Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Phương Đinh Mãn trăm ngàn lần không ngờ được nhi tử lại hỏi ra một câu như thế, miệng của ông há to giống như có thể một ngụm nuốt trọn quả trứng ngỗng.

"Con... Con nói cái gì cơ, Thú Nhi? Ai bị ca nhi nhìn thấy lúc đang... đi giải hả?"

"Chính là có người như vậy." Phương Thú nói, "Chỉ là trong tình huống như thế thì nên xử trí ra sao, cho nên con muốn hỏi người một chút."

"Thế à?" Phương Đinh Mãn nheo mắt, giọng mang chút nghi ngờ, "Không liên quan tới con sao?"

Phương Thú nói: "Nếu nói liên quan thì cũng có một chút. Con tình cờ chứng kiến việc này, còn bị người ta mời tới phân xử, theo cha thì việc này nên xử lý thế nào?"

"Còn có thể làm gì được nữa? Phải xem thử ca nhi kia là vô tình nhìn thấy hán tử kia đi giải hay là cố ý nhìn, còn nữa, hán tử đó có muốn truy cứu hay không. Nói cho cùng, bị nhìn là người ta, nếu hắn rộng lượng thì chuyện này cũng không có gì to tát. Còn ca nhi kia, nếu chỉ là vô tình bắt gặp, nghe qua thì có vẻ là ca nhi đuối lý, nhưng nếu không cố ý, thì cũng không thể nói là lỗi của ca nhi, đúng không? Ai bảo hán tử kia lại đi giải ở chỗ dễ bị người ta nhìn thấy cơ chứ, hắn cũng có phần trách nhiệm. Cho nên chuyện như vậy, vẫn phải xem hai người trong cuộc họ nói sao đã."

"Vậy, nếu ca nhi kia nói cứ xem như chưa từng có chuyện gì thì sao?"

"Thì cứ xem như chưa từng có chuyện gì thôi. Người ta đã nói thế, rõ ràng là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Theo ta thấy, hoặc là ca nhi kia là người ngay thẳng trong sạch, không muốn nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi mà bám vào người ta, hoặc là hán tử kia quả thực không có chỗ nào khiến người ta động lòng."

"...???"

"Sao thế? Ta nói sai à?"

"À... không, người thật là từng trải."

Phương Thú nghĩ thầm, tuyệt đối không phải y không ra gì. Y cũng khá tốt, chỉ là Vu Khánh Long vốn là người ngay thẳng trong sạch, cho nên mới không muốn vì chuyện ấy mà dây dưa với y.

Đúng, nhất định là như vậy. Một người chịu giúp y, lại không nhân cơ hội mà chiếm chút tiện nghi, quả thực là một người có phẩm hạnh đoan chính.

Còn việc nhìn thấy y lúc đi giải, đó chẳng qua chỉ là một sự cố thôi! Không cần để tâm tới. So với việc đó, chi bằng nghĩ cách mau chóng hồi phục thì hơn.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nửa tháng tới không thể ra ngoài tìm đá lạ cỏ hoa, Phương Thú liền thấy trong lòng ngột ngạt khó chịu. Biết phải chịu đựng thế nào đây?

Phương Thú cầm trong tay cái bánh bao trắng: "Nương, hay là người giúp con đem mấy viên đá nhặt được mấy ngày trước đặt lên giường đi, con mài mấy viên, định làm tiểu sơn cảnh để trong chậu hoa."

Phương Ngô thị không cần suy nghĩ: "Không được! Con đừng có mà mơ, mau dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Bị thương ở eo không giống mấy chỗ khác, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, sau này nương muốn bế cháu cũng khó đấy! Mạc đại phu nói phải tịnh dưỡng nửa tháng, vậy thì con nằm yên một tháng cho ta!"

"Cái gì?! Một tháng?!!"

"Phải! Một tháng! Thương gân động cốt trăm ngày, nương nói một tháng đã là nhẹ rồi đấy."

Bà nghĩ lại mà hối hận, sớm biết nghiêm trọng như thế thì đã không để con tự mình đến nhà Mạc đại phu rồi. Nhưng giờ đã xem bệnh, đã lấy thuốc về, mà đại phu cũng nói chỉ cần nghỉ ngơi kết hợp thuốc là khỏi, vậy thì thế nào bà cũng phải canh cho bằng được. Đụng vào đá ư? Không được!

Phương Thú ngồi trên giường ăn xong cái bánh bao, chỉ cảm thấy trời như sụp xuống.

Lúc này, nương lại đem đến hai quyển sách đặt ở đầu giường: "Con ấy, có thời gian mà cứ nghịch mấy cái thứ vớ vẩn đó, chi bằng đọc thêm sách. Cái đầu thông minh như vậy không biết dùng cho đúng, trời không phạt con mới là lạ. Lần này là để con nhớ đời, đừng có mà suốt ngày đụng tới mấy thứ đá với gỗ đó nữa. Con xem, những người thi đỗ Trạng Nguyên có ai không chuyên tâm khổ học đâu? Chỉ có con là cứ nghĩ tới mấy cái trò vô dụng ấy, phí hoài bao nhiêu thời gian."

Phương Thú không muốn nghe lời này, nhăn mày liếc hai quyển sách kia: "Người đem đi đi, hai quyển đó con học xong từ lâu rồi."

Phương Ngô thị sững lại: "Không phải mấy quyển này mới lấy về không bao lâu sao?"

Phương Thú ủ rũ nói: "Thực sự là học xong rồi."

Phương Ngô thị liền hỏi: "Vậy còn quyển nào con chưa học? Con nói tên sách cho nương, nương bảo cha con đi tìm cho."

Phương Thú nói: "Không cần cha con đi, người tự tìm là được. Trên kệ sách của con ấy, có một quyển trên bìa dán chiếc lá khô hình con chim ưng, chính là quyển đó."

Lại phát hiện ra trò mới rồi sao, còn làm cả tranh dán bằng lá cây?

Nhưng có dán hình cũng tốt, Phương Ngô thị nghĩ bụng, tuy bà không biết chữ, nhưng chim ưng thì bà nhận ra được.

Nhưng mà dù có đứng bên kệ sách của nhi tử nhìn nửa ngày, bà cũng không thể nhận ra rốt cuộc quyển nào mới là quyển có hình chim ưng.

Bà đành đi tìm phu quân giúp.

Cha của Phương Thú nhìn qua, thấy có sáu bảy quyển sách đều dán tranh lá, mà ông cũng không nhận ra đó là cái gì.

"Thôi." Cha của Phương Thú chịu thua, "Mang hết qua cho nó, để nó tự chọn!"

"Không được, đem nhiều quá nó vừa nhìn đã chán học rồi. Hay là quyển này? Quyển này nhìn có vẻ giống nhất."

"Thì đem qua hỏi thử xem."

Phương Ngô thị cầm lấy quyển mà bà cho là giống nhất —

Phương Thú nhìn xong chỉ thấy trong lòng bi thương thật sự: "Nương, cái này là con bướm mà."

Phương Ngô thị nói: "Hai cái cánh này sao có thể là con bướm?!"

Phương Thú: "Không phải nó bị thương sao?"

Phương Ngô thị: "......"

Nếu cuộc đời này bà chết sớm, nhất định là bị đứa nhi tử này chọc tức mà chết!

Cuối cùng, bà dứt khoát ôm hết cả chồng sách lại đây, nghe theo phu quân để mặc nhi tử tự chọn lấy.

Phương Thú lật xem, rồi chỉ vào một quyển: "Đây mới là quyển có hình ưng."

Phương Ngô thị: "Chim ưng cái gì? Hai cục tròn tròn thế này, rõ ràng là gà con."

Phương Thú thở dài: "Đây không phải gà con, là chim ưng non."

Thế gian này quả thật không ai hiểu được y, khổ não, khổ não!

Phương Thú cầm lấy quyển sách, mắt thì nhìn chữ, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh mấy hôm trước ở bờ sông chọn đá. Đó mới là niềm vui của y. Nếu con người không thể sống theo ý mình, thì tồn tại còn có nghĩa gì?

Điều này, y cũng có chút thấu hiểu Vu Khánh Long. Nếu con người tồn tại mà trong lòng không có điều gì để hướng tới, không có ước vọng để tiến về, thì rất dễ đánh mất chính bản thân.

Mà lúc này, Vu Khánh Long vừa viết xong mấy hàng chữ chỉ mình cậu mới hiểu được.

Cậu ghi chép lại những kiến thức y thuật mà Mạc Tiểu Ninh dạy cho mình bằng cách dùng phiên âm, nhưng lại viết theo nét chữ nghệ thuật kiểu tiếng Anh. Người không biết nhìn vào chỉ thấy cậu cầm thanh gỗ nhỏ vẽ loạn xuống đất, không có quy củ gì, nhưng thật ra cậu đang viết, rất nghiêm túc mà viết.

Cậu biết chữ viết trên đất không mấy chốc sẽ bị người giẫm nát, nhưng trong tay lại không có giấy, cho nên chỉ đành viết như vậy để khắc sâu thêm ấn tượng trong lòng.

Chu Giản Nhi hỏi: "Vậy Long ca nhi, ngày mai đệ còn định tới tìm đại tỷ nhà họ Mạc nữa à?"

Vu Khánh Long nói: "Vâng. Mạc đại tỷ cũng hiểu biết nhiều về y dược. Mạc đại phu không nhận đệ, đệ liền theo đại tỷ học tạm, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù cuối cùng Mạc đại phu vẫn không chịu thu nhận, thì cũng không uổng công đi. Tẩu tẩu, trong nhà còn việc gì chưa làm xong không? Tẩu cứ nói, đệ làm giúp."

Chu Giản Nhi nói: "Vậy đệ ra sau vườn giúp ta gieo nốt mấy luống củ cải đi."

Vu Khánh Long nói được. Cậu không dám đụng vào việc bếp núc, một là sợ làm hỏng đồ ăn, hai là vì khi còn nhỏ, nguyên chủ thường bị Quách Hồng Phân đánh mắng, đa phần là trong bếp, cho nên trong lòng vẫn còn chút bóng sợ, đối với chuyện nấu nướng, quả thực không được thành thạo.

Nhưng việc đồng áng thì nguyên chủ lại quen thuộc vô cùng, nhất là mảnh vườn rau sau nhà, tất cả mọi việc ở đó đều khắc sâu trong trí nhớ.

Vu Khánh Long cầm cái cuốc nhỏ, nhận lấy gói hạt giống Chu Giản Nhi đưa, đào từng hố nhỏ rồi bỏ vào mỗi hố hai, ba hạt. Gieo xong, cậu cẩn thận lấp đất lại, bốn luống đều được trồng ngay ngắn, rồi đi múc một thùng nước, dùng gáo múc tám phần, tưới đều lên chỗ vừa gieo, cho nước thấm tận vào đất.

Khi làm những việc ấy, cậu vẫn lặng im không nói lấy một lời. Chu Giản Nhi thấy thế, liền về phòng nói với Chu Nguyệt Hoa đang thêu thùa bên trong: "Cha nhỏ, con thấy tiểu đệ vẫn giống như trước, ít nói lắm. Vừa rồi ở sân sau trồng củ cải, đệ ấy không hé một câu nào."

Chu Nguyệt Hoa nói: "Có lẽ hôm đó là bị chuyện nhà họ Vương làm cho kích động, ta vẫn cảm thấy nó có gì đó khác trước. Con thấy không có gì thay đổi à?"

Chu Giản Nhi nói: "Nói không thay đổi thì cũng không đúng. Lúc trước tiểu đệ ăn uống không bao giờ phát ra tiếng, con nghe Khánh Gia kể là do hồi trước bị kế nãi nãi mắng nhiều quá nên sợ. Nhưng mấy hôm nay đệ ấy ăn gì cũng nghe rõ tiếng nhai, giống như không còn để tâm đến mấy quy củ ấy nữa. Mà thật ra cũng tốt, nhà nông như chúng ta đâu có phải nhà quan lớn mà giữ lễ giữ phép, ăn bữa cơm cũng phải chú ý từng tí một, sống mệt chết đi được."

Chu Nguyệt Hoa đặt đồ khâu xuống, nói: "Con nói cũng đúng, chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Dù sao nó có thể nghĩ thoáng được thì là chuyện tốt. Chỉ là, ngày nào cũng chạy qua nhà họ Mạc, e rằng việc nhà con lại thêm nhiều."

Chu Giản Nhi cười nói: "Việc quả thật nhiều hơn, nhưng con ngược lại còn mong tiểu đệ học được thêm vài điều ở bên đó. Con nghe đệ ấy nói hôm nay còn học được ba chữ cơ mà. Nếu học được nhiều, sau này không phải còn có thể dạy cho con của con sao? Chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt một chút. Với lại, nếu tiểu đệ thật sự học được y thuật, sau này ốm đau còn khỏi phải đi mời đại phu, không phải càng tốt sao?"

"Cái miệng của con thật khéo." Chu Nguyệt Hoa cười, vỗ nhẹ tay con dâu, đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã.

"Nương, con không ở lại lâu đâu, chỉ hỏi Khánh Long ca nhi vài câu rồi đi, con xin nương đấy!"

"Không được! Mau về với ta! Bị người khác nhìn thấy thì ra thể thống gì?!" Bạch Ngô thị quát, "Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi là muốn dò hỏi chuyện của Khánh Nghiệp!"

"Con không có, con—"

"Thu ca nhi, ngươi đến rồi à!" Vu Khánh Long lớn tiếng gọi.

Vốn dĩ cậu đang ngồi trong sân cạo đất dính trên cuốc, định dọn dẹp để lần sau dùng cho tiện, vừa ngẩng đầu liền thấy hai mẹ con nhà họ Bạch đang giằng co ở ngoài cổng.

Cậu vội buông cuốc, bước nhanh tới: "Bạch thẩm, khó khăn lắm Thu ca nhi mới đến được một chuyến, sao ngài lại không cho vào?"

Chỉ nghe người ta nói rằng, chuyện hôn sự của Bạch Vãn Thu phải nghe theo song thân, nhưng ai biết được lời ấy thật hay giả? Giờ xem ra, tám chín phần là giả rồi.

Nhân lúc ấy, Bạch Vãn Thu vội vàng gạt tay của nương ra, chạy đến trước cổng nhà họ Vu, quay đầu khẩn cầu: "Nương, con chỉ nói vài câu rồi đi ngay, người về trước đi mà."

Bạch Ngô thị mặt sầm lại: "Nói, nói, nói! Nói cũng vô ích! Cha ngươi đã nói rồi, nếu ngươi còn muốn bước vào cửa nhà này, về sau ông ấy sẽ không nhận ngươi là con nữa đâu!"

Bạch Vãn Thu vốn đã đỏ hoe mắt vì lo, nghe vậy nước mắt liền trào ra, không dám cãi, nhưng cũng không nỡ rời đi, đứng ngẩn ra ở đó khổ sở vô cùng.

Vu Khánh Long nói: "Bạch thẩm, sao ngài lại nổi giận đến thế? Thu ca nhi không vào cửa nhà cháu thì thôi, chẳng lẽ còn không thể đến tìm cháu chơi à?"

Bạch Ngô thị sững người, trước kia mỗi lần gặp Vu Khánh Long, đối phương đều cúi đầu không dám nhìn ai, nào có dáng dấp như bây giờ, nói chuyện thẳng thắn, nhìn người không có chút sợ sệt nào.

Bà ta cau mày: "Tìm ngươi chơi? Ngươi hỏi nó xem, nó có thật là tới tìm ngươi chơi không?"

Bạch Vãn Thu im lặng không nói.

Vu Khánh Long nói: "Sao lại không phải? Nhị ca của cháu đã lên trấn làm học đồ rồi, Thu ca nhi không tìm cháu thì còn tìm ai?"

"Nhị ca của ngươi thật đi trấn rồi sao?"

"Sáng nay đã đi rồi."

"... Nương, người để con nói với Khánh Long ca nhi vài câu đi, nói xong con về ngay." Bạch Vãn Thu có gương mặt tròn trĩnh, nhỏ nhắn, lúc ngẩng lên nhìn, đôi mắt ầng ậc nước, trông tội nghiệp chẳng khác nào con mèo nhỏ bị dầm mưa.

Vu Khánh Long cảm thấy có chút không đành lòng, vỗ vai hắn: "Bạch thẩm, ngài xem, nói thế nào đi chứ, hắn có thể vào chơi với cháu một lát không?"

Bạch Ngô thị nghiến răng, cuối cùng nói: "Chỉ một lát thôi đấy!"

Vu Khánh Long không nói hai lời liền lập tức kéo Bạch Vãn Thu vào trong, vừa đi vừa nói: "Ta mới gieo củ cải xong, dẫn ngươi ra sau vườn xem nhé."

Bạch Vãn Thu khẽ gật đầu.

Vu Khánh Long dắt người đến vườn rau sau nhà, rồi mới thấp giọng nói: "Nói đi, ngươi muốn ta nhắn gì với nhị ca?"

Bạch Vãn Thu lau nước mắt: "Ta... ta muốn ngươi nói với Khánh Nghiệp ca, đừng bỏ ta, ta không muốn gả cho người khác."

Nói đến đây, hắn lại òa lên khóc: "Sáng nay huynh ấy đến tìm ta, nhưng cha ta không cho ta ra ngoài, còn bịt miệng ta không cho nói. Ta sợ huynh ấy giận, sợ huynh ấy sau này không thèm để ý đến ta nữa... hu hu hu..."

"Thôi đừng khóc, đợi nhị ca ta về, ta sẽ nói với huynh ấy. Nhà ngươi có định gả ngươi cho người khác à?"

"Không có."

"Vậy thì đừng sợ. Chỉ là ngươi cũng biết tình cảnh nhà ta thế nào rồi đó, nếu thật gả sang, có khi một thời gian sẽ không được sống sung sướng gì. Cha nương của ngươi chắc là cũng vì sợ ngươi chịu khổ nên mới không chịu."

"Nhưng nếu không thể ở bên Khánh Nghiệp ca, ta... ta thật không muốn sống nữa."

"..." Ừ thì, quả là một tiểu hài tử mê tình đáng yêu hết mức.

Vu Khánh Long khẽ cười: "Được rồi, vậy chờ nhị ca ta về, ta sẽ nói đúng y như thế. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không thay lòng, ta nghĩ huynh ấy cũng sẽ không đổi dạ đâu."

Dù thời gian họ ở chung thật không dài, nhưng cậu tin Khánh Nghiệp không phải người thiếu trách nhiệm cùng đảm đương.

Bạch Vãn Thu nghe vậy, cuối cùng cũng hé môi cười một chút, nhưng nụ cười ấy không duy trì được bao lâu, hắn lại lo lắng hỏi: "Khánh Long ca nhi, ta nghe nói hôm qua ngươi ngất xỉu, giờ khá hơn chưa?"

Vu Khánh Long nói: "Khỏi rồi. Hôm qua chỉ là bị lão thái thái làm tức thôi."

Một tiếng "lão thái thái" ấy khiến Bạch Vãn Thu giật mình: "Ngươi... ngươi đừng nói vậy. Nhỡ nãi nãi nghe thấy, lại mắng ngươi nữa thì sao? Vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để nãi nãi bắt được nhược điểm."

Vu Khánh Long cười nhạt: "Ta sợ nãi nãi làm gì? Ta đâu có ăn của nãi nãi, cũng không dùng của nãi nãi."

Câu này thật khác lạ...

Bạch Vãn Thu lúc này mới nhận ra, Vu Khánh Long quả thực thay đổi rất nhiều, đúng như lời người ngoài đồn. Nhưng hắn không cho rằng đó là điều xấu, ít ra như vậy, cậu sẽ đỡ bị bắt nạt hơn. Chỉ là, vẫn thấy hơi lạ lẫm mà thôi.

Hắn mím môi, vẻ mặt chần chừ muốn nói lại thôi.

"Sao thế?" Vu Khánh Long hỏi.

"Ta... ta sáng nay ra bờ sông giặt đồ, gặp Hồ Ba. Hắn nói... nói nãi nãi nhà ngươi đang tìm người để bàn chuyện hôn sự cho ngươi, mà người đó hình như còn... còn..."

"Còn gì?"

"Là một quả phu có hai đứa con nhỏ, lại còn rượu chè đánh người. Hồ Ba nói... nãi nãi ngươi muốn ngươi gả cho hắn, làm... làm kế thất của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com