Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phương Thú biết được Vu Khánh Long vẫn chưa bị người khác đến cầu thân, là vào bốn ngày sau đó.

Mấy ngày nay, ngày nào Phương Thú cũng khua môi múa mép với nương, để người đi cầu thân cho mình.

Thế nhưng, Phương Ngô thị không chịu, hai người cứ thế giằng co không ai nhường ai.

Phương Thú biết, nương vẫn đang đợi nhà kia cầu thân thành công, như vậy y mới mất hết hy vọng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ không còn lấy được những món đồ gỗ nho nhỏ từ tay Vu Khánh Long, hay không còn được thấy những thứ thú vị mà cậu làm ra, trong lòng y liền buồn bực khó chịu. Y đang định chuẩn bị tuyệt thực để ép nương đổi ý, thì cha lại lén đến nói cho y biết, chuyện kia không thành.

"Nghe đâu là tam ca nhi nhà họ Vu lên trên trấn gây chuyện." Phương Đinh Mãn hạ giọng nói với nhi tử, "Nhưng Mạc đại phu bảo căn bản không phải vậy. Ta hỏi rõ rồi, Mạc đại phu nói Khánh Long ca nhi quả thực là có lên trấn, nhưng không phải để gặp người muốn cầu thân, mà là tìm đến đường ca của mình, là Đồng sinh Vu Khánh Hỉ, con biết chứ? Chính là trưởng tử của nhị phòng."

"Khánh Long ca nhi đi tìm Vu Khánh Hỉ để than khổ, nói rằng, nếu sau này gả lên trấn mà sống không tốt, thì chỉ có thể đến nhờ vị đường ca kia giúp đỡ. Nghe nói trước khi đi, Khánh Long ca nhi còn mặc áo chắp vá chồng lên nhau. Con thử nghĩ xem, trong học đường Văn Đức ấy có bao nhiêu người, đường ca Vu Khánh Hỉ liệu có còn giữ nổi mặt mũi? Thế là cùng ngày hôm đó đã chạy về nhà, ngăn cản chuyện mai mối ấy."

"Thật vậy sao, cha?"

"Còn giả được à? Thấy con mấy ngày nay không buồn ăn uống, ta phải đích thân đến thôn Thượng Khê tìm Mạc đại phu hỏi cho rõ. Vì việc này, ta còn phải giả vờ đau đầu để qua mắt nương của con đó."

"Nhưng nương nhất quyết không chịu đi cầu thân thì phải làm sao đây?"

"Cái đó à... Con thật lòng thích tam ca nhi nhà họ Vu sao? Là cái kiểu hán tử thích ca nhi... cái loại thích đó à?"

"Cái... cái này bảo con nói thế nào cho phải..." Phương Thú đỏ bừng mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa bối rối.

"Ý ta là, con có muốn cùng nó chui vào một chăn, rồi sinh cho ta một đứa cháu hay không? Đừng nói là con chỉ vì muốn nó làm cho vài món đồ gỗ nho nhỏ mà đòi cưới người ta đấy nhé!"

Phương Thú: "......"

Phương Đinh Mãn thấy nét mặt của nhi tử thì bỗng chốc kinh hãi: "Con.... Con thật là như vậy sao?"

Phương Thú vội vàng xua tay: "Không, không phải! Cha, con là thật lòng muốn cưới hắn."

Tình cảm vốn có thể bồi dưỡng theo năm tháng, nhưng người tốt như thế, lại có chung sở thích với mình, nếu bỏ lỡ, e rằng cả đời cũng không gặp được ai khác nữa. Bao nhiêu năm nay y đã gặp không ít người, thế nhưng không có ai giống như Vu Khánh Long. Vu Khánh Long mang cho y cảm giác khác biệt với tất cả.

Nếu lúc đầu y chỉ lo sợ Khánh Long bị người khác giành mất, thì giờ đây y đã thực sự hạ quyết tâm, phải cưới cho được người này.

Nếu chẳng may lại có ai khác đến nhà họ Vu cầu thân, mà chuyện ấy thành thật, thì y có hối hận cũng không kịp.

"Cha, người giúp con khuyên nương đi mà." Phương Thú nói, "Con cũng đã gần 21 rồi, đến lúc thành gia lập nghiệp rồi."

"Ồ, hóa ra bây giờ con mới biết mình sắp 21 tuổi à? Mỗi lần trong nhà giục thì lại bảo còn sớm, thế mà giờ tự dưng nhớ ra tuổi rồi à?"

"Con chỉ sợ nếu bỏ lỡ, sau này sẽ không gặp được người tốt như vậy nữa."

"Vậy à... nhưng chuyện này, ta e là khó."

Phương Đinh Mãn hiểu rõ tính của tức phụ, bà ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để Vu Khánh Long bước chân vào cửa. Tức phụ của ông vốn không phải người xấu, chỉ là cho rằng môn đăng hộ đối mới tốt.

Huống chi, bà ấy cũng không biết rõ con người Vu Khánh Long, những gì nghe được đều là lời đồn thổi. Mấy ngày gần đây, tiếng xấu của Vu Khánh Long lại lan đi khắp nơi, bà ấy mà chịu gật đầu thì mới lạ.

Nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ của nhi tử, ông cũng thấy có chút thương.

Phương Đinh Mãn hỏi: "Vậy nếu ta giúp con lần này, trong vòng một năm, con có thể cho ta bế tôn tử không?"

"Cái này sao con dám đảm bảo được?" Phương Thú nói, "Hơn nữa, dù có thành, còn phải chuẩn bị hôn sự, một năm sao kịp?"

"Cũng được thôi, vậy hai năm! Không, một năm rưỡi! Trong vòng một năm rưỡi, con phải để ta bế tôn tử, hoặc chất nữ cũng được!"

"Hai năm cũng..."

"Thế thì ta mặc kệ, không giúp gì hết!" Phương Đinh Mãn nói, "Con tự lo đi! Hai năm còn không cho ta bế tôn tử, ta giúp con làm gì? Nhà nhị bá, nhà tam thúc, còn cả Trương thúc đầu thôn nữa, người ta đều có cháu bế cả rồi, chỉ mỗi ta là chưa có!"

Phương Thú: "......"

Mang thai mười tháng, rồi cầu thân, rồi chuẩn bị hôn sự, e rằng cũng phải mất chừng ba đến sáu tháng, nếu thêm thời gian vun đắp tình cảm nữa thì... một năm rưỡi, có lẽ vẫn kịp chăng?

Phương Thú nghiến răng: "Được! Người giúp con khuyên nương đi, nếu chuyện này thành, điều mà người nói con sẽ cố hết sức làm được."

Dù sao đến khi ấy y cũng đã thành thân, chỉ cần y xác định người đó là Vu Khánh Long, còn lại... cứ để tùy duyên, đi đến đâu hay đến đó.

Phương Đinh Mãn cười nói: "Thế này thì còn nghe được."

Thế nhưng, sau khi nghe phu quân khuyên nhủ, Phương Ngô thị liền nổi giận ngay tại chỗ:  "Thú Nhi có còn là con ruột của ông hay không? Ông làm cha kiểu gì mà nghĩ quái đản như vậy! Thú Nhi còn trẻ, không hiểu chuyện, cũng không hiểu rõ cái gọi là miệng đời đáng sợ! Ông nói xem, con mình đường đường là Tú tài, biết bao người chen chúc muốn gả con của họ vào cửa nhà ta, vì sao lại đi chọn ca nhi nhà họ Vu kia? Đại phòng bọn họ nghèo khổ đã đành, ta còn nghe ngóng qua, nhị phòng, tam phòng cũng không ra gì! Nhất là mấy người tam phòng ấy, lười chảy thây cả đám! Còn lão thái thái kia nữa, nói là xử sự công bằng, công bằng cái rắm! Nếu thật công bằng, đại phòng có thể nghèo rớt mồng tơi thế kia à?"

"Nhưng con nói là trong vòng một năm rưỡi sẽ cho ta bế tôn tử đấy. Bà mà không đồng ý, chuyện này chỉ e lại kéo dài thêm mấy năm. Với lại, nói đi cũng phải nói lại, chuyện cầu thân sao có thể chỉ nhìn vào gia thế? Chủ yếu là phải xem người. Con chúng ta cưới là cưới phu lang, đâu phải cưới cả nhà bên đó đâu. Bà cũng không phải chưa thấy, có bao nhiêu gia đình bề ngoài coi như môn đăng hộ đối, nhưng cưới về rồi thì không làm được trò trống gì. Còn Vu Khánh Long này khác lắm, đứa nhỏ ấy vừa thông minh lại vừa trầm ổn, bà mà gặp chắc chắn sẽ hiểu, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật."

"Ta gặp kiểu gì? Chẳng lẽ ta lại mò đến tận nhà nó chắc?"

"Ngốc quá, đến nhà Mạc đại phu chứ còn đâu. Chúng ta có thể qua hỏi thăm thêm vài lời, Mạc đại phu là người ngay thẳng, nói chuyện đáng tin, không thêu dệt linh tinh đâu."

Cũng có lý thật.

Vừa hay, Phương Ngô thị định sang thôn Thượng Khê xem nhóm làm công gặt hái thế nào, liền tiện đường ghé qua nhà Mạc đại phu trước.

Trong bụng bà nghĩ, nếu Vu Khánh Long thật lòng để ý nhi tử của bà, chắc hẳn là khi thấy mặt sẽ có đôi phần biểu hiện ra ngoài.

Thế là bà thản nhiên theo phu quân bước vào trong sâm.

Hôm nay, Vu Khánh Long như thường lệ đến nhà Mạc đại phu học tập. Cậu từng gặp qua Phương Đinh Mãn, cho nên biết người này là ai, nhưng phụ nhân đi cùng ông thì lại không có ấn tượng gì. Có lẽ nguyên chủ từng gặp, nhưng ký ức của cậu cũng không rõ. Chỉ từ cử chỉ thân mật giữa hai người, cậu đoán ra đó hẳn là nương của Phương Thú.

Bà dường như đang cố tình, hoặc vô thức quan sát cậu, không hẳn mang thù địch, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân thiện.

Không lẽ họ tới đây đòi tiền đồ chơi?

Nghĩ kỹ lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ấy. Nếu đứa nhỏ nhà mình đang chăm chỉ học hành, lại bị người khác dùng món đồ chơi gì đó làm phân tâm, thì có khi thật sự sẽ nổi giận mà đến tìm.

Ý nghĩ này thoáng qua khiến Vu Khánh Long cảm thấy có chút nguy hiểm, cậu bèn cố giữ vẻ mặt tự nhiên, rồi chào hỏi phu thê nhà họ Phương, sau đó nhanh chóng quay sang nói với Mạc đại phu : "Sư phụ, con cùng Mạc Nhi đã học suốt một canh giờ rồi, con đưa nó ra ngoài nhặt ít củi, tiện thể cho mắt nghỉ ngơi một chút."

Mạc đại phu gật đầu: "Đi đi."

Vu Khánh Long ghé sát tai Lương Mạc dặn vài câu, Lương Mạc nghe xong liền cuống quýt chạy về phòng, đem món đồ chơi mình quý nhất giấu vào chỗ người khác không thể nhìn thấy.

Sau đó, hai người đi ra cổng.

Phương Ngô thị vốn muốn gọi Vu Khánh Long lại để hỏi vài câu, nhưng nghĩ mãi không tìm được cớ nào hợp lý.

Lúc này, Phương Đinh Mãn chợt cất tiếng hỏi lớn: "Khánh Long ca nhi, gần đây ngươi vẫn đọc 《Tam Tự Kinh》à, thuộc đến đâu rồi?"

Người này đã hỏi, Vu Khánh Long chỉ có thể xoay người lại, đáp lễ mà nói: "Đã thuộc hết rồi ạ. Mấy hôm nay cháu đang học huyệt vị đồ và âm dương ngũ hành."

Phương Đinh Mãn không khỏi kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Mạc đại phu cười đáp: "Không chỉ thế đâu. Mới hơn mười ngày mà đã nhận được hơn trăm chữ, viết cũng không tệ. Này, xem đi, chữ dưới đất đều là do nó viết đó."

Phương Đinh Mãn cúi đầu nhìn, thấy mặt đất chi chít chữ, chữ đơn giản thì viết ít, còn chữ phức tạp khó viết thì viết đi viết lại đến mấy chục lần.

Tuy nét bút hãy còn lỏng tay, khung chữ chưa thật vững, nhưng hình dáng đã có.

Mạc đại phu nói thêm: "Đứa nhỏ này mới bắt đầu học chữ có sáu bảy ngày thôi, mà viết được thế này là rất hiếm có."

Một ngày Vu Khánh Long không phải chỉ học chữ, tấm da dê vẽ đồ hình huyệt vị mà Mạc đại phu đưa, chỗ nào có huyệt vị, cậu đều có thể tự tay vẽ lại.

Tuy nét vẽ chưa tinh tế, nhưng nhìn qua là biết cậu dụng tâm và chịu khó ghi nhớ đến thế nào.

Mạc đại phu càng nhìn càng hài lòng với đồ đệ nhỏ này.

Phương Đinh Mãn cũng thấy tốt: Một đứa trẻ chăm học thế này, tương lai biết đâu còn giúp được nhi tử của ông ghi chép sổ sách, không phải là quá tiện hay sao? Ông đang định hỏi thêm vài câu, nhưng vừa quay đầu lại thì người đã không thấy đâu.

Vu Khánh Long sớm đã đưa Lương Mạc chuồn mất.

Phương Ngô thị cũng không nhìn thấy người, bèn hỏi Mạc đại phu: "Nhưng mà, một ca nhi như hắn thì học chữ có ích gì đâu? Hắn lại không thể khảo công danh."

Phương Đinh Mãn nói: "Nói vậy cũng không được. Tiểu thư nhà quyền quý người ta cũng học chữ đấy thôi. Dù không đi thi, nhưng biết chữ cũng có thể viết thư, ghi chép, tính toán, còn hơn bà mỗi tháng tính chuyện chi tiêu lại vẽ hình củ cải thay cho con số."

Bốp!

Phương Ngô thị lập tức đập tay lên cánh tay phu quân, trừng mắt: "Ta hỏi đứa nhỏ kia, ai cho ông lôi ta ra mà nói!"

Phương Đinh Mãn ôm khuỷu tay bị đánh đến tê rần, vội cười lấy lòng: "Được được, bà hỏi đi, ta không nói nữa."

Mạc đại phu ngồi một bên, thầm nghĩ: đôi phu thê này cũng thật không biết kiêng dè. Mấy hôm nay nhà họ tới khám bệnh suốt, nhưng có bệnh thật hay là không, chẳng lẽ ông không nhìn ra sao?

Mạc đại phu mỉm cười: "Vậy thắt lưng của Phương tú tài đã khỏi hẳn chưa?"

Phương Ngô thị nói: "Nhờ y thuật của  ngài cao minh, giờ đây nó chạy còn nhanh hơn thỏ! Chỉ là... còn một việc khác, ta muốn hỏi thăm ngài đôi chút. Ca nhi vừa rồi đó, ta nghe cha của Thú Nhi nói, hắn đang theo ngài học y thuật, vậy sau này là định làm đại phu sao?"

"Nó đúng là từng nói thế, nhưng chuyện của sau này, phải đợi sau này mới biết được."

"Vậy... theo ngài nhìn, đứa nhỏ ấy... có dễ sinh đẻ không?"

Mạc đại phu: "..."

Phương Ngô thị lập tức nhận ra mình nói lỡ lời, vội cười gượng: "Ta chỉ... chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà."

Kỳ thực, nhà họ Phương người đông thật đấy, nhưng riêng nhánh này thì hương khói lại không vượng chút nào. Đến đời Thú Nhi, đã là ba đời chỉ có một người con nối dõi.

Khi tổ tiên còn thịnh, cũng từng nạp thiếp, nhưng đều chỉ sinh được một nhi tử, thêm được đôi nữ nhi đã xem như là hiếm.

Mạc đại phu nói: "Thân thể khỏe mạnh thì dĩ nhiên dễ sinh nở hơn. Cũng như nuôi bò vậy, con bò cái khỏe thì bê con sinh ra mới cứng cáp, không phải sao?"

Phương Ngô thị nghe xong thấy cũng có lý.

Dù là phụ nhân hay phu lang, chuyện sinh con đều là một lần bước qua quỷ môn quan, thân thể tốt thì tất nhiên sức lực cũng nhiều, hài tử sinh ra cũng khỏe mạnh hơn, bằng không, người ta chọn giống tốt để làm gì?

Trong lòng Phương Ngô thị chợt dao động đôi chút, nhưng mà vẫn thấy chưa đủ. Bà muốn tự mình xem lại Vu Khánh Long, nếu đứa nhỏ ấy thật sự có ý gả vào nhà họ Phương, ắt hẳn cũng sẽ tìm cách thân cận với bà, lấy lòng bà đôi chút, thế nào rồi cũng quay lại thôi.

Nghĩ vậy, Phương Ngô thị kiên nhẫn ngồi chờ.

Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng Vu Khánh Long đâu.

Lúc này, Vu Khánh Long đang nhặt củi trên sườn núi, nhặt được vài cành lại hỏi Lương Mạc: "Mạc Nhi, con bò đi chưa?"

Lương Mạc: "Chưa ạ."

Vu Khánh Long lại cúi đầu tiếp tục nhặt, một lúc sau, cậu lại hỏi: "Bò đi chưa?"

Lương Mạc lại nhìn: "Vẫn chưa đâu, Khánh Long thúc thúc, sao thúc cứ phải đợi con bò Lòng Đỏ Trứng Muối kia về  vậy?"

Vu Khánh Long thầm nghĩ, còn phải hỏi sao? Hai phu thê đó rõ ràng là tới tìm ta đòi tiền đồ chơi chứ gì nữa! Chỉ là vừa rồi chưa tiện mở miệng thôi, không thì bệnh tật gì mà xem hơn một canh giờ vẫn chưa xong?

Cho nên, con bò chưa đi, cậu nhất quyết không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com