CHƯƠNG 10: Chàng cúi đầu, khẽ hôn lên giữa chân mày nàng
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
"Này này!"
Oanh Nhiên ở phía sau vỗ mạnh lên lưng chàng, "Chàng làm gì thế, đi tới Duyệt Hồng kia kìa!"
Từ Ly Lăng không đáp, cũng chẳng ngoái đầu lại.
Sắp bay ra khỏi huyện Vân Thủy đến nơi, Oanh Nhiên đành phải nhượng bộ: "Dù ta có về nhà, cũng phải báo một tiếng với quản sự. Đưa ta quay lại, chào hỏi một câu rồi hẵng về."
Nàng cứ lộn xộn phía sau, buộc Từ Ly Lăng phải dừng lại, điều khiển Phi Câu lơ lửng giữa không trung, ngoái đầu nhìn nàng, rõ ràng là không tin.
Oanh Nhiên vòng tay ôm lấy eo chàng, dụi dụi nũng nịu sau lưng: "Nếu ta cứ thế mà đi, để cha biết, lần sau ta về nhà mẹ đẻ, cha nhất định đánh chết ta. Chàng dám đấu với cha ta không?"
Từ Ly Lăng: "Dám."
Oanh Nhiên trừng mắt: "Chàng dám à! Đó là cha ta đấy!"
Từ Ly Lăng lười tranh cãi, điều khiển Phi Câu định bay đi.
Oanh Nhiên ở sau lưng kêu "ay da ay da", kéo áo bào chàng, vừa níu vừa nói như thề thốt: "Ta thật sự chỉ về chào hỏi một tiếng thôi mà, sao chàng lại không tin ta? Giữa chúng ta, chẳng lẽ đến chút tin tưởng ấy cũng không có sao?"
Lời nói tới đây, Từ Ly Lăng im lặng một hồi, rồi điều khiển Phi Câu quay đầu.
Khi đưa nàng đến tửu lâu Duyệt Hồng, chàng dắt Phi Câu đứng chờ nơi cửa: "Ta chỉ tin nàng lần này thôi."
Đôi mắt chàng đen sẫm, ánh nhìn khiến người khác phát sợ.
Oanh Nhiên bĩu môi không vui, bưng chén chè đậu xanh chạy vào tửu lâu Duyệt Hồng. Vào phòng nghỉ, mở cửa sổ ra, nàng vẫy tay với vẻ đắc ý: "Hoài Chân, chàng về đi, tối đến đón ta."
Mười lăm khối linh thạch lận, sao có thể nói không là không được.
Từ Ly Lăng dường như chẳng lấy làm lạ, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nhìn đến mức nàng cũng nghi chàng định xông vào kéo nàng xuống, trong lòng bỗng thấy chột dạ.
Nếu chàng thật làm thế, nàng biết giấu mặt vào đâu?
Các vị nương tử trong phòng cũng chen lại xem náo nhiệt.
Lúc này chàng mới giơ tay chỉ nàng một cái, rồi rời đi.
Triệu nương tử cũng thấy bộ dáng của chàng khiến người ta phát lạnh, ôm ngực hỏi Oanh Nhiên: "Sao thế? Cãi nhau với phu quân rồi à? Tối nay cô về, hắn có đánh cô không đó?"
Oanh Nhiên: "Không có cãi. Chỉ là..."
Nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện, các vị nương tử nghe xong liền cười khúc khích.
"Phu quân cô thật tốt với cô."
"Ta đi làm về mệt, than vài câu, nam nhân nhà ta chỉ biết nói hắn cũng khổ, cũng mệt, rằng ai cũng vậy."
"Nhà ta ấy à, chịu xuống bếp giúp nấu cơm đã là tốt lắm rồi."
"Làm gì như nhà cô, vừa nghe cô than mệt liền không nói hai lời đón đi luôn. Cô không chịu về, hắn lại không vui."
Mọi người đùa cợt, Oanh Nhiên ngồi sang một bên vờ như không nghe thấy, nhưng tai đã đỏ bừng.
Triệu nương tử lại nói: "Có điều, phu quân cô mà nổi giận thì thật sự dọa người. Rõ ràng không giống đang tức, vậy mà nhìn thôi cũng toát mồ hôi lạnh."
Oanh Nhiên gật đầu đồng tình: "Nhưng cũng chỉ là nhìn đáng sợ thôi. Chàng tính tình rất tốt, không đánh người, cũng không thích cãi nhau với ta."
"Vậy là tốt rồi..."
Các nương tử lại bắt đầu kể chuyện nhà mình.
Nói tới nói lui, lại nhắc đến nữ tu kéo Oanh Nhiên đi dạo phố sáng nay.
Vương nương tử đề nghị: "Chiều nay cô đừng đi nữa, quản sự có hỏi, ta sẽ nói cô dạo phố bị cảm nắng, mắc chứng phong nhiệt."
"Vị tu sĩ đó thật quá đáng, coi chúng ta như nô dịch vậy. Đâu có nghĩ tới, thân thể phàm nhân sao chịu nổi cái nắng thế này..."
...
Oanh Nhiên cùng các nương tử tụ tập quanh bàn, chuyện trò như lúc trước làm việc nghỉ trưa tám chuyện khách hàng và ông chủ.
Đầu giờ Mùi, Ninh Phi tới gõ cửa.
Oanh Nhiên định đứng dậy mở, bị Triệu nương tử ngăn lại. Vương nương tử kéo nàng vào gian trong, ra hiệu im lặng. Oanh Nhiên định nói gì đó, Triệu nương tử đã ra mở cửa.
Ninh Phi liếc nhìn khắp phòng, nhíu mày: "Tần nương tử đâu?"
Triệu nương tử: "Trời nóng quá, sáng nay đi dạo khiến nàng chóng mặt, phát nhiệt rồi. Có chuyện gì, tu sĩ đại nhân cứ dặn ta."
Ninh Phi càng nhíu mày, không thèm liếc Triệu nương tử lấy một cái, quay đầu bỏ đi.
Triệu nương tử đóng cửa, lẩm bẩm: "Sao ta thấy vị này rõ ràng là nhắm vào Tần nương tử thì phải?"
"Chắc trong lòng không vui, cố tình làm khó người khác thôi."
Vương nương tử kéo Oanh Nhiên trở lại bàn, tiếp tục tán gẫu: "Sáng nay đi với cô ta, chắc bị bắt nạt không ít?"
Oanh Nhiên thật thà: "Không có. Nàng ấy đối với ta cũng tốt, chỉ là cứ hỏi chuyện nhà ta, bảo muốn kết bạn với ta. Nhưng ta nghĩ tu sĩ bọn họ sớm muộn cũng rời đi, e là không làm bạn được, nên cũng không đáp gì nhiều."
Giờ nàng đã rõ, Ninh Phi hình như không ưa nàng thật. Nhưng nàng chẳng để tâm, mỉm cười cảm ơn các nương tử trong phòng.
Buổi chiều, mọi người cùng nhau nhấm nháp hạt dưa, đậu phộng, uống trà, chuyện trò rất vui.
Oanh Nhiên nhớ ơn giúp đỡ, còn gọi thêm hai đĩa điểm tâm mời các nương tử.
Tối đến, Từ Ly Lăng đến đón, Oanh Nhiên ngồi lên Phi Câu, ríu rít kể chàng nghe mấy chuyện cười nghe được từ các nương tử. Từ Ly Lăng vẫn như thường, thản nhiên đáp lời, khiến Oanh Nhiên ngẫm nghĩ, chắc là chàng đã hết giận rồi.
Về đến nhà, tắm rửa xong lên giường, Từ Ly Lăng nằm cạnh, ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay nhẹ vuốt sau lưng, từng nhịp từng nhịp, lơ đãng vén áo ngủ của nàng.
Oanh Nhiên toàn thân căng cứng, khẽ đẩy chàng: "Đừng mà, Hoài Chân... Mai ta còn phải vào huyện."
Từ Ly Lăng vùi mặt vào cổ nàng: "Chỉ một lần thôi."
Oanh Nhiên nhớ đến chuyện mình nói dối chàng ban ngày, lòng có chút áy náy, ôm lấy chàng: "Chỉ một lần thôi đấy..."
"Ừ."
Từ Ly Lăng cúi người phủ lên.
Oanh Nhiên phối hợp giúp chàng tháo đai lưng.
...
"Đồ lừa đảo... áaa..."
Sau nửa đêm vẫn chưa được yên thân, Oanh Nhiên vô lực đẩy chàng ra.
Thân thể lay động, nàng ngước nhìn thấy Từ Ly Lăng cúi đầu nhìn nàng cười:
"Đang mắng chính mình sao?"
Oanh Nhiên gắng sức ngồi dậy, khẽ cắn chàng một cái, lại bị chàng một tay đè lên ngực, ép xuống chẳng thể ngồi lên được.
Bàn tay chàng thuận thế trượt lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ nàng.
Oanh Nhiên quay đầu toan cắn tay chàng, chàng liền khẽ bóp cằm nàng, bắt nàng ngửa đầu nhìn mình.
Chàng chẳng mang chút tức giận, trong hơi thở hỗn loạn lại lẫn theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
"Ta sớm đã nói rồi, một lần thì có ý nghĩa gì."
"Lời ta nói, nàng chẳng nghe, cũng chẳng nhớ."
"Cũng chỉ có nàng..."
Oanh Nhiên mơ mơ màng màng, không hiểu được câu cuối của chàng là có ý gì, chỉ thấy chịu không nổi nữa, mềm giọng làm nũng:
"Hoài Chân... đừng nữa... đừng nữa mà..."
Nhưng chàng chẳng nghe.
Cho đến khi nàng mơ màng thiếp đi, cũng chẳng rõ chàng dừng lại khi nào.
Trong đầu nàng vẫn nghĩ đến chuyện phải đi huyện Vân Thủy, mệt đến mấy cũng chẳng ngủ yên được.
*
Sáng hôm sau, Từ Ly Lăng đã thức dậy, Oanh Nhiên nghe thấy động tĩnh, cũng cố gắng bò dậy.
Từ Ly Lăng cúi người đến gần: "Không nghỉ thêm một lát sao?"
Oanh Nhiên hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn để ý tới chàng, rửa mặt xong liền ra đứng chờ bên Phi Câu.
Từ Ly Lăng cũng không cản, cưỡi Phi Câu đưa nàng đến Tửu Lâu Duyệt Hồng. Suốt dọc đường, hai người đều không nói lời nào.
Đến lúc Phi Câu hạ xuống con ngõ sau tửu lâu, Từ Ly Lăng xuống ngựa, định đỡ nàng xuống. Nàng bỗng vươn tay ôm lấy chàng.
Từ Ly Lăng khựng lại, hỏi:
"Sao thế?"
Ngay sau đó, chàng liền cảm thấy phía sau đầu đau nhói.
Oanh Nhiên vung tay đánh chàng một cái vào sau gáy:
"Từ Ly Lăng, nếu sau này chàng còn như thế nữa, đừng mong chạm vào ta!"
Từ Ly Lăng không đáp, vẫn như thường ôm nàng xuống ngựa.
Mấy ngày trước, mỗi lần nàng xuống ngựa đều sẽ ôm chàng một lát.
Hôm nay, nàng chỉ hừ một tiếng, xoay người bước vào tửu lâu.
Từ Ly Lăng cảm thấy buồn cười, cưỡi Phi Câu rời đi.
*
Oanh Nhiên như thường lệ hành lễ thăm hỏi chư vị tu sĩ, Ninh Phi lại muốn nàng cùng ra ngoài dạo.
Oanh Nhiên khéo léo từ chối.
Ninh Phi nhíu mày: "Hôm nay cô vẫn chưa khỏe sao?"
Dù có khỏe hay không, nay đã biết Ninh Phi cố ý nhằm vào mình, Oanh Nhiên tất nhiên chẳng thể đi theo nữa. Nàng khẽ gật đầu, liền nghe Ninh Phi nén không nổi mà buông lời mắng.
Nàng vờ như không nghe thấy, quay về phòng nghỉ nằm xuống.
Lưu nương tử về trước, thấy nàng uể oải liền lo lắng hỏi:
"Sao rồi? Thật sự bị cảm nắng rồi sao?"
Oanh Nhiên mơ hồ đáp:
"Có lẽ hôm qua đi nhiều quá, hôm nay không còn sức."
"Vậy nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Lưu nương tử ngồi một bên yên lặng may áo cho con. Vương nương tử, Triệu nương tử và Liễu nương tử cũng lần lượt trở về, vừa vào đã khẽ hô một tiếng, chỉ về phía giường, hạ giọng nói:
"Nàng ấy không khỏe..."
Bốn người liền giữ giọng thật nhỏ, nói chuyện rì rầm. Thỉnh thoảng có cười to, cũng lại nhìn về phía giường, rồi hạ giọng xuống.
Oanh Nhiên lần này ngủ khá sâu, nhưng dù sao vẫn đang trong giờ làm, cũng chẳng dám ngủ lâu.
Tỉnh lại chỉ thấy đau lưng ê ẩm, bụng dưới nặng trĩu, trong lòng thầm rủa Từ Ly Lăng mấy câu.
*
Đến giờ ngọ, ai nấy ăn cơm trưa, Oanh Nhiên xuống lầu, thấy Từ Ly Lăng đã chờ nơi cửa.
Nàng chẳng cho chàng sắc mặt tốt, xoay người đi về phía con ngõ phía sau.
Từ Ly Lăng theo sau, bất chợt rướn người tới gần, một tay ôm ngang eo nàng.
Oanh Nhiên giật mình, nhìn quanh thấy người qua lại, trừng mắt nhìn chàng:
"Chàng làm gì vậy?"
Từ Ly Lăng thấp giọng:
"Đi tiếp, vào ngõ."
Nếu không phải chàng là phu quân nàng, nàng còn tưởng gặp cướp có vũ trang.
Trong lòng trách móc chàng, nhưng nàng vẫn bước vào trong ngõ.
Từ Ly Lăng vẫn luôn theo sát phía sau nàng.
Vào đến trong ngõ, nàng định ngồi xuống, chàng liền ngăn lại, lấy khăn tay trải ra, đặt hộp cơm lên rồi đưa cho nàng:
"Nàng ăn trước đi, ta lát nữa quay lại."
Oanh Nhiên hỏi:
"Chàng đi đâu?"
Hôm nay chàng hành xử thật kỳ quái.
Từ Ly Lăng đáp:
"Đi lấy đồ cho nàng."
Oanh Nhiên tưởng chàng muốn mua đồ bồi tội, liền "ồ" một tiếng, mở hộp cơm ra ăn.
Mới ăn được một nửa, Từ Ly Lăng đã trở về, tay không trở lại.
Oanh Nhiên có chút thất vọng: "Đồ chàng lấy đâu?"
Từ Ly Lăng lấy từ trong lòng ra một bọc vải đưa cho nàng:
"Cầm đi thay."
Oanh Nhiên chẳng hiểu gì, mở ra xem, lập tức đóng lại ngay.
Mắt nàng mở to, đưa tay sờ phía sau váy, quả nhiên chạm vào một mảng hơi ẩm có máu.
Nàng đến tháng rồi.
Chẳng trách sáng nay bụng dưới khó chịu.
Oanh Nhiên nhăn mặt, có phần hoảng: "Làm sao đây? Sáng nay ta còn ngủ một giấc trong phòng khách, liệu có làm bẩn giường không?"
Từ Ly Lăng đáp:
"Chút nữa ta xử lý. Giờ nàng đi thay trước."
Oanh Nhiên hỏi:
"Váy ta phải làm sao?"
Từ Ly Lăng:
"Lát nữa về nhà luôn."
Oanh Nhiên nhìn chàng với vẻ mặt khổ sở, bất giác thấy tủi thân.
Nếu đã về thẳng thế này, thì sáng sớm nàng cần gì phải gắng sức tới đây? Lại càng chẳng cần giận dỗi với chàng nữa.
Mắt nàng đỏ hoe, môi mím lại, nước mắt như muốn trào ra.
Từ Ly Lăng nhìn nàng một lát, mặt không biểu cảm:
"Chờ ta một chút."
Oanh Nhiên ngồi đó đợi, mắt nhìn theo bóng chàng đi khuất.
Một lúc sau, Từ Ly Lăng trở lại với một chậu nước và một bình sứ trong tay.
Chàng bảo nàng đứng dậy quay lưng lại. Oanh Nhiên ngoan ngoãn làm theo.
Chàng quỳ xuống, lấy khăn nhúng nước rồi nhỏ thuốc từ bình sứ ra, chậm rãi lau từng vết máu trên váy nàng.
Trời mùa hạ oi nóng, Oanh Nhiên mặc y phục mỏng, nhưng vẫn có cả váy lẫn quần bên trong.
Sau khi lau sạch vết trên váy, Oanh Nhiên muốn vén váy lên để chàng dễ lau phần quần.
Từ Ly Lăng ngẩng đầu, chỉ một ánh mắt đã khiến nàng ngưng lại:
"Cẩn thận có người nhìn thấy."
Chàng quỳ một chân, cúi người chui vào trong váy nàng, tiếp tục lau.
Oanh Nhiên cúi đầu, nhìn dáng vẻ chàng quỳ bên dưới, khom lưng chuyên chú, sống mũi bỗng cay cay, mắt lại nóng.
"Hoài Chân..."
Nàng khẽ gọi chàng.
"Ừ?"
Oanh Nhiên không biết nói gì, chỉ là muốn gọi chàng một tiếng.
Từ Ly Lăng không hỏi thêm, lau xong liền đứng dậy, phủi bụi trên áo:
"Váy nàng chỉ vương nhẹ, không nhìn ra được. Trong bọc vải có quần lót mới và đai nguyệt sự, về thay đi. Thay xong nghỉ ngơi trong phòng khách."
Oanh Nhiên xoay người ôm lấy chàng, ngoan ngoãn dụi vào lòng chàng:
"Còn chàng thì sao?"
Chàng còn chưa ăn cơm. Chờ nàng quay lại, e là cũng không tiện tiễn chàng.
Từ Ly Lăng xoa lưng nàng:
"Tối ta đến đón."
Oanh Nhiên ngẩng mặt nhìn chàng.
Chàng cúi đầu, khẽ hôn lên giữa chân mày nàng.
Chàng để lại đồ ở ngõ sau, xách hộp cơm đưa nàng về Tửu Lâu Duyệt Hồng.
Vì lo làm bẩn giường, Oanh Nhiên bất an suốt dọc đường. Về kiểm tra không thấy gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, Từ Ly Lăng vẫn đến thương lượng với tửu lâu, mua luôn bộ chăn nệm ấy, lại thuê thêm một gian phòng khác để nàng nghỉ ngơi. Đưa hộp cơm cho nàng, dặn nàng ăn chút gì lót bụng rồi hãy ngủ.
Kinh nguyệt của nàng vốn không đều, đôi khi đến rất khó chịu, không chịu được ồn ào.
Hôm nay nàng thấy vẫn ổn, nhưng Từ Ly Lăng vẫn chu toàn mọi việc.
Oanh Nhiên bước đến bên cửa sổ sau nhìn xuống, thấy Từ Ly Lăng trở lại ngõ sau, thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
Chàng dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, ngẩng đầu nhìn lên.
Oanh Nhiên chống tay bên bậu cửa, vẫy vẫy tay với chàng.
Từ Ly Lăng cũng vẫy tay, ra hiệu nàng mau nghỉ ngơi.
Oanh Nhiên lắc đầu, dùng ánh mắt bảo chàng: Đi đi, ta vẫn đang nhìn theo chàng.
Từ Ly Lăng nhìn nàng thêm một lúc, rồi dắt Phi Câu ra khỏi ngõ.
Chờ không còn thấy bóng chàng nữa, Oanh Nhiên mới quay người về giường nghỉ.
Vừa nằm được một lát, thì cửa phòng chợt có tiếng gõ.
Nàng xuống giường mở cửa.
Ngoài cửa là Từ Ly Lăng, mang đến cho nàng một bát canh táo đỏ.
*
Tác giả nhắn gửi:
↑ Trên đời này chỉ có mỗi nàng là dám lừa gạt Thánh Ma, đánh Thánh Ma, đến độ Thánh Ma cũng phải quỳ bên váy, hai tay dâng chè hầu người [tai thỏ cụp xuống, cam chịu].
Chu Đồ Nha: Còn thong dong ở đây ăn chè à? Ngày mai ta sẽ dẫn người kéo đến tận cửa nhà ngươi [thẹn thùng], chém sạch không chừa cả đám gà nhà ngươi! [kính râm rơi cái cạch]
Gà: ? [ngơ ngác không hiểu chuyện gì]
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com