Chương 40
Vu Khánh Long lặng lẽ lùi về phía sau lưng Phương Thú một chút.
Cậu không nhịn được nghĩ, Phương Thú đối với một đứa nhỏ còn khách khí đến thế, là người hiểu chuyện và biết lễ nghĩa. Đến ngay cả Phương Thú cũng không thích hai người kia, vậy đại cữu và đại cữu mẫu này chắc chắn không phải loại thân thích đáng tin...
Vu Khánh Long cảm thấy bản thân cũng không đến mức quá đáng. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Phương Đinh Mãn và Phương Ngô thị hướng về mình, cậu lại thoáng chột dạ.
Mới ngày đầu sau khi thành thân đã gây chuyện lớn như vậy, có khi nào hơi quá...
Đúng lúc ấy đằng sau vang lên tiếng hét chói tai: "A a a a a a!"
Dương Phượng như vừa hoàn hồn, giận đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào cậu: "Ngô Hạ Lan! Ngươi xem ngươi cưới về cái thứ phu lang gì đây?! Nó đúng là một kẻ chanh chua đanh đá! Mau đuổi nó ra ngoài cho ta!"
Vu Khánh Long bật cười khẽ một tiếng.
Lúc này Phương Ngô thị mới chậm rãi bước tới, nói: "Phu lang nhà ta thì có sao? Nó rất tốt, biết nấu ăn, hiểu lễ nghĩa, Thú Nhi lại thích nó. Ta có đốt đèn lồng cũng tìm không được người như vậy, ta đuổi nó đi làm gì?"
Ngô Uy nói: "Ngươi không thấy nó đối xử với ta và trưởng tẩu của ngươi như thế nào sao? Nhìn xem quần áo chúng ta ướt hết rồi đây! Đây mà là dáng vẻ của vãn bối à? Nó đúng là muốn phản trời!"
Phương Đinh Mãn nói: "Không phải con nó bảo là muốn lau nhà sao? Chắc là hắt nhầm hướng thôi, đại cữu ca, huynh nổi nóng làm gì. Trời nóng thế này, mát mẻ một chút không tốt sao?"
Dương Phượng nói: "Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm! Hay để ta hắt cho ngươi một chậu nữa xem có mát không?"
Phương Ngô thị nói: "Thôi! Ướt thì ướt, thay bộ khác không phải là xong sao? Đừng bám chặt chuyện đó nữa. Ta còn chưa tính chuyện hai người đến nhà mà không báo trước. Nhà ta quét sân vốn là quy củ như vậy, ai né không kịp thì chịu bị hất thôi."
Vu Khánh Long lập tức có chỗ dựa, liền nói: "Đúng đó. Con bê cả cái chậu to như vậy đi vào, lại nhìn không ra sao? Không nhìn thấy thì là mù mắt, còn cố tình đụng vào thì là tâm không trong sáng."
Cái miệng này!
Dương Phượng tức đến mức lông mày dựng đứng: "Mọi người nghe xem! Nghe xem nó nói cái gì! Nó đang sỉ nhục ta và đại ca các ngươi đấy! Còn dám hỗn láo tới mức này?!"
Phương Ngô thị nói: "Có gì mà nghiêm trọng vậy? Ta chẳng nghe thấy gì cả. Được rồi, Thú Nhi, dẫn Long ca nhi của con sang nhà Phương Sơn ca đi dạo. Tẩu tử của con đang hầm một con ngỗng, vốn định gọi hai đứa qua ăn đấy."
Dương Phượng lập tức quát: "Không được! Hôm nay nó nhất định phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta và đại ca ngươi! Không thì đừng hòng bước ra khỏi cửa này!"
Vu Khánh Long nghiến răng bật ra tiếng "Xì" rõ ràng: "Ta hỏi xem có phải ngài không hiểu rõ tình hình hay không. Đây là nhà họ Phương, là nhà cha mẹ chồng ta, nhà phu quân ta, cũng là nhà ta. Ta ra khỏi nhà của mình còn phải chờ ngài cho phép? Ngài kéo nổi ta chắc?"
Đương nhiên là kéo không nổi.
Dương Phượng liền hướng ra cổng gọi lớn: "Ngô Nhị! Vào đây!"
Không bao lâu sau, người đánh xe bước vào: "Đại nương tử, ngài có gì dặn?"
Dương Phượng chỉ vào Vu Khánh Long: "Nếu hôm nay nó không quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, thì không được cho nó bước qua cửa!"
Ngô Nhị lập tức đứng chắn ngay sân.
Vu Khánh Long nhìn người kia, hẳn là gia đinh hoặc người làm công nhà họ Ngô? Nhưng thế thì đã sao?
Cậu vào bếp lấy một con dao thái, xoay cổ tay múa một vòng gọn gàng, rồi nhìn Ngô Nhị nói: "Đây là cửa nhà ta. Hiện tại ta bảo ngươi ra ngoài, nếu ngươi không ra, vậy tức là tự tiện xông vào nhà dân. Ta làm ngươi bị thương cũng xem như phòng trộm, phòng cướp, phòng kẻ xấu. Hơn nữa, phu quân ta là Tú tài, trong người mang công danh. Vạn nhất chúng ta giằng co, ngươi làm huynh ấy bị thương, vậy là tội càng thêm tội, ngồi tù là chuyện không thể thoát. Ta nói này Ngô Nhị huynh đệ, ngươi muốn tự mình đi ra, hay là để ta mời ngươi ra?"
Ngô Nhị chỉ là gia đinh, thường ngày ở nhà họ Ngô chỉ việc đánh xe, dọn dẹp lặt vặt, làm gì từng gặp qua cảnh tượng như thế này? Nghe xong, liền nhìn sang Dương Phượng.
Dương Phượng quát: "Đừng nghe nó! Ta không tin nó dám thật sự ra tay!"
Vu Khánh Long hất nhẹ con dao trong tay: "Phương Thú, chúng ta mời Ngô Nhị huynh đệ cùng sang nhà Phương Sơn ca ăn ngỗng nhé?"
Phương Thú đáp: "Ngô Nhị huynh đệ, mời."
Ngô Nhị tiến không được lùi cũng không xong, đang khốn đốn thì Vu Khánh Long bất ngờ xông tới đẩy mạnh một cái, đẩy cả thân hình lực lưỡng ấy loạng choạng suýt ngã xuống đất. Lực gì mà ghê gớm thế chứ? Đây là một ca nhi ư?!
Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, thuận thế bước luôn ra ngoài.
Cùng lắm trở về bị mắng một trận, dù sao hắn cũng chỉ kiếm chút tiền công, nào dám thật sự dùng dao chém người. Đây lại không phải địa bàn của hắn, toàn thôn người hắn không quen, vạn nhất thật xảy ra chuyện còn phiền toái lớn.
Dương Phượng thấy hắn cứ thế mà đi, lửa giận lập tức bốc cao, chống nạnh mắng: "Ngô Nhị ngươi đúng là đồ hèn! Còn nữa, nhà Phương Thú! Ngươi tưởng mẹ chồng ngươi thật lòng mời ngươi đi ăn ngỗng hả? Bà ta sợ ta lật tẩy cái đáy nồi nhà bà ta trước mặt ngươi thì có! Đồ ngốc! Ngươi tưởng ngươi gả vào cái loại nhà trong sạch gì chứ?! Ngô Hạ Lan kia chẳng qua là—hứ!..."
"Dương Phượng, hôm nay ta xé nát cái miệng của ngươi!"
"A!!!"
"Các ngươi mau dừng tay! Buông ra! Đừng đánh nữa!"
Trong phòng lập tức loạn thành một đoàn, Vu Khánh Long cùng Phương Thú thấy vậy thì biết không đi nổi rồi. Vu Khánh Long đẩy Ngô Nhị ra ngoài khóa cửa lại, rồi hai phu phu quay trở vào.
Chỉ là vào rồi, Phương Thú nỗ lực tách hai người ra, còn Vu Khánh Long... nhìn thì như đang kéo hai bên ra, nhưng mỗi lần cậu đưa tay kéo đều là kéo trúng Ngô đại cữu hoặc Ngô đại cữu mẫu, mà kéo cái kiểu bóp chặt đến mức quần áo nhàu nát, rõ ràng dùng sức mạnh vô cùng!
Đánh nhau thì không đau mấy! Nhưng Ngô Uy cùng Dương Phượng bị can ngăn thì đau đến mức muốn chết!
Vu Khánh Long vừa kêu: "Ôi trời, người một nhà cả, sao lại thế này?", vừa véo người ta đến mức đối phương "Ai ai ai ai!" kêu không dứt.
Cuối cùng Ngô Uy với Dương Phượng cũng chịu không nổi, liền buông nhau ra. Chủ yếu là trận này hai phu thê bọn họ hoàn toàn không chiếm được thượng phong!
Ngày trước dù có cãi nhau lớn tới đâu cũng còn có thể giữ được chút thể diện, hôm nay lại thành ra mệt lớn!
Dương Phượng xắn tay áo nhìn thấy vết bầm trên cánh tay, xem xong chỉ thẳng vào Vu Khánh Long mà chửi: "Tiểu súc sinh, ngươi dám véo ta?!"
Vu Khánh Long nói: "Ta đâu có, ta đây chẳng phải là đang cố tách người ra hay sao?"
Dương Phượng "phi" một tiếng: "Quỷ mới tin lời ngươi! Chẳng trách người ta nói không phải một nhà thì không vào chung một cửa. Mẹ chồng ngươi đúng là đồ hạ tiện! Lại còn rước thêm cái thứ như ngươi vào nhà!"
Phương Ngô thị vừa thở được một hơi, nghe vậy liền rút chiếc giày quất tới tấp lên người Dương Phượng, "Bốp bốp bốp" bà vừa đánh vừa mắng: "Đồ tiện nhân! Cho ngươi đường sống ngươi không muốn, hôm nay nhất định muốn kiếm chuyện với ta đúng không?!"
Dương Phượng vừa tránh vừa cãi: "Ta nói toàn là sự thật! Ngô Hạ Lan, ngươi là đồ con hoang! Nương của ngươi vốn là con hát, không biết xấu hổ, còn quyến rũ lão gia tử, chưa cưới đã mang bầu ngươi!"
Phương Ngô thị liều mạng đè Dương Phượng xuống, cưỡi lên người bà ta mà đánh: "Ngươi còn dám nói! Xem ta không đánh chết ngươi!"
Dương Phượng cũng không phải hạng hiền lành, bà ta dồn sức véo mạnh một cái vào eo Phương Ngô thị, đẩy được người ra, ánh mắt hung ác đến đáng sợ: "Ngươi biết vì sao Phương Thú nhà ngươi không đi thi không?! Là bởi vì người ta nói ngoại tổ mẫu của nó không sạch sẽ, nương của nó cũng không sạch sẽ! Nó mới vì thế mà đánh nhau! Nó đã bị giám khảo hủy tư cách dự thi rồi!"
Phương Ngô thị nói: "Không có khả năng! Tú tài nó còn thi đỗ kia mà!"
Dương Phượng nói: "Sao lại không có khả năng? Về sau nó định bái vị đại nho kia làm lão sư, nhưng người ta vừa biết nó có một người nương như ngươi, lại thêm một ngoại tổ mẫu tiện tịch, không biết xấu hổ, liền không chịu thu nhận nó! Ta phi!"
Một ngụm nước bọt kia rơi xuống, vào lúc này lại tựa như tiếng sấm giáng giữa trời quang, khiến cả gian phòng trong nháy mắt lặng ngắt đến mức, một cây kim rơi cũng nghe được.
Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Thú, muốn từ y tìm được câu trả lời. Chỉ có Phương Ngô thị siết chặt chiếc giày trong tay, cả người như đông cứng lại.
Phương Thú nói: "Nương, người đừng nghe bà ta nói bậy, chuyện ấy căn bản không thể xảy ra. Con là vì bị thương ở tay nên không thi xong, nhưng đó là do con ngã."
Dương Phượng nói: "Ngươi dám thề không? Ngươi dám lấy mệnh của cha nương ngươi mà thề rằng lời vừa rồi của ngươi đều là thật sao?"
Phương Thú nói: "Phận làm con thì sao có thể lấy mệnh của cha nương ra mà thề? Ngài đừng quá đáng!"
Phương Ngô thị trông như bị lạnh quấy vào xương, bỗng khẽ run một cái.
Vu Khánh Long thấy tình hình có gì đó không ổn, liền nói: "Phương Thú, huynh đỡ nương về phòng trước."
"Về cái gì mà về?" Dương Phượng hét lên, "Còn chưa bắt cái đồ tiểu tiện chủng kia quỳ xuống xin lỗi ta đâu!"
"Ta quỳ xuống xin lỗi bà?" Vu Khánh Long nói, "Sợ là bà ăn nhiều phân trong hầm cầu đến hỏng đầu rồi phải không? Ta xuất thân dân dã không sai, nhưng e là bà không biết lá gan ta được rèn từ cửa lớn phủ rộng mà ra, bà là cái thá gì mà dám gào loạn trước mặt ta?"
Nói xong, cậu túm lấy cổ áo của Ngô Uy, kéo thẳng người ra sân, rồi ấn mạnh đầu của ông ta lu nước.
Đầu của Ngô Uy bị dìm vào trong, liền giãy giụa liên hồi.
Cả căn nhà đều chết trân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com