CHƯƠNG 11: Nhấc con dao chẻ củi còn đẫm máu trong tay
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Chàng đưa canh đến xong liền phải vội trở về trấn Kim Thủy.
Trước khi chàng đi, Oanh Nhiên ôm lấy chàng, như hai hôm trước tiễn chàng rời đi, nhón chân hôn nhẹ lên má chàng.
"Đi nhé." Chàng nói.
"Ừm."
Oanh Nhiên mỉm cười gật đầu, tiễn chàng xuống lầu bằng ánh mắt.
Chuyện chàng trêu nàng hôm qua, nàng cũng chẳng còn giận nổi nữa.
Các nương tử ở phòng nghỉ trên cùng tầng với Oanh Nhiên đều thò đầu ra nhìn.
Đợi Từ Ly Lăng vừa đi, họ liền trêu chọc nàng.
Oanh Nhiên bị các nàng nói đến đỏ mặt, đành trốn vào phòng nghỉ ngơi.
Tối đến, Từ Ly Lăng tới đón, lúc rời đi vừa khéo gặp mấy nương tử cùng trượng phu ra về.
Vương nương tử nói: "Đúng rồi, chiều nay cái cô Ninh Phi ấy lại đến tìm muội nữa. Ta nói chứ, nếu thật sự cần muội chăm nom thì cũng thôi, đó vốn là việc của chúng ta. Nhưng cô ta cứ muốn kéo muội ra ngoài, chẳng biết đang toan tính điều gì."
Triệu nương tử tiếp lời: "Sao cô ta cứ nhằm vào muội thế nhỉ? Ta chẳng hiểu nổi mấy tu sĩ ấy nghĩ gì. Tần nương tử à, sau này tránh xa cô ta một chút thì hơn."
Oanh Nhiên cũng thấy khó hiểu, liền gật đầu đáp, rồi cảm ơn các nàng.
Từ Ly Lăng đưa nàng về nhà, lại nấu cho nàng một bát nước đường đỏ. Uống xong, nàng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Đến gần sáng, Oanh Nhiên đột nhiên đau đầu đau bụng, toát mồ hôi lạnh, trằn trọc trên giường. Nàng vừa cử động, Từ Ly Lăng đã tỉnh, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng. Lòng bàn tay chàng ấm áp, chườm một lúc lâu, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, Oanh Nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, buồn nôn. Nàng biết là chứng cũ mỗi lần đến kỳ, cũng không quá lo, chỉ là mệt mỏi chẳng muốn rời giường, trong lòng bực bội.
Từ Ly Lăng đã chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, nàng thì vẫn nằm không dậy nổi.
Chàng ngồi xuống bên giường, cúi người nhẹ giọng nói với nàng:
"Ta đi xin cho nàng nghỉ hai ngày."
Oanh Nhiên gật đầu.
Nàng thật sự không còn sức.
Từ Ly Lăng chuẩn bị nước ấm để sẵn bên giường cho nàng, rồi mới rời nhà.
Oanh Nhiên mơ màng ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy nghe bên ngoài có tiếng động, liền rời giường ra xem, thấy Hứa Thu Quế và Quan Dập đang bận rộn trong nhà.
Hứa Thu Quế là do Từ Ly Lăng mời đến, Quan Dập thì do bà dẫn theo.
Bà nghĩ con gái và con rể đều là người yếu đuối, Quan Dập lại là người luyện võ, vừa hay thường xuyên đến giúp chẻ củi, làm việc nặng cho con gái mình.
Bà chưa bao giờ khách sáo với Quan Dập.
Quan Dập mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là do bà một tay nuôi lớn. Dù không phải ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn huynh muội ruột.
Chỉ là chưa từng kết nghĩa huynh muội, vì lúc đầu Quan Dập học ở Thư viện Xuân Thiềm, sợ nếu nhận làm con nuôi thì sẽ bị người khác bàn tán.
Sau này Quan Dập rời thư viện, tính tình cũng cứng đầu như Oanh Nhiên, khiến Tần Hoán giận đến không muốn nhận.
Quan Dập biết rõ chứng bệnh cũ của Oanh Nhiên, nói với nàng: "Muội dậy làm gì vậy? Đói à?"
Oanh Nhiên: "Không có khẩu vị... lại phiền huynh đến giúp nhà muội nữa rồi."
Quan Dập làm bộ nghiêm nghị: "Muội khách sáo với ta thế là định bắt ta trả ơn hồi nhỏ muội chăm ta phải không? Nói cho muội biết, đừng hòng! Ta không trả!"
Oanh Nhiên bật cười trách yêu:
"Huynh nói cái gì vậy..."
Quan Dập cười lớn: "À đúng rồi, sáng nay ta tiện đường ghé chỗ quản sự, em rể đã nói với ông ấy là muội nghỉ ngơi mấy ngày, ta cũng thấy nên thế. Ta nhìn tên tu sĩ cứ dòm ngó muội ấy, không có ý tốt gì đâu."
Chưa kịp để Oanh Nhiên mở miệng, Hứa Thu Quế đã vội hỏi:
"Làm sao cơ?"
Quan Dập đáp: "Ta đến thì quản sự kể, cái cô tên Ninh Phi ấy cứ hay dò hỏi chuyện của Oanh Oanh với em rể, ánh mắt thì âm u lạ lắm. Trời nóng hầm hập như thế mà cứ muốn kéo Oanh Oanh ra ngoài đi loanh quanh, chẳng phải cố ý hành nàng sao? Tu sĩ chứ có phải đồ vật đâu, chẳng lẽ lại không biết trời nóng à?"
"Quản sự còn nói, thấy Oanh Oanh còn trẻ, mặt mũi lại mỏng, sợ nàng ngại không dám từ chối. Mấy lần Ninh Phi chưa kịp tìm tới nàng thì đã bị quản sự hoặc mấy chị dâu đồng liêu chặn lại giữa đường."
Hứa Thu Quế nhíu mày, định bảo Oanh Nhiên thôi việc. Nhưng nghĩ đến linh thạch còn chưa kiếm đủ, nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa là được, bèn không nói gì thêm.
Oanh Nhiên cũng nhíu mày, không ngờ sau lưng lại có chuyện như vậy.
Nàng trở về phòng, lấy nửa khối linh thạch, đưa cho Quan Dập nhờ mang đến mua ít lễ vật gửi tạ các vị thê tử đồng liêu.
Quan Dập sảng khoái nhận lấy: "Khách sáo rồi."
Đưa tay nhận linh thạch.
Oanh Nhiên bụng lại quặn đau, đầu choáng váng, phải vịn vào khung cửa nghỉ một hồi, thở dốc rồi quay về phòng.
Cứ thế ở nhà nghỉ ngơi suốt một ngày, đến tối Từ Ly Lăng trở về, nàng vẫn đang ngủ, cũng chẳng ăn được gì.
Trước khi nàng ngủ, Từ Ly Lăng sắc cho nàng một bát thuốc.
Thuốc trong, vị mát thanh, uống vào liền thấy thân thể dễ chịu hơn nhiều.
Nàng hỏi: "Thuốc gì vậy?"
Từ Ly Lăng đáp: "Tìm ít linh thảo sắc ra."
Linh thảo ở chốn này thật chẳng dễ kiếm.
Nếu mang ra bán, có thể đổi được kha khá linh thạch. Nhưng Oanh Nhiên chẳng nhắc đến chuyện tiền bạc, ánh mắt chỉ dừng trên tay chàng đang cầm bát thuốc.
Trên bàn tay trắng ngọc ấy, nay lại có thêm vài vết bỏng sạm.
Oanh Nhiên đau lòng sờ nhẹ: "Bị thương khi hái linh thảo à?"
Linh thảo đâu phải dễ hái. Có loại công hiệu khác nhau, hái không khéo liền bị phản thương.
Từ Ly Lăng cũng chẳng giấu nàng:
"Vài ngày nữa là lành."
Oanh Nhiên nắm tay chàng, áp mặt vào đó. Sau lại lấy thuốc bôi cho chàng, cùng chàng nằm xuống, ôm chàng mà ngủ.
Sáng hôm sau, thân thể Oanh Nhiên đã khá hơn nhiều.
Nhưng Từ Ly Lăng vẫn dặn nàng ở nhà nghỉ ngơi.
Nghỉ phép đã xin rồi, Oanh Nhiên nghĩ nghĩ:
"Cũng được. Lâu rồi không xuống thôn, ngủ thêm một chút, lát nữa đi mua ít rau."
Rau trong thôn toàn do nhà dân tự trồng, tươi mà rẻ.
Vốn dĩ nàng và Từ Ly Lăng từng định khai đất sau nhà trồng rau, nhưng cả hai đều không chịu nổi mùi đất ruộng, lại chẳng biết trồng trọt. Hai người họ trồng một vụ rau còn tốn hơn cả việc mua rau người ta trồng thừa trong thôn, thế là dứt khoát không trồng nữa.
Từ Ly Lăng "ừ" một tiếng, trước khi rời nhà, ngồi xuống mép giường, cúi đầu chạm trán nàng.
Oanh Nhiên hơi nhướng cằm, liền hôn nhẹ lên chóp mũi chàng.
Từ Ly Lăng hôn xuống môi nàng:
"Ta đi đây."
Oanh Nhiên gật đầu, tiễn chàng ra khỏi phòng bằng ánh mắt, rồi xoay người, nhắm mắt ngủ tiếp.
"Nàng hôm nay vẫn không đến."
"Quản sự nói nàng xin nghỉ. Nhưng từ ngày đầu tiên Ninh Phi tiếp cận nàng, nàng đã luôn tìm cách tránh mặt."
"Có phải vì Ninh Phi quá nóng vội, khiến nàng sinh nghi? Ta vốn tưởng nàng vô tội, nay xem ra chắc chắn nàng biết phu quân nàng là Ma!"
Trong phòng ngầm của Chu Đồ Nha, mấy đệ tử đang phân tích động tĩnh của Tần Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng.
Chu Đồ Nha ngồi một bên, đầu như muốn nổ tung. Gã quả thực phải cảm ơn Ninh Phi đã vô tình dẫn dắt được đám đệ tử này.
Nhưng từ ngày đầu, Ninh Phi đã quá mức chủ động, khiến gã cũng không chen vào được.
Kế hoạch ban đầu rõ ràng có thể trực tiếp ra tay, thế mà ả lại cố tình lấy lý do "phòng khi Từ Ly Lăng quá khó đối phó, trước hết nên nhắm vào Tần Oanh Nhiên" để kéo dài đến hôm nay.
Nhưng Tần Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi!
Ả bày trò lớn đến vậy, còn đích thân tiếp cận Tần Oanh Nhiên, kết quả là khiến thiên hạ đều biết nhóm tu sĩ bọn họ đang nhắm đến một người thường.
Cứ thế nữa, kế hoạch lập công nhổ trừ "Thánh Ma" của gã e rằng bị hỏng mất!
Chu Đồ Nha đỡ trán, ngoài mặt trầm ngâm, trong lòng lại đang tính toán phải làm thế nào để kích động đám đệ tử kia sớm ra tay.
Chợt nghe Ninh Phi lên tiếng: "Mọi người đừng lo. Mấy ngày qua ta tiếp xúc với Tần Oanh Nhiên, không phải không có chút manh mối. Hiện ta có thể khẳng định, Tần Oanh Nhiên chỉ là phàm nhân bình thường. Còn tên Ma kia, đúng như ta và Chu sư thúc dự đoán."
"Hắn bị tổn hại nguyên khí, chỉ có thể giả dạng làm người phàm để ẩn thân. Đây là cơ hội ngàn năm có một, là lúc để chúng ta báo thù cho đồng môn!"
Ánh mắt Ninh Phi kiên định: "Nhưng nay chúng ta đã khiến đối phương cảnh giác, không thể trì hoãn thêm. Nếu để họ chạy mất, sau này muốn giết 'Thánh Ma' e rằng khó như lên trời!"
"Cho nên ta đề nghị: Nhân lúc hôm nay Tần Oanh Nhiên xin nghỉ ở nhà, khả năng cao đang cùng tên Ma kia bàn đối sách, chúng ta đánh úp, một đòn giết chết bọn họ!"
Các đệ tử do dự:
"Nhưng... như vậy có phải quá mạo hiểm không?"
Thật ra là bọn họ không dám, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.
"Mạo hiểm?"
Ninh Phi cười lạnh: "Sư huynh ta vì các ngươi dọn đường, chẳng lẽ không mạo hiểm? Vì cứu các ngươi mà ở lại cản quân ma, cuối cùng chết thảm trong tay bọn chúng, như thế chưa đủ sao?"
"Sao lúc huynh ấy bảo vệ chính đạo, bảo vệ đồng môn thì không chút do dự, mà các ngươi giờ lại lưỡng lự trước việc báo thù cho huynh ấy? Nhìn bộ dạng của các ngươi, ta thật thấy cái chết của huynh ấy không đáng chút nào!"
Ninh Phi quay người định rời đi.
Các đệ tử vội ngăn ả lại, lòng trăm mối ngổn ngang:
"Chúng ta đi!"
Ninh Phi hừ nhẹ một tiếng, cố ý liếc Chu Đồ Nha một cái.
Chu Đồ Nha bỗng thấy trong lòng lạnh buốt.
Có điều gì đó... rất không ổn, nhưng nghĩ kỹ thì lại không sao nắm được.
*
"Cục cục cục."
Gà trong chuồng kinh hoảng vỗ cánh loạn xạ, lông văng tứ phía.
Chuồng gà do Từ Ly Lăng tự tay dựng nên bị một kiếm chẻ làm đôi, cánh cổng sân cũng bị bổ thành hai mảnh.
Oanh Nhiên ôm miệng, ẩn mình trong lùm cây sau núi, kinh hoàng nhìn đám người xông vào sân nhà mình, ánh mắt đầy sợ hãi và khó tin.
Đại Hoa bên cạnh căng người như báo săn, cảnh giác nhắc nhở:
"Chủ nhân, đừng cử động. Năng lượng của ta ở thế giới này chỉ có thể che chắn trong bán kính một trượng quanh vị trí của người. Ra khỏi phạm vi này, chúng ta sẽ bị phát hiện."
Oanh Nhiên chẳng những không dám cử động, mà còn không dám phát ra tiếng. Nàng mơ hồ gật đầu, dùng ánh mắt cảm tạ Đại Hoa.
Vừa rồi, nàng xách giỏ định đi đến thôn Sơn Hà gần đó thu mua rau.
Gần đến giữa trưa, mặt trời gay gắt, mới đi chưa được nửa dặm, nàng đã chịu không nổi cái nắng, liền quay về định lấy khăn vải quấn đầu cho đỡ nắng.
Kết quả, Đại Hoa bỗng từ đâu lao ra, hét to:
"Chủ nhân, đừng quay về!"
Oanh Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Đại Hoa đã vồ tới, sốt ruột dùng móng kéo nàng rời đi.
Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn, qua lùm cây thấy trước cổng nhà mình chen chúc đầy người. Trong lòng chợt hoảng loạn, nàng vội chạy theo Đại Hoa, trốn đến rừng keo sau núi, núp trong vòng chắn mà Đại Hoa vừa bày ra.
Mới vừa kịp trốn, đã có người đến dò xét chỗ nàng đứng khi nãy, chỉ chậm một bước nữa là bị phát hiện rồi.
Oanh Nhiên sợ đến run rẩy, hoảng hốt nhìn đám người kia.
Trong số đó, nàng nhận ra hai gương mặt quen thuộc: Ninh Phi và Chu Đồ Nha.
Hôm nay họ mặc pháp bào đồng màu tối, tay cầm trường kiếm, khí thế bừng bừng. Sát ý lạnh lẽo tỏa ra từ họ, khiến Oanh Nhiên lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là "sát khí ngưng thành thực thể".
Oanh Nhiên không hiểu, vì sao mình lại đắc tội với đám người này?
Chẳng lẽ chỉ vì nàng không dẫn Ninh Phi đi dạo huyện Vân Thủy?
Bỗng nghe Chu Đồ Nha trầm giọng quát:
"Ma đầu! Ra đây! Thân phận của ngươi đã bại lộ, đừng mơ tưởng trốn thoát! Nếu chịu ngoan ngoãn quy hàng, bọn ta có thể cho ngươi một con đường sống!"
Oanh Nhiên hoang mang: Ma đầu nào cơ?
Đại Hoa cũng ngơ ngác, đưa ánh mắt dò hỏi nàng: Chẳng lẽ cô lấy trúng kịch bản của ma đầu rồi sao?
Oanh Nhiên vội lắc đầu: Sao có thể chứ!
Trong sân không một tiếng trả lời, Ninh Phi hừ lạnh, vung kiếm chém xuống, kiếm quang sắc như trăng.
Một kiếm đó liền phá tan cổng sân, phá hủy luôn chuồng gà.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng tổng cộng nuôi được sáu con gà, qua kiếm này chỉ còn lại đúng một con.
Con gà còn sống hoảng loạn bay loạn xạ, vừa định vượt khỏi sân thì bị một đệ tử không cẩn thận đá trúng, chết tức tưởi.
"Sư thúc, trong nhà không có ai."
"Chẳng lẽ đã chạy rồi?"
Chu Đồ Nha nhíu chặt mày, ra hiệu cho đệ tử:
"Ngươi vào trong kiểm tra."
Đệ tử do dự.
Ninh Phi lạnh mặt, rút kiếm xông vào trong nhà.
Oanh Nhiên không thấy rõ Ninh Phi làm gì trong đó, chỉ thấy khi ả bước ra, quần áo có phần xộc xệch, đoán chừng bên trong đã bị lục tung lên cả rồi.
Ninh Phi lấy ra một nắm linh thạch:
"Bọn họ chắc chỉ vừa rời nhà, tiền bạc vật dụng vẫn còn nguyên."
Nói rồi, ả khinh thường ném linh thạch xuống đất.
Oanh Nhiên tức đến nắm chặt ống tay áo.
Thật quá đáng!
Đó là toàn bộ linh thạch mà nàng và Từ Ly Lăng chắt chiu tích cóp suốt hơn một năm qua!
Thế nhưng nàng lại bất lực.
Nàng chỉ là một phàm nhân, không đánh lại bất kỳ ai trong số họ, huống hồ bọn họ còn kéo tới cả một đoàn!
Chờ bọn họ rút đi, nàng nhất định sẽ lên Huyền Nha cáo trạng!
Oanh Nhiên giận đến cắn môi.
Trong sân, Chu Đồ Nha trầm ngâm giây lát:
"Vậy chúng ta ở đây chờ họ quay về."
"Chờ? Không thể ngồi chờ."
Ninh Phi mắt lóe hung quang, giơ cao trường kiếm chém mạnh:
"Phải san bằng sào huyệt của ma đầu Từ Ly Lăng trước đã!"
Chu Đồ Nha cùng các đệ tử đều sửng sốt.
Nhưng rồi các đệ tử lại nhớ đến sư huynh đã hy sinh, liền vung kiếm hùa theo, trút giận lên căn nhà nhỏ.
"Giết!"
"Giết!"
"Giết tên ma đầu này! Treo đầu hắn lên cổng núi Tuyền Hành Tông, cho bọn ma không còn dám bén mảng đến chính đạo!"
Ánh mắt Chu Đồ Nha khẽ run.
Mọi việc... đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tất cả, đều là do Ninh Phi.
Lẽ nào ả đã làm gì đó với các đệ tử?
Liệu ả... còn bình thường không?
Chu Đồ Nha định đứng ra ngăn cản.
Thế nhưng dưới sự kích động của Ninh Phi, khi nhớ lại cảnh đồng môn bỏ mạng thảm thiết phía sau lưng họ lúc chạy trốn vào đất Ý Vương Châu, đám đệ tử đã rơi vào cơn cuồng nộ, đôi mắt đỏ rực như nhuộm máu.
Oanh Nhiên siết chặt tay quanh thân cây bên cạnh, nhìn mảnh sân được nàng và Từ Ly Lăng dựng lên từng chút một bị chém tan, nhìn những giỏ tre, sàng tre do Từ Ly Lăng đích thân đan bị giẫm dưới chân người khác, nhìn mái nhà nhỏ do hai người vun đắp bị dày xéo không thương tiếc, nước mắt dâng đầy hốc mắt, nhưng nàng không dám phát ra nửa lời.
Thì ra bấy lâu nay, bọn họ dò hỏi về nàng, tất cả đều là nhằm vào Từ Ly Lăng.
Nhưng Từ Ly Lăng đã làm sai điều gì?
Tại sao lại phải bị đám người vô cớ này gán cho cái danh "ma đầu", rồi kéo đến truy sát?
"Gừ."
Bên cạnh nàng vang lên một tiếng gầm trầm thấp như dã thú.
Oanh Nhiên quay đầu, thấy Tiểu Hoàng đang ở không xa, tựa như một con sói cuồng bạo, đôi mắt sáng lạnh, gườm gườm nhìn đám người trong viện, miệng nhe răng, ánh răng sắc như dao lóe lên hàn quang đáng sợ.
"Tiểu Hoàng."
Oanh Nhiên vội vươn tay muốn kéo nó vào trong vòng chắn. Thế nhưng Đại Hoa lập tức bật dậy, đè nàng xuống, khiến nàng ngã ngồi ra đất.
"Con chó ngốc đó to quá, vòng chắn không bao trùm nổi nó. Nó mà vào, chúng ta sẽ bị lộ hết!"
Trong lúc nói, Tiểu Hoàng đã gầm gừ lao ra khỏi bụi rậm.
Mặt mèo của Đại Hoa nhăn tít, trong mắt tràn đầy phẫn hận.
Nó tuy ghét con chó ngốc kia, nhưng dù sao cả hai cũng đều do chủ nhân nuôi lớn, trong lòng nó vẫn xem là người một nhà.
Chỉ tiếc nó lực bất tòng tâm, không có cách nào cứu được con chó ngốc đó.
"Tiểu Hoàng..."
Oanh Nhiên vừa đứng dậy, đã thấy Tiểu Hoàng lao thẳng xuống núi.
Lũ tu sĩ trời đánh này!
Chính bọn họ mới là ma!
Oanh Nhiên không thể ngồi nhìn Tiểu Hoàng bị giết.
Nàng nghẹn ngào cầu khẩn Đại Hoa: "Ngươi thật sự không có cách cứu nó sao?"
Đại Hoa lắc đầu: "Trừ phi cô đồng ý ký khế ước với ta. Để bảo đảm an toàn cho chủ nhân, thông thường trụ sở sẽ phân một phần năng lượng dự trữ cho thân thể của khế chủ."
Đại Hoa còn chưa nói hết, hai mắt đã trợn tròn, thân mèo mềm nhũn, ngã vật ra đất.
"Đại Hoa!"
Oanh Nhiên khẽ gọi, nghẹn giọng, vội vàng cúi xuống đỡ lấy nó.
Nhưng Đại Hoa mềm oặt như cọng mì luộc, nàng lay cách nào cũng không có phản ứng.
Đại Hoa rất muốn đáp lại nàng.
Nhưng nó không làm được, thân thể nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái "xác chết mèo".
Oanh Nhiên gọi mãi không được, đành chôn nó tạm dưới đống lá cây, rồi đứng dậy, định xuống núi cứu Tiểu Hoàng.
Nàng vừa xoay người, chân còn chưa bước ra khỏi vòng chắn, liền thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện vào lúc này, đang chầm chậm bước vào cửa.
Người nọ thong dong bước xuống Phi Câu, tay xách một túi linh thảo, quét mắt nhìn quanh nhà giờ tan hoang như bãi chiến trường.
Các tu sĩ trong sân lập tức dừng tay, đồng loạt nhìn về phía chàng.
Vẻ bình thản của chàng khiến Chu Đồ Nha một lần nữa cảm thấy mọi việc đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu.
Thế nhưng chưa đợi Chu Đồ Nha lên tiếng, Ninh Phi đã bước lên trước, chỉ kiếm vào chàng, lạnh giọng nói:
"Từ Ly Lăng, ma đầu ngươi rốt cuộc cũng chịu hiện thân."
"Ma đầu... là nói ta sao?"
Ninh Phi bật cười khinh bỉ: "Đừng giả vờ nữa, thân phận của ngươi chúng ta đã xác nhận rồi."
Oanh Nhiên thoáng ngơ ngẩn.
Nàng vốn nghĩ, bọn họ chỉ nhằm vào Từ Ly Lăng. Nếu nàng xông ra cứu Tiểu Hoàng, có lẽ còn một đường sống.
Nhưng bây giờ, nếu nàng chạy ra... chỉ e sẽ cùng chàng chết chung.
Khi ấy, nếu bọn họ nói Từ Ly Lăng là ma đầu, thiên hạ tất sẽ tin là thật. Cha mẹ nàng, và cả Quan Dập, đều sẽ bị liên lụy.
Đến lúc đó, ai sẽ đứng ra minh oan cho bọn họ?
Oanh Nhiên siết chặt tay vào thân cây, vỏ cây cào rách đầu ngón, máu tứa ra, nàng cũng chẳng hay.
Nàng nhắm mắt, không đành lòng nhìn nữa.
Chỉ thầm nghĩ: nếu Hoài Chân không còn, đợi nàng vạch trần tội ác của đám tu sĩ Vân Châu này, rửa sạch nỗi oan của Hoài Chân, nàng sẽ...
Trong sân, Từ Ly Lăng nhẹ giọng "Ồ" một tiếng.
Tiểu Hoàng chạy vọt đến sau lưng chàng, gầm gừ như đang oán trách, như đang tố cáo.
Ninh Phi cau mày:
"Từ Ly Lăng, ngươi không có gì để nói sao?"
Từ Ly Lăng làm như không nghe, cúi đầu quét mắt quanh sân, rồi từ đống gỗ vụn nhặt lên một con dao chẻ củi.
Thấy chàng cầm vũ khí, một đệ tử gần đó lập tức căng thẳng, rút kiếm chém tới.
Chỉ trong chớp mắt, hàn quang loé lên, đầu người rơi xuống đất.
Cả viện lặng ngắt như tờ.
Oanh Nhiên chấn động mở mắt, đồng tử co lại.
Sương máu bắn tung, như mưa đỏ nhuộm trời.
Một thư sinh áo lam từ từ đứng dậy, nhấc con dao chẻ củi còn đẫm máu trong tay.
Sau lưng chàng, thi thể không đầu đổ rầm xuống đất.
"Ngươi... ngươi sao có thể... chẳng lẽ... ngươi thật sự là..."
Nỗi sợ như độc dược, khiến Chu Đồ Nha tức thì nghẹn họng.
Gã vô thức lùi lại, muốn bỏ chạy.
Thế nhưng người trước mặt không hề phóng ra ma khí hay uy áp, gã đã mềm nhũn cả hai chân.
"Ta thật sự là gì?"
Từ Ly Lăng quay đầu nhìn gã, đôi mắt u tối như ma quỷ, lặng lẽ nhiếp hồn, khiến nỗi sợ âm thầm ăn mòn trái tim.
"Chẳng phải các ngươi nói sao? Ta..."
"Là ma."
*
Tác giả nhắn gửi:
Oanh Nhiên: Không dám mở mắt, chỉ mong là ảo giác của ta thôi...
Chu Đồ Nha: Ngươi làm thật đấy à? [vai hề]
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com