Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Lão đại phu họ Mạc, tên là Mạc Vấn Trình, ông thường nói một câu "Chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ".

Ông đã ngoài sáu mươi, ở thời này cũng xem như tuổi thọ khá cao, hơn nữa lại là đại phu, cho nên được thôn dân kính trọng vô cùng.

Trong vòng mười dặm tám thôn quanh đây, tổng cộng chỉ có hai vị đại phu, mà y thuật của vị này lại nổi tiếng hơn hẳn, cho nên Vu Khánh Long vừa nghĩ liền chọn ngay ông!

Cậu cố ý khiến mình có chút choáng váng, mắt hoa, giả bộ như bị say nắng. Trong lòng lại đang nghĩ kế để tìm đường học nghề, tim đập dồn dập không yên.

Mạc đại phu bắt mạch xong, quả nhiên cảm thấy có điều khác lạ, liền khẽ thở dài: "Long ca nhi đây là do tích tụ uất ức trong lòng. Có phải mấy ngày nay đứa nhỏ này không nghỉ ngơi tốt?"

Mấy ngày hôm nay Vu Khánh Long đúng là ngủ không ngon giấc, nghe vậy liền cúi mắt đáp khẽ: "Cũng tạm ổn ạ."

Mạc đại phu vốn nhân hậu, lại là người cùng thôn, sao lại không biết đứa nhỏ này trong lòng không dễ chịu, ông liền ôn tồn nói: "Thật sự ngủ ngon sao? Vậy thử nói ta nghe, có phải trong người thường thấy choáng, lúc đứng lên ngồi xuống thì trước mắt tối sầm, đôi khi tim đập nhanh như trống trận phải không?"

Những triệu chứng ấy quả thật đều có cả.

Từ sau khi xuyên đến đây, tuy Vu Khánh Long đã buông được chuyện luẩn quẩn của nguyên chủ, nhưng lại có thêm những vướng bận của bản thân. Một người sống giữa thế kỷ XXI, quen hưởng tiện nghi đầy đủ, bỗng bị ném tới nơi này, ai mà chẳng thấy uất ức?

Thành ra, tuy bệnh cũ đã dần giải, nhưng lại sinh ra thêm tâm bệnh mới.

Vu Đại Hữu thấy tiểu nhi tử không phủ nhận, liền hỏi Mạc đại phu: "Mạc đại phu, bệnh của Long ca nhi nhà ta phải chữa thế nào mới ổn đây?"

Mạc đại phu nói: "Dù sao đứa nhỏ này cũng còn trẻ, thân thể hồi phục nhanh. Ta cũng biết tình cảnh nhà các ngươi, thôi thì không cần kê thuốc, chỉ cần có thời gian, hãy đưa nó ra ngoài đi lại, đừng để cứ ru rú trong nhà, rồi nghĩ quẩn. Đi lại là liều thuốc bổ tốt nhất."

"Còn nữa, nó là ca nhi, không nên dùng thuốc hàn nhiều, chỉ cần uống chút trà bồ công anh là được. Tốt nhất là hái lúc búp non, chưa nở hoa, rửa sạch, phơi khô rồi hãm với nước sôi, uống dăm ba bữa giúp thanh tâm hỏa. Có điều, bồ công anh hơi hàn, ngày thường nhớ tránh uống nước lạnh, phải chịu khó ra nắng."

Vu Đại Hữu chắp tay nói: "Đa tạ Mạc đại phu."

Mạc đại phu nói: "Không cần cảm tạ, đều là người cùng thôn cả, ta chỉ là già rồi nên nói nhiều vài câu thôi. Có vài chuyện vốn là ý trời, là thứ mà đứa nhỏ này phải tự mình trải qua, các người có muốn che chở cũng che không nổi. Ta biết nhà các ngươi hòa thuận, nhưng đôi khi giữ con quá kỹ, lại thành ra hại nó không thể trưởng thành. Cứ để nó tự do một chút thì hơn."

Chu Nguyệt Hoa lấy tiền khám bệnh đưa cho Vu Đại Hữu, Vu Đại Hữu lại đưa cho Mạc đại phu.

Tổng cộng hết 30 văn, đó là giá Mạc đại phu đến tận nhà khám bệnh, còn tiền thuốc tính riêng.

Thế nhưng, Mạc đại phu chỉ nhận 10 văn, nói: "Vậy là được rồi."

Vu Khánh Long vừa thấy thế, liền lập tức bật dậy khỏi giường, "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Mạc đại phu: "Mạc đại phu, cháu muốn bái ngài làm sư, có được không ạ?"

Cả nhà họ Vu: "......" Lại định làm gì đây?!

Mạc đại phu cũng dọa giật mình, liền vội vàng đỡ Vu Khánh Long dậy: "Hài tử này, sao lại nói thế? Mau đứng lên, thân thể còn yếu, không thể quỳ trên đất lạnh thế này được."

Vu Khánh Long vẫn không nhúc nhích, giọng nghiêm túc mà tha thiết: "Mạc đại phu, cháu thật lòng muốn học y với ngài. Cháu biết mình đã hơi lớn tuổi, lại còn là... là ca nhi, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng học chăm chỉ. Xin ngài cho cháu thử đi! Cháu có thể theo ngài vào núi hái thuốc, giúp phơi dược liệu, có thể bổ củi, nấu cơm. Chỉ cần việc gì cháu làm được, cháu đều sẽ làm. Xin ngài cho cháu theo học y thuật, có được không?"

Mạc đại phu nói: "Hài tử, mau đứng dậy đi, ta không nhận đồ đệ."

Vu Khánh Long ngẩng lên: "Sao lại không nhận ạ? Có phải ngài chê cháu ngu ngốc? Hay cháu tuổi lớn quá rồi?"

Mạc đại phu: "Đều không phải! Tóm lại là ta không thu đồ đệ. Ngươi còn như vậy, sau này ta cũng không dám đến nhà ngươi xem bệnh nữa, mau đứng lên!"

Vu Đại Hữu và Chu Nguyệt Hoa cũng vội khuyên: "Long ca nhi, mau đứng dậy đi, đừng làm khó Mạc đại phu nữa."

Nhưng nếu không làm khó người, thì chẳng phải là làm khó con sao?!

Sầu chết mất!

Tuy Vu Khánh Long đã đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, chuyện này, cậu nhất định phải làm cho được. Không nói đến tiền đồ sau này, chỉ riêng việc nếu một ngày nào đó cậu thật sự quay trở lại hiện đại, thì thứ quý giá nhất mà cậu có thể mang về được chẳng phải là tinh hoa của y học cổ truyền hay sao!

Cậu còn định quỳ xuống nữa, nhưng Mạc đại phu đã dứt khoát nói: "Ta tuyệt đối không thu đồ đệ, Long ca nhi à, ngươi hãy dập tắt ý niệm này đi. Ta đi đây."

Vu Đại Hữu nói: "Để ta tiễn ngài."

Hai người ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại Chu Nguyệt Hoa cùng Vu Khánh Long, cậu mới ngồi lại trên giường đất, hỏi: "Cha nhỏ, vì sao Mạc đại phu lại không nhận đồ đệ?"

Cậu thật sự không hiểu, mà trong ký ức của nguyên chủ cũng không có liên quan đến chuyện này.

"Trước kia Mạc đại phu từng có một đồ đệ, vừa lanh lợi vừa hiểu chuyện. Đáng tiếc... đã sớm qua đời rồi." Chu Nguyệt Hoa thở dài, "Có lần Mạc đại phu vào núi hái thuốc, vô tình phát hiện một gốc nhân sâm, cây đó lại mọc ở nơi hiểm trở, giữa vách đá có một khe sâu. Ông ấy nghĩ mạng người quan trọng, thôi đành bỏ, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc. Đồ đệ của ông ấy biết chuyện, không nói năng gì, âm thầm lén ra ngoài tìm gốc nhân sâm ấy. Cuối cùng, quả thật tìm được gốc nhân sâm ấy, cũng đào được, chỉ là người thì ngã xuống vực sâu không trở về nữa."

"Điều khiến Mạc đại phu day dứt nhất chính là gốc nhân sâm. Trước khi rơi xuống, đồ đệ của ông đã ném nó lên vách đá. Từ sau chuyện đó, ông liền không chịu thu đồ đệ nữa."

"..." Vu Khánh Long nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng, nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó chỉ càng chứng tỏ Mạc đại phu là người trọng tình trọng nghĩa, cậu lại càng muốn bái người này làm thầy.

Trong nhà im lặng hồi lâu, rồi Vu Đại Hữu bước vào.

Ông hỏi: "Long ca nhi, sao con lại đột nhiên muốn bái Mạc đại phu làm sư vậy?"

Vu Khánh Long: "Cha, thân thể của con vốn không tốt, cha nhỏ cũng yếu. Nếu con học được chút y thuật, không phải trong nhà cũng có thêm chỗ tốt hay sao? Vạn nhất có một ngày con thật sự học thành, nói không chừng còn có thể giúp trong nhà kiếm chút tiền. Người ngoài cũng sẽ không còn chê con tay chân vụng về nữa."

Vu Đại Hữu nói: "Nhưng học y thì phải biết chữ, con không biết chữ thì học thế nào được?"

Vu Khánh Long mỉm cười: "Con có thể đi theo Mạc đại phu học từng chút một, chậm rãi rồi cũng học được thôi."

Từ khi đến đây, cậu vẫn chưa từng thấy qua sách vở hay chữ nghĩa, nhưng chữ không phải là thứ có hình dáng cố định sao? Một lần không nhớ được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, chỉ cần có lòng, làm gì có chữ nào không học nổi!

Chu Nguyệt Hoa nói: "Nhưng Mạc đại phu không chịu nhận đồ đệ."

Nếu thật sự chịu nhận, ông cũng muốn tiểu nhi tử có thể đi thử một lần. Là một ca nhi không thể vào học đường, tương lai trừ việc gả đi thì thật không còn gì khác. Nhưng nếu học được y thuật, vậy thì hoàn toàn khác.

Con người sống ở đời, ai dám bảo đảm cả đời không bệnh?

Đến khi mang bệnh, ai còn quản đại phu là hán tử hay ca nhi, cứu người mới là trọng.

Tuy con đường ấy chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng có việc gì thành công mà dễ dàng đâu.

Vu Khánh Long nói: "Ông ấy một ngày không nhận con, con sẽ cầu một ngày. Hai ngày không nhận, con sẽ cầu hai ngày. Cha, cha nhỏ, nếu hai người đồng ý, con thật sự muốn bái Mạc đại phu làm sư, xin cho con đi thử đi. Trước đây con luôn nghĩ chỉ cần ít nói, bớt gây chuyện, thì người khác sẽ đối tốt với con hơn, nhưng đâu có như vậy, bọn họ vẫn cười nhạo con, chỉ vì con khác với những ca nhi bình thường. Nếu con học được một nghề, thì không phải sẽ khác sao? Giống như cha nhỏ đó, ai thấy đồ thêu của người mà không khen một câu là khéo?"

Chu Nguyệt Hoa liếc nhìn đương gia: "Hay là cứ để con thử xem sao?"

Vu Đại Hữu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thử thì thử. Nhưng Long ca nhi, con không được làm khó Mạc đại phu quá, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, con phải biết chừng mực."

Vu Khánh Long nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi, sáng mai con sẽ đi!"

Hai phu phu vừa thấy tiểu nhi tử thật lòng muốn làm như vậy, liền cảm thấy có lẽ đây cũng là ý trời, cho nên không phản đối nữa.

Thực ra, cả nhà họ Vu cũng không mấy tin chuyện này có thể thành công. Dù sao bao nhiêu năm qua, người muốn bái Mạc dại phu làm sư đâu phải ít, nhưng chưa từng có ai làm được. Nghe nói trước kia, ngay cả Phương tú tài ở thôn bên cũng từng đích thân đến cầu học, vậy mà vẫn bị từ chối.

Khi ấy, Phương tú tài còn chưa đỗ Tú tài, nhưng từ nhỏ đã mang danh thần đồng, học gì cũng nhanh, hiểu gì cũng thấu. Một người như thế mà còn không được nhận, huống chi đứa nhỏ nhà họ ngay cả chữ cũng chưa biết.

Vu Khánh Long cũng hiểu, không biết chữ quả thật là một trở ngại, nhưng chính vì vậy, cậu lại càng phải nắm chặt lấy cơ hội này.

Đây là con đường duy nhất, và có lẽ cũng là con đường nhanh nhất giúp cậu tiếp cận với tri thức và văn hóa ở thời đại này.

Đêm ấy, Vu Khánh Long đã hạ quyết tâm, sáng sớm ngày mai nhất định phải đến nhà Mạc đại phu, nghĩ vậy, cậu cố ngủ sớm hơn mọi ngày.

Trên chiếc giường đất rộng, bốn người cùng ngủ, giữa giường được ngăn cách bởi hai tấm mành. Một tấm ngăn giữa song thân và nhị ca, tấm còn lại ngăn cậu với nhị ca.

Hai tấm mành ấy đều do những mảnh vải cũ vá lại, đông một khối, tây một khối, màu sắc loang lổ. Vu Khánh Long chưa bao giờ nghĩ mình lại sống ở một nơi như thế này.

Nhưng đến sáng hôm sau khi mở mắt ra, cậu vẫn chưa quay về được, vẫn là thời đại mà kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe.

Thôi thì liều vậy!

Sáng sớm, Chu Nguyệt Hoa và Chu Giản Nhi đã dậy, một người nhóm lửa, một người nấu bữa sáng. Vu Khánh Long nhìn thấy trong nồi đất bốc lên hơi nóng, thoáng có chút hương thơm, lòng không khỏi dâng hy vọng. Nhưng khi mở nắp nồi ra, trong đó chỉ là một nồi bột mì nấu rau dại loãng sệt.

Cái gọi là bột mì nấu rau dại chính là nấu sôi một nồi nước lớn, rồi cho vào những viên bột nhỏ, quấy cho đến khi nát nhừ, sau đó cho thêm ít muối, và khi sắp nhắc xuống thì bỏ vào một nắm lớn rau dại.

Rau dại này là loại mà lần trước họ đào về, có bồ công anh và tề thái.

Mỗi người một bát, loãng đến nỗi soi được cả đáy, mà bột thì vàng xám, đôi khi ăn còn khiến răng ê ẩm.

Nhưng loại thức ăn thế này, không phải ngày nào cũng có, đã có thể ăn no thì đã là không tệ rồi.

Vu Khánh Long hít sâu một hơi, cố nuốt hết bát cháo loãng ấy xuống. Uống xong, cậu liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm Mạc Vấn Trình.

Nhà của Mạc Vấn Trình nằm ở phía tây thôn, ông vẫn sống cùng người nhà. Mạc đại phu có một khuê nữ cùng một đứa cháu ngoại. Ca tế là người ngoài, đến đây ở rể, nhưng hiện giờ bị điều đi phục dịch, vẫn chưa thấy trở về.

Vu Khánh Long dậy thật sớm, vốn định mang chút gì đó đến làm lễ, nhưng nhà không có gì đáng giá. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì hôm nay cứ đến xem trước, liệu có thể giúp Mạc đại phu làm chút việc gì hay không.

Dù sao cậu cũng cũng có chút sức, không đến mức không giúp được việc gì cả.

Không ngờ lại có người đến còn sớm hơn cả cậu!

Mặt trời mới vừa nhú lên một chút thôi, mùa này cùng lắm cũng chỉ mới khoảng 4 - 5h sáng?!

Vu Khánh Long nhận ra con bò cùng chiếc xe quen mắt, liền hơi sững người.

Ngay lúc ấy, trong nhà bỗng vang lên một tiếng gào thảm thiết: "A a a a a a hu hu hu—!", tiếng hét ấy nghe như ai đó bị kéo đứt cả cánh tay, khiến người nghe lạnh sống lưng!

Cửa sân mở hé, Vu Khánh Long dứt khoát bước vào, gõ gõ cửa phòng:
"Mạc đại phu, cháu có thể vào không ạ?"

Mạc đại phu vừa nghe thấy giọng của Vu Khánh Long, liền đáp nhanh: "Đừng vào! Đợi một lát đã!"

Vu Khánh Long đành đứng ngoài chờ, trong phòng lại vang lên một trận kêu rên thảm thiết, kéo dài đến mức khiến cậu thấy da đầu cũng tê rần.

Đợi chừng năm phút, cuối cùng giọng của Mạc đại phu vang lên: "Vào đi!"

Vu Khánh Long bước vào, liền thấy Phương Thú đang nằm nghiêng trên chiếc giường hẹp, đau đến mức mặt trắng bệch. Nhìn dáng ấy, có vẻ như y bị trật lưng, trên eo đặt một túi chườm nặng trĩu còn đang bốc hơi nóng.

Đây là sau khi đôi bên tách ra, y lại đi khuân tảng đá lớn hơn.

Phương Thú cũng nhìn thấy Vu Khánh Long, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, y liền im lặng không nói.

Vu Khánh Long: "Mạc đại phu, ngài xem cháu có thể giúp gì được không ạ?"

Mạc Vấn Trình nhíu mày: "Không phải ta đã nói là ta không nhận đồ đệ sao? Ngươi còn đến làm gì?"

Vu Khánh Long: "Xin ngài suy nghĩ lại lần nữa được không? Cháu thật lòng muốn theo ngài học y."

Mạc đại phu: "Không được. Ngươi là một ca nhi, học thứ này để làm gì? Khám cho cô nương thì bất tiện, khám cho hán tử cũng bất tiện, học cái này không thực tế đâu."

Vu Khánh Long còn chưa kịp nói, Phương Thú đã ngây ngốc: "Mạc... Mạc đại phu, ngài vừa nói... hắn là cái gì cơ?"

"Cái gì là cái gì? Ngươi nói Khánh Long ca nhi à?"

"Hắn... hắn là ca nhi?!"

Vu Khánh Long quay đầu trừng Phương Thú một cái, ra hiệu cho y đừng có mà lỡ miệng.

Nhưng Phương Thú vẫn còn quá mức kinh hãi.

Mạc đại phu: "Đúng vậy, chỉ là vóc dáng nó cao lớn hơn chút thôi, nhưng là một ca nhi thật sự. Được rồi, Khánh Long, ngươi mau về đi, ta đang bận trị thương, ngươi ở đây cũng không tiện."

Phương Thú: "......"

Không, đây không phải vấn đề tiện hay không tiện!

Mà người này rõ ràng là một ca nhi, lại ở bên ngoài nhìn thấy y đi tiểu!!!

Ông trời ơi! Bọn họ không còn trong sạch nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com