Màn kịch hay ????
- Chátt !!!
- 2 cô gái đang đứng đối diện nhau . Họ đang đứng trên sân thượng của trường Đại Học A , xung quanh có khá nhiều người .
Nhưng một người thì ánh mắt khinh bỉ , môi nhếch lên , có vẻ như cô đang rất thoả mãn với cái tát vừa rồi . Ngừoi kia thì mắt nhìn chằm chằm ngừoi trước mặt mình , ánh mắt không hề có chút hoảng sợ , ngược lại còn trừng mắt nhìn , hai lòng bàn tay đang siết thật chặt , cô đang cố nhịn sự tức giận của mình , vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại .
Trước mặt cô bây giờ là một ngừoi rất có uy quyền trong giới thượng lưu -Phương An, một tiểu thư nhà giàu có , luôn được bố mẹ nuông chiều , vẻ mặt cũng xinh xắn , làn da trắng hồng , tính tình thì phải gọi là " bà của gian xảo".
Cô ta cũng có rất nhiều người theo đuổi . Hiện tại cô ta đang hẹn hò cùng với Thành Lâm - một kẻ cũng chẳng khác gì cô ta , đầu tiên là ngừoi yêu cô , thực ra gọi là ngừoi yêu cũng không đúng . Bởi vì anh ta chẳng biểu lộ tình cảm gì , cũng chẳng quan tâm đến cô lúc nào cả . Hầu như , chưa hề có một kỷ niệm tình yêu , Hẳn như là cô tỏ tình cũng bằng không . Mặc dù anh ta đồng ý ..nhưng lại luôn bỏ rơi cô tìm thú vui... Được 3-4 tháng , anh ta đòi chia tay . Cô thắc mắc hỏi tại sao thì anh ta nhắn cho cô vẻn vẹn mấy dòng :
- Tôi thực sự nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau . Chia tay là cách tốt nhất để giải thoát cho hai người .
Cô thấy rất khó chịu . So về dung nhan , tính tình , dáng ngừoi , cô hơn Phương An hơn về mọi mặt trừ " giàu có " .Tên cô là Hân Thảo, khuôn mặt trái xoan , đôi mắt to đen láy , mũi cao , bờ môi trái tim , dáng ngừoi quyến rũ đến kỳ lạ .... Nhưng tính cô có chút khác ... Rất mạnh mẽ ...
- Cô định thần lại .. Không suy nghĩ nữa.... Cô hít một hơi dài rồi nói với ngừoi đang đứng trước mặt :
- Phương tiểu thư ! Tôi đã nói rồi . Hiện tại bây giờ tôi không còn quan hệ gì với anh ta ! Nếu cô Phương đây cứ một mực cho rằng tôi với anh ta thực sự vẫn còn tiếc tình cũ thì tại sao cô đây không gọi anh ta lên trình giải cho rõ ? Hay cô sợ anh ta tức giận sẽ từ bỏ cô và cô không còn có thể lấy anh ta làm đòn bẩy để nhảy lên cái thứ Minh Tinh nổi tiếng kia ???
Phương An nghe thấy lời này của cô . Vô cùng tức giận , giơ tay lên định tát cho cô một cái nữa thì bất ngờ nghe thấy tiếng của Thành Lâm gọi vang lên từ phía dứoi lầu . Phương An suy nghĩ rồi đột nhiên lấy tay mình kéo lấy tay ngừoi trước mặt . Người trước mặt vẫn chưa hiểu được hành động của cô ta . Theo phản ứng định hất tay cô ta ra ... Nhưng chưa kịp thì Phương An đã ngồi phịch xuống sân . Vừa lúc đó Thành Lâm vừa chạy tới . Cô ta " nước mắt cá sấu " mếu máo nói :
- Hân Thảo ! Cô .. Cô ... Tại sao lại đánh tôi ?
Cô ta nhìn Hân Thảo rồi giả vờ đáng thương nhìn Thành Lâm :
- Anh Thành ! Cô ta thật sự bị điên rồi . Cô ta nói em cướp anh từ tay cô ấy ra , rồi bảo e hãy nhanh rời khỏi anh ..! Nếu không ... nếu không ...... cô ta sẽ ra tay với em !!
Hân Thảo nhìn cô ta . Vẻ mặt cô chán chường , có lẽ đã quen với mấy lời dụ dỗ kia ..
- Em đã cố gắng giải thích rằng em yêu anh .. Và chắc chắn anh cũng vậy .. 2 bọn mình đang rất hạnh phúc... Nhưng vừa ngẩng mặt lên , cô ta đã dùng tay đánh mạnh vào mặt em mà không hề thương tiếc .. - Phương An nói
Hân Thảo vẫn im lặng nghe ...
Thành Lâm vẻ mặt tức giận , lạnh lùng nhìn về phía Hân Thảo rồi nhanh chóng đến bên Phương An , đỡ cô ta dậy và nói :
- Hân Thảo , tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi chứ ? Lúc tôi chia tay cô cũng đâu có ý kiến gì ? Tại sao giờ như vậy ?Hiện tại bây giờ.. Phương An mới là người tôi yêu..không phải là cô .. Cô hãy nhớ kỹ..
- Hân Thảo yên lặng được một hồi .. Cô mặc dù rất mạnh mẽ . Nhưng đến cảnh này ... nghe người mình từng rất yêu nói ...
"Phương An mới là người tôi yêu"
.......
Vâng ! Anh yêu cô ta thì cứ yêu ... Tôi đây không liên quan gì ...hết! Hân Thảo khó chịu nhưng không toát vẻ mặt này ra bên ngoài. Tại sao cô mới là ngừoi bị đánh mà anh không hề liêc nhìn đôi má đỏ còn in nốt tay kia.. . Tại sao anh không hiểu cho cô . Mắt cô hoá thành màn sương mù....
Trong mắt mọi ngừoi xung quanh ... Đều coi như màn kịch hay sâu sắc .Một người đấu 2 ... Một người đánh ghen và 1 đôi tình nhân đang âu yếm , bênh vực cho nhauu ... Nhiều ngừoi muốn đứng ra bênh vực cho Hứa Thảo nhưng sợ bị Phương An dùng người uy hiếp nên thôi...
" Kịch cũng sắp đến hồi kết rồi .. , hazz, tưởng vui lắm vui vừa mà nhạt nhẽo quá .."- một ngừoi nói to .
" Ai bảo ngưoi như vậy .. Kịch còn dài lắm ..ở lại xem thêm chút đi . Chẳng may chút nữa có cái hay hơn chăng??"
- 1 người nữa hét lên trả lời
" Giải tán ! "
Một người đàn ông kiêu ngạo đứng tựa vào lối đi cầu thang lạnh lùng lên tiếng .
Có vẻ như anh ta rất có uy quyền trong trường cho nên vẻ mặt của ai xung quanh Hân Thảo đều im lặng .. Ngay cả Phương An và Thành Lâm ..
Trong 30s tất cả đã giải tán hết .. Sân thượng chỉ còn 4 người mắt đối mắt ..
Thành Lâm đưa tay ôm vai Phương An nói :
- Còn đau không ? chúng ta về thôi ! Đủ rồi!
Phương An nhìn Thành Lâm rồi liếc Hân Thảo và ngừoi đàn ông kia .. Theo bước chân của Thành Lâm trở về ...
- Hân Thảo nhìn người đàn ông lạ mặt.. Xách lấy balo của mình vừa bị Phương An đẩy rớt dứoi sân mà lướt qua ngừoi đàn ông lạ mặt kia :
- Cảm ơn !
Ngừoi đàn ông lạ mặt kia không chút biểu hiện nói :
- Dừng lại . Tôi có chuyện muốn nói với cô !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com