Chương 04
Vu Khánh Long không nhớ trong thôn có người như vậy, đoán chừng là người từ nơi khác đi ngang qua, bèn gật đầu đáp: "Chào Phương huynh, ta họ Vu, ra đây xem trong kẽ đá có cá hay không thôi."
Nụ cười trên mặt Phương Thú hơi thu lại, mơ hồ cảm thấy người đối diện có phần thất lễ. Y đã tự báo cả họ tên, đối phương lại chỉ nói cái họ mà thôi. Có điều, đôi bên chỉ là bèo nước gặp nhau, chắc là đối phương cũng không có ý định kết giao sâu xa, nghĩ vậy, y chỉ khẽ nói: "Vu huynh, mời tự nhiên."
Vu Khánh Long không đáp thêm. Nhìn thấy dáng vẻ nho nhã và lễ độ của đối phương, thật ra cậu cũng có chút muốn kết bạn, nhưng ở thời đại này, có những chuyện cậu có thể tùy hứng, lại có những chuyện tuyệt đối không thể.
Nếu cậu có hơi đanh đá một chút, người ta chỉ nói cậu không hiểu lễ nghĩa, tính tình ngang ngược. Nhưng nếu để người khác biết cậu cùng hán tử xa lạ lui tới, vậy chẳng những bản thân cậu, mà cả nhà cũng phải chịu điều tiếng nhục nhã. Huống hồ, nếu một ngày nào đó cậu cùng nguyên chủ đổi lại vị trí, nguyên chủ cũng sẽ bị cậu liên lụy, chi bằng cứ nên tránh đi.
Nghĩ vậy, Vu Khánh Long quyết định đi xa thêm một đoạn, chờ đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng Phương Thú nữa mới cởi giày tất, bước xuống nước.
Dòng nước trong đến mức thấy rõ đáy, cuối cùng cậu cũng chân thực cảm nhận được cái gọi là "Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng lay động trên phiến đá".
Nước rất lạnh, lạnh đến mức ngón chân cậu co rụt lại, suýt nữa đã muốn chạy ngay lên bờ, nhưng đã xuống rồi thì đành chịu vậy.
Vu Khánh Long cẩn thận đi sâu thêm mấy bước, xắn tay áo, duỗi tay tới chỗ khe đá lớn mà chậm rãi dò dẫm. Bàn tay vừa chạm vào mặt đá, chợt nghe phía hạ lưu vang lên một tiếng "hừm—ưm—!" nặng nề.
...Nhặt đá mà nhặt đến mức rên như bị táo bón vậy sao?!
Vu Khánh Long quay đầu nhìn về phía hạ lưu, rồi lại cúi xuống sờ tiếp vào khe đá. Cậu mơ hồ cảm giác có gì đó trơn trượt lướt qua đầu ngón tay, ngay sau đó là tiếng bùm một cái, rõ ràng là cá!
Con cá kia không lớn, nhưng dài cũng bằng một gang tay.
Vu Khánh Long có chút hưng phấn, vội vàng đổi sang một khe đá khác để thử xem có thể bắt thêm con nào nữa không. Ai ngờ lại nghe thấy phía hạ lưu vọng tới thêm một tiếng "hừm—ưm—!!" càng dồn sức hơn trước.
Phương Thú bên kia đang nhìn trúng một tảng đá lớn. Bề ngoài của nó trông cũng không khác gì những tảng đá trước, nhưng tảng đá này chắc và nặng hơn hẳn. Y dốc cả sức mà vẫn không nhúc nhích nổi, muốn bỏ qua thì lại không cam lòng.
Nghĩ ngợi một chút, y liền men theo lên hướng thượng lưu, gọi: "Vu huynh, có thể phiền huynh giúp ta một tay được không?"
Vu Khánh Long hỏi: "Giúp dời đá à?"
Phương Thú đáp: "Đúng vậy. Ta tới đây một chuyến không dễ, mà tảng đá kia lại vừa khéo là thứ ta cần. Không biết Vu huynh có thể nhấc tay giúp ta đem nó lên xe được không?"
"...Ngươi cần mấy tảng?"
"Chỉ một tảng thôi. Những tảng nhỏ còn lại ta tự mình chuyển được."
Vu Khánh Long nhìn quanh thấy không có ai, nghĩ bụng, bắt cá tay không vốn đã khó, mà giờ cũng không có chỗ để đựng, thôi thì giúp người ta một lần cũng không sao, bèn nói: "Được, chờ ta chút."
Nói xong, cậu lên bờ, cùng Phương Thú đến chỗ tảng đá kia, hai người hợp sức mới nâng được nó đặt lên xe bò.
Phương Thú mừng rỡ như nhặt được báu vật, đi vòng quanh tảng đá xem tới xem lui, bàn tay sờ đến mười mấy lượt, miệng không ngừng tán thưởng: "Tuyệt, thật là tuyệt!"
Vu Khánh Long không hiểu, một tảng đá thì có gì đáng quý? Trong khúc sông này, không phải khắp nơi đều có sao?
Cậu mang giày tất vào, xách chậu lên rồi nói: "Phương huynh, nếu sau này có ai hỏi, ngươi đừng nói là đã gặp ta ở đây."
Phương Thú hơi sững lại: "Vì sao?"
Vu Khánh Long đáp: "Không vì sao cả. Ngươi chỉ cần coi như đây là ân tình ta giúp ngươi dời đá."
Phương Thú sảng khoái nói: "Được. Chỉ cần không trái với nguyên tắc của ta, ta tất nhiên sẽ không tiết lộ. Hôm nay đa tạ Vu huynh tương trợ."
Vu Khánh Long chỉ khẽ phất tay, men theo đường cũ mà trở về.
Ngay lúc ấy, phía sau lại vang lên tiếng gọi: "Vu huynh!"
Vu Khánh Long quay đầu lại, ngước mắt nhìn người nọ dưới ánh nắng: "Còn chuyện gì sao?"
Phương Thú hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao chỉ một cái xoay người của đối phương lại khiến bản thân thất thần trong thoáng chốc. Khuôn mặt ấy so với bất kỳ ai mà y từng gặp đều sinh động hơn hẳn, đặc biệt là đôi mắt đen thẳm mà hữu lực, như ẩn chứa một câu chuyện nào đó.
Y sững sờ một lát mới lắp bắp nói: "Không, không có gì... chỉ là ta nghe thấy bụng ngươi đang reo, cho nên mời ngươi ăn cái này."
Phương Thú lấy ra một cái bánh bột ngô, không phải loại bánh nướng thông thường, chỉ thoáng nhìn thôi, Vu Khánh Long đã thấy viền bánh thấm một tầng mật đường óng ánh.
Đường ở thời này, nào phải thứ có thể dễ dàng được nếm, Vu Khánh Long do dự một chút, rồi vẫn đưa tay nhận lấy: "Đa tạ Phương huynh."
Quả thật cậu đang đói, đói đến mức dạ dày đau quặn. Trong lòng lại có một mảng mờ mịt, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này mọi việc đều phải dè dặt cẩn thận từng li từng tí, cậu đã thấy bực bội muốn phát điên.
Miếng bánh ngọt tan nơi đầu lưỡi, mang đến một tia an ủi nhỏ nhoi, đây là thứ ngọt ngào đầu tiên kể từ khi cậu đến nơi này. Nhưng vừa nghĩ đến món ngon này e rằng cả đời cũng khó có lần thứ hai được nếm lại, vị bánh vốn mềm thơm bỗng hóa chát nơi đầu lưỡi.
Cậu lục tung trong đầu xem mình có thể dùng được kỹ năng gì để kiếm sống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có ý tưởng đi chăng nữa, thì ở cái thời đại này cũng không thể dễ dàng thực hiện bằng sức của một người như cậu.
Vu Khánh Long không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chiếc bánh trong tay cũng không còn, mà trong đầu vẫn còn 1 đống ý nghĩ rối loạn. Cậu chỉ chào qua loa người nhà, rồi mang đồ ra sân phơi, vừa phơi xong, Chu Nguyệt Hoa đã gọi cả nhà dùng bữa.
Vu Khánh Long khi còn ở hiện đại cao đến một 1m8, mà ở đây, thân thể này cũng chừng 1m75. Với vóc dáng như thế, ăn mỗi chiếc bánh ngọt hiển nhiên không đủ no, cho nên cậu cũng kéo ghế ngồi xuống.
Chỉ là, vừa ngồi xuống cậu liền nhận ra sắc mặt người trong nhà đều có chút khác thường.
"Cha nhỏ, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, ăn cơm đi." Vu nhị ca nói, "Nhìn ta làm gì? Mau ăn đi."
"Có phải chuyện nhà họ Bạch?"
Vu Khánh Long lập tức nhớ đến lời Hồ Ba nói trên đường, chuyện tiểu ca nhi nhà họ Bạch cùng nhị ca đã định thân. Khi ấy cậu còn tưởng hắn cố ý kích thích mình, không ngờ giờ xem ra lại là thật. Bằng không, sao cả nhà lại im lặng, còn nhị ca thì vội vàng chặn lời như vậy?
"Người nhà họ Bạch tới, nói chờ khi nào con định được mối hôn sự của mình, bọn họ mới cho Thu ca nhi gả qua." Chu Nguyệt Hoa, "Có lẽ là nhà họ Vương kia đã nói gì với họ rồi."
"Thế Thu ca nhi nói sao?"
"Không gặp Thu ca nhi. Nương của Thu ca nhi bảo hắn đều nghe theo trong nhà."
Chu Nguyệt Hoa vốn không muốn nói ra, sợ tiểu nhi tử lại thêm muộn phiền. Nhưng cái thôn này lớn đến đâu chứ, chuyện gì rồi cũng sẽ lan ra thôi.
Vu Khánh Nghiệp nói: "Cùng lắm là hôn sự này bỏ đi! Dù sao con cũng không thể để đệ đệ tùy tiện bị gả đi. Nhà họ Vương lui hôn vốn là lỗi của họ, sao giờ mọi tội vạ lại đổ lên đầu chúng ta?"
Vu Khánh Gia cũng phụ họa: "Con thấy cũng phải. Nhà họ Bạch làm thế rõ ràng là cố tình làm khó chúng ta."
Vu Đại Hữu thở dài một hơi: "Ta thấy, việc này chưa hẳn là vấn đề của Khánh Long. Nếu nhà họ Bạch thật tâm muốn kết thân, thì đã không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ e là... còn có nguyên do khác."
Câu nói ấy khiến cả nhà thoáng chốc rơi vào im lặng.
Nguyên do khác? Đơn giản mà nói, chính là trong nhà quá nghèo. Lúc phân gia không được chia chút của cải nào, ngoài mấy khoảnh ruộng cằn cỗi thuộc về phần của họ. Ngay cả căn nhà đất này cũng là vay tiền dựng lên, mà khoản nợ ấy... đến nay vẫn chưa trả hết.
Vu Khánh Long nghĩ tới đó, liền cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.
Cậu dĩ nhiên không thể gả đi, mà dù có muốn, cũng không ai chịu lấy cậu. Dù quả thật chuyện lui hôn kia có ảnh hưởng đến nhị ca, nhưng đó đâu phải lỗi của cậu. Cậu cũng không ngờ bản thân lại xuyên đến đây.
Đương nhiên, càng không phải lỗi của nguyên chủ. Lỗi là ở nhà họ Vương, là ở cái nơi lý lẽ không thông này!
"Nhị ca, khi nào huynh lại lên trấn trên?"
"Ngày mai đi rồi. Đệ có muốn nhờ ta mang về thứ gì không?"
"Không phải. Đệ muốn đi cùng huynh, xem thử trấn trên thế nào."
Tuy trong thôn này cũng có hơn mười hộ dân, nhưng nói cho cùng thì sức mua không đáng là bao. Nếu thật muốn kiếm chút tiền, vẫn phải đến nơi đông người hơn mới có cơ hội.
Vu nhị ca là thợ mộc học việc, đang theo một lão sư phụ rèn nghề. Cậu tuy không rành nghề mộc, nhưng nghĩ có thể nhân cơ hội đi trấn trên xem thử có cách nào khác kiếm sống.
"Chỉ là đường xa, hơn nữa nhị ca phải ở bên đó mấy ngày mới có thể về được." Vu Khánh Nghiệp nói, "Tiểu đệ, đệ muốn lên trấn trên xem cái gì?"
"Chỉ tiện thể nhìn một chút thôi, không được cũng không sao, lần sau đi cũng được."
"Qua vài hôm nữa đi. Khi nào cha nhỏ lên trấn giao hàng thêu, con theo cha nhỏ đi cùng."
"Vâng, cha nhỏ."
Chu Nguyệt Hoa mỉm cười, cầm chén đứng dậy.
Ông ăn rất ít, lần nào hỏi cũng nói là ăn nhiều khó tiêu, nhưng thật ra đều do trong nhà quá túng thiếu, ông muốn nhường lại phần của mình cho con cái.
Trong nhà còn hai đứa chưa thành thân, sắp tới lại có thêm một đứa nhỏ, mà thân thể ông lại không được tốt, đổi lại ai ở vào cảnh này mà không phải lo sầu.
Vu Khánh Long âm thầm thở dài, trong lòng rối như tơ vò, đang phiền muộn chưa dứt thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng quát the thé, đầy chua ngoa: "Chu Nguyệt Hoa! Ngươi rốt cuộc dạy con kiểu gì vậy hả?! Mau ra đây nói rõ ràng cho ta nghe!"
Âm thanh đó vừa vang lên, Vu Khánh Long liền thấy cả người khó chịu, thân thể của nguyên chủ gần như theo bản năng sinh ra phản ứng chống cự.
Người tới không phải ai xa lạ mà chính là bà nội kế Quách Hồng Phân.
Dù trong lòng Chu Nguyệt Hoa cực kỳ không ưa đối phương, nhưng nghĩ đến đạo hiếu, ông muốn đi ra ngoài thì bị Vu Đại Hữu giữ lại.
Vu Đại Hữu bước ra hỏi: "Nương, sao ngài lại tới đây?"
Quách Hồng Phân nói: "Sao ta lại tới à? Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi! Các ngươi dạy con kiểu gì hả? Cả thôn đều đồn ầm lên, nói Khánh Long vô lễ, không coi trưởng bối ra gì, còn dám mở miệng đòi tự mình từ hôn! Biết thế nào là liêm sỉ không?! Từ xưa thường nói, hôn nhân do phụ mẫu định, mai mối làm chứng, nào có lượt một đứa ca nhi như nó nói từ hôn? Làm vậy, sau này còn ai dám gả con cho nhà họ Vu? Các ngươi đừng quên, nhà họ Vu không chỉ có nhà các ngươi còn con chưa thành thân đâu!"
Bà nội kế này sau khi gả về nhà họ Vu thì sinh thêm hai nhi tử, một nhi nữ, con cái của hai người nhi tử đó đều chưa thành thân. Lời bà ta nói chính là ám chỉ bọn họ.
Vu Đại Hữu trầm giọng: "Là nhà họ Vương mở miệng muốn từ hôn trước, vì sao chúng ta lại không được nói? Người ta đã ức hiếp đến tận cửa, chẳng lẽ còn phải cúi đầu nhịn? Thế thì mới khiến thiên hạ vui lòng kết thân với nhà họ Vu sao?"
Lúc ban đầu khi còn sống chung một nhà, Vu Đại Hữu vẫn giữ chút kính trọng với Quách Hồng Phân. Nhưng kể từ khi biết bà ta ngoài mặt thì yêu thương, sau lưng lại khắt khe dọa nạt con cái mình, thì dù có cố gắng đến đâu, ông cũng không thể có sắc mặt hòa nhã với người kế mẫu này được.
Tất cả đều là lỗi của ông khi xưa quá sơ ý, để người nhà chịu thiệt thòi, cứ nghĩ đến là lửa giận trong lòng lại bốc lên.
Quách Hồng Phân hừ một tiếng: "Giỏi lắm, phân gia rồi là cánh cũng cứng cáp ra rồi, đến cả ta mà ngươi cũng dám cãi! Hay là do Chu Nguyệt Hoa xúi ngươi?"
Chu Nguyệt Hoa từ trong nhà đi ra, nghe vậy vừa giận vừa bất lực. Bọn họ vẫn luôn muốn giữ chữ hiếu, nhưng vị kế mẫu này thực sự quá ngang ngược, không chịu nói lý lẽ gì cả.
"Nương, là nhà họ Vương chủ động từ hôn trước, Khánh Long chỉ vì tức giận mà nói vài lời, hoàn toàn không phải như bên ngoài họ đồn đâu."
"Ngươi còn già mồm! Bao nhiêu người đều nói là Khánh Long không hiểu chuyện, chẳng lẽ tất cả đều nói dối sao? Ta mặc kệ, hôm nay các ngươi phải cho ta một lời giải thích!"
"Giải thích gì?"
"Khánh Long vô lễ với trưởng bối, không biết xấu hổ! Phải phạt nó quỳ nửa buổi sáng để nhớ đời! Nếu không, cứ để nó tiếp tục như vậy, rồi người ta sẽ chê cười nhà họ Vu không biết dạy con hay sao?"
"Bắt cháu quỳ nửa ngày?!" Vu Khánh Long tức khắc xù lông, "Dựa vào đâu mà bắt cháu quỳ nửa ngày?!"
Không bắt lão thái bà cay nghiệt là bà xin lỗi những chuyện trước kia, là ta đã nhân từ lắm rồi, còn dám mở miệng bắt ta quỳ?!
Quách Hồng Phấn nói: "Sao? Không chịu quỳ?"
Vu Khánh Long: "Trên đời có hiếu kính, nhưng cũng có thương yêu! Cháu dù sao cũng là con cháu nhà họ Vu, sao ngài lại thiên vị đến thế? Cháu... cháu..."
Vu Khánh Long đang nói đột nhiên hai mắt trợn ngược, sau đó lăn ra bất tỉnh.
Quách Hồng Phân tức khắc trừng lớn mắt: "Ai, sao lại thế này?!"
"Khánh Long! Khánh Long?!"
"Long ca nhi! Tiểu đệ mau tỉnh lại!"
Cả nhà lập tức vây quanh, lúc này, Vu Khánh Long mới lén nhéo nhẹ tay Chu Nguyệt Hoa và Vu Khánh Nghiệp.
Ở đây, chỉ có tay của Chu Nguyệt Hoa là thon nhất. Tay của đại tẩu tuy cũng thon, nhưng tất nhiên sẽ không nắm tay cậu làm gì, cho nên chắc chắn không phải. Còn nhị ca Vu Khánh Nghiệp vì thường học nghề mộc, hai đầu ngón tay đều có vết chai, vừa chạm vào, cậu liền đoán ra ngay.
Chu Nguyệt Hoa khựng lại một thoáng, luền lập tức hiểu ra, nhưng ông vốn tính ôn hòa, không biết nên phối hợp thế nào, chỉ đành tỏ vẻ đau lòng.
Vu Khánh Nghiệp thì lại khác hẳn, hắn gào lên: "Đệ đệ! Đệ đệ! Đệ làm sao thế, mau tỉnh lại đi! Có phải bị nãi nãi dọa đến phát bệnh rồi không? Lúc trước đệ toàn bị nãi nãi đánh mắng, nhị ca biết trong lòng đệ uất ức mà không dám nói! Đệ đệ, mau tỉnh lại đi!"
Quách Hồng Phân vốn đến đây là để trút giận, bởi quả thật có người châm chọc mỉa mai rằng nhà họ Vu không biết dạy con. Bà ta giận mà không dám phát ra với kẻ kia, liền chạy ngay tới đây trút giận. Ai ngờ, Vu Khánh Long lại ngã ra ngất xỉu!
Lão thái thái nhất thời cũng hoảng hốt, nhỡ đâu thật sự dọa tiểu tử kia đến nỗi phát bệnh hay xảy ra chuyện lớn thì sao?!
Vô lễ với trưởng bối tuy khó nghe, nhưng dọa cháu đến chết thì còn tệ hơn gấp trăm lần!
Bà ta run tay, vung mạnh chiếc khăn tay như để lấy thêm can đảm, quát: "Gào cái gì mà gào! Nó còn trẻ thế này sao có thể ngất xỉu được? Chắc là có bệnh sẵn rồi! Liên quan gì tới ta!"
Nói xong, bà ta xoay người đã bỏ đi mất.
Vu Khánh Long nhắm nghiền hai mắt, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, cũng chưa dám chắc Quách Hồng Phân đã thật rời đi hay không. Lúc này, Vu Khánh Nghiệp buông cậu ra, chạy ra ngoài ngó nghiêng, xác nhận bà ta đã đi khuất, mới quay lại nói nhỏ: "Đệ đệ, mau tỉnh lại, nãi nãi đi rồi."
Lúc này Vu Khánh Long mới mở mắt ra, ngồi dậy: "Cha, cha nhỏ, con không dọa hai người sợ chứ?"
Vu Đại Hữu sững sờ: "Tiểu tử thúi, hóa ra là giả vờ à."
Chu Nguyệt Hoa bật cười: "Nếu con không nhéo ta một cái, ta còn thật sự tưởng con bị dọa ngất rồi đó. Sao lại nghĩ ra trò giả vờ này vậy?"
Vu Khánh Long nói: "Cũng không phải nghĩ đột ngột. Vừa nghe nãi nãi mắng con, quả thật con thấy hoa mắt chóng mặt, sau lại nghĩ thôi thì cứ giả ngất luôn cho nãi nãi xem, xem nãi nãi còn dám ép con đến chết thật không."
Kiểu người già mà vô lại như thế này, ở tòa án cũng có thể gặp được.
Đối phó với người vô lại, ở tòa án thì nói đạo lý, còn ở ngoài càng phải vô lại hơn họ mới được!
Nói xong, Vu Khánh Long bỗng thấy có gì đó không đúng: "Đại ca đâu rồi?"
Sao không thấy Vu Khánh Gia đâu cả?
Chu Giản Nhi nói: "Đại ca đệ đi mời đại phu rồi."
Vu Khánh Long nghe vậy, tim như muốn ngừng đập, bật dậy kêu to: "Nhị ca, mau! Mau đi kéo đại ca về!"
Mời đại phu, không phải là phải tốn tiền sao!
Chỉ giả ngất một chút mà còn phải mất mấy đồng bạc, nghĩ đến thôi cũng thấy muốn phát điên rồi.
Vu Khánh Long đẩy mạnh Vu Khánh Nghiệp, giục hắn chạy thật nhanh đi tìm người.
Vu Khánh Nghiệp lập tức vội chạy ra, nhưng vẫn là chậm mất một bước.
Dường như đại ca đã dùng tốc độ khi đi mời bà đỡ, Vu Khánh Nghiệp mới chạy chưa được một nửa, liền nhìn thấy đại ca dìu đại phu đi tới, chủ yếu là cái thôn này cũng không lớn bao nhiêu.
Vu Khánh Nghiệp chỉ thấy trước mắt tối sầm, thầm kêu khổ: Giờ phải làm sao mới tiễn được người về y nguyên đây?
Đang loay hoay nghĩ cách, bỗng nghe phía sau có tiếng ho khan thật mạnh: "Đại, đại phu...... Cứu mạng!"
Vu Khánh Long đang vịn vào khung cửa, lại tiếp tục giả ngất!
Đã tới rồi thì sao có thể để công cốc mà về chứ! Nếu trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được cách kiếm tiền, thì chí ít cũng phải tranh thủ học nhận biết thảo dược và học chữ chứ!
Cậu không thể vào học đường, vậy vị lão đại phu này không phải là người thầy tốt nhất của cậu sao? Cơ hội tốt như vậy mà không bắt lấy, thế chẳng phải là uổng phí à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com