Chap 47:"Meo à đừng khóc mà"
-Alo?
-Anh về an toàn rồi.Em không định gọi cho anh luôn à?
Cửa hàng hoa của em đã mở cửa trở lại nên có rất nhiều việc phải làm,em bận đến nổi còn quên đón cả lục lạc đi học về.Từ ngày mở cửa lại chắc hẳn em đã sụt cân,mặt em hóc hác rõ.
-Anh về cả tuần rồi cũng không thèm gọi luôn mà.Lí do gì để em gọi cho anh?
-Phu: Anh có chết chui chết nhủi chỗ nào đấy cũng là chuyện của anh cơ mà
-Pond: Lạnh lùng quá rồi đó,do anh bận lắm.Anh đang sụt cân đó vợ
-Phu: Anh tự quyết định mọi thứ còn gì?Nên anh có chết ở đâu cũng là quyết định của anh
-Pond: Em à..
-Phu: tắt nhé.Khách đến rồi.Khi nào rãnh em sẽ gọi
-Pond: 2 tháng nữa em gọi hả?
-pond: phu! phuwin.PHUWIN!
Đầu giây bên kia tắt cái rụp làm hắn cũng tuột mod,hắn đang ở nhà,hắn lười đến công ty.Hắn lười đến chảy mỡ rồi.
Hắn cũng có việc quan trọng phải làm nữa.
Hắn vứt hết mấy cái đồ cúng,nhan đèn trong phòng hắn từng thờ Phuwintang.Hắn nghĩ lại cảm thấy bản thân hắn tồi tệ quá đi mất,miệng thì bảo không tin Phuwintang đã mất,nhưng vẫn nhang khói.Đúng là đồ tồi.
-Lúc đó điên hay sao mà làm mấy chuyện tào lao này vậy chứ
Trong căn nhà mới này lúc nào cũng im lặng,chỉ có mình hắn.Nhớ lại lúc ở Pháp thì ngày nào hắn cũng chọc ghẹo hết Julita rồi đến Phuwin,không có tiếng chửi của Phuwin thì có tiếng khóc của lục lạc,nhớ 2 người họ ghê,hắn mới về 1 ngày thôi đấy.
Giờ gọi lại bằng video call có được không ta?Chắc em ấy không chửi đâu.
-Gì thế?Đang bận không call đâu
-Pond: bận mà vẫn bắt máy đó thôi.Anh nhớ Phuwin quá à
-Phu: lục lạc nó cũng nhớ anh lắm đấy
-Pond: anh nhớ em
-Phu: ừ
-Pond: thôi,ngước mặt lên anh xem đi.Nhớ em quá
Đã 1 tuần rồi không gặp còn gì
-Phu: nói gì nói lẹ đi,em sắp phải đi giao hoa rồi
-Pond: trời bên đấy dạo này lạnh không em?
-Phu: 1 chút thôi à
-Pond: 1 chút nhưng phải nhớ mặc áo ấm đấy nhé,có bệnh anh không bay sang kịp đâu nên đừng bị bệnh nha
-Phu: anh đang trù em đấy hả?
-Pond: không.Anh lo cho vợ.Phu ơi phu có nhớ anh hongg
-Phu: anh bị vong dựa à?Ghê
-Pond: nhớ anh không
-Phu:Em nói không thì sao
-Pond: anh sẽ khóc đó.Pond của em sẽ khót đó
-Pond; nè em không nhớ anh thiệt hả?
-Pond: phuwin không nhớ anh thiệt hả?
-Phu: anh ồn ào quá à.Em định sẽ sống cùng nhà với anh
-Pond: vợ nói thật hả?Để anh dọn phòng cho Lục lạc.Khi nào em về?Lục Lạc ở trên lầu được không?Lục lạc đi tè ban đêm 1 mình được không?
-Phu: nhưng em suy nghĩ lại rồi.Tại anh ồn ào quá
-Pond: Hả?
-Phu: thôi em cúp nhé,tối em gọi.Lo ngủ cho khoẻ lại đi.Bái bai
Em cười mỉn rồi tắt máy,mặc kệ mặt Pond đang bí xị trong màn hình.
-Julita: trời đất ơi ba nhớ bố muốn chết mà ba nói không nhớ,ba mới than thở với con hôm qua mà."Sao bố không gọi cho ba?bố có người khác hả?..vv"
Lục lạc vừa nói khuôn mặt vừa nhí nheo nhại lại cái cách Phuwin từng nói với nhóc
-Phu: bố dạy con cách chọc tức ba à?Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi nhé.Ba sẽ trị con như cách ba từng trị bố.
---
Từ ngày hắn về Thái,mọi hôm em đều về nhà rất trễ,Lục Lạc được em đăng kí bán trú ở trường nên chiều về tiệm em chỉ mua cơm hộp cho 2 ba con ăn thôi,không cơm hợp thì thứ khác đóng hộp.Khi nào cảm thấy buồn ngủ Lục lạc sẽ tự về nhà 1 mình.
Nhà của em không quá xa tiệm nên em cũng đỡ 1 phần lo lắng cho Lục Lạc.
Khi lục lạc về đến nhà sẽ gọi cho ba hoặc cho bố ngay nên em chẳng phải lo gì mấy.
Lần nào em về đến nhà thì Lục lạc cũng đã ngủ thiếp đi.Lục Lạc 1 mình như vậy sẽ cô đơn lắm,cũng cả tháng rồi còn gì?Em suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần rồi,em sợ dần dần lục lạc sẽ nghĩ ba không thương nhóc nữa nhóc sẽ đau lòng cho mà xem.
Tắm xong tóc vẫn còn ẩm ướt,em mở nhẹ của phòng của lục lạc,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà thì thầm.
-Ba như vậy nhóc có buồn không?
-Ba xin lỗi nhóc nhé.Ba tệ,ba không tốt.Nếu đau lòng chuyện gì hãy nói cho ba nghe nhé,ba sẽ sửa.Đừng im lặng,ba sợ lắm đấy
-Nhóc...có muốn về với bố không...?
-...
-Bố sẽ lo cho nhóc mọi thứ.Không phải ăn đồ ăn đóng hộp,không phải đi học 1 mình,không phải về nhà lủi thủi 1 mình nữa.Bố sẽ làm mọi thứ cho nhóc mà ba không làm được..nhóc chịu không?
Mới nói có mấy câu mà mắt em đã ngấn lệ rồi,em sợ lục lạc sẽ thiệt thòi,sẽ bơ vơ,sẽ không hạnh phúc.Nhưng em cũng không muốn xa nhóc Lạc xíu nào,không được thơm,không được ôm nhóc Lạc 1 ngày Phuwintang có thể sẽ chết mất.
Đưa tay lên lau vội giọt nước mắt sắp chảy em chỉ hôn nhẹ lên má nhóc Lạc rồi ra ngoài.Em ra ngoài cầm cái điện thoại bàn cổ điển em đã mua gọi cho Pond,nó cũng chính là thứ duy nhất lục lạc gọi cho em khi về nhà.
-Alo?Lục lạc đấy à,trễ lắm rồi nhóc ngủ đi,muốn nói gì với bố hả?
-Là em,Phuwin đây
-Ơ?Vợ,sao em lại gọi bằng điện thoại này?Không gọi video call cho anh à?Giọng em trong run run ấy
-Pond: Em bệnh hay khóc vậy vợ?
-Phu: em không khóc,trời hơi lạnh nên em hơi mệt,Lục lạc hay gọi cho anh lắm à?
-Pond: đúng rồi vợ,Nhóc đi học về là gọi cho anh đấy,nhóc nói nhiều chuyện với anh lắm.Anh nhớ nhóc lắm,nhóc ồn như Lục Lạc thật.
-Phu: nhóc nói gì với anh vậy.
-Pond: à,nhóc bảo anh mau về,bảo là khi nào có hoàng hôn chụp lại,in xong gửi về nhà cho nhóc coi đó,em bảo anh làm thuỷ thủ chi vậy làm bây giờ ngày nào anh cũng phải lên mạng tìm ảnh in ra
-Phu: em hết cách rồi.Nhóc có bảo gì với anh nữa không?
-Pond: có chứ vợ.Nhóc bảo hôm đó khi anh ra biển em đã nấu rất nhiều món ngon,dắt nhóc ra sân bay cho nhóc được nhìn thấy máy bay nữa.Nhóc bảo là khi nào anh về cả nhà phải ăn cơm với nhau lần nữa,nhóc còn nói với anh.Nhóc kêu anh chụt chụt em nữa đi
-Phu: anh dạy hư con rồi đấy
-Pond: có sao đâu chứ.Bố nó hôn ba nó chuyện bình thường mà.Ngoài nhớ nhóc,anh nhớ em nhiều hơn.khi nào em rãnh hãy gọi cho anh thường xuyên nhé,anh muốn nghe giọng mắng của em
-..
-Pond: sao vậy?Khóc đấy hả?Thôi ngoan mà,anh thương mà.Ngoan không khóc nữa,anh xong việc sẽ sang ngay mà,em đừng khóc mà
-Phu: nhưng mà..hức!..em thấy em tệ với lục lạc quá..E-em không biết phải thế nào để lục lạc sẽ không phải chịu thiệt thòi.Nhóc càng lớn,em càng xoay sở không kịp..huhu!..
-Pond: thôi nín nhá.Phuwin ngoan,phuwin xinh.Không khóc nữa,em là người ba tuyệt vời lắm đó,lục lạc rất thương em,sẽ không ghét em đâu.
-Pond: call với anh đi.Khóc to to cho anh nghe,khi nào mệt rồi đi ngủ,anh không muốn em lén khóc suốt đêm đâu,nhớ bắt máy lên đấy!Ngày mốt anh sẽ đến Pháp.Đừng lo nhé!
_____________
Vo te đi cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com