Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.1

Chờ bột nghỉ hoàn toàn, Phương Ngô thị dạy cậu cách cán, cách dùng lực. Vu Khánh Long thử mấy lượt, phát hiện mình làm cũng khá ổn.

Tuy độ dày không đều bằng tay, nhưng cậu đã có thể cán ra một tấm lớn. Hơn nữa, Phương Ngô thị còn dạy cậu một chiêu pháp cán bột chưa từng thấy: cứ cuộn tấm bột lại, cán phân nửa, để một nửa xệ xuống khỏi mặt bàn rồi cán nửa còn lại, chỉ cần dùng sức đẩy đều. Chiêu pháp này không có bao nhiêu kỹ xảo, nhưng lại khiến tấm bột mỏng hơn, đều hơn, phẳng hơn.

Dù sao lát nữa cũng ăn mì cắt do cậu cán, coi như tay cậu làm. Họ tráng tám quả trứng, mỗi người hai quả. Cậu ăn một bát lớn rồi theo Phương Thú đi vào "sơn động".

Không bao lâu sau, hai vị trưởng bối cũng ra ngoài, trước khi ra cửa còn nói trời tối mới về, bảo Vu Khánh Long đừng lo cơm nước của bọn họ, hai người tự ăn là được.

Kỳ thật Phương Ngô thị bị Phương Đinh Mãn kéo ra ngoài, Phương Ngô thị hỏi: "Trời nóng như lửa thế này, sao ông còn đòi ra ngoài?"

Phương Đinh Mãn nói: "Aizz, bà không hiểu rồi! Hai ta ở nhà, ban ngày bọn nhỏ muốn làm gì cũng không tiện. Hai ta ra ngoài, trong nhà chỉ còn hai đứa nó, chẳng phải muốn làm gì liền làm nấy?"

Ai mà không từng trẻ tuổi, phu phu son lúc nào cũng dính nhau. Bây giờ bọn họ mà ở nhà, hai đứa nhỏ kia sao tiện? Muốn mật ngọt cũng khó! Giờ mới là lúc dễ nảy chuyện nhất.

Phương Ngô thị nghĩ rồi thấy cũng đúng, lại thấy không đúng: "Ông muốn làm gì thì làm, chứ còn khối việc đấy, làm việc cho đến tối đi. Ta thấy Long ca nhi nhanh nhẹn, nhìn đứa nhỏ ấy cán bột là biết, hôm nay nhất định muốn thu dọn xong cái phòng kia."

Phương Đinh Mãn nói: "Thu dọn thì thu dọn, dù sao cũng là hai đứa nó cùng nhau dọn."

Phương Ngô thị liền hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu?"

Phương Đinh Mãn nghĩ nửa ngày: "Nếu không thì đến nhà Phương Sơn ngồi một ngày?"

Phương Ngô thị lập tức nhéo cái người không đoàng hoàng này.

"Ai ai ai ai ai!" Phương Đinh Mãn đau đến mức cả vai run rẩy, né tránh liên tục, nhưng cuối cùng vẫn dẫn người cùng nhau bước vào sân nhà Phương Sơn.

Lúc này Vu Khánh Long cùng Phương Thú cũng bắt đầu bận rộn. Trước tiên cậu quy hoạch qua cách bài trí, rồi nói qua với Phương Thú.

Phương Thú tựa như nghe mà cũng tựa như không nghe, suốt quá trình chỉ nhìn cậu gật đầu, đến cuối cùng mới nói: "Được, ta đều nghe em, em nói đặt ở đâu thì đặt ở đó."

Vu Khánh Long cảm giác như mình nói vào khoảng không, nhưng chỉ cần Phương Thú không phản đối, vậy là được rồi.

Trong phòng này nhiều nhất chính là đá đủ loại, Vu Khánh Long đề nghị mang hết ra ngoài, dựng thành một hòn non bộ nhỏ. Đến lúc đó còn có thể trồng ít cây xanh lên trên, nhìn cảnh trong sân cũng sẽ đẹp hơn.

Còn đống gỗ vụn, Vu Khánh Long quyết định làm một góc trưng bày theo dạng lập thể, gom hết mấy mảnh rời rạc ấy lại thành một chỉnh thể. Như vậy là tận dụng không gian theo chiều đứng, không chiếm bao nhiêu diện tích mặt bằng.

Việc này vừa là lao động, cũng là một dạng tiêu khiển mới lạ, Phương Thú cảm thấy thú vị, nên càng vui vẻ hợp tác.

Trước tiên hai người chuyển đá ra sân, may mà không xa, hơn nửa số đá này là trước đây chính Phương Thú tự khiêng về, nên loại quá to không nhiều, thường một người là nhấc được. Chỉ có năm sáu khối lớn cần hai người cùng bê, nhưng nay sức Phương Thú đã tăng, làm việc cũng không vất vả như trước.

Hai người đem đá dời đến góc giữa tây sương phòng và cửa lớn, chất thành một đống ở đó. Sau đó lại gom hết mấy thứ lặt vặt như ván gỗ, gậy gỗ chưa chế thành phẩm vào một chỗ, tìm ba cái bao tải nhét vào, rồi đem đặt trong thư phòng của Phương Thú.

Phương Thú vừa nhìn, lập tức cảm thấy trong phòng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Vu Khánh Long quét dọn xong, rồi đem mấy món đồ Phương Thú đặc biệt thích đặt vào vị trí phù hợp.

"Chờ hồi môn, ta hỏi nhị ca một chút xem có thể làm cho cái giá đặt ở đây hay không. Mấy món đồ nhỏ trang trí của huynh liền đặt lên đó, phía dưới chúng ta có thể làm thành tủ, đặt vài thứ cũng tốt."

"Được, đều nghe em." Phương Thú cười tủm tỉm nhìn Vu Khánh Long, "Em xem trong nhà còn thiếu gì, chúng ta cùng nhau đặt mua."

"Tạm thời ta chưa nghĩ ra cái khác. Đây là cái gì?" Vu Khánh Long vừa lau cái tủ nhỏ trên giường đất nhỏ, bỗng từ bên trong bật ra mấy thứ khiến cậu hứng thú. Không phải gỗ vụn hay đá tảng, mà là sách!

"À, cái đó!" Phương Thú lập tức đứng bật dậy, chạy tới, "Cái đó... chỉ là mấy quyển... bình, bình thường thôi. Trả ta."

"Thật thế sao?" Vu Khánh Long nhìn qua đã biết không phải, liền tiện tay lật vài trang, nhưng đây đâu phải là sách bình thường, càng lật mặt càng đỏ, "Phương Thủ Thành, huynh lấy cái này từ đâu ra?"

Đây căn bản là mấy quyển chuyện xưa có nội dung mạnh! Nào yêu ma quỷ quái, nào long trời lở đất, nào hồ tiên với thư sinh tư tình... thứ gì cũng có!

Phương Thú nói: "Này, là ta mua ở tỉnh thành. Huyện thành cũng có bán, chỉ là không phong phú bằng tỉnh thành. Nhưng mà tuyệt đối đừng để nương biết, bằng không ta ít nhất bị mắng một trận."

Vu Khánh Long đương nhiên sẽ không nói, nhưng trong lòng cậu bỗng nảy ra một ý tưởng: "Những sách này ở tỉnh thành bán được lắm sao? Viết ra có kiếm tiền không?"

Phương Thú đáp: "Có loại bán chạy, có loại không. Loại bán chạy tự nhiên kiếm được nhiều, em hỏi cái này làm gì?"

Vu Khánh Long nói: "Vậy chúng ta có thể tự viết đem bán không?"

"Hả?!"

"Đừng 'hả' nữa, ta nói thật đấy." Vu Khánh Long ngồi xuống cạnh Phương Thú, "Loại chuyện xưa như thế này ta cũng viết được. Viết xong, chúng ta cũng có thể mang đến tiệm sách bán hay không? Nếu ta viết chưa tốt, huynh có thể giúp ta sửa lại đôi chút. Huynh nghĩ xem, về sau chúng ta cần dùng tiền sẽ càng ngày càng nhiều, mà trấn trên nghề kiếm tiền thật sự quá ít. Hoa màu trong ruộng tuy có thể bán, nhưng vẫn là trông chờ vào trời, làm sao năm nào cũng bảo đảm được thu? Vẫn nên nghĩ thêm vài cách kiếm tiền ổn thỏa hơn. Còn nữa, không phải sau này huynh phải đi thi sao? Mỗi lần ra ngoài đều phải tiêu tiền, huynh tổng không thể cứ trông vào tiền bán kinh văn mãi được?"

Tuy rằng lúc cậu cậu gả đi, trong nhà đã cho hơn 2 lượng bạc, nhưng số ấy chỉ đủ dùng lúc thái bình. Một khi gặp thiên tai nhân họa liền không thấm vào đây. Lịch sử có vô số ví dụ như vậy, ngày thường một thạch gạo là 2 - 300 văn, đến năm mất mùa hoặc chiến loạn, một thạch 2 - 3 lượng cũng có.

Nơi này năng lực ứng phó thiên tai quá kém, cậu không thể không suy tính cho tương lai. Hơn nữa hiện tại cậu sống được tốt, nhưng người trong nhà thì sao?

Nguyên chủ đi tới hiện đại giúp cậu phụng dưỡng ông bà, vậy thì cậu tự nhiên cũng phải lo cho người nhà nguyên chủ bên này. Hiện tại họ chính là người nhà cậu.

Về sau cậu hành y chắc chắn cũng kiếm ra tiền, nhưng đó không phải thứ có thể thành nghề trong một sớm một chiều.

Mà viết chuyện xưa lại khác! Trong đầu cậu có bao nhiêu thứ hoa hoè loè loẹt, hơn nữa cậu có năng lực viết chúng thành câu chuyện.

Phương Thú nói: "Nhưng ở nơi này, đi một chuyến lên huyện thành phiền phức lắm."

Vu Khánh Long hỏi: "Tới huyện thành xa bao nhiêu?"

Phương Thú nói: "Ngồi xe ngựa cũng phải mất một ngày. Nếu đi bộ hai chiều, nhanh nhất cũng phải năm sáu ngày."

Đúng là quá xa.

Nhưng cậu thật sự rất muốn thử một lần, dân số trên trấn quá ít, đa số mọi người chỉ lo cơm ăn áo mặc, chi phí tiêu khiển gần như không có, mà đồ ăn thì cậu thật sự không giỏi làm.

Vu Khánh Long xích lại gần, gần như dán sát vào người Phương Thú, cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ: "Này, phu quân, huynh nghĩ thử biện pháp đi mà."

Phương Thú: "......"

Nhưng huyện thành đúng là quá xa.

Vu Khánh Long thấy đối phương bắt đầu rối rắm, liền kéo kéo vạt áo của y: "Phu quân~?"

Phương Thú dời sang bên còn lại.

Vu Khánh Long liền đuổi theo, lắc lắc cánh tay của y: "Phu quân, huynh nhìn ta đi, nhìn ta đi, ta với huynh đang thương lượng chuyện nghiêm túc đấy."

Trời đất! Y làm sao mà chịu nổi chứ!!

Phương Thú nói: "Nhưng, nhưng em phải viết được thành bản nháp trước, ta nhìn thấy ổn rồi mới có thể mang đi bán."

Viết chuyện xưa đâu dễ dàng như vậy? Phu lang của y mới học vài tháng đã dám nghĩ to gan như vậy, y sao có thể tùy tiện đáp ứng.

Phương Thú lại nói: "Em cứ viết thử trước đi. Nếu ta đọc thấy thú vị, ta sẽ nghĩ cách giúp em."

Vu Khánh Long lập tức nói: "Đây là huynh nói đó! Không được đổi ý!"

Phương Thú nói: "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng mà sau này Long ca nhi phải gọi ta thêm vài tiếng 'phu quân'."

Chỉ vậy thôi? Nhúc nhích miệng là xong! Có gì khó!

Vu Khánh Long lập tức đáp: "Được rồi, phu quân!"

Mặt mũi nào có quan trọng bằng ngày mai cơm áo! Học y là kế lâu dài, cậu nhất định không bỏ. Đây là kỹ năng sinh tồn hữu dụng dưới bất kỳ tình huống nào, nhưng trong ngắn hạn thì không thấy được hiệu quả.

Mà viết chuyện xưa lại khác hẳn, cậu hoàn toàn có thể thử. Quan trọng nhất là cậu có thể viết ngay tại nhà, không giống buôn bán phải ra ngoài canh sạp mỗi ngày!

Hơn nữa, bên người cậu còn có một người trời sinh đã biết bao nhiêu loại "chuyện xưa" như vậy!

Vu Khánh Long cảm thấy việc này cậu hoàn toàn có thể làm được, liền nhanh chóng thu dọn nốt những thứ còn lại. Cậu đem chiếu ra ngoài phủi sạch, phơi nắng, rồi ôm chăn gối mới vào.

Gian phòng này so với sương phòng rộng rãi hơn không ít, cậu có thể sắp xếp hiệu quả hơn.

Phương Thú cũng thích gian phòng này, thấy phu lang vui liền hăng hái giúp một tay.

Hai người bận rộn suốt một buổi sáng, đến trưa, Phương Thú hỏi Vu Khánh Long muốn ăn gì. Vu Khánh Long suy nghĩ một chút, thật ra thứ cậu biết làm không nhiều, nhưng cũng có thể làm đôi món. Cậu liền dứt khoát nhóm lửa, chuẩn bị làm bánh rau.

Món này rất đơn giản, chỉ cần cắt nhỏ rau xanh, trộn với bột mì, trứng gà, gia vị, sau đó dùng dầu chiên vàng là được. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, lại còn có dinh dưỡng.

Đây vốn là món bà nội thường làm cho cậu ăn sáng khi còn ở hiện đại, nhưng ở chỗ này, nguyên liệu hơi xa xỉ, cho nên từ khi đến đây cậu vẫn chưa ăn lần nào.

Phương Thú trước giờ cũng chưa nếm qua kiểu bánh này, y cắn một miếng liền ngây người tại chỗ, thơm... thơm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com