CHƯƠNG 1: Để nàng vòng tay ôm lấy cổ
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Mặt trời đỏ rực vừa nhô lên khỏi rặng đông, ánh dương buổi sớm rải khắp non ngàn, núi biếc như tranh, trong thôn lác đác khói bếp vấn vít theo gió sớm mà bay lên.
Tiếng gà gáy vang vọng, lanh lảnh đánh thức Oanh Nhiên.
Nàng khẽ lầm bầm trong cổ họng, chăn trùm kín đầu, trở mình định ngủ tiếp, nhưng không sao chợp mắt lại được.
Tuy vậy vẫn biếng nhác chẳng buồn mở mắt, cứ nằm đó nửa tỉnh nửa mê.
"Chiều nay về, ta chuyển chuồng gà ra sau núi nhé?"
Giọng nam nhân bên tai nàng dịu dàng cất lên, nhẹ nhàng như nước suối.
Oanh Nhiên khẽ lắc đầu, lại kéo dài giọng hừ một tiếng, như có như không.
Trong phòng, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín.
Nam tử trong bóng tối đã mặc xong một thân áo xanh, bước đến bên giường, nhẹ tay kéo tấm chăn đang phủ kín đầu Oanh Nhiên xuống.
Chàng cúi người, khẽ hỏi bên tai nàng: "Sáng nay nàng muốn ăn gì?"
"Không ăn đâu. Hôm nay ta lên trấn trên dạo chơi, sẽ ăn ở đó."
Vừa mới tỉnh giấc, giọng Oanh Nhiên mềm mại, nhẹ nhàng như tơ, chậm rãi mà vang.
"Đi cùng xe ngựa trong thôn lên trấn sao?"
"Bạn của ta đến đón."
"Nàng có bạn mới sao?"
"Là học trò cũ của phụ thân ta. Nay đã là tu sĩ huyền đạo thuộc môn phái danh nho, biết thuật ngự kiếm, tới đón ta cũng tiện."
"Vậy ta đi trước đây."
Oanh Nhiên khẽ gật đầu: "Ừm."
Nàng xoay người lại, nhắm mắt, vươn tay về phía nam tử. Chàng thuận thế cúi người, để nàng vòng tay ôm lấy cổ.
Chàng cúi đầu, khẽ hôn lên trán nàng.
Oanh Nhiên cong nhẹ khóe môi, trở mình nằm xuống, miệng mơ màng nói:
"Đi đường cẩn thận. Mấy hôm trước ta lên trấn nghe kể chuyện, nghe người ta bảo vùng phụ cận huyện Vân Thủy lại có ma xuất hiện."
Nam tử nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước trán nàng:
"Ừ. Nhớ về trước khi trời tối."
Oanh Nhiên khẽ gật đầu, trên gương mặt lộ chút nghịch ngợm trẻ con xen lẫn nét tươi cười, trông lại đặc biệt ngoan ngoãn.
Nam tử ngồi dậy, bước chân nhẹ như gió, lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Hoài Chân," Oanh Nhiên bỗng gọi với theo, "Tối nay ta muốn ăn thịt gà. Còn nữa, chiếc váy lụa xanh pha tím kia... chàng đã giặt sạch chưa? Ta muốn mặc."
Chàng vòng trở lại, từ trong tủ áo lấy ra chiếc váy lụa xanh tím, đặt lên giá treo bên mép giường.
Oanh Nhiên lại đưa tay về phía chàng, nhân lúc chàng cúi xuống liền vòng tay ôm lấy, rồi nghiêng đầu khẽ hôn lên má chàng một cái.
Gương mặt chàng đường nét rõ ràng, sắc sảo như chạm khắc, song làn da lại mịn màng khác thường, hôn vào mềm mại vô cùng.
Oanh Nhiên hôn xong thì nằm trở lại, vẫn nhắm mắt, khẽ vẫy tay với chàng:
"Đi mau đi, không thì sẽ lỡ chuyến xe lên trấn Kim Thủy đấy."
Nam tử khẽ đáp: "Ừ, ta đi đây."
Oanh Nhiên không gọi chàng nữa, cứ mơ màng nằm nán lại trên giường một lát, ước chừng thời gian đã không còn sớm, cuối cùng đành ép mình rời giường.
Nàng cởi bộ đồ ngủ ngắn tay được may riêng, thay vào chiếc váy xuân màu xanh lục điểm hoa đào.
Chiếc váy này nhẹ nhàng thanh nhã, mặc vào lại rất dễ cử động, theo nàng thấy thì nghiêng về kiểu dáng thời Tống, tuy vẫn có vài nét biến đổi khác biệt.
Thay váy xong, Oanh Nhiên dùng nước ấm đã được phu quân đun sẵn để rửa mặt chải đầu.
Đang là độ cuối xuân, tiết trời dần oi nóng, dùng nước dịu như vậy để rửa mặt vừa hay mát mẻ dễ chịu.
Rửa mặt xong, tinh thần khoan khoái hơn nhiều, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải chuốt sơ qua.
Trong gương hiện lên khuôn mặt trắng hồng môi thắm, mày liễu mắt hạnh.
Oanh Nhiên nhìn mình trong gương, lại một lần nữa cảm thấy kỳ diệu: kiếp này, dung mạo nàng vẫn giống hệt như trước khi xuyên không.
Chỉ là, lúc nàng đột tử vì làm việc quá sức ở kiếp trước, ánh mắt đã sớm bị cuộc đời bào mòn đến trống rỗng, vô hồn.
Còn nay nàng mới 19 tuổi, kể từ khi thành thân một năm trước, phu quân đối với nàng còn tốt hơn cả người thân hai kiếp cộng lại.
Ở nhà, nàng chẳng phải làm việc gì vất vả, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem sống sao cho vui vẻ là được.
Lúc đầu, nàng cũng thấy có phần ngại ngần.
Chuyện giáo dưỡng đời trước đã quá xa xôi, tạm chưa bàn đến.
Song ở kiếp này, phụ thân nàng là một thầy dạy học. Dù thế gian này chẳng phải cổ đại thuần túy, mà là thế giới tu tiên, thì phụ thân nàng, một phàm nhân dạy học vẫn thường răn dạy nàng: "Trong quan hệ phu thê, nữ tử cần phải hiền lương thục đức."
Nàng vốn chẳng mấy ưa những lời đó, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ thành thân rồi liền phủi tay không màng mọi chuyện.
Nhưng sau khi thành thân, phu quân nàng từng nói:
"Để nàng lấy ta, cùng ta sống giữa núi sâu rừng thẳm thế này, đã là thiệt thòi lớn. Nếu ta không thể chăm sóc được cho nàng, thì đã chẳng cưới nàng làm gì."
Từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do chàng gánh vác. Thời gian qua lâu, nàng cũng dần quen.
Nàng chỉ đôi khi nổi hứng thì giúp chàng một tay, hoặc lúc nhàn rỗi lại thêu cho chàng một dải buộc tóc, hay một chiếc túi thơm.
Tuy đường kim mũi chỉ còn vụng về, nhưng đó vẫn là tấm lòng.
Trong lúc suy nghĩ miên man, nàng đã chải chuốt xong xuôi, liền cầm lấy túi vải nhỏ, cài lên tóc cây trâm trúc khắc hoa đào mà phu quân mới làm gần đây, rồi bước ra ngoài.
Tới bờ hồ nơi hẹn, Oanh Nhiên chờ một lát thì thấy một nam tử cưỡi kiếm mà đến.
Người ấy tuổi tác tương đương với nàng, tên gọi Quan Dập.
Năm xưa từng học dưới môn hạ phụ thân nàng, bởi không đồng tình với lối dạy khuôn phép, giáo điều của phụ thân nên đã kết bạn với Oanh Nhiên.
Ba năm trước, hắn được phát hiện có linh căn, được đưa về kinh thành Túc Kinh của Ý Vương Châu.
Mấy ngày trước mới vừa nhận chức quay về, nay là một vị Huyền sai dưới quyền Huyền Nha Ty của huyện Vân Thủy.
"Oanh Oanh."
Quan Dập đáp xuống trước mặt Oanh Nhiên, làm ra vẻ phong lưu mà vuốt lại chiếc mũ quan sắc vàng của mình, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
"Phu quân muội sao không đến tiễn? Nghe mẹ muội bảo, hắn là nhân vật trăm năm khó gặp, dung mạo lại càng xuất chúng."
Oanh Nhiên bật cười:
"Huynh lại tin mẹ ta nói nhảm? Tính bà thế nào huynh còn lạ gì? Chuyện đen cũng có thể thổi thành trắng được."
Dù vậy... dung mạo phu quân nàng quả thực...
Oanh Nhiên bất giác nhớ đến đêm qua, khi nàng nằm bên cạnh chàng, tay nhẹ nhàng lần theo nét mặt chàng, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.
Dù thành thân đã lâu, nàng vẫn thỉnh thoảng ngẩn người mà thầm than: Sao trên đời lại có người phàm đẹp đến thế...
Quan Dập thi pháp khiến trường kiếm phóng to, ngoắc nàng:
"Cha muội nói, phu quân muội là một thư sinh, học vấn không tồi, tiếc là chỉ là phàm nhân, lại chẳng có ý định dự khoa cử do triều đình mở cho phàm giới. Vậy hiện tại hắn đang làm gì?"
Oanh Nhiên bước lên kiếm, tay nắm lấy vạt áo hắn:
"Làm tiên sinh trông sổ sách ở trấn Kim Thủy."
"Thu nhập ra sao?"
Lời vừa dứt, kiếm đã vút lên không.
Oanh Nhiên bỗng chốc bị nhấc bổng lên không, tim như treo lơ lửng. Sau một lúc làm quen với cảm giác gió vây quanh tứ phía, nàng mới thảnh thơi thưởng ngoạn cảnh sắc dưới chân:
"Cũng tàm tạm. Một tháng được năm khối linh thạch."
Quan Dập nói:
"Với phàm nhân mà nói, năm khối linh thạch cũng đủ dùng rồi."
Oanh Nhiên đáp:
"Ừ. Mà năm khối ấy, phần lớn đều tiêu vào ta. Nếu ta không mua y phục cho chàng, chàng có khi nửa năm chỉ mặc đi mặc lại hai bộ, chẳng màng thay đổi gì cả."
Quan Dập cười khẽ:
"Thế thì tốt rồi. Ta còn tính nếu hắn mà dám bạc đãi muội, ta nhất định đến đánh cho một trận."
Oanh Nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo phiêu đãng giữa làn gió.
Chẳng mấy chốc, huyện thành Vân Thủy đã hiện ra trước mắt.
Kiếm đáp xuống đất, dân xung quanh đều né tránh, chẳng dám mạo phạm tu sĩ.
Oanh Nhiên cảm thán:
"Cưỡi kiếm thật là nhanh, thật tiện lợi."
Quan Dập không nói gì.
Oanh Nhiên lại nói:
"Nhưng phu quân ta định mua cho ta một chiếc xe ngựa, chúng ta đang để dành tiền, vậy cũng rất tốt."
Quan Dập đưa Oanh Nhiên đến Duyệt Hồng Lâu, tửu lâu tốt nhất trấn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ:
"Hay là ta đưa trước cho muội ít linh thạch, để muội mua trước? Ta mỗi tháng lĩnh được 50 khối, bản thân dùng chẳng hết."
Oanh Nhiên lắc đầu, ghé sát nói nhỏ như thì thầm bí mật:
"Nếu vợ huynh đi mượn tiền một nam nhân khác để mua xe ngựa, huynh thấy vui được sao?"
Quan Dập bật cười:
"Muội cũng biết nghĩ cho hắn quá đấy."
Oanh Nhiên nhắc đến phu quân, nét cười càng thêm đậm:
"Chàng đối xử với ta rất tốt."
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào Duyệt Hồng Lâu.
Thấy khách là tu sĩ, tiểu nhị vội vàng dẫn Quan Dập lên lầu hai, chọn vị trí gần lan can, chỗ ngồi tốt nhất.
Bên ngoài dùng rèm trúc ngăn thành gian riêng, bên trong vẫn nghe được tiếng kể chuyện từ dưới lầu vọng lên.
Quan Dập hỏi:
"Muội rất thích phu quân muội sao? Ta mới vừa về, nghe tin muội đã thành thân, thấy thật bất ngờ. Cha muội, từ năm muội 15 tuổi đã bắt ép muội gả chồng, mà muội vẫn luôn kéo dài. Ta còn tưởng muội căn bản chẳng muốn lấy chồng nữa."
Oanh Nhiên ngồi xuống, vẻ mặt có phần cảm khái:
"Ngày tháng kiểu gì cũng là sống, chỉ cần khiến bản thân vui vẻ thì sống ra sao cũng được. Ta không chịu thành thân chỉ vì chưa gặp được người khiến ta thấy thích hợp. Ta chẳng muốn chọn bừa một người. Nếu cả đời không gặp được, thì ta sẽ một mình sống hết đời cũng chẳng sao."
Trong lúc chuyện trò, tiểu nhị mang thực đơn tới.
Quan Dập đưa cho Oanh Nhiên chọn món.
Oanh Nhiên cũng không khách sáo, vừa lựa món vừa nói:
"Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, lúc ta đi cho chó ăn thì gặp được phu quân ta."
Nàng chọn mấy món quen miệng, ba món mặn, một món canh.
"Hiếm khi ta mời khách, sao không chọn thêm vài món nữa? Về sau ta không đãi mãi đâu đấy."
Quan Dập đùa, rồi lại hỏi tiếp:
"Sau đó thì sao? Muội phải lòng hắn từ cái nhìn đầu tiên à?"
Quan Dập lại gọi thêm hai món, tiểu nhị cáo lui, buông rèm trúc xuống.
Oanh Nhiên khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm:
"Lần đầu ta gặp chàng, trời đang mưa, chàng ngồi đó, không che ô, chỉ ngẩn người."
"Ta ở bên cạnh cho chó ăn... Con chó ấy là lúc ta đang đi chơi, bị một yêu quái cấp một đuổi theo, ta tình cờ gặp nó. Nó giúp ta đuổi con yêu kia đi, thế là ta bắt đầu cho nó ăn."
"Ta nuôi nửa năm, nó vẫn gầy trơ xương. Hôm ấy ta vẫn ở chỗ cũ cho nó ăn, thì thấy chàng nhìn con chó, rồi bỗng bật cười. Con chó không hiểu sao lại sợ chàng, ta liền đứng chắn trước nó, hỏi chàng cười cái gì."
"Chàng nói, ngươi cho nó ăn thế này, sớm muộn cũng khiến nó chết đói. Ta đáp, chó vốn ăn thứ này mà. Chàng lại bảo, con này không giống vậy. Rồi từ bên cạnh lấy ra một cục thịt."
"Ta nghĩ có lẽ đó là thịt chàng mua để mang về ăn, thế mà lại đem cho chó, thật là người tốt. Con chó tuy sợ chàng, nhưng chắc đói lắm rồi, ăn miếng thịt chàng đưa mà ra chiều rất thích. Chàng cho nó ăn nhiều lắm, ta sợ chàng chẳng còn phần, nên khuyên đừng cho nữa, thế là chàng cũng dừng lại."
"Sau đó mỗi lần ta ra cho chó ăn, đều hay gặp chàng. Chàng thường đem thịt, đem xương đến cho chó, trời mưa cũng chẳng che dù, chỉ ngồi đó ngẩn ngơ."
Oanh Nhiên nói tới đây, khẽ mím môi cười:
"Có một lần, ta mang theo hai cây dù. Đưa một cái cho chàng, bảo cầm lấy che mà về. Rồi dần dà, hai ta cũng thân hơn."
Quan Dập nghe xong, trêu một tiếng "Ái chà".
Oanh Nhiên liền chỉnh lại sắc mặt, nói nghiêm túc:
"Nhưng lúc đó ta vẫn chưa thích chàng, chỉ cảm thấy chàng là người rất tốt."
"Sau này con chó được ta nuôi cho béo lên, cha ta lại bắt ép chuyện hôn nhân, ta thấy phiền lòng, lại ra gốc cây cũ ngồi. Chàng đến, ta coi chàng như bạn bè, liền kể cho chàng nghe chuyện cha ta ép cưới."
"Rồi chàng nói, chàng có thể giúp ta."
Quan Dập bật cười:
"Sau đó, muội liền phải lòng hắn."
"Chưa đâu."
Oanh Nhiên phủ nhận, chống tay vào má, nở nụ cười:
"Là sau khi thành thân, ta mới dần thích chàng. Chàng đối xử với ta còn tốt hơn cả mẹ ta, nhẫn nại, dịu dàng. Ban đầu chàng chẳng biết làm gì cả, không biết nấu ăn, chẳng biết khâu vá... Vậy mà cũng vì ta, mà học hết."
"Dù rằng..." Oanh Nhiên thì thầm, "Tay nghề... cũng chỉ vậy mà thôi."
Hai người cùng phá lên cười vui vẻ.
Bỗng nhiên, trong đại sảnh vang lên một tiếng đập bàn "bốp!", làm Oanh Nhiên giật mình.
Nàng và Quan Dập cùng đưa mắt nhìn xuống tầng dưới.
Người kể chuyện cất giọng:
"Thế nhân đều biết, thế gian chia ba giới. Hạ giới, là nơi phàm nhân và tu sĩ cư ngụ; trung giới, là chốn của các địa tiên; còn thượng giới, là nơi của thượng tiên và Thần Đế Vô Cực Thiên. Chuyện ba giới cùng các thần tiên đạo gia nơi Huyền Đạo, hẳn mọi người đã nghe đến chán."
"Hôm nay ta kể cho chư vị một chuyện, cam đoan ở nơi khác không ai dám nói. Vì ngoài ta ra, chẳng ai dám kể."
"Nhân vật chính trong truyện này, xuất thân tôn quý, thế mà lại tàn sát thân tộc, ăn máu thịt người nhà! Thảm sát Tiên Thành, máu chảy thành sông! Các phái Huyền môn cử người vây bắt, ai đi cũng không trở lại!"
"Hắn huyết tẩy Cửu Trùng Sơn của Quỳnh Vũ, diệt sạch mười ba châu của Diệu Cảnh! Giết đến độ tiên thú Quỳnh Vũ tuyệt diệt, đệ tử Diệu Cảnh tuyệt truyền!"
"Giết đến mức trời cao không thông, đất sâu không nhận, khiến Quỳnh Vũ và Diệu Cảnh phải thoái lui ẩn thế! Từ đó hạ giới không còn thấy bóng tiên nhân, không ai đặt chân được đến Quỳnh Vũ Diệu Cảnh, không còn ai phi thăng lên trời!"
"Tiên nhân cõi này, vì hắn mà ẩn thân. Huyền đạo cõi này, vì hắn mà suy vong..."
Đồng tử Quan Dập co rút, lập tức đứng bật dậy quát lớn:
"Câm miệng! Dám nhắc đến hắn ở đây, ngươi không muốn sống nữa à?!"
Người trong sảnh bị hắn quát đến giật mình, ngẩng lên thấy hắn mặc hoàng bào của Huyền Nha Ty, lập tức tản ra tứ phía. Người kể chuyện cũng hốt hoảng chạy mất.
Oanh Nhiên không hiểu gì, hỏi:
"Chuyện gì thế?"
Quan Dập lắc đầu, nói:
"Phàm nhân bây giờ gan to thật, đến chuyện đó mà cũng dám nhắc."
Oanh Nhiên thấy không khí căng thẳng, cũng bất giác khẩn trương theo:
"Là ai vậy?"
Quan Dập liếc quanh, ghé sát nàng, hạ giọng:
"Đừng hỏi. Tên hắn không thể nhắc đến. Nếu để những kẻ cuồng tín ma đạo nghe thấy, sẽ chết đấy."
Nói rồi, Quan Dập vênh mặt đắc ý:
"Ta cũng là sau khi bái nhập Huyền môn mới biết được những chuyện mà phàm nhân không thể biết."
Oanh Nhiên vốn không phải người thích tự chuốc họa vào thân.
Nghe nói không thể hỏi, nàng liền không hỏi nữa. Liếc Quan Dập một cái, trêu:
"Được được, tu sĩ đại nhân thật lợi hại."
Quan Dập lại cười phá lên cùng nàng.
"À đúng rồi, phu quân muội tên gì thế?"
"Từ Ly Lăng, tự là Hoài Chân."
"Từ Ly Lăng..." Quan Dập xoa cằm, "Nhớ rồi."
Ăn xong, hắn cùng nàng dạo một vòng trên phố, hai người trò chuyện đôi chút về chuyện tu hành Huyền đạo trong Nho môn. Oanh Nhiên thì mua cho Từ Ly Lăng một dải buộc tóc mới có họa tiết cây trúc.
Trời đã không còn sớm, Quan Dập liền dùng kiếm đưa Oanh Nhiên trở về núi.
Buổi chiều tối ngự kiếm, phong cảnh lại là một vẻ đẹp khác.
Dù đứng trên kiếm vẫn thấy sợ, nhưng cảnh vật thật sự rất đẹp.
Oanh Nhiên ngắm nhìn bốn phía, ghi nhớ phong cảnh vào lòng, đến nơi thì vẫy tay chào Quan Dập rồi quay vào nhà.
Từ xa, nàng đã thấy trong nhà đã bốc khói bếp, là Từ Ly Lăng đã về rồi.
Chú chó nàng nuôi đang ăn thịt chàng mang về ở cửa sân. Từ một con chó gầy trơ xương ban đầu, giờ đã trở nên khỏe mạnh như hổ.
Từ Ly Lăng hầu như ngày nào cũng mang thịt về, Oanh Nhiên từng hỏi chàng lấy đâu ra nhiều tiền để mua thịt như vậy.
Chàng nói đó là thịt không ai ăn, nên mang về cho chó.
Oanh Nhiên hỏi: "Là thịt dư thừa à?"
Từ Ly Lăng: "Cũng gần như thế."
Về sau nàng từng đến chỗ chàng làm thu chi để chơi, thấy cạnh đó đúng là có một tiệm thịt lớn bán thịt heo bò dê, nàng liền không để tâm nữa.
Nàng đi tới trước cổng, gọi một tiếng: "Tiểu Hoàng."
Toàn thân đen tuyền, chỉ có chóp đuôi là một nhúm lông vàng, con chó sủa hai tiếng, trên hàm răng sắc nhọn còn vướng thịt máu, trông có phần đáng sợ.
Tiếng sủa của nó không giống chó thường, mà gần như là tiếng gầm trầm thấp của dã thú.
Nhưng vì là chó mình nuôi, Oanh Nhiên không hề thấy sợ.
Nhân lúc phu quân còn chưa ra ngoài, nàng muốn lén vuốt Tiểu Hoàng hai cái.
Chàng không thích nàng vuốt ve Tiểu Hoàng, mỗi lần nhìn thấy đều không vui, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Oanh Nhiên cảm nhận được.
Nàng đưa tay về phía Tiểu Hoàng, không ngờ nó lại rên lên rồi né tránh.
"Tiểu Hoàng, đừng chạy mà."
Oanh Nhiên vừa cười vừa định dùng hai tay bắt lấy nó.
Tiểu Hoàng giơ chân muốn chạy, còn chưa kịp chạy đi thì một bóng người từ nhà bếp bước ra.
Là Từ Ly Lăng.
Chàng đứng đó nhìn nàng và Tiểu Hoàng, thần sắc bình thản như thường. Dáng người cao gầy, phong nhã tuấn tú, vừa nhìn đã thấy là một thư sinh nhã nhặn.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt chàng, khiến vẻ thanh lãnh như tuyết trắng ngọc sáng giữa ban ngày của chàng nhuộm thêm mấy phần u tối.
Nhưng Oanh Nhiên cảm thấy, chàng không phải người u tối.
Tiểu Hoàng như hoảng sợ tru lên một tiếng, tha theo miếng thịt và xương còn dang dở chạy mất.
Oanh Nhiên đứng thẳng người, khẽ ho hai tiếng, dang tay chạy về phía chàng, gọi: "Hoài Chân."
Chàng lặng lẽ nhìn nàng, đến khi nàng chạy đến trước mặt thì ôm nàng vào lòng.
Oanh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn chàng cười.
"Đang nấu cơm à? Muốn ta giúp không?"
"Đang định làm thịt gà. Nàng vào nhà nghỉ đi, hôm nay chơi mệt rồi."
Từ Ly Lăng đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng.
Oanh Nhiên nói: "Vâng. Lát nữa tặng chàng một món quà."
Nàng giấu dải buộc tóc, tươi cười quay vào trong nhà.
Từ Ly Lăng bắt lấy một con gà rồi đi vào bếp.
Chàng đứng bên cửa sổ bếp, gọi Tiểu Hoàng ở xa: "Lại đây."
Tiểu Hoàng lập tức cụp đuôi chạy đến.
Bàn tay thon dài của Từ Ly Lăng nắm lấy cổ gà, dùng tay không bẻ gãy rồi xé toạc, máu đỏ tươi rịn ra từ đầu ngón tay trắng như ngọc của chàng.
Xẻ bụng gà, moi nội tạng, chàng ném đầu và nội tạng ra ngoài cho Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ăn đầu gà dưới cửa sổ, rồi ánh mắt già dặn dõi nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang lặn.
Lại là một ngày yên bình.
Nữ chủ nhân hôm nay vẫn chưa phát hiện, nó không phải chó, mà là tiên thú Đại Hoang trấn thủ tiên mộ.
Còn phu quân của nàng, hôm nay cũng lại cho nó ăn thịt của một đại tu sĩ trong Huyền đạo.
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com