Chương 55
Vu Khánh Long muốn học lấy bản lĩnh mưu sinh, càng muốn bản thân và người thân bạn bè ở thời đại này có thêm một phần bảo đảm sinh tồn. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện không phải cứ nghĩ là có thể làm được.
Cậu hiếm khi lộ ra vẻ uể oải như vậy.
Trước khi quay về thôn Hạ Khê, cậu ghé một chuyến qua nhà họ Vu, định tìm nhị ca nói vài việc, kết quả lại biết nhị ca đã lên trấn tiếp tục làm học đồ, hơn nữa, hôn sự của Hồ Ba cuối cùng cũng đã định, hắn ta sắp gả đến thôn Hạ Khê. Nghe xong, tâm trạng vốn đã sa sút của cậu lại càng trĩu xuống.
Chuyện của Hồ Ba là do Bạch Vãn Thu nói.
Bạch Vãn Thu nói: "Ta cũng là hôm qua nghe nương ta nói mới biết, Hồ Ba sắp gả đến thôn Hạ Khê."
Vu Khánh Long theo bản năng buột miệng: "Nghiệt duyên, vậy không phải sau này ta lại phải thường xuyên nhìn thấy hắn sao?"
Bạch Vãn Thu nói: "Đúng là vậy. Chỉ có điều nhà mà hắn gả đến không được tốt lắm."
Lời này ít nhiều mang theo chút thương cảm. Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuổi tác xấp xỉ, ngày thường tuy có va chạm, nhưng rốt cuộc cũng chưa đến mức thù hằn sống chết không qua lại, càng không đến nỗi chỉ mong người ta gặp chuyện không lành.
Bạch Vãn Thu kéo Vu Khánh Long ngồi xuống, nói: "Ban đầu Hồ thúc định gả hắn cho Triệu lão tứ. Người này ngươi biết rồi đó, một lão góa phu mang theo hai đứa nhỏ, trước kia tam thúc còn từng muốn se duyên ngươi cho ông ta. Khi ấy tam thúc còn biết lén lút giấu giếm, chứ Hồ thúc thì không kiêng dè gì. Hồ Ba đương nhiên không chịu, Hồ thúc liền nói, nếu hắn không đồng ý thì sẽ gả hắn cho nhi tử nhà lão Nghiêm ở thôn Hạ Khê. Kết quả chưa được mấy ngày, Hồ Ba liền đồng ý gả đến nhà lão Nghiêm."
Vu Khánh Long nghĩ một lúc xem "nhà lão Nghiêm" là nhà nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
Từ sau khi gả đến thôn Hạ Khê, cậu rất ít khi đi lại trong thôn, nhiều lắm chỉ là buổi sáng đi gánh nước. Mà ngay cả việc này cũng thường xuyên bị Phương Thú giành làm. Thêm vào đó, thôn Hạ Khê là một thôn xóm có bố cục không mấy hợp lý, cậu rất dễ bị lạc đường, cho nên phần lớn thời gian đều ở trong nhà, thời gian học tập chiếm quá nửa.
Nơi cậu đi nhiều nhất chính là nhà Phương Sơn đại ca ở sát vách, bởi vì chỉ cần bước ra cửa là có thể nhìn thấy.
Vì vậy trên đường về, Vu Khánh Long liền hỏi Phương Thú tình hình nhà lão Nghiêm ra sao.
Phương Thú nói: "Nhà hắn ở cách nhà Lương đại nương không xa. Em còn nhớ Lương đại nương đã cho em lá tía tô không? Nhà họ Nghiêm là hàng xóm của bà ấy. Nhà này có hai nữ nhi đã xuất giá, còn một tiểu nhi tử tên là Nghiêm Lễ, thân thể rất kém. Ta nghe nương nói là vì hồi nhỏ hắn suýt bị bọn buôn người bắt cóc, bị hoảng sợ, từ đó về sau sức khỏe ngày càng kém. Hiện giờ có rất nhiều người nói hắn nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được một hai năm. Nghiêm Lễ rất ít ra ngoài, cho nên em chưa từng gặp qua người này."
Vu Khánh Long quả thật không có chút ấn tượng nào: "Vậy nhà này có quan hệ với nhà chúng ta thế nào? Lúc chúng ta thành thân, họ có đến không?"
Phương Thú nói: "Có đến, là cha của Nghiêm Lễ đến. Quan hệ thì chưa tới mức đặc biệt thân, nhưng cũng không tính là xấu."
Vậy chính là bình thường.
Hồ Ba đây là nhắm tới chuyện sớm thủ tiết goá phu sao?
Lúc này Phương Thú lại nói tiếp: "Ta nghe nói nhà họ Nghiêm muốn cưới một phu lang về để lưu lại hậu tự cho Nghiêm Lễ. Chỉ là gả đến đó, e là cũng khó tránh khỏi những ngày tháng khổ sở."
Vu Khánh Long liền không hỏi thêm nữa.
Kết quả vừa về đến nhà, lúc ăn cơm chiều Phương Ngô thị cũng nhắc tới chuyện này, bà nói: "Long ca nhi, con có quen một ca nhi ở thôn Thượng Khê tên là Hồ Ba không?"
Vu Khánh Long đáp: "Có quen ạ, nương, hắn làm sao vậy?"
Phương Ngô thị nói: "Hắn sắp gả đến thôn mình. Nhà họ Nghiêm có một nhi tử thân thể không tốt, nghe nói không sống được bao lâu, nhà đó một là muốn xung hỉ, hai là muốn lưu lại hậu tự cho nhà họ Nghiêm. Trước kia không ai chịu gả, nhưng ta nghe nói nhà ca nhi kia đã đồng ý."
Vu Khánh Long nhớ Hồ Ba vốn là người có lòng dạ rất cao, thật sự không hiểu vì sao đột nhiên lại chịu gả cho một người thân thể không tốt, liền hỏi: "Vậy nhà họ Nghiêm rất giàu sao?"
Phương Ngô thị nói: "Không coi là giàu có, cũng chỉ là gia đình bình thường."
Vậy thì cũng không khá hơn nhà cậu ở thôn Thượng Khê là bao. Vậy vì sao lại gả vào nhà đó? Dù Triệu lão tứ không đáng tin, nhưng nhà này cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Vu Khánh Long không hỏi tiếp, bởi vì chuyện này e rằng chỉ có Hồ Ba tự mình hiểu rõ.
Ngày hôm sau cậu cùng Phương Thú lên trấn.
Thời hạn đã hẹn với Kỷ sư gia cũng đã tới, nhưng Kỷ sư gia vẫn chưa cho người tới thúc giục. Cậu tính đi xem thử, có phải người kia đã tìm được thọ lễ thích hợp hơn rồi hay không, cho nên cũng không bận tâm việc cậu có làm ra được thứ mới mẻ gì hay không.
Thế nhưng còn chưa vào tới cổng trấn, đã bị sai dịch giữ cổng chặn lại. Nói cho chính xác thì là bị dòng người vào thành chặn mất, ngay cả cổng trấn cũng còn chưa sờ tới.
Vu Khánh Long hỏi người đứng phía trước: "Hương thân, phía trước là xảy ra chuyện gì vậy?"
Người kia nói: "Còn có thể là chuyện gì nữa, thu tiền chứ sao. Ngươi không thấy phía trước có người đang nhét tiền đồng vào cái túi kia à? Aiz, phen này thảm rồi."
Phương Thú nói: "Trước kia đâu có những quy củ này, sao đột nhiên lại thu tiền?"
Chuyện này y từng thấy ở tỉnh thành, nhưng trấn Thê Hà của bọn họ trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không vào cổng thành xưa nay đều không thu tiền. Người ở các thôn xung quanh gánh rau gánh quả lên bán, cũng đều là tới chợ mới nộp phí quầy hàng.
Hương thân nói: "Ta cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng vừa rồi ta nghe một người nói, trấn thủ của trấn ta đã đổi người. Ngươi không thấy mấy sai dịch ở cổng kia đều không phải là những người ban đầu sao?"
Vu Khánh Long cùng Phương Thú nhìn kỹ lại, quả nhiên là vậy, một người quen mắt cũng không có.
Cổng trấn trước kia có sáu nha dịch, trong đó có bốn người bọn họ vừa nhìn là nhận ra, còn hai người thì cực kỳ quen thuộc, bởi từng gặp ở chỗ Kỷ sư gia, đã quen đến mức có thể bắt chuyện nói dăm ba câu việc nhà, nhưng hiện giờ thì không còn một ai.
Vu Khánh Long thấy số tiền mỗi người nộp lại không giống nhau, liền hỏi tiếp người kia: "Vậy mỗi người phải nộp bao nhiêu?"
Người kia nói: "Mỗi người 10 văn. Ai gánh hàng vào bán thì còn phải xem là hàng gì, có loại phải nộp 20 văn, có loại 30 văn, toàn xem giá trị hàng hóa. Nếu ban đêm muốn ở lại trong trấn thì phải nộp 15 văn. Hôm nay không nộp, lén ở lại trong trấn, ngày mai lúc rời đi cũng sẽ bị phát hiện, khi đó phải nộp thêm 20 văn. Aiz, ta ban đầu đứng ngay phía trước đó, mà lại không mang đủ tiền, cho nên mới phải đi mượn người khác một ít rồi quay lại."
Nói chuyện một lúc thì cũng sắp tới lượt bọn họ.
Vu Khánh Long nghĩ tới mớ đồ mang từ chỗ sư phụ về, ước chừng cũng không ít, liền bỏ hết vào trong cặp sách của Phương Thú, sau đó đặt bản thảo của mình đè lên phía trên.
Khi qua cổng thành, mấy sai dịch kia lại lục tới tận đáy cặp sách, cứng rắn bắt hai người bọn họ lấy ra 50 văn tiền.
Vu Khánh Long nói mấy thứ kia không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý, chỉ nói nộp tiền thì cho qua, không nộp thì tránh ra cho người khác đi trước.
Phương Thú sợ lát nữa Vu Khánh Long lại nổi nóng mắng người, vội vàng giao tiền ra. Vào được trong trấn, y đem dược liệu đi bán, rồi cùng Vu Khánh Long tìm Mã Thân Tùy và Nghiêm Tây Khoan hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Mã Thân Tùy nói: "Vị hương thân kia nói không sai, đúng là trấn thủ đã đã đổi người. Có một vị trấn thủ họ Tào mới được điều tới, vừa tới liền đổi hết quy củ nơi này."
Mã Thân Tùy lấy từ trong ngực ra một phong thư: "Đây là thứ Kỷ sư gia trước khi đi đã cho người mang tới gửi lại chỗ chúng ta, dặn rằng đợi các ngươi hôm nay tới thì giao cho. Nếu không tới thì tuyệt đối không thể đưa, đưa rồi cũng là hại các ngươi. Ta và Tây Khoan suy đi nghĩ lại, không dám tự tiện động vào."
Vu Khánh Long vội vàng nhận lấy mở ra xem, nhưng có vài chỗ cậu không hiểu lắm. Chữ viết quá cẩu thả, vừa nhìn đã biết là vội vàng viết xuống.
"Phía Đông xảy ra nạn cướp bóc, có người tiến cử Quách đại nhân, cho nên Quách đại nhân được phái ra tiền tuyến trấn áp." Phương Thú đọc xong nói, "Kỷ sư gia đi theo cùng, hơn phân nửa là sẽ không trở lại nữa. Vị Tào trấn thủ mới này bọn họ cũng không quen, nhưng dặn chúng ta đừng dễ dàng trêu chọc người này."
"Vậy xem ra là không quen, nhưng cũng có nghe phong thanh." Vu Khánh Long nhíu mày nói, "Bọn họ đi đúng là quá đúng lúc."
Cái tên Kỷ Thời Vũ này cũng thật đủ gian xảo, nếu cậu không tuân thủ ước định thì đừng hòng nhìn thấy phong thư này, đúng không?
Nghiêm Tây Khoan nói: "Chuyện này thì phiền rồi. Vừa mới xảy ra chuyện nhà họ Ngô, hiện giờ trấn thủ lại đột nhiên đổi người, Ngô Dương thị chẳng phải sẽ lập tức tìm cách vớt Ngô Hiển ra sao? Còn không biết sẽ bịa đặt, bôi nhọ chúng ta thế nào."
Mã Thân Tùy nói: "Cũng chưa chắc đâu? Dù sao Ngô Hiển cũng là do Quách đại nhân hạ lệnh bắt vào, hơn nữa, lần này Quách đại nhân xem như được thăng chức, nói không chừng lập công xong còn thăng nữa. Tào đại nhân lúc này mà thả Ngô Hiển ra, chẳng phải là làm mất mặt Quách đại nhân sao? Phương a huynh, ngươi thấy thế nào?"
Vu Khánh Long nói: "Tào đại nhân hẳn là sẽ không nhanh chóng thả người. Nhưng nếu nhà họ Ngô đưa đủ chỗ tốt, thì cho dù Ngô Hiển còn ở trong ngục, cũng nhất định sống không tệ. Hơn nữa, còn phải xem phía sau Tào đại nhân có còn người nào khác hay không. Nếu có nhân vật còn lợi hại hơn cả Quách đại nhân lẫn Mã tri huyện, vậy thì hắn cũng không cần kiêng dè nhiều."
Nghiêm Tây Khoan không giấu được kinh ngạc: "Phương a huynh, sao ngươi lại hiểu rõ những chuyện này đến vậy?"
Vu Khánh Long nghẹn một chút: "Xem... đều là xem thoại bản mà ra."
Tóm lại theo tình hình hiện tại mà xét, khả năng người phía sau chống lưng cho Tào trấn thủ kia e rằng cũng không hề nhỏ.
Vừa tới đã bày ra trận thế lớn như vậy, hoặc là chỗ dựa cứng, hoặc là đầu óc có vấn đề. Đương nhiên cũng có thể là chỗ dựa vừa cứng mà đầu óc lại vừa có vấn đề.
Vấn đề trước mắt là, bọn họ có nên đi huyện thành hay không.
Chẳng mấy chốc chính là đại thọ của Mã Định, Mã tri huyện. Nếu muốn leo lên con thuyền này, thì đây chính là cơ hội tốt nhất, bởi nhiệt nóng của Quách Nhai và Kỷ Thời Vũ vẫn còn.
Phương Thú cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Nhà họ Ngô là một mối họa ngầm, nếu cứ mặc kệ không quản, không biết cuối cùng sẽ phát triển thành cục diện thế nào.
Nhưng nếu thật sự muốn dựa vào Mã tri huyện, thì nào phải chuyện dễ dàng? Chưa nói tới việc có thành công hay không, cho dù thành công rồi thì về sau thì sao? Một khi bước lên con đường này, muốn tiếp tục làm lương dân thanh bạch e rằng không còn khả năng. Điều này hoàn toàn khác với việc bọn họ qua lại với Kỷ sư gia.
Lúc trước Quách đại nhân gọi người bắt Nghiêm Tây Khoan, Long ca nhi nhà họ là vì cứu người mới lén gặp Kỷ sư gia. Còn nếu bọn họ chủ động tìm tới Mã tri huyện, đó lại là cố ý lấy lòng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Mã Thân Tùy hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
Vu Khánh Long nhìn Phương Thú: "Phu quân, huynh thấy sao?"
Phương Thú nói: "Cứ đi một bước tính một bước vậy. Hiện giờ còn chưa rõ vị Tào đại nhân kia rốt cuộc là người thế nào, hành sự hấp tấp e rằng chỉ rước thêm phiền toái. Chỉ là Tây Khoan và Thân Tùy ở lại trấn, ta vẫn không yên tâm. Hay là cùng nhau về nhà ta ở tạm một thời gian. Vừa hay có vài thứ muốn nhờ các ngươi giúp ta xem qua. Long ca nhi, em thấy sao?"
Vu Khánh Long nghĩ tới câu chuyện mình đang viết, vui vẻ đáp: "Ta đương nhiên là rất hoan nghênh."
Nghiêm Tây Khoan và Mã Thân Tùy nghĩ lại, nếu lại xảy ra chuyện như lúc trước thì quả thực ai cũng phiền phức. Huống chi, thứ mà Phương Thú muốn bọn họ xem giúp, tất nhiên phải là văn chương rồi! Nghĩ thôi cũng đã thấy tò mò.
Thế là bốn người cùng nhau trở về thôn Hạ Khê. Lúc về Vu Khánh Long vốn còn định ghé gặp nhị ca, nhưng vì không muốn gây chú ý, cho nên cuối cùng vẫn chọn không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com