Chương 13: Niềm hạnh phúc của Thiếu tướng (Hoàn)
Chương 13: Niềm hạnh phúc của Thiếu tướng
Hắn cảm thấy giờ phút này, không gì có thể khiến hắn hạnh phúc hơn được nữa.
———
Lại là một ngày mới đến ở tinh cầu Thủ đô. Dân chúng sống yên bình, khoa học kĩ thuật phát triển, nhìn đâu cũng thấy sung túc nhộn nhịp.
Nhà của Thiếu tướng Osvaldo, hai chồng chồng vẫn như mọi ngày mà dùng bữa sáng cùng nhau. Tiếng dao nĩa va chạm leng keng vừa vui tai vừa ấm cúng. Chỉ là, sắc mặt ngài Thiếu tướng không tốt chút nào, hắn nhìn đĩa đồ ăn trước mặt như thể đang nhìn kẻ địch trên chiến trường, ăn một cách hết sức miễn cưỡng.
Nếu giờ phút này mà có súng trong tay, khéo hắn sẽ bắn cái đĩa này tan tành thật.
Clarence lén lút đưa mắt nhìn hắn, rồi lại cụp xuống, vẻ lo lắng ngập tràn. Anh nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi, vừa định mở miệng gọi "Raymond..." thì ngài Thiếu tướng đột ngột đẩy ghế ra đứng phắt dậy. Clarence hết cả hồn, nhìn hắn vội vã chạy đi, anh cũng nhanh chóng đuổi theo.
Chẳng lâu sau, tiếng nôn oẹ đã vang lên từ phía phòng vệ sinh.
Clarence lo lắng vuốt lưng cho Alpha, trên mặt tràn đầy đau lòng, anh lẩm bẩm:
"Sao lại nặng đến thế chứ, chẳng thấy em ăn được gì mà cũng nôn à..."
Nôn một hồi đến khi không nôn ra được gì nữa, Raymond mới đứng thẳng người lại. Hắn nhấn nút xả bồn cầu, rồi đi qua rửa tay, súc miệng. Mặt mày hắn trắng bệch, vậy mà còn an ủi ngược lại vợ mình:
"Em không sao, không cần lo."
Clarence nhíu mày:
"Sao lại không lo được chứ! Nghén nặng thế này cơ mà."
Đúng vậy, nghén.
Clarence mang thai gần 3 tháng, nhưng anh không nghén, người nghén là ngài Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc, chiến thần bên địch nghe tin đã sợ mất mật - Raymond Osvaldo.
Nói đến chuyện làm sao hai người phát hiện ra Clarence mang thai cũng rất là khôi hài.
Hôm đó hai người bọn họ đi kiểm tra sức khỏe, lý do là vì Raymond cứ nôn ói liên tục, không ăn uống được gì, ngửi mùi đồ ăn thôi cũng buồn nôn. Clarence là bác sỹ, ban đầu anh cũng chỉ cho là hắn làm việc và nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến bệnh dạ dày nên kê đơn thuốc rồi dùng khoang chữa bệnh tự điều trị cho hắn tại nhà. Chẳng ngờ triệu chứng ngày một nặng hơn, nhất là vào buổi sáng, hầu như chẳng ăn uống được gì. Thế là, hai người đành phải đến Viện Quân y Đế quốc kiểm tra một chuyến.
Đã đến rồi, Clarence cũng thuận tiện kiểm tra tổng quát luôn. Lúc bác sỹ phụ trách cầm kết quả xét nghiệm của hai người lên coi, trầm ngâm một lúc, nhìn qua nhìn lại một hồi giữa cả hai, rồi mới bình tĩnh nói:
"Chúc mừng Thiếu tướng, ngài chẳng bị sao cả, chỉ là được làm cha mà thôi."
Hai người đều ngẩn tò te. Bác sỹ cũng thấy buồn cười:
"Triệu chứng của ngài Thiếu tướng đây ... tôi nghĩ là ngài đang mắc hội chứng Couvade - hội chứng chồng nghén thay vợ, dù sao thì kết quả nội soi và siêu âm của ngài hoàn toàn bình thường. Còn anh Ellison, siêu âm cho thấy túi thai trong lòng khoang sinh sản của anh được khoảng 10 tuần rồi."
Nói rồi không nhịn được thắc mắc:
"Là một bác sĩ, chẳng lẽ anh không tự nhận ra thay đổi của cơ thể mình à?"
Clarence vẫn đang ngơ ngác nghĩ thầm, sao mà nhận ra được? Người có triệu chứng là Thiếu tướng kìa, chứ anh thì khoẻ như vâm, có thay đổi gì đâu.
Hai người mơ mơ màng chào bác sỹ rồi cầm kết quả xét nghiệm đi ra đến tận bãi đỗ phi hành khí của bệnh viện. Clarence là người phục hồi tinh thần trước, anh run rẩy mở ra kết quả siêu âm đọc lại từng chữ một. Xong rồi ngơ ngác quay sang nói với Raymond:
"Chồng ơi, anh có thai rồi."
Raymond cũng nhìn thấy kết luận ghi trên tờ giấy. Hắn im lặng một lúc, rồi đột ngột bế bổng anh lên.
"Oái, Raymond, thả anh xuống!"
Clarence đập đập vai hắn. Raymond lại vẫn ôm anh không buông tay:
"Anh đánh mạnh hơn đi, em sợ đây là mơ."
Clarence nghe thế thì dở khóc dở cười, đồng thời sự mừng rỡ và hạnh phúc cũng bắt đầu trào dâng. Anh ôm lấy anh chồng đang ngẩn ngơ của mình, cười lớn:
"Em không mơ đâu, Ray, hai chúng ta thật sự có con rồi!"
Cùng ngày hôm đó, trang mạng xã hội có tích xanh của Thiếu tướng Osvaldo đột ngột được quét bụi. Một dòng trạng thái mới được đăng lên: "Cục cưng lớn mang cục cưng nhỏ." kèm theo hình ảnh chụp Clarence đang vùi mặt vào lòng hắn ngủ say.
Bảy chữ, cùng với một bức ảnh, vậy mà lại khiến cho cả mạng xã hội bùng nổ. Trong một lúc, cả trang cá nhân của hắn tràn ngập lời chúc mừng.
[Là báo tin có bầu đúng hông? Chúc mừng Thiếu tướng và phu nhân!]
[Chúc mừng Thiếu tướng nhé, bé con của hai người này chắc phải đẹp lắm!]
[Đăng tấm ảnh nhìn mắc ghét ghê, muốn thồn cơm chó hả, ngon lắm, xin cảm ơn!]
[Dù là Thiếu tướng Osvaldo thì cũng chiếm hữu như Alpha khác thôi, đăng ảnh thế này mà ai đồn hai người ly hôn vậy chời.]
[Có bà đồn chứ ai bà nội!]
[Đặt cược đi, đặt cược xem con của Thiếu tướng là nam hay nữ, là A hay O đâyyy!]
[Áo ngủ của phu nhân đẹp quá, link mua tại đây:👉🏻 Đính kèm link đọc truyện tại w3ttp3d chính chủ @aobongcuatui.]
....
Cư dân mạng dậy sóng, còn Thái tử nơi hoàng cung xa xôi thì được ưu đãi hơn, chính chủ gửi trực tiếp kết quả siêu âm cho hắn luôn, kèm theo dòng tin nhắn hết sức khiêu khích:
[Cậu có không?]
Thái tử nghiến răng nghiến lợi dập máy truyền tin xuống, quay sang ôm chầm lấy Thái tử phi ngồi cạnh bên, hùng hồn tuyên bố:
"Mộc Đình, chúng ta không thể thua tên Raymond đó được, phải cùng nhau cố gắng thôi."
Kết quả là bị Thái tử phi đạp cho một cái vì ăn nói hàm hồ.
Còn Thượng tá Enzo, nể tình y còn độc thân, Raymond chỉ nhẹ nhàng thông báo tin Clarence có thai mà thôi. Enzo nhận được liền gọi ngay cho hắn, vừa chúc mừng vừa chửi một hồi mới hả dạ.
Vui mừng ban đầu qua đi, Thiếu tướng lại tiếp tục sống dở chết dở với các triệu chứng của thai kỳ. Hắn nôn đến mức gầy mất mấy cân, làm Clarence đau lòng khôn xiết.
Nhưng rất may cho Raymond là tình trạng ốm nghén này khi vừa qua ba tháng đầu của thai kỳ là chấm dứt. Hắn lại khỏe phây phây như bình thường, bắt đầu quay sang dồn sức chăm bẵm vợ bầu của mình từng chút một.
Clarence vì có hắn "nghén giúp", lại còn được chăm sóc kĩ càng, lúc nào cũng có pheromone Alpha kề bên nên thai kỳ của anh tương đối dễ chịu. Khoảng hơn 7 tháng sau, đúng ngày dự sinh, cục cưng nhỏ của hai người chào đời.
Lại là một mùa xuân nữa đến, Tết Nguyên Đán năm nay, gia đình Thiếu tướng chính thức chào đón thêm một thành viên mới.
Bé con rất khoẻ mạnh, ăn được ngủ được hơn ai hết, khóc cũng to hơn ai hết. Dù còn chưa biết sẽ phân hoá giới tính ABO như thế nào, nhưng tinh thần lực hẳn là không thấp được.
Clarence ôm bé con kháu khỉnh, cùng Raymond tảo mộ ba mẹ hắn rồi quay về nhà công tước Ellison, cả nhà cùng nhau quây quần trải qua năm mới.
Khoảnh khắc giao thừa, một nhà ba người ngồi trong phòng bật máy sưởi ấm áp, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ngắm pháo hoa đầy trời, bé con được đeo chụp tai đã vùi mình ngủ say trong lòng Raymond.
Hắn ôm con, nhìn Clarence đang mỉm cười dịu dàng tựa vào vai mình. Con nhỏ kháu khỉnh khỏe mạnh nằm trong lòng, người thương kề sát bên, hai người trải qua hiểu lầm rồi lại càng khắng khít hơn, tình cảm ngày một sâu đậm. Hắn cảm thấy giờ phút này, không gì có thể khiến hắn hạnh phúc hơn được nữa.
Alpha cao lớn cúi xuống, hôn khẽ lên môi Omega của mình, thì thầm:
"Năm mới vui vẻ, cục cưng lớn."
Clarence phì cười, cũng hôn đáp lại hắn:
"Năm mới vui vẻ, anh cũng yêu em."
Hoàn.
02/03/2024-28/01/2025
---//---
Nay giao thừa rồi tui cũng xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý luôn nhee! Hy vọng mọi người sẽ thích quà Tết này!
Tui hong ngờ bộ này đăng sau bộ "Bán thú nhân" mà lại viết hoàn thành trước, mấy chương sau còn là viết trong thời gian ngắn nữa chứ. Đúng là tới hồi chữ nghĩa đến là cản không kịp :)))))))) Tết dí chạy quá chạy :)))
Qua Tết là tui sẽ lại lặn khá lâu á, nhưng mà yên tâm là tui hông có drop bộ "Bán thú nhân" đâu nhe! À với tui vẫn lên check comment thường xuyên đó, nhớ comment nhiều nhiều cho tui có động lực viết tiếp nha, yêu mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com