Văn Án
Tên gốc: Hãn Phu Lang
Tác giả: Yến Toàn
Số chương: 122
Nhân vật chính:
Phương Thú: Học giỏi nhưng mồm vụng, người cùi bắp mà thích chơi đồ thủ công, tú tài bản địa công.
Vu Khánh Long: Xuyên không, miệng lưỡi lợi hại, tinh thần sáng lạn, mắng người chửi chó thụ.
_______
Văn Án:
Vu Khánh Long vốn là vua khẩu chiến của khoa Luật ở đại học K.
Cậu liều mạng học tập, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, chỉ mong sau này có thể vì giới Luật học mà tỏa sáng rực rỡ.
Ai mà ngờ, một bữa tiệc chia tay của mấy anh em trong ký túc xá lại khiến cậu xuyên đến một triều đại chưa từng nghe danh, còn trở thành một ca nhi bị cả làng trên xóm dưới đều ghét bỏ.
Cái quỷ gì thế này?!
Công sức học hành coi như đổ sông đổ biển rồi à?!
Oán khí dâng trào không ai hay biết, Vu Khánh Long trực tiếp bạo phát.
Hàng xóm nói cậu cao to vạm vỡ, trông không giống ca nhi chút nào?
Vu Khánh Long: Sao? Là sợ ta đứng cạnh khiến nam nhân lùn nhà ngươi bị tổn thương lòng tự tôn à?
Đám thân thích xấu mồm bảo cậu tính tình khó ở, không ai thèm cưới?
Vu Khánh Long: Tốt quá chứ sao! Không ai cưới thì ta mới có thời gian ngày ngày gặp mấy cái mồm thối các người, dạy cho hiểu thế nào là đạo lý làm người.
Trước khi Vu Khánh Long xuyên đến, nguyên chủ đi đường còn không dám ngẩng đầu.
Sau khi Vu Khánh Long tới mới một tháng, đến cả chó săn lớn trong thôn thấy mặt còn phải né đường khác mà đi.
Nghèo? Kiếm tiền là được!
Thân thích khốn nạn? Nghĩ cách đấu lại!
Trong cuộc đời của cậu chỉ có tiến lên, chứ không có lùi lại!
Có người bảo mạnh mẽ như thế thì làm sao mà gả được?
Cười chết mất, căn bản cậu không hề muốn gả!
Ai mà ngờ được, vị Tú tài nổi danh ở thôn bên là Phương Thú lại nhờ người đến cầu hôn.
Vu Khánh Long nhìn Phương tú tài có dáng người cao gầy, yếu đuối mong manh: "Ngươi coi trọng ta ở điểm nào thế?"
Phương Thú: "Ta nghe ngươi mắng người rất sảng khoái, còn làm ra được mấy món đồ chơi nhỏ thú vị."
Vu Khánh Long: "Ta đúng là biết làm chút đồ thủ công, nhưng ta không đảm bảo ngươi không bị ta mắng đâu."
Phương Thú: "Ví dụ?"
Vu Khánh Long: "Ngươi gầy như vậy, gió thổi một trận là bay mất, ngươi định nằm ra đất làm chăn cho ruộng à? Đi rèn luyện đi!"
Phương Thú ngẫm nghĩ, thấy rất có lý!
Thế là ngày hôm sau bắt đầu tăng cường rèn luyện!
Ban đầu Phương Thú chỉ nghĩ: Phu lang của ta thật khéo tay, vì mấy món đồ gỗ kia, ta nhất định phải đối xử thật tốt với cậu ấy.
Về sau Phương Thú đã dần thay đổi....
Y khẽ hôn lên đóa hoa mai trên vai Vu Khánh Long, trong lòng lại nghĩ: Vai này, eo này... dù có chết cũng đáng!
Nhà họ Phương vốn không đồng ý cho Vu Khánh Long vào cửa, nào ngờ từ khi cậu về, thân thể của con trai họ ngày càng cường tráng, học hành cũng hăng say hơn trước.
Phương mẫu: "Sau này ai dám nói xấu Long Long nhà ta, ta mắng chết kẻ đó!"
Vu Khánh Long gật gù: Rất tốt! Làm người một nhà, điều quan trọng nhất chính là tư tưởng phải thống nhất!
_______
Một câu tóm tắt: Thà để đạo hữu chết, chứ bần đạo không chết!
Chủ đề: Dù ở trong bùn lầy, vẫn nở được đóa hoa hướng dương rực rỡ.
_______
Tên khác: Phu Lang Là Cái Miệng Thế Của Ta / Phu Lang Vì Ta Làm Đồ Gỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com