Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m ộ t

Tôi nghĩ ai cũng có một hoặc một vài năng lực tâm linh đặc biệt, dẫu sao chúng ta đang sống ở thời hiện đại, mọi thứ tính toán đều dựa trên khoa học và hiện thực thì nghe có vẻ viễn vông. Đâu ai đi nhầm lớp học những 4 lần một tuần dù đã là sinh viên năm hai được, đâu ai có thể xui xẻo đến nỗi đều đặn mỗi ngày trượt tay vụt mất tận vài đồng 100 yên được, nhỉ. Không, là tôi đó, phải, chính tôi đó

Du học sinh trao đổi từ Việt sang Nhật cũng ngót nghét gần ba năm kể từ giữa cấp 3, đến khi qua đây thì học vượt một bậc Đại Học, có nghĩa là thay vì như bao người thì tôi học năm 2 Đại Học khi mười chín tuổi. Cuộc sống màu hồng trong trí tưởng tượng của tôi cũng đổ bể kể từ khi nhận ra bản thân được thần xui xẻo bám đuôi

Làm gì có ai ngày đầu đặt chân đến đất nước khác lại tự mình lạc mất hành lý được chứ, thay vì chạy chỗ này chỗ kia thăm thú thoả thích thì tôi phải lên đồn cảnh sát để nhận lại túi xách bị giật. Ơ, tôi tưởng ở Nhật an toàn cơ mà, tỉ lệ tội phạm mỗi năm dường như không tăng cơ mà

Dù đã có bằng tiếng Nhật trung cấp, cơ bản có thể giao tiếp được nhưng tôi vẫn thường dùng tiếng Trung, vì sao á, vì tôi thích. Bé con Trương Trạch Vũ vẫn đang đợi tôi cổ vũ từng ngày kia kìa, đừng ai hỏi tôi có hối hận không khi chọn đến Nhật thay vì đến Trung Quốc, tôi nộp nhầm đơn tranh học bổng, được chưa

Nhớ khi còn ở Việt Nam, tôi không nhiều bạn nhưng chất lượng cực kì, sau thời gian ganh đùa cùng con bạn, kì kèo mãi không kéo nó đi du học chung được nên tôi định nộp chơi dằn mặt thôi, nào ngờ được duyệt và bay thôi. Đến lúc ngồi trên máy bay tôi vẫn hoài nghi xem mình có bị ngu không nữa mà, cuộc đời chết tiệt

Tôi tên Quỳnh, qua Nhật rồi thì đổi tên luôn, là Himawari. Đợt tôi nói với nhỏ bạn sẽ lấy tên này, nó cười vào mặt tôi bảo không khéo do tôi mà tên này sai nghĩa. Xin lỗi đi, trừ cái tính hơi trầm thì tao vẫn là con gái đó, mụ nụi mày, em ơi

Tạm gác hiềm khích khi còn ở quê lại, tôi suýt xoa lê lết đến bệnh viện để băng bó lại vết thương do vật lộn với thằng giật túi mình ban sáng. Nhật Bản vỡ mộng trong mắt tôi từ đây, từ sở cảnh sát đến bệnh viện gần nhất mỗi 5 cây số mà tài xế đòi ngốn hết gần 1 nghìn 500 yên của tôi. Thôi bác ơi, tự nhiên cháu khoẻ hẳn nên bác để cháu đi bộ là được rồi ạ

Có nhất thiết phải đắt cắt cổ vậy không hả trời, tiền cũng là con người đó.

Tôi mò mẩm mù tịt trong bệnh viện với nỗi bực tức tích tụ, mới ngày đầu còn chưa đến trường nhận lớp đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hay ho tí nào. Mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn tôi phán xét, "phân biệt chủng tộc à, nhìn lom lom luôn kìa". Do là lần đầu đến đây nên tôi không khác gì đứa trẻ chưa trải sự đời, chỉ có điều sắp trải chiếu ra nằm luôn tại chỗ vì cái chân què quặt thôi, không sao đâu, còn fine lắm

Rất nhanh tôi lia được quầy tiếp nhận thông tin, tôi như vớ được phao cứu sinh giữa biển cắn răng chịu đau bước khập khiễng từng bước đến đó. Chị y tá xinh đẹp đứng trong quầy tôi còn chưa kịp gặp đã bị cái chân đau báo thêm một phen bẻ mặt, tôi vồ ếch ngay sau lưng người ta và còn tài năng hơn khi mà đến cả chiếc điện thoại của người nọ vốn đang nằm gọn trong túi quần cũng rơi tõm theo cú ngã của tôi. Kinh phí sửa màn hình bên Nhật bao nhiêu nhỉ, nhưng nhìn nó vỡ thế kia có lẽ nên mua cái mới đi là vừa, vừa kịp cứu lại liêm sĩ á

Thôi, chết mẹ rồi.

Giây phút đó, tôi mới nhận ra bản thân hối hận không bao giờ là sai. " giờ cầm passport đi ngược ra sân bay luôn, khỏi có học hành gì nữa hết ", Himawari tử nạn chỉ sau một buổi sáng đặt chân đến Nhật, ví tiền của cô ấy hưởng dương khi chưa tròn ngày tuổi. Đầu gối đập thẳng ra sàn rõ đau nhưng cũng không bằng nổi đau quê độ giữa chốn đông người, tôi còn đang bận suy nghĩ nên ăn năn, sám hối theo kiểu nào để người qua đường bỗng bị vạ lây tha cho tôi, nhỡ đâu là yakuza thì kiếp này coi như bỏ

- cho hỏi, đằng ấy không sao chứ?

Có vẻ người bị tôi đá chiếc điện thoại thân yêu xuống địa ngục là một người dễ tính, giọng nói êm tai vãi. Tôi chống tay ngước mắt lên nhìn, quào, cao quá trời, tóc đen nữa chứ, ý là đang ngồi xổm nhưng nhìn mớ cơ bắp tròn tròn căng căng qua lớp quần jean kia kìa, cái cặp đùi gà đó mà kẹp cổ tôi thì có cảm giác như nào nhỉ. " anh gì đó ơi, cho em xin địa chỉ nhà với ạ ", thề với cái mỏ hỗn của nhỏ bạn, tôi mê gái nhưng giờ phút này phần ác quỷ bảo tôi nên mê trai đi

Mải mê nhìn mà tôi chẳng ý thức được hoàn cảnh, tôi vẫn đang nằm bẹp dí trên sàn từ lúc té và chẳng có dấu hiệu sẽ nhúc nhích, người nọ tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi như người ở trển mới xuống

Không lẽ té mạnh quá nên chấn thương đầu rồi hả ta?

- đằng ấy ơi, xin chào ?

- a, à, xin lỗi ạ

Tôi giật bắn người vì cơn nhức nhối toàn thân ập đến, mắc cá chân sưng to, khuỷu tay phải lẫn trái ma sát với mặt đường rách bươm, đầu gối cũng tơi tả, đến cả bộ váy trên người cũng lấm lem nhem nhuốc, thú thật nhìn tôi không khác gì mấy đứa nhỏ loi choi mới lớn trốn nhà đi bụi

Au, au, sao nhìn mình tàn quá vầy nè, giờ mới để ý.

Chàng trai nọ trông thấy tình trạng không hề ổn chút nào của tôi cũng tỏ vẻ lo lắng, cậu nhặt chiếc điện thoại đã chết lâm sàn nhét lại vào túi quần với không một lời trách mắng. Tôi lúc đó chỉ biết giương mắt hối lỗi nhìn theo, " em thề với anh đẹp trai đây là em không hề cố ý xíu nào luôn á ". Tôi để ý thấy người ta đứng dậy nên cũng nghiêng ngả đứng theo, tội cái thương tích không cho phép, đứng lên cái là loạng choạng phải bám vội vào cánh tay đang định đỡ tôi

- a, cảm ơn anh

- không có gì, cô không sao chứ?

- tôi nghĩ là ổn, có chút hơi khó đứng - Tôi không hề thích cái cánh tay rắn chắc đầy dây điện đang đỡ mình xíu nào đâu, tôi thề đó

- cô ngồi ở đây đi, tôi đi tìm xe lăn đến, sẽ tiện đi lại hơn - Cậu chàng đó đỡ tôi cà nhắc cà nhắc đến hàng ghế chờ, đặt mông xuống rồi tôi mới biết cơn đau nhiều đến mức nào

Đau vãi, ôi cái thân già của tôi.

- ơ không cần đâu, vậy thì phiền anh lắm

- không sao, cô là người ngoại quốc mới đến đúng không, coi như tôi tích đức cũng được - Nói đoạn, anh ta chạy vụt đi mất tiêu trước khi tôi kịp bao biện thêm, đúng quá nói gì nữa. Nhưng mà anh chàng đó cao thật, tôi gần mét sáu và chỉ đứng gần tới vai thôi, bố mẹ đũa lệch thì chắc gen bố trội mà nhỉ

Au au, thôi đừng ảo tưởng nữa. Trạch Vũ cưng mà biết lại bóp cổ mày, con ạ.

Quả thật tầm vài phút sau, anh chàng đó quay lại cùng một chiếc xe lăn. Anh ta còn tốt bụng dìu tôi ngồi lên và đẩy đi hỏi thông tin khám bệnh các kiểu nữa, đã đẹp trai còn tốt bụng, " anh ơi, thật ra mẹ em đang thiếu con rễ đó ạ ". Mặc dù tôi đã từ chối rằng mình có thể tự đi nhưng anh ta bảo đã khám xong nên đang rảnh, giúp một chút cũng không phiền hà gì

Dưới sự hộ tống của người lạ nọ, tôi được băng bó mà không sứt mẻ thêm miếng nào. Chứ mà để tôi tự đi chắc nằm hẳn lại bệnh viện vì gãy chân, gãy tay, gãy cổ gì đó cũng nên. Tôi thừa nhận tôi không hậu đậu nhưng tôi bất cẩn thành tính, ai mà chẳng có yếu điểm đâu. Do toàn là vết ngoại thương nên tôi hoàn thành việc thăm khám khá nhanh, trừ vết sưng trên chân thì còn lại đều nai xừ

- ờm, chuyện chiếc điện thoại, không biết anh có phiền không khi tôi chịu toàn bộ chi phí coi như bồi thường? - Sau khi đứt ruột nộp viện phí tôi vẫn không quên hậu quả tai nạn mình làm ra, chạy đâu cho thoát

- hm, nếu cô muốn đền thì cũng được. Thật ra nó là của bạn tôi, có hơi khó xử - Anh chàng lia mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời, nhìn mặt rõ thiếu ngủ

- tôi thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm hư nó - nếu không phải đang chống nạng thì tôi quỳ dập đầu tại chỗ thật đó, giờ này còn sĩ diện cái gì nữa, ví tiền quan trọng, miếng cơm miếng cháo để sống qua ngày quan trọng hơn

- hay thế này nhé, tôi sẽ gửi nó đi sửa, khi nào xong tôi sẽ gửi hoá đơn sang cho cô, cô chỉ cần trả chi phí qua số tài khoản này là được

Gì mà nghe lằng nhằng dữ dị ba, có cách nào dễ hiểu hơn không

Mấy thứ ngoài việc tôi thích thì gần như não tôi liên tục trong tình trạng loading vô thời, nói trắng ra thì hơi chậm tiêu, nhất là khi đứng cạnh trai đẹp đúng gu. Tôi lơ ngơ gật đầu coi như thoả hiệp, móc điện thoại từ túi xách ra trao đổi thông tin cho dễ liên lạc sau này

- anh tên là gì ấy nhỉ? - Tôi hỏi để lưu tên vào danh bạ thôi, đừng có hiểu lầm

- Miya Osamu, gọi Samu là được. Còn cô?

- Tôi tên Himawari, gọi Hima là được. Xong rồi, lần nữa xin lỗi và cảm ơn anh đã giúp tôi. Nếu không có Samu - san giúp chắc giờ này tôi vẫn còn ở bên trong, cảm ơn anh rất nhiều - Tôi nghiêng đầu góc vuông bày tỏ thành ý, ở Việt Nam thường sẽ không hay dùng kiểu cảm ơn này vì rất rườm rà nhưng Nhật Bản lại khác, họ rất coi trọng lễ nghi và cách đối đãi với nhau

- ừ, cô không sao là được. Hima - san đến đây du lịch sao? - Không biết là do phải phép hay do tò mò nên mới hỏi, anh chàng họ Miya nhìn xuống người thấp hơn đang chật vật với cây nạng

- không đâu ạ, tôi là du học sinh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đáp đến Osaka - Tôi lịch sự nở ra nụ cười, đẹp trai thế này chắc chắn người tốt rồi, tìm hiểu chút thông tin cũng là chuyện thường thôi

- ngày đầu sao? Vậy thì tại sao trông cô không khác gì vừa đi đánh nhau về thế, bị thương cũng không ít nhỉ? - Samu nhíu mày khó hiểu

- tôi không biết nói sao nữa. Vừa đáp xuống sân bay thì lạc mất hành lý, đi ngoài đường thì bị giật túi nên mới ra nông nỗi này - Nhắc tới tôi lại rưng rưng, rấm rức không thôi. Standee của bé Trạch Vũ móc trên túi xách rơi mất trong lúc giằng co nên tôi tức lắm, định chạy theo thằng làm ra chuyện này đánh cho hả giận thì trật chân trượt té nằm sải lai ngoài phố, không gì đau đớn bằng

Anh chàng trông thấy cô gái nhỏ hoá yếu đuối cũng mềm lòng không nói gì, một thân một mình nơi đất khách quê người, xảy ra chuyện cũng chỉ có thể tự mình đối mặt. Samu tay đúc túi quần nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy chiếc điện thoại khác, hẳn còn nguyên vẹn ra bấm bấm, anh giọng có chút uể oải hỏi cô

- Hima - san sống gần đây không?

Tôi giật mình nhìn lại ánh, trong ánh mắt chứa đầy sự phòng bị. " chẳng lẽ tiến triển nhanh tới bước này luôn hả ta? ", tôi trân trân đứng nhìn, không biết có nên nói hay không. Dù có là ân nhân thì cũng mới gặp lần đầu, tốt xấu còn chưa rõ thì làm sao dám cẩu thả được. Như đoán được nỗi lo của cô gái nhỏ, anh chàng nhẹ giọng giải thích

- nếu Hima - san sống gần đây thì tôi tiện đường đưa cô về, đã giúp thì giúp cho trót ấy mà

- tôi sống ở khu 2, phố Higashiosaka - Coi như nhẹ nhõm, tôi cố gắng nhớ lại địa chỉ ghi trên học bổng của trường Đại Học Nghệ Thuật Kindai trao cho trước khi lên máy bay

- khu 2 sao, khá gần đấy. Tôi sống ở khu 3, ngay bên cạnh - Samu gật gù

- thú thật thì tôi chưa rõ đường đi ở đây đâu, tôi biết mỗi Osaka thôi - Tôi sởi lởi cười xoà, dù mẹ tôi đã bắt tôi nhớ vào đầu một vài tỉnh lân cận để nhỡ có lạc cũng biết đường về nhưng ngoài Sushi, Udon, Ramen, Tempura ra thì còn lại tôi chịu

- một lát nữa chủ chiếc điện thoại bị cô làm hư sẽ đến đón chúng ta, tiện thì hai người nói chuyện luôn - Nói xong anh ta lại bật chế độ riêng tư một mình một cõi để lại cô nàng đáng thương cứng họng chẳng nói nên lời

Anh trai à, anh thật tốt bụng quá xá luôn, tôi từ chối còn kịp không ạ.

Tôi hồi hộp đứng đếm từng giây từng phút giờ thi hành án tử xảy đến, phần vì lo lắng, phần vì chân tôi đau, ngồi rồi rất khó đứng lên. Tôi trân trối ánh mắt dao găm nhìn về phía cái con người vô tư lự vẫn lướt lướt điện thoại, lâu lâu còn ngáp ngắn ngáp dài vài cái, muốn lao đến đấm cái cho bỏ ghét ghê. Biết làm vậy là đỡ tốn thời gian nhưng hại bộ mặt tôi quá, " du học sinh ngày đầu đã gây hấn đến nỗi bị giết rồi giấu xác " thì sao nhỉ, ừ, nghe như c*t vậy

- Samu, tao tới rồi này - Trong lúc tôi đang cố dồn nguyên nắm đấm vào mồm thì ngay làn xe ô tô có một chiếc xe kiểu dáng thể thao đậu lại, kính xe rà rà kéo xuống lộ nguyên hình chủ xe đang ngồi bên trong, " tả nghe như yêu quái vậy trời? ". Tôi cố nhổm đầu sang xem cho kĩ thì miệng nhanh hơn não thốt lên, đáng ra nên giữ trong đầu thì tốt hơn đó

- a, là Cáo Tây Tạng này - Giây phút đó, tôi hồn nhiên đến lạ. Hai kẻ kia bị câu nói của tôi đột kích hoá bất động như xịt keo đóng băng giữa mùa thu, tôi vẫn ngờ nghệch cho đến khi nhận ra bản thân vừa thất lễ đến cỡ nào. Điện thoại người ta còn chưa đền, sắp đi ké xe nữa mà lại nói người ta giống con cáo, kiếp này tôi bỏ rồi, ai isekai vào sống hộ đi

Mặc kệ sự tội lỗi của tôi lẫn sự bất ngờ đến đen mặt của người trong xe, cha nội Samu cười như sắp sái quai hàm đến nơi, anh ta còn tốt bụng giơ ngón cái như tán dương về phía tôi nữa. " không giúp thì thôi, xin người đừng báo tôi nữa, người ơi ", tôi đau đớn, tôi đau đớn hơn khi bị chủ xe nhìn muốn thủng mấy lổ trên người. " đại ca, em xin dùng mạng này để tạ tội ", Samu thôi cười, không, tốt nhất nín mỏ ngay từ đầu. Anh ta chẳng đoái hoài gì đến người bạn vừa có mặt thản nhiên đi đến mở cửa ghế phụ để sẵn, lại hoá trở về vẻ ga lăng đi đến dìu tôi ngồi vào xe. Từ đầu đến cuối tôi chỉ biết im lặng tự kiểm điểm, nói gì nữa giờ. " trong những tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin ", nghĩ là làm, tôi cố nặn ra nụ cười khi người ngồi ở ghế lái nhìn xuống nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thì nụ cười của tôi khác nào tát vào mặt người ta. Thức thời tôi khép mẹ miệng lại

Cỡ này thì hết cứu.

Samu mở cửa xe ngồi thụp vào ghế phụ sau khi giúp tôi cất cái nạng đơn ra cốp sau, anh ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, tay còn với lấy túi đựng cơm nắm mà nhồm nhoàm mặc cho tôi đang cầu xin anh ta nói chuyện bằng ánh mắt khẩn thiết. " làm ơn nói gì đó đi, anh là heo à, sao ăn lằm ăn lốn thế ", tôi gào thét trong lòng. Shit, phải tự cứu thôi

- x- xin lỗi, tôi không cố ý nói như thế - Tôi lí nhí nói lời thú tội khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên bệnh viện Osaka

- ừm, tôi cũng thường bị mọi người gọi thế nên quen rồi - Cậu ta liếc lên gương chiếc hậu một cái rồi tập trung vào con đường phía trước - này, Samu. Thằng Tsumu nó bảo đưa điện thoại của tao cho mày giữ, rồi điện thoại đâu?

Tôi giật thót mình. Thấy cụ rồi, có khi nào mình bị giết trên xe luôn không.

Còn chưa kịp để tôi đầu thú, tên Samu lôi chiếc điện thoại đời mời đã be bét hoá kiếp ra để xuống hộp đựng đồ bên cạnh cần gạc số xe, từng vết nứt như cứa mạnh vào tâm can tôi, ước gì lúc đó tôi hoá tro hoá bụi, hoà vào không khí được thì càng tốt

- gì đây? - Chủ chiếc điện thoại xấu số nhìn cậu bạn được cho là giữ hộ điện thoại hỏi, tôi nhìn hai người này nói chuyện mà tim tôi rung rinh theo từng chuyển động mắt của từng người. " có vẻ như cậu ta chưa biết thủ phạm là ai, mình có nên đá cửa xe trốn luôn bây giờ không? ", xét theo tốc độ hiện tại và đang ở đường lớn thì làm thế tỉ lệ xuống mồ còn cao hơn. Thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết êm đẹp của nó

- a, tôi-

- là do lúc cô ấy va vào tao làm rơi á, điện thoại mày mua dỏm quá, rớt có xíu mà hư rồi - Samu chặn họng tôi, thà rằng để tôi dùng câu từ nhẹ nhàng thoả thuận có phải hơn không. Nói câu nào là như đấm vào tai câu đấy, tại sao lúc đầu tôi có thể nghĩ anh ta là người trầm tính được nhỉ

Thiết nghĩ mình nên mê con gái lại thì tốt hơn.

Tôi cắn răng chịu đựng từng cái nhíu mày đến cái liếc mắt đúng chuẩn một con cáo, anh đẹp trai đấy nhưng tập trung lái xe còn đẹp trai hơn đó ạ, làm ơn. Samu bỏ lại tôi với người chủ xe đáng thương, không, tôi mới là người đáng thương ở đây. Biết thế ban nãy cuốc bộ về là đâu phải ngồi trong chướng khí như thế này đâu, ai đó cứu tôi với, họ sắp giết tôi, con Cáo Tây Tạng kia sắp dùng ánh mắt dìm chết tôi rồi

- là cô làm thật sao? - Cậu ta đánh lái quẹo sang phải hơi gắt khiến tôi nghiêng người bám vào đai an toàn, đã vậy còn thêm câu hỏi làm tôi điếng hồn dữ nữa

- v- vâng, tôi không cố ý đâu, thật đó - Là thật đó, có cho tiền tôi cũng không dám đắt tội ai vào ngày đầu đến nước của người ta đâu. Tôi cố nhìn qua gương chiếu hậu để dò xét biểu cảm của chủ xe cho dễ bề ăn nói, ít nhiều gì tôi cũng từng học qua lớp Kĩ Năng Giao Tiếp trước khi đi du học đấy, phải vận dụng thôi

Ngoại trừ tên Samu vẫn ăn như heo thì còn mỗi tôi và bạn anh ta đối đáp, tới giờ tôi còn chưa biết tên người ta nữa. Xe dừng lại ở một ngã tư do đèn đỏ, cậu ta sẵn tay cầm chiếc điện thoại đã tan nát màn hình lên nhìn qua nhìn lại. Được đà tên Samu kế bên còn châm thêm dầu vào

- tao nói mày nghe, Hima - san là du học sinh ấy, ngày đầu đến đây đã vào viện rồi, không ngờ còn có người xui hơn thằng Tsumu - Anh ta nói với vẻ cười cợt khó kiềm chế

Tôi biết tôi hài rồi, đừng chọc quê nữa.

- ừ, đúng thật. Tao còn giữ hình nó té chúi đầu hôm nhập học Cao Trung đó, nhục hết chỗ nói - Hai người phía trên vui vẻ bao nhiêu thì tôi ngồi phía sau căng thẳng bấy nhiêu, có hiểu gì đâu mà cười chung - hmm, vậy là cô phải đền cho tôi mà nhỉ?

- đền, phải đền chứ -" ví ơi, chị có lỗi với em, mình hẹn đợt học bổng sau nha ", tôi gật đầu lia lịa đáp lại. Nhìn xe sang kiểu này chắc cũng không đến nổi làm tiền quá đáng đâu nhỉ

- cô tên gì?

- Quỳnh, ơ nhầm, Himawari, gọi Hima là được - Do hơi hoảng nên tôi quen mồm bật ra tên Việt, sau lại e ngại cắn môi

- tôi là Suna Rintarou, muốn gọi sao tùy cô. Chi phí sửa chữa tôi và cô mỗi người một nửa - Suna bình thản nói, Samu ngồi bên cạnh nhìn cậu một cái rồi quay đi

- đâu được ạ, tôi mới là người làm hư - Tiết kiệm thì tốt đó nhưng do tôi làm sai thì phải chịu toàn bộ hậu quả mới phải phép chứ

- đổi lại cô nợ tôi một bữa ăn, thế nào? - Cậu ta gõ ngón trên vô lăng, dáng vẻ thong dong thấy rõ. Nhìn coi có khác con cáo đi săn không

Tôi suy đi tính lại một hồi cũng đồng ý, vừa trả viện phí mất một khoảng tiền ăn kha khá rồi, nếu chịu thêm phí sửa chữa đắt đỏ nữa thì e là bản thân nên cuốn gói về nước khỏi đi học luôn. Mà trông hai người này tôi cứ thấy nguy hiểm như nào ấy nhỉ, hay do đều nhìn giống loài cáo nên xảo quyệt ăn từ máu ăn ra nên thế. Kệ đi, giờ này tôi chỉ muốn kết thúc chuyến xe càng sớm càng tốt thôi, ngồi mà toát hết cả mồ hôi lưng, từ đầu tôi còn không dám dựa nữa nói chi là thoải mái

- vậy khi nào sửa xong thì Suna - san liên lạc để tôi gửi tiền lại, cảm ơn anh vì đã chở tôi về. Samu - san, cảm ơn anh vì đã giúp tôi ở bệnh viện - Tôi chống nạng cúi đầu

Cuối cùng cũng thoát.

- bác sĩ bảo khi tắm không được để nước trúng vết thương, không vận động mạnh, không ăn hải sản, cô nhớ chưa? - Samu đỡ tôi ra ngoài rồi đứng lại dặn dò, tự nhiên đi quan tâm làm sợ nha

- hả, à vâng. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh đã nhắc - Tôi lấy phép làm lễ, cười cười cảm ơn

- tôi thấy cô ghi chú lại lúc bác sĩ nói thấy có hơi quan ngại nên mới nhắc thôi, giúp cho trót ấy mà, đi đây - Anh ta leo tọt lên xe, đóng cửa cái rầm để lại cô bỏ ngỏ nhìn theo

Tốt bụng dữ thần ạ, vậy mà tận bốn cái cơm nắm không chia nổi một cái, người gì trái tính trái nết quá.

Tôi trầy trật chống nạn đi vào chung cư, may mà lấy lại được túi xách và không mất gì. Nếu có e là tối nay ra đường mà ngủ, lục đục ngoài đường về thì đã tầm chiều, bụng đói meo, mình mẩy bụi bẩn rách rưới, nhà cửa lại chưa dọn dẹp sắp xếp gì cả. Tôi nhìn căn nhà bừa bộn đồ đạc không khỏi chán nản một lúc, làm dần cũng xong thôi

Còn hên là tận nửa tháng nữa mới đến năm học mới, chưa có bài tập gì nên tôi cũng thảnh thơi dưỡng thương sẵn trang trí nhà cửa cho hợp thẩm mĩ cá nhân. Cung cấp nhà ở có trong học bổng nên không phải chi khoảng này trong vòng ba năm, điều kiện thì dễ ợt, đạt loại khá hoặc loại giỏi các tín chỉ là được

Ngày mới đến, ngày cũ đi, năm qua tháng lại tôi đã là sinh viên năm hai khoa Mỹ Thuật lẫn Thiết Kế Đồ Hoạ, bài vở một môn đã muốn chất núi, đằng này mình tôi thầu hai môn, học hành đến muốn thổ huyết. Nói không ngoa chứ ngày nào tôi cũng chửi trường, chửi thầm chửi lén có, chửi to chửi đổng có nhưng cũng chỉ trải qua mới hai niên khoá, vẫn còn tận hai niên khoá chờ tôi

Đm, biết thế không đi du học.

Kể từ lúc có hộ khẩu ở Nhật, danh bạ điện thoại của tôi cũng thêm vào được vài số nhưng đa phần chỉ xả giao. Tôi cũng thuận lời tìm được việc làm thêm ở quán bán cơm nắm gần trung tâm, không phải tôi do quen biết với ông chủ nên mới được nhận đâu. Hôm phỏng vấn là do quản lý gặp tôi, đến khi tôi làm được vài tháng thì mới biết chủ tiệm là Miya Osamu, anh chàng chuẩn gu bị tôi va phải hôm đầu tôi đến Nhật. Quanh đi quẩn lại vậy mà vẫn gặp được, trùng hợp đến sợ hãi thật chứ

Tư cách chủ cả với người làm công giúp chúng tôi cũng có chuyện để nói đỡ phải ngượng nghịu, Osamu có một người anh song sinh trái ngược tính cách. Hễ lần nào Atsumu cùng đồng đội đến ăn là hai anh em lại ì đùng to tiếng, họ không cãi nhau mà chỉ bông đùa quen thói. Tôi tính trầm, ít khi để ý đến chuyện gia đình người khác quá sâu trừ phi được tiết lộ

Từ khi làm ở đây, tiền ăn hằng tháng của tôi đều đặn dư ra một khoảng đủ để dành dụm, ba mẹ bên Việt Nam cũng không cần gửi thêm chi phí qua cho con gái. Nhà tôi có mỗi hai đứa con gái, họ hàng thường bảo đẻ con gái vô dụng, nuôi ăn học cho cố sau này cũng lấy chồng chăm con

Nghe vào càng khiến tôi tức anh ách trong lòng nhưng nghĩ lại thôi, họ có miệng thì họ nói, tranh cãi phiền phức lại tốn thời gian. Có khi còn làm ba mẹ khó xử, thà lấy số thời gian đó học nhiều thêm một ít, chăm chỉ đi làm thêm một ít có khi lại vui vẻ hơn

Ở quán tôi là đứa sinh sau đẻ muộn nhất, cách ông chủ 4 con số nên nhìn không khác gì anh trai - em gái. Thêm cái hai đứa nói chuyện không bao giờ chống nhau, có khi tôi còn phũ Atsumu cùng với em ổng nữa. Người gì đâu mà màu mè từ lời nói đến tính cách, nghe đồng đội hay đến chung với ổng đồn bị đàn em chung đội khinh ra mặt dù chỉ việc thở trước mặt người ta và rồi y như rằng sẽ bảo là

- tại Omi sống tẻ nhạt quá nên anh mày khuấy đảo chút cho đời mới mẻ thôi - Atsumu tự tin khoe cá tín và đều nhận lại ánh nhìn " chắc cần " của đồng bọn, trong đó có cả tôi

Làm ở Onigiri Miya có hai thứ khách mới đến cần lưu ý, không phải tôi bịa đâu, có in ra dán sẵn trên tường kia kìa. Thứ nhất, không đem bất cứ đồ ăn ngoài nào đặc biệt là bánh ngọt đến mời ông chủ tiệm ăn vì Miya Osamu rất dễ tăng cân nên luôn trong quá trình ép cân giảm ngọt

Thứ hai, không hỏi nhân viên là du học sinh hiện đang học Cao Trung hay Trung Học, tôi cáu tôi cắn thì lại bảo xui. Là do tạng người của tôi thấp bé giống mẹ, hoàn toàn là người Việt chính gốc hưởng từ cụ cố chứ không phải do tôi muốn. Tôi không cao nhưng tôi có thể chất giấy khen, học phần thành đống để tăng chiều cao đấy, nhắm làm lại rồi hẳn tính tới nói chuyện

Trong quán không có nhiều việc cho nhân viên tạp vụ kiêm bồi bàn như tôi, tôi làm ca tối các ngày trong tuần trừ Chủ Nhật làm cả ngày. Nghe việc có vẻ nặng nề nhưng thực chất tôi chỉ rửa chén đĩa, lau dọn bàn sau khi khách dùng xong bữa và quét rác trước cửa tiệm mỗi tối là được. Đối với cuộc sống còn hơi tân sinh viên sống xa quê và sống một mình thì mấy việc nhà tôi thạo lắm, trừ việc khom lưng quỳ gối nhiều nên xương cốt hơi cọt kẹt. Khi ấy chỉ việc nạp một ly cacao hoặc chocolate mát lạnh vào là mướt mường mượt lại ngay ấy mà

Vì thói quen dùng đồ uống lạnh cả ngày lẫn đêm không biết điểm dừng thì cổ họng của tôi luôn trong tình trạng " tông trầm hơn địa ngục sau lưng bạn mỗi khi đọc truyện otp ", nhiệt độ cơ thể thường bị chủ tiệm cơm nắm ví như đồ tươi sống ướp lạnh

Rồi bộ đằng ấy định rả đông tôi ra đem nấu luôn à.

Lượn qua mới được có hai mùa Đông của Nhật nhưng tôi thề, nếu ở Việt Nam ba mẹ không lôi thì tôi không về đâu. Nhật Bản muôn năm, đá bào muốn năm. Cái mùa Đông nào đối với tôi cũng tuyệt cà là vời, tại sao mọi người lại nằm dưới bàn sưởi thay vì quậy tung dưới những bông tuyết chứ. " ừ, mỗi mày khùng mới làm thế thôi con ạ ", hậu quả của những cuộc vui chơi quá đà là tôi bị bệnh, bệnh không ngóc đầu lên nổi

Đỉnh điểm là đầu Đông năm nay, trường học năm nào cũng có kì nghỉ đông riêng cho học sinh. Từ cuối tháng 11 tôi đã hừng hực khí thế cho một mùa Đông cháy hơn năm ngoái với vô số trò vui chỉ một người chơi, như đã nói, tôi rất trầm tính, ít khi giao tiếp. Lúc còn ở Việt, xung quanh là bạn đồng tuổi, đồng ngôn ngữ mà tôi chỉ nói chuyện được chút ít thì qua nước khác, bất đồng ngôn ngữ thì làm gì có chuyện khấm khá hơn được

Không sao, tôi vẫn ổn với việc đi học, đi làm rồi đi về, xin lỗi nhưng những thứ mới mẻ khó nắm bắt, tôi đây không có nhu cầu. Trường tôi vừa có lịch nghỉ Đông tôi liền chụp lại cho ông chủ Osamu xem để tăng ca thêm, nhàn rỗi ở nhà chắc chắn lại sinh nông nỗi

Mà tôi không báo cáo thì anh ta cũng tra hỏi cho bằng được, do năm ngoái tôi lén mua Sake uống rồi bí tỉ trong nhà không tỉnh nổi, hại anh ấy tìm đến tận cửa kiểm tra. Thường thì nhà tôi ngăn nắp, gọn ghẽ trừ việc simp chúa Trạch Vũ cưng nên nhìn đâu cũng có tranh ảnh, standee nên nhìn hơi rối mắt

Sau vụ đó hễ có đợt nghỉ dài ngày là anh ta lại lôi đầu tôi đi làm không cho ngơi tay. " nè he, đây cũng con người chứ, làm cũng mệt chứ, bộ thiếu tôi là anh làm không ra cơm nắm hả? ", đều rang như bắp, lần nào tôi trả treo như thế Osamu chỉ ừ một tiếng cùng cái mặt khinh khỉnh rõ ghét

Chú em không phải ông chủ thì chị đây đấm chú mỗi ngày, thèm chấp.

Ừ quên, đang nhớ lúc bệnh đầu Đông năm nay. Thật ra cũng không nghiêm trọng là bao, tôi mài răng bằng nước đá mỗi ngày nên mùa lạnh đến cùng lắm chỉ thấy da tay, da chân tê tê nên lựa lúc không có gió là mở cửa ban công miết, có khi đến cả máy sưởi ở phòng khách còn không phí công bật nữa mà

Cái gì có lợi thì cũng có hại, tôi nghĩ vậy đó, ai khác thì mặc. Sau cái hôm không máy sưởi ủ ấm, nhai nước đá rôm rốp mỗi giây hai cục, cửa ban công mở toang cả đêm thì tôi bị tắt tiếng. Đấy, rõ không nặng nhưng qua tai Osamu lại thành tôi bệnh đến hỏng dây thanh quản, cả đời không thể nói chuyện

Oh shit ông chủ, tôi nghĩ thứ không ổn ở đây là tai của anh chứ không phải dây thanh quản của tôi đâu.

Rủi cái tai tiếng đồn xa, khách hàng nào đến tiệm ăn hôm đó thấy tôi quơ tay loạn xạ hay còn gọi là ngôn ngữ kí hiệu đấy, cộng thêm cái mỏ trời hành của Osamu nói vọng từ trong quầy ra thì tình trạng sức khoẻ của tôi càng sai lệch đi rất nhiều

Tính từ lúc tôi bị câm đến khi nói năng như người thường trở lại phải mất gần 10 ngày, mỗi ngày Osamu và Atsumu chọn cho tôi một niềm đau. Trong khi tôi chật vật tìm cách truyền đạt suy nghĩ của mình đến người khác thì hai người đó liên tục lượn lờ trước mắt tôi rồi trò chuyện với tông giọng to và rõ, cổ họng vừa khỏi thì tai tôi cũng kịp điếc tạm thời. Nhưng ông trời không phụ người đu idol có tâm, hai anh em nhà Miya bị đau họng chỉ sau một buổi đi nhậu

Hai chú em sống như nào trời quật như nấy nha, về cúng ông địa nải chuối mới được.

Nói là làm, ngay ngày nghỉ thường niên của tiệm cơm nắm tôi phi ngay ra chợ gần nhà mua đồ ăn tích trữ sẵn bê về nải chuối nho nhỏ, định mua nải to cho chất lượng nhưng nghĩ lại có mỗi cái mồm tôi ăn kiểu nào cho hết. Trùng hợp lại là ngày ăn chay nên tôi mua đậu hủ cùng ít rau củ về nấu canh, kho chiên luôn đỡ phải suy nghĩ

Lúc bắt đầu tự lập, tôi đã nghĩ bản thân đã tự do theo cách mình từng mơ ước, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, không bị ai cấm cản chỉnh lưng nữa. Nhưng càng về sau, khoảng trống quanh tôi ngày càng tăng dần theo số thời gian tôi xa quê hương. Hôm đó ăn gì đều phải tự nghĩ, nếu lười không phơi đồ thì cũng không có ai làm hộ, lịch đi học, lịch đi làm, lịch đổ rác, dọn dẹp chai lọ, thùng giấy đều phải tự nhớ lấy

Tôi chợt nhận ra việc đi du học có rất nhiều lối gián tiếp dẫn tôi đến với thế giới của người trưởng thành, chỉ là do điều tốt đẹp trước mắt quá chói loá khiến tôi lầm tưởng mà thôi. Ngoài miệng bảo có nhưng thật lòng tôi không hối hận, rời xa gia đình nghe có vẻ đáng sợ nhưng cũng không nhàm chán như tôi nghĩ. Đôi lúc vẫn sẽ có người xuất hiện giải vây cho tôi khỏi rắc rối, dẫn lối tôi đến con đường tốt đẹp hơn

- Miya Osamu, cảm ơn vì ngày hôm đó đã không rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com