Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tử Nhiên cảm nhận đang có ai đó đang nhìn mình liền quay lại nhưng chỉ thấy một đám người đang trò chuyện vui vẻ :
- Hmmm thật kỳ lạ
- Sao thế * Ân Giang hỏi
- Ko cần cậu quan tâm
.................................🌺🍂
🌸 Tan học🌸
- Tử Nhiên , cậu về trước đi hôm nay tôi có một lớp học ngoại khoá. Xe đã đỗ trước cổng học viện rồi* Ân Giang dặn dò kĩ lưỡng
- Biết rồi
- Còn nữa....*Hắn ghé sát tai cô phả hơi thở lạnh như băng của mình* Nếu tôi biết cô trốn đi thì sẽ ko xong đâu, Trương Tử Nhiên
- Tình cảm quá* Hàn Vũ mỉm cười ý nhị
-Chuyện thường thôi!* Khoé môi Ân Giang cong lên
..................................☘️
- Fuck cái tên đó tớ sẽ trốn đi cho hắn thấy* Tử Nhiên giậm chân rầm rầm
- Ko phải chứ, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng kìa* Tiểu Á cười
- Làm gì có tớ ko thích hắn ta
- Ai nói cậu thích đâu chứ. Xe tới rồi tớ về đây, nhưng mà nếu có trốn đi thì cũng đừng cầu xin tớ , Tiểu Á đây ko muốn bị gán ghép tội danh " cướp phu nhân của đại Ma vương" đâu * Tiểu Á cười vang rồi biết lên xe, ko quên ném cho Tử Nhiên một cáu nháy mắt thân mật
- Mấy người ..... mấy người thông đồng nhau . Tôi sẽ đi cho mấy người biết* Tử Nhiên giận ko nói nên lời
Về đến Tần gia , Tử Nhiên mau chóng tắm rửa sạch sẽ , mặc cho mình một bộ đồ thật đẹp rồi xách một chiếc giỏ đi . Ra đến cổng liền có 2 người mặc vest đen chặn cô lại:
- Thưa tiểu phu nhân tôi thành thật xin lỗi nhưng thiếu gia đã dặn người ko thể bước ra khỏi biệt thự mà ko có ngài ấy
- Gì chứ mấy người có tin tôi sẽ mách với Vi Vi Tỷ tỷ ko....
Nghe đến danh của đại phu nhân, họ liền tái mặt:
- Vâng... vâng tiểu phu nhân muốn đi đâu cũng được ạ, xin mời . Để tôi mở cổng!!
------------------------------
- Này , cậu ko sợ nữ nhân đó sẽ trốn sao?* Hàn Vũ quay sang Ân Giang
- Ko sợ , cô ta có đi cùng trời đất biển tôi cũng tìm ra
- Tự tin đến như thế ko hổ danh là Tần thiếu gia của chúng ta
TUÝT.........CÁC EM TẬP HỢP!!!!!
- Tháng sau sẽ bước vào hội thi Bóng Rổ Toàn thành , bắt đầu từ hôm sau các em phải cố gắng chăm chỉ tập luyện. ĐÃ RÕ CHƯA!!
-RÕ* Cả đội đồng thanh
-Các em giải tán!
............................
- Tần thiếu gia , hẹn gặp lại* Hàn Vũ vẫy tay
- Tạm biệt
---------------------
Cạch..
- Phu nhân của tôi như thế nào? * Ân Giang vừa lên xe đã hỏi ngay
- Thưa cậu chủ , phu nhân đã đi ra ngoài rồi ạ
- Ồ , tôi bảo như thế nào
-Nhưng mà.....
- Các anh có biết nếu cô ta có mệnh hệ gì, Cẩm Vi lão bà sẽ giết chết tôi các anh có biết ko T.T . Còn ko mau lái xe về nhanh lên
- Dạ...dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
19h30-
-Tiểu Giang , tại sao giờ này Nhiên Nhiên vẫn chưa về Tỷ tỷ lo lắm* Cẩm Vi lo lắng hỏi
- Chắc cô ta đi chơi đâu đó thôi* Ân Giang bình thản đáp
Bề ngoài bình tĩnh là thế nhưng thật ra Tần Ân Giang đang giận sôi người :" Trương Tử Nhiên , tôi cho cô 30' nữa cô phải có mặt ở Tần gia "
_________________
🌸 Trung tâm thành phố S 🌸
- Ắttt xìiiiiii......hình như có ai đó đang rủa mình thì phải, thôi kệ chơi tí đã bây giờ rút tiền rồi mà, nơi này thật xa hoa quá!!!😝😝😝🤑🤑
Trong khu vui chơi "Tuổi hồng" một cô gái đã vung tiền để chơi tất cả trò chơi , một mình .
_______-------_______
Vừa ra khỏi cổng , Tử Nhiên thấy một bé gái xinh xắn, đáng yêu nhưng trông có vẻ rất khổ cực , áo quần rách rưới đang khóc lóc:
- Hu hu anh hai ơi , anh đâu rồi
Tử Nhiên liền động lòng:
- Sao vậy , em bị lạc à!!
- Dạ , hu hu....
Trò chuyện được 5' , một cậu bé đi tới lôi con bé đi , cô mỉm cười ,đứng dậy rồi thọc tay vào giỏ xách......Như Tử Nhiên dự đoán, bị móc túi rồi,ko ai khác chính là anh trai của con bé kia , thật là điều kiện sống khó khăn đã đẩy con người tới tội lỗi .Văn hoá Trung Quốc ngày càng xuống cấp rồi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Anh hai à , sao chị ấy vẫn chưa về* Ân Thi giương đôi mắt long lanh hỏi
-Sẽ về ngay thôi bảo bối bình tĩnh đi
🍁1' trôi qua
- Tiểu Giang , tại sao con bé vẫn chưa về?*Cẩm Vi hỏi con trai
🍁1' nữa lại trôi qua
- Anh hai , tại sao chị ấy vẫn chưa về
🍁1' tiếp tục trôi qua
-Con trai, sao....
Ko để cho Vi Vi Tỷ Tỷ nói hết câu Ân Giang đã trả lời:
- Được rồi, được rồi con sẽ đi tìm cô ta .
Nói rồi Tần Ân Giang khoác áo , nhanh chóng lái xe ra ngoài.
Tần Ân Giang gọi điện mà ko ai bắt máy , lửa giận bắt đầu bộc phát:
-Trương Tử Nhiên cô còn dám ko bắt điện thoại của bổn thiếu gia, bắt được cô rồi tôi sẽ giáo huấn một bữa!!!
-------------------------------------
🌸Tại một cột điện thoại công cộng trên phố🌸
Một cô gái xinh đẹp đang móc hết túi của mình để tìm vài đồng xu lẻ
- Chỉ còn 1 đồng nữa , gọi cho ai bây giờ
Tíc .... tắc ..... tíc .... tắc
- Aish , tại sao trong đầu mình toàn nghĩ đến số điện thoại của hắn ta vậy* Tử Nhiên vò đầu bứt tai*Nghĩ xem nào còn ai mình chưa gọi ko nhỉ
Tíc...tắc...tíc-15' trôi qua
-Thôi được bình tĩnh nào Tử Nhiên, chỉ lần này  mày phải cuối đầu trước hắn ta thôi, bây giờ chỉ cần bấm số của hắn
Tít tít tít tít(tiếng bấm số)
- Xin chào, cho hỏi ai vậy * Một giọng nói lạnh lùng truyền đến
-Tần Ân Giang là tôi Tử Nhiên đâyT.T
-À cô cũng biết gọi điện đấy nhỉ* Giọng của Ân Giang bây giờ có chút biến thái
- Cậu có thể đến đón tôi được ko?
- Tưởng cô có tiền, sao ko đi luôn đi cho tôi nhờ!!!
"Cái tên này!!!!!😡😡😡" -Tử Nhiên chịu hết nổi liền quát:
- Tôi nói cho cậu biết nếu ko phải vì tôi bị móc túi thì bây giờ tôi đã cao chạy xa bay rồi !!!
-Còn nói như thế thì đừng hòng
- Thôi mà Tần thiếu, tôi xin lỗi , đừng giận
Ngồi trong xe nghe giọng điệu này của Tử Nhiên, Tần Ân Giang ko khỏi bật cười:
- Đã như vậy thì làm cho tới luôn , bây giờ cô hãy nói như sau: " Thưa chủ nhân tôi đã biết lỗi rồi, cầu xin chủ nhân hãy đến đón tôi" rồi tôi sẽ đến đón cô
- Đừng mơ tưởng
- Tuỳ cô , cô xem coi đã sắp hết thời gian gọi điện chưa
Nghe Ân Giang nói Tử Nhiên mới chợt nhớ là sắp hết tiền , cô chỉ còn đồng bạc cuối cùng liền đè nén cái tôi của mình, khó khăn mở miệng:
- Thưa... chủ... nhân tôi biết lỗi rồi cầu xin người đến đón tôi. Tôi ở công viên Tuổi Hồng
-Chờ trước cổng
Tút....tút....
Vài phút sau đó một chiếc xe Lamborghini dừng trước cổng khu vui chơi Tuổi Hồng, Tử Nhiên nhanh chóng leo lên xe
Cạch. Xe vừa chốt cửa , một ko khí hắc ám đã xuất hiện, khoé môi Tần Ân Giang cong lên:
-Tử Nhiên, một lát nữa về nhà cô sẽ được giáo huấn một trận😎
- Chết tôi rồi.....😭😭😭😭😭😭😭
________________💓💓💓💓💓💓❤❤
Chú thích: dấu "..." đôi khi sẽ là suy nghĩ nội tâm của nhân vật
Đây là chương dài nhất từ trước h nên có thể sẽ rất chán
Nhớ để lại cmt và vote cho Bồ Công Anh Đen nha mb❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com