Chương 62
Lý Chính cầm gói thuốc đi vào, tên thổ phỉ thấp Lý Béo liền bảo hắn mở ra cho xem.
Lý Béo vốn không biết thuốc là gì, chỉ giả vờ như mình hiểu. Đợi Lý Chính mở gói thuốc ra, gã thò tay khảy khảy mấy vị dược liệu, thấy Lý Chính không có phản ứng gì khác thường, vẫn cứ khẩn trương nhìn đứa trẻ, bèn nói: "Mau mang đi sắc đi, sắc xong thì cho huynh đệ ta uống. Ta nói cho ngươi biết trước, ngươi cẩn thận cho ta, hắn mà uống vào không thấy đỡ, ta sẽ lấy mạng con ngươi ra đổi!"
Lý Chính run giọng hỏi: "Vậy... vậy ta sắc gói nào trước? Một gói là trị thương hàn, một gói là để phòng."
Lý Béo thấy huynh đệ nằm trên giường đất, người nóng như than hồng, nghe lời này liền chậm rãi mở mắt liếc gã một cái, đành nói: "Sắc thuốc của huynh đệ ta trước. Sắc ngay trong phòng, không được mang ra ngoài!"
Lý Chính đành mang bếp lò nhỏ vào phòng.
May mà loại bếp lò nhỏ này trong nhà hắn vốn có sẵn, là dùng để nấu cháo khi không cần đốt quá nhiều lửa, như vậy tiết kiệm được không ít củi.
Một mình hắn vừa trông con vừa làm việc, không có nhiều thời gian đi kiếm củi, cho nên tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.
Lý Chính cho thuốc vào ấm sành, thêm nước, làm đúng như Phương Thú đã dặn để sắc. Sắc xong thì lọc thuốc, bưng tới bên giường đất.
Lý Béo lại nói: "Ngươi uống trước một ngụm, rồi mới đút cho hắn!"
Lý Chính đành phải tự mình uống trước một chút, sau đó mới đưa thuốc cho người đang sốt cao uống.
Ý chí cầu sinh của kẻ này vẫn còn rất mạnh, dù sốt cao đến mức nói năng không rõ, nhưng khi được đút thuốc vẫn biết há miệng uống.
Uống xong, trên người Cao Hà bắt đầu lấm tấm toát mồ hôi, tinh thần cũng khá lên trông thấy.
Lý Béo thấy thuốc quả thật có hiệu quả, thân thể huynh đệ dường như không còn nóng đến vậy, liền sai Lý Chính sắc luôn gói thuốc còn lại, nghe nói là để phòng bệnh.
"Ta đã hỏi rồi," Lý Béo ghé sát tai Cao Hà, hạ giọng nói, "Ca nhi tên 'Vu Khánh Long' đó đang ở ngay trong thôn này. Trước kia ta không gặp được, có lẽ vì hắn có việc nên không ra khỏi nhà. Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ đi chặn hắn, sao có thể không bắt được?"
"Ừ, không thể tay trắng trở về." Lần này chịu khổ lớn như vậy, dù thế nào cũng không thể không vớt được chút lợi lộc nào, "Mà nói đi nói lại, ngươi có thấy tiểu quỷ này giống một người không?"
"Giống một người?" Lý Béo sững lại, "Giống ai?"
"Ngươi quên rồi à? Năm ngoái cũng vào tầm này, dưới rừng phía Bắc, không phải ta và ngươi từng chặn một gã hán tử gùi da thú về sao? Ngươi nhìn tai của đứa bé này xem, có phải giống hệt tai của hán tử kia không?"
"Ngươi nói vậy ta mới để ý, đúng là như đúc từ cùng một khuôn ra. Người đó chẳng lẽ là cha của đứa bé này? Nhưng không phải hắn đã rơi xuống vực chết rồi sao?"
"Cho nên ta đoán, cha nhỏ của đứa bé này hơn phân nửa là một quả phu lang. Hắn nói hán tử của mình đi xa chưa về, căn bản là đang lừa chúng ta. Lần này đi thì mang cả đứa bé theo."
"Mang thế nào?"
"Bắt con hắn đi rồi, còn sợ hắn không tự theo tới sao?"
"Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi thông minh, cứ làm như vậy!"
Cao Hà lúc này vì đã đổ mồ hôi nên cả người khá hơn, nghĩ đến việc sẽ đem ca nhi đã cứu mạng mình về trại, trong lòng không khỏi càng thêm khoan khoái. Nhưng rất nhanh sau đó, mí mắt của gã sụp xuống. Nghĩ lại thì mấy ngày nay vì sốt cao mà không được nghỉ ngơi tử tế, mệt mỏi một chút cũng là bình thường, liền nói mình muốn ngủ một lát.
Lý Béo không nghi ngờ gì, cho rằng người bệnh thân thể suy yếu, dễ buồn ngủ cũng là lẽ thường.
Không bao lâu sau, Lý Chính đã sắc xong thuốc gói thứ hai.
Lúc này Lý Chính vẫn tự mình uống trước, Lý Béo thấy thuốc được rót ra từ cùng một ấm sành, lại thấy Lý Chính chủ động uống, nghĩ rằng thuốc này ắt hẳn không có vấn đề, liền cũng sảng khoái uống cạn.
Bộ dáng của huynh đệ như vậy, cũng không biết có lây truyền cho người khác hay không. Nhớ tới lời tên đại phu bên ngoài nhắc đến hai chữ "ôn dịch", gã liền cảm thấy uống chút thuốc phòng bị, dù sao cũng không sai.
Lý Chính uống từng ngụm nhỏ, uống một chút lại thổi một chút, cái chén từ đầu đến cuối đều bưng trên tay, Lý Béo chỉ cho rằng hắn sợ nóng cũng không nói gì.
Ai ngờ không bao lâu sau, gã liền bắt đầu buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ này tới vừa nhanh vừa gấp, gã vừa kịp nhận ra mình đã trúng kế thì thân người đã ngả ra sau, ngã gục xuống đất không còn biết gì nữa.
Lý Chính thấy vậy, vội buông chén xuống, rồi tự cắn mạnh một cái lên tay mình, cắn đến bật máu, đợi đầu óc tỉnh táo lại, hắn liền đi ôm con vào lòng.
Đứa nhỏ đã khóc đến kiệt hơi thì ngủ, tỉnh lại lại khóc, đói cũng không ăn nổi bao nhiêu. Mới một ngày một đêm trôi qua mà gương mặt nhỏ nhắn đã có phần tái sạm, vừa được cha nhỏ ôm vào lòng liền uất ức oa oa khóc lớn.
Lý Chính đau lòng đến mức nước mắt trào ra, lại sợ đánh thức hai kẻ kia nên không dám phát ra tiếng, chỉ dám nhẹ giọng dỗ dành, rồi bế con vội vàng ra ngoài.
Vu Khánh Long đang ở lối nhỏ hậu viện, thấy Lý Chính đi ra liền lập tức đứng dậy, chạy ra gọi sư phụ và Phương Thú từ bên ngoài vào.
Sư phụ xem qua đứa trẻ, nói: "Không sao, chỉ là bị kinh hãi một chút, lát nữa ta sẽ giúp nó an thần. Nhà Nghiêm Tứ, ngươi đi kiếm cho đứa nhỏ chút đồ ăn, để nó ăn vào một chút."
Mấy người vào phòng, sư phụ liền châm kim cho hai kẻ đã ngã, châm xong mới nói: "Lúc này có sét đánh bên tai chúng cũng không tỉnh, nhưng tiếp theo xử lý thế nào?"
Vu Khánh Long hỏi: "Sư phụ, bọn họ thế này ngủ được bao lâu?"
Mạc đại phu đáp: "Nếu ta không rút kim, đến sáng mai cũng chưa tỉnh."
Vu Khánh Long nói: "Vậy cứ để bọn họ ngủ. Đợi đến đêm trói lại, bịt miệng rồi áp giải đến nha môn."
Tuy Quách trấn thủ và Kỷ sư gia đã đi, nhưng nhóm sai dịch trước kia phần lớn vẫn còn ở lại, chỉ là không đứng canh ở cửa thành nữa. Bọn họ đều là người địa phương, sẽ không theo Quách trấn thủ đi. Hiện giờ không ở vị trí quan trọng thì hẳn là bị điều đi nơi khác.
Trước kia cậu đã có thể bắt chuyện với những người này, bây giờ tự nhiên cũng có thể.
Vừa hay cũng tiện hỏi thăm xem vị trấn thủ mới tới rốt cuộc là người thế nào.
Vu Khánh Long xin dây thừng từ Lý Chính, nhưng không vội trói người, cậu nói với Lý Chính: "Chính ca nhi, ngươi đi chuẩn chút đồ ăn cho con đi. Đợi con ăn xong thì hai cha con cùng ngủ một giấc. Mấy ngày nay ngươi nhất định chưa được nghỉ ngơi cho tử tế."
Trận mưa lớn hôm đó, một ca nhi ôm đứa trẻ còn nhỏ ở trong nhà, không biết đã sợ hãi đến mức nào. Khó khăn lắm nước mới rút, trong nhà lại xuất hiện kẻ xấu, tinh thần căng thẳng như vậy đâu phải dễ gượng.
Vu Khánh Long để ý thấy trong phòng này cũng bị nước ngập khá nặng, chỉ vì hai kẻ kia đến bất ngờ nên không kịp thu dọn.
Lý Chính ngậm nước mắt gật đầu, ôm đứa trẻ quỳ xuống: "Cảm ơn mọi người đã tới giúp ta. Cảm ơn."
Hắn không dám tưởng tượng, nếu Vu Khánh Long không phát hiện ra chuyện này, hắn phải cầm cự thế nào cho tới khi hai kẻ đó rời đi.
Nếu hai kẻ kia còn chưa đi mà đã có người phát hiện trong nhà hắn có hai hán tử, thì hắn thà chết cũng không chịu nổi nỗi ô danh đó.
Mạc đại phu và Vu Khánh Long vội vàng đỡ Lý Chính đứng dậy.
Vu Khánh Long nói: "Sau này nếu có người hỏi trong nhà ngươi có phải từng có kẻ trộm vào hay không, ngươi cứ nói là có. Bọn chúng tới hỏi thăm chuyện nhà họ Phương, hỏi xong thì không thấy đâu nữa. Bất luận ai hỏi, ngươi đều phải nói như vậy. Nếu có người hỏi bọn chúng tới lúc nào, ngươi nói là sáng sớm hôm nay, nhớ kỹ chưa? Sáng nay thần sắc ngươi bất an, cả thôn đều nhìn thấy, nói vậy bọn họ sẽ tin, phần còn lại ta sẽ lo."
Lý Chính gật đầu liên tục.
"Mau đi lo cho đứa nhỏ ăn chút gì đi."
"Ta... trong nhà ta không còn hạt gạo nào." Lý Chính lúng túng nói, "Ta phải ra ngoài mua chút mới được. Long ca nhi, ngươi có thể giúp ta trông Phán Nhi một lát không?"
"Chuyện nhỏ." Vu Khánh Long đáp, "Phu quân, huynh về nhà lấy hai bát mang qua, vừa nãy Lý Chính cũng uống chút thuốc, trên đường đừng để lại ngất đi."
"Được, ta đi ngay." Phương Thú nói xong liền vội vàng ra cửa.
Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớn đã nghe có người cười cợt: "Yo, đây không phải là Phương tú tài sao? Sao ngươi lại từ nhà một quả phu lang bước ra vậy?"
Vu Khánh Long vừa nghe liền nhận ra ngay, chính là gã đáng ghét ở giếng lúc sáng—— đường ca của phu quân Lý Chính, Nghiêm Nhị Mao!
Vì thế, cậu không cần suy nghĩ liền bước ra nói: "Còn vì cái gì nữa? Phu quân ta đọc sách thánh hiền, đạo lý giúp người làm việc thiện tất nhiên là hiểu. Phu phu chúng ta thấy hài tử của Chính ca nhi bị bệnh, liền qua giúp một tay. Chứ đâu giống một số người, trong lòng bẩn thỉu, nhìn cái gì cũng thấy dơ."
"Ngươi!" Nghiêm Nhị Mao tức đến mặt đỏ bừng, vung mạnh tay áo, "Một ca nhi mà ngang ngược như vậy, nhà phu quân ngươi chắc cũng không có ngày lành!"
"Nhà ta không có ngày lành?" Vu Khánh Long cười nhạt, "Buồn cười thật. Nhà ta không có ngày lành thì nhà ta không cần nộp thuế ruộng, không cần đi phục dịch, ngươi làm được không? Không làm được thì đứng sang một bên, bớt ở đây mất mặt xấu hổ."
"Phương Thú! Cái này ngươi cũng không quản sao?"
"Ta quản cái gì? Ta thấy thú vị lắm." Phương Thú thản nhiên đáp, còn mỉm cười với Vu Khánh Long, "Ta đi một lát sẽ về."
"Ừ." Vu Khánh Long nghiêng người dựa bên khung cửa lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Nhị Mao, hoàn toàn không mang theo chút sợ hãi nào.
Nghiêm Nhị Mao nghĩ nói nữa cũng nói không lại, mà đánh nhau thật thì có lẽ cũng không đánh lại, dứt khoát hừ lạmh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Chỉ từng ấy sức chiến đấu, Vu Khánh Long còn lười đuổi theo mắng. Cậu quay về phòng xem Lý Chính cùng bé Nghiêm Phán.
Phán ca nhi đã hơn tám tháng, cực kỳ ngoan ngoãn. Rõ ràng vừa rồi khóc rất dữ, nhưng vừa vào vòng tay cha nhỏ liền im bặt. Chỉ là ăn uống có lẽ không tốt, cho nên dáng vóc nhỏ gầy.
Vu Khánh Long nhìn đứa trẻ, không hiểu sao lại buột miệng: "Ta có thể bế nó một chút không?"
Lý Chính đáp: "Đương nhiên là được. Phán ca nhi, để Khánh Long thúc thúc bế nào."
Vu Khánh Long đưa tay đón lấy đứa trẻ, thấy nó mím môi như sắp khóc lại không khóc. Cái bộ dạng ấy thật khiến người ta đặc biệt xót xa, vì thế cậu vội vàng trả lại cho Lý Chính: "Không thể để nó khóc thêm nữa."
Lý Chính nói: "Chỉ cần ta ở đây, nó thường sẽ không khóc lớn. Nó đã biết nhận người rồi."
Vu Khánh Long cười nói: "Vậy sau này ta thường tới, có phải nó cũng sẽ nhận ra ta không?"
Lý Chính đáp: "Tất nhiên rồi. Chúng ta còn mong không được ấy chứ."
Từ khi đương gia qua đời, nơi này liền trở nên vô cùng quạnh quẽ. Bị thân thích nhà phu quân hắt nước bẩn, những người vốn thân cận với phu quân của hắn cũng không dám tới nữa, có chuyện gì đều chỉ còn mình hắn gánh chịu.
Lúc này Mạc đại phu đưa cho Lý Chính một lọ sứ nhỏ: "Bên trong là ít thuốc an thần, nhưng để tránh đứa nhỏ với tay nghịch, ngươi phải đợi đến ban đêm khi nó ngủ rồi mới bôi cho nó, bôi ở chỗ này."
Mạc đại phu dùng tay nhẹ điểm giữa hai đầu lông mày Nghiêm Phán: "Qua một đêm thì lau đi."
Lý Chính nói: "Tối nay ta sẽ bôi. Đa tạ đại phu, nhưng thuốc này bao nhiêu tiền?"
Mạc đại phu trước kia cũng từng tới thôn bọn họ. Vì không phải cùng thôn, đường đi xa hơn, nghe nói chỉ riêng tiền khám bệnh tại nhà đã là 50 văn.
Mà hiện giờ, toàn bộ tiền hắn gom lại cũng chưa tới 100 văn. Tiền gạo còn phải thanh toán cho nhà họ Phương, cũng không biết có đủ hay không.
Mạc đại phu nhìn quanh tình cảnh trong phòng, thở dài một tiếng: "Không cần trả, coi như ta tặng cho đứa nhỏ này."
Lý Chính nghe vậy lại muốn quỳ xuống, Mạc đại phu vội vàng đưa tay đỡ hắn. Đúng lúc này, Phương Thú cũng mang gạo trở lại, còn cầm theo hai quả trứng gà.
Phương Thú đứng ngoài gọi Vu Khánh Long, Vu Khánh Long liền ra nhận lấy đồ, rồi giao cho Lý Chính mang vào nấu.
Lúc này Mạc đại phu nói: "Long ca nhi, con lại đây."
"Sư phụ, có chuyện gì ạ?"
"Ta thấy hai người kia không phải hạng trộm cắp tầm thường. Con nhìn bàn tay bọn chúng này," Mạc đại phu lật tay Lý Béo ra, nhíu mày nói, "Vết chai này rõ ràng là luyện đao múa côn mà ra. Nếu là trộm cắp chuyên nghiệp thì tay không nên như vậy. Với lại thân da thịt này, trông cũng không giống thường xuyên đi lại dưới nắng."
"Người nghi bọn họ là thổ phỉ."
"Con đoán ra rồi?" Mạc đại phu kinh ngạc trước sự nhạy bén của đồ đệ, "Nếu thật là như vậy thì phiền toái lớn rồi. Dính vào hạng người này, nhẹ thì cũng bị lột da. Chuyện này... phải làm sao cho ổn đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com