Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nếu không phải cả dọc đường đại ca đều kể về chuyện sáng sớm xảy ra ở nhà họ Phương, Vu Khánh Long cũng sẽ không lấy làm kinh ngạc.

Cậu hết sức chắc chắn, sáng nay Phương Thú đã gặp đại ca, hơn nữa còn biết bọn họ lần này ra ngoài làm gì.

Rõ ràng biết bọn họ muốn lên trấn, còn đem xe bò cho bọn họ mượn, vậy mà giờ lại đánh xe la đuổi theo tới, đây là có ý gì?

Mồ hôi trên trán Phương Thú túa ra không ít vì căng thẳng, bị ánh mắt của Vu Khánh Long nhìn đến mà cực kỳ chột dạ.

Cũng may lúc này đại ca mở miệng giải vây, hỏi: "Thủ Thành huynh đệ cũng phải lên trấn sao?"

Phương Thú nói: "Đúng vậy, Vu đại ca. Ta đột nhiên nhớ ra có mấy việc cần làm, cho nên liền đi ngay. À đúng rồi, vị này là bằng hữu của ta, tên lên Vũ Thắng, tự Trường Tiệp. Trường Tiệp, vị này là đại ca Vu Khánh Gia ở thôn Thượng Khê, và đây là đệ đệ của huynh ấy."

Khi nói đến hai chữ "đệ đệ", Phương Thú liếc Vu Khánh Long một cái, Vu Khánh Long khẽ gật đầu với Vũ Thắng, nói đơn giản một câu: "Trường Tiệp huynh hữu lễ."

Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Phương Thú không kìm được nhớ lại lần đầu tiên gặp Vu Khánh Long ở bên bờ sông. Khi ấy cậu chỉ nói mình họ Vu, không nói thêm gì nữa. Vu Khánh Long cũng không hề có dáng vẻ thẹn thùng của ca nhi trước hán tử, chỉ thanh lãnh mà nhìn y một cái, ngay cả lúc nhìn thấy y rời đi cũng không hề hoảng loạn.

Nhưng nội tâm của Vu Khánh Long cũng đâu phải lạnh nhạt, lần đó y nhờ Vu Khánh Long giúp khiêng mấy tảng đá, đối phương liền giúp. Nay lại còn làm cho y chiếc thẻ kẹp sách tinh xảo như thế!

Nếu không phải vì chiếc thẻ kẹp sách kia, y sao dám đường đột mà đuổi theo thế này?

Lúc này Vũ Thắng mở miệng nói: "Vu đại ca hữu lễ, Vu tiểu huynh đệ cũng hữu lễ. Nhà ta với nhà Thủ Thành là thế giao, chúng ta lớn lên gần như mặc chung một cái quần. Sau này nếu các huynh có chuyện gì cần đến Vũ Thắng ta, cứ việc tới tìm bất cứ lúc nào. Nhà ta ở thôn Hạ Khê, còn có tiệm rèn Vũ Nghệ trên trấn là do nhà ta mở."

Vu Khánh Gia nói: "Đa tạ Trường Tiệp huynh đệ."

Vũ Thắng xua tay: "Vu đại ca khách khí rồi, các huynh đang vội lên trấn hay sao?"

Vu Khánh Gia liền nói qua mục đích chuyến đi, đến lúc này, Vũ Thắng mới biết, thì ra bánh ú mà hắn ăn sáng nay lại là do bọn họ tự tay gói!

Hắn cười nhìn Phương Thú một cái, làm Phương Thú càng thêm mất tự nhiên: "Hay là đem xe la của ta cho đại ca bọn họ mượn? Không thì Lòng Đỏ Trứng Muối của nhà ngươi đến được trấn cũng sắp giữa trưa rồi, bán gì cũng không dễ. La vốn đi nhanh hơn bò."

Phương Thú ngẫm thấy cũng có lý, bèn quay sang hỏi ý kiến của Vu Khánh Gia, Vu Khánh Gia lại nhìn đệ đệ mình: "Đệ nghĩ sao?"

Vu Khánh Long trực tiếp nói với Vũ Thắng: "Đa tạ Trường Tiệp huynh, vậy chúng ta xin nhận lòng tốt này."

Vũ Thắng thầm nghĩ người này quả thật thú vị, ngôn hành cử chỉ tự nhiên hào phóng, ánh mắt cũng sáng ngời có can đảm.

Hắn cười nói: "Hai người là bằng hữu của Thủ Thành, vậy cũng là bằng hữu của ta, đừng khách sáo."

Vu Khánh Gia và Vu Khánh Long liền chuẩn bị chuyển đồ lên xe la, Phương Thú tay mắt nhanh nhẹn ngăn lại: "Để ta làm cho."

Vu Khánh Gia và Vũ Thắng nhịn cười, còn Vu Khánh Long thì đánh giá Phương Thú  từ đầu đến chân, hỏi: "Không sợ lại trật eo à?"

Phương Thú cảm giác trên mặt có điểm nóng rát, căng da đầu nói: "Không sao, đã khỏi lâu rồi!"

Nói xong liền xách thùng gỗ lên xe la, tuy động tác có hơi vất vả, nhưng tốt xấu cũng là hỗ trợ. Sau đó quay đầu lại, liền thấy Vu Khánh Long tự mình nhấc cả bệ đá đặt lên xe la.

Trời ạ, này cũng quá...... Quá có sức lực!

Phương Thú chợt thấy mình đúng là không ra gì.

Nhưng mặc kệ như thế nào, đồ đạc cũng đã chất xong, mà người đánh xe tất nhiên phải đổi lại. Chỉ là nếu làm vậy, tốc độ của bọn họ sẽ chậm đi, có lẽ lúc bọn họ lên đến trấn thì hai huynh đệ Vu Khánh Long đã đến đó từ lâu rồi.

Vũ Thắng hiển nhiên cũng nhận ra điểm ấy, liền nói ngay: "Không xong rồi, ta chợt nhớ buổi chiều có người đến nhà lấy cái cuốc, trong nhà không thể không có người. Thủ Thành, không thì ngươi cùng đại ca bọn họ đi trấn trên trước, ta sẽ đem Lòng Đỏ Trứng Muối trở về?"

Phương Thú: "......" Huynh đệ này cố tình quá mức rồi!

Thế nhưng y lại rất muốn cùng Vu Khánh Long trò chuyện, bèn hỏi Vu Khánh Gia: "Không biết bên đại ca có tiện hay không?"

Vu Khánh Gia thật đúng là khó nói tiện hay không tiện, chuyện này chung quy là liên quan đến đệ đệ của hắn. Nhưng nói thế nào đi nữa, xe bò là Phương Thú cho mượn, xe la này cũng do y mà có, nếu từ chối e là thất lễ, chỉ đành đáp: "Tất nhiên là tiện."

Vũ Thắng nghe vậy liền cười ha hả: "Nếu thế thì ta về ngay đây, Vu đại ca, Vu tiểu huynh đệ, ngày sau hữu duyên tái kiến."

Vu Khánh Gia lại một lần nữa cảm ơn, nhìn Vũ Thắng đánh xe bò đi xa, đi nhanh đến mức cứ như sợ bọn họ đổi ý.

Phương Thú ngồi lên xe la, xe la không lớn, lại có cả cái guồng nước cùng thùng bánh ú, giờ thêm ba đại nam nhân ngồi lên, tuy không đến mức chen chúc, nhưng cũng không rộng rãi là mấy. Không rộng rãi thì đương nhiên khoảng cách giữa người với người sẽ gần hơn một chút.

Vu Khánh Gia ngồi phía trước bên trái để cầm cương, Vu Khánh Long ngồi phía bên phải trên chỗ nhô cao của thùng xe, tay hơi vịn vào thùng gỗ và guồng nước để tránh xóc nảy lật đổ.

Phương Thú vốn muốn ngồi đối diện Vu Khánh Long, nhưng lại lo như vậy có phần đường đột, liền dứt khoát ngồi vào phía trước bên phải, cùng Vu Khánh Gia mỗi người chiếm một đầu.

Tư thế ngồi ấy khiến y quay lưng về phía Vu Khánh Long, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa đầy một cánh tay. Vu Khánh Long ngồi cao hơn một chút, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến y.

Trước kia cũng chưa từng dám lại gần như thế, lần gần nhất bọn họ đứng sát nhau cũng là khi lần đầu cùng nhau khiêng đá. Khi ấy y còn chưa biết Vu Khánh Long là ca nhi, cho nên mới vô tình thất lễ.

Mà hiện tại thì...

Vu Khánh Long nhìn thân hình căng chặt không dám thả lỏng của vị Tú tài kia, bèn chống cằm hỏi: "Phương công tử thường ngày không cần đọc sách sao?"

Phương Thú không ngờ Vu Khánh Long lại mở lời trước, hơi sửng sốt một chút, rồi nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là cần đọc. Chỉ là phần lớn thời gian ta đọc nhiều vào ban đêm hoặc lúc sáng sớm."

"Ồ."

"Cái đó... Ta thật sự rất thích những thẻ kẹp sách ấy, cảm tạ Long ca nhi đã có lòng."

"Không có gì. Bánh ú ăn ngon chứ?"

"Ngon lắm, trước khi đến đây ta đã ăn hai cái rồi."

"Vậy ngươi cảm thấy một cái bánh ú như vậy, ở trấn trên bán bao nhiêu tiền thì sẽ có người mua?"

"Chuyện này... còn tùy vốn bỏ ra làm một cái là bao nhiêu. Nếu để ta mua, 4 văn hay 5 văn ta đều mua được, vượt quá 5 văn thì sẽ hơi do dự. Long ca nhi tính bán bao nhiêu một cái?"

"Trước thử bán 4 văn xem sao, nếu không ai mua thì hạ xuống 3 văn." Phương Thú nói 5 văn cũng có thể chấp nhận là bởi nhà họ Phương khá giả, nhưng không phải nhà ai cũng có nhiều ruộng lại còn được miễn thuế như vậy.

"4 văn cũng có thể." Lúc Phương Thú xoay người lại nói thì bỗng nhìn thấy ngón trỏ tay trái của Vu Khánh Long bị buộc bằng một mảnh vải, "Long ca nhi, tay ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Đệ ấy dạo gần đây buổi sáng đi chỗ Mạc đại phu học tập, buổi chiều về thì không ngừng đẩy nhanh tiến độ làm thẻ kẹp sách cho ngươi, chỉ sợ không kịp Tết Đoan Ngọ để tặng. Ai ngờ một lúc sơ ý, dao khắc trượt xuống, cắt phải một miếng thịt."

Vu Khánh Gia vẫn đau lòng đệ đệ, thừa cơ nói ngay: "Đến giờ cũng hai ba ngày rồi vẫn chưa lành hẳn."

Trong lòng Phương Thú bỗng siết lại, tay đứt ruột xót, cắt rơi cả miếng thịt như vậy chắc chắn rất đau, chỉ là y cũng không tiện đòi xem, bèn hỏi: "Đã thoa thuốc chưa?"

Vu Khánh Long nói đã thoa rồi.

Phương Thú liền nói: "Vậy thì tốt, nhưng phải cẩn thận đừng dính nước. Long ca nhi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ trân quý những thẻ kẹp sách đó."

"Cũng không cần quá mức trân quý đâu." Vu Khánh Long nói, "Nếu ngươi chỉ định cất đi, thỉnh thoảng mới lấy ra xem, chi bằng cứ dùng hằng ngày, như thế mới không uổng công ta làm."

Phương Thú vốn định cất kỹ, chỉ thỉnh thoảng nhớ mới mang ra ngắm, bởi y tiếc không nỡ dùng, chỉ sợ dùng không cẩn thận sẽ làm hỏng. Một bộ thẻ kẹp sách đẹp như vậy, lại do Vu Khánh Long chế tác riêng cho y, có tiền cũng không mua được. Chỉ cần nghĩ đến tấm lòng đó cũng đã khiến y vui mừng không thôi.

Y hoài nghi Vu Khánh Long có phải đã nhìn thấu tâm tư của mình hay không, bằng không sao lời vừa nói ra lại đúng đến thế? Nhưng có Vu Khánh Gia ở đây, nhiều lời không tiện hỏi, chỉ có thể cùng Vu Khánh Long thỉnh thoảng nói đôi câu, trò chuyện đôi chút.

Y phát hiện Vu Khánh Long vốn không hay cười, nghe được chuyện thú vị cũng chỉ hơi cong cong khóe môi, ý cười hiếm khi thật sự lan tới đáy mắt.

Y không sao đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng cái cảm giác mờ mịt này, ngược lại càng khiến y bị hấp dẫn nhiều hơn.

Vu Khánh Long kỳ thực cũng không nghĩ gì đặc biệt, cậu chỉ đang cân nhắc: rốt cuộc cậu có nên gả cho Phương Thú hay không.

Ban đầu cậu vốn không suy nghĩ chuyện này, bởi vì không nghĩ nhà họ Phương sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Nay đã đồng ý, lại thêm Phương Thú còn tự mình đuổi đến tận đây giúp việc nhà cậu, nếu cậu còn nói không muốn gả, vậy đúng là có chút tiểu nhân, đùa bỡn tấm chân tình của người ta sao?

Nếu Phương Thú là loại người diễn trò tâm cơ trước mặt cậu, vậy thì không sao, cậu có thể không chút gánh nặng lòng nào mà đùa bỡn lại y. Nhưng tên này mới nhìn đã thấy nhiệt tâm, lại vô cùng chân thành, đối với kiểu người như vậy, cậu thật sự không có cách làm ra chuyện không tốt.

Chỉ là... gả thì cũng được, đơn giản là kết bạn đời, cùng nhau sống qua ngày, nhưng sinh hài tử thì phải làm sao?

Nếu không gả, e rằng về sau rất khó gặp được một người như thế này.

Cho dù tương lai cậu thật sự trở thành đại phu, con đường hành y cũng có quá nhiều điều không thể dự liệu. Cậu có thể rời xa tất cả người nhà, một mình đến nơi khác sinh sống hay không? Chỗ này là nơi mà chỉ việc rời hộ tịch trăm dặm đã phải trình đường dẫn. Cậu muốn rời nông thôn là thật, nhưng liệu có chịu nổi cô độc một mình? Rời đi rồi thì đi đâu? Ở nơi nào?

Rất nhiều vấn đề đặt ở hiện đại vốn là chuyện đơn giản, nhưng ở nơi này lại trở thành trắc trở lớn.

Hơn nữa, con người vốn là loài sống quần cư, tuy linh hồn của cậu và người nhà họ Vu không có quan hệ huyết thống gì, nhưng hiện tại bọn họ chính là người nhà của cậu. Trải qua gần hai tháng ở chung, cậu cũng đã quen với sự tồn tại của từng người.

Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là khó xử thật.

Phương Thú lúc này đưa cho cậu một chiếc khăn tay: "Long ca nhi, lau mồ hôi."

Khăn tay màu xanh nhạt, mặt trên thêu cây trúc, đường kim khá tinh tế. Vu Khánh Long vốn muốn nói không cần, nhưng lại thấy Phương Thú gấp chiếc khăn ngay ngắn tề chỉnh, giữ gìn rất sạch sẽ. Mắt thường nhìn cũng biết y chưa từng dùng qua mà lại đưa cho cậu, cậu liền hỏi ngay: "Là ai tặng cho ngươi?"

Phương Thú lập tức ngồi thẳng, nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, đây là nương ta làm cho ta. Người nói không được tùy tiện nhận khăn người khác đưa. Người sợ ta vô dụng quá, thấy mới mẻ rồi không nhịn được mà nhận bừa, cho nên làm trước cho ta một cái để dùng."

Vu Khánh Long đột nhiên nói: "Ta không biết thêu thùa."

Phương Thú nói: "Không sao, nương ta biết."

Vu Khánh Long: "Ta làm cơm cũng khó ăn."

Phương Thú: "Không sao, nương ta nấu rất ngon."

Vu Khánh Long: "......" Đời trước nương của ngươi tước danh hiệu Tú tài của ngươi hay sao mà ngươi hố bà ấy dữ vậy?!

Phương Thú cũng tự nhận bản thân nói vậy hơi kỳ quặc, vội bù lại: "Chúng ta có thể cùng nhau học từ nương của ta."

Vu Khánh Long không đáp lời nữa, nhưng cũng không trả khăn tay cho Phương Thú.

Mãi đến khi tới trấn trên, cậu mới thật sự có được đáp án cho chuyện có muốn ở bên Phương Thú hay không.

Ngày mai chính là Đoan Ngọ, hôm nay quả thực có chợ phiên, chỉ là ban ngày thời tiết nóng, phần lớn mọi người đều tới sớm, bán xong là trở về. Bọn họ đăng ký và trả phí thuê sạp xong, lại nhìn quanh cũng không thấy bao nhiêu người.

Vu Khánh Long ngồi xổm phía sau thùng, nghĩ có nên rao bán cho thu hút, đang suy xét xem phải nói câu gì để khen ngợi bánh ú đây, thì bỗng nghe bên cạnh có tiếng hô thật lớn: "Bánh ú đây! Bánh ú nhân thịt gà thơm mềm đây! Chỉ 4 văn một cái!"

Phương Thú lại còn giơ một cái bánh ú lên, gọi to: "Có thịt gà, có gạo nếp, còn có nấm thơm, bánh ú to đây! Đại tỷ, mua hai cái cho hài tử nếm thử đi?"

Người đi ngang là một phụ nhân dắt theo một tiểu nam hài, nghe vậy liền hỏi: "Có thể giảm chút được không?"

Phương Thú nói: "Hai cái bảy văn, ba cái mười văn."

Phụ nhân nói: "Vậy trước cho ta một cái nếm thử, ăn ngon ta sẽ lấy ba cái."

Vu Khánh Long lập tức lấy một cái đưa qua, còn mở sẵn dây buộc, phụ nhân đưa cho tiểu hài tử cắn một miếng, hỏi: "Ăn ngon không, Tùng Nhi?"

Tiểu nam hài nói: "Ăn ngon! Nương, thơm quá, mua thêm mấy cái nữa được không?"

Phụ nhân cũng cắn thử một miếng, liền phát hiện quả thực rất thơm, tuy không phải vị ngọt, miếng đầu tiên ăn xuống có hơi không quen, nhưng ngon vẫn là ngon.

Nàng liền móc ra 16 văn: "Bán năm cái 16 văn có được không?"

Vu Khánh Long đưa thêm bốn cái cho nàng.

Phụ nhân lại hỏi: "Thế cứ cầm tay thế này à? Không có giấy gói sao? Ta còn phải đi mua mấy thứ khác nữa."

Một cái bánh ú cũng không lời được bao nhiêu, Vu Khánh Long thật sự  chưa nghĩ đến việc chuẩn bị bao gói. Phương Thú liền cầm đoạn dây vừa tháo khỏi bánh ú, xuyên qua các bánh rồi buộc thành một quai xách: "Đại tỷ cầm như vậy sẽ tiện tay hơn."

Phụ nhân bật cười: "Cách này hay đấy, gọn gàng ghê."

Phương Thú nói: "Ăn ngon thì ngài nói với hàng xóm một tiếng, bảo bọn họ tới mua. Chúng ta chỉ bán hôm nay thôi, ngày mai sẽ không có."

Phụ nhân có tính tình sảng khoái, liền đáp "Được", rồi dắt con đi tiếp.

Vu Khánh Long nhìn 16 văn trong tay, rồi lấy ít dây chuẩn bị sẵn: "Sao ngươi rao hàng nghe thuận miệng vậy?"

Phương Thú nhỏ giọng nói: "Trước kia đi tỉnh thành dự thi, lúc trở về thì tiền lộ phí không đủ, ta còn phải viết chữ bán đó."

"Tú tài viết chữ cũng có người mua?" Không phải Vu Khánh Long xem thường người khác, chỉ là Tú tài ở tỉnh thành rất nhiều, lại không phải danh gia danh bút, ai sẽ mua đây?

"Cũng phải xem viết cái gì. Ta sao chép kinh văn bán, chữ cũng tạm coi được, vẫn có người mua."

"Bán được cao không?"

"Không cao, một bản kinh văn nghìn chữ chỉ 15 văn thôi, nhưng không đói chết là được."

"Không phải là đem tiền lộ phí nương cho đi mua mấy đồ vật nhỏ thú vị, rồi mới không còn tiền ăn cơm đấy chứ?"

"Ta—ta... sao có thể!!"

Phương Thú lập tức có chút chột dạ, chẳng lẽ Vu Khánh Long là con giun trong bụng mình? Sao cả việc này cũng đoán trúng? Khi đó y đúng là vì mua vài món đồ nhỏ thú vị mà mới đành phải đi bán chữ...

Vu Khánh Long thấy dáng vẻ ấy thì biết mình đoán không sai, liền nhắc nhở: "Nếu ngươi thật sự cùng ta... thì về sau không cho phép có tiền riêng."

Phương Thú nhìn trái nhìn phải: "Không thì không! Ta vui lòng để ngươi quản!"

Lúc này Vu Khánh Gia đi múc nước cho con la, cho ăn cỏ khô, người không ở đây, cho nên gan Phương Thú lớn hơn vài phần.

Vu Khánh Long thấy Phương Thú mệt đến vậy mà còn cao hứng, cảm thấy người này đúng thật có chỗ đáng yêu, liền nửa thật nửa đùa nói: "Vậy thì ngươi cứ rao tiếp đi. Hôm nay nếu bán được một trăm cái bánh ú, điều ngươi mong trong lòng, ta sẽ đáp ứng."

"Ngươi biết trong lòng ta nghĩ gì sao?"

"Nếu là chỉ việc muốn rút ngắn thời hạn ước định, vậy thì ta biết."

"Là ngươi nói đấy nhé, không được đổi ý!"

"Không đổi ý."

"Được, vậy ngươi chờ ta ở đây!"

Nói dứt câu, Phương Thú liền xoay người chạy đi.

Vu Khánh Long thầm nghĩ, không phải là tên này định đi tìm bằng hữu hỗ trợ mua giùm? Sau đó tự bỏ tiền túi ra đấy chứ.

Cậu cảm thấy Phương thú có thể làm ra chuyện này.

Quả nhiên, một lát sau Phương Thú dẫn theo hai người trở lại.

Một người ục ịch, một người vóc dáng trung bình, ba người đứng cùng nhau trông chẳng khác nào tiết đoạn tín hiệu không đồng bộ.

Phương Thú giới thiệu: "Hai người này là bạn học của ta, Mã Thân Tùy và Nghiêm Tây Khoan. Ta gọi bọn họ hỗ trợ bán cùng, như vậy không tính phạm quy chứ?"

Vu Khánh Long nói: không tính.

Người mập là Nghiêm Tây Khoan hỏi Phương Thú: "Thủ Thành, thật sự là thân thích nhà ngươi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com