Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Tảng đá ấy là do ba cha con nhà họ Vu  thay nhau khiêng về.

Tảng đá đó vốn đã nằm ở đó từ lâu, ai ở trong thôn cũng biết, nhưng trước giờ không ai nghĩ nó có thể dùng làm gì, cho nên chỉ nhìn qua rồi để mặc kệ.

Lần này, nghe Vu Khánh Long nói về việc muốn thu nhiều hạt bồ công anh hơn, mọi người mới nghĩ: hay là mở rộng cái hầm chứa đồ ăn thêm chút nữa. Nhà sắp có thêm người, năm nay lại định trồng thêm ít củ cải với cải thảo, biết đâu còn có thể cất giữ được cả bồ công anh.

Dĩ nhiên để quá lâu thì không được, nhưng dù sao cũng chắc chắn giữ được lâu hơn để bên ngoài, cùng lắm thì mấy thứ không để lâu được thì ăn trước, còn loại có thể cất thì để lại ăn sau.

Thế là ba cha con cùng nhau khiêng tảng đá về nhà, rửa sạch sẽ, định dùng làm nền mở rộng hầm chứa thức ăn.

Sáng hôm sau, Vu Đại Hữu dẫn hai đứa con lớn đi đào hầm sâu hơn, rộng hơn, rồi đặt tảng đá xuống dưới.

Vu Khánh Long ngồi xổm bên miệng hầm, ngó xuống gọi: "Đại ca, nhị ca, ở dưới có lạnh không? Đệ cũng muốn xuống xem thử."

Vu Khánh Nghiệp nói: "Đương nhiên là lạnh rồi, đệ đừng xuống, coi chừng trượt ngã đó."

Vu Khánh Long hỏi xong thì ỉu xìu, thoạt nhìn không có tinh thần gì, cả đêm qua cậu hầu như không ngủ được.

Trong nhà chỉ có hai gian phòng, phòng phía đông để cho đại ca với đại tẩu ở. Hai người mới thành thân, cũng không tiện ở chung với mấy đệ đệ.

Thế nên, Vu Khánh Long cùng nhị ca và song thân ngủ chung trên một chiếc giường đất trong phòng phía tây. Nhị ca ngáy to, trong phòng lại có mùi ẩm đất ngai ngái, cậu vốn đã buồn lòng nên khó ngủ, thêm mấy thứ ấy càng không tài nào yên giấc.

Khó khăn lắm mới chợp mắt được, cậu lại mơ thấy ác mộng, trong mộng có người nhỏ mất mấy cái que củi nhỏ mà cậu cắm xuống đất rồi chạy mất. Người ấy chân dài, cậu đuổi thế nào cũng không kịp, tức đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đại ca, có việc gì cần đệ giúp không?"

"Đệ qua chỗ cha nhỏ xem có việc gì cần giúp không." Vu Khánh Gia nói, "Bên chỗ này không có việc cho đệ làm đâu."

"Cha nhỏ cũng nói như vậy." Cậu vốn định đi trồng bồ công anh, nào ngờ chỗ ấy đã được ba người kia trồng xong cả rồi.

Ban đầu, người trong nhà cũng không biết nguyên chủ từng chịu bao nhiêu uất ức ở chỗ gia gia và nãi nãi. Sau này mới hay, nguyên chủ không chỉ bị mắng mà còn từng bị đánh, cả nhà ai nấy đều thương xót hắn, cho nên thường không nỡ để hắn làm việc nặng.

Nguyên chủ cũng không than phiền gì, chỉ lẳng lặng tìm chút việc vặt để làm: giặt quần áo, chuẩn bị đồ ăn, hoặc hấp ít bánh bao. Những việc này đều có trong ký ức của nguyên chủ, nhưng Vu Khánh Long lại sợ mình làm không khéo, lỡ phí mất nguyên liệu. Ở nơi này đồ ăn quý như vàng, một khi hỏng rồi thì không thể đền bù.

Thế là trong mấy việc lặt vặt đó, có lẽ chỉ còn giặt đồ là có thể làm.

Phía nam của thôn có một con sông lớn, nước rất trong, từ nhà đi thẳng về hướng đó là tới, cũng không sợ bị lạc.

Có điều, cậu ghét nhất là việc giặt đồ, từ nhỏ đến lớn, đến đôi tất của mình cậu cũng chưa từng tự tay giặt qua.

Thôi thì coi như trải nghiệm cuộc sống mới vậy.

Vu Khánh Long gom hết quần áo bẩn của cả nhà bỏ vào chậu giặt, bưng lên rồi nói: "Cha nhỏ, con ra sông giặt quần áo đây."

Đại tẩu Chu Giản Nhi nói: "Long ca nhi, đệ không cần vội, lát nữa ta ra giặt cũng được."

Vu Khánh Long: "Vẫn là để đệ đi thôi, tẩu tử còn phải giúp cha nhỏ nấu cơm cũng vất vả rồi. Hơn nữa, tẩu đang mang thai thì nên nghỉ ngơi một chút đi."

Thực ra, trong lòng Vu Khánh Long lại nghĩ khác, cậu muốn ra bờ sông xem thử có cá hay tôm không, nếu có thì sau này có thể nghĩ cách bắt ít về ăn.

Ở đây không có xà phòng hay bột giặt gì cả, thứ họ dùng chỉ là chút tro bếp, vậy mà vẫn thấy sạch, Vu Khánh Long mang theo cái chày giặt cùng ít tro.

Chu Nguyệt Hoa vẫn chưa yên tâm, bờ sông thường có người trong thôn đến giặt, ông sợ tiểu nhi tử đi rồi lại nghe người ta nói những lời châm chọc mà buồn lòng, cho nên định gọi cậu lại, nhưng đương gia lại nói: "Để Long ca nhi đi đi. Nó nói đúng, càng tránh né, người ta càng tưởng nó dễ bắt nạt."

Chu Giản Nhi nói: "Cha, cha nhỏ, hay là để con đi cùng Long ca nhi xem sao?"

Nàng vừa hôm qua từ nhà mẹ đẻ trở về, mới nghe chuyện tiểu thúc bị từ hôn. Dù bên ngoài người ta nói đủ điều không hay, nhưng từ khi nàng gả về, chỉ thấy tiểu thúc này là người hiền lành, thật dễ sống chung.

Chu Nguyệt Hoa nói: "Nghe cha con đi, giờ con cũng phải giữ gìn thân thể cho cẩn thận."

Đương gia nói không sai, có lẽ giờ cũng nên để tiểu nhi tử mạnh mẽ lên đôi chút.

Vu Khánh Long ôm chậu quần áo, một mình đi về con sông phía nam.

Giờ vẫn chưa đến trưa, nhưng bụng cậu đã cồn cào đói. Buổi sáng cậu ăn không bao nhiêu, mà thật ra là không có khẩu vị, nhưng cậu cũng không tiện nói  muốn ăn sớm, nhà có bao nhiêu lương thực thì ai cũng biết, bản thân cậu lại làm ít việc nhất, mở miệng đòi ăn sớm cũng thấy ngại.

Vu Khánh Long vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường. Giờ đang là tiết xuân, thôn dân đều ra ruộng làm việc, già trẻ lớn bé ai nấy đều còng lưng cày xới, không mấy ai ngẩng đầu, vì cả một năm trông cậy đều gửi nơi mảnh đất dưới chân ấy, quả thật không dễ dàng.

"Khánh Long?"

Bỗng có tiếng ai đó gọi từ phía sau.

Vu Khánh Long theo phản xạ đáp lại: "Hả?"

Cậu quay đầu nhìn, thấy một thiếu niên tuổi chừng ngang mình. Người nọ có vóc dáng nhỏ, cằm nhọn, làn da trắng nõn cùng đôi mắt đen to sáng. Trong ký ức của nguyên chủ, người này tên là Hồ Ba.

Hồ Ba cũng ôm theo một cái chậu, chạy nhanh mấy bước đến gần: "Ngươi cũng đi giặt đồ à?"

Nghe vậy, Vu Khánh Long không khỏi nhíu mày, câu hỏi này không phải là vô nghĩa sao? Ai ôm chậu đi ra sông mà không phải để giặt đồ?

Vu Khánh Long mỉm cười, đổi chậu sang tay khác, cố tình tạo khoảng cách: "Phải, ngươi cũng đi à?"

Hồ Ba gật đầu: "Ừ, hôm nay trời có nắng, không lạnh như mấy hôm trước, cho nên tranh thủ giặt cho xong. À... chuyện hôm qua ta nghe người ta nói rồi, ngươi đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng."

Vu Khánh Long liếc nhìn đôi mắt lập lòe kia: "Ngươi nói chuyện Vương Phú Quý à?"

"Ừ."

"Ta có gì mà phải luẩn quẩn trong lòng chứ? Nhà hắn tới lui hôn, ta còn chưa kịp cảm tạ hắn đâu. Ngươi nghĩ xem, loại người vừa thấy chút sắc đẹp đã mất hồn, không có hàng xóm này thì cũng có hàng xóm khác, không có thân thích nhà này thì còn có thân thích nhà khác. Thấy rõ sớm một chút không phải càng tốt sao, khỏi để sau này bị hắn lừa mà còn không hay biết."

"Thế nhưng..." Hồ Ba hơi do dự, nhịn không được mà nhìn kỹ Vu Khánh Long thêm mấy lượt, vẫn là thân hình cao lớn, vẻ ngoài thô mộc như trước, hắn cười, "Ngươi không buồn là tốt, ngươi không biết lúc nghe chuyện này, ta lo cho ngươi đến mức nào đâu."

"Ồ, vậy thì thật phải cảm ơn ngươi rồi."

"Giữa chúng ta thì khách sáo gì chứ. Chỉ là... ngươi cũng đừng coi mấy chuyện như vậy là không có gì. Ngươi với ta bằng tuổi, mấy ca nhi lớn hơn chúng ta một chút đều đã có con rồi. Ngươi bây giờ lại bị lui hôn, còn đắc tội với nhà họ Vương, sau này muốn tìm người tốt e càng khó. Ngươi nên nghĩ cho tương lai của mình một chút."

"Nghĩ gì chứ? Cha ta nói rồi, nếu ta thật sự không muốn gả đi, thì sau này cha với cha nhỏ sẽ nuôi ta."

"Ngươi đừng ngây thơ thế. Vu thúc nói thì dễ, nhưng nếu ngươi cứ không chịu gả, chỉ sợ trong vòng mười dặm tám thôn nước bọt của người ta cũng đủ dìm chết cả nhà ngươi. Ngươi muốn nhìn cha với cha nhỏ bị liên lụy vì ngươi sao? Ngươi đã khiến họ phải chịu đủ điều rồi, còn hai ca ca của ngươi nữa, ta nghe nói vị hôn phu của nhị ca ngươi sau khi biết chuyện nhà họ Vương lui hôn, cũng đang do dự có nên lui hôn hay không đó. Đến lúc ấy, bọn họ bị người ngoài đàm tiếu cũng là vì ngươi cả."

"Người nào thích nói thì cứ để họ nói. Kẻ thích bàn tán sau lưng người khác vốn là loại tiểu nhân hạ tiện, chỉ tổ hao mòn phúc đức nhà mình. Ta có làm gì sai đâu mà phải sợ lời họ? Với lại, không phải ngươi cũng chưa thành thân sao? Rảnh rỗi không lo cho bản thân, lại đi lo chuyện của ta. Thay vì suốt ngày len lén tới cửa nhà người khác giả bộ quan tâm, chi bằng đem chút tâm tư đó mà dùng cho chính mình đi, có khi giờ con ngươi đã chạy đầy sân rồi đó."

"Ngươi, ngươi nói bậy cái gì thế? Ai mà lén lút đến cửa nhà người khác chứ!" Hồ Ba trông như bị oan uổng lắm, đôi mắt cũng đỏ hoe lên, "Ta thật lòng là vì tốt cho ngươi mới nói vậy mà."

"Vì tốt cho ta à? Ha!" Vu Khánh Long cười khẩy, "Vậy ngươi cúi xuống mà nhìn cái chậu giặt của mình xem. Bông hoa đại dương to tướng kia, trong cả thôn chỉ có mỗi cây đại dương trước cửa nhà ta mới rụng được cỡ ấy. Đừng nói với ta là nó bay nửa dặm rồi tự rơi vào chậu giặt của ngươi nhé. Từ nhà ngươi ra đến bờ sông phía Nam, không phải là đi ngang qua cửa nhà ta sao? Buồn cười thật."

Nói xong, Vu Khánh Long lườm hắn một cái, rồi ôm chậu mà đi thẳng. Hồ Ba đứng ngẩn ra, sắc mặt hết đỏ rồi lại xanh, không nói được lời nào.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, Hồ Ba cảm giác như khôg còn nhận ra Vu Khánh Long nữa.

Vu Khánh Long chân dài, bước nhanh, không buồn ngoảnh đầu lại.

Dạng người như Hồ Ba, cậu đã thấy quá nhiều, ngoài miệng nói là vì tốt cho người ta, kỳ thực trong lòng lại không có ý tốt gì. Nếu hắn thật lòng quan tâm, đã thẳng thắn tới cửa tìm cậu nói chuyện, chứ không phải cứ rình rập ngoài cổng, đợi đến lúc cậu ra khỏi nhà mới lén lút đi theo, vừa gặp mặt đã chọc thẳng vào chỗ đau của người ta.

Loại người này có thể có ý tốt sao?

Trong ký ức, Hồ Ba đối với nguyên chủ cũng toàn là kiểu quan tâm giả tạo, chỉ muốn giẫm nguyên chủ xuống thấp hơn hắn. Cậu nghĩ, mình nhịn không tát hắn một cái, quả là dùng hết tu dưỡng tám đời.

Tới bờ sông, Vu Khánh Long đặt chậu xuống, rồi nhìn ba người cùng thôn đang giặt đồ ở gần đó, quan sát một lát, cậu cũng bắt chước làm theo: trải quần áo ra trên tảng đá phẳng, cầm chày giặt, giơ lên rồi "bộp bộp" giáng xuống.

Người khác là đang giặt đồ, còn nhìn Vu Khánh Long cứ như đang hành hình đống quần áo vậy.

Ba người cùng thôn vốn định nhân dịp này nói đôi câu đàm tiếu sau lưng Vu Khánh Long, nhưng vừa thấy ánh mắt kia cùng động tác mạnh tay của cậu, cả ba lại đồng loạt ngậm miệng, không ai dám nói thêm một chữ.

Hồ Ba đứng xa xa, do dự nửa buổi vẫn không dám tiến lại. Hắn bắt đầu hoài nghi, không biết có phải chuyện nhà họ Vương lui hôn đã khiến Vu Khánh Long hóa điên thật rồi không.

Vu Khánh Long quả thật sắp điên mất, nhưng không phải vì nhà họ Vương, mà là vì cái thế giới này.

Nơi này quá nghèo, quá lạc hậu, quá heo hút... lại quá đỗi tịch mịch. Không ai hiểu nổi cậu, không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Vu Khánh Long đem hết nỗi bực dọc trong lòng mà trút lên đống quần áo, đập đến khi thở hồng hộc mới chịu dừng. Sau đó, cậu thả đồ xuống nước, vung tay quẫy quẫy, lắc vài cái, lại vò mạnh, rồi vắt khô.

Giặt có sạch hay không cậu không biết, dù sao cũng là đã giặt rồi.

Xong xuôi, cậu bỏ tất cả vào chậu, rồi men theo dòng sông đi về phía thượng lưu.

Cậu muốn xem thử trong sông có cá hay không.

Vừa rồi cậu đập ầm ầm thế kia, nếu có cá chắc cũng đã bị dọa chạy hết, nhưng biết đâu ở thượng lưu còn sót lại. Nước sông nơi này rất trong, chỗ cạn có thể nhìn thấy đáy, mà chỗ nông có cá nhỏ thì chắc chắn chỗ sâu sẽ có cá lớn.

Vu Khánh Long đi chừng năm sáu chục bước, tiếng đập quần áo phía sau đã dần biến mất.

Nước sông ở đây càng đi càng nông, mặt sông trong veo, ánh nắng gay gắt xuyên qua làn nước chiếu xuống những phiến đá dưới đáy, sáng lấp lánh đến chói mắt.

Có lẽ giữa những kẽ đá kia... biết đâu lại ẩn có cá?

Vu Khánh Long lại cẩn thận bước thêm vài bước về phía trước.

Bước chân nhẹ như mèo, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cá giật mình mà bơi mất.

Thế nhưng, cá còn chưa bị dọa đến, bên tai cậu đã nghe thấy tiếng "ào ào... ào ào" vang lên.

Âm thanh kia không giống tiếng nước chảy, mà chuẩn xác hơn, đó là loại âm thanh mà bất kỳ nam nhân nào nghe cũng hiểu ngay, cái âm thanh rất quen thuộc, có chút... lúng túng để nói rõ ra.

Vu Khánh Long có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cá còn chưa thấy đâu, lại thấy một người đàn ông trưởng thành đang đi tiểu!

Phương Thú vốn đến đây định tìm tảng đá mộng tưởng trong lòng mình, nhưng lại không tìm được, trong lòng khó chịu, nghĩ bụng cũng không thể kéo xe bò về tay không, bèn tiện thể ra bờ sông xem thử. Ai ngờ lại bị người ta bắt gặp đúng lúc bản thân đang hành sự!

Y giật nảy mình, đến mức cây roi đuổi bò trong tay cũng rơi "bộp" xuống đất, rồi cuống quýt kéo quần lên.

Hai người nhìn nhau đều sửng sốt.

Phương Thú lén đánh giá người đối diện, sau đó đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

May quá, với vóc dáng này, trên người lại không có vết bớt hoa nào, thần sắc  bình thản như chưa từng thấy gì... rõ ràng là một hán tử!

Vì thế, Phương Thú ôm quyền, xấu hổ mà cười nói: "Để huynh đài chê cười rồi. Tại hạ họ Phương, tên Thú, tự là Thủ Thành, đến đây chỉ để nhặt ít đá thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com