Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

- Ko quen biết thì ko quen biết. Tôi không ăn cậu làm gì tôi *Tử Nhiên lơ đễnh quay đi không thèm nhìn Ân Giang
- Cậu...cậu, ai cho cậu nói chuyện với tôi như thế* Ân Giang giận tím mặt* Quay lại đây nhìn tôi !!
- Ấu trĩ...* Nói rồi Tử Nhiên đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lắc mông vài cái
Tiểu Á và Hàn Vũ chứng kiến thì cười không nhặt được mồm
- Cười cái gì mà cười 💢💢🌋
- Được rồi Tần thiếu gia chúng tớ không cười nữa, hạ hoả nào * Hàn Vũ cố nín cười
" Tử Nhiên , cô được lắm xem tôi chỉnh cô thế nào "
_*_*_*_*_
Bầu trời về chiều...
Vừa về đến Tần gia ...
- Con chào tỷ tỷ con mới đi học về * Tử Nhiên chào một tiếng thật lớn rồi chạy lên phòng
- Con gái , con có muốn ăn bánh không , tiểu Nhiên , tiểu Nhiên .... Ơ con bé này hôm nay làm sao thế !
- Mẹ cứ kệ cô ta đi * Ân Giang nói với giọng không mấy vui vẻ * Mẹ có bánh cho con không ?!
- Không có không có, bánh này chỉ dành cho tiểu Nhiên với tiểu Thi mà thôi. Không có phần cho con đâu
- Mẹ, mẹ thật thiên vị
- Mau đi lên lầu có thứ đàn ông con trai nào như con không, lớn rồi còn nhõng nhẽo với mẹ
_____"______"________"
- Thật là thư giãn !!!*
Tử Nhiên đang thả mình trong bồn tắm , sau một ngày mệt mỏi công việc đầu tiên cô làm là tắm
- Phải cãi lí với cái tên tự kỷ Tần Ân Giang thật là mệt quá aaaa
🎶 Yêu là con gái .... Là con gái thật tuyệt ...🎶 Đây là nhạc chuông điện thoại cô đặt riêng cho tên tự kỷ Ân Giang đó . Cô không buồn ngó với tay tắt
Hắn gọi lại - Cô tắt máy
Hắn tiếp tục gọi lại - Cô tiếp tục tắt máy
Hắn gọi lại lần nữa - cô tắt máy lần nữa
Hắn vẫn kiên nhẫn gọi... Lần này cô bắt máy
- Alo , có chuyện gì
- Tại sao bây giờ cô mới bắt máy
- À.... Tại tôi để điện thoại ở ngoài mà tôi mới vừa tắm xong
- Giả nai khiếp , tôi đang ở trong phòng của cô.
- .....-.-
- Đồ của cô ở ngoài này * Khoé môi Tần Ân Giang vô thức cong lên
- Vô sỉ ... Cậu mau bước ra khỏi phòng tôi ngay lập tức
- Đây là nhà của tôi...
- Chứ làm sao tôi ra ngoài!!
- Cầu xin tôi đi rồi tôi đưa đồ vào
- Mơ nhé!!!
- Tôi xem cô ở trong đó được bao lâu.
Tử Nhiên chỉ quấn chiếc khăn  đi đi lại lại trong nhà tắm .
- Tôi đang rỗi không cần gấp gáp bước ra làm gì
--------
Tíc tắc .... Tíc tắc.... Tử Nhiên vẫn ngoan cố không bước ra
Đột nhiên BỤP !! Cúp điện. Nhà tắm đang sáng liền tối om
- Aaaaaaaaaa ...!!!!* Tử Nhiên liền mở cửa phòng tắm chạy ra* Ân Giang cậu còn ở đây không. Ân Giang
- Tôi ở đây , có gì mà hoảng hốt
-....
- Thế nào chịu chạy ra rồi à
- Cậu ... Cậu tắt câù giao!!!
-Vậy cậu mới chịu chạy ra , mặc đồ vào đi , tôi đi bật cầu giao
Lúc Tần Ân Giang bước về phòng cô, hắn bị tiếng hét của cô làm cho kinh động :
-TẦN ÂN GIANG, TÔI SỐNG CHẾT VỚI CẬU!!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ !!
~~~~~~~~~~✓✓✓✓✓✓✓~~~~~~~~~~~~
Xin chào đây là chap đầu tiên sau khi comeback
Nếu thấy hay thì típ tục ủng hộ và vote cho au nhà
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com