Chương 41
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã nghe choáng váng.
Từ sau khi Quý Diệu Thanh ở phát sóng trực tiếp xin mọi người bỏ phiếu vì Yến Thỉ, thì trong mấy ngày kế tiếp, ngoài Chu gia, các gia đình còn lại cùng đám Quý Diệu Thanh đều về lại biệt thự của tổ tiết mục tiến hành phát sóng trực tiếp. Bốn trùng bọn họ thay phiên ra trận, kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần quá khứ của Yến Thỉ trong phát sóng trực tiếp.
Có Văn Khanh bổ sung thêm vào, những gì bọn họ đã trải qua khiến vô số người xem rơi lệ, đặc biệt là sau khi nghe được Liễu Dĩnh qua đời cảm xúc càng là đạt tới đỉnh núi.
Trách không được Yến Thỉ sẽ bởi vì trùng con xa lạ bị đánh mà tiến lên ngăn lại, trách không được hắn nhìn đến Chu Vô Song đổ máu hôn mê mà mất khống chế.
Từ ngày đó về sau, không biết hắn đã ở trong lòng tập luyện bao nhiêu lần, mới có thể ở sau này quyết đoán vì nhóm trùng con tự mình đứng ra chống đỡ.
Lúc này, không cần bọn họ nhiều lời, số phiếu của Yến Thỉ cũng bạo tăng, dần dần tiếp cận con số có thể giúp Yến Thỉ được thẩm án đánh giá tội danh lại một lần nữa.
Chính như theo như lời Hạ Thải nói, mỗi một vị trùng vì giúp đỡ trùng con mà đứng ra đều không nên là kết cục này.
Đồng dạng có trùng ở làn đạn đặt câu hỏi:
【 Năm đó các cậu còn có bị đưa vào cơ cấu cùng loại sao? 】
【 Các cậu biết Liễu Dĩnh qua đời khi nào? 】
【 Hiện tại các cậu đang làm những gì? Đều thực hiện được mộng tưởng của mình sao? 】
Bốn trùng bọn họ liếc nhau, Quý Diệu Thanh dẫn đầu trả lời câu hỏi củalàn đạn đầu tiên: " Ba trùng bọn họ đều không có, khi gia trưởng của họ biết được gương mặt thật của sở quản giáo đều rất hối hận. Nhưng là thư phụ của tôi... Lúc ấy vẫn cứ muốn đưa tôi vào sở giáo dục khác tương tự. " Quý Diệu Thanh cười khổ: " May mắn lúc ấy chủ tinh nghiêm tra loại sở giáo dục này, giúp tôi tránh được một kiếp. "
" Tôi không muốn lại bị thư phụ cùng hùng phụ đánh chửi, lại quá muốn đi học tại học viện âm nhạc, đơn giản liền rời khỏi nhà. Tôi làm mấy công việc cùng lúc, tích cóp tiền đi học đàn piano, sau khi thi đậu đế quốc học viện Âm Nhạc, lại đi dạy những trùng con khác học đàn... "
" Như mọi người chứng kiến, hiện tại tôi vẫn cứ là học tại học viện Âm Nhạc đế quốc, thực hiện nguyện vọng khi đó của tôi. "
【 Thật dốc lòng! 】
【 Đột nhiên nhớ lại năm đó tôi cũng thiếu chút nữa là bị đưa vào loại địa phương này... Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cảm tạ chủ tinh. 】
【 Có nghĩ tới đi tìm Yến Thỉ xin giúp đỡ sao? 】
Quý Diệu Thanh nghiêm túc đọc làn đạn, đùa giỡn: " Có. Đáng tiếc quên hỏi lão sư bọn họ ở nơi nào, cũng liên hệ không được. Nếu không tôi không cần làm việc cũng có thể vào học tại học viện âm nhạc đế quốc rồi. "
Làn đạn quét qua một mảnh ha ha ha, trong đó có xen kẽ vài làn đạn bám riết không tha mà hỏi về Liễu Dĩnh.
Khi bọn họ nhìn đến đã ngắn ngủi mà trầm mặc một trận, Khương Nhạc ra vẻ thoải mái lên tiếng.
" Để tôi trả lời đi. " Hắn hắng giọng nói: " Vừa mới bắt đầu chúng tôi cái gì cũng không biết. Chỉ biết cháy, sau đó đột nhiên bị một đám quân thư mang ra ngoài, vựng vựng hồ hồ được đưa về nhà. "
" Tôi còn nhớ rõ ngày đó thư phụ còn đặc biệt làm cơm chiều cho tôi, còn khó ăn hơn trong nhà ăn sở quản giáo, nhưng tôi vẫn cứ ăn hết sạch, sợ bọn họ lại đưa tôi đi. " Khương Nhạc thanh âm run rẩy: " Lúc ấy tôi nghĩ, Liễu Dĩnh... Liễu Dĩnh cậu ấy khẳng định sẽ so với chúng tôi sống còn tốt hơn. "
" Không nghĩ tới... Cậu ấy dùng sinh mệnh thay chúng tôi mở một con đường sống. Chúng tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên cậu ấy. "
Khương Nhạc rất khó không nghẹn ngào. Hắn vĩnh viễn đều hối hận vì việc của Liễu Dĩnh. Liễu Dĩnh là trùng đầu tiên với hắn ở sở quản giáo, cho dù bọn họ không quá thân mật khăng khít, nhưng Khương Nhạc vĩnh viễn cảm kích cậu ấy.
" Sau lại tôi học ngành có liên quan đến an toàn quang não, Liễu Dĩnh cậu ấy rất thích quang não, tôi muốn mang theo cả khát vọng của cậu ấy sống thật tốt. Hiện tại tôi dựa vào kỹ thuật quang não, ít nhất không lo ăn uống, cũng coi như là thực hiện nguyện vọng năm đó của tôi. "
Trên mặt Khương Nhạc còn treo nước mắt, lại giơ lên gương mặt tươi cười xán lạn, phảng phất như mặt trời dưới mưa.
【 Các huynh đệ tôi tra được! Cậu ấy là quán quân cuộc thi kỹ thuật an toàn quang não! Là hacker trẻ tuổi nhất trong lịch sử! 】
【 Hắn khóc tôi cũng khóc, nước mắt của tôi không đáng giá tiền. 】
" Tôi thì không cần phải nói nhỉ, hiện tại làm thiết kế. " Hạ Thải tiếp nối Khương Nhạc mở miệng, trên tay hắn còn đang viết viết vẽ vẽ: " Dù sao đều phải vẽ tranh, cứ coi như tôi trở thành họa sĩ đi. "
Hắn xé xuống bức tranh mới vẽ xong, đưa cho bé Chanh đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Không biết vì sao bé Chanh rất thích hắn, đến Văn Khanh cũng không dính, vẫn luôn đi theo bên người Hạ Thải.
Trên tờ giấy kia, vẽ chính là bé Chanh. Bé Chanh kinh hỉ nhận lấy tranh, vui vẻ nói " Cảm ơn ca ca ", rồi cộp cộp cộp chạy đến bên người thư phụ triển lãm cho y xem.
Hạ Thải cười nhìn chăm chú bóng dáng bé Chanh, một lần nữa chuyển hướng làn đạn, mang theo dịu dàng nói: " Tôi đã thay mọi người nghiệm chứng, chẳng sợ thành tích bình thường cũng sẽ có đường ra khác, không cần lo âu, chúng ta đều sẽ có tương lai của riêng mình. "
【 Đúng! 】
【 Không lo âu, muốn làm cái gì liền đi làm. 】
【 Thực xin lỗi, tuy tôi giống cái anti-fan, nhưng tôi vẫn là muốn nói, anh Hạ thành tích trước kia của anh không thể nói là bình thường được nhỉ. 】
【 Bình thường, chỉ hạng 10 đếm ngược thôi. 】
【 A a a cái này thật đúng là không lo âu! Tôi vẫn là giỏi hơn một chút. 】
Hạ Thải cười mắng đá đám trùng vạch trần lịch sử đen của hắn ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, trên mặt lại không mang theo một tia khói mù, không bao giờ còn tự ti vì thành tích không tốt.
Hắn đã tìm được con đường thuộc về hắn kia.
Mạnh Thanh Tuyền cười ngượng ngùng: " So với bọn họ, tôi thật đúng là thư trùng không có lý tưởng. Tôi chỉ muốn mỗi ngày ở cùng với nhóm động vật nhỏ lông xù xù, cho nên sau khi tốt nghiệp đã mở cửa hàng thú cưng. "
" Còn may là hồi đại học tôi học thú y, có thể cứu trợ rất nhiều sủng vật lưu lạc, cũng có năng lực giúp chúng nó sống sót. Như vậy xem ra, tôi cũng đã cho chúng nó một đời hoàn chỉnh. "
【 Tôi đã đi qua cửa hàng của hắn, diệu thủ hồi xuân cứu mệnh sủng vật của tôi!! 】
【 Bọn họ có thể đi đến hôm nay thật sự thật vất vả. 】
【 Chỉ có tôi muốn biết bọn họ là như thế nào nhận thức Liễu Tình sao? 】
Nghe thấy Mạnh Thanh Tuyền niệm ra vấn đề này, Liễu Tình đang xử lý văn kiện ngẩng đầu lên.
" Vấn đề này vẫn là để tôi đến trả lời đi. "
Cameras huyền phù theo tiếng bay tới bên người hắn.
" Nói đúng ra, tôi chỉ có liên quan với Hạ Thải. " Liễu Tình hơi hơi mỉm cười: " Lúc ấy tập tác phẩm tham gia thi đấu của hắn bị bôi nhọ là sao chép, liền tìm đến tôi. "
" Rất kỳ diệu, lúc ấy sau khi A Dĩnh xảy ra chuyện, tôi đã rất khó tiếp thu, cũng từ chối đi tìm hiểu đoạn thời gian đó A Dĩnh đã xảy ra cái gì. Không nghĩ tới một quyển tập tác phẩm, thế mà lại làm tôi một lần nữa hiểu biết đến quá khứ của em ấy. "
Người xem có tâm đi tìm tòi tập tác phẩm của Hạ Thải, trong tập tác phẩm đó có rất nhiều hình ảnh nhóm trùng con ở cạnh bên nhau, bút pháp tự nhiên, sắc thái tươi mát, giống như đặt mình vào trong lục ý dạt dào sau giờ ngọ. Liên tưởng đến hoàn cảnh sinh hoạt lúc ấy của Hạ Thải, không khác gì một mạt ánh sáng trong cuộc sống tăm tối.
Liễu Tình đúng là vì phát hiện trùng con trong tranh có rất nhiều điểm giống với Liễu Dĩnh, nên đã dò hỏi Hạ Thải, mới ngoài ý muốn biết được Hạ Thải đã từng ở cùng một sở quản giáo vơi Liễu Dĩnh. Hạ Thải kể cho hắn nghe về những việc của Liễu Dĩnh khi ở trong sở quản giáo, Liễu Tình nghe được Liễu Dĩnh khoe với bọn họ Yến Thỉ cho cậu ấy dùng quang não khoản mới nhất, khi, nhịn không được cười. Cười cười, lại nhịn không được đỏ đôi mắt.
Đệ đệ này của hắn a, chỉ cần có quang não liền sẽ rất vui vẻ. Lúc ấy bọn họ vì sao lại chùn chân bó gối đi bức bách em ấy đâu?
A Dĩnh là trùng con nhát gan như vậy, lại nguyện ý vì để nhóm trùng con trong sở quản giáo được cứu trợ, chấp nhận trả giá sinh mệnh đi tìm chứng cứ. Liễu Tình liền biết, Liễu Dĩnh thật sự rất thích nhóm bạn này.
Sau lại quả nhiên quang não phát triển đến một nhà độc đại, mỗi chỉ trùng đều có được quang não. Quý Diệu Thanh, Hạ Thải, Khương Nhạc cùng Mạnh Thanh Tuyền đúng là thông qua tinh võng, lại lần nữa tìm kiếm đến lẫn nhau, từ đây không còn có tách ra.
Kết thúc thời gian nói chuyện phiếm, Khương Nhạc mở ra hệ thống bỏ phiếu. Toàn bộ trùng đều bắt đầu khẩn trương nhìn chằm chằm số phiếu thỉnh nguyện cho Yến Thỉ.
Bộ luật pháp đế quốc cực kỳ nghiêm khắc với việc thỉnh nguyện, mỗi một phiếu đều phải có thông tin thật cùng chữ ký của trùng dân, và mỗi trùng dân cũng chỉ có một phiếu duy nhất, trước mắt khoảng cách một vạn phiếu, còn thiếu một trăm phiếu cuối cùng.
Nhưng mà con số lại bị kẹt ở 9900, không còn động nữa.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tỏ vẻ nghi ngờ.
【 ??? Tôi còn cố ý hô hàng xóm hỗ trợ bỏ phiếu, sao không biểu hiện chứ? 】
【 Phiếu bị nuốt sao? 】
" Phiếu bị khóa. " Khương Nhạc nghiến răng nghiến lợi bài trừ mấy chữ, ngón tay bay nhanh trên màn hình quang não. " Hệ thống bị trùng có kỹ thuật cao hơn tôi hack. "
Mọi người đều nhăn chặt mày, lại vô kế khả thi. Không khó để tưởng tượng ra, có thể làm được việc này, không thể nghi ngờ chỉ có thể là Chu Thành.
" Thật là đê tiện. "
Ở thời điểm bọn họ sắp hết đường xoay xở, quang não Văn Khanh vang lên. Y ra khỏi phòng vài phút rồi đi vào lại, kết nối màn hình phòng phát sóng trực tiếp với cuộc gọi của mình, trùng đang cùng y trò chuyện là một thư trùng.
Là thư quân Minh Huệ của Chu Thành.
Trong quang bình, Minh Huệ ngồi trước tường trắng, có vẻ là đang ở bệnh viện. Thần sắc của hắn có chút mệt mỏi, nhưng biểu tình lại nghiêm túc.
" Đầu tiên, tôi phải xin lỗi Yến Thỉ, lấy thân phận thư quân của Chu Thành, nói với hắn một tiếng xin lỗi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi dùng thân phận này. "
Làn đạn thổi qua từng hàng dấu chấm hỏi.
【 ?? Có ý gì, là ý tôi đang nghĩ kia sao? 】
【 Vẫn là đi đến một bước này à... Từ lúc tiểu Vô Song nằm viện tôi liền đoán được... 】
【 Có thể dễ dàng đề ly hôn như vậy sao? Người ta là hùng trùng, còn là hoàng thất nữa. 】
【 Minh gia lại không sợ hoàng thất, hoàng thất cũng muốn dựa vào Minh gia đâu. 】
Minh Huệ đối việc làn đạn đang thảo luận cũng không để ý, hắn tiếp tục nói: " Chu Thành, tôi biết anh đang xem phát sóng trực tiếp. Vô Song đã tỉnh rồi, tôi cũng đã đệ trình giấy thỏa thuận ly hôn lên hoàng thất, chờ sau khi Vô Song chuyển biến tốt đẹp tôi sẽ dẫn con rời đi. Tôi rất thất vọng với anh, cực kỳ thất vọng. "
" Chuyện khóa phiếu là ai làm, trong lòng anh biết rõ nhất. Nếu anh còn có lương tâm, thì đừng làm chuyện vô lễ như vậy với ân trùng cứu mạng của trùng con của anh nữa. "
" Ở bên nhau nhiều năm như vậy, tôi rốt cuộc tỉnh ngộ, không muốn lại làm con rối của anh, anh tự giải quyết cho tốt đi. "
Minh Huệ tắt đi quang não, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tay hắn bị nhẹ nhàng nắm chặt, Minh Huệ mở to mắt, nhìn về phía Chu Vô Song ngồi trên giường bệnh, cười với hắn. Chỗ bị thương trên trán cùng gò má của Chu Vô Song đều được dùng băng gạc băng lại, thoạt nhìn thê thê thảm thảm, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Vừa rồi lúc Minh Huệ nói chuyện , Chu Vô Song vẫn luôn nắm lấy tay thư phụ, cho ông thêm lực lượng.
Bé không cần phải lo lắng vì không biết nói sai ở đâu mà bị hùng phụ đánh chửi nữa, không cần sẽ vì đã làm chuyện sai lầm mà bị tùy ý đối đãi nữa.
Thư phụ rất yêu bé, vì bé bán ra một bước dũng cảm nhất trong cuộc đời này kia, cho dù đường trong tương lai lại khó đi cũng không sao cả, bởi vì sẽ không có gì có thể lại tệ hơn trước đây.
Minh Huệ tiến lên ôm chặt Chu Vô Song, không cho Chu Vô Song thấy nước mắt của mình.
" Vô Song, thư phụ mang con về nhà. "
Bảo bối Vô Song của hắn, vĩnh viễn sẽ không lại chịu cực khổ nữa. Từ nay về sau mỗi một ngày, đều sẽ là ngày lành.
Chu Thành xem xong phát sóng trực tiếp, lần đầu tiên sinh ra cảm xúc mờ mịt. Hắn không biết nên làm cái gì. Cấp dưới của hắn ở bên tai hắn nói cho hắn, trùng đế muốn gặp hắn. Chu Thành đứng lên, nghĩ đến cái gì, thấp giọng phân phó cấp dưới: " Trả phiếu lại cho hắn đi. "
Hắn nhận thua.
Tinh Võng trực tiếp bạo, thư quân nhị hoàng tử ở trước mặt mọi người yêu cầu cùng hoàng thất ly hôn, không khác quăng gì tát cho hoàng thất một bạt tai. Tinh Võng nghị luận sôi nổi, nhưng phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hỉ khí dương dương mà hoan hô.
Số phiếu rốt cuộc động! Hơn nữa dễ như trở bàn tay mà vượt qua một vạn phiếu!!
Yến Thỉ được cứu rồi!
Văn Khanh đối mặt chúng trùng cuồng hoan, bên tai lại vang vọng những lời Minh Huệ vừa mới nói với y.
" Văn Khanh, tôi là Minh Huệ. Cho tới nay tôi đều rất ghen ghét cậu, tôi biết Chu Thành đã từng muốn nạp cậu làm thư quân, tôi vẫn luôn nỗ lực muốn vượt qua cậu, cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện. "
" Tôi vốn dĩ cho rằng tôi có thể đả động hắn, nhưng tôi vẫn là đã tự đánh giá cao mình, cũng làm Vô Song bị khổ lâu như vậy... Tôi thiếu cậu cùng hùng chủ của cậu một lời xin lỗi, cũng cảm ơn các cậu đã nguyện ý cứu Vô Song, Minh gia sẽ nhớ kỹ ân tình này. "
Văn Khanh chỉ là nhẹ nhàng cười: " Không quan hệ, đây là chúng tôi nên làm. Anh... Bảo trọng chính mình, Vô Song còn cần anh chiếu cố. "
Sau khi Minh Huệ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khàn khàn nói làm Văn Khanh kết nối với phát sóng trực tiếp, hắn muốn ở trước màn ảnh khắp nơi nói gì đó.
Văn Khanh hiểu, Minh Huệ nguyện ý vì cứu Yến Thỉ ra một phần lực.
Bên này, Khương Nhạc nhanh chóng đem số liệu gửi cho Liễu Tình, Liễu Tình sửa sang lại các văn kiện rồi lập tức gửi cho bộ luật pháp đế quốc, thỉnh cầu một lần nữa thẩm tra xử lý án tử của hùng trùng Yến Thỉ.
Tốc độ của bộ luật pháp đế quốc rất nhanh, cùng ngày đã tuyên bố Yến Thỉ vô tội phóng thích.
Quần áo Yến Thỉ có chút nhăn, nhưng trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt. Hắn cũng không có bị đưa đi ngục giam, mà là vẫn luôn đãi trong trại tạm giam chờ thông tri.
Yến Thỉ mới vừa đi ra cửa lớn trại tạm giam, liền xa xa nhìn thấy có một đám trùng đang đợi hắn. Không chỉ có có Văn Khanh cùng bé Chanh, tổ bốn trùng sở quản giáo, liền Diêu Lý, Bùi Tịch, Lê Tri Hành cùng Dụ Vinh Trạch, đều mang theo thư quân cùng trùng con đang đợi hắn.
Bé Chanh là trùng đầu tiên phát hiện hùng phụ, bé tránh khỏi tay Văn Khanh, nhào về phía Yến Thỉ, cao giọng gọi " Hùng phụ! "
Yến Thỉ một tay bế bé Chanh lên, khi đến gần chúng trùng nhịn không được bật cười: " Sao chỉ là ra trại tạm giam, mà làm như bước lên thảm đỏ vậy, vận dụng trận trượng lớn như vậy. "
Mọi người đều cười rộ lên, cameras huyền phù cũng ở đi theo bên người bọn họ, phát sóng trực tiếp giờ khắc này cho toàn bộ người xem trên tinh võng.
Hạ Thải đi lên trước, giống như chủ trì tuyên bố với Yến Thỉ: " Có một tin tức tốt muốn nói cho lão sư, show chương trình ngài tham gia này tuyên bố kết thúc. Mà trước khi kết thúc, ngài đạt được số phiếu nhiều nhất, cho nên —— Ngàn vạn tinh tệ khen thưởng thuộc về ngài! "
Hắn vừa dứt lời, phía sau liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Yến Thỉ nhất nhất nhìn lại, từng gương mặt hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, đều mang theo kính nể cùng thưởng thức, cùng cam tâm tình nguyện khi Yến Thỉ đoạt giải.
Bé Chanh ghé vào bên tai Yến Thỉ lặng lẽ nói: " Con biết hùng phụ là lợi hại nhất! "
Yến Thỉ cười rộ lên, có ai được thưởng ngàn vạn tinh tệ mà không vui chứ!
Làn đạn cũng sôi nổi xoát lên.
【 Hảo gia hỏa, hóa ra còn liên kết hệ thống bỏ phiếu thỉnh nguyện cho Yến Thỉ cùng hệ thống bỏ phiếu của tổ chương trình đâu! 】
【 A a a tiểu tử Khương Nhạc này quá tặc! Đem cảm động của tôi trả lại đây! 】
【 Yến Thỉ đáng giá 】
【 Không sai! Yến Thỉ đáng giá! 】
Hạ Thải cười tủm tỉm hỏi Yến Thỉ: " Lão sư, ngài có cảm tưởng gì muốn nói với khán giả không? "
Yến Thỉ quay sang cameras huyền phù, nụ cười mang theo chân thành.
" Tôi vô cùng, vô cùng cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nguyện ý vì tôi tranh thủ được cơ hội này. Còn có các bằng hữu ở đây, cùng thê quân của tôi, hài tử, cảm ơn mọi người đều không có từ bỏ tôi. "
" Số tiền thưởng này, tôi sẽ quyên góp cho quỹ cứu trợ trùng con. "
" Hy vọng mỗi một trùng con, đều có thể có được một tương lai xán lạn thuộc về bọn họ. "
Yến Thỉ cùng Văn Khanh mang theo bé Chanh, rốt cuộc về tới trong nhà mình.
Không nghĩ tới chỉ là tham gia một chương trình, chỉ có mười ngày ngắn ngủn mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Chỉ là sau khi về nhà, bé Chanh vẫn luôn đều rất trầm mặc. Yến Thỉ sờ sờ đầu bé, hỏi bé: " Sao lại không vui thế? "
" Con xem phát sóng trực tiếp, hóa ra hùng phụ cùng thư phụ có quá khứ lợi hại như vậy. " Bé Chanh nhỏ giọng lẩm bẩm: " Con, con cái gì cũng không biết, hiện tại con còn là trùng con, chờ sau này con trưởng thành, vẫn là cái gì đều không biết, một chút cũng không giống hài tử của các ba. " Bé vùi mặt vào trong lòng ngực Yến Thỉ.
" Không cần lo lắng. " Yến Thỉ ôm lấy bé Chanh, vỗ vỗ vai bé trấn an. Yến Thỉ nói cho bé: " Lúc ba lớn bằng con, mỗi ngày cũng chỉ nghĩ ăn cái gì uống cái gì, căn bản không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng không thể tưởng được ba sẽ làm ra chuyện gì. "
" Bé Chanh cũng không cần lo lắng, vô luận về sau con là phong cảnh vô hạn, vẫn là thường thường vô kỳ, thì con đều là trùng con của chúng ta. Con là trùng con của chúng ta, ở trong lòng chúng ta con chính là một trăm điểm; con có thể mạnh khỏe trưởng thành, chính là trùng con ghê gớm nhất trong cảm nhận của chúng ta. "
Bé Chanh ngẩng đầu, vô thức nở nụ cười, nhưng vẫn là hỏi: " Thật sao? "
" Đương nhiên! " Yến Thỉ cùng Văn Khanh thay phiên ôm bé Chanh: " Chúng ta yêu con vô điều kiện. "
Văn Khanh cuối cùng khẽ hôn trán bé Chanh một chút: " Đúng vậy, con còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu vô điều kiện yêu chúng ta, còn chúng ta lại chậm nhiều năm như vậy mới bắt đầu yêu con. Vẫn là ba và hùng phụ con lời hơn. "
Bé Chanh cười ôm cổ Văn Khanh: " Dạ! Con sẽ vẫn luôn vẫn luôn yêu thư phụ cùng hùng phụ! Vô điều kiện! "
Ánh mắt Yến Thỉ dịu dàng nhìn thư quân cùng trùng con, trong lòng tràn ngập yên lặng cùng hạnh phúc.
Mỗi một ngày làm gia trưởng, đều sẽ đặt chân vào lĩnh vực mình không biết.
Là bé Chanh tồn tại, mới cho bọn họ cơ hội được làm gia trưởng.
Bọn họ rất cảm kích.
Con đường tương lai của bé Chanh còn rất dài, đó là thuộc về chính bé, một tương lai chói lọi rực rỡ.
Chúng ta rất chờ mong.
Yến Thỉ yên lặng suy nghĩ trong lòng.
Hãy hạnh phúc, vui sướng mà trưởng thành đi, hài tử của ta.
— Hoàn chính văn —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com