Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

b a

Tính ra từ khi tôi thích nghi với cuộc sống tự lập mọi mặt cũng lâu rồi, nhưng tuyệt nhiên luôn có một nỗi phiền muộn đeo bám còn dai hơn ông thần xui xẻo, đó là kì đèn đỏ

Ừ thì tôi cũng là giới tính nữ đàng hoàng đấy, nếu trên giấy khai sinh ngay tại mục sex không ghi thế thì tôi cũng chả phải quằn quại như này làm chi cho cực thân. Tôi đến tuổi dậy thì khá muộn so với đại đa số bạn đồng trang lứa, tận khi đã qua sinh nhật 15 tôi mới biết cảm giác đau bụng khi đến tháng là gì

Ước gì con trai sinh con được nhỉ, thế có phải mình khoẻ hơn không.

Việt Nam thuộc xứ sở của cái nóng nên tôi đánh giá cơn đau chỉ ở mức vặt vảnh cỏn con, lúc lên lúc xuống như tâm trạng của tôi thôi chứ không liệt vào hàng nghiêm trọng. Đấy là cho đến khi tôi đến kì lần đầu ở Nhật, cái đau không thể diễn tả bằng lời ấy xuất hiện chu kì một tháng một lần như tát vào mặt tôi vậy. Đau thâm sâu, đau tận cùng, nhói ê ẩm, nhói tận óc

Tôi tính toán thời gian từ kì trước sang kì sau theo kiểu tâm linh, cứ đúng một tháng mà đánh dấu lên lịch treo tường. Muốn chắc ăn hơn thì thủ sẵn vũ khí chiến đấu trong phòng ngủ, kĩ thì kĩ chứ mà lần nào ngủ dậy cũng phải giặt đệm, giặt chăn, thử hỏi có chán không cơ chứ

Nhiêu đó vẫn còn dễ đối phó, nhằm lúc có ca làm hay ca học nguyên ngày thì phải gọi là tôi tắt đài luôn. Khi rụng dâu, đi bộ với tôi là một cực hình và nó nhân đôi lên khi sang Nhật. Từ đi làm, đi học, đi chợ đến đi đổ rác đều phải cuốc bộ chứ tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác

Bước một bước, suối chảy róc rách. Bước hai bước, cống xả ồ ạt. Cầm trên tay túi chai lọ tôi vừa ôm bụng bấu áo, vừa hít hà nghiến răng vì bụng dưới đang đau quặn từng cơn. Nếu hôm nay không đến hạn dọn dẹp phòng thì có chết tôi cũng không rời giường làm gì cho nhọc công, mới là ngày tới kì thứ hai thôi đó

Đè nén đau đớn, tôi gắng gượng lê bước đến giảng đường nằm ở khu A, cái khu xa nhất của trường dù nó là chữ đầu trong bảng chữ cái. Xuyên qua một sân thể thao tích hợp, thêm khuôn viên trồng cây, tôi chỉ còn lại hơi tàn thoi thóp cùng cái đầu bết dính do mồ hôi tiết ra

Vác trên lưng chiếc balo đem từ quê hương sang, bên trong đựng laptop và ít tập vở với bút viết nhưng nó nặng kinh khủng. Hai bờ vai của tôi ngày nào cũng đột nhiên kêu răng rắc như sắp vỡ vụn tới nơi, mỗi lần như thế thì cổ họng của tôi lại thêm rát buốt vì cục nước đá đang tan dở

Qua loa gật đầu chào sinh viên khác như một phép lịch sự tối thiểu, tôi nhanh chóng kích hoạt ẩn thân chi thuật đi vào ngồi ngay góc cửa sổ. Ai cũng bảo giao tiếp nhiều sẽ cải thiện mọi mặt kể cả bệnh tâm lý nhưng tôi đã hướng ngoại đâu mà, chưa kể làm quen xong còn phải qua lại bên ngoài, hẹn đi chơi, mua sắm, đi ăn chung nữa chứ. Thôi, tha cho tôi cuộc đời sinh viên bình yên đi, tôi còn phải dâng hiến cái thân cằn cõi này cho ông chủ Osamu nữa

Èo, ước gì được học qua máy tính thì hay biết mấy, đỡ phải nhìn mặt đoán lòng.

Chăm chỉ với giảng viên từ sáng sớm tới tận trưa trời trưa trật tôi mới dám vươn vai giãn cơ, dù học vượt cấp nhưng mấy kiến thức này đối với tôi vẫn quá mới mẻ. Chuyện không ngờ là ở đất nước truyền thống đi đầu như Nhật Bản cũng có vụ tẩy chay học sinh ngoại quốc luôn ấy, " tối về gọi cho con Hân nói nó nghe mới được "

Hân là đứa bạn tôi bế được lúc học cấp 2, sau khi gặp gỡ vài lần tôi đúc kết ra một sự thật phũ phàng. " Nó bị khùng chắc luôn, chẳng ai người thường mà như nó cả ", nhiều lúc tôi chỉ việc ngồi yên, còn việc cười như mất trí thì để nó. Tôi với nó chính hiệu cặp bạn trái dấu hút nhau, đứa hướng nội thích thầm lặng đánh giá người khác, đứa hướng ngoại cái miệng bài hãi như sợ người ta không biết nó đang nói xấu vậy

Nó cũng là đứa chày cối đôi co khiến tôi phải du học sang Nhật thay vì Trung. Trách thì không trách, chỉ " hẹn ngày tái ngộ, mình bóp cổ bạn bù lại cũng không muộn ". Có lẽ nó xuất hiện cũng giúp tôi có cái để tích cực trong quãng thời gian sống cùng ba mẹ, vẫn nên tìm cách cảm ơn nhỉ

Tôi cho đồ đạc vào balo, tôi thề mình không thuộc tuýp người ở bừa nhưng sau mỗi tiết học thì trên bàn luôn lỉnh kỉnh cả, lần nữa nặng nề vác theo cái của nợ xuống nhà ăn. Tiết sau tôi học môn Triết nên phải đổi sang khu khác, chắc ngu lắm tôi mới chọn đi du học, vừa xa gia đình, vừa thêm quả lạc loài bất công. Nhưng nghĩ lại thì được này mất kia, lương làm thêm cao, điều kiện sống tốt, sẵn rèn giũa lại tính lười biếng, không thiệt

Ở Việt Nam, đậu bắp, rau mồng tơi hay rau củ có chất nhớp nháp tôi đều có thể nhắm mắt, bấm bụng ăn vào được. Vậy mà bây giờ lại phải cúi đầu chịu thua trước món ăn mang tên Natto, ừ thì nó chỉ là đậu nành lên men thôi. Tôi biết chứ, nhưng cái giao diện nhầy nhụa đầy bọt trắng sau khi đánh lên cùng nước tương khiến tôi quan ngại về vị giác của chính mình

Khẽ để lại cái nhăn mày khi lướt qua chồng hộp Natto, tôi bê khay cơm lấy thức ăn ở các quầy còn lại. Tổng kết tôi có cá thu đao nướng, súp miso rong biển, cơm nắm của tiệm Miya cất trong tủ lạnh được hâm lại bằng lò vi sóng và một hộp sữa chua để tráng miệng

Tôi không tiết kiệm nhưng tôi tiếc tiền, được chưa.

Phớt lờ đi những cặp mắt đánh giá khiếm nhã của phần nhiều sinh viên khác, tôi thản nhiên thưởng thức phần thưởng xứng đáng sau khi căng óc học hành. " Đúng là Nhật Bản có khác, dù có ăn bao nhiêu lần thì vẫn khiến mình trầm trồ ", dinh dưỡng cân bằng, chi phí hợp lý là những gì trường Đại Học nơi đây chắc chắn phải làm được

Giờ nghỉ trưa bao gồm luôn thời gian ăn uống là 1 tiếng 30 phút, tôi thường không có thói quen chợp mắt nên dư dả thì giờ làm cả tá việc khác. Chẳng hạn như kiểm tra trước lịch làm thêm của ngày hôm nay, tuần trước chị Nakao có nhờ đổi ca nên học xong chạy về nhà lấy đồ đến tiệm thay luôn mới may ra kịp giờ điểm danh

Nói không phải khoe chứ ở tiệm tôi được ông chủ thiên vị lắm, thường chẳng hay to tiếng gì nhưng tôi lại ghét việc bản thân ỷ lại rồi làm càng. Công tư phân minh vẫn tốt hơn tất thảy, tôi giữ kẻ đúng với thân phận làm công ăn lương cho Miya Osamu, lòng tự tôn của một cung Sư Tử không cho phép tôi đánh mất bản chất kiêu ngạo vốn có

Xong việc riêng giờ đến việc học, Triết đối với tôi trừu tượng như việc tôi có bắt cóc được Trạch Vũ cưng về nuôi hay không ấy. " Vì sao á? Vì nghe đã biết bất khả thi ", để dễ ngấm bài và đặc biệt không bị giảng viên phụ trách môn đưa vào tầm ngắm thì tôi cần dò bài cũ lẫn xem trước bài mới

Tính ra có khác gì ở Việt Nam đâu, à đâu, khác ngôn ngữ.

Nâng bình giữ nhiệt đang leng keng tiếng nước đá cho lên mồm, thứ tôi cần cho một mùa xuân ấm no là nước đá chứ không phải lì xì. Tôi thuộc tuýp dùng bữa có quy trình, lại thêm tính ăn chậm nhai kĩ thì lâu càng thêm lâu. Bụng dạ yếu như sên từ hồi cha sanh mẹ đẻ đã đành, chưa kịp già đã loét dạ dày chỉ sau vài bữa sáng muộn nghe còn ba chấm hơn

Xử lý xong onigiri đến ăn cá, húp súp và cuối cùng là tráng miệng. Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi phải ghi nhớ theo từng ngăn đựng. " OCD nhưng nửa mùa, nghe cứ như bị thần kinh ấy ", tôi để balo tại chỗ ngồi, bê ngược khay bẩn đi rửa rồi trở ra

Còn tận 45 phút cho giờ nghỉ, nhìn quanh ai cũng đi cùng nhóm bạn khiến tôi có chút hỗn độn. Trong đầu nảy ngay ra ý định tìm ai đó để làm phiền, chiếc ô ngẫu nhiên quay ngay vào tên con Hân làm tôi cười nắc nẻ

Ý trời rồi con, cụ mày tới đây.

Đeo tai nghe cẩn thận xong tôi mới dám nhấn nút gọi đi, người Nhật họ tôn trọng quyền riêng tư của nhau lắm. Nhập gia thì tùy tục, tôi bon bon tìm đến một góc vắng đợi cuộc gọi kết nối

- alo, cho hỏi ai vậy? - Tông giọng đặc gốc người Miền Tây vang lên sau một đợt nhạc chờ dong dài, tôi nhanh nhảu đáp lại

- tao nè!

- tao nào trời, ai tên ngộ nghĩnh dậy?? - Nó thắc mắc hỏi to. Tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó của Hân vì số lạ gọi đến rồi over thinking đủ kiểu càng làm tôi khoái chí hơn, " chọc nó thì stress cỡ nào cũng bay cho xem "

- má mày nè, biết chưa? - Tôi đùa dai, tiếp tục tránh né việc khai danh nói phận

- ê bực nha, má tao đâu đây, nói tên coi - Nó thiếu kiên nhẫn nói vọng vào loa, nếu nghe kĩ thì còn ra tiếng tay nó đập bôm bốp lên bàn nữa

- Quỳnh nè, đi chưa lâu mà mày quên tao rồi hả con này - Thôi trêu chọc, tôi bật cười nói tên, " á à, hoá ra nó quên luôn giọng mình "

- rồi mắc gì từ đâu không nói dậy đi cho tao đỡ suy nghĩ, mày biết mày đi bao lâu rồi không? - Hân tỏ ý không đồng tình cãi lại tươm tướp

- thì mới có 2 năm mà, mày quên tao, mày tồi - Tôi nào chịu yếu thế, biết sao được, ngang ngược nó thành tính rồi

- lỗi tao, tao sai, mày xin lỗi tao đi - Nó hạ giọng, rõ khinh khỉnh đáp lại

Mụ mụi mày chứ bắt tao xin lỗi, nhai đầu mày chưa bao giờ là oan, con ạ.

- có lắm cho mày ham

- rồi má điện con chi má, tao thề là tao đang định đi ngủ trưa luôn á trời - Nó nâng giọng như hờn trách. Nhật đi trước Việt tận 2 tiếng nên giờ chỗ Hân đang là 11 giờ trưa, ban nãy có chút cao hứng nên tôi không để ý nhiều đến thế

- ngứa miệng muốn chửi mày nên điện thôi á mà - Tôi chuyển cuộc gọi từ Lap sang di động cho tiện, kiếm đại cái lý do củ chuối nào đó để đắp vào. " Nói thẳng ra do cô đơn thì nó lại chả cười cho ", tôi lắc đầu giảm bớt cảm giác rùng mình khi nghĩ đến cảnh Hân biết lý do ẩn sau rồi lâu lâu đào lại trêu chọc thay vì tung ảnh dìm mỗi năm sinh nhật

- ơ hay, bạn làm thế mà coi được à, matday với tui quá - Nó bất lực rầu rĩ, coi bộ cũng vừa tan học ở trường về đến đã bị tôi làm phiền đây mà

- hí hí, tánh mình nó ngang, bạn thông cảm tí - Tôi bó gối vào, cố gắng thu hẹp phạm vi của bản thân lại hết mức có thể dù chỗ tôi chiếm dụng vỏn vẹn một ô gạch chưa tới giữa cái sân trường rộng thênh thang đầy tuyết phủ

- rồi là điện mần chi đây?? - Bên chỗ nó vọng ra tiếng sột soạt rồi lạch cạch đủ kiểu, " lại vừa thay đồ vừa nghe điện thoại đây mà ". Tôi với nó cứ như nằm trong bụng nhau ấy, lần gọi điện nào chỉ cần nghe một vài tiếng động nhỏ mà quen là hai đứa biết đối phương đang làm gì ngay

- chán quá trời luôn mày ơi, bên này mấy sinh viên khác coi tao như người ngoài hành tinh, nhòm rồi liếc miết - Tôi chuyển vội chỉ đề sang cuộc tám nhảm thường nhật, đối với Hân cuộc sống du học của tôi như vở kịch dài tập vậy, nghe tới là háo hức liền cho coi

- gặp tao, tao nhị dương chỉ cho phát là đổi sang nhìn đời bằng lổ mũi ngay. Cùng là người chứ có phải đứa sống dưới biển kẻ sống trên rừng đâu, bọn nó mà biết sự tích mẹ Âu Cơ tao lại chả tụng cho sáng dạ, mở mang - Thấy chưa, tức thay cả phần tôi luôn mà

- dữ quá là ế tiếp đó nghen, tao không cứu nổi đâu - Tôi bèn lôi nỗi đau của Hân ra mổ xẻ để nó đỡ cáu kỉnh, thường thì tôi trên cơ nó vì tính nó nóng giận mất khôn lắm. Nó nói thoại mà tới tận Osaka tôi còn nghe văng vẳng nữa ấy chứ, " bạn mãi là niềm giải trí của tôi bạn ạ "

- cái quần què nè, mắc gì đang yên đang lành nhắc chuyện yêu đương - Hân thống khổ hét rõ to khiến tôi suýt xoa thay dây thanh quản của nó. Kiếp trước chắc mày đắc tội với tao nặng nghiệp quá nên mới bị đoạ đày đó con, thôi thì cố lên nha

- nhắc đó rồi bạn làm gì tao, liu liu đồ lụy người yêu cũ - Tôi nào có hiền lành, tôi chọc bạn thì vui, bạn mà cãi lại thì niềm vui chẳng còn

- ừ nhỉ, nhắc mới nhớ. Cái ông mày kể tao hôm bữa sao rồi, cua được người ta chưa? - Nó bẻ lái một phát, tôi ôm cua bể đầu. Tôi nhăn nhở nở ra nụ cười như có như không, hối hận chưa bao giờ là muộn màng nhưng thời gian làm gì có chuyện quay ngược lại được

Tôi cắn lưỡi tức tưởi nơi đất khách quê người.

- cua ghẹ gì ở đây, ông chủ chỗ tao đang làm đó mày

- ủa, mày kể gì mà mới gặp đã phỏng lài, phỏng tim gì đó. Còn một hai đòi bắt về Việt Nam cho tao coi nữa mà, chủ cả gì?? - Nó nhảy phịch lên giường thắc mắc. Đôi lúc có những thứ tò mò vừa đủ thôi, biết nhiều quá không tốt đâu

- kẻ phản diện nào chả có quá khứ. Lúc đầu tao mê ổng thiệt nhưng mà giờ ổng đang là chủ của tao, quen nhau thì có mà tao bị nói đi cửa sau để được vào làm. Nói chung là phiền lắm, mày quên chuyện đó đi - Tôi xoa ngón tay suy xét

Không phải tôi chưa từng yêu, lúc còn ở Việt đã từng yêu đương qua nhưng thuộc dạng quá trình, mưa dầm thấm lâu ấy. Ngược lại khi gặp Miya Osamu tôi liền cho vào mắt, rủi cái hoàn cảnh và môi trường sống không cho phép tôi nồng nhiệt theo đuổi như trước

Dù bề ngoài bản thân mới 19, tôi lại tự đánh giá suy nghĩ bên trong chính là dạng bà cụ non. Lo trước nghĩ sau, đắn đo đủ kiểu dù chuyện chẳng có gì to tát cả. Từng ghét cách ba mẹ dùng để ràng buộc nhưng bây giờ tôi phải thầm cảm ơn họ vì đã làm thế, tôi có thể tự biết bản thân cần và không cần thứ gì, nhận thức rõ giới hạn của chính mình nằm ở đâu

Ở Hân có một thứ tôi khó có thể chấp nhận dù chơi với nhau đã lâu, nó hứng thú gần như với tất cả mọi thứ, nó có thể thản nhiên thử kiểu tóc mới, thách thức bản thân bằng thứ nó không nắm rõ. Nó bảo rằng nó không muốn làm con chim trong lồng mặc người nhìn ngắm, nó muốn lả lướt trên đại dương dù chỉ là hưng phấn ngắn ngủi. Khi ấy tôi im lặng không đáp, vì tôi chính là dạng chim trong lồng mà nó luôn ghét cay ghét đắng đó

Tương lai có thể mờ mịt khi tôi không rõ rời xa vòng tay ba mẹ là đúng hay sai nhưng tôi biết, Hân có lẽ đã đúng. Có rất nhiều thứ ba mẹ tôi tô vẽ cốt chỉ để che đi tảng băng chìm xấu xí, rời đi rồi tôi mới chính thức có khoảng trời của riêng mình. Không bị quản lí thời gian, không ai ép buộc được tóc tôi có dạng hình gì, lời ăn tiếng nói thốt ra hoàn toàn do tôi làm chủ. Tôi không còn là con rối với khớp gỗ quấn chỉ đợi giật dây, tôi sẽ còn tham lam hơn sau ngần ấy năm tháng chịu đựng

- gì mà nghe lằng nhằng vậy, thích thì cứ nhích thôi - Nó lạch cạch gõ phím giữa lúc trò chuyện. Hân bị bệnh khá gay go nên dăm bữa lên lớp dăm bữa nghỉ, đa phần sẽ có gia sư đến dạy hoặc làm bài tập tích điểm dần

- lương ngon lắm nên tao chả nghỉ đâu, yêu không được người này thì mình tìm người khác. Tui lại chả lụy như em đâu, em ạ - Tôi giở thói ngứa đòn học từ Miya Atsumu ra. Thằng cha đó ngoài cái màu mè bóng bẩy ra thì cách ăn nói phải gọi là ngứa đòn hết phần thiên hạ, mở mồm câu nào là phản chủ ngay câu đó

Tôi thường trêu do ăn ở như hạch nên bị quật mà có nghe đâu, Sakusa - san khinh ra mặt phán cho câu:

- nếu tôi là anh, tôi thà không thiết sống

Nói thì nói chứ mà chuyện đâu lại hoàn về đấy, đàn em rõ tránh lại cứ thích đùa dai sáp sáp vào. Sakusa Kiyoomi nổi tiếng gần xa vì tính OCD sạch sẽ gấp ngàn lần tôi, ánh mắt anh ta nhìn vào con cáo đầu vàng chưa từng có thiện ý dù là đàn em. Nhưng tôi thấy cấn lắm, thường thì thiếu điều muốn nhét luôn chai xịt khuẩn vào mồm Atsumu, tên cáo vàng mà say rồi là cho gối đầu lên đùi hay khoác áo cho ngủ như chuyện tết Việt Nam có bánh tét, bánh chưng vậy á

- nè he, có cái chuyện xưa như cổ tích mà nhắc mãi. Người ta cũng biết tổn thương chứ bộ, tao bị đá, ok? - Hân chán nản đập đầu vào gối rên rĩ. Nó với người cũ yêu nhau từ trước khi chơi với tôi, ngót nghét gần 6 năm vậy mà đùng một cái nó bảo chia tay rồi. Tôi còn nghi ngờ tưởng nó xạo nữa chứ, nhìn Hân suy sụp tinh thần đủ kiểu tôi mới tin là thật. Khổ nổi lúc đó tôi đi Nhật rồi, chỉ có thể chia buồn qua màn hình Laptop. Cái lần tôi bí tỉ tới nỗi cúp ca làm thêm hại Miya Osamu phải tá hoả đi kiếm nguyên nhân là do con Hân chứ đâu

- rồi rồi, không nói nữa. Tao sắp lên lớp rồi, bữa sau làm phiền mày tiếp, bye bye

- cút - Nó nhả lại đúng một chữ rồi cúp máy hộ tôi luôn, coi bộ giận nữa rồi. Mẹ nó có đùa rằng tôi với nó trông như một cặp vậy, chung chỗ thì dính như sam, xa rồi thì như cặp đôi mới cưới kiểu gửi anh xa nhớ. Tôi không cãi mà chỉ cười, lại chả giống thế

Tôi góp nhặt đồ cho lại vào cặp, chạy vội cho kịp giờ lên lớp. Giảng viên môn này bị làm sao ấy, toàn đến lớp sớm hại tôi nhằm tưởng bản thân đi trễ còn sợ bị trừ điểm chuyên cần. Tiết Triết Học trôi qua 3 tiếng, tôi cắn răng chịu đựng cơn buồn ngủ hết 2 tiếng 59 phút. Ai đời sinh viên đăng kí học Mỹ Thuật, Thiết Kế Đồ Hoạ lại phải dán mông ngồi nhướng mắt trong lớp lý thuyết thế này

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dù kì nghỉ đã kết thúc, bụng tôi ăn vào rồi lại cứ nhoi nhói miết. Nghe bảo đau bụng khi tới kì dâu gần bằng lúc sinh con hay đại loại vậy, con người chứ có phải con gà, con vịt đâu mà lắm trứng để rụng thế. Thời gian nhai nước đá của tôi bị cắt xén cho việc nấu nước nóng bỏ vào túi chườm bụng đó, quá tàn nhẫn, quá lãng phí

Bực bội, tôi cầm cây bút chì cùn trên tay, cứ nhằm thẳng cục gôm mà xỏ xuyên hạ hoả. Tôi luôn ưu tiên chọn chỗ ngồi trong góc cuối dãy phần vì ngại tiếp xúc đông người, phần vì nó không bị chá ánh nắng. Đang giữa lúc giày vò dụng cụ học tập thì màn hình điện thoại của tôi sáng đèn thông báo, < Bạn có một tin nhắn trong ứng dụng LINE đến từ Miya Osamu >

Ủa, đã đến giờ làm đâu nhỉ?.

Tôi thận trọng ngó xuống lén theo dõi giảng viên đang liếng thoắng bên dưới, cố cúi thấp đầu tay bật điện thoại kiểm tra

15:05

Miya Osamu:
Himawari.

:Trạch Vũ cưng là của Himawari
Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

Miya Osamu:
Chiều nay cô có ca làm không?

:Trạch Vũ cưng là của Himawari
Có ạ, Nakao - san bảo tôi đổi ca với chị ấy thay cho Chủ Nhật tuần tới. Có gì không ạ?

Miya Osamu:
Mấy giờ thế?

: Trạch Vũ cưng là của Himawari
6g30 tôi vào ca

Miya Osamu:
Bây giờ cô có ở nhà không?

: Trạch Vũ cưng là của Himawari
Không có, tôi đang ở trường. Sao thế?

Miya Osamu:
Tsumu nhờ tôi gửi đồ cho cô, nó bảo là đá bào thì phải

Lúc này tôi mới sực nhớ ra phần đá bào giới hạn của một tiệm bán kem nổi rần rần ở khu phố bên cạnh. Chả là bạn tôi từng đến đó và tin tức lọt đến tai tôi, tôi thì không có xe lại thêm quỹ thời gian eo hẹp. Đúng lúc Miya Atsumu có dịp sang đấy nên nhờ mua hộ, mới nhờ hôm trước hôm sau có ngay, " uy tín tốt đấy, đổi được cái nết nữa thì 10 điểm không có nhưng "

:Trạch Vũ cưng là của Himawari
Ngại quá, tôi không bỏ tiết này được. Ông chủ giữ hộ tôi với

Miya Osamu:
Bao giờ cô tan?

Tôi cắn môi chau mày tính toán. Giảng viên môn khác thì dễ xin rồi, bà cô dạy Triết khó tánh có tiếng, lại hay dạy lố giờ mà có lần nào chịu lắng nghe sinh viên kêu than vào tai đâu. Còn tận một tiếng nữa chuông sẽ kêu, hào phóng cộng hẳn vào nửa tiếng bị cô dạy thêm là còn tầm ít nhất là 1 tiếng 30 phút lận. Đến lúc đó đừng nói là đá bào, đá tảng trụ còn không nổi luôn ấy chứ

Biết thế không đi du học.

:Trạch Vũ cưng là của Himawari
Chắc một tiếng rưỡi nữa đó ạ

Miya Osamu:
Được, đúng giờ tôi đến trường cô

Hả, cái gì cơ. Ai đến trường ai cơ?.

Nhìn chấm xanh hoạt động của người kia đã tắt ngúm được một lúc tôi vẫn không thể tin được. Miya Osamu kiêm ông chủ thuê của tôi sẽ đến trường tôi chỉ để đưa hộ một ly đá bào, chuyện này quá vi diệu rồi đó

- sinh viên số 239, đề nghị em tập trung vào bài giảng của tôi - Người giảng viên đứng tuổi gõ mạnh thước lên bục nhằm thu hút sự chú ý về mình. " thôi chết, mắc lỗi rồi ", tôi luống cuống vứt vội di động vào hộc bàn, liên tục gật đầu hối lỗi

- em xin lỗi ạ

Tiết học nào tôi cũng giữ thói quen đợi đến khi mọi người đã tan bớt mới uể oải vác balo ra về, đơn giản là tôi không thích việc phải chen lấn ngột ngạt mà thôi. Khác mọi lần là thay vì đi một mạch về nhà thì tôi phải đứng trước cổng canh điện thoại, ở khu này có mỗi một trường Đại Học nên hẳn rất dễ đoán tôi đang theo học ở đây. Chỉ sợ Miya Osamu đến sai cổng thì lại bảo nhân viên không biết tiếp đón, " vì đá bào cứ đâm đầu, yeah "

Đang lúc hai tay tôi sắp tê cóng vì cái lạnh mùa xuân thì két một tiếng, chiếc xe thể thao quen thuộc đậu ngay chỗ tôi đứng và bánh xe chỉ cách tôi 2-3 bước chân. Giữa lúc hơn chục con mắt nhìn tôi, Miya Osamu cho kính xe rà rà hạ xuống. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy được đá bào và thôi làm tâm điểm chú ý nên nhoài người vào cho dễ nói chuyện

- ông chủ, đồ của tôi đâu?

- lên xe đi - Osamu kéo cần số để xe ở yên, đánh cặp mắt buồn ngủ trời phú sang nhìn tôi

Tôi từng thấy qua dáng vẻ khi mặc áo đồng phục, hông quấn tạp dề và đội nón iconic tiệm cơm nắm Miya của Osamu lẫn thường phục nhưng cái vẻ ngoài này thì là lần đầu tiên. Quần da phối với áo cổ lọ và áo khoác da tối màu, cổ tay đeo đồng hồ và vòng bạc đơn giản. Có vẻ tóc còn vuốt gel nữa, hất muốn đụng trần xe luôn kìa

Cái style chuẩn Suna Rintarou luôn.

Theo những gì tôi quan sát được từ gu ăn mặc của bộ ba cây hài gồm hai cáo rừng và một Tây Tạng. Suna Rintarou thường diện style ăn chơi, đúng chất dân Tokyo gốc. Miya Atsumu thì pha chút màu mè, đôi lúc cầu kì ở khâu phụ kiện nhưng nói chung là rối mắt vì tôi thích tối giản, thế thôi

Còn cái người trái ngược anh trai từ cái tóc đến miếng ăn, Miya Osamu thì phải gọi là ăn khớp với sở thích của tôi đến kì lạ. Anh ăn bận đơn giản, đôi lúc có nâng cấp lên bằng việc thêm vào tủ đồ vào chiếc áo khoác mới nhưng tóm lại vẫn là áo thun và quần thể thao là chính

Nhìn sự biến hoá trang phục của Osamu bây giờ khiến tôi hoài nghi sắp tới có sự kiện gì to lớn xảy đến, tay tôi vịn quai đeo và cứ đứng đó híp mắt hoài nghi mãi. Tôi đang vạch ra các phương án trêu chọc do hai con cáo song sinh này có thể nghĩ ra chỉ để cho tôi hưởng hết hậu quả, sau bao lần làm nạn nhân thì tôi lo không thừa đâu

- cô mà còn đứng đó thêm là đá bào tan hết đấy, tôi không đền đâu - Osamu nhịp nhịp tay lên vô lăng trông như sắp hết kiên nhẫn, còn nghiêng đầu nhìn tôi rõ thấy ghét. Tôi định từ chối nhưng nghĩ lại cũng đúng, nhiệt độ ngoài trời tuy có lạnh lại chẳng đủ giữ đá bào nguyên vẹn. Lên xe ngồi đỡ phải cuốc bộ, được ăn luôn càng tốt

Người ta giúp mày, không cảm ơn thì im lặng, cũng có mất mát gì đâu.

Nghĩ bụng, tôi dứt khoát mở cửa leo lên xe. Tuổi thơ của tôi đi liền với chiếc xe gắn máy và điểm tựa an toàn là eo người chở, lâu lâu thì lên đời xe khách, sang Nhật cuốc bộ nhiều đăm ra chả biết thắt dây an toàn làm sao cho đúng. Tôi đặt cặp xuống chân vì nó cấn, cái đai an toàn bị tôi chéo qua bên này, căng qua bên nọ một lúc cũng gài đúng vào chốt

" không muốn nói đâu, cơ mà hơi khó thở nhỉ ", ừ, tôi thắt hẳn cái dây đai sang cổ mình tận hai vòng. Miya Osamu chống cằm nhìn tôi lộn xộn và cười nhăn nhở, sau đó mới tốt bụng ra tay giải cứu

- nhóc con có khác, thắt dây an toàn đến suýt chết ngạt - Anh vòng tay theo đường thu của dây, thêm vài đường cơ bản tôi liền có thể ngồi thoải mái. Osamu còn tiện đem cái balo nằm trơ trọi dưới chân tôi ném ra ghế sau, phải, là ném đấy, tiếng va chạm vang lên như cứa vào tim tôi

- ông chủ à, máy tính tôi mới mua đó, nhẹ tay chút thì anh chết à - Tôi đau xót nhìn đồ đạc giá trị mà bản thân nâng niu từng ngày sắp biến thành sắt vụn, vào bãi ve chai

- à, cho xin lỗi nha, tôi không biết - Osamu như được giác ngộ, nhún vai vô tội

Tôi xin nhắc lại, anh mà không phải chủ thì tôi xì lốp xe anh mỗi ngày hai lần, sáng tối đều đặn, nhá.

- đá bào của tôi đâu? - Cái gì có thể quên chứ riêng thứ nước mát lạnh, giúp thông cổ họng tôi mỗi ngày cứ như phản xạ ghi nhớ tự nhiên vậy. Từ lúc lên xe tới giờ tôi chả thấy cái ly nào trông như thứ bản thân đang tìm cả

- tôi để ở sau cốp rồi. Yên tâm, chưa ăn vụng mất muỗng nào của cô đâu - Mắt anh tập trung nhìn đường, miệng đều đều nhả chữ trả lời

Anh nói vậy thì tôi lại mang tiếng quá. Chẳng là tôi thường để ké nước trong tủ lạnh của quán, phòng khi cần nạp thêm năng lượng ý mà. Lần đó chấn động cả quán, Miya Osamu tẩu táng mất ly đá bào lẫn ly đá xay của tôi và đổ cho Miya Atsumu. Mà tôi thì còn sở trường gì ngoài thù dai đâu, vụ đó tôi vờ như không quan tâm, trọn vẹn nửa tháng sau tất cả các món ăn vặt Việt Nam tôi mang đến tiệm không có phần của người họ Miya tên Osamu

- nếu là vụ đó thì lỗi do anh rõ ràng, kêu ca cái gì, bộ tôi sai chắc - Bị kháy đểu, tôi liếc mắt đáp trả ngay. Giờ này không có chủ tớ gì hết, tưởng trả lương cho tôi rồi đầu này muốn leo là leo à

- tôi cũng không bảo cô sai. Biết sai nên tôi mới dẫn cô đi ăn coi như chuộc lỗi này, đừng cắt phần ăn của tôi nữa - Anh lợi dụng lúc xe đang dừng đèn tín hiệu tì tay lên vô lăng, mắt cáo lười nhác nhìn tôi

Đẹp quá, mĩ cảnh, rõ là phạm qui rồi.

Vừa mang danh là du học sinh duy nhất lẫn đầu bếp hơi lành nghề, tôi nghiễm nhiên trở thành người gián tiếp đưa ẩm thực ngoại quốc đến với mọi người trong tiệm. Ban đầu tôi chỉ định làm ít bánh sở trường đem biếu coi như đáp lễ sau khoảng thời gian được cưng như em út thôi. Nào ngờ đổ về sau trong nhà có nhiều thêm một cuốn sách về các món đặc trưng hương vị đất nước hình chữ S

Đều đặn vài ngày ngẫu nhiên trong tháng tôi sẽ cống nạp tài năng đến các vị giác gia nghiệp dư, tôi không ưỡn ngực tự xưng nhưng chưa lần nào món tôi nấu ra bị trả nguyên vẹn về cả. Trừ số ít món nặng mùi như mắm cá hay thịt chó, thật ra tôi không muốn làm vì tôi cũng không thích cho lắm

- vui thì tôi đồng ý, còn không thì thôi, miễn đàm phán - Tôi cứng nhắc quay đầu đi, mắt láo liên nhìn lên trụ đèn tích tắc đếm theo. Hân có bảo thích thì nhích nhưng nếu dễ như thế thì có phải đây là cơ hội hoàn hảo rồi không, " còn quá sớm để mày buông thả, có mặt sáng thì ắt có mặt tối "

- cô muốn ăn gì? - Có lẽ anh nhận ra sự tránh né từ tôi nên liền lái sang chủ đề khác, không khí trong xe cũng dễ thở hơn

- anh trả tiền đúng không? - Ai bảo tôi thực dụng, thực tế hay cơ hội thì xin mời, tôi không quan tâm. Xin nhấn mạnh, tôi đang du học với vòng bạn bè ít ỏi đến gần như không có, tôi cần có sự chuẩn bị trước cho mọi tình huống bất lợi có thể xảy đến với chiếc ví luôn lép xẹp

- ừ, tôi mời - Miya Osamu bật ra nụ cười tươi rói, không còn là cái nhếch mép hay đơn thuần đánh mắt qua loa. Bị trêu nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ lòng, đã từng có ai khiến tim tôi bấn loạn thế này chưa nhỉ. Hay đã từng có ai mang đến xúc cảm từ tận trái tim tôi phơi bày dưới đám tuyết trắng kia chưa, tôi cũng không nhớ nữa

- tôi dễ ăn, anh chọn món đi - Tôi chỉ lầm bầm thấp giọng, tay bận rộn với cuốn vở đầy ghi chép bày ra vẻ từ chối giao tiếp. Đơn giản vì lòng tôi đang rối rắm, vạ miệng thêm có khi đến bước tỏ tình ngoài ý muốn thì vỡ nợ

Anh phận anh, tôi việc tôi. Chiếc xe dừng lại lần nữa trước một nhà hàng đèn đóm sáng trưng, tôi nhanh nhẹn kiểm tra xem có cái gì nứt vỡ trong balo không mới lò dò theo sau. Bên tai tôi nghe vào những câu tiếng Việt quen thuộc, bàn ghế nhựa đặt cách nhau vài ô gạch, menu in hẳn lên tường có tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh

Tôi tròn xoe mắt nhìn quanh, bối cảnh bài trí khiến tôi những tưởng bản thân đang ở quán ăn gia đình hay ghé mỗi dịp lễ lộc. Không còn chiếu Tatami, trên nền gạch đất nung đỏ lựng trải dài từ tiền sảnh đến nhà bếp. Từ xa chị nhân viên phục vụ đi đến lịch sử chào hỏi, tôi vô thức bật ra tiếng mẹ đẻ làm chị tít cả mắt

- ơ, em là người Việt hả?

- dạ, chị cũng thế ạ? - Tôi rõ vui mừng, như thể đang sống đúng với lứa tuổi vốn có

- không hẳn. Chị gốc Campuchia, mẹ chị người miền Trung - Chị ôm chầm lấy tôi, tôi cũng đáp lại nhưng không nồng nhiệt như chị. Quán không đông nên hai chị em thư thả lắm, đứng nói mãi thôi

- em người miền Tây ạ, chị làm thêm ở đây hả?

- quán này của họ hàng, chị đến phụ á mà. Còn em? - Chị dễ tính lại hoà đồng, sợ tôi khó xử nên rất dụng tâm để ý

- em đi du học ạ, chắc mới được 2-3 năm thôi - Tôi nhe răng đáp lại

- Himawari, sao cô không vào? - Miya Osamu bộ dạng hớt hãi chạy từ trong ra, còn liên miệng gọi tên tôi. Có lẽ do quá nhập tâm vì lâu lắm mới gặp đồng hương nên tôi không nghe thấy

- xin lỗi, tôi vào ngay đây. Chị ơi, em đi vô nha - Tôi e ngại quay sang hẹn chị dịp sau tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở, cảm giác giữa chốn độc mộc có người cùng nguồn gốc ngay bên cạnh làm tôi cứ lâng lâng mãi

- người quen của cô à? - Osamu dẫn đường, không ngoái đầu hỏi

- không quen nhưng giờ thì quen rồi - Tôi thành thật khai báo

- ừm - Anh im lặng thôi không nói nữa. Cả hai ngồi vào một phòng riêng tư, thú thật nếu Osamu là đối tượng hẹn hò thì có lẽ tôi sẽ cho anh ngay con điểm tuyệt đối

Đặc sản của các quán ăn Việt Nam chính là những câu chuyện rôm rả không hồi kết, mặc ai không nghe mình vẫn cứ nói. Nhiều lúc tôi khó chịu lắm nhưng sợ phiền hà rắc rối nên cho qua, lặng thinh cam chịu với cái tai bị vả sắp điếc đến hết bữa ăn

Nguyên bữa tôi bất đắc dĩ làm nhà phê bình ẩm thực để Osamu chọn món, anh không gọi hết thảy một lần mà nghe theo lời cân nhắc của tôi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đơn giản mà đã sắp đến giờ tôi vào ca làm, tôi có bảo Osamu đưa tôi về nhà để lấy đồng phục của tiệm. Anh đồng ý, rút kinh nghiệm chuyện nhục nhã vì không thể tự cài dây an toàn, tôi lên mạng tra nhưng cuối cùng vẫn yên vị trong khi Miya Osamu nhoài người sang làm hộ

Anh ta có dùng nước hoa nhỉ? Lần đầu ngửi thấy hay do thường ngày toàn ở tiệm nên không dùng ta.

Thuận lúc tiếp xúc ở cự ly gần, vờn quanh mũi tôi là mùi hương kín kẽ nhưng thơm mát lành lạnh. Tôi không phải nhà sưu tầm nước hoa hay các loại mùi hương liên quan nên cũng chả rõ chính xác là mùi gì, nếu phải đưa ra dẫn chứng thì tôi nghĩ nó giống mùi của biển, một bãi biển đầu xuân với các êm nắng dịu, làn gió lười biếng lại mát rượi đuổi bắt với những con sóng nhỏ

Đến dưới căn hộ tôi đang sống, Osamu lựa lúc tôi loay hoay với dây an toàn mà vòng sang mở sẵn cửa. Tôi không để ý, đơn giản nghĩ anh làm thế vì biết tôi hậu đậu mất thời gian. Tận phút cuối tôi mới được diện kiến ly đá bào mà bản thân mong đợi và nó hoàn toàn xứng đáng

Chiếc ly giới hạn có thiết kế tinh tế với đế ly thấp, bên trong là đá bào không chảy dù chỉ là một mảnh đá nhỏ. Nhìn nguyên vẹn như lúc vừa thành phẩm vậy, tôi sáng cả mắt nhìn hộp đựng trong suốt được lấy ra khỏi cốp xe. Không kiềm được nhảy tưng tưng dù trên vai vẫn đeo balo nặng ịch

- cục cưng đợi chị có lâu không, em đẹp quá, trông ngon nữa

- nhảy đi rồi té không ai đền cho đâu - Quên mất sự sống còn lại, tôi sượng người nhìn. Miya Osamu một thân đồ da, vẻ ngoài chuẩn dân chơi trẻ tuổi đứng dựa vào chiếc xe hẳn là mượn từ người bạn Suna Rintarou

- kệ tôi, anh nói từ hay ý đẹp là chết hả? - Tôi cẩn thận ôm bảo bối vào lòng, đánh ánh mắt đầy tia sét về phía con cáo ngàn năm buồn ngủ đằng kia. " trên đời có hai loại người và anh là loại thứ ba đó Miya Osamu ", tôi lén đánh giá trong đầu chứ không nói ra

- ừ, nói là chết. Vậy tính ra từ lúc gặp cô tôi chết chắc cũng hơn trăm lần, Hima - chan quên nhanh thế. Sao cũng được, trễ làm thì trừ lương, vậy nha - Anh thả điện thoại lên ghế phụ qua cửa xe đang mở, tay làm hành động tạm biệt theo kiểu khiêu khích về phía tôi. Không để tôi kịp rót mật vào tai lại câu nào đã rồ ga vọt đi, là vọt đi đúng nghĩa luôn đó

Tôi ngơ ngác nhìn đống tuyết trắng tinh hoá đen hoá nâu trên nền đất không khỏi tạ ơn thánh thần. Ban nãy Osamu chở tôi với tốc độ bình thường khiến tôi quên rằng xe anh ta cầm lái là mượn từ một tay chơi chính hiệu. Mắng ra vài câu cho hả giận, tôi về nhà sửa soạn cho kịp giờ chấm công

Bình thường thiên vị nhưng nhỡ đâu Miya Osamu dở chứng giống anh trai, tưởng bảo mồm hoá ra làm thật thì lương của tôi chết mất. Không, không được. Vì sự nghiệp đu idol, đu Trạch Vũ cưng xuyên lục địa tôi không cho phép chuyện đó xảy ra

Tiếc hùi hụi cho ly đá bào đơn độc trong ngăn tủ lạnh, tôi lạc quan nghĩ tối đi làm về mệt được ăn thì tuyệt biết mấy. Ngày nào còn làm cho con cáo xám kia thì đồ ăn của tôi sẽ luôn bị đe doạ khi gửi nhờ ở tiệm. Hừng hực khí thế chiến đấu, đồng phục tươm tất, tôi phi vèo xuống đường tiến thẳng đến nơi cửa tiệm toạ lạc

Lạc quan quá thể nên tôi quên mất bản thân có thần xui xẻo đi theo chiếu mệnh, trên đường đi do tuyết tan nên tôi trượt té. Té đã đau còn thêm quả quần dỏm, ngã nhẹ cái đã nghe tiếng rẹt giòn tan. Khó hiểu cái là chỗ rách lại ở mặt trước thay vì đáy quần như bao pha té khác, cũng may tạp dề che được. Thất thế, tôi cố phủ nhận sự thật bằng việc thùy mị một bữa

Suốt buổi làm tôi bật chế độ nghiêm túc mẫu mực ngàn năm có một, Miya Atsumu có ghé sang cà khịa hay Miya Osamu khích đểu cũng chỉ liếc nhìn rồi lượn mất. Mà giấu đầu thì lòi đuôi, trong ca có tạp dề che nên tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Hết ca là thản nhiên lột ra trả về đúng chỗ, trước mặt bàn dân thiên hạ, du học sinh duy nhất cũng là người nhỏ tuổi nhất để lộ chỗ rách trên quần sau cú ngã thần sầu

Lúc đó, tôi ước gì bản thân là chuột chũi nhỉ, đào mãi không biết mệt, đào xuống lõi Trái Đất luôn càng tốt.

Tôi uất nghẹn nuốt nước mắt trong tràn cười của toàn bộ nhân viên cùng ca làm và anh em nhà Miya, " biết là vui rồi nhưng cười nhiều không sợ ngày mai hết chuyện cười à ". Tôi đã sai, sau cái hôm định mệnh đó, không thằng anh thì cũng tên em, cứ thay phiên nhau đào lại nỗi ô nhục của tôi bất chấp hoàn cảnh

Không có gì đọ lại, tôi lặng thầm chịu đựng. Tắt đi cái báo thức ồn ào, tôi có mặt ở tiệm từ sớm chuẩn bị cho ca làm ngày Chủ Nhật thật năng lượng. Vài phút sau, Miya Osamu chạy xe vào bãi, tôi gật đầu nhìn anh mở khoá cửa. Bản thân thuận tay giúp ông chủ xả bớt hai bánh xe sau vì thấy nó căng quá, sợ chạy gồ ghề ảnh hưởng sức khoẻ. Quả thật hôm đó tôi làm việc năng suất hẳn, tối về điện thoại có hơi ồn vì ting ting tiếng tin nhắn LINE nhưng tôi giả mù giả điếc duỗi thẳng cẳng một giấc dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com