Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Con gà này không béo lắm, chắc khoảng bốn năm cân, làm lông với bỏ nội tạng chỉ còn lại hơn ba cân thịt.

Lục mẫu xuống bếp, vì không có nồi đất nên chỉ dùng cách đơn giản nhất là hầm một nồi canh gà củ cải trắng to.

Lúc xới đồ ăn, bà chọn đồ ăn xới cho nhà bà Điền một bát, Lục Dao không nhịn được gắp mấy miếng thịt gà lên thì bị Lục mẫu trừng mắt mắng là đồ ngốc.

Canh gà còn lại xới ra một chậu gốm, bên ngoài trời nắng nên mọi người bưng bát đũa ra ngồi ăn ở trong sân.

Triệu Tiểu Đậu với Triệu Tiểu Niên đã thèm nhỏ dãi từ lâu, lần trước ăn thịt là vào mùa thu năm ngoái, đại huynh đi săn được mấy con thỏ rừng.

Thịt thỏ có mùi đất tanh rất nặng, tay nghề Triệu Bắc Xuyên cũng bình thường nên làm ra rất khó ăn nhưng anh em họ vẫn gặm sạch sẽ, không bỏ một chút nào.

Lục Dao cũng thèm thịt, từ khi xuyên qua đến giờ chưa được ăn miếng thịt nào, ăn chay sắp thành thỏ rồi, nhưng trong bát đồ ăn thì nhiều rau ít thịt nên hắn ngại chỉ gắp thịt ăn.

Không ngờ Triệu Bắc Xuyên gắp hai cái đùi gà cho hắn hết, "Ngươi ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể."

"Ừm..." Lục Dao mím môi gật đầu, trong lòng nở hoa, thằng nhóc này cũng biết thương người đấy chứ ~

Lục mẫu tiếc không ăn thịt, chỉ gặm đầu gà, chân gà, nhưng Tiểu Niên với Tiểu Đậu thì ăn đến mồm miệng bóng nhẫy.

Triệu Bắc Xuyên rót một chén rượu cho bố vợ, mình cũng rót một chút, hai người vừa nói vừa uống.

Uống hết một chén rượu thì Lục Quảng Sinh nói nhiều hơn, "Đại Xuyên à, chuyện xây nhà đừng vội, bố tuy không có tài cán gì nhưng khoản xây nhà này thì ai đến cũng không giỏi bằng bố đâu!"

Lục mẫu véo ông một cái, uống chút rượu là mồm miệng không giữ được.

"Véo ta làm gì? Véo ta thì ta vẫn là ai đến cũng không giỏi bằng ta!"

Triệu Bắc Xuyên cười nói: "Vâng."

"Đôi mắt của ta là thước đo đấy, nhà gì chỉ cần nhìn một cái là ta có thể vẽ ra cho anh ngay!"

Lục mẫu trợn mắt, nghĩ bụng chuồng lợn nhà mình che hai năm rồi mà có xây được đâu, còn khoác lác nữa.

Bọn trẻ ăn no thì chạy đi chơi, chỉ còn người lớn ngồi nói chuyện phiếm.

Uống đến cuối thì Lục Quảng Sinh bắt đầu khen Triệu Bắc Xuyên hết lời.

"Đại Xuyên, con là người tốt, bố liếc mắt đã ưng con rồi, Lục Dao đứa nhỏ này bị chúng ta chiều hơi hư, nó có gì không tốt thì con thông cảm cho nó."

"Yên tâm đi, hắn cái gì cũng tốt." Triệu Bắc Xuyên liếc nhìn tiểu phu lang đang gặm xương, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Nó thế nào bố làm bố mà lại không biết? Nếu không phải tính cách không tốt thì sao ế lâu như vậy, còn cứ muốn làm cử nhân..."

"Bốp!" Lục mẫu đánh cho Lục Quảng Sinh một cái, "Thôi đi ông!"

Uống chút rượu mèo là không biết mình là ai nữa, suýt thì nói hết chuyện cũ của con ra.

Lục Quảng Sinh ngẩn người, nhớ ra chuyện này không được nói nên khoát tay, "Không nói nữa, đều ở trong rượu cả."

Uống xong rượu thì Lục mẫu kéo ông về, Lục Dao ở nhà người ta không tiện giữ hai người lại nên chỉ tiễn hai người ra về.

Tiễn đến đầu thôn thì Lục mẫu không cho tiễn nữa, nắm tay Lục Dao hỏi: "Con với gã tú tài kia thật sự đoạn tuyệt rồi chứ?"

"Vâng, lần trước con nói rõ với hắn rồi ạ."

"Chuyện này đừng nói với Đại Xuyên, đàn ông dù thông cảm đến đâu thì cũng để ý chuyện này đấy."

"Con biết ạ."

Lục mẫu lại lấy xâu tiền từ trong ngực ra đưa cho hắn, "Số tiền này con cầm mà dùng, xây nhà mua đồ đạc gì cũng cần tiền, không đủ thì đừng về nhà mượn, để chị dâu con thấy lại cãi nhau."

"Vâng, con hiểu rồi ạ."

Nhìn hai ông bà đi xa thì Lục Dao mới quay người trở lại.

Đến cổng thì thấy Triệu Bắc Xuyên đang ngồi xổm trong sân rửa bát, hắn xắn tay áo lộ ra bắp tay rắn chắc, tấm lưng rộng phối với eo thon gọn, trông rất có sức lực...

Lục Dao không nhịn được đỏ mặt, nói đi nói lại thì bọn họ là phu phu đàng hoàng mà vẫn chưa động phòng.

Một là điều kiện không cho phép, ở nhờ nhà người ta có con nhỏ thì không có cơ hội riêng tư. Thứ hai Triệu Bắc Xuyên có vẻ rất lạnh nhạt với hắn, hầu như chẳng mấy khi nói chuyện.

Đây là không hiểu chuyện hay là không thích hắn?

Triệu Bắc Xuyên nghe tiếng chân thì quay đầu, "Về rồi à."

"Ừm, bát để đó con rửa cho."

"Rửa xong rồi."

Lục Dao quay người lại cầm bát thì tay hai người vô tình chạm nhau, xúc cảm ấm áp khiến tay hắn run lên, suýt thì đánh rơi bát. Vào phòng hắn vừa mắng mình vô dụng vừa tiếc sao vừa rồi không chạm lâu hơn chút nữa.

Triệu Bắc Xuyên lắc lắc tay rồi nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài.

Vừa rồi Lục phụ tuy chỉ nói một nửa nhưng hắn cũng nghe ra, Lục Dao trước kia muốn cưới gã thư sinh kia.

Trong lòng không khỏi chua xót, nếu bây giờ mở miệng ly hôn... Thôi, hắn vừa khỏi bệnh thì không nên nhắc đến, đợi thêm thời gian nữa rồi tính.

Trời dần tối, Triệu Tiểu Niên với Triệu Tiểu Đậu chơi cả ngày thì về rửa chân rồi ngủ ngay.

Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, Triệu Bắc Xuyên ngồi dưới đất se dây thừng, dây thừng có nhiều tác dụng, mùa thu có thể dùng để buộc hoa màu, mùa đông thì buộc củi.

Lục Dao tối ăn hơi nhiều nên giờ bụng khó chịu, ngồi trên giường đất nhìn hắn se dây thừng.

Đầu tiên chia cỏ thành hai phần rồi dùng sức se, hai phần cỏ sẽ tự xoắn vào nhau. Vừa se vừa thêm cỏ thì dây thừng mới đủ dài.

Tay Triệu Bắc Xuyên rất to, ngón tay vừa thô vừa dài, trên đó đầy vết chai, Lục Dao nhớ hôm sốt hắn đã túm lấy tay anh cắn một miếng, cứng quá nên hơi đau răng.

Nhìn nửa canh giờ thì Lục Dao không nhịn được ngáp một cái, "Huynh còn chưa ngủ à?"

Triệu Bắc Xuyên khựng lại, cho rằng mình thắp đèn làm Lục Dao khó ngủ nên bỏ việc xuống nói: "Ngủ ngay đây."

Giường đất nhà bà Điền dài ba mét, Lục Dao ngủ ở một bên, Triệu Bắc Xuyên thì ngủ ở ngoài cùng, giữa họ là hai đứa trẻ như sông Ngân ngăn cách.

Thổi đèn, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở.

Những hình ảnh không phù hợp với trẻ em cứ lởn vởn trong đầu, Lục Dao cắn chăn vặn vẹo, trong lòng như có lửa đốt.

Đời trước sống chay bao nhiêu năm, đến chết cũng chưa được nếm mùi đàn ông, sao đời này có lý có lẽ không ai quản mà vẫn không được ăn!

Hắn không nhịn được thầm mắng, Triệu Bắc Xuyên, huynh có phải là không được không? Sao huynh không giống đàn ông mà đè ta xuống, vận động cái eo đi chứ!

"Ngươi không thoải mái à?" Triệu Bắc Xuyên đột nhiên lên tiếng.

"Không, không có mà..."

"Ta tưởng ngươi lại sốt."

Lục Dao: ...

Đúng, hắn giờ rất dâm đãng!

Đương nhiên câu này hắn không dám nói ra.
Lục Dao: ....

Đối, hắn hiện tại tao lợi hại!

Đương nhiên lời này hắn là không dám nói ra khẩu, ai kêu hắn có tà tâm không tặc gan đâu.
"Không có việc gì, mau ngủ đi."

Chỉ chốc lát bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng tiếng ngáy, Lục Dao mất mát phun ra một hơi, như vậy nhìn heo chạy, ăn không được thịt heo nhật tử còn phải quá bao lâu a ~

Sáng sớm hôm sau, Triệu Bắc Xuyên lên bắt đầu rửa sạch nhà mình cũ phòng ở.

Nếu phòng ở toàn sụp còn hảo thuyết, sụp một nửa liền có vẻ có chút khó xử. Phòng bếp căn nhà kia hủy đi đáng tiếc, không hủy đi chiếm địa phương không có biện pháp cái tân phòng.

Đối diện Triệu Quang cùng cách vách Điền nhị ca còn có hậu viện Tần đại ca đều lại đây hỗ trợ bày mưu tính kế.

Triệu Quang chỉ vào phòng bếp nói: "Muốn ta nói này nửa bên đừng hủy đi, ngươi đem sụp bên kia một lần nữa đắp lên, hẳn là có thể tỉnh không ít tiền."

Điền lão nhị xua xua tay nói, "Tân phòng bộ cũ phòng, ba năm khóc hai tràng, kia nhưng không may mắn, vẫn là đều đẩy ngã một lần nữa cái đi."

Nhưng thật ra Tần đại ca là cái ổn thỏa người, cho cái chiết trung biện pháp, "Đại Xuyên, nhà ngươi bên này địa thế rộng mở, không bằng đem phòng tòa đi phía trước dịch dịch, mặt sau này gian nhà ở cũng đừng hủy đi, lưu lại đương thành nhà kho, phóng chút không cần phải đồ vật."

Triệu Bắc Xuyên tưởng tượng, cái này biện pháp được không, còn không cần chậm trễ thời gian rửa sạch đất.

"Thành, kia ta liền nghe Tần đại ca, đem nền đánh vào phía trước, mặt sau phòng ở ta chính mình chậm rãi thu thập, đuổi ở mùa đông trước có thể ở lại đi vào là được."

Quyết định muốn cái tân phòng, đồ vật đều đến chuẩn bị lên, đầu tiên là nền dùng Thạch Đầu, tiếp theo là đất đỏ làm gạch mộc, cỏ khô, còn có đầu gỗ.

Loan Câu thôn mà chỗ dãy núi chi gian, chung quanh đều là thổ bao sơn, muốn tìm hợp quy tắc Thạch Đầu nhưng không dễ dàng, cũ phòng tuy rằng có một ít, nhưng đại bộ phận chôn ở ngầm không hảo dịch ra tới, Triệu Bắc Xuyên triều trong thôn mượn cái tấm ván gỗ xe, tính toán đi mặt khác thôn khai thác đá đầu.

Đất đỏ cỏ khô mấy thứ này có rất nhiều, đến nỗi thượng lương đầu gỗ, cách thiên Lục Quảng Sinh cùng Lục Lâm đưa tới bảy căn thẳng tắp lão du tùng. Này đầu gỗ làm phòng lương là tốt nhất bất quá, dùng bền còn không sợ nước mưa phao.

Hai người tới không đi, lưu lại giúp đỡ làm việc, đem sụp xuống cũ phòng chậm rãi rửa sạch sạch sẽ, có thể sử dụng Thạch Đầu đầu gỗ dịch ra tới, không thể dùng đều chồng chất đến bên cạnh.

Trong lúc này Lục Dao cũng không nhàn rỗi, mang theo hai đứa nhỏ đi bờ sông nhặt Thạch Đầu, tiểu nhân hòn đá có thể lấy tới bỏ thêm vào nền khe hở, chỉ có nền vững chắc, phòng ở mới có thể vững chắc.

Triệu Bắc Xuyên lại ở trong thôn thỉnh ba cái xây nhà lão thợ xây, hai cái thợ mộc, hơn nữa Lục gia phụ tử, tổng cộng tám người.

Thợ xây mỗi ngày cấp hai mươi văn tiền quản một bữa cơm, thợ mộc tiền công quý một ít, một ngày muốn 30 văn.

Đuổi ở nông nhàn thời điểm, đoàn người đều không có việc gì làm, cũng không chê tiền thiếu, đắp lên mười ngày nửa tháng chính là bốn 500 văn đâu.

Lục phụ cùng Lục nhị ca không cần tiền công, nói nhiều Lục Quảng Sinh còn sốt ruột, mắng hắn đem chính mình đương người ngoài. Triệu Bắc Xuyên không có biện pháp, chỉ có thể tìm Lục Dao nói chuyện này.

"Cha cùng nhị ca không cần tiền công, lòng ta tổng cảm thấy băn khoăn."

Lục Dao đang ở chọn cây đậu, mấy ngày nay không có gì sự tính toán tiếp tục làm đậu hủ. "Cha ta chính là cái kia tính tình, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chờ cái hảo phòng ở cho hắn mua hai cái bình rượu vàng, hắn so cái gì đều cao hứng."

Triệu Bắc Xuyên môi giật giật không nói cái gì nữa, hắn không thích thiếu nhân tình, chờ cái xong phòng ở lại tìm cơ hội đem tiền kết cấp nhạc phụ.

Cây đậu mau chọn xong rồi Lục Dao thấy hắn còn chưa đi, nhịn không được hỏi: "Còn có khác sự sao?"

"Không có việc gì, ta làm việc đi." Triệu Bắc Xuyên thần sắc cô đơn rời đi, nghĩ thầm Lục Dao quả nhiên vẫn là không muốn cùng chính mình ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com