phu, phu
pond gọi thân mật tên em là "phu", trong tên em: "phuwin".
mỗi khi pond về nhà, chỉ sau khi vừa mở cửa, anh đã ngân nga kêu em,
"phu ơi, phu", đều đặn, đều đặn mỗi ngày. trái tim của phuwin như chiếc đồng hồ báo thức, pond lúc nào cũng dậy sớm để bắt kịp trước cả khi phuwin phải nghĩ, phải lo, nhớ anh quá, sao anh còn chưa về, hầu như là không có việc như vậy diễn ra.
phuwin thường ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, lúc em đang tập trung, em sẽ đáp "ơi", lúc em rảnh tay, em sẽ đứng dậy và chờ anh đến chỗ mình, thay vì đáp lại.
loài mèo thường tinh nghịch lúc không buồn ngủ, nhưng mèo lớn rồi, thì toàn thời gian một ngày, ngủ đã chiếm hơn nửa. chúng nạp năng lượng cực kì kĩ lưỡng, cuộn tròn trong cái chăn hình con gấu nâu cùng mèo trắng: lúc thì ở trên giường, im lìm không một tiếng động; khi lại nằm cong lại trên ghế nệm sofa, chỉ để hở ra chỏm tóc đen cùng đôi mắt nhắm chặt, dường như đã vào giấc từ lâu lắm rồi; cũng có khi, máy tính vẫn chạy code, còn tai mèo lại cụp xuống, ngả xuống bàn, chỉ lim dim chờ tiếng anh người yêu kêu "phu" là lại dụi mắt nhìn ra ngay.
"phu ơi, phu à."
pond lại thích nhìn em ngủ lắm. phuwin giỏi, mà còn ngoan nữa. em làm việc từ xa nên không cần lịch dậy sớm về tối như anh. mà lại cùng một giờ thức giấc với anh, dù tối hôm trước có code đến khuya đi nữa. cả hai cùng nhau dậy, đi đánh răng, rồi đi chạy ở công viên gần nhà, xong về nhà anh sẽ tắm trước để kịp đi làm, còn phuwin làm đồ ăn sáng để anh gấu nâu chạy theo tư bản.
trước khi rời khỏi nhà, khi về nhà, trước khi ngủ, khi thức giấc, lời chào, lời tạm biệt và lời chúc mà cả hai chỉ dành cho riêng nhau: đó là nhìn nhau thật lâu trước, như thể họ có thể nghe được nhau đang nghĩ điều gì (họ đâu có!), xong cả hai sẽ hôn (thường thì họ chỉ nghĩ mỗi điều này khi nhìn đối phương quá lâu — nên mới nói họ đâu có nghĩ gì).
một ngày mà trái tim phuwin phải rung chuông báo liên hồi, và mấy dòng code chuyển hoá thành suy nghĩ của em vì em mãi không tập trung nổi. khi nào anh pond về? nhỡ đâu, nếu em tập trung thì sẽ bất ngờ nghe thấy tiếng cửa mở chốt, và "phu ơi, phu à" lại vang lên?
"anh quên mất, phu ơi. hôm nay anh về trễ một tý nhé, mỗi hôm nay thôi, anh hứa với phu."
pond gọi đến, và anh nói như lúc anh xoa tóc phuwin lúc em trốn vào trong hõm ngực anh vào mỗi đêm: em ấy muốn nghe anh hát, muốn nghe anh kể, muốn nghe anh tỉ tê mọi điều trong ngày đến khi em vào giấc. thật khó chịu vì phải nghe cách nói này khi phuwin không ở cạnh anh, lỡ đâu có ai nghe thì em không thích đâu.
"em biết rồi, không sao đâu, anh đừng lo nha. nhớ ăn tối đó."
thấy anh lo sốt vó như vậy, phuwin vừa thương, lại vừa an tâm. cả hai nói đôi ba câu thì pond bị cấp trên gọi lên, nên lại phải tắt, công ty pond đang rôm rả chuẩn bị cho sự kiện ra mắt cho loại máy y tế mới, nên anh ấy cũng không ngoại lệ. pond thường đem việc về nhà, anh nói phuwin là cục sạc năng lượng cho anh, ở cạnh em, thấy em, ngửi thấy mùi nến thơm em hay dùng lan toả khắp phòng, tim anh như được sưởi ấm, bất chốc cái mệt của ban ngày lại bay biến.
tình yêu mà cả hai vun đắp, như một mầm cây được yêu thương, vón từng chút đất, cẩn thận canh giờ tưới nước, định kỳ chăm chút và chú ý đến những bất thường của một cây con đang chớm nở, lặng lẽ từng ngày, từng tuần, và tính bằng năm, trôi đi. cái cây con đó lớn lên và đi qua bao mùa trong năm. chúng lớn, và phải đến lúc để thay chậu, nhưng người chăm sóc chúng lại không để ý đến phần rễ bên dưới mà chỉ chăm chút cho những chiếc lá và nhánh cây đang nở rộ.
trái tim của tụi mình cũng vậy. tụi mình yêu nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất (nếu có thể). những màu sắc tươi sáng cứ hoà vào nhau và tô vẽ nên bức tranh mà tụi mình trông mong: tình yêu, tình yêu, và tình yêu của mình.
nhưng gốc rễ vẫn còn đó. và lớp canvas dày đặc đó, từng nguệch ngoạc những lúc tim mình nhói đau, màu xám, hoặc màu đỏ, hay màu đen? để có thể trân trọng những âm hưởng mà bức tranh tươi đẹp mà người mang đến, mình vẫn luôn cần yêu lấy những vết thương đã để mình trở thành mình của ngày hôm nay. một người không hoàn thiện có thể là đủ, vì không ai là hoàn thiện hết thảy.
___
thu rồi đã qua đi.
ai cũng sẽ có đợt đổi mình như cách mà tụi cây trần trụi khi vào đông thế này, đúng không?
"phu ơi, phu..."
phuwin nhắm nhìn bầu không khí vào đông ở seoul, lạnh quá thể. đến mức em nhớ lại về những ký ức xưa cũ mà em nghĩ em đã quên mất. tự dưng, em lại rúc đầu vào trong lòng một người xa lạ nào đó, ở một căn phòng chung cư chung với ai đó, cảm giác đó, đã quá lâu, quá lâu để em có thể gọi lại tên anh một cách trọn vẹn như trước, quá lâu để phuwin nhớ xem ngày hôm đó có chuyện gì khiến cả hai vui vẻ vừa hát vừa nấu ăn, sau khi món ăn bị khét thì đã xử lí thế nào? quên mất những thứ lặt vặt như thế đấy.
xuân đó đã qua đi từ khi nào rồi. phuwin rời đi đủ dài, để có thể gặp thêm một vài mùa xuân mới. nhưng không cơn mưa xuân nào lại mát mẻ và trong lành như cách mà mùa xuân năm đó mang lại. cũng không có mùa hạ nào gắt gao và khó chịu như mùa hạ mà người đó đem đến cho em.
em chưa gặp lại pond lần nào nữa. dường như sợi tơ duyên cũng đứt luôn, không còn liên kết nào nữa, không còn gì liên quan đến nhau, dẫu cho đã từng là tất cả những gì có thể là của nhau. cứ vậy mà cả hai lớn lên, lớn đến mức không có đủ không gian dành cho nhau nữa, mà tự tách biệt nhau và rẽ đi.
___
đôi khi vào những hôm seoul lạnh quá. em thừa nhận, em có thấy cô đơn đôi chút và nhớ đến anh.
em cũng sẽ nhớ cách anh vỗ về gọi tên em, phu, phu. và em vào giấc như vậy đó.
cảm ơn anh vì đã đến. bởi vì em chưa từng đụng đến thuốc ngủ lần nào nữa khi gặp được anh, và kể cả sau khi đã gặp được anh.
hạ seoul cũng nóng như ở bangkok ấy. lúc chụp cho studio xong, trên đường về, ở quán cà phê kia có một bạn nam nhìn rất giống anh, nên em thừa nhận là em có hơi nhớ anh một chút, và thừa nhận đó là lí do em bước vào quán cà phê đó.
người đó có khuôn mặt cũng từa tựa anh nữa. cũng vì đó nên em chỉ mua vội một cốc rồi rời đi luôn. đáng lẽ em nên ở lại thưởng máy lạnh trước khi tự đi bộ về lại chung cư, nhưng mà người đó đã đến bàn em chào và hỏi instagram em. em nói em không biết tiếng hàn.
trong khi em vừa chụp ảnh cho bạn em, và nó không biết nói tiếng anh, tất nhiên, cũng đâu biết tiếng thái.
dù nhớ anh, em cũng không muốn quen ai như anh nữa đâu.
à, người bạn hôm trước em nói em chụp cho nó ở studio ấy. nghĩ kĩ thì, từ khi lên đại học đã quen anh rồi, nên em quen biết ai cũng kể cho anh nghe. thằng này, nó là người bạn mới đầu tiên sau khi em chia tay anh, cảm giác anh sẽ không biết, nó cứ là lạ ấy.
thật là kì cục. anh phải nhớ đến một trăm lẻ một người bạn mà em đã kể cho anh. và em vẫn còn nhớ chuyện bạn anh, công ty anh, và cả nhà anh. tụi mình giờ cũng không còn là gì của nhau nữa.
có lúc em gặp tawin, hoặc anh dunk đó. gượng gạo lắm. em nghĩ, trời, sao lại cứ đẩy em vào thế khó xử vậy? em không muốn liên quan đến anh, không muốn gặp những người nhờ anh em mới biết.
lạ thay, em vẫn chỉ muốn gặp lại anh. và em cũng không muốn gặp lại anh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com