Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mặt trời đã ló rạng nơi chân trời, khói trắng từ ống khói từng nhà cũng bắt đầu bay lên lượn lờ, vậy mà hai tiểu tử kia lại dám—!

Mạc đại phu bước nhanh ra: "Hai người các ngươi, gan cũng to thật đấy, sao lại ngồi đây mà xem tướng cho nhau!"

Vu Khánh Long cùng Phương Thú vội vàng đứng dậy: "Sư phụ/Mạc đại phu."

Mạc đại phu mở hẳn cửa, phất tay cho cả hai vào trong, Phương Thú vội lên tiếng trước: "Mạc đại phu, ta... tới xem lại cái eo."

Mạc đại phu căn bản không tin: "Nếu cái eo của ngươi mà còn chưa khỏi, thì bảng hiệu của ta cũng nên gỡ xuống mà đập rồi, trừ phi ngươi lại vụng trộm đi khiêng đá."

Phương Thú hơi chột dạ: "Khụ, chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn hơi nhức chút, không sao cả. Nhưng lần trước ngài có nói sẽ châm cứu cho ta thêm một lần."

"Không phải lần đó ngươi nói trong nhà đột nhiên có việc, phải trở về trước sao?" Mạc đại phu nói, "Giờ việc ấy xong chưa?"

"Xong rồi... nhưng vẫn chưa hẳn là xong." Phương Thú thoáng liếc Vu Khánh Long một cái, "Có lẽ hôm nay sẽ biết kết quả."

Vu Khánh Long nghe vậy liền ngứa tay, rất muốn xông lên đập cho tên này một trận.

Hai người lúc này vẫn ngây ngô nghĩ rằng Mạc đại phu chưa hay biết chuyện gì, nhưng hôm ấy sau khi Phương Thú vội vàng chạy đi, Mạc đại phu đã sinh nghi, bèn hỏi tôn nhi xem đã nói gì với đối phương, sau khi nghe xong, ông liền mơ hồ đoán được chuyện gì.

Sợ là vị Tú tài này đã coi trọng tiểu đồ đệ của ông rồi.

Đúng lúc này, Mạc đại phu nghe được hai tiếng "rột rột", liền hỏi: "Gấp đến nỗi cơm sáng cũng chưa kịp ăn mà chạy tới đây à? Ninh Nhi, hôm nay làm cơm sáng nhiều chút, đem phần của hai đứa này mang ra luôn."

Từ trong bếp, giọng của Mạc Tiểu Ninh vọng ra: "Con biết rồi, cha!"

Mạc đại phu khẽ gật đầu, ý bảo hai người theo mình vào phòng.

Gian phòng chuyên để xem bệnh không lớn, có một chiếc giường đất, bên cạnh kê thêm một chiếc giường gỗ nhỏ sát tường, để người bệnh nằm đó chẩn mạch hoặc châm cứu, tiện hơn nằm trên giường đất. Cạnh cửa sổ là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, lớp sơn đã bong tróc theo năm tháng.

Lão đại phu có thói quen cách ba bốn ngày lại dậy sớm tra y án, ông luôn ghi chép rõ người sắp đến xem bệnh, chứng trạng ra sao, dùng dược gì, đều phân loại cẩn thận. Sáng sớm ông sẽ xem lại, để biết ai sắp đến ngày tái khám.

Lúc này ông lấy quyển y án ra, liền bảo Vu Khánh Long thắp đèn, mặt trời vừa mới nhú, ánh sáng không đủ để lọt qua tấm giấy dán cửa sổ để chiếu vào phòng.

Vu Khánh Long thắp đèn, Mạc đại phu bảo Phương Thú nằm lên chiếc giường nhỏ.

Phương Thú tự thấy mình đã khoẻ hẳn, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn ngoan ngoãn trèo lên. Chủ yếu là nếu không lên, y cũng không biết phải nói gì, tay chân cung không biết nên để vào đâu.

Mà ánh mắt của Vu Khánh Long lại cứ thường xuyên dõi sang, thần sắc kia tựa hồ có mấy phần bất mãn, khiến trong lòng y thấp thỏm, lo rằng Vu Khánh Long không vui vì nhà y nhờ bà mối đi bàn hôn sự với nhà họ Vu.

Y chột dạ, bèn nằm sấp xuống, ánh mắt chỉ dám rũ nhìn mặt đất.

Mạc đại phu đặt tay ấn nhẹ lên thắt lưng của Phương Thú, rồi gọi Vu Khánh Long: "Long ca nhi, lại đây."

Vu Khánh Long bước tới: "Sư phụ, là muốn châm cứu sao?"

Mạc đại phu lắc đầu: "Không. Lần trước Phương công tử đến từng nói lưng bị trật do khiêng đá, nhưng căn nguyên thật ra không chỉ tại sức nặng của đá. Con có biết nguyên nhân khác là gì không?"

Vu Khánh Long đoán: "Có phải do khí huyết hư yếu?"

Mạc đại phu không khách khí nói thẳng: "Là do thận hư."

Phương Thú: "..."

Tuy y không am hiểu về y lý, nhưng cũng biết bị nói "thận hư" là chuyện không hay ho gì đối với một hán tử.

Vị Tú tài yên lặng quay mặt sang một bên, liền cảm thấy sao mà nghẹn khuất, bèn vội giải thích: "Mạc đại phu, thận của ta không có vấn đề, chỉ là... chỉ là hôm ấy ăn ít quá, lúc khiêng đá liền không đủ sức, cho nên mới trật lưng thôi."

Mạc đại phu: "Người nhịn ăn một bữa hai bữa thì đâu đến nỗi trật lưng? Hư thì chữa, xấu hổ cái gì? Bình thường ngươi đi đứng cũng không có chút khí lực nào, gốc rễ không vững, mới 20 tuổi đầu đã bị như thế? Mới nãy vào cửa, có phải còn thấy choáng đầu hay không?"

Phương Thú nghẹn lời.

Quả thật khi nãy y ngồi xổm nói chuyện với Vu Khánh Long, vừa đứng dậy thì hoa mắt tối sầm, suýt chút ngã.

Nguyên do là vì mấy ngày qua y gần như không ăn uống tử tế, lại còn cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt nương, nhưng mấy điều ấy y làm sao nói ra được?

"Chỉ là dậy sớm quá, cho nên hơi choáng thôi."

Vu Khánh Long thấy tên này vẫn còn mạnh miệng, khoé môi khẽ cong, rồi hỏi: "Sư phụ, vậy với tình trạng của Phương công tử, có cần tiếp tục châm cứu nữa không?"

Mạc đại phu nói: "Không cần. Sau này nếu có ai kêu đau lưng, con nhớ kỹ mấy chỗ này cho ta. Phương công tử, ngươi không ngại để ta mượn cái lưng của ngươi làm ví dụ cho Long ca nhi học chứ?"

Phương Thú gật đầu: "Không ngại."

Mạc đại phu vừa ấn huyệt, vừa giảng giải cho Vu Khánh Long nghe, chỗ nào là xương, chỗ nào là gân, những huyệt vị nào khi kích thích sẽ giúp lưu thông khí huyết vùng thắt lưng, giảng xong, ông nói tiếp:  "Thận là gốc của sinh mệnh, tàng tinh khí, chủ mệnh hỏa. Một người tinh, khí, thần có dồi dào hay không, đều phải xem thận thế nào."

Vu Khánh Long rất muốn tự tay sờ thử để xác định vị trí chuẩn xác, nhưng ngẫm lại không tiện, bèn cố gắng ghi nhớ, lát nữa sẽ lấy bút chấm mực vẽ lại lên giấy.

Giấy của cậu không phải loại giấy viết thường, mà là mảnh vỏ bạch dương. Lúc trước cùng nhị ca vào rừng, hai đã lấy rất nhiều mang về.

Mạc đại phu từng bảo Vu Khánh Long dùng giấy của ông, nhưng Vu Khánh Long cho rằng chỉ cần vẽ lại hai lần là nhớ, không cần lãng phí, cho nên khéo léo từ chối.

Bản thân sư phụ còn phải ghi chép chi chít lên từng tờ, dùng đi dùng lại cho đến khi kín đặc, cậu nào dám không biết xấu hổ mà dùng giấy của sư phụ?

Mạc đại phu thấy thế cũng không cưỡng cầu.

Phương Thú lại chú ý tới cây bút trong tay Vu Khánh Long, cây bút ấy khác hẳn những loại mà y từng thấy, cho nên liền hỏi ngay: "Cái này cũng là ngươi tự làm sao?"

Vu Khánh Long nói: "Là nhị ca ta làm."

Phương Thú từ trên giường bước xuống, nói: "Có thể cho ta xem qua một chút được không?"

Vu Khánh Long liền đưa bút cho y, đúng lúc ấy, Mạc đại phu đứng dậy nói: "Ta đi xem xem Mạc Nhi dậy chưa, Long ca nhi, con tìm cho Phương công tử túi thuốc viên mà ta làm cho hắn lúc trước."

Vu Khánh Long cảm kích nhìn sư phụ một cái, đợi người vừa ra khỏi phòng, cậu lập tức nhỏ giọng nói với Phương Thú: "Phương công tử, ta sẽ không gả, ngươi mau về nói với cha nương của ngươi đừng để bà mối đến nhà ta nữa. Cứ bảo là việc này không hợp, xem như chuyện lúc trước chưa xảy ra."

Phương Thú không ngờ Vu Khánh Long lại nói thẳng thừng như thế, không một chút quanh co ngại ngùng, khiến y bất giác ngẩn ngơ, nhưng nghĩ lại, không phải y thưởng thức sự thẳng thắn ấy của Vu Khánh Long sao, cho nên y liền nói: "Nhưng ta thật lòng muốn cưới ngươi về nhà, ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn tiếp tục học y, ta vẫn sẽ để ngươi học."

Vu Khánh Long gấp đến độ giọng cũng cao hơn đôi chút: "Nhưng ta không muốn thành thân, cũng không muốn sinh con."

Phương Thú: "..." Vấn đề này đúng là khó giải quyết.

"Nếu ngươi thích mấy món đồ gỗ nhỏ, ta vẫn có thể làm rồi bán cho ngươi, giá rẻ hơn cũng được, nhưng chuyện làm mai thì thực sự không thích hợp."

"Vì sao lại không thích hợp? Chẳng lẽ... ngươi còn nghĩ đến Vương Phú Quý kia sao?"

"Có điên mới nhớ đến cái tên Vương Bát Đản đó!" Vu Khánh Long nói, "Tóm lại là không được. Ta cảm ơn ngươi đã xem trọng ta, nhưng thành thân đâu chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai nhà. Ngươi nói vẫn để ta học y, nhưng cha nương của ngươi chắc gì đã đồng ý, còn chuyện con cái nữa, đó cũng là vấn đề, ngươi vẫn nên tìm người khác thì hơn. Ta nghe nói nhà ngươi tam đại đơn truyền, trách nhiệm của người làm phu lang thật quá nặng, ta gánh không nổi."

Chỉ cần nghĩ chút cũng biết, gả về nhà họ Phương mà nói không sinh con là chuyện hoang đường. Hoặc nói đúng hơn, trong cái thời này, bất cứ nhà nào không sinh con, cơ hồ đều là chuyện không thể. Thời đại này, người ta coi trọng nhất vẫn là hương hỏa nối dõi.

Sáng nay Vu Khánh Long đến sớm cũng vì định nhờ sư phụ làm trung gian, chuyển lời từ chối cho Phương Thú, tránh để đôi bên khó xử. Ai ngờ Phương Thú lại tự tìm đến tận nơi, thế nên cậu càng phải nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, tránh cho sau này hiểu lầm.

Phương Thú lại nói: "Nhưng nếu chuyện này không thành, nương của ta nhất định sẽ nổi giận, rồi lại sắp đặt ta đi gặp gỡ những ca nhi khác. Mà bao nhiêu năm qua, ta chưa từng gặp ai khiến ta vừa ý như ngươi. Hay là thế này đi, ngươi nhận lời trước với nhà ta, sau đó chúng ta đính thân rồi tính tiếp. Còn chuyện con cái, cùng lắm ta sẽ nói là ta không muốn, sẽ không ai ép ngươi đâu."

Vu Khánh Long: "..."

Phương Thú vừa thấy Vu Khánh Long dường như đã có chút buông lỏng, liền vội vàng nhân cơ hội mà thêm chút lửa: "Long ca nhi, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."

Khi nói câu ấy, gương mặt của Phương Thú thoáng hiện chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.

Vu Khánh Long hỏi: "Vậy nếu sau này ngươi lại gặp người khác thú vị hơn ta, thích hợp hơn ta thì sao? Ngươi đã nói muốn cùng ta ở bên nhau, thì chỉ có thể tốt với một mình ta, người khác đều không được. Không được nạp thiếp, không được nuôi ngoại thất, ngươi có nguyện ý không?"

Phương Thú: "Ngươi xem, nhà ta nhiều ruộng đất như thế, mà cha ta cũng chỉ có một nương thôi. Ta có thể thề, đời này ta sẽ không tìm người khác. Ta chỉ cầu một tri kỷ, cùng nhau vượt gió sương, cùng chung hoạn nạn, tuyệt không tham luyến lòng người khác."

Vu Khánh Long: "..."

Tư tưởng của tên này không giống với người thời cổ đại chút nào. Nếu đặt ở thời hiện đại thì bình thường, chứ trong cái thời cổ hủ này, lại gần như là chuyện quái đản.

Vu Khánh Long thử dò: "Thiên vương cái địa hổ*?"

Thiên vương cái địa hổ - Bảo tháp trấn hà diệu

Câu này xuất phát từ phim cách mạng kinh điển của Trung Quốc: Trí Thủ Uy Hổ Sơn — sản xuất năm 1958, dựa trên tiểu thuyết "Lâm Hải Tuyết Nguyên".

Phương Thú ngây ngốc: "A? Đó là cái gì?"

Vu Khánh Long: "..."

Quả nhiên là cậu nghĩ nhiều thật rồi.

Vu Khánh Long nói: "Vậy nếu có một ngày ngươi không làm được như lời nói hôm nay, vậy thì tính sao?"

Phương Thú đáp không cần nghĩ: "Vậy thì mặc ngươi xử trí. Nhưng chuyện học y, quả thực ta phải về nói chuyện với cha nương. Có điều, ta đảm bảo nhất định sẽ khiến họ đồng ý, cho nên Long ca nhi à, ngươi hãy nhận lời ta đi, được không?"

Vu Khánh Long không khỏi nhìn sâu vào đôi mắt của Phương Thú.

Dưới ánh lửa chập chờn kia, đôi mắt của Phương Thú sáng trong lạ thường, trong trẻo, khẩn thiết, không thấy chút dối trá hay giả ý nào.

Nhưng cậu hiểu rõ, đây vẫn là một thời đại mà hiếu đạo nặng như núi, làm trái lời cha nương, thậm chí còn có thể bị quy là tội. Nếu trưởng bối nhà họ Phương phản đối, liệu Phương Thú thật sự có thể thuyết phục được họ không? Vu Khánh Long cảm thấy điều đó e không thể.

"Thế này đi. Nếu ngươi thật sự có thể làm được những điều vừa nói, và có thể viết cho ta một tờ giấy cam kết, nếu về sau có biến cố gì, chúng ta có thể hoà ly, thì ta không ngăn cản ngươi nữa. Nhưng dù nhà ta có đồng ý, thì nhà họ Phương cũng phải đợi một tháng nữa mới được đến cầu thân."

"Vì sao phải đợi?"

"Vì cả hai nhà đều cần thời gian để suy xét kỹ, cha nương của ngươi biết ta còn muốn học y, ắt sẽ phản đối. Ngươi cũng cần thời gian để nói chuyện với họ cho rõ."

Thực ra trong lòng Vu Khánh Long hiểu rất rõ, nhà họ Phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì một khi cậu tiếp tục học y, nghĩa là phải dành rất nhiều thời gian cho việc cứu người, nghiên cứu thuốc men, mà như vậy, e rằng không còn bao nhiêu thời gian để làm tròn bổn phận của một phu lang trong mắt thế nhân.

Tuy là nhà họ Phương có điều kiện, nhưng Vu Khánh Long chú ý thấy đôi tay của cha nương Phương Thú không phải là tay sống trong nhung lụa, bọn họ làm sao có thể để cậu chỉ biết học mà không làm việc?

Vì vậy, cậu cho Phương Thú một tháng để đi làm công tác tư tưởng, vừa hay cũng để xem thử: rốt cuộc gia đình họ có thể chấp nhận chuyện này, hay cậu vốn dĩ sẽ không bao giờ gả đi được.

Phương Thú nói: "Vậy trong thời gian này, ngươi đừng nhận lời với bất cứ nhà nào khác. Nếu thật có ý định kết thân, thì phải ưu tiên suy xét đến nhà ta, được không?"

Vu Khánh Long đáp ngắn gọn: "Được."

Phương Thú lập tức mừng rỡ, khóe môi khẽ cong: "Vậy thì tốt, ta lập tức về nói chuyện với cha nương."

Vu Khánh Long vội giữ chặt y lại: "Khoan đã! Giờ mà ngươi đi, không phải là nói thẳng với cha nương ngươi biết ngươi vừa tới gặp ta sao?"

Phương Thú cúi đầu nhìn nơi bị nắm, Vu Khánh Long liền vội buông tay ra.

Phương Thú khẽ sờ vạt áo, ho nhẹ một tiếng: "Ngươi yên tâm, ta chỉ dò ý trước thôi, sẽ không nói rõ đâu. Đợi khi nhà ngươi có tin chắc chắn, ta sẽ nói kỹ với họ."

Vu Khánh Long khẽ gật đầu.

Phương Thú đi ra ngoài, chưa kịp bước qua ngưỡng cổng thì đã bị Mạc đại phu gọi giật lại: "Sao vội vàng thế? Cơm sáng còn chưa ăn! Cũng có phần của ngươi đấy, giờ mà đi không phải uổng công ta nấu thêm sao?"

Phương Thú đành dừng bước, lưu lại cùng ăn sáng trong nhà Mạc đại phu.

Lúc này Lương Mạc cũng đã dậy, ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề, ngồi bên bàn nhỏ.

Cả nhà chia làm hai bàn, Mạc đại phu cùng Phương Thú ngồi một bàn, còn Vu Khánh Long cùng Mạc Tiểu Ninh và Lương Mạc ngồi bàn kia.

Lương Mạc nâng bát cháo nhỏ, quay đầu hỏi: "Phương thúc thúc, hôm nay sao Lòng Đỏ Trứng Muối không đến?"

Phương Thú không có mặt mũi nói nương của y sợ y trộm chạy đến gặp Vu Khánh Long, cho nên đem khóa chuồng bò lại, khiến y không dắt đi đâu được.

Y đành đáp bừa: "Hôm nay nó bận việc khác."

Lương Mạc "ồ" một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Vu Khánh Long, tò mò hỏi tiếp: "Khánh Long thúc thúc, mấy hôm trước thúc nói có người tới làm mai cho thúc, là ai vậy ạ? Nương bảo, nếu hai người thành thân, thì có thể mãi mãi ở bên nhau."

Vu Khánh Long: "......"

Cái đứa nhỏ này thật không biết chọn lúc nói chuyện. Ăn cơm mà lắm lời thế chứ!

Thật ra, Lương Mạc cũng chỉ vì vừa thấy Phương Thú nên mới chợt nhớ đến chuyện Vu Khánh Long từng nói đến việc có người làm mai, nếu không thì đã cậu bé đã sớm quên sạch rồi. Sau đó, cậu bé lại hỏi nương "làm mai" nghĩa là gì, nương liên nói cho cậu bé biết.

Cậu bé học được điều mới, tất nhiên là muốn cho mọi người cùng biết.

Mạc Tiểu Ninh nói: "Mạc Nhi, ăn cơm không nói chuyện."

Lương Mạc hỏi: "Vậy con hỏi thêm một câu cuối cùng thôi, được không nương?"

Thấy nương không phản đối, cậu bé liền quay sang hỏi ngay: "Khánh Long thúc thúc, sau này cháu lớn lên có thể tìm thúc làm mai được không?"

Vu Khánh Long còn chưa kịp mở miệng, Phương Thú đã nhanh hơn một bước, nói dứt khoát: "Tất nhiên là không được!"

Lương Mạc tròn mắt: "Tại sao ạ?"

Phương Thú không hề ngập ngừng, nói luôn: "Vì khi cháu lớn, thì Khánh Long thúc thúc của cháu đã... gả đi rồi."

Lương Mạc không vui: "Gả cho ai chứ?"

Phương Thú liếc nhìn Vu Khánh Long, giọng mang theo chút kiêu ngạo: "Tất nhiên là gả cho phu quân của thúc ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com