Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Sắc mặt của Phương Thú đỏ bừng, ngay cả Vu Khánh Long cũng bị ánh mắt của y nhìn đến có chút không được tự nhiên.

Nếu đặt ở hiện đại thì chuyện ấy có gì phải ngại? Nhưng ở chỗ này lại khác. Vừa rồi ánh mắt của Phương Thú nhìn cậu, cứ như giữa họ đã xảy ra chuyện gì rồi vậy, tuyệt vọng lẫn chột dạ đan xen.

Vu Khánh Long nói: "Vậy, Mạc đại phu cứ khám bệnh cho hắn trước đi, cháu ra ngoài chờ. Nếu có việc gì cần cháu làm, ngài cứ gọi, nếu ngài có y thư có thể cho cháu mượn xem thì càng tốt."

"Hả?" Mạc đại phu nghi hoặc, "Ngươi biết chữ à?"

"Cháu không biết, nhưng cháu có thể học từ từ."

"Chữ nghĩa đâu phải một sớm một chiều là học xong. Huống chi, học y không phải chuyện nhẹ nhàng đâu."

Lên núi hái thuốc, nhận biết dược thảo, còn phải học y lý, lại cần sức lực để xoa bóp, châm cứu, còn phải kê phương thuốc, rồi lại còn...

Nếu muốn thành một đại phu lợi hại, thứ phải học thật sự quá nhiều.

Nhưng Vu Khánh Long đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu cũng xem như từng trải qua thời điên cuồng học tập, năm đó vì đỗ vào trường lý tưởng mà đâu phải không cố gắng, chịu khổ thì có là gì?

"Mạc đại phu, sư phụ, cháu không sợ
khổ, ngài coi như giúp cháu một phen đi? Cháu thật lòng muốn học y thuật, cháu nghĩ kỹ rồi, hôm nay ngài không nhận, ngày mai cháu lại tới, ngày mai không nhận, hôm sau cháu lại tới. Một ngày không được thì mười ngày, mười ngày không được thì trăm ngày."

"Sao ngươi đột nhiên lại bướng thành ra như thế? Ta nói rồi, ta không thu đồ đệ."

"Nhưng nếu ngài không nhận cháu, cháu sẽ không còn đường sống."

"Sao... sao lại nói ra lời này?"

"Người sống trên đời phải có chút hi vọng mới được, ngài cũng biết giờ cháu ra sao rồi. Nếu không có việc gì để làm, đầu óc rảnh một chốc, cháu lại muốn bước xuống sông."

"Đứa nhỏ này, nói lời ngốc nghếch gì vậy!"

"Không phải lời ngốc nghếch đâu." Vu Khánh Long tha thiết nói, "Sư phụ, con nhìn cũng biết mình chắc không gả đi đâu được nữa. Nhưng con cũng không muốn cả đời cứ thế mà liên lụy hai người cha của con. Nhà họ Bạch biết con bị hủy hôn, giờ cũng không chịu để ca nhi nhà họ gả cho nhị ca của con nữa, đều là tại con làm liên lụy. Con không muốn như vậy. Người cứ để con theo người học đi? Học được chút bản lĩnh, ít ra con còn có chút hữu dụng, biết đâu trong nhà không phải bị con kéo theo chịu vạ, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không khinh rẻ con nữa. Bằng không, người xem, con sống mà không ai cần, lại còn khiến nhà phải khó xử... vậy sống để làm gì? Chi bằng chết quách cho xong."

Mạc đại phu: "......"

Phương Thú: "......" Cái người này đúng là biết nói dối mà, hôm qua còn nghĩ xuống sông mò cá, hôm nay đã đòi chết rồi?

Vu Khánh Long nói: "Sư phụ, xin người thương con mà."

Mạc đại phu thở dài: "Khánh Long ca nhi, ta biết ngươi khổ, nhưng ta cũng có nỗi khổ của ta."

Vu Khánh Long đáp: "Vậy người đừng nhận con làm đồ đệ, con nhận người làm nghĩa phụ, vậy được không?"

"Càng nói càng loạn! Tuổi của ta còn có thể làm gia gia của ngươi, như thế còn ra thể thống gì nữa? Thôi đừng hồ nháo nữa, ta nói không nhận là không nhận!" Giọng của Mạc đại phu cũng nghiêm lại, "Ngươi mau về nhà đi, một ca nhi chưa xuất giá như ngươi cứ chạy một mình bên ngoài làm gì? Ta còn có người bệnh phải xem, ngươi cứ đứng mãi thế coi được sao?"

"Hắn chữa bệnh của hắn, con bái sư của con, cùng lắm con ra ngoài đợi." Vu Khánh Long lại liếc cảnh cáo Phương Thú một cái, rồi xoay người bước ra.

Lúc này, nữ nhi của Mạc đại phu đang ở trong sân bày dược liệu vừa hấp xong lên cái nia để phơi. Vu Khánh Long trông thấy, liền bước tới nói: "Đại tỷ, ta giúp được gì không?"

Từ tối qua Mạc Tiểu Ninh đã nghe cha nói chuyện của Vu Khánh Long, biết cậu đến có ý gì, chỉ khẽ thở dài: "Không cần, ngươi cũng đừng bận rộn, cha ta sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ đâu."

Vu Khánh Long nói: "Không nhận thì không nhận, cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta giúp. Ta thấy tỷ có nhiều dược liệu phải phơi, ta có thể làm cùng."

Mạc Tiểu Ninh im lặng nhìn Vu Khánh Long một lúc, thấy rõ trong mắt của cậu là sự bướng bỉnh không thể lay chuyển, nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Bấy lâu nay, cha của bà vẫn canh cánh chuyện năm xưa, chấp niệm mãi không buông, cũng không có lợi gì cho thân thể. Nếu có thể, bà cũng mong chuyện ấy qua được một lần.

Cây nhân sâm kia đặt trong nhà bao năm, dược tính sớm đã mất hết, vậy mà cha vẫn không nỡ dùng, càng không nỡ vứt đi. Biết đâu đứa nhỏ này chính là người đến giúp cha của bà hóa giải khúc mắc.

Vu Khánh Long rửa tay xong liền tới giúp phơi dược liệu, việc này không khó, chỉ là phơi hơi nhiều một chút. Nhưng hiện tại cậu thiếu gì thì thiếu, chứ thời gian là nhiều nhất, Mạc Tiểu Ninh dặn thế nào, cậu làm theo rất nhanh đã quen tay.

Cậu vốn không phải dạng người lười biếng, phơi xong rồi còn giúp cùng lựa chọn, sắp xếp lại dược liệu.

Mạc Tiểu Ninh thấy cậu ngồi xổm đối diện, nghiêm túc làm việc không hề chểnh mảng, liền hỏi: "Sao tự dưng ngươi lại nghĩ muốn học y vậy? Việc này không dễ đâu, lúc trước ta cũng từng muốn theo cha học, nhưng một là cha ta nói nữ tử không tiện hành y; hai là thứ phải học quá nhiều, học mãi cũng học không vào. Hiện ta chỉ nhận được dược, phân được dược tính thôi, nhưng chỉ chừng ấy mà cũng học rất lâu mới nhớ."

Vu Khánh Long nói: "Ta chỉ muốn mình có chút hữu dụng, đừng để người ta nhắc đến tên ta liền nói ta là sao chổi."

Mạc Tiểu Ninh nghe vậy, lòng như bị níu chặt.

Cùng sống trong một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sao bà lại không biết chuyện của Vu Khánh Long. Tuy bà không phải ca nhi cao lớn như Vu Khánh Long, nhưng trên mặt sinh ra đã có một mảng bớt xanh to bằng đáy bát; dù cha có y thuật cao minh, cũng khó mà chữa được thứ trời sinh ấy.

Huống hồ, bà vừa lọt lòng đã khiến nương khó sinh mà qua đời, người ta nói bà mệnh cứng, khắc nương. Rõ ràng sinh nở vốn dĩ là bước qua cửa môn quan một chuyến.

Sau đó, rất nhiều năm bà cũng không định được nhân duyên, cuối cùng gả cho một người lưu lạc chạy nạn không nơi nương tựa. Lúc hắn mới đến, chân còn hơi tập tễnh, trong thôn lời ra tiếng vào không ít. Vì thế, nỗi khổ của Vu Khánh Long, nàng hiểu.

"Đại tỷ, cái này là gì vậy?" Vu Khánh Long chỉ vào một vị thuốc hỏi.

"Ngũ gia bì." Mạc Tiểu Ninh dừng một chút, rồi nói tiếp, "Vị cay, hơi đắng, quy về tỳ, thận, tâm. Loại này bổ khí an thần, vừa sang xuân, trong núi liền mọc rất nhiều. Chồi non hái về trụng nước có thể ăn như rau."

"Những thứ này đều hái khi nào?"

"Ngày hôm qua, hái được hơi nhiều, chưa xử lý hết nên để hôm nay làm tiếp."

Thoạt nhìn Mạc Tiểu Ninh là người trầm ổn, trên mặt của bà thường không có nụ cười, nhưng Vu Khánh Long vẫn cảm thấy được thiện ý nơi bà.

Cậu đem những điều Mạc Tiểu Ninh vừa nói ôn lại một lượt trong đầu, rồi hỏi: "Là ngũ gia bì, vị cay, hơi đắng, quy tỳ, thận, tâm đúng chứ? Bổ khí an thần, mùa xuân trong núi có nhiều, chồi non đem trụng nước ăn được."

Mạc Tiểu Ninh hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cậu một cái: "Đúng vậy."

Vu Khánh Long còn đem cành non với cành hơi già ra so. Cậu phát hiện dù già hay non, ở gốc cành đều có một vòng gồ nhỏ, vỏ xám nâu, xem chừng cái tên "ngũ gia bì" e cũng từ đó mà ra.

Có lẽ vì đang đúng mùa, cho nên đều trông còn tươi non, lại mang mùi hương đặc biệt.

Vu Khánh Long hỏi: "Đại tỷ biết chữ không?"

Mạc Tiểu Ninh nói: "Biết được đôi chút, không nhiều."

Vu Khánh Long: "Vậy đại tỷ học chữ thế nào? Ta cũng muốn học, nhưng không biết phải học từ đâu."

Không biết ở đại thành thị xa xôi có nữ tử học chữ hay không, nhưng chốn thôn quê nghèo khó này chắc chắn là không. Nếu Mạc Tiểu Ninh biết chữ, tất nhiên là theo Mạc đại phu học. Vậy Mạc đại phu dạy thế nào?

Thật ra, cậu càng muốn hỏi nhà họ Mạc có sách không, có thể mượn xem được không. Nhưng nói mình "không biết chữ" mà lại đi mượn sách, nghe thế nào cũng không thuận.

Mạc Tiểu Ninh nói: "Cha ta viết phương thuốc, ta liền đứng bên cạnh nhìn. Thấy chữ nào đơn giản, ta sẽ hỏi nó đọc thế nào, cha ta tiện miệng dạy luôn. Xem lâu ngày, tự nhiên nhận được vài chữ, cũng viết được chút ít."

"Vậy chữ 'ngũ gia bì' viết ra sao?"

Mạc Tiểu Ninh dùng một nhánh cây nhỏ viết chậm rãi trên đất. Vu Khánh Long nhìn xong thì phát hiện, đây chẳng phải là chữ giản thể đó sao? Chỉ là ba chữ này giản thể với phồn thể giống nhau, cho nên cậu cũng không chắc nơi đây dùng giản hay phồn.

Đang nghĩ xem có nên hỏi thêm tên dược liệu khác, thì vị công tử họ Phương bị thương ở eo đã chống hông bước ra. Người này nhăn nhó nghiến răng, đi từng bước chậm chạp, thỉnh thoảng lại liếc Vu Khánh Long.

Vu Khánh Long cũng nhìn đối phương một lát. Nói ra thì, nhà có thể nuôi bò, lại ăn được bánh đường, còn có thể mang bánh đường chia cho người khác, điều kiện sống chắc chắn không tệ. Vậy mà bị thương ở eo thế này, sao không có người đi cùng?

Cậu hơi hiếu kỳ, nhưng không tiện hỏi, đúng lúc này Mạc đại phu đứng ở cửa nói: "Phương công tử, lần sau đừng đến một mình, thương gân động cốt trăm ngày, eo của ngươi cần dưỡng cẩn thận. Lần sau đến, hoặc là nằm trên xe cho người đánh xe, hoặc gọi người tới mời ta. Về rồi cũng đừng khiêng vác nặng gì cả, nằm nghỉ ít nhất nửa tháng cho ta."

"Nửa... nửa tháng?!" Sắc mặt Phương Thú lập tức sụp xuống, "Cái này... cái này thật sự lâu quá rồi. Không thể bớt được mấy ngày sao?"

"Ta đã nói bớt đi rồi." Mạc đại phu nghiêm giọng, "Đây là eo. Làm việc đều dùng sức nơi ấy, eo mà hỏng, về sau muốn làm gì cũng không nổi, lúc đó muốn chữa cũng muộn."

Phương Thú cầm mấy túi thuốc, chỉ thấy trước mắt tối sầm, tuyệt vọng không sao tả nổi. Nằm nửa tháng, vậy y còn đi ra ngoài tìm tảng đá kỳ lạ hay khúc gỗ thú vị thế nào được nữa?! Thà để y chết còn hơn!

Lúc này Mạc đại phu giúp quay đầu xe bò, để Phương Thú cẩn thận ngồi lên: "Đi đường nhớ cẩn thận, gặp chỗ xóc thì xuống đi bộ."

Phương Thú nói: "Vãn bối ghi nhớ, đa tạ đại phu."

Nói xong, y lại liếc Vu Khánh Long một cái, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi nơi khác.

Đây là ca nhi, đây là ca nhi, đây là ca nhi, không thể thất lễ!

Tai của Phương Thú đỏ ửng cả lên, chỉ cần nghĩ đến chuyện: chỗ xấu hổ nhất trên người mình bị Vu Khánh Long thấy hết, mà người ta lại còn là ca nhi, y liền chột dạ từng trận từng trận.

Chẳng trách đối phương không cho y đi nói với ai rằng họ từng gặp mặt, cũng không nói ra tự. Ca nhi đâu có tự, hơn nữa, có lẽ đối phương còn chưa đến tuổi đội mũ. Nghĩ như vậy, Phương Thú cảm thấy Vu Khánh Long thật ra cũng có lòng tốt. Rõ ràng có thể từ chối, nhưng vẫn giúp y, lại không đòi hỏi gì, bánh đường cho người ta cũng là y tự nguyện.

Nhưng mà, bọn họ không còn trong sạch rồi!

Phương Thú rối rắm muốn chết, y lớn đến chừng này mà chưa từng thích ai, cô nương không thích, ca nhi cũng không thích. Y chỉ thích làm mấy món đồ thú vị, nghĩ rằng, nếu bị nương ép quá thì tìm một người tương đối rồi cưới về sống cùng là được. Y chưa từng nghĩ, trước khi thành thân lại bị người khác nhìn phải chỗ không thể nhìn.

Rõ ràng là y mới là người bị nhìn, nhưng Phương Thú lại cảm thấy bản thân phạm tội tày đình.

Từ nhỏ nương đã dạy y phải đứng đắn nghiêm cẩn, điều không nên nhìn thì không nhìn, không nên nói thì không nói, bằng không thì phải chịu trách nhiệm.

Cho nên trong lòng y, chỉ cần nhìn một cái đã phải chịu trách nhiệm rồi.

Phương Thú buồn khổ không thôi, nhưng lại ngại còn có người khác ở đây, không tiện nói nhiều. Y rụt đầu, đau khổ suy nghĩ, rồi ngồi trên xe bò lắc lư mà đi.

Vừa ra khỏi sân nhà họ Mạc, Mạc đại phu liền nói: "Phương công tử, ngươi đi nhầm rồi đấy? Không phải nhà của ngươi ở hướng Tây sao?"

Phương Thú nhìn một cái, đúng là đi sai, vội gọi xoay đầu bò lại. Ai ngờ con bò không biết bị gì, y kéo dây thế nào nó cũng không nghe. Kéo đến dùng sức quá mức, eo lập tức lại đau đến kịch liệt: "Ai ai ai ai ai, Lòng Đỏ Trứng Muối! Đừng kéo nữa!"

Mạc đại phu nhìn không nổi, liền giúp Phương Thú đánh bò quay đúng hướng: "Được rồi, đi chậm thôi."

Phương Thú thở ra một hơi: "Đa tạ đại phu."

Chỉ chừng ấy thời gian mà Phương Thú lại toát cả mồ hôi. Y ôm quyền chào Mạc đại phu, lúc đi, y lại không nhịn được mà nhìn về phía Vu Khánh Long. Thấy Vu Khánh Long cũng đang nhìn mình, y giật mình quay phắt đầu đi, rồi "A!" một tiếng, dường như vặn quá mạnh, lại xoay trật cả cổ.

Vu Khánh Long nhìn mà nhíu mày, hỏi Mạc đại phu: "Mạc đại phu, đầu óc của vị công tử kia có phải không được tốt lắm không?"

Mạc đại phu như nghe phải lời điên rồ: "Sao lại thế được? Nếu đầu óc của hắn không tốt, vậy mười dặm tám thôn quanh đây không có ai gọi là thông minh nữa. Người ta chính là Tú tài nổi danh của thế hệ này đấy."

Với cái bộ dạng này?! Còn gọi là Tú tài?!

Vu Khánh Long mơ hồ nhớ ra điều gì, bèn hỏi Mạc đại phu: "Thế đại gia tộc họ Phương ở thôn bên có liên quan gì đến hắn không?"

Mạc Tiểu Ninh nói: "Chính là nhà hắn. Nhà họ Phương người đông, ruộng đất nhiều, là người giàu nhất vùng này."

Vu Khánh Long: "......"

Không có thiên lý rồi. Người này mặt mũi đẹp, vóc dáng cao, lại là Tú tài, ruộng đất trong nhà cũng nhiều như vậy!

Đúng rồi, y lại còn là hán tử nữa chứ!

Ngoại trừ trông hơi yếu yếu, căn bản không có khuyết điểm nào!

Vu Khánh Long tức đến phát đau ruột.

Trời đất đúng là quá thiên vị.

Tinh thần hiếu thắng của cậu lại nổi lên: "Mạc đại phu, sư phụ, người nhất định phải thu con làm đệ tử!"

Mạc đại phu tối sầm mặt, thầm kêu sao chuyện này lại tới nữa! Ông xoay người vào phòng, đóng cửa cái "cạch".

Vu Khánh Long đành phải hỏi Mạc Tiểu Ninh: "Đại tỷ, sau này ta có thể đến học nhận dược với tỷ không? Ta có thể giúp việc, à đúng rồi, tỷ có hài tử, ta còn có thể giúp trông nữa."

Mạc Tiểu Ninh nói: "Nhưng cha ta vẫn sẽ không nhận ngươi đâu."

Vu Khánh Long nói: "Vậy thì để ta theo tỷ học nhận dược liệu trước được không? Tỷ giúp ta một chút đi, đại tỷ?"

Mạc Tiểu Ninh vốn là nữ tử, lòng mềm hơn chút, nghe vậy thì gật đầu: "Vậy ngươi muốn đến thì đến. Canh giờ này mỗi sáng ta đều xử lý dược liệu. Nếu không ở nhà thì là đi hái thuốc."

Vu Khánh Long mừng rỡ: "Đa tạ đại tỷ! Mấy cái này nhặt xong chưa? Để ta làm cùng."

Mạc Tiểu Ninh "Ừ" một tiếng, trong lòng khẽ thở dài.

Chờ thu dọn dược xong cũng đã gần giữa trưa, Vu Khánh Long mới cáo từ trở về nhà ăn cơm.

Mà lúc này, cuối cùng Phương tú tài cũng chịu đựng cơn đau eo mà về đến nhà.

Y vừa bước vào cửa, Phương Ngô thị liền vừa tức vừa xót: "Lần này coi như biết sợ chưa? Xem con còn dám đi nhặt mấy cái cục đá vớ vẩn ấy nữa không!"

Phương Thú bình thường nghe vậy hẳn sẽ phản bác ngay, đó không phải cục đá vớ vẩn, đó là bảo bối, nhưng giờ y không còn tâm tình đâu, chỉ hỏi: "Nương, cha đâu?"

Phương Ngô thị nói: "Ở sau nhà luyện chữ."

Phương Thú như rùa bò mà nhích đến thư phòng của cha.

Phương Đinh Mãn vừa thấy nhi tử bước vào, liền lập tức giấu nhanh tờ chữ viết xấu, làm ra bộ uy nghiêm: "Khụ, Thú Nhi, eo của con thế nào rồi? Mạc đại phu bảo sao? Đều tại nương con muốn để con nhớ kỹ, không cho ta đi cùng, khiến ta lo cả buổi sáng."

Phương Thú giả như không thấy cha giấu chữ, thử dò hỏi: "Cha, nếu một hán tử đang đi giải nỗi buồn, mà bị một ca nhi nhìn thấy được, thế thì phải làm sao ạ?"

Phương Đinh Mãn: "......" Con nói cái gì cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com