Chương 58
"Nghe chưa? Nhà Vu Đại Hữu sập rồi."
"Sập nhà? Không phải nhị nhi tử nhà ông ấy mới thành thân, vừa xây thêm phòng sao? Sập là gian nào?"
"Sập hết. Hai gian cũ sập rồi, kéo theo cả gian mới xây cũng sập luôn. Trận mưa này lớn quá. Nhà bọn họ lúc đầu xây đã vì trong tay túng thiếu nên không làm cho thật chắc, ngâm nước suốt một ngày một đêm, không sập mới là lạ."
"Thật là tạo nghiệt... Trận mưa này đổ xuống, ruộng lúa nhà ta đổ mất ba phần, ba phần đó! Cả năm coi như công cốc." Người nói thở dài một hơi, rồi hỏi, "Người nhà Vu Đại Hữu thế nào rồi? Có ai bị thương không?"
"Hình như nói Khánh Gia bị đè trúng. Tức phụ của hắn không phải đang mang thai sao, hắn che chở cho tức phụ, bị cột nhà đổ xuống đập trúng vai."
Sáng sớm cả thôn Thượng Khê chìm trong một màn mây đen u ám, khắp nơi đều truyền nhau chuyện nhà ai bị thiệt hại bao nhiêu, nhưng tin về nhà họ Vu là nhiều nhất, bởi vì nhà bọn họ đúng là sập thật sự. Từ cửa chính nhìn thẳng vào trong sân, chỉ còn sót lại nửa gian phòng mới xây, những chỗ khác đều đổ nát đến không thành hình, căn bản không thể sửa, chỉ còn cách xây lại từ đầu.
Chu Nguyệt Hoa cùng Chu Giản Nhi đã không biết khóc bao nhiêu lần.
Ngày tháng vốn đang yên ổn, vậy mà nhà vừa sập, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Muốn xây mới, chuyện gì cũng cần tiền, mà nhà họ vừa xây thêm phòng, lại mới lo xong hôn sự, làm gì còn bao nhiêu tiền để dùng?
Bên Bạch Vãn Thu thì còn đỡ hơn một chút, nhà mẹ đẻ ở gần, hắn có thể cùng phu quân sang bên đó tá túc một thời gian, nhiều lắm cũng chỉ phải chịu vài ánh mắt khó coi.
Khó nhất vẫn là bên đại ca và đại tẩu.
Nhà mẹ đẻ của Chu Giản Nhi không ở thôn Thượng Khê. Thôn Hạ Khê nằm phía tây thôn Thượng Khê, còn nhà mẹ đẻ nàng ở thôn Ngũ Dương phía bắc, bởi vì đầu thôn có năm cây dương lớn nên mới gọi như vậy.
Khoảng cách đông tây bắc nam ấy vốn cũng không phải vấn đề lớn, cùng lắm là hai người đi bộ xa hơn chút. Phiền phức nằm ở chỗ quan hệ giữa đại tẩu và nhà mẹ đẻ. Nương của đại tẩu tuy là ruột thịt, nhưng lại cực kỳ thiên vị nhi tử. Từ sau khi đại tẩu xuất giá, bà ta chỉ coi nàng như nước hắt đi, về nhà ở một hai ngày thì được, chứ muốn ở lâu thêm mấy hôm là bà ta tuyệt đối không đồng ý.
Bà ta không đồng ý, cha của đại tẩu cũng vậy, cho rằng nữ nhi đã gả đi thì là của người nhà khác, có khó khăn cũng không thể tìm đến nhà mẹ đẻ cầu cứu.
Vì thế Vu Khánh Long lội nước đến thôn Thượng Khê, vừa vào nhà liền thấy trong ngoài đều bị một mảnh mờ mịt bao phủ. Cha nhỏ và đại tẩu khóc đến mắt sưng đỏ, đại ca quấn băng vải ở vai, vai phải hoàn toàn không dùng được sức, đồ đạc trong nhà trôi dạt khắp nơi.
Chu Nguyệt Hoa nhìn thấy tiểu nhi tử đến, nước mắt lại không kìm được: "Đường khó đi thế này sao con còn tới? Bên nhà thông gia có ổn không?"
Vu Khánh Long nói: "Bên đó vẫn ổn, cũng vào nước chút ít nhưng không đáng ngại."
Còn ruộng đồng thì nhất thời nói không rõ được.
Bọn họ là về nhà họ Phương rồi mới sang đây. Cậu vốn nghĩ nhà bên này chắc cũng bị ngập nước, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức sập thẳng như vậy.
Vu Khánh Long nhìn cảnh hỗn độn trong sân: "Cha nhỏ, sau này ở thế nào?"
Chu Nguyệt Hoa nói: "Thu Nhi với nhị ca của con tạm thời qua nhà họ Bạch ở một thời gian. Đại ca với đại tẩu, chúng ta vẫn chưa nghĩ xong. Nhị thẩm con nói không bằng cứ đến nhà bà ấy ở tạm trước. Nhưng con cũng biết rồi đó, nhị thúc nhị thẩm hiện giờ tuy hòa thuận với chúng ta, nhưng sát vách lại là tam phòng, ta lo đại tẩu con ở đó cũng khó mà yên ổn."
Tam phòng vẫn luôn không chịu để lão thái thái rời đi, hiện giờ lão thái thái cứ ở mãi bên tam phòng. Quan hệ giữa tam phòng và nhị phòng đã hoàn toàn rạn nứt, cách ba hôm lại cãi vã một lần. Con cái nhà mình mà ở sang đó, Chu Nguyệt Hoa thật sự không yên tâm, nhất là đại nhi tức còn đang mang thai.
Phương Thú nói: "Nhạc cha, chi bằng để đại ca cùng đại tẩu dọn sang nhà con ở tạm một thời gian. Người và nhạc phụ cũng cùng sang luôn, đợi bên này xây nhà xong thì hãy trở về."
Chu Nguyệt Hoa lắc đầu: "Sao có thể được? Qua đó chẳng phải lại thêm phiền phức cho thông gia sao. Tấm lòng của con là tốt, ta biết, nhưng việc này không thể làm như vậy."
Tiểu nhi tử mới gả qua chưa bao lâu, giờ đã mang theo song thân cùng ca tẩu sang ở nhờ, thông gia sẽ nghĩ thế nào?
Chu Nguyệt Hoa cảm thấy việc này không ổn. Người làm chủ gia đình đi ra ruộng xem xét tình hình thiên tai, lúc này không có mặt, nhưng dù có ở đây thì cũng nhất định sẽ không đồng ý.
Vu Khánh Long không nói gì, nhưng nếu Phương Thú đã mở lời, cậu cũng muốn về hỏi thử một tiếng. Cha nương bên kia đều là người hiền lành, biết đâu sẽ đồng ý. Dù sao chuyện này cũng phải thương lượng mới được, tuyệt đối không thể sang nhà nhị thẩm ở nhờ.
Tam thẩm ở ngay sát vách, hiện giờ bà ta chẳng khác nào kẻ điên, còn Vu Khánh Phát với Vu Khánh Tài thì cũng không phải thứ tốt lành gì. Vạn nhất đại tẩu hay cha nhỏ xảy ra chuyện gì, bọn họ hối hận cả đời cũng không kịp.
"Cha nhỏ, nếu nhà mình muốn xây lại nhà, phải cần bao nhiêu bạc mới đủ?" Vu Khánh Long nhân lúc dọn dẹp đống ngổn ngang trong nhà, thấp giọng hỏi Chu Nguyệt Hoa.
"Ít nhất cũng phải 12 - 13 lượng bạc."
"Vậy trong nhà hiện giờ có thể lấy ra được bao nhiêu?"
"Hiện giờ trong tay ta và cha con cộng lại chỉ có 2 lượng bạc. Thêm phần đại ca với nhị ca con góp vào, may ra gom được 4 lượng 300 văn. Lẽ ra còn có thể nhiều hơn chút, nhưng tháng trước ta với cha con đã bàn nhau trả hết khoản nợ lúc xây nhà trước kia, nghĩ là trả sớm cho gọn gàng. Ai ngờ đâu đột nhiên lại có trận mưa lớn thế này."
Chỉ cần có chỗ ở, người một nhà siết chặt thành một sợi dây thừng, thế nào cũng sống tiếp được. Nhưng nay nhà cửa đổ nát, hoa màu ngoài ruộng e rằng cũng hỏng không ít. Lúc còn chưa kịp gặt, giờ có vội vã thu cũng không được bao nhiêu.
Chu Nguyệt Hoa không nhịn được lại rơi nước mắt: "Trước kia còn nghĩ cuộc sống đang dần khá lên..."
Vu Khánh Long nghe mà trong lòng chua xót, cậu nắm chặt tay Chu Nguyệt Hoa: "Cha nhỏ đừng khóc. Đợi con về sẽ cùng Thủ Thành bàn bạc một chút, xem có thể tạm thời mượn nhà họ Phương ít bạc hay không. Dù thế nào cũng không thể không có chỗ ở, cùng lắm thì sau này mình kiếm tiền trả lại."
Chu Nguyệt Hoa lắc đầu: "Không được. Con vừa mới gả qua, giờ đã đi vay tiền nhà cha mẹ chồng, đến lúc đó họ sẽ nhìn con thế nào? Cha không muốn con chịu uất ức này."
Sáng sớm nhìn đống đá rơm bùn gỗ chất thành đống trong sân, bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ nhà họ Phương giúp đỡ. Nhà họ Phương dù sao cũng là nhà khá giả nhất trong mấy nhà thông gia, nhưng bọn họ thực sự không mở miệng nổi.
Tiểu nhi tử khó khăn lắm mới có thể sống tốt hơn chút, bọn họ không muốn lại kéo con vào phiền phức.
Vu Khánh Long lại nói: "Có gì mà uất ức hay không, đều là người một nhà, có chuyện thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Người đừng lo vội, cha nương bên đó và Phương Thú đều đối đãi với con rất tốt, để con hỏi thử. Không giúp được nhiều thì giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Nghèo thì còn chịu được, nhưng không thể không có chỗ trú thân. Thu hoạch vụ thu xong là sắp vào đông, lúc này không giải quyết xong chỗ ở, đến mùa đông biết sống thế nào? Đây lại còn là phương Bắc!
Chu Nguyệt Hoa vẫn không nghĩ như vậy, nhưng Vu Khánh Long cũng không định nghe theo.
Cả nhà mất trọn một buổi sáng dọn dẹp sơ qua trong sân, sau đó Vu Khánh Long cùng Phương Thú lại đi thêm một chuyến tới chỗ Mạc đại phu.
Nhà Mạc đại phu cũng bị nước tràn vào khá nghiêm trọng, nhưng nhà xây chắc chắn, chỉ cần dọn sạch trong nhà, đồ vật bị ẩm mang ra phơi nắng thì cũng không đến nỗi có vấn đề lớn.
"Vài ngày tới con cứ lo việc trong nhà trước đã. Trận mưa này lớn quá, hoa màu bị hư hại không ít. Hai đầu đều bận rộn, con vất vả rồi."
"Vâng sư phụ. Vậy còn việc gì cần con ghi nhớ nữa không, con mang theo làm trước."
"Tạm thời vẫn là những thứ đó, con nhớ cho kỹ là được. À đúng rồi, cầm lấy cái này." Mạc đại phu lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong có hai lọ thuốc nhỏ cùng mấy gói thuốc thang đã phối sẵn, "Trong lọ là thuốc trị thương, còn mấy gói kia là thang uống tán hàn khử thấp, năm bát nước sắc còn ba bát, chia hai lần uống trong ngày là được. Trời ẩm lạnh thế này, người bình thường uống chút cũng có lợi."
"Cảm ơn sư phụ."
Vu Khánh Long cầm đồ, tranh thủ trước khi trời tối quay về thôn Hạ Khê. Trên đường đi, mỗi bước chân đều lún sâu cạn khác nhau, bùn lầy nhão nhoét đến mức đủ khiến người ta mười ngày nửa tháng không muốn ra khỏi cửa. Nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, vẫn phải xuống ruộng làm việc, tranh thủ thu hoạch.
Khi cậu và Phương Thú về đến nhà ở thôn Hạ Khê thì song thân cũng đang bàn chuyện này. Đậu nành lúc này đã có thể thu hoạch. Vốn định hai ngày nữa mới nhổ, nhưng chậm thêm chừng đó thôi, cây đậu đã bị ngâm nước. Còn lúa thì phải mười ngày sau mới đến vụ, nhưng giờ cũng đành phải thu sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com