Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Có một người bạn tốt thường xuyên lui tới giữa thôn và trấn, quả thực tiện lợi hơn rất nhiều. Bên tiệm gia công đá vừa hoàn thành phần đế đá của chiếc ống đựng bút đầu tiên, Vũ Thắng liền mang nó về trước.

Vu Khánh Long cầm trong tay, thử xem có thể đặt vào vỏ ngoài ống đựng bút do nhị ca làm hay không, liền phát hiện kín kẽ không sai lệch chút nào.

"Tưởng thúc nói, nếu không có vấn đề gì thì sẽ tiếp tục dựa theo cái này mà làm." Vũ Thắng nói.

"Được." Vu Khánh Long đáp, "Có điều  ngày mai ta và Thủ Thành sẽ lên trấn, trực tiếp gặp Tưởng thúc bàn bạc cũng được."

"Vậy sáng sớm mai ta qua đón hai người."

Phương Thú vẫn còn ôm ống đựng bút yêu thích đến không buông tay, nghe vậy cũng không thèm ngoái đầu, chỉ xua tay: "Đi đi đi."

Vu Khánh Long lấy bút chọc y: "Phương Thủ Thành, huynh ngốc rồi à?"

Vũ Thắng cười nói: "Được rồi, cứ để hắn xem đi, hắn vốn là thế mà."

Vũ Thắng nói xong liền rời đi, Vu Khánh Long giả bộ tức giận: "Hay là tối nay phu quân ôm ống đựng bút ngủ luôn đi?"

Phương Thú lập tức ngẩng đầu: "Vẫn là phu lang quan trọng hơn!"

"Thật sự thích đến vậy sao?"

"Thích vô cùng!" Phương Thú vừa nói vừa nhét cuộn giấy vào trong, lại cho thêm mấy cây bút cùng một thỏi mực, "Cái này thật sự quá tiện! Trước kia nếu ta có một cái ống đựng bút như thế này, thì dù có lười đi học đường đến mấy ta cũng phải đi."

"Làm gì? Đi khoe khoang à?"

"Đương nhiên là phải khoe chứ! Không khoe sao được, phải làm cho bọn họ ghen tị đến trợn tròn mắt mới đã!" Phương Thú nói, rồi lại tiếp lời, "Nhưng Long ca nhi, em xem chỗ này có thể làm thêm một khe lõm để đặt bình nước không? Phối thêm một bình sứ nhỏ, đựng chút nước mài mực, như vậy sẽ càng hoàn mỹ."

"Được, mẫu mới sẽ có. Đến lúc đó ai cần gì thì mua thứ ấy." Vu Khánh Long vẫy tay, "Lại đây, cái này của huynh còn thiếu một chút."

Phương Thú cẩn thận đưa qua, Vu Khánh Long tự tay khắc lên chiếc ống đựng bút đầu tiên một ký hiệu: trong khung vuông bo tròn các góc có một cây tùng đứng thẳng, đây chính là nhãn hiệu sau này.

Phương Thú vừa nhìn đã hiểu ý, yêu quý vuốt nhẹ: "Cảm ơn Long ca nhi, sau này ta nhất định sẽ trân trọng nó gấp đôi. Nhưng ta nghĩ trên này thêm một con cá thì thế nào? Như vậy sẽ không phải 'Phương Thụ' mà là 'Ngư Thụ', chính là hai ta, em thấy có được không?"

Vu Khánh Long nghĩ một lát, thấy như vậy còn hay hơn, sau này biết đâu còn có thể kể thêm một câu chuyện cho thương hiệu.

Vì thế, "Phương Thụ bài" liền đổi thành "Ngư Thụ bài".

Khắc xong, Vu Khánh Long tiếp tục viết thoại bản của cậu.

Sáng sớm hôm sau, song thân ăn xong liền ra ruộng, đại ca và đại tẩu ở lại trong nhà phụ phơi rau.

Mùa đông ở phương Bắc nhất định phải hong khô rau, bằng không cả mùa đông đều chỉ trông vào rau tươi, thật khó mà sống qua, mà đồ tươi cũng chỉ là củ cải, cải thảo, hành tây cất trong hầm. Ở đây đến cả khoai tây cũng còn chưa có.

Đại ca không thể làm việc nặng, liền giúp lựa chọn và phơi nắng, những việc này một tay cũng làm được, đại tẩu thì phụ trách rửa và thái.

Vu Khánh Long và Phương Thú thấy hai người ở đây cũng đã quen việc hơn nhiều, liền cùng Vũ Thắng ra ngoài.

Đường đi cũng đã khô, tuy còn chỗ lồi lõm, nhưng cứ theo lằn bánh xe thì vẫn tạm ổn.

Vu Khánh Long dự định đặt thêm một ít vật liệu đế đá, tiện thể xem có thể gặp được trấn thủ mới hay không.

Ban đầu cậu tưởng thủ trấn mới cũng là hạng ham hưởng lạc mà không nghĩ tiến thủ, nhưng dường như lại không phải như vậy.

Vào thành, Vu Khánh Long ghé đến tiệm gia công đá nhà họ Tưởng trước. Cậu dựa theo kiểu dáng ban đầu đặt thêm sáu cái, rồi chọn loại đá tốt hơn đặt thêm năm cái nữa. Loại này đắt hơn loại đầu một chút, mỗi khối phải 20 văn. Nhưng phối với vật liệu gỗ tốt hơn, chỉ cần trau chuốt thêm chút cảm quan là giá trị đã có thể nâng lên không ít.

Ký xong khế ước, thanh toán tiền đặt cọc, Vu Khánh Long cùng Phương Thú liền đi về phía nha môn. Chưa kịp tới nơi, đã nghe thấy bên đường có người bàn tán xôn xao, nói rằng ở trấn Lương Đường có một phú hộ họ Ngô bị thổ phỉ xông vào cướp sạch, hễ là đồ vật có chút giá trị đều bị vét đi không còn, còn đánh cả đôi nam nữ chủ nhân trẻ một trận.

Nghe nói: là vì nữ chủ nhân nhà ấy từng lừa gạt thổ phỉ, khiến bọn chúng suýt mất mạng.

Vu Khánh Long vừa nghe đã biết đó chính là Ngô Uy cùng Dương Phượng.

Lại có người nói tiếp: "Ta nghe nói nhà họ Ngô đã hưu Dương Phượng rồi."

Một người khác hỏi: "Thật hay giả?"

Người kia đáp: "Ngàn thật vạn thật. Ngươi nghĩ xem, một nữ nhân đã có trượng phu lại dám gặp riêng thổ phỉ, chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi nam nhân nhà nàng đặt ở đâu? Ai biết đám thổ phỉ đó có nhân lúc gặp mặt mà đòi chút 'chỗ tốt' không thể nói hay không. Huynh đệ nhà ta từ huyện thành chở hàng tới trấn Lương Đường bán, tin tức rất chuẩn, tuyệt đối không sai."

Lại có người thở dài: "Ngày lành không chịu sống, đúng là tự tìm đường chết."

Vu Khánh Long cùng Phương Thú liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ: ai nói không phải chứ.

Đúng lúc này, từ trong nha môn bước ra một đoàn người. Đi đầu là một hán tử khoảng 32 - 33 tuổi, da ngăm đen, phong thái tuấn lãng cùngbước đi trầm ổn. Hắn tung thân lên ngựa như mây trôi nước chảy, động tác liền lạc như một nét bút rồng bay phượng múa.

"Giá!" Roi khẽ vung, người ấy liền nhanh chóng phóng đi.

Vu Khánh Long xuyên tới đây đã lâu, đây là lần đầu cậu thấy một người xuất sắc đến vậy. Ở thời đại này đã được tính là trung niên, nhưng khí thế cường hãn dứt khoát ấy lại khiến người ta phải ngẩn nhìn.

Đến khi xung quanh xôn xao hẳn lên, mọi người mới phát hiện vị Tào trấn thủ kia đã rời đi.

Vu Khánh Long: "......"

Phương Thú thấy phu lang mình còn đang nhìn theo hướng Tào trấn thủ rời đi, liền chọc chọc cậu: "Long ca nhi? Còn xem à?"

Vu Khánh Long hoàn hồn, ho khẽ một tiếng: "Sao vậy?"

Phương Thú bỗng dưng thấy trong lòng chua chát: "Em nhìn rất lâu."

Vu Khánh Long nói: "Huynh không thấy dáng ngài ấy phi thân lên ngựa rất đẹp sao?"

Lại dám ở ngay trước mặt mình khen hán tử khác đẹp!

Phương Thú nhíu mày: "Đẹp chỗ nào? Võ tướng chẳng phải đều như vậy?"

Vu Khánh Long âm thầm cười trộm: "Ta có thấy qua mấy võ tướng đâu. Không phải trước đó chỉ gặp Quách đại nhân sao? Nhưng ta thấy vị Tào đại nhân này còn đẹp hơn Quách đại nhân."

Phương Thú: "......" Không muốn nghe! Trong lòng buồn chết đi được!

Vậy rốt cuộc trong lòng phu lang có thích mình hay không?

Rõ ràng bọn họ đã thân mật đến vậy, tuy y chưa thật sự chiếm lấy phu lang, nhưng cũng đã khác hẳn với người ngoài.

Hay là vì phu lang là tiên ca nhi, cho nên cũng không quá để ý những chuyện này......

Vu Khánh Long thấy rõ phu quân nhà mình từ sáng còn mặt mày hớn hở, giờ đã rũ mi cụp mắt, sao có thể không biết người này đang nghĩ gì, liền nói: "Thôi được rồi, ta đùa huynh thôi. Trong lòng ta, không có ai đẹp hơn huynh cả."

"Thật sao?"

"Tin hay không tùy huynh."

"Tin tin tin tin tin!"

Phương Thú vội vàng đuổi theo, muốn đưa tay kéo, nhưng ngại đang ở ngoài đường, chỉ có thể tiến lại gần thêm chút mà vẫn không quá mức thân mật.

Hai người nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn viết một phong thư gửi cho trấn thủ mới, để lại chỗ của Nghiêm Tây Khoan cùng Mã Thân Tùy, nghĩ rằng nếu sau này có dịp gặp lại vị Tào đại nhân ấy, thì giao cho hắn là được.

Còn về đám thổ phỉ kia, Vu Khánh Long cảm thấy chỉ cần bọn chúng đã vớt được lợi từ nhà họ Ngô, khả năng quay lại tìm bọn họ gây phiền toái là cực thấp. Thứ nhất là vì bọn họ cũng không thật sự làm khó hai kẻ kia, thứ hai là do khoảng cách hai nơi vốn không gần, đi đi về về rất phiền. Nếu không có thâm thù đại hận gì, thực sự không cần thiết phải quay lại một chuyến.

Điều quan trọng nhất là, bọn họ từng nói có quen biết tri huyện, mà chỉ cần hơi dò hỏi một chút, hẳn cũng sẽ nghe được vị Tào trấn thủ này rốt cuộc là loại nhân vật hung hãn thế nào.

Lúc này, im lặng quan sát mới là lựa chọn ổn thỏa nhất.

.....

Hôm nay, Vu Khánh Long đến thôn Thượng Khê lấy lô ống đựng bút đã được nâng cấp mới.

Nhị ca cùng Bạch Vãn Thu gần đây vẫn ở nhờ nhà họ Bạch. Ban ngày nhị ca giúp nhà họ Bạch làm việc đồng áng, ban đêm tranh thủ thời gian giúp Vu Khánh Long làm ống đựng bút.

Ban đầu Vu Khánh Long cũng chỉ nghĩ xem có thể giúp nhị ca kiếm thêm một nghề phụ hay không, nào ngờ khi tới lấy đồ, lại nghe cha của Bạch Vãn Thu ở phòng bên cạnh lớn tiếng nói: "Bà nói xem, nào có ca nhi đã thành thân mà còn dẫn phu quân về nhà mẹ đẻ ở? Nói ra ngoài không sợ người ta chê cười sao? Đều là huynh đệ như nhau, sao một người thì được đón về nhà đệ đệ ở, người kia lại không được? Bà kéo ta làm gì? Ta nói toàn là lời thật! Còn giúp làm cái gì mà ống đựng bút, chẳng phải đốt dầu thắp nhà ta sao! Theo ta thấy, lúc trước nên từ hôn mới phải!"

Nhị ca đứng đó không nói một lời.

Bạch Vãn Thu ngượng ngùng cười với Khánh Long: "Long ca nhi, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, cha ta... ông ấy vốn là như vậy."

Cũng không thể nói cha nương đối với hắn không tốt, chỉ là so với đệ đệ, thì hắn vẫn kém hơn rất nhiều.

Đệ đệ là hán tử, sau này phải nối dõi tông đường cho nhà họ Bạch. Còn hắn tuy mang họ Bạch, nhưng về sau sinh con lại phải mang họ Vu, cha liền cảm thấy bây giờ nuôi hắn cũng đã không còn là người trong nhà nữa.

Vu Khánh Long khẽ nhíu mày. Lần này cậu mang theo tiền đến, tổng cộng nhờ nhị ca làm 15 chiếc ống đựng bút, đúng mười ngày thì xong. Ban đầu cậu định trả cho nhị ca 550 văn, trong đó 350 văn là tiền vật liệu gỗ của 15 chiếc ống mà nhị ca đã ứng ra trước; còn 200 văn là tiền công.

Ở trấn trên, người làm thuê một tháng cũng chỉ 300 văn, tính ra một ngày được 20 văn đã là không tệ.

Nhưng Vu Khánh Long do dự một chút, số tiền này cậu tạm thời chưa lấy ra. Cậu sợ rằng vừa lấy ra, tiền ấy cũng chưa chắc đã đến được trọn vẹn tay nhị ca hoặc Bạch Vãn Thu.

Cậu ra hiệu cho nhị ca và Bạch Vãn Thu mang đồ theo mình ra ngoài, tìm một chỗ không có ai, rồi hỏi: "Nhị ca, Thu ca nhi, hai người nghĩ sao? Là muốn dọn ra ở riêng, hay là tạm thời vẫn ở đây trước?"

Vu Khánh Nghiệp nói: "Ta và Thu ca nhi đương nhiên là muốn dọn ra ở riêng. Chỉ là tình hình hiện tại, lương thực thất thu nhiều như vậy, dọn ra ngoài tiêu tốn thật sự quá lớn."

Bạch Vãn Thu buồn bã cắn môi: "Hai cha đều nói sang năm phải cố gắng xây nhà mới, chúng ta nghĩ có thể tiết kiệm được chút nào thì tiết kiệm, đến lúc đó cũng giúp gia đình được phần nào."

Vu Khánh Long nghe vậy khẽ thở dài: "Hiện tại đệ cũng thật sự chưa thể tìm cho các huynh chỗ ở khác. Nhưng nếu ống đựng bút bán chạy, chúng ta vẫn còn đường kiếm tiền, cho nên Bạch thúc nói gì thì cứ để ông ấy nói đi. Chờ kiếm được rồi, đệ sẽ xem có thể đưa các huynh đến thôn Hạ Khê hay không. Người một nhà ở cùng nhau, làm gì cũng tiện."

Nhà họ Bạch chỉ có hai gian phòng, nay đệ đệ Bạch Vãn Thu còn chưa thành thân, phu phu nhị ca đến ở nhờ, liền phải để đệ đệ ngủ chung phòng với cha nương. Có lúc đệ đệ không vui, điều này cậu cũng có thể hiểu.

Chỉ là đối với đôi phu phu son mới cưới mà nói, quả thật không dễ dàng.

Vu Khánh Long đưa túi tiền cho Bạch Vãn Thu: "Ở đây là 550 văn, 350 văn là tiền vật liệu gỗ nhị ca ứng trước, 200 văn là tiền công cho nhị ca. Các huynh tự giữ cho kỹ, đừng để người khác biết, người trong nhà cũng không được. Nếu có ai hỏi bán được bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu, cứ nói là không rõ. Còn nữa, nếu Bạch thúc cứ luôn không vui nói các huynh, thì các huynh đưa thêm chút tiền cơm, tiền dầu đèn cho ông ấy."

Vu Khánh Nghiệp nói: "Cho chúng ta nhiều thế này, tiểu đệ còn kiếm lời được không?"

Vu Khánh Long đáp: "Hiện tại khó nói, nhưng trước hết hai người cứ giữ."

Không phải cậu không muốn cho thêm, chỉ là gần đây cậu và Phương Thú tiêu tiền như nước chảy. Từ khi Dương Phượng bắt đầu gây phiền toái, lại gặp lũ lụt, hũ tiền dưới giường chỉ có ra mà không có vào.

Khi cậu và Phương Thú vừa thành thân, trong tay còn chừng 30 lượng bạc. Kết quả nào là tiền nhân tình, đi lại, ăn dùng, làm ống đựng bút, giúp song thân thuê nhà, Phương Thú hiếu kính hai vị lão nhân... cộng hết lại, chỉ còn dư 23 lượng.

Mới thành thân có một tháng!

Tiêu mất 7 lượng bạc, mà đó còn là đã tính cả 1 lượng cậu kiếm thêm từ việc viết chuyện xưa

Tiền tiêu nhanh đến mức Vu Khánh Long không thể không sớm nghĩ cách. Năm nay thuê nhân công, ruộng đất thực sự cũng không còn dư bao nhiêu, hơn nữa còn gặp thiên tai, đều là thân thích cả, bọn họ sao có thể thu tiền ruộng dưới danh nghĩa?

Hiện tại bầu không khí trong thôn vốn đã nặng nề, ai nấy đều lo lắng chuyện thu hoạch.

Đến lúc này vẫn chưa nghe nói có thể giảm thuế, vậy thì coi như là tránh không khỏi. Lương thực trong tay có đủ ăn đến sang năm hay không cũng là một vấn đề.

Bạch Vãn Thu cất tiền cẩn thận: "Long ca nhi, nếu có việc gì ta có thể làm thì ngươi cứ giao cho ta. Ta không cần tiền công, chỉ cần có thể giúp được là tốt rồi."

Vu Khánh Long gật đầu: "Được, có cần ta sẽ đến tìm ngươi."

Cậu đeo lên lưng mẻ ống đựng bút cuối cùng mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com