Chương 09
Vu Khánh Long vốn không định làm lớn chuyện đến mức này. Chỉ trách lão thái thái kia xui xẻo, e là nghiệp chướng ngày thường chất quá nặng, đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa.
Rất mau, cậu gào đến mệt mỏi, sau đó dứt khoát đảo ngược hai mắt giả vờ hôn mê.
Có người ấn nhân trung, có người giúp xoa ngực, lại có người ôm lấy cậu để gối đầu lên đùi, nghe giọng thì là người nhà của cậu chạy đến sau khi hay tin.
Ban đầu Chu Nguyệt Hoa sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lần này ông đã học khôn hơn, lập tức nắm lấy tay của tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay ông một cái, ông liền biết ngay đứa nhỏ này lại đang giả vờ.
Ông âm thầm thở phào một hơi, đau lòng nhìn vết thương nơi khóe miệng của tiểu nhi tử. Nhưng vì đã có kinh nghiệm lần trước, rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi thăm hàng xóm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Người hàng xóm thuật lại sơ qua, rồi hỏi: "Nghe nói là định gả Khánh Long ca nhi nhà ngươi cho Triệu lão tứ, chuyện đó ngươi có biết không?"
Chu Nguyệt Hoa lập tức cau mày, bất mãn nhìn về hướng nhà cũ: "Không thể nào. Khánh Long nhà ta tuyệt đối không thể gả cho loại nhà đó."
Người hàng xóm gật gù: "Ta cũng nghĩ thế, đó là dạng người gì chứ? Có tí tiền thối mà đã tự cao, gả vào đấy chỉ tổ chịu khổ. Ta đoán nhà các ngươi cũng không đời nào đồng ý để ca nhi nhà mình gả qua đó."
Chu Nguyệt Hoa khẽ gật đầu: "Giản Nhi, giúp cha nhỏ một tay, chúng ta đưa Khánh Long về."
Chu Giản Nhi nói: "Cha nhỏ à, một lát nữa Mạc đại phu sẽ tới, hay là đợi đại phu khám qua đã?"
Chu Nguyệt Hoa biết tiểu nhi tử không hề hôn mê, nhưng lời của con dâu cả nói cũng có lý. Giờ mà ông đem người đi ngay, e rằng càng khiến người khác sinh nghi, hơn nữa, ông cũng không tận mắt thấy tiểu nhi tử bị đánh như thế nào, vạn nhất thật sự có thương tích mà ông không thấy được, trong lòng cũng không yên, nghĩ vậy, ông bèn ở lại chờ thêm một lúc.
Trời bên ngoài gió lạnh, Chu Nguyệt Hoa xót con nằm đất chịu lạnh, liền bảo Chu Giản nhi đỡ dậy, định đưa vào nhà hàng xóm, nào ngờ đúng lúc ấy, tiểu nhi tử lại chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt ra, Vu Khánh Long liền hỏi: "Cha nhỏ, người tới rồi à? Nãi nãi đâu? Nãi nãi thế nào rồi?"
Bộ dáng lo lắng đến độ khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng, Chu Nguyệt Hoa suýt nữa nhịn không nổi mà bật cười, đành khẽ ho một tiếng, cố nén lại: "Nãi nãi được người đỡ vào nhà rồi, vừa mới tỉnh lại thôi."
Vu Khánh Long "gắng sức" chống người ngồi dậy: "Vậy con phải ở đây đợi, đợi Mạc đại phu tới xem qua, xác nhận nãi nãi không sao rồi con mới đi về."
Hàng xóm đều khen cậu hiếu thuận, trách Vu lão tam thật chẳng ra gì.
Lúc này Mạc đại phu cùng Vu Khánh Tài vừa từ nhà họ Mạc bước ra, hai người mới đi được một đoạn, liền nhìn thấy cha con Phương Thú.
Mạc đại phu biết sáng nay Phương Thú sẽ đến tái khám, hôm qua đã có người tới báo trước.
Nhưng không ngờ lại tới sớm đến vậy, Mạc đại phu vừa kinh ngạc vừa áy náy, bèn thương lượng nói: "Phương lão gia, Phương công tử, thật xin lỗi, ta còn phải đi xem bệnh gấp cho một người khác, hai vị có thể chờ ta một chút được không?"
Phương Đinh Mãn: "Không sao, không sao, ngài cứ lo việc trước."
Mạc đại phu quay đầu gọi với vào trong sân: "Mạc Nhi! Mau ra mời Phương lão gia và Phương công tử vào trong phòng ngồi nghỉ!"
Lương Mạc ngày thường ngoan ngoãn, nghe gọi liền "Vâng!" một tiếng: "Cháu biết rồi, ngoại công, cháu ra ngay đây!"
Nói xong, cậu bé đẩy cửa gỗ bước ra, trông thấy Phương Đinh Mãn và Phương Thú, liền đi thêm mấy bước, xòe bàn tay nhỏ mời vào trong sân: "Hai vị, xin mời vào."
Ngoại công hành nghề y đã lâu, trong nhà thường có người đến khám bệnh, tuy ít ra ngoài, nhưng Lương Mạc cũng quen thấy cảnh ấy, tự nhiên hiểu phải ứng xử với khách thế nào.
Phương Đinh Mãn cùng Phương Thú thấy người xem náo nhiệt đã tản gần hết, bèn theo Lương Mạc bước vào trong sân.
Hai người chưa vào phòng, bởi vì không thấy nương của Lương Mạc đâu, sợ đường đột nên chỉ đứng ngoài sân.
Lương Mạc bèn mời hai người ngồi tạm, rồi nhanh chân rót hai chén trà mang ra.
Phương Thú không dám ngồi, cẩn thận đứng bên cạnh, một tay khẽ đỡ lưng, Phương Đinh Mãn thì ung dung tiếp lấy chén trà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong sân.
Trà mà Lương Mạc bưng ra không phải loại gì quý, chỉ lá trà thường, lại pha khá nhạt, nhưng dáng vẻ lễ độ chừng mực của cậu bé lại khiến Phương Đinh Mãn bật cười, liền quay sang nói với Phương Thú: "Con xem, đứa nhỏ này ngoan chưa kìa. Con cũng mau thành thân đi, để cho cha sớm có cháu bồng."
Phương Thú không phản ứng.
Y chú ý thấy Lương Mạc sau khi rót trà liền chạy đi chơi với hai món đồ nhỏ, một chiếc thuyền gỗ và một cái gàu kéo nước giếng. Cả hai đều rất nhỏ, nhưng được làm vô cùng tinh xảo, tay nghề này, ý tưởng này, khiến y nhìn mà không dứt được mắt, bất giác thuận miệng đáp: "Cha nói đúng."
Phương Đinh Mãn khẽ sửng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này uống nhầm thuốc à?
Nhưng rồi ông nhìn theo ánh mắt của nhi tử, liền lập tức hiểu ra.
Quả nhiên là thế!
Phương Thú hỏi Lương Mạc: "Là Mạc Nhi phải không? Ngươi có thể nói cho ta biết hai món này là từ đâu mà có không?"
Lương Mạc cười, đáp: "Là Khánh Long thúc thúc làm cho ta đó. Có phải rất đẹp không?"
Phương Thú có hơi ngoài ý muốn: "Vu Khánh Long?"
Lương Mạc nói: "Đúng vậy đó. Khánh Long thúc khéo tay lắm, thúc ấy bảo sau này còn có thể làm cho ta nhiều món thú vị hơn nữa. Chỉ là lần này thúc ấy bận quá, cho nên mới chỉ làm được hai cái này thôi."
Thời gian quá ít sao?! Thời gian ít mà còn làm được thế này?!
Phương Thú nhớ tới cái "giá bút trại lửa" của mình, lại nghĩ đến cái giá bút xếp hàng thẳng tắp, lúc làm thì hứng khởi lắm, vậy mà hai ngày sau nhìn lại, chính y cũng thấy xấu hổ! So với độ tinh xảo của món đồ này, quả thực khác biệt một trời một vực!
Đáng giận là, sao đối phương lại là một ca nhi chứ?! Bằng không, giờ y đã có thể đường hoàng đến hỏi xem những món này làm thế nào rồi.
Phương Thú đứng đó nhìn hồi lâu, nếu không phải cái eo không chịu nổi, có lẽ y đã muốn đấm ngực dậm chân.
Thật sự là nhìn mãi vẫn chưa chán, Phương Thú chậm rãi ngồi xổm xuống, giọng dịu đi: "Mạc Nhi, cái gàu này... ta có thể xem thử không?"
Lương Mạc thoáng do dự, đây là bảo bối mà cậu bé thích nhất gần đây.
Nhưng người ta là khách, cậu bé nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp: "Được thì được, nhưng ngài không được làm hỏng đó."
Nói xong, cậu bé cẩn thận đưa cái gàu nhỏ cho Phương Thú.
Phương Thú nhìn đường viền được mài nhẵn bóng, sợi dây kéo đan đều tăm tắp, những góc nối khít khao như một, trong lòng thấy thích vô cùng.
Y vốn mê mẩn những món đồ nhỏ thú vị thế này!
Quả nhiên, chỉ có những người không gò bó mới có thể làm ra những vật tinh xảo đến thế, lại còn có suy nghĩ khéo léo đến vậy! Nhưng mà, sao lại là một ca nhi chứ?!
Phương Thú xoay xoay món đồ trong tay, nhìn đi nhìn lại đến mấy lần, càng xem càng thích, trong lòng thực sự muốn xin món đồ này về, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy ngại mở miệng. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng y vẫn không kìm được mà thấp giọng thương lượng: "Mạc Nhi, nếu ta dùng kẹo đổi lấy cái gàu này, ngươi thấy có được không?"
Lương Mạc không cần nghĩ, đáp ngay: "Không đổi. Ta muốn ăn kẹo thì nương sẽ mua cho."
Phương Thú: "......"
Quả thật, nhà Mạc đại phu không thiếu tiền mua kẹo, nhưng y cũng đâu thể nhờ Vu Khánh Long làm cho mình một cái khác, thế thì thành ra cái gì chứ?
Huống hồ, càng không thể cường ngạnh đoạt món đồ mà đứa nhỏ thích nhất.
Phương Thú đành nhỏ giọng thương lượng: "Mạc Nhi, như thế này có được không, ngươi nhờ Khánh Long thúc làm thêm cho ngươi một cái nữa, rồi cái đó ngươi bán cho ta, ta trả tiền, ngươi có thể cùng Khánh Long thúc thúc dùng số tiền đó mua kẹo ăn, có được không?"
Lương Mạc gãi đầu: "Chuyện này ta không dám quyết, phải hỏi Khánh Long thúc thúc mới được."
Phương Thú mỉm cười: "Được, ngươi rất thích Khánh Long thúc thúc sao?"
Lương Mạc đáp: "Tất nhiên rồi."
Phương Thú nói: "Vậy thì ngươi phải giữ bí mật. Việc vừa rồi ta nói với ngươi, chỉ được nói với Khánh Long thúc thúc, không thể để người khác biết. Nếu không, sẽ có người mắng Khánh Long thúc thúc, thậm chí còn đem thúc ấy nhốt lại, không bao giờ cho ngươi gặp nữa, hiểu chứ?"
Đáng... đáng sợ đến thế sao?!
Đôi mắt của Lương Mạc thoáng sợ hãi, nghĩ đến cảnh đó liền thấy nguy hiểm, bèn nghiêm túc gật đầu: "Được, ta biết rồi."
Một lớn một nhỏ ngồi xổm bên nhau thì thầm to nhỏ, Phương Đinh Mãn ở phía sau cũng muốn nghe thử, nhưng ông nghĩ bằng mông cũng đoán được là chuyện gì, chắc chắn là nhi tử của ông muốn xin món đồ gỗ kia, lại ngại không dám để người ta nghe thấy.
Phương Thú nâng món gàu giếng trong tay, càng nhìn càng thích, nhưng ngồi lâu eo lại đau, đành phải trả lại cho Lương Mạc rồi từ từ đứng dậy.
Y trở lại ngồi bên cạnh cha, hai cha con cùng nhau uống trà.
Chẳng bao lâu sau, Mạc đại phu đã quay về, nhưng điều khiến Phương Thú không ngờ, là Vu Khánh Long cũng theo cùng.
Khóe môi của Vu Khánh Long có vết thương, nhưng đôi mắt kia vẫn y như lần đầu Phương Thú nhìn thấy, sâu thẳm và kiên nghị.
Phương Thú biết, đó là ánh nhìn của người có cốt khí, loại kiên cường mà không phải ai cũng có.
Chỉ tiếc, đối phương lại là một ca nhi, y nhìn thấy thì thế nào? Cảm giác ấy, thật khiến người ta sốt ruột đến buồn bực.
Lúc này, Mạc đại phu mở miệng: "Thật thất lễ, để hai vị chờ lâu, Phương công tử mời vào trong nằm nghỉ trước đi."
Phương Thú vội nói: "Không vội, ngài cứ bận việc trước đi."
Không muốn nhận đồ đệ mà lại dẫn người về, thấy thế nào cũng bởi vì đối phương bị thương.
Quả nhiên, Mạc đại phu nói: "Vậy ta bôi thuốc cho đứa nhỏ này trước, sẽ nhanh thôi."
Ông vào nhà lấy một bình nhỏ, rồi gọi: "Mạc Nhi, cháu qua giúp Khánh Long thúc bôi thuốc đi."
Mạc Nhi vừa rồi còn hỏi thương tích của Vu Khánh Long là do đâu mà có, trong lòng đã thấy khổ sở lắm rồi, nghe ngoại công nói liền vội chạy tới, nhận bình thuốc rồi giúp Khánh Long thúc thoa lên.
Thật ra, Vu Khánh Long không chỉ bị thương ở khóe miệng, cả lưng, cả cánh tay đều có, nhưng cậu chỉ để Mạc Nhi bôi ở miệng và tay. Vốn dĩ Chu Nguyệt Hoa cũng muốn đi cùng đến đây, cậu không cho, chỉ sợ ông ấy nhìn thấy thương tích, hơn nữa còn có hai thùng nước ở đấy, cho nên Chu Nguyệt Hoa đành nghe theo mà về trước.
Cậu thật không ngờ, Phương Thú cũng ở đây.
Giờ Phương Thú cùng cha của y đã vào trong phòng.
Mạc Nhi thấy ngoài sân chỉ còn mình và Vu Khánh Long, liền nhỏ giọng kể lại chuyện vừa nãy Phương Thú nói.
Cậu bé nói: "Khánh Long thúc, vị Phương công tử kia muốn mua cái gàu giếng mà thúc làm cho cháu. Cháu nói không bán, ngài ấy bảo để thúc làm thêm một cái nữa, ngài ấy mua. Còn nói sau đó cháu với thúc có thể dùng tiền đó mua kẹo ăn."
Vu Khánh Long nghe xong lập tức hiểu, có điều cậu không chắc Phương Thú nói thật hay chỉ đùa cùng trẻ con. Nếu là thật, làm chút đồ thủ công mà đổi được tiền, đương nhiên là chuyện tốt.
Cậu bèn nói với Lương Mạc: "Mạc Nhi, giúp thúc một chuyện nhé. Chốc nữa ngươi đi hỏi Phương công tử xem, hắn chịu trả bao nhiêu tiền cho cái gàu giếng đó, nhưng nhớ kỹ, đừng để người khác nghe thấy. Nếu lộ ra ngoài, có thể thúc sẽ không bao giờ được gặp ngươi nữa."
Lương Mạc không muốn chuyện đáng sợ ấy xảy ra, nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ, Khánh Long thúc, thúc đợi cháu, lát nữa cháu đi hỏi ngay."
Vu Khánh Long nghe tim mình đập thình thịch, còn khẩn trương hơn cả lúc đánh nhau.
Đây chính là tiền!
Lẽ nào con đường phát tài của cậu ở thế giới này lại mở ra từ đây sao?
Cậu quyết định tạm thời không đi gánh nước cho nhà họ Mạc nữa, kẻo lát Mạc Nhi hỏi xong lại tìm mà không thấy.
Chỉ là hôm nay Mạc Tiểu Ninh không có ở nhà, từ sáng sớm đã vào núi hái thuốc, mà mấy hôm nay sân được cậu quét dọn sạch sẽ, không còn gì để làm...
Vậy thì tưới rau đi là vừa!
Vu Khánh Long gọi với vào trong phòng: "Sư phụ! Rau trong vườn tưới nước chưa? Mấy hôm nay khô quá! Nếu chưa tưới thì để con ra tưới một lượt nhé?"
Mạc đại phu nghe vậy chỉ thấy đầu đau như búa bổ, không buồn đáp lời.
Phương Đinh Mãn liền hỏi: "Mạc đại phu, sao đứa nhỏ kia lại gọi ngài là sư phụ vậy?"
Mạc đại phu vừa châm cứu cho Phương Thu, vừa nói: "Ôi, cái đứa nhỏ ấy, nhất quyết đòi bái ta làm sư, dạo gần đây ngày nào cũng tới, chưa sót ngày nào. Cũng là một đứa đáng thương, chỉ là ta nay không có ý nhận đồ đệ, thế nên mới thành ra giằng co mãi như vậy."
"Hôm nay ta thấy bọn họ đánh nhau đến mức ấy, lời đứa nhỏ kia nói... chẳng lẽ đều là thật sao?" Phương Đinh Mãn thích xem náo nhiệt, hiển nhiên cũng muốn biết, mấy người kia có phải thật sự làm ra chuyện không ra gì ấy không.
"Cái này ta cũng khó mà nói được. Lúc ấy ta đang ở trong phòng bận rộn, không nghe thấy gì cả, cũng không biết bọn họ nói đến chuyện gì."
"Là chuyện đứa nhỏ ngoài cửa nói tam thúc của nó muốn gả nó cho một quả phu, là Triệu lão tứ, ngài biết chứ? Còn nói biểu đệ của nó hồi nhỏ hắt đổ bát cơm của nó."
"Chuyện này à, Vu lão thái thái vốn là kế thất, lúc gả tới thì trong nhà đã có một đứa con riêng, chính là cha của Khánh Long ca nhi. Sau này bọn họ phân gia, bên ngoài nói là vì trong nhà người đông chật chội, lại vừa hay đại phòng cũng muốn ra riêng, cho nên liền phân gia. Nhưng thực ra là do Khánh Long ca nhi lúc nhỏ ở đó ăn không đủ no, chuyện ấy bị cha nó biết, bèn dọn ra ngoài. Đã làm cha, ai mà chịu được cảnh con mình chịu đói cơ chứ."
"Ăn không đủ no mà vẫn cao lớn thế kia ư? Vậy nếu được ăn no, chẳng phải phải cao hơn cả Thú Nhi nhà ta sao?" Phương Đinh Mãn nói, "Đúng là lớn nhanh thật."
"Cái đó thì đúng." Mạc đại phu cũng cười "Trong vòng mười dặm tám thôn, sợ rằng không có ca nhi nào cao được như nó, mà tính tình của đứa nhỏ này cũng tốt, lúc trước bị kế nãi nãi hành hạ đến nỗi đi đường cũng không dám ngẩng đầu, nói chuyện cũng không dám cất tiếng. Ta thấy dạo gần đây chắc là nghĩ thông suốt rồi, lá gan cũng lớn hơn hẳn."
"Ơ, sao yên ắng thế nhỉ?"
Hai người đang trò chuyện thì Phương Thú bỗng cất tiếng: "Chẳng lẽ hắn ngất rồi sao?!"
Phương Đinh Mãn, Mạc đại phu: "......"
Tuy đúng là có khả năng đó thật, nhưng thái độ của ngươi đột nhiên khẩn trương đến thế... đối với một ca nhi, rốt cuộc là có ý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com