Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sao lại gọi là tướng công


Dưới lớp chăn, Đỗ Hành che che lấp lấp đem quần áo ca nhi để lại mà mặc vào.

Quần rất dễ mặc, chỉ cần kéo hai ống quần lên là được còn áo vừa dài lại thêm mấy sợi dây mà có tới mấy lớp, hắn kéo ra mặc vào cả nữa ngày mới mặc được.

Có lẽ là được nước nóng lau qua thân mình, ổ chăn hắn ngủ thật ra còn ấm hơn một ít, một lớp áo lót, một lớp trung y, thêm một kiện áo bông hơi dầy mặc bên ngoài nhưng vẫn không ấm bằng ổ chăn.

Đỗ Hành biết bây giờ đang là mùa đông, điều kiện thời đại này khó khăn lạc hậu hơn nhiều so với nông thôn miền núi trước kia, có thể có được một thân quần áo mùa đông đã không dễ dàng gì.

Lời ca nhi nói hợp tình hợp lý, hắn một cái người què giữa ngày đông hoang vắng lạnh giá như vậy có thể đi đâu được?

Vì để được sống, hắn phải nương thân làm chồng cho ca nhi?

Mặc quần áo chỉnh tề xong, hắn ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu.

Nhọc lòng suy nghĩ cũng không có kết luận nhưng rét lạnh là có thật.

Ngay cả khi ở trong phòng, trong một ngôi nhà nửa bùn nửa gỗ khắp nơi gió lùa như thế này trời vẫn rất lạnh.

Rốt cuộc là thân thể gầy yếu không chịu được rét lạnh, Đỗ Hành vẫn là cúi đầu xuống, khập khiễng đi về phía nhà bếp nơi ấm áp nhất của ngôi nhà.

Đỗ Hành lần đầu tiên dùng chân như vậy có chút không quen, đi lại vừa khó khăn vừa chậm chạp, cũng may căn nhà ngói này không lớn, đi vài bước là tới được phòng bếp.

Hắn ngập ngừng vươn đầu ra nhìn qua cánh cửa, lối đi nối giữa phòng chính và phòng bếp.

Bếp lửa cháy dữ dội, cả căn bếp tỏa ra hơi nóng ánh vàng ấm áp.

Lúc này ca nhi đang nhóm lửa dưới bếp, dưới bàn chân giẫm lên một khúc gỗ thô, tay phải vung rìu một cái, phụp một tiếng khúc gỗ vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Đỗ Hành

Hít vào một ngụm khí, sức lực không nhỏ.

Hiển nhiên, nếu sức nhỏ cũng không thể cõng hắn về đây.

Lại nhìn thoáng qua bếp chất đầy củi lửa, đoán chắc đây là một gia đình chăm chỉ.

"Sao ngươi lại ra đây, không ngủ sao?"

Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu, đang định bổ củi lần nữa, liền nhìn thấy người lặng lẽ không nói lời nào đứng ở cửa, rõ ràng thân hình khá cao, nhưng lại co rụt lại ở cửa, rơi vào mắt y giống như một cô dâu nhỏ gả xa mà đến và rất sợ người lạ.

"Không có."

Đỗ Hành khập khiễng bước tới, nhìn thấy cái nồi sắt có chứa gạo đang nằm trên bếp lò, nước cơm sôi sùng sục, lúc này tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của gạo.

Hắn đoán chắc là gạo mới, mùa thu năm nay mới thu hoạch.

"Lại đói rồi?"

Tần Tiểu Mãn bắt gặp ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi một câu.

Đỗ Hành vô thức lắc đầu, hắn về mặt tinh thần là không đói, nhưng cơ thể lập tức kháng nghị, bụng ọt ọt kêu lên hai tiếng.

Hắn ngượng ngùng che lại cái bụng, như thể đang che lại thứ gì lắm lời chuyên làm phiền người khác.

Tần Tiểu Mãn không nói gì, chỉ đứng dậy kéo một chiếc ghế dài đến bên bếp: "Ngươi lại đây ngồi đi, ngồi kế bếp ấm lắm, bên ngoài trời mưa có chút lạnh."

Nói xong, y đi vòng đến chiếc tủ gỗ trước bếp lò, không biết loay hoay với thứ gì đó, rất nhanh trong tay cầm cái bánh gạo trắng cứng cỡ lòng bàn tay quay trở lại bếp.

Đỗ Hành thấy y lấy kẹp gắp ra, lắc mạnh trên mặt đất vài cái, dẩu môi thổi vài ngụm làm bay tro từ kẹp gắp, sau đó đặt bánh gạo lên hai chân kẹp gắp, cẩn thận bỏ vào trong bếp lò.

Than trong lò cháy đỏ rực, những chiếc bánh gạo cứng nhanh chóng mềm xốp và phồng lên khi gặp lò lửa nóng như vậy.

Thấy vậy, Tần Tiểu Mãn rút kẹp ra, lật bánh gạo lại và đặt vào lò như cũ.

Khi bên kia cũng phồng lên, Tần Tiểu Mãn lấy bánh gạo ra vỗ vỗ, bánh gạo nướng rất thơm, trên mặt bánh có chút cháy xém và nứt ra, y nhét bánh vào trong tay Đỗ Hành: " Nè, ăn lót bụng đi."

Đỗ Hành nâng chiếc bánh gạo còn ấm nóng trên tay ngẩn ra một lúc, nhớ lúc hắn còn rất nhỏ bà ngoại ở nhà cũng làm nóng bánh bắp như vậy cho hắn ăn.

Bếp lửa sưởi ấm cơ thể, Đỗ Hành chậm rãi tách bánh gạo ra ăn, bánh có chút thô không được mịn, tán loạn trong miệng hắn, mùi vị không ngon, nhưng hắn vẫn chầm chậm từng chút một mà ăn hết.

Bên cạnh Tần Tiểu Mãn một bên đang dùng cái xẻng xúc than đang cháy đỏ đổ vào túi lửa đựng than, một bên dùng cả hai mắt mà nhìn Đỗ Hành đang ăn bánh.

Hắn ăn chậm rãi và nhã nhặn, trước kia cha y lúc còn sống cũng là một thư sinh, ông ấy cũng rất văn nhã, bất quá cũng không có cảm giác cảnh đẹp ý vui như người này: "Lúc nãy không phải ăn như hổ đói sao, chắc là có đồ lót bụng nên hiện tại thật ra lịch sự hơn."

Lò than nhỏ bên trong túi lửa chứa đầy than đỏ, Tần Tiểu Mãn xúc một ít tro lạnh phủ lên trên lửa than, để lửa than không quá nóng, sẽ không đốt cháy và làm hỏng túi lửa làm bằng nan trúc, người sưởi ấm tay chân cũng sẽ không bị bỏng.

Y mang túi lửa đã sắp xếp gọn gàng đến cho Đỗ Hành.

Đỗ Hành cảm nhận được hơi ấm phát ra từ túi lửa dưới chân, lông mày khẽ nhúc nhích.

Ăn bánh xong, hắn nhìn xung quanh, mặc dù cửa phòng bếp đã đóng, nhưng xuyên qua cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài u ám, sương mù và mưa bụi, trời cũng đã tối.

"Ngươi ở nhà một mình sao?"

Tần Hiểu Mạn ừ một tiếng.

Đỗ Hành đang muốn nói cha mẹ khi nào sẽ trở về, trời mưa có cần lấy dù đi đón hay không, thì nhìn thấy cậu bé còn ngây ngô đang đảo lòng bếp, như đoán được hắn muốn hỏi cái gì, liền nói:

"Cha nhỏ của ta khi sinh em trai khó sinh mà qua đời, cha lớn thì bị người của huyện nha gọi đi giúp đỡ công việc trong mỏ, kết quả là lở núi nên cũng không còn, trong nhà chỉ còn mình ta."

Đỗ Hành rõ ràng thần sắc cứng đờ, trong lòng như bị bóp nghẹn, nhất thời không kịp phản ứng, hắn không ngờ tới việc không may này nhưng ca nhi trước mắt lại nói ra với giọng điệu rất bình thản.

Trong một lúc, hắn không biết phải nói gì để an ủi y.

Tần Tiểu Mãn thấy nước trong nồi sắp cạn, y đi đến bên bếp lấy muỗng múc một muỗng cơm lên xem rồi dùng ngón tay bóp, thấy cơm đã nấu mềm, lập tức dùng muôi quả bầu múc nước cùng cơm trong nồi đổ vào rổ nhỏ bên cạnh.

Y chỉ như nói đến một việc không liên quan đến mình, không hề xem đó là gánh nặng, cần gì đến an ủi.

Rổ làm bằng các nan tre có thể đựng cơm nhưng không đựng được nước, vì vậy nước cơm theo các khe hở chảy vào chậu đặt bên dưới, cơm và nước được tách riêng ra ngoài.

Rửa sạch nồi rồi múc một gáo nước lạnh đổ vào, lấy xửng hấp cơm đặt lên trên mặt nước, đổ cơm vào lồng hấp, rất nhanh sẽ có được những hạt cơm mềm xốp và thanh ngọt.

Mùa đông là lúc ăn củ cải và bắp cải, trong lúc hấp cơm, củ cải to tròn được cắt thành từng khúc dày như ngón tay sau đó bỏ vào trong nồi sắt, cơm hấp, củ cải luộc, có thể nấu cùng nhau.

Tần Tiểu Mãn nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Hành đến nhà nên làm chút đồ mặn, nhưng trong nhà hiện tại không có sẵn chỉ có thể trước ăn tạm cái này, ngày mai y sẽ đi đến nhà nhị thúc xem thử có heo mới mổ không.

Đỗ Hành thấy một loạt động tác nấu cơm quen cửa quen nẻo, thô sơ nhưng nhanh nhẹn.

" Ngươi không nên cùng nam nhân xa lạ nói những việc này."

Tần Tiểu Mãn trước ánh đèn nhìn sang Đỗ Hành, cười một cái: " Còn chưa nói ngươi hiện tại gió thổi liền ngã, ta một người có thể đem ngươi quật xuống. Cho dù ngươi có bản lĩnh, ta đánh không lại nhưng chỉ cần ta gọi một tiếng, ngươi có tin hay không, nhị thúc của ta lập tức vác đao mổ heo chạy sang đây."

Đỗ Hành im lặng, thì ra là còn có một chút ý thức về an toàn.

Hồi lâu sau, Đỗ Hành mới hỏi: " Ngươi tên gì?"

" Tần Tiểu Mãn, sau lập hạ vào tiết Tiểu Mãn thì sinh ra nên gọi như vậy."

Đỗ Hành đáp một tiếng, nông dân chính là thích đặt tên theo 24 tiết khí.

"Còn Ngươi? Có tên không?"

"Đỗ Hành, ta tên Đỗ Hành."

Tần Tiểu Mãn nghe đến lời này giữa mày vừa động, hai chữ này y chỉ có thể viết từ Đỗ, cha y tuy rằng là một người thông hiểu văn chương nhưng bản thân y lại chỉ biết cỡ trăm từ.

Nghe đến tên Đỗ Hành cảm thấy thực văn nhã, làm nền cho khuôn mặt bên bếp kia: " Cha nương ngươi giống như là người đọc sách, đặt tên cho ngươi rất dễ nghe."

Không như trẻ con ở trong thôn, hoặc là đặt theo loại gia súc, hoặc là dựa theo thứ bậc trong nhà, nói là tên xấu thì dễ nuôi thật ra là vì một bụng không có kiến thức đặt tên không ra hình ra dáng gì.

Đỗ Hành đáp: " Còn được đi."

Tần Tiểu Mãn xử lý xong việc bên bếp, chuẩn bị giã một ít ớt làm nước chấm củ cải, nhìn thấy Đỗ Hành bỗng nhiên đứng dậy: " Đi đâu đó?"

" Ta muốn đi một vòng ra cửa."

Đỗ Hành trong lòng nghĩ quản nghiêm như vậy, cửa phòng cũng không cho ra.

Chưa kịp nghĩ nhiều, nghe ca nhi nói: " Lấy túi lửa cầm theo đi, bên ngoài rất lạnh, đang đông không tiện thỉnh đại phu."

"........, được."

Đỗ Hành y lời mà cầm lên, mở cửa phòng bếp, người vẫn chưa đi ra mà vù vù gió lạnh kèm mưa đã thổi vào mắt thường có thể nhìn thấy được.

Gió kèm mưa bụi, rất là lạnh người.

Đỗ Hành lập tức ôm chặt túi lửa, nền đá xanh trong sân nhỏ đã sớm ướt, ngay cả đống củi chất ngay ngắn trong sân cũng không may mắn thoát khỏi.

Tiết trời sương mù bảng lảng giống như mực rơi vào trong nước tản ra màu xám tro, ngước nhìn chỉ có thể thấy đồng ruộng gần đó còn xa hơn hoàn toàn bị mưa và sương mù bao phủ.

Đỗ Hành hướng về phương xa lờ mờ nhìn không rõ hình dáng của núi đồi, con đường uốn lượn từng chút một biến mất trong màn sương, hắn nhíu mày, tựa như đường về của bản thân cũng đã tan vỡ vào trong màn mưa ấy, muốn tìm cũng tìm không thấy.

Tần Tiểu Mãn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, gió dưới mái hiên thổi vào trong tay áo và ống quần của Đỗ Hành, lạnh như thể co quắp cả người nhưng hắn giống như hoàn toàn không cảm nhận được, cứ đứng thẳng đờ như thế mà nhìn ra ngoài.

Y biết người này sợ là nhớ nhà rồi.

Tần Tiểu Mãn ngừng một chút, vẫn là đi ra: " Nhìn thấy thế nào? Nhà của ta mái lợp ngói đen không phải mái tranh; lại nhìn ngoài sân, lát đá chứ không phải bùn đất."

Đỗ Hành cười: " Cũng được đấy."

" Ngươi chân cẳng không tiện cũng đừng nghĩ tới việc rời đi, thành thật ở nhà làm tướng công của ta, ta chắc chắn sẽ không cắt bớt phần ăn của ngươi. Cuộc sống sau này có thế làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ta cũng không để ngươi làm nặng hay làm mệt gì."

Đỗ Hành nghe tới hai từ tướng công mặt có chút đỏ, y không nói đùa.

" Làm sao, ngươi không vừa ý ta, cũng nghĩ ta ngang ngược ?"

Đỗ Hành thành thật nói: " Ta không có."

" Chỉ là.....Ngươi, làm sao sẽ tìm một nam nhân xa lạ đến làm,....chồng mình"

Dựa theo trí nhớ cũng không có phong tục tập quán này.

" Ca nhi ở tuổi này như ta, trong thôn đa số đã nói chuyện nhà chồng rồi, ta cũng không thể cả đời không gả. Nhưng nếu là gả cho người rồi đi đến nhà khác, nhà mà cha nương để lại sẽ bỏ hoang." Tần Tiểu Mãn lựa chọn thể diện mà nói: " Vốn là muốn tìm người tới cửa ở rể nhưng trong thôn không tìm được người thích hợp ngoài thôn lại chậm chạp không có tin tức."

Đỗ Hành nghe xong, lâm vào trầm mặc.

" Vậy ngươi tính sao? Lúc nãy là vì miếng ăn nên qua loa đáp ứng?" Tần Tiểu Mãn nói xong hỏi Đỗ Hành: " Ngươi nói ra ta nghe xem."

Đỗ Hành gặp người thành tâm, nói đến cùng cũng là ân nhân cứu mạng, bèn nói: " Lời ngươi nói lòng ta hiểu rõ nhưng chúng ta hai người vừa mới quen biết, nhất thời nhắc đến chuyện vợ chồng cũng quá nhanh đi, việc này còn đợi hai người có tình cảm rồi bàn đến mới tốt, mơ hồ nói không thoả đáng."

Vì để ổn định người, Đỗ Hành lùi một bước: " Thế nào cũng nên tìm hiểu trước, ngươi nói có đúng không?"

Tần Tiểu Mãn cười thầm trong bụng một tiếng, ăn no rồi thì nghĩ đến tìm hiểu, trước đó cũng không phải như vậy.

Còn đôi bên có tình cảm với nhau, sợ là trước đó đọc qua sách đọc cũng quá nhiều rồi.

Cuộc sống đâu ra loanh quanh lòng vòng như vậy, gia đình ở thôn quê bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cơm đều ăn không no ai còn nghĩ đến những việc này.

Cho dù cưới gả là thật có lễ nghĩa chu toàn, nếu là cùng thôn còn tốt, hai người có thể gặp mặt, có chút quan hệ, nhưng đa số hộ sẽ xem nhà có điều kiện ra sao, sính lễ có bao nhiêu, hồi môn có mấy kiện.

Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, người trong nhà họp bàn chuyện đồ cưới là thành rồi.

Giả sử lấy người làng khác, nam nhân có mắt lé miệng méo hay là mặt rỗ vậy thì đến đêm thành thân mới biết, muốn hối hận cũng không kịp, chỗ nào nói đến việc đôi bên thích nhau.

Nhưng Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành đặc biệt đáng thương cũng không muốn bắt người vội vã, nhưng mà xác thực là một nam nhân không rõ lai lịch, càng nên lùi một bước: " Được, ngươi là người cẩn trọng, nghe ngươi chúng ta hai người trước tìm hiểu nhau, được không?"

Đỗ Hành nghe tới đó thở ra một hơi: " Như vậy là tốt quá rồi."

" Vậy nhanh đi vào đi, không thì sẽ lạnh."

Đỗ Hành ôm lên túi lửa, hắn ngẩng ngẩng đầu vào trong nhà bếp, Tần Tiểu Mãn vừa đem cửa bếp đóng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Y lại đem cửa mở ra, bực mình hướng về phía cổng sân mà hét lên:

" Ai đó?"

" Tiểu Mãn, là ta."

Đỗ Hành tai nghe thấy là giọng của một chàng trai trẻ tuổi.

Tần Tiểu Mãn đội mưa đi ra mở cửa, không vui nói: " Ngươi đến làm gì?"

" Hôm nay ta đi huyện thành, đem cho ngươi một bao hạt dẻ xào, nhân lúc còn nóng ngươi ăn đi."

Đỗ Hành đứng ở cửa sổ nhìn thấy nam tử đầu đội mũ rơm, từ trong lòng lấy ra một bao gói dầu, rất là thành khẩn.

Nhưng Tần Tiểu Mãn vốn đã bực, thấy nam tử này càng bực hơn không chút nể mặt mà vung tay: " Ta không ăn mấy cái này."  
  
Nam tử cũng không có nóng nảy tức giận.

Tần Tiểu Mãn lại nói: " Không có việc gì thì ngươi nhanh chút đi về đi."

Nam tử không có lập tức rời đi, ấp úng như muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy trên dây thừng ở dưới mái hiên đang phơi một bộ quần áo, lập tức sững người.

Tuy quần áo của nam tử và ca nhi không mấy khác biệt nhưng xem độ lớn nhỏ này không phải của Tần Tiểu Mãn.

Nam tử nhăn mày: " Tiểu Mãn, trong nhà ngươi có nam nhân."

______________________________&_&_&

Bánh gạo trắng: 白米饼
Mà cách nướng mạn phép nói nó là cái bánh dày/mochi nướng bên dưới nhé


Bánh bắp


Huihui: đang suy nghĩ chắc t phải mò cái WordPress thôi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com