Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chap 26: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
" Tố Tố, trưa nay đi ăn nhé. Có cả anh Chính Luân nữa." Minh Thư cười tươi nói
" Không được rồi. Trưa nay mình có hẹn, để hôm khác nhé." Tố Tố do dự một lúc liền trả lời. Chuyện lần trước cô có lỗi với Chính Luân, từ hôm đó cô cũng tránh mặt suốt không gặp Chính Luân.

Không phải vì Tố Tố ghét Chính Luân mà bởi vì cô không muốn liên luỵ tới Chính Luân. Chuyện vừa rồi chẳng phải là do cô mà ra sao, chính vì do cô nên Dương Minh mới đánh Chính Luân. Những người không liên quan đến mình, cô không muốn họ phải chịu tổn thương, huống hồ Chính Luân lại chính là bạn của cô.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, Tố Tố cũng nhận được tin nhắn của Dương Minh

" Tôi đang ở dưới."

Chỉ vỏn vẹn 4 chữ nhưng cũng đủ khiến lồng ngực Tố Tố đập mạnh. Cô khẽ cong môi cười, là cô đang vui sao?

Bước ra khỏi cửa, xe Dương Minh đã chờ sẵn. Tố Tố lại gần rồi lên xe.

" Anh đợi lâu không?" Tố Tố mỉm cười nói
" Ừ."
" Anh tan làm sớm vậy?"
" Ừ."
" Hỏi gì anh cũng ừ vậy?"
" Ừ."

Tố Tố bặm môi tức giận miệng lẩm bẩm: " Đúng là muốn giết người mà."

Nhìn điệu bộ của Tố Tố, Dương Minh không nhịn được cong khoé môi cười. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao đến công ty cũng không tập trung làm được việc gì. Báo cáo cũng không buồn đọc, chỉ muốn nhanh nhanh phê duyệt các văn bản cho xong rồi đi đón cô đi ăn trưa thôi.

Xe dừng lại trước nhà hàng ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố gần 30km. Tố Tố quay sang nhìn Dương Minh hỏi

" Có cần thiết phải đi xa vậy không?"

Dương Minh bỏ qua câu nói của Tố Tố đi thẳng vào trong. Dường như phục vụ ở đây đã quá quen Dương Minh. Nhìn thấy anh ta, phục vụ liền lập tức chạy ra đón tiếp.

" Dương tổng, mời Dương tổng vào trong, bàn cũng đã được chuẩn bị sẵn ạ."

Dương Minh gật đầu thay cho câu trả lời. Phục vụ dẫn Tố Tố và Dương Minh vào trong. Bàn ăn ngoài vườn được đặt ở vị trí đẹp nhất.

Phục vụ ngay lập tức mang đồ ăn lên, Dương Minh lấy đũa gắp lấy một miếng thịt bỏ vào bát Tố Tố nói

" Đồ ăn ở đây khá ngon. Ăn đi."
" Cảm ơn anh."

Tố Tố nói rồi đưa miếng thịt vào trong việc. Hương vị quả thực không tồi, không phải là khá ngon mà là rất ngon.

" Anh chắc cũng thường xuyên lui tới đây nhỉ?" Tố Tố nhìn anh hỏi
" Cũng thi thoảng." Dương Minh lãnh đạm trả lời.
" Đồ ăn ở đây rất ngon, khung cảnh cũng rất đẹp."
" Ừ."

Bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng, mặc dù mỗi người vẫn còn ít nói, nhưng trong lòng họ vui là được.

Tố Tố trở về công ty tiếp tục làm việc. Tan làm Dương Minh lại đón cô trở về nhà. Dần dần khoảng cách của hai người cứ theo thời gian mà hẹp dần hơn.

Tố Tố cũng đã dần quen với sự xuất hiện của Dương Minh hàng ngày. Cô không còn cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy anh. Thậm chí có những ngày anh về muộn, cô vẫn thường thức đợi anh ở sofa phòng khách.

" Sao chưa lên ngủ?" Dương Minh lên tiếng khi thấy Tố Tố đang ngồi đợi mình.
" Em... em không ngủ được." Tố Tố ngập ngừng nói
" Lần sau đừng đợi như vậy. Cứ ngủ trước đi." Dương Minh cong khoé môi nói

Tố Tố không nói gì, chỉ cười cho qua, cô chạy lại bếp hâm nóng lại đồ ăn cho Dương Minh rồi ngồi vào bàn ăn cùng anh.

" Tố Tố, em chưa ăn?" Dương Minh nhíu mày hỏi
" Em ăn rồi. Sợ anh buồn nên ăn thêm mấy miếng với anh." Tố Tố đỏ mặt nói
" Em có biết mỗi lần em nói dối thường đỏ mặt không? Lần sau đừng như vậy."
" Vâng..."

Dương Minh nhìn Tố Tố nói, tiện tay gắp thức ăn cho cô. Mỗi lần về muộn, thấy cô ngồi chờ anh cảm giác vừa vui vừa buồn. Vui vì mỗi khi về nhà anh bắt đầu có cảm giác ấm áp của gia đình. Buồn vì không muốn thấy cô vất vả vì anh.

" Dạo này công việc bận rộn. Em cũng không cần đợi anh khuya như vậy." Dương Minh trèo lên giường, ôm Tố Tố trong lòng nói.

" Muộn em cũng đợi được." Tố Tố im lặng vài giây liền trả lời.
" Ngốc." Dương Minh nói, tay gõ nhẹ đầu cô một cái

Tố Tố xoay người lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Dương Minh. Cái mũi nhỏ cọ cọ vào vòm ngực, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Dương Minh đặt nụ hôn lên môi cô, Tố Tố cũng nhiệt tình đáp lại, cả hai hoà tan vào nhau.

Mấy hôm nay, Dương Minh thường xuyên về nhà muộn và trong trạng thái say rượu. Đêm nào Tố Tố cũng phải dìu anh lên phòng, lau người cho anh. Cả người anh ngập tràn men rượu, Tố Tố giúp anh thay đồ rồi để cho anh ngủ. Sáng khi cô thức giấc, Dương Minh cũng đã đi làm. Tố Tố vừa bước ra ngoài cửa để đi làm thì nghe tiếng người làm nói chuyện với nhau.

" Năm nay ông chủ không tổ chức sinh nhật."
" Chắc vậy. Nếu có thì quản gia đã thông báo."

Chỉ là vô tình Tố Tố nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Cô liền bước đến hỏi quản gia.

" Hôm nay là sinh nhật anh Minh hả chú?"
" Vâng, phu nhân." Quản gia lễ phép trả lời.
" Anh Minh không tổ chức sinh nhật ạ?"
" Tôi không thấy ông chủ dặn dò gì ạ."
" Vâng, vậy cháu đi làm đây ạ."

Tố Tố đến công ty, vừa gặp Minh Thư liền hỏi

" Thư, sinh nhật bạn cậu thường làm gì?"
" Sao cậu hỏi vậy?" Minh Thư bị hỏi bất ngờ liền hỏi Tố Tố
" Thì cậu cứ trả lời đi."
" Mình à? Thường mua tặng quà và bánh?" Minh Thư trả lời
" Quà gì?"
" Ví dụ như nam thì mình tặng áo, cà vạt, giày, đồng hồ.... nữ thì túi xách, trang sức, váy vóc...mà sao cậu hỏi vậy?"
" À không có gì, tiện thì mình hỏi thôi." Tố Tố đánh trống lảng.

Tố Tố tranh thủ tan làm buổi trưa bắt xe ra trung tâm thương mại mua quà tặng sinh nhật Dương Minh. Cô đi vài vòng mới tìm được một chiếc áo sơ mi ưng ý. Tố Tố nở nụ cười rạng rỡ, cô đang tưởng tượng đến cảnh nhận quà không biết Dương Minh anh ấy có bất ngờ không.

Mua được món quà ưng ý, Tố Tố vui vẻ trở về công ty, trên đường về nhà cô cũng không quên mua chiếc bánh sinh nhật.

Bánh, quà đã chuẩn bị xong, Tố Tố vui mừng trở về nhà. Cô nhắn tin cho Dương Minh hỏi xem mấy giờ anh về thì nhận được tin nhắn trả lời là muộn anh mới về. Tố Tố cẩn thận đem cất chiếc bánh sinh nhật vào trong tủ lạnh, món quà cũng được cất cẩn thận trong tủ quần áo.

Cô ngồi chờ Dương Minh cả đêm, ngước nhìn đồng hồ cũng gần qua 12h đêm mà anh vẫn chưa về. Tố Tố mệt mỏi nằm gục xuống ghế sofa ngủ.

" Phu nhân, phu nhân, sao cô lại ngủ ngoài này." Thím 5 lay lay người Tố Tố nói.

Tố Tố dụi mắt, quay sang nhìn thím 5, những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng khách. Tố Tố lẩm bẩm

" Vậy là trời đã sáng."

Cô quay sang phí thím Năm hỏi

" Anh Minh về chưa thím?"
" Ông chủ hôm qua không về ạ." Thím Năm trả lời.
" Không về..." đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm.

Gương mặt Tố Tố xụ xuống, cô lên nhà thay quần áo rồi đi làm.

" Dương tổng, anh về nghỉ ngơi đi ạ. Cả đêm hôm qua anh đã thức trắng rồi." Thư kí lo lắng nói

" Ừ, giải quyết xong mấy việc này thì tôi về." Dương Minh xua tay nói
" Vâng. Vậy để tôi lấy giúp anh ly cafe."
" Ừ."

Dương Minh cầm vào điện thoại, màn hình đen thui. Điện thoại anh hết sạch pin, hôm qua giải quyết công việc nhiều, anh cũng quên không nhắn cho Tố Tố, không biết liệu cô có thức chờ anh không.

Dương Minh giải quyết xong công việc liền ngay lập tức lái xe trở về nhà. Vừa đặt chân vào trong sảnh liền hỏi

" Phu nhân đâu?"
" Phu nhân đi làm rồi ạ?" Quản gia trả lời
" Ừ."
" Hôm qua phu nhân thức chờ ông chủ suốt. Phu nhân còn chuẩn bị cả bánh sinh nhật cho ông chủ."

Đôi mắt Dương Minh ánh lên những tia xúc động, anh khẽ mỉm cười

" Cô ấy biết hôm qua sinh nhật anh, đến anh còn quên mất hôm qua là sinh nhật mình. Lại còn chờ anh cả đêm, đúng là ngốc mà."

Dương Minh không nói gì, liền phòng xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com