Chap 8
Đêm hôm đó , tại phòng của Tần Ân Giang:
- Tần Ân Giang , tôi có thể hỏi cậu một câu ko? * Tử Nhiên lên tiếng
- Nói đi!!!
- Tôi vẫn ko hiểu được tại sao mình phải làm osin cho cậu??
- Tôi chưa từng gặp ai ngốc như cậu * Nói đoạn Ân Giang ghé sát mặt Tử Nhiên mỉm cười phúc hắc* Như vậy là cậu thật sự muốn làm vợ tôi sao
Tử Nhiên thấy mặt mình nóng lên vội đẩy Ân Giang ra xa lắp bắp:
- Cậu ... cậu đừng có bị hoang tưởng!!!
- Mắt thẩm mỹ của tôi ko kém như vậy đâu
- Hay là thế này tôi muốn một giao kèo nho nhỏ: Trước mặt cha mẹ - hai bác ta cứ giả vờ là vợ chồng rồi sau này tôi với cậu có người yêu chúng ta sẽ tìm cách li hôn, bây giờ tôi vẫn làm osin cho cậu . Ok chứ , chúng ta đều có lợi nha!!!👌😍
- Nghe được đấy . Tôi đồng ý!!!
- Ngoéo tay * Tử Nhiên mặt mày sáng rỡ đưa tay ra🤙
- Trẻ con !!! * Ân Giang đưa tay ngoéo lại khoé miệng hơi cong lên🤙
_________Vài phút trôi qua__________
- Ân Giang ko có j nữa thì tôi về phòng nhá...
- Hừ...
Thấy hắn chỉ " Hừ " một tiếng mà ko nói j thêm Tử Nhiên vui như mở cờ trong bụng , leo xuống giường , đi ra phía cửa phòng!!!
- NÀY...!!! 😡
Tiếng hét của Ân Giang khiến Tử Nhiên suýt té. Ngay cả mấy người hầu ở dưới nhà cũng ko khỏi giật mình
- Cậu còn muốn cái j nữa , ko phải cứ thích là hét như vậy đâu * Tử Nhiên tự cảm thấy nãy giờ mình đã nhượng bộ quá nhiều nên liền quay lại hét thẳng Ân Giang
- A , cô vẫn ko biết nghe lời chủ nhân nhỉ, vừa nãy vừa mới ngoéo tay mà* Ân Giang từ từ bước đến bên cạnh Tử Nhiên trên mặt là nụ cười đầy tà niệm
Tử Nhiên tự trách mình thật ngu ngốc , thấy rằng trong 36 kế, chạy là thượng sách liền co giò bỏ chạy ko quên nói:
- Tần Ân Giang , cậu mà ăn hiếp tôi , tôi sẽ méc Vi Tỷ Tỷ cho coi
Rầm .... cửa phòng bị đóng lại
- Hmhh chịu thua em rồi!!!* Nơi khoé miệng Tần Ân Giang hơi cong lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm..🌸 bầu trời trong veo vài tiếng chim hót ngoài vườn , Tử Nhiên tay cầm tách cà phê sáng nhìn ngắm khu vườn ngay cạnh phòng mình!! Trong chiếc váy ngủ , nhìn cô mang vẻ gì đó rất thuần khiết
Đột nhiên cô quay lại nhìn cái đồng hồ quả lắc trong phòng mình, thầm nghĩ:
" Đã 7h rồi mà cái tên Tần Ân Giang vẫn chưa chịu dậy sao"
Nghĩ thế nào cô liền đi qua phòng hắn....
~~~~~~~~~~~~
Lay hắn, đập hắn, hét thế nào cũg ko chịu dậy , cô sợ rằng mình sẽ trễ học mất, sau 10' cô bất lực ngồi bẹp xuống, thều thào:
-Tần ...Ân Giang mau dậy đi mà❣️!!
Tần Ân Giang đang nằm trên giường mỉm cười, hắn đã dậy từ lúc nào, chỉ muốn chơi đùa với cô một chút, ko ngờ lại nghe được câu nói như rót mật vào tai của cô liền xoay qua nhìn cô, nở nụ cười toả nắng:
- Aida nghe thật đã tai quá!! Mau nói lại lần nữa cho hôn phu của cô nghe xem nào
Nhìn thấy nụ cười của Ân Giang , Tử Nhiên gần như bị mất tự chủ tạm thời giọng nói trở nên lắp bắp:
- Cậu... cậu đừng có mà khùng điên, dậy rồi thì mau chuẩn bị đi học đi
Sau khi Tử Nhiên đi khỏi , Ân Giang vò vò mái tóc nở nụ cười biến thái:
- Aiyo, osin của ta ngày càng dễ thương a!!!
--------------------------------------
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Vừa tới Cổng Học viện S , Tần Ân Giang liền trở mặt:
- Trương Tử Nhiên, mau xách cặp cho bổn thiếu gia!!😏😏
Nghe Ân Giang nói Tử Nhiên nhanh chóng phát hoả nhưng kìm chế, gượng gạo nở nụ cười hiền dịu:
- Vâng , để tôi xách giúp Tần thiếu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: Tự cảm thấy chap này hơi nhảm. Các nàng thông cảm
Do tuần trước bận nên tuần này Khánh ra 2 chap nha
Vote và cmt của các nàng là động lực của em😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com