đi, ở đây còn ít rau ngâm nữa."
Nói xong, ông lấy khăn vải ướt lau tay, bóc một quả trứng gà đưa cho đương gia. Đương gia bẻ trứng ra làm đôi, không ăn, đưa nửa trước vào miệng phu lang, nửa còn lại thì cho tiểu nhi tử.
Vu Khánh Long vốn đang sầu vì bữa ăn quá đơn sơ, giờ nhìn nửa quả trứng ấy, trong lòng càng dâng lên nỗi xót xa khó tả.
Ở hiện đại, cậu được ông bà nội nuôi lớn, sau khi ba mẹ ly hôn thì mỗi người lại lập gia đình riêng. Họ vẫn chu cấp tiền ăn học, nhưng quanh năm hiếm khi gặp mặt. Bởi vậy cậu không có mấy kinh nghiệm ở cùng ba mẹ, mà lại thân thiết với ông bà hơn cả. Ông bà luôn xem cậu như bảo bối trong lòng bàn tay.
Nửa quả trứng luộc này, nếu đặt ở thời hiện đại thì chưa chắc cậu buồn liếc mắt lấy một cái, nhưng ở nơi này lại quý giá vô cùng.
Vu Khánh Long nhìn bàn tay to thô ráp đang cầm trứng, trên mu bàn tay là những vết chai sạn, nứt nẻ, đó là thứ bàn tay mà ở thành thị hiện đại đã hiếm khi nhìn thấy.
Vu Khánh Long nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ chừng một phần năm bỏ vào miệng, phần còn lại đặt lại vào tay Vu Đại Hữu: "Cha ăn đi, con cũng không làm được bao nhiêu việc."
Nói xong, cậu đứng dậy phủi phủi bụi trên người: "Đại ca, huynh chỉ cho đệ xem mấy mảnh ruộng nào là của nhà mình được không? Đệ vẫn không nhớ rõ."
Vu Khánh Gia cầm đôi đũa, giơ tay ngoắc: "Lại đây, ngồi cạnh đại ca."
Vu Khánh Long ngồi xổm xuống trước mặt Vu Khánh Gia, Vu Khánh Gia nói: "Đệ ngồi đây, nhìn sang mảnh ruộng đối diện kia xem, trông giống cái gì?"
Vu Khánh Long nói: "Giống con sâu lông to?"
Ruộng nhà khác đều đủ kiểu hình dạng, chỉ có ruộng nhà họ Vu là khác thường, như hai đường thẳng chạy song song, ở giữa mọc đầy cỏ dại, còn từng bờ ngang kéo dài xuống như những thanh chắn, trông thật giống hai đường ray, nhưng tất nhiên cậu không thể dùng từ đường ray để ví von.
Vu Khánh Gia hiền hậu cười, nói: " Ừ, nói thế cũng đúng. Ruộng nhà ta còn chưa kịp dọn sạch cỏ. Đệ nhìn con sâu lông kia đi, cúi đầu thấp chút nữa xem còn thấy gì nào?"
Vu Khánh Long nói: "Là mảnh ruộng mà đệ đang ngồi đây sao?"
Vu Khánh Gia gật đầu: "Đúng, đây chính là ruộng nhà mình, đối diện với đuôi con sâu lông kia, bên cạnh là một con sông. Lần này có nhớ được chưa?"
Nhớ quá đi chứ.
Vu Khánh Long cười nói: "Giờ thì được rồi. Ngày mai tới, đệ nhất định có thể tự tìm ra."
Chu Nguyệt Hoa nói: "Đồ đạc nặng như thế, một mình con xách mà ta nhìn còn thấy xót. Hơn nữa, hai người cùng đi thì có thể đào thêm ít rau dại, đi cùng nhau cũng tốt."
Lời ấy quả thực có lý, Vu Khánh Long gật đầu nói: "Vậy cha và hai huynh cứ ăn chậm thôi, con đi đào rau đây."
Tuy cậu không nhận ra hết các loại rau, nhưng ít nhất cũng biết tỏi dại, bồ công anh với cây tể thái. Ở đại học trước kia, mỗi khi xuân đến, vành đai xanh quanh trường mọc đầy những loại này. Các dì nhà bếp còn thỉnh thoảng ra đó hái, có lần cậu gặp được, hỏi chuyện, các dì còn chỉ cho cách nhận dạng.
Vu Khánh Long cầm cái cuốc nhỏ, ngồi xổm xuống đất tìm rau. Nguyên chủ vốn có dáng người cao to, ngồi thụp xuống cũng thành một khối vững chãi.
Thật ra cậu thấy may mắn vì điều này. Ở nơi mà điều kiện y tế còn lạc hậu như thế này, chỉ cần đau ốm thôi, nhẹ thì tốn kém, nặng thì tán gia bại sản, thậm chí là mất mạng. Có một thân thể khỏe mạnh mới là quý giá nhất, mà cũng nhờ thân thể cường tráng, người ta mới chê không ai chịu cưới, cậu đỡ phải gấp gáp chuyện hôn nhân.
Cậu không hề muốn sống một đời bị ràng buộc với người không cùng tư tưởng, chi bằng ngày ngày đi đào bồ công anh cho sướng thân = =.
Vu Khánh Long đào đào, rồi dứt khoát nhổ cả gốc lẫn đất mang lên.
Vu Khánh Nghiệp thấy vậy liền hỏi: "Tiểu đệ, sao đệ lại mang cả đất lên thế?"
Vu Khánh Long nói: "Đệ muốn mang về trồng thử trong vườn, nhị ca. Đến khi nó ra hoa kết hạt, hạt bay vào trong đất nhà ta, chẳng phải là sang năm sẽ mọc nhiều hơn sao? Hoặc là đợi đến mùa kết hạt thì thu lại, sang năm gieo luôn ở nhà cũng được."
Cả nhà nghe xong đều sững người, phải rồi, sao họ chưa từng nghĩ đến việc này, rau dại cũng có thể lấy hạt về gieo cơ mà? Năm ngoái không gặp mất mùa, năm nay rau dại trong đất mới nhiều như vậy. Nếu năm nào không may gặp thiên tai, đất khô cằn không mọc được gì, đến một mẩu rau cũng bị người ta đào sạch, lúc ấy mới biết quý những hạt nhỏ này đến nhường nào.
Vu Khánh Gia nói: "Nhưng đệ cũng đừng đào như thế. Làm vậy vừa tốn sức, lại dễ làm rách tay, đợi chúng ta làm xong việc, đại ca với nhị ca sẽ đào thêm ít mang về cho."
Vu Khánh Long nghĩ nghĩ cũng đúng. Dạo này không có mưa, đất khô, mỗi lần đào là bụi bay mù mịt, đất cứ dính cả vào mắt, chi bằng để đại ca và nhị ca dùng cuốc lớn, cán dài, vừa nhanh vừa đỡ khổ.
"Vậy quyết định vậy nhé, đại ca, các huynh đừng quên đấy."
"Yên tâm, nhất định không quên."
"Quên thì còn có ta nhắc." Nhị ca cười nói, "Hôm nay ta thật sự rất vui. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đệ không phải gả cho cái họ Vương kia, ta liền thấy người nhẹ hẳn!"
"Vậy huynh coi chừng nhé, sau này đệ không thành thân nữa, đệ sẽ ăn vạ bắt huynh nuôi đó."
"Hahaha, vậy cũng được!" Tiếng cười sảng khoái của nhị ca vang vọng xa mãi.
Vu Khánh Long khẽ thở dài.
Cậu mới đến nơi này không lâu, đối với hết thảy xung quanh vẫn còn giữ một phần tò mò và mới mẻ. Thật ra, rời xa sách vở cũng khiến đầu óc được thư giãn đôi chút. Chỉ là, những ngày không có điện thoại, không có bạn bè, cậu có thể chịu được bao lâu đây?
Còn có ông bà nội nữa, điều khiến Vu Khánh Long lo lắng nhất chính là họ. Tuy hai cụ đều có lương hưu, nếu thật sự có chuyện gì, ba của cậu chắc cũng sẽ không mặc kệ. Nhưng cậu đã sống dưới gối họ bao nhiêu năm, họ thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra Vu Khánh Long thời cổ đại có điều gì đó khác thường.
Vu Khánh Long vừa nghĩ ngợi vừa cúi đầu đào rau.
Rau thì đào được không ít, nhưng tâm trí của cậu lại không mấy tập trung. Cứ thế, cậu vô thức đào ngày càng xa, mãi đến tận cuối đuôi con sâu lông mới dừng lại.
Cậu ngoảnh đầu gọi: "Cha nhỏ! Con có thể vào ruộng nhà này đào không?"
Chu Nguyệt Hoa: "Có thể!"
Vu Khánh Long thuận miệng hỏi: "Cả dải dài này đều là ruộng của một nhà à?"
Chu Nguyệt Hoa nhìn theo hướng tiểu nhi tử chỉ, chỉ thấy ruộng nối liền ruộng, liếc mắt một cái mà không thấy đâu là ranh giới, quả thật rộng vô cùng. Ông bật cười, vừa cảm thán vừa có chút hâm mộ: "Xem như là của một nhà đi. Là ruộng của nhà họ Phương ở thôn bên, cả tộc đông người lắm, là một đại gia tộc. Đất này đều là của bọn họ cả, trong nhà ấy còn có một vị Tú tài nữa, sau này sợ là càng phát đạt hơn thôi.."
Vu Khánh Long thầm nghĩ, vậy chẳng phải là địa chủ rồi sao? Hơn nữa, trong nhà lại có Tú tài, nghe nói Tú tài còn được miễn thuế?
Thật là sướng hết chỗ nói!
Trong đầu cậu thoáng lóe lên một ý nghĩ táo bạo: liệu mình có thể giả dạng làm hán tử để đi thi lấy công danh được không nhỉ?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy ra liền bị cậu dập tắt ngay. Chuyện đó phạm pháp, nếu bị phát hiện không những rước họa vào thân, mà còn liên lụy cả nhà. Huống chi, trong nhà vốn không có tiền cho cậu đi học chữ, nói chi đến khoa cử.
Nghĩ đến đó, lòng lại dấy lên chút ganh tị với vị Tú tài kia.
Đất đai nhiều, lại còn là người có học, nếu người ấy mà còn tuấn tú nữa thì... lần sau gặp mặt, cậu nhất định phải đánh cho hắn hai cú trong tưởng tượng mới hả dạ. Vì sao mọi điều tốt đẹp đều rơi vào một người?
Vu Khánh Long hậm hực gõ gõ chiếc sọt, dằn mấy bó rau dại xuống cho chặt. Thời tiết mấy hôm nay hanh khô, rau vừa đào lên không bao lâu đã bắt đầu héo.
Chu Nguyệt Hoa nói: "Được rồi đó. Khánh Long, chúng ta về thôi. Về nhà dọn dẹp một chút, ta nhìn trời thấy sắp mưa, đừng để dính nước."
Vu Khánh Long ngẩng lên nhìn trời: "Vâng. Vậy con đi thu dọn đồ trước."
Cậu đi sang phía bờ ruộng, thấy đại ca từ sớm đã gói gọn đồ ăn xong xuôi, cậu chỉ việc xách lên mang về là được.
Trời mỗi lúc một âm u, ước chừng còn chừng một canh giờ rưỡi nữa là đổ mưa
Vu Khánh Long hỏi: "Cha, lát nữa có cần con mang cho mọi người..."
Vu Đại Hữu quay lại: "Mang gì cơ?"
Tất nhiên là muốn nói ô rồi, nhưng vừa mở miệng Vu Khánh Long đã nhớ ra, trong nhà vốn không có thứ đó. Một cây ô đâu phải vật rẻ tiền, nhà nghèo nên chưa từng mua.
Trong nhà chỉ có áo tơi đan bằng cỏ khô.
"Không có gì ạ, con định nói là mang áo tơi ra cho mọi người thôi. Cha nhỏ nói có thể sắp mưa, nhưng một mình con sợ mang không hết.
"Không cần đâu. Mảnh ruộng này cũng sắp làm xong rồi, hôm nay ta với đại ca và nhị ca của con có thể về sớm."
"Vậy được. Con và cha nhỏ về trước nhé."
Vu Khánh Long sắp xếp lại đồ đạc cho ổn thỏa, cố ý đi ở phía trước. Cậu muốn thử xem liệu mình có thể dựa vào những ký hiệu đã làm mà tìm được đường về hay không.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại dấy lên một chút kích động.
Cậu chạy đến bờ ruộng ngoài, khom người tìm xem chỗ mình đã cắm mấy que củi nhỏ. Tổng cộng cậu tìm được mười một que, nhưng sau que thứ mười một, thì không còn thấy que nào nữa.
Dọc đường đi về hướng nhà vẫn không thấy thêm.
"Cha nhỏ, chúng ta có đi nhầm đường không?"
"Không có đâu." Chu Nguyệt Hoa nói, "Sao thế?"
"Lúc nãy con cắm mấy que củi nhỏ, hình như thiếu rất nhiều rồi."
Cái quỷ gì vậy chứ?! Cậu rõ ràng thấy có người động động ở đó, ai nhàn rỗi đến mức đi nhổ hết mấy cái cọc của cậu đi rồi?!
Cậu cắm sâu như thế, sao có thể bị gió thổi bay được!
Vu Khánh Long tức đến nghiến răng ken két, mấy que củi đó là cậu chọn kỹ lắm mới được đấy!
Thấy tiểu nhi tử tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Chu Nguyệt Hoa bật cười: "Lần sau cha nhỏ đi cùng con, con lại cắm một lượt nữa là được."
Vu Khánh Long nói: "Lần tới con cắm xong sẽ đứng nhìn luôn, xem thử là ai nhổ đi. Con cắm ở mé bên, không ảnh hưởng gì đến ai, sao người này lại đáng ghét như vậy chứ?"
Chu Nguyệt Hoa nghe thế, liền kỳ quái nhìn tiểu nhi tử một cái.
Vu Khánh Long biết mình lỡ lời, nguyên chủ vốn là người ít nói, không bao giờ oán giận ai. Cậu vừa vặn nhìn thấy cây dương to trước cổng nhà, liền nhanh miệng đổi chủ đề: "Cha nhỏ, hôm nay trời âm u, con phải chạy về thu chăn đây!"
Nói xong liền như con cá chạch trơn tuột mà chuồn mất, để lại Chu Nguyệt Hoa đứng đó đầy nghi hoặc.
......
Thôn bên, thôn Hạ Khê.
Phương Thú đem mấy que củi nhỏ mang về rửa sạch bằng nước, phơi khô xong lại chia làm hai phần. Một phần ít hơn, y ghép chúng lại thành một khung giống giá đỡ lửa trại, phía trên tách ra vừa đủ để đặt bút, y dùng làm giá gác bút.
Phần còn lại, y lấy dây thừng mảnh đan thành một tấm mành gỗ, cố định trên hai tấm ván lớn, rồi đóng thêm mấy chiếc đinh gỗ ở đầu mành, dùng làm giá treo bút.
Còn về mấy que củi đó vốn của ai, Phương Thú đoán chắc là mấy đứa nhỏ trong thôn theo người lớn ra ruộng chơi, cắm xong rồi quên mất, y nhặt được thì cũng không sao.
Phương Thú khoanh tay đứng ngắm kiệt tác của mình, hiển nhiên là rất vừa lòng.
Phương Ngô thị nhìn đến mà chỉ thấy nhức đầu: "Con à, con không thể đừng suốt ngày nhặt mấy thứ rách nát này về nhà được sao?"
Phương Thú nói: "Nương, sao có thể gọi là rách nát được chứ? Hoa, đá, cỏ cây đều là trời cao ban tặng. Để mặc chúng bị bỏ ngoài kia không phải đáng tiếc lắm sao? Con mang về làm vài thứ có ích, vừa là làm việc nghỉ ngơi kết hợp, lại còn tiết kiệm được ít tiền, không phải rất tốt à?"
Phương Ngô thị vội né sang một bên, tránh mấy hòn đá vụn và đầu que củi nằm ngổn ngang trên đất: "Nhưng con mà cứ suốt ngày nghịch ngợm như thế này, sau này cưới tức phụ rồi con định cho tức phụ của con ở chỗ nào? Định để người ta và mấy cục đá ở chung một phòng sao?"
Phương Thú nghe vậy thì khẽ ngẫm nghĩ, đúng là hơi bất lịch sự thật, nhưng bảo y vứt hết mấy thứ này đi thì chẳng khác nào lấy mạng của y, vì thế bèn đáp: "Đến lúc đó hẵng tính, dù sao hiện giờ con cũng chưa vừa ý ai cả."
"Nhưng con cũng 21 tuổi rồi, nương với cha con còn mong bế cháu nữa. Con nói xem, con thích ca nhi hay cô nương, nương còn biết đường mà nhờ bà mối hỏi thử có ai hợp không. Chuyện này phải sớm lo, không thì sau này người tốt đều bị người ta chọn hết. Trong thôn mà không có ai con thích, ta ra thôn ngoài tìm. Cần thì lên trấn trên cũng được."
"Nương, thật sự không cần gấp đâu. Ngày mai con còn phải dậy sớm đi khuân đá, người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."
"Khuân... khuân đá?" Phương Ngô thị lập tức cảnh giác, giọng cao hẳn lên, "Lại là đá gì nữa hả?!"
Phương Thú như chợt nhớ ra chuyện gì vui vẻ, gương mặt lập tức bừng sáng nụ cười: "Hôm nay con đi xem ruộng ở thôn Thượng Khê, trên đường gặp được một tảng đá đặc biệt bằng phẳng, nếu mang về chắc dùng được nhiều việc lắm. Chỉ là nó to quá, hôm nay không khuân nổi nên con để đó, sáng mai sẽ đi lấy."
"Trong nhà sắp bị con chất đá đầy rồi, còn muốn dọn nữa à?!"
"Nhưng tảng này khác mà."
"Tảng nào con cũng nói khác! Chi bằng sau này con cưới luôn mấy tảng đá đó mà ở cùng cho rồi!"
"Thật ra cũng chẳng phải không được. Nương, ngày mai người cho con mượn xe bò nhé."
"Không cho! Thích đá thì tự mình vác đi!"
Phương Thú thầm nghĩ: Không cho mượn xe thì con tự làm.
Sáng hôm sau, Phương Thú dậy từ khi trời còn tờ mờ, lặng lẽ đem xe bò ra khỏi sân, một mình lên đường tìm tảng đá hôm qua.
Trên đường đi, y nghĩ ra đủ thứ khả năng, mang về đẽo thành ghế đá thì sao? Hay làm thành bệ đặt đồ? Nếu không thì để ở chỗ thoáng gió, phơi rau khô trên đó cũng tốt. Nghĩ kiểu nào cũng thấy ý tưởng quá tuyệt.
Nhưng khi Phương Thú tới nơi liền sững người, còn đâu tảng đá kia nữa?
Chỉ còn lại một cái hố to bằng miệng chậu giặt đồ!
Tảng đá mà y nhìn trúng kia đã biến mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com