Chương 47
Vu Khánh Long chỉ mải hỏi năng lực củ vị Kỷ sư gia này ra sao, lại quên mất chưa hỏi tuổi tác của người nọ. Cậu vốn cho rằng đối phương chí ít cũng phải
3 - 40, nào ngờ nhìn kỹ lại thì dường như cũng không hơn cậu bao nhiêu, nhiều nhất chừng 25 - 26 tuổi.
Người này không chỉ trẻ, dung mạo còn rất tuấn tú: mày tựa du long, mắt hạnh nhân, phong thái tiêu sái lại mang theo vài phần linh động, thoạt nhìn qua còn giống ca nhi hơn cả cậu.
Chỉ là tư thế ngồi thật sự có phần hơi thô. Vu Khánh Long nhất thời khó phân xem đối phương là hán tử hay ca nhi, bởi khí chất của người này như lơ lửng giữa cả hai.
"Ngài thật là Kỷ sư gia?"
"Cam đoan không giả." Kỷ Thời Vũ thấy sai dịch buông rèm trúc xuống, liền hỏi, "Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?"
"Tại hạ Vu Khánh Long, là bằng hữu của Nghiêm Tây Khoan. Hôm nay tới là muốn thỉnh giáo Kỷ sư gia mấy điều liên quan đến......" Vu Khánh Long hạ thấp giọng, "Chuyện tiền vuông."
"Ồ? Nhưng ta ghét nhất là nghe người ta đặt câu hỏi."
"Vậy quấy rầy." Vu Khánh Long lập tức đứng dậy, không chút do dự xoay người rời đi, dứt khoát vô cùng.
Kỷ Thời Vũ thoáng chốc sững sờ, vội vàng xỏ giày chạy tới bên cửa sổ thò đầu ra xem. Thấy Vu Khánh Long quả thật đã đi, ngay cả đầu cũng không ngoái lại, liền gọi to: "Ê! Ngươi quay lại đây!"
Vu Khánh Long xoay người nhìn Kỷ Thời Vũ.
Kỷ Thời Vũ chống tay lên khung cửa sổ nói: "Tính tình ngươi gấp thật đấy. Thôi thôi, vào đây đi, nói ta nghe rốt cuộc là chuyện gì."
Vu Khánh Long hơi do dự một chút, rồi vẫn quay lại ngồi chỗ cũ: "Kỷ sư gia, xin hỏi phía Nam có núi vàng, phía Bắc có núi bạc, ngài muốn núi vàng hay núi bạc?"
"Đương nhiên là núi vàng."
"Nếu giữ núi vàng là một con chuột, giữ núi bạc là một con chim ưng non, vậy thì nên làm thế nào?"
"Đương nhiên vẫn chọn núi vàng. Ngươi hỏi cái vấn đề quái quỷ gì vậy?"
"Đó chính là điều trong lòng ta. Ta không hiểu vì sao ngài nói muốn núi vàng, lại chọn núi bạc, càng không hiểu vì sao ngài không chọn cả hai ngọn núi."
Kỷ Thời Vũ bỗng khựng tay, ngừng phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm Vu Khánh Long.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Ngươi là loại bằng hữu gì của Nghiêm Tây Khoan? Theo ta biết, trong đám đồng học của hắn không có ai như ngươi."
Vu Khánh Long đáp: "Khi ta túng thiếu, cần tiền gấp, hắn từng giúp ta bán bánh ú. Nay hắn gặp chuyện, ta không thể làm như không thấy."
Kỷ Thời Vũ nói: "Nhưng then chốt của chuyện này không nằm ở hắn."
Vu Khánh Long không vội không gấp, rót cho Kỷ Thời Vũ một chén trà: "Vậy tức là nằm ở một người khác. Chỉ không biết người đó phải làm gì, ta mới có thể cứu ân nhân của mình ra, mong Kỷ sư gia chỉ điểm cho đôi điều."
Kỷ Thời Vũ nói: "Nếu ngươi có thể nói rõ làm sao vừa lấy được núi vàng lại có được núi bạc, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng."
Vu Khánh Long mỉm cười: "Chuyện này không khó. Chuột tuy đáng ghét, nhưng trong mắt mẫu thân nó vẫn là bảo bối. Ngài nắm lấy nhược điểm của nó, muốn núi vàng tự nhiên sẽ tới tay. Còn nếu vì thế mà buông cho chim ưng non một con đường sống, để nó ghi nhớ ân tình, thì núi bạc về sau cũng không phải chuyện xa vời."
Kỷ Thời Vũ lại lần nữa gác chân lên ghế, còn ôm lấy đầu gối, tư thế rất giống mấy bà lão ở quê ngồi trên giường đất tán gẫu, hắn dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Ngươi không phải tới cứu Nghiêm Tây Khoan, ngươi là tới cứu một người khác."
Vu Khánh Long mỉm cười, đẩy nhẹ khay điểm tâm lên trước, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cậu nói: "Quân tử nhận được ân nhỏ báo đáp bằng suối lớn, tiểu nhân lòng tham không đáy chỉ giỏi nắm nhược điểm. Nhìn về lâu dài, ai hơn ai kém, trong lòng Kỷ sư gia hẳn cũng đã có một cây cân. Nước ấy, lấy từ đâu cũng là lấy, mấu chốt là làm sao lấy nước mà vẫn giữ được giếng, lại còn có thể lưu danh."
Nhất thời uy hiếp Nghiêm Tây Khoan cùng Phương Thú, quả thật có thể moi được tiền từ phía Phương Thú. Nhưng cộng thêm Mã Thân Tùy, một phen đắc tội chính là ba Tú tài. Đối với trấn thủ mà nói, Tú tài quả thật không phải nhân vật gì lớn, nhưng ai dám chắc về sau sẽ thế nào?
Còn tiểu tử nhà họ Ngô kia bất quá chỉ là một Đồng sinh, lại còn là loại thi mãi không đỗ, tiền đồ thì có được mấy phần?
Tiền, lấy từ nhà ai mà chẳng là lấy. Quan trọng là làm sao một hòn đá trúng mấy con chim.
Kỷ Thời Vũ cười, đổi tay cầm quạt, tự tay rót cho Vu Khánh Long một chén trà: "Không biết tiểu huynh đệ đây theo học ai vậy?"
Vu Khánh Long nói: "Không dám nhận. Tại hạ hiện giờ chỉ sơ thông y lý, học qua đôi chút y thuật, ân sư là một vị đại phu, chứ không phải phu tử nào."
Kỷ Thời Vũ hơi lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng Vu Khánh Long ít nhất cũng là học sinh của một học đường nào đó, khí độ thong dong trong lời nói kia rõ ràng không giống người xuất thân bần hàn.
Nhưng nếu là con nhà phú quý, hắn nhất định phải nhận ra, rốt cuộc là cả trấn chỉ lớn có vậy, những nhà giàu sang đếm trên đầu ngón tay là hết. Đã không phải con nhà giàu, vậy tất nhiên là từng đọc sách. Hắn còn nghĩ là con nhà nghèo nào đó dốc hết tâm huyết mời thầy dạy riêng, nào ngờ lại cũng không phải.
Trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần tò mò, một lúc sau mới hạ giọng nói: "Lời ngươi nói tuy có chút đạo lý, nhưng việc này vẫn phải đợi Quách đại nhân định đoạt."
"Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ta nghe nói Quách đại nhân xưa nay rất coi trọng ngài."
"Coi trọng thì không dám nhận, chẳng qua là dựa vào quen biết nhiều năm hơn chút thôi." Kỷ Thời Vũ nói, "Vậy thế này đi, tiểu huynh đệ cứ về trước, việc này ta sẽ tự cân nhắc xử lý. Còn Nghiêm Tây Khoan, ngươi cứ yên tâm, Quách đại nhân cũng là người biết trọng nhân tài, tạm thời sẽ không làm khó."
"Vậy làm phiền Kỷ sư gia. Chỉ là, không biết ta có thể gặp Nghiêm Tây Khoan hay không?"
"Trước mắt thì chưa được. Ngươi cứ ở đây chờ một lát, trong vòng nửa canh giờ, nếu có thể gặp, ta sẽ sai người tới gọi ngươi."
"Được, vậy ta sẽ ở đây chờ tin của sư gia."
"Được." Kỷ Thời Vũ nói xong đứng dậy, đi ra ngoài vài bước rồi lại quay trở về, "Ta nói này tiểu huynh đệ, nếu những điều ngươi vừa nói ta đều không đáp ứng, vậy ngươi sẽ tính thế nào?"
"Còn có thể như thế nào? Làm một chuyện cũng là làm, làm hai chuyện cũng là làm. Hai chuyện nếu không thành, vậy làm một chuyện. Tổng thể là không có chuyện không thành, ngài nói xem?"
Bạc đã vung ra ngoài, thì phải nghe được một tiếng vang.
"Đúng là đạo lý như thế." Kỷ Thời Vũ cười cười, trước khi đi còn dặn người mang cho Vu Khánh Long một bình trà mới.
Tiểu nhị rất nhanh đã bưng trà mới cùng điểm tâm mới lên.
Vu Khánh Long đưa mũi ngửi thử, lập tức phân biệt được ngay: hương trà này rõ ràng khác hẳn loại trước, vị dày và thuần hậu hơn rất nhiều. Còn điểm tâm thì hình thức tuy giống, nhưng nhìn kỹ lại, màu sắc rõ ràng không như trước, mấy khối vừa rồi hiển nhiên là đồ còn dư. Lúc chưa đối chiếu thì khó nhận ra, một khi so sánh liền thấy rất rõ.
Hai chén trà ban đầu kia cả hai người đều chưa động tới, nhưng Vu Khánh Long cũng không đổ bỏ. Cậu lại gọi tiểu nhị mang thêm một cái chén, chậm rãi rót trà mới vào, thang thả nhấp từng ngụm.
Kỷ Thời Vũ âm thầm quan sát, trong lòng như có điều suy nghĩ, rồi quay người đi về phía nha môn.
Mười lăm phút sau, một trong hai tên sai dịch từng nhận tiền của Vu Khánh Long liền đến tìm cậu.
Ăn của người miệng mềm, cầm của người tay ngắn, lại được không ít tiền ngoài ý muốn, tâm tình của sai dịch cũng tốt hơn nhiều, liền dẫn Vu Khánh Long đi tới nơi giam giữ Nghiêm Tây Khoan.
Cùng lúc đó, Phương Thú và Mã Thân Tùy đang đứng ở chỗ không xa. Bọn họ thấy Vu Khánh Long liếc về phía mình, khẽ lắc đầu, thoạt nhìn như đang nói chuyện với sai dịch, làm mấy động tác vô thức, kỳ thực là ra hiệu cho bọn họ đừng lộ diện.
Hai người dù nóng ruột nhưng nhìn ra ý của cậu, chỉ có thể giữ khoảng cách mà đi theo, không dám tiến quá gần kẻo bị phát hiện.
Mã Thân Tùy nói: "Nếu a huynh đã có thể vào gặp Tây Khoan, vậy hẳn là có biện pháp. Chúng ta cứ chờ xem sao."
Tiết trời đang lúc gay gắt nhất, cả người Phương Thú ướt đẫm mồ hôi, nhưng y đã không phân biệt được rốt cuộc là nóng hay là gấp.
Y nhìn Vu Khánh Long vừa nói cười vừa theo sai dịch đi về phía nhà lao, trong lòng không sao yên được.
Tuy mấy lần trước Vu Khánh Long gặp chuyện đều ứng biến linh hoạt, giải quyết nhanh gọn, hơn nữa cậu nhìn qua đã không phải dạng dễ bị bắt nạt. Nhưng Phương Thú vẫn không kìm được mà lo lắng, cho dù có rắn rỏi đến đâu, thì đó cũng là ca nhi của y.
Mà trong nỗi lo ấy, còn xen lẫn một cảm giác khủng hoảng rất xa lạ.
Long ca nhi của y dường như chuyện gì cũng làm được, còn một hán tử như y, lại là Tú tài, gặp chuyện lại phải để phu lang của mình bôn ba lo liệu, điều này khiến y cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.
"Thủ Thành?" Mã Thân Tùy thấy Phương Thú có chút thất thần, nghi hoặc hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
"Hả? Không có việc gì." Phương Thú đứng cách một con phố, nhìn cánh cửa nhà lao vừa mở ra rồi lại khép lại, "Thân Tùy, ngươi có quen người nào trong ba tiệm sách ở huyện thành không?"
"Không có ai thân thiết, chỉ biết mặt vài người thôi. Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Ta muốn hỏi thăm chút chuyện."
"Tây Khoan thì quen thiếu đông gia của tiệm sách Đức Hinh. Trước khi chúng ta quen nhau, hắn từng chép sách thuê ở đó để bán."
"Vậy đợi hắn ra rồi ta hỏi sau."
"Ngươi nói hôm nay hắn có thể ra được không?"
Phương Thú không đáp, y cũng không biết rốt cuộc có ra được hay không. Lúc trước phu lang nói muốn đi gặp Kỷ sư gia, y đã định đưa toàn bộ bạc cho cậu mang theo, nghĩ nếu có cơ hội nói chuyện, thì có thể trực tiếp nhờ Kỷ sư gia giải quyết chuyện này.
Nhưng phu lang chỉ lấy 3 lượng bạc, y vốn không dám ký vọng chừng ấy tiền có thể gặp được Kỷ sư gia, nào ngờ không chỉ gặp được, mà hiện tại còn gặp được cả Nghiêm Tây Khoan.
Nghiêm Tây Khoan càng không ngờ mình lại có thể gặp Vu Khánh Long.
Hắn từng nghĩ sẽ gặp Phương Thú, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới người đến lại là Vu Khánh Long.
"A......"
"Khụ!" Vu Khánh Long vội vàng cắt ngang, "Tây Khoan ca, ta không thể ở đây lâu, cho nên nói ngắn gọn thôi." Vu Khánh Long đưa cho cai ngục 10 văn tiền, thấy đối phương nhận tiền rồi rời đi, mới tranh thủ nói tiếp, "Tây Khoan ca, Thủ Thành không tiện vào, cho nên ta tới thay. Ở đây họ có làm khó huynh không?"
"Không." Nghiêm Tây Khoan hạ giọng, "Chỉ là chuyện này rõ ràng nhằm vào Thủ Thành, vậy phải làm thế nào?"
"Huynh đừng lo, ta đã gặp vị Kỷ sư gia bên cạnh trấn thủ, nghĩ là sẽ sớm giải quyết được. Nhưng còn phải phiền huynh ở đây thêm một hai ngày. Nếu ta đoán không lầm, lúc đó sẽ có người đến dẫn huynh ra ngoài hỏi chuyện, huynh cứ nói ruộng đất mang danh nghĩa Thủ Thành chính là của nhà huynh ấy, ngoài ra mọi chuyện khác huynh đều không biết, thế là đủ."
"Được, trước đó ta cũng nói như vậy, ngươi cứ bảo Thủ Thành yên tâm."
"Huynh ở đây có cần thứ gì không? Ta xem thử có thể nghĩ cách đưa vào."
"Nếu không phiền, nhờ Thân Tùy mang cho ta vài quyển sách giết thời gian là được."
"Được. Vất vả cho Tây Khoan ca rồi, ta đi đây."
Nói xong, Vu Khánh Long lại khe khẽ dặn dò mấy câu, rồi tìm đến cai ngục trò chuyện một lúc mới rời đi.
Không bao lâu sau, có người mang cho Nghiêm Tây Khoan một ngọn đèn dầu nhỏ. Trong ngục tối tăm, đọc sách rất mỏi mắt, có ngọn đèn này, dù ban đêm đọc sách cũng không thành vấn đề.
Vu Khánh Long ra ngoài, liền nói lại chuyện Nghiêm Tây Khoan cần sách đọc cho Mã Thần Tùy, rồi nói tiếp: "Thân Tùy ca đi lấy sách, ta cùng Thủ Thành phải ghé qua tiệm rèn nhà họ Vũ trước. Hai ngày này chúng ta tạm thời không về nhà, đợi đưa Tây Khoan ca ra rồi mới trở về. Phu quân cũng nên nghĩ xem giải thích chuyện này với cha nương thế nào, tiện thì nhờ Trường Tiệp ca báo trước một tiếng."
Phương Thú nói: "Việc này không khó, lát nữa ta nhờ Trường Tiệp mang một phong thư, cha xem rồi sẽ tự hiểu."
Mấy người bàn xong liền tách ra, hẹn tối muộn gặp lại ở cửa một quán rượu gần nhà lao.
Mã Thân Tùy đi lấy sách, Phương Thú vừa đi vừa hỏi Vu Khánh Long: "Long ca nhi, lúc trước em nói với Kỷ sư gia thế nào?"
Vu Khánh Long nói: "Ta nói với hắn, lấy tiền của chúng ta không bằng lấy tiền của nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô giàu hơn chúng ta nhiều, lấy từ chúng ta thì được bao nhiêu? Với lại, huynh, Tây Khoan và Thân Tùy đều là Tú tài, nếu bị gán bẩn, chuyện lan ra ngoài cũng chẳng hay ho gì cho trấn ta. Nhưng lần này hao tiền là không tránh khỏi. Ta chỉ nghĩ, tiền đã bỏ thì không thể bỏ uổng, nhà họ Ngô muốn chúng ta đổ máu, thì ít nhất chúng ta cũng phải bẻ gãy vài cái xương của họ. Nếu hôm nay nhượng bộ một lần, từ nay về sau sẽ bị kìm kẹp khắp nơi."
Phương Thú nói: "Long ca nhi nói rất phải. Chỉ là như vậy thì tiền trong tay ta sợ là không đủ, e là phải lấy thêm của em."
Vu Khánh Long nghĩ tới cũng thấy xót. Lần này, nếu muốn mọi chuyện thành theo ý cậu, tiêu tốn 10 hay 20 lượng bạc là khó tránh khỏi.
Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn việc để Phương Thú bị gán tội trốn thuế. Nếu thật xảy ra chuyện ấy, hao tiền chỉ là chuyện nhỏ, hủy hoại tiền đồ mới là đáng sợ nhất.
"Tiền thì vẫn có thể kiếm lại, chỉ cần người còn, những thứ khác cố gắng rồi cũng sẽ có." Vu Khánh Long vỗ vỗ Phương Thú, "Có điều sau chuyện này, phu quân phải càng chăm chỉ hơn."
Hai người vừa nói vừa tới tiệm rèn nhà họ Vũ. May mắn là có Vũ Thắng có ở đó, Phương Thú nói Nghiêm Tây Khoan bị bệnh cần người thay phiên chăm sóc, Vũ Thắng liền cầm thư y viết, bảo khi về sẽ nói lại cho Phương thúc và Phương thẩm.
Trời sập tối, Mã Thân Tùy đem sách giao cho cai ngục. Hắn còn mang theo cả chăn đệm, sợ Nghiêm Tây Khoan ban đêm lạnh. Hắn phát hiện cai ngục rất dễ nói chuyện, không làm khó chút nào đã giúp hắn lo xong, trong lòng mới hơi yên xuống.
Mọi người cùng quay về căn nhà trọ cho thuê.
Đó là một căn nhà cực kỳ nhỏ. Đẩy cửa lớn vào chưa đi được mấy bước đã tới cửa phòng, bên trong tối om, còn không bằng nhà của Vu Khánh Long ở thôn Thượng Khê.
Mãn Thân Tùy có phần ngượng ngùng nói: "Để Phương a huynh chê cười rồi, mau ngồi, mau ngồi."
Hắn trải đệm lên giường đất, mời Vu Khánh Long ngồi.
Hắn lục lọi hồi lâu mới miễn cưỡng tìm được một cái chén còn tạm nguyên vẹn, rót cho Vu Khánh Long chút nước.
Vu Khánh Long nói lời cảm ơn, ngồi xuống rồi lại thấy trong lòng không khỏi nghẹn lại.
Nơi này thật sự quá đơn sơ, thứ duy nhất có thể coi là đáng giá chính là sách và chút bút mực. Ngoài ra còn có mấy tờ giấy, mặt giấy đã kín đặc chữ, không còn chỗ nào để viết thêm.
Hai vị Tú tài ở chung một nơi, vậy mà cả phòng cũng không tìm nổi một món đồ hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com