Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

"Vậy sau khi ngươi giặt đồ cùng Hồ Ba xong, có phải hai người cùng nhau về không?" Vu Khánh Long hỏi, "Có phải hắn ngăn không cho ngươi đến tìm ta không?"

"Long ca nhi, làm sao ngươi biết vậy?"

"Có phải hắn còn nói với ngươi rằng, nếu ngươi đến tìm ta, Bạch thúc với  Bạch thẩm nhất định sẽ càng không cho ngươi lui tới nhà ta nữa đúng không?"

"?!"

Bạch Vãn Thu mở to mắt nhìn Vu Khánh Long, như không dám tin.

Vu Khánh Long bật cười: "Hắn còn nói sẽ đến báo cho ta một tiếng, phải không?"

Bạch Vãn Thu gật đầu lia lịa: "Ngươi biết hết rồi à? Hồ Ba đến tìm ngươi rồi."

Vu Khánh Long nói: "Hắn căn bản chưa hề đến, là nhờ ngươi đến tìm ta nên ta mới biết. Ngươi tới đây không chỉ vì chuyện của nhị ca ta, mà cũng là muốn nhắc ta về việc này, đúng chứ?"

"Ừ. Ta có kể chuyện này cho nương nghe, nương ta bảo Hồ Ba chắc chắn sẽ không đi tìm ngươi đâu. Nhưng lúc hắn đi, lại nói với ta rằng nhất định sẽ báo cho ngươi biết. Sau đó ta vẫn thấy không yên, liền hỏi Lưu đại nương đối diện nhà ta, lúc đó bà ấy đang sàng đậu ngoài sân. Bà ấy bảo Hồ Ba vốn dĩ không hề đi về phía nhà ngươi. Ta lo quá, nên mới..."

"Nhưng nếu ta gả đi rồi, không phải ngươi phải có thể nhanh chóng gả cho nhị ca ta sao." Vu Khánh Long trêu ghẹo, "Ngươi không muốn sớm thành thân à?"

"Muốn thì có muốn, nhưng ngươi là một ca nhi tốt như thế, sao lại phải gả cho một quả phu, hơn nữa còn có hai đứa con, như thế sau này sẽ khổ lắm, không được đâu."

"Chỉ có ngươi mới nghĩ vậy thôi, Hồ Ba thì mong ta gả cho loại người như thế mới đúng. Tên này lòng dạ xấu xa lắm, miệng thì lúc nào cũng nói lời hay, nhưng bụng thì đen hơn ai hết."

"Nhưng xưa nay ngươi với hắn vẫn thân thiết, sao lần này hắn lại như vậy?"

"Hắn vốn dĩ vẫn vậy, chỉ là trước kia ta nhìn người chưa thấu. Dù sao đi nữa, sau này ngươi cũng nên cẩn thận với hắn, lời hắn nói nhất định phải suy nghĩ kỹ, đừng để bị lợi dụng."

"Ta biết rồi. Còn ngươi, mau bàn bạc với người trong nhà đi, tính trước kế sách, đừng để bản thân chịu thiệt." Bạch Vãn Thu vừa nói vừa lấy ra một túi thơm màu xanh nhạt, "Cái này, ngươi giúp ta đưa cho Khánh Nghiệp ca được không?"

"Tất nhiên là được. Thêu đẹp thật, tự tay ngươi làm à?" Trên túi là một đôi uyên ương nhỏ, dù vải không phải loại tốt, nhưng đường kim mũi chỉ lại rất tinh tế.

"Ừ." Tai của Bạch Vãn Thu đỏ bừng, "Vậy ta về đây."

"Đi đi."

Vu Khánh Long đem túi thơm vào phòng, cẩn thận đặt lên kệ, rồi nói về suy nghĩ của Bạch Vãn Thu đối với hôn sự của mình. Còn cái chủ ý xằng bậy của kế nãi nãi kia, cậu nửa lời cũng không nhắc tới. Một là sợ Chu Nguyệt Hoa lo lắng, hai là bản thân cậu vốn không muốn gả, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng đừng hòng ép cậu đi. Thế nên cậu hoàn toàn không để trong lòng.

Chu Nguyệt Hoa và Chu Giản nhi nghe xong đều thấy thương Vãn Thu, cũng hy vọng hắn và Vu Khánh Nghiệp có thể nên đôi. Nhưng hy vọng thì là vậy, khó khăn trước mắt lại thật sự khiến người ta đau đầu. Chưa nói đến sính lễ cần một khoản tiền lớn, chỉ riêng chuyện cưới về rồi ở đâu cũng đã là vấn đề. Cuối năm con dâu cả sắp sinh, đến lúc ấy trong nhà chỉ càng thêm chật chội.

Phải tìm cách mở rộng căn nhà mới được.

Vu Khánh Long đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng muốn mở rộng nhà thì cần tiền, mà tiền ở đâu ra?

Cậu gần như mỗi khắc mỗi giây đều trăn trở chuyện đó. Đêm xuống càng khó chợp mắt, mỗi lần trở mình, chăn lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, bởi vì trong chăn không chỉ có bông, còn lẫn vài sợi lông chim nhặt được, thêm ít liễu bay, và rất nhiều rơm rạ.

Một đêm như thế, qua hết đêm này đến đêm khác, cũng đủ khiến người ta phát điên.

Thế nhưng, cậu không thể oán giận với bất cứ ai, chỉ có thể dồn hết tâm trí sang những chuyện khác.

Có lẽ, cậu cần tiêu hao bản thân nhiều hơn nữa, để đêm đến mệt mỏi đến mức chẳng còn sức mà nghĩ ngợi.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Vu Khánh Long đã dậy.

Đại ca đang xách thùng chuẩn bị đi gánh nước, Vu Khánh Long thấy vậy liền nói: "Đại ca, để đệ đi cho. Ban ngày huynh còn phải ra ngoài làm việc, buổi sáng có thời gian thì nên ở nhà nói chuyện với tẩu tẩu nhiều hơn một chút."

Vu Khánh Gia nói: "Không gấp đến vậy đâu. Thùng nước nhà ta to, đệ xách lên sẽ lao lực lắm, để đại ca đi là được."

Vu Khánh Long đáp: "Vậy đệ đi cùng huynh, tiện thể xem qua một chút."

Cậu muốn tận mắt nhìn xem nước được kéo lên và gánh về thế nào, rồi tự mình thử xem có làm được không.

Vu Khánh Gia nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Được, đi thôi."

Giếng nước ở phía Tây của thôn, hai huynh đệ cõng ánh ban mai mà cùng nhau đi về phía Tây. Nói ra cũng buồn cười, thời xưa vì hằng ngày đều phải múc nước dùng, cho nên vị trí giếng nước gần hay xa đều là điều mà khi dựng nhà người ta phải tính toán kỹ càng. Trong nhà mà cách giếng gần, đó liền được xem là có thêm một phần tiện lợi, nói ra cũng khiến người khác ganh tị, càng dễ tìm được tức phụ tốt.

Chỉ là nhà bọn họ cách giếng nước đúng là xa thật.

Vu Khánh Long nhìn Vu Khánh Gia đặt thùng gỗ lên một tảng đá sạch, rồi đẩy nắp gỗ che giếng ra, móc thùng vào dây, thả xuống, sau đó xoay guồng kéo nước lên. Kéo xong lại đặt thùng lên đá, rồi thả thùng thứ hai xuống. Nhìn thì tưởng dễ, nhưng thật ra tốn sức vô cùng. Khó nhất là đoạn gánh nước, Vu Khánh Long thử qua, mãi vẫn không giữ được thăng bằng.

Vu Khánh Gia bật cười: "Thôi để đại ca làm cho, coi chừng ngã đấy."

Vu Khánh Long nói: "Không sao đâu đại ca, để đệ tập thêm chút là được. Lát nữa nếu thật sự không ổn thì huynh đổi lại với đệ cũng được."

Vu Khánh Gia đành đi phía sau, chậm rãi dạy đệ đệ cách giữ nhịp, cách phân lực cho đều.

May thay, Vu Khánh Long vẫn còn giữ lại chút ký ức cơ thể của nguyên chủ, chẳng mấy chốc đã quen tay. Làm khó cậu không phải là kỹ thuật, mà là sức, hai thùng nước này quả thực nặng kinh khủng. Đúng như đại ca nói, thùng nhà họ to thật.

Vu Khánh Long gánh được về đến nhà thì người đã đẫm mồ hôi.

Cậu cũng không nghỉ ngơi bao lâu, ăn sáng xong phần của mình, liền đi sang nhà Mạc đại phu. Ở đó, cậu giúp kéo hai thùng nước, sau lại cầm chổi quét dọn sân.

Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, huống hồ Vu Khánh Long chưa từng nhắc lại chuyện bái sư, chỉ lặng lẽ làm việc.

Mạc đại phu thở dài: "Khánh Long ca nhi, ta thật sự không nhận đồ đệ đâu."

Vu Khánh Long mỉm cười: "Ngài không nhận thì thôi. Trước tiên để ta học nhận biết dược liệu với Mạc đại tỷ đã."

Mạc đại phu: "..."

Người thật thà mà cố chấp, đôi khi còn khó đối phó hơn kẻ gian xảo.

Ông chỉ biết lắc đầu, rồi quay vào trong nhà sắp xếp lại y án.

Mạc Tiểu Ninh nói: "Chỉ là cha ta nhìn thấy ngươi lại nhớ đến đồ đệ cũ thôi, chứ không phải giận ngươi đâu, đừng để trong lòng."

Vu Khánh Long đáp: "Tỷ yên tâm, ta hiểu mà. Không sao, sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ thấy được lòng thành của ta."

Mạc Tiểu Ninh khẽ gật đầu.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Vu Khánh Long cũng qua nhà họ Mạc làm việc. Cũng may cậu là ca nhi, hơn nữa tuổi tác của Mạc đại tỷ đủ để làm nương của cậu, cho nên việc cậu thường xuyên lui tới nhà ấy cũng không khiến người trong thôn dèm pha gì. Thật ra, nếu không phải vì muốn bái sư, có lẽ cậu phải gọi bà ấy là "a di" mới đúng.

Tóm lại, nói gì thì nói, vì chuyện bái sư,
Vu Khánh Long quả thực dốc hết lòng hết sức. Mỗi sáng dậy sớm, trước tiên gánh nước cho nhà mình một chuyến, rồi lại gánh thêm cho nhà họ Mạc.

Không, là hai chuyến.

Nhà họ Mạc dùng nước nhiều, một lần không đủ.

Gánh xong nước, cậu liền giúp quét sân, làm việc vặt phụ Mạc Tiểu Ninh, tranh thủ học thêm được chút gì hay chút ấy. Đôi khi cậu còn chơi cùng nhi tử của Mạc Tiểu Ninh là Lương Mạc.

Lương Mạc 7 tuổi, vào cái tuổi tóc búi quả đào, thế nhưng lại không hoạt bát như những đứa trẻ đồng niên trong thôn. Đứa nhỏ ấy mặc bộ áo vải thô màu xám, da trắng nõn nà, là một trong số ít đứa trẻ trong thôn mà trên người không thấy miếng vá nào.

Có lẽ vì Mạc Tiểu Ninh từng bị trêu chọc bởi vết bớt trên mặt, cho nên bà không để con mình ra ngoài chơi nhiều, nhưng bà lại muốn đem những gì tốt nhất dành cả cho nhi tử.

Lương Mạc vốn dậy muộn, thường ăn sáng xong thì ngồi một mình trong sân chơi.

Thấy vậy, Vu Khánh Long liền dùng que nhỏ và sợi dây gai buộc thành một chiếc thuyền nhỏ, lại làm thêm một cái giếng quay tí hon.

Lương Mạc rất thích hai món đồ chơi ấy, chẳng bao lâu sau đã thân thiết với Vu Khánh Long, miệng ríu rít gọi "Khánh Long thúc", đi đâu cũng bám theo.

Hôm nay, Lương Mạc dậy thật sớm, nghĩ rằng chờ Khánh Long thúc đến lấy thùng nước, mình sẽ đi cùng thúc ra giếng, dù thường ngày nương không mấy khi cho ra ngoài.

Nhưng chờ một lúc lâu, Vu Khánh Long vẫn chưa tới.

"Nương, Khánh Long thúc sao còn chưa đến?" Lương Mạc tròn mắt hỏi, nói xong lại buồn bã bĩu môi, "Con còn muốn theo thúc đi gánh nước mà."

"Có lẽ bận chuyện gì đó thôi, đừng vội, chờ thêm chút nữa xem."

Mạc Tiểu Ninh vốn không nghĩ Vu Khánh Long là người dễ bỏ cuộc. Ban đầu, bà từng ngờ rằng cậu chỉ cố được vài hôm rồi thôi. Nhưng sau đó bà nhận ra, đứa nhỏ này có một luồng nghị lực bền bỉ, không dễ dàng nản chí. Hôm qua vẫn còn kiên định, nói dứt khoát rằng nếu không bái được sư thì quyết không bỏ cuộc, hôm nay đột nhiên không đến, quả là lạ.

Bà đoán chắc hẳn đã có việc gì đó xảy ra.

Quả thật, Vu Khánh Long bị người chặn lại. Sáng nay cậu vẫn dậy sớm như thường, tính gánh một chuyến nước cho nhà rồi qua nhà họ Mạc, nào ngờ vừa đi ngang qua nhà gia gia nãi nãi của nguyên chủ, liền bị tiểu nhi tử của kế nãi nãi là Vu Đại Quý gọi giật lại.

"Khánh Long chờ chút!"

"Ồ." Vu Khánh Long đặt thùng nước xuống, "Tam thúc có chuyện gì sao?"

"Ngươi suốt ngày chạy sang nhà họ Mạc làm gì thế? Ngươi là ca nhi chưa xuất giá mà cả ngày chạy sang nhà người ta, còn ra thể thống gì? Mấy ngày nay nãi nãi đang lo liệu chuyện hôn sự cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn mà ở nhà đợi, đừng để đến lúc người ta lại chê không muốn rước. Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, nếu còn không chịu gả ra ngoài, đến nhị ca của ngươi cũng cưới không nổi phu lang, chẳng lẽ ngươi không biết gả đi sớm để đổi lấy chút sính lễ sao?"

Vu Khánh Long đáp: "Nhị ca cháu còn chưa chê cháu ở nhà, tam thúc ngài vội cái gì? Nếu ngài thật sự có cái tâm kia, chi bằng ngài giúp nhị ca cháu góp ít sính lễ? Ngài mang danh 'tam thúc', chẳng lẽ chỉ thích lấy danh ấy mà không muốn giúp cháu mình chút nào sao? Làm tam thúc mà chỉ biết nói suông, ngài làm cũng thật nhàn nhã quá."

Vu Đại Quý không ngờ Vu Khánh Long dám cãi lại, liền tức giận mở cửa bước ra, chỉ thẳng vào Vu Khánh Long mắng: "Tiểu tử hỗn xược, ngươi nói cái gì thế hả? Ở nhà ăn bám không biết xấu hổ, mà còn không cho người khác nói hai câu? Ai dạy ngươi tranh cãi với trưởng bối như thế?!"

Ông ta vừa quát, lửa giận trong người Vu Khánh Long liền bốc thẳng lên đỉnh đầu. Muốn đấu khẩu đúng không? Cậu đang bực không có chỗ trút đây!

Vu Khánh Long hít sâu, đang định mắng ông ta một trận trời tru đất diệt, hối hận vì đã đầu thai, nhưng lại chợt nhớ ra đây là cổ đại! Ở thời này, lấy chữ hiếu làm đầu, bất hiếu chính là phạm pháp!

Thế là cậu lập tức đổi giọng, giả bộ khóc lóc, lớn tiếng kêu oan: "Tam thúc! Tam thúc ơi! Ngài sao có thể như vậy?! Cháu nào phải tranh cãi, cháu là cầu ngài giúp cháu nói đỡ vài câu mà thôi! Ngài cũng biết khi cháu còn nhỏ, cha và cha nhỏ ngày đêm vất vả, bận bịu chuyện sinh kế, đem cháu giao cho nãi nãi trông coi. Nãi nãi thương cháu, sợ cháu lớn nhanh quá, không cho cháu ăn nhiều, nói để cháu đói gầy đi một chút. Người còn bắt cháu làm hết việc trong nhà, bảo như vậy có thể bớt được phần thịt. Nãi nãi đối với cháu là một mảnh lòng tốt, ngài sao có thể nói muốn đem cháu mang ra đổi lấy sính lễ chứ?!"

Vu Khánh Long nghẹn ngào, ngửa cổ gào lên: "Nãi nãi! Nãi nãi! Ngài mau ra đây xem đi! Tam thúc khi dễ cháu! Ông ấy muốn đem cháu bán lấy tiền!"

Vu Quách thị vừa nghe thấy, liền vội vàng chạy ra: "Ngươi nói bậy cái gì đó hả! Ai nói muốn bán ngươi?! Chuyện này làm gì có!"

Vu Khánh Long thấy không chỉ lão thái thái đã ra, mà cả đám hàng xóm cũng đều tụ tập tới xem náo nhiệt, liền càng khóc lớn, nức nở bi thương nói: "Chính là tam thúc! Hu hu hu... nãi nãi, ngày xưa ngài vẫn lo cháu lớn quá thì không ai chịu cưới, nay tam thúc lại muốn đem cháu bán đổi sính lễ! Nãi nãi, ngài ngàn vạn lần đừng để ông ấy làm vậy với cháu!"

Vu Đại Quý không ngờ Vu Khánh Long biết diễn kịch đến vậy, tức đến tim nhảy dựng, chỉ vào vào cậu mà mắng: "Ta nói bán ngươi bao giờ? Ta chỉ nói để ngươi gả ra ngoài, đổi sính lễ về cho nhị ca ngươi lấy phu lang!"

Vu Khánh Long nói: "Nhưng ngài nói người kia bạo hành, lại nghiện rượu, còn là quả phu, có hai đứa con nhỏ. Huhu... từ nhỏ các người đã chê cháu lớn nhanh, tam thúc coi thường cháu, hai đứa con của thúc cũng không coi cháu ra gì. Bọn họ không cho cháu ăn, đá đổ bát cơm của cháu, còn đánh mắng cháu nữa."

Hai đứa con của Vu Đại Quý, so với Vu Khánh Long thì một đứa nhỏ hơn một tuổi, một đứa nhỏ hơn ba tuổi, là hán tử và ca nhi, đều được lão thái thái nuông chiều, không chịu được khi bị chê trách. Lúc này nghe vậy liền chạy tới, dùng sức đẩy Vu Khánh Long.

Vu Khánh Long chờ chính là cơ hội này! Người lớn thì không được đánh, người nhỏ thì không được đánh sao?! Cậu ổn định cơ thể, rồi tiến lên đẩy ngã Vu Khánh Phát ra, ấn gã xuống rồi đánh cho một trận: "Ngươi phản rồi? Tốt xấu gì thì ta cũng là ca ca của ngươi đó, ngươi dám đẩy ta? Nhìn xem hôm nay ta thu thập ngươi ra sao!"

Vu Khánh Phát gào: "Đồ vô lại! Ai khi còn nhỏ đá đổ bát cơm của ngươi? Ta đánh chết ngươi! Đệ đệ, đánh hắn!"

Vu Khánh Tài cũng lao vào túm Vu Khánh Long. Nhưng mấy ngày nay Vu Khánh Long gánh nước không phải vô ích, hơn nữa cậu vốn không mảnh mai như những ca nhi khác.

Cậu ghì chặt Vu Khánh Phát, trả đòn thẳng tay: "Đấm chết ta? Xem ai chết trước!"

Bịch! Bộp!

Lão thái thái cùng Vu Đại Quý đâu chịu để con cháu nhà mình bị đánh? Hai người vội nhào tới can, nhưng Vu Khánh Long lại nhất quyết không buông! Kéo thế nào cũng không tách nổi cậu ra.

Vu Khánh Phát bị đánh đến nỗi răng cũng lung lay, hét lớn: "Vu Khánh Long! Để xem hôm nay ta có đánh chết được ngươi không!"

Lão thái thái túm tay Vu Khánh Long, quát: "Buông ra cho ta! Đồ ranh con, ngươi điên rồi à?!"

Vu Khánh Long nói: "Phải, ta điên rồi đấy! Tam thúc muốn gả ta cho một quả phu còn có hai đứa nhỏ, lại để nhi tử của ông ấy ức hiếp ta! Vu Khánh Phát, ngươi còn dám bắt nạt ta không, hả?! Không chịu xin lỗi thì hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự!"

Ta đánh chính là đánh vào tâm can của bà, lão thái bà à!

Vu Khánh Phát bị đánh đến choáng váng, cuống quýt kêu: "Là nãi nãi muốn gả ngươi cho quả phu, đâu phải ta!"

Hàng xóm nghe thấy, liền xôn xao: "Vu lão thái thái, bà thật định gả Khánh Long ca nhi cho một quả phu à?"

Lại có người nói chen vào: "Chẳng lẽ là Triệu lão tứ?"

Dù không phải cháu ruột, cũng đâu thể làm thế được! Dù gì hồi nhỏ cũng lớn lên trong tay mình. Huống hồ, Vu Khánh Long tuy thân hình có hơi cao lớn, nhưng bộ dáng thì đẹp đẽ, đâu đến mức phải gả cho một lão quả phu, còn có hai đứa con.

Mà trong phạm vi mười dặm tám thôn, người đáp ứng đúng mấy điều kiện đó, chẳng phải chỉ có Triệu lão tứ nhà bán tương thôi sao? Vừa già vừa xấu, lại thích đánh người, hai đứa con cũng không ra gì.

Lão thái thái nào dám thừa nhận, vội vàng chối: "Không có! Ta không có làm chuyện đó!"

Vu Khánh Long lập tức đổi giọng, kêu lớn: "Cái gì?! Vu Khánh Phát, ngươi dám vu oan cho nãi nãi sao?! Nãi nãi chưa từng làm mà ngươi lại đổ cho người? Xem hôm nay ta dạy dỗ cái đồ bất hiếu như ngươi thế nào!"

Người càng lúc càng đông, lão thái thái nhìn đứa cháu cưng bị đánh đến tím cả hốc mắt, cuống quýt kêu: "Đừng đánh nữa, Long ca nhi! Không có chuyện đó đâu! Mau buông Khánh Phát ra đi!"

Vu Khánh Long lại đấm thêm hai cú "bộp bộp" mới chịu buông tay, nhưng vừa buông người này, cậu lại ôm chặt lấy người khác!

Cậu lao tới, ghì chặt lão thái thái, vừa nức nở vừa kêu: "Hu hu hu, nãi nãi, cháu biết ngay mà, nãi nãi không phải người như vậy, nãi nãi thương cháu nhất trên đời này..."

Lão thái thái phiền Vu Khánh Long muốn chết, đẩy mạnh cậu ra, nhưng bà ta gần sáu mươi, đâu còn sức để đẩy Vu Khánh Long.

Vu Khánh Long vẫn không chịu buông: "Nãi nãi, để cháu ôm người một lúc thôi, lâu lắm rồi cháu chưa được ôm người mà."

Vu Đại Quý thấy nhi tử của mình bị đánh sưng cả mặt, liền lao đến kéo Vu Khánh Long: "Ngươi buông ra ngay!"

Vu Khánh Long: "Cháu không buông! Cháu nhớ nãi nãi!"

Vu Khánh Phát bị đánh đến đỏ ngầu hai mắt, thấy Vu Khánh Long không còn nhằm vào mình, nào còn để ý đối phương có ôm lão thái thái hay không? Gã xông tới giật mạnh, định tát vào mặt Vu Khánh Long, nhưng một cái tát ấy chưa chạm được vào Vu Khánh Long, lại kéo luôn cả hai người kia ngã xuống đất!

Lão thái thái trượt chân, đập mạnh đầu xuống nền đất, rồi kêu lên một tiếng "A!" thảm thiết.

Vu Khánh Long lập tức hoảng hốt: "Nãi nãi! Nãi nãi, người không sao chứ?! Vu Khánh Phát, sao ngươi lại làm thế! Nãi nãi thương ngươi thế mà ngươi lại hại nãi nãi bị thương?!"

Vu Khánh Phát cũng ngây ra như phỗng, Vu Đại Quý thì quát lớn: "Còn đứng ngẩn ra làm gì?! Mau đi gọi đại phu!"

Vu Khánh Tài không bị thương, nghe vậy liền cắm đầu chạy đi.

Chạy được một đoạn, hắn ta bắt gặp phía đối diện có một già một trẻ đang ngồi trên xe bò, rõ ràng không phải người trong thôn. Nhưng hắn ta không buồn quan tâm, chỉ lo vội vàng chạy đi tìm Mạc đại phu.

Mà hai người kia, chính là Phương Đinh Mãn và Phương Thú đến tái khám.

Hai cha con đứng từ xa, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh náo loạn, eo của Phương Thú lưng còn đau, cho nên không dám lại gần.

Phương Đinh Mãn nói: "Không ngờ lại có một ca nhi cao lớn như vậy, nhưng mà tam thúc nhà hắn đúng là chẳng ra gì, ức hiếp người ta quá đáng thật."

Phương Thu: "Cha cảm thấy ca nhi kia là bị bắt nạt sao?"

Phương Đinh Mãn: "Chẳng lẽ không phải à?"

Phương Thu nhìn về phía Vu Khánh Long đang quỳ gục bên cạnh lão thái thái, khóc đến mức trời đất đều động: "Nãi nãi ơi, người mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi mà!"

Y thầm nghĩ: trông thì thành thật đấy, nhưng nếu vừa rồi dùng thêm chút sức nữa, e rằng cánh tay của lão thái thái cũng bị bẻ gãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com