Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Phát hiện phu quân là Ma

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Mười năm trước, Chu Đồ Nha cùng các sư huynh đệ vô tình tiến vào một bí cảnh do Thiên Tiêu lưu lại để rèn luyện. Tại nơi đó, gã cùng các sư huynh đệ đã nhìn thấy bức họa chân dung của vị ấy khi còn thơ ấu, từng tham dự yến tiệc tại Thiên Tiêu.

Trong tranh, người ấy mới chỉ năm tuổi, nhưng cốt cách đã lộ vẻ phi phàm.

Chu Đồ Nha lén giữ lại bức họa, cũng giữ luôn cơ duyên mà bí cảnh ban cho, để lại các sư huynh đệ vĩnh viễn trong bí cảnh đổ nát kia.

Trở về Tuyền Hành Tông, tu vi gã đột phá nhanh chóng, một bước lên làm trưởng lão Tuyền Hành.

Còn bức họa kia, gã vẫn luôn cất giữ như một con át chủ bài. Gã nghĩ, sẽ có một ngày, gã cần đến nó.

Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Ly Lăng, gã biết cơ hội sử dụng bức họa đã đến. Thế là gã thuyết phục các đệ tử hành động, lấy bức họa ra làm bằng chứng chứng minh thân phận Từ Ly Lăng.

Dù Từ Ly Lăng bây giờ không còn nét trẻ thơ, nhưng ai nhìn cũng có thể nhận ra, chàng chính là dáng vẻ trưởng thành của người trong tranh.

Các đệ tử tin một phần, Ninh Phi thúc đẩy một phần.

Gã dự định trở về Tuyền Hành Tông, mang theo thủ cấp của Từ Ly Lăng, phối hợp với bức họa, khiến chúng ma kinh sợ.

Đến khi đó, Từ Ly Lăng rốt cuộc có phải là người ấy hay không?

Gã nghĩ, chỉ cần thấy tín ngưỡng của đám ma tu sụp đổ, huyền đạo nhân cơ hội đè ép ma đạo, thì các vị huyền đạo đều sẽ không để ý.

Còn nếu người ấy thật sự xuất thế, phá hủy mưu kế của gã?

Vậy thì chỉ cần đổi kế hoạch, bức họa và thủ cấp vẫn là quân cờ có thể dùng được. Gã vẫn lập được đại công.

Chỉ có bức họa hoặc chỉ có thủ cấp, sẽ không có hiệu quả tốt như vậy.

Gã có được cả bức họa lẫn thủ cấp, gã tin rằng ý trời lại một lần nữa ban ơn cho gã.

Nhưng gã chưa từng nghĩ đến...

Lỡ như, phàm nhân Từ Ly Lăng, thật sự chính là người ấy thì sao?

Vì điều đó làm sao có thể?

Người ấy sao có thể cưới một nữ tử phàm trần, cùng nàng ẩn cư chốn sơn dã?

Người ấy, chính là kẻ từng huyết tẩy Cung Cửu Trùng của Quỳnh Vũ, tàn sát khắp mười ba châu của Diệu Cảnh, là đức tin của ma đạo!

Đầu của Chu Đồ Nha rơi xuống đất, trong thế giới nhuốm đỏ bởi máu, gã nhìn thân thể không đầu của mình đổ gục trên mảnh đất đẫm máu, nhìn "thư sinh" áo xanh đã bị máu nhuộm đẫm, đang thản nhiên tận hưởng sự tàn sát. Ý thức cuối cùng của gã vẫn còn đang tự hỏi...

Chuyện này... sao có thể chứ?

*

Ninh Phi biết Chu Đồ Nha đã lừa tất cả các đệ tử.

Cha ả cũng là trưởng lão của Tuyền Hành Tông, ông từng nói với ả về bản chất thật của Chu Đồ Nha, dặn ả phải cẩn thận với gã. Nhưng ả vẫn giúp Chu Đồ Nha. Vì ả đã sớm quyết định, Chu Đồ Nha và đám đệ tử này, đều đáng chết!

Từ lúc Chu Đồ Nha đóng cổng phá giới, các đệ tử chỉ lo chạy thoát thân. Khi ả quay đầu lại, nhìn thấy sư huynh dưới vó ngựa của ma quân, tuyệt vọng nhìn ả, rồi bị ma tộc chém đầu, kể từ khoảnh khắc đó, Ninh Phi đã tự hỏi: Tại sao? Tại sao những kẻ sống sót lại là bọn họ, mà không phải là sư huynh?

Bọn họ đáng chết!

Bọn họ lẽ ra nên cùng sư huynh chết trong lúc đó!

Nhưng cha ả là người đức cao vọng trọng, ả không thể để ông bị liên lụy vì tội phản bội đồng môn của ả.

Vì thế ả thuận theo nước chảy, lên kế hoạch giúp Chu Đồ Nha tàn sát phàm nhân.

Khi tất cả bọn họ đều đã trở thành tội nhân, lúc ả trở về Vân Châu vạch trần tội ác của bọn họ, ả có thể giả vờ bị lừa gạt, lấy lý do không chịu nổi áp lực tinh thần mà phát điên, rồi dùng độc giết sạch bọn họ!

Đến lúc đó, người đời chỉ tiếc thương một kẻ điên đáng thương giết chết một lũ tội nhân, chẳng ai sẽ trách cha ả vì không biết dạy con.

Trong kế hoạch này, người duy nhất ả cảm thấy có lỗi, là đôi phu thê phàm nhân Tần Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng.

Nhưng ả cũng không còn cách nào khác.

Trách, chỉ có thể trách họ số mệnh quá xui xẻo.

Giống như ả và sư huynh.

Khó khăn lắm mới được cha ả đồng ý, hứa hẹn sau trận tiêu diệt ma đạo này lập công trở về sẽ thành đạo lữ. Thế mà ả chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh chết thảm, đến cả thi thể cũng bị ma quân giẫm nát!

Nhưng... vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Ninh Phi toàn thân nhuốm máu, cố gắng bò về phía thanh kiếm gãy rơi trên đất. Trên chuôi kiếm đó, vẫn còn treo tua kiếm mà sư huynh từng tặng ả.

"Aaa...."

Cơn đau từ chân gãy khiến Ninh Phi thét lên, tiếng hét xé toạc núi rừng.

Từ Ly Lăng giẫm nát xương chân ả, nhìn ra khát vọng trong mắt ả, dõi theo tay ả đang cố vươn tới tua kiếm.

"Ngươi muốn cái này à?"

Chàng bước đến bên thanh kiếm gãy, nhìn xuống ả, đôi mắt đen kịt như có thể xuyên thấu lòng người: "Là người rất quan trọng với ngươi tặng cho ngươi sao?"

Ninh Phi không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn, khắp nơi là xác chết ngổn ngang, đầu người lăn lóc, tất cả đều là đồng môn của ả.

Từ Ly Lăng ánh mắt trầm tĩnh, đầy bi ai: "Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng nếu ngươi nói nó rất quan trọng với ngươi, ta không ngại để ngươi cầm theo nó mà chết."

Ninh Phi đã gần như không còn sức, nhưng vẫn cố gắng mở miệng, run rẩy giơ bàn tay đẫm máu lên: "Phải..."

Thế nhưng Từ Ly Lăng lại lấy chân giẫm nát tua kiếm, một đao chém xuống, bật cười thành tiếng.

Máu bắn tung như sương, nhuộm đỏ tua kiếm.

Đầu Ninh Phi rơi ra, đất trời đảo lộn.

Ý thức ả chưa hoàn toàn tan biến, vẫn còn thấy vẻ cười nhạo của Từ Ly Lăng:

"Ngươi làm sao lại tin lời ma nói."

Phải rồi, ả sao có thể tin lời một ma đầu chứ?

Nhất là loại như Từ Ly Lăng, trong ma đạo cũng là ma.

Tiểu Hoàng đi tới, nhìn Ninh Phi một cách thương hại, rồi một ngụm nuốt trọn ả.

*

Oanh Nhiên ngồi bệt trong vòng cách ly mà Đại Hoa tạo ra cho nàng suốt một lúc lâu, quên cả việc đứng dậy.

Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Sân nhỏ đằng xa, nơi máu thịt văng tung tóe, xác người đầu lăn khắp nơi, khiến nàng suýt nôn mửa.

Người phu quân xưa nay vẫn dịu dàng bình thản của nàng, lúc này đang xách con dao chẻ củi, đứng giữa đống xác ngập máu.

Chàng nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng sau khoái cảm giết chóc do ma tính gợi lên. Nhìn quanh sân nhỏ đầy máu thịt vấy bẩn, khẽ nhíu mày, bực bội tặc lưỡi:

"Phiền phức thật."

Oanh Nhiên nhắm mắt lại, dựa vào thân cây bên cạnh, không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Rồi khi tỉnh mộng, Hoài Chân vẫn là người chồng cùng nàng làm lụng lúc bình minh, nghỉ ngơi khi hoàng hôn buông xuống. Sân nhà của nàng, vẫn là một tiểu viện bình thường mà ấm áp.

Nhưng từng cơn gió mang theo mùi máu tanh nồng ập đến, không ngừng nhắc nhở nàng.

Đây không phải mộng.

Phu quân nàng là ma.

Một con ma chỉ với một con dao chẻ củi, đã có thể trong chớp mắt giết sạch hơn hai mươi tu sĩ!

Đúng là phiền thật.

Dọn dẹp đống hỗn độn này chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa nữ chủ nhân chỉ đi hái rau, nhiều nhất một canh giờ là quay về.

Tiểu Hoàng lòng đầy hả hê nghĩ: Để xem ngài làm sao giải quyết đây!

Nếu chàng chịu giải phong ấn, khôi phục ma thân, dùng một pháp thuật là có thể lập tức phục hồi sân nhà. Nhưng vật gì bị ma thân của chàng chạm qua, đều sẽ nhiễm phải ma khí.

Từ xưa linh dược chữa người, ma khí hại người.

Lúc đó dù có phục hồi sân nhà, nữ chủ nhân cũng chẳng thể ở lại.

Từ Ly Lăng liếc nó một cái.

Nó lập tức ngoan ngoãn thu mình lại, vẫy đuôi như một con chó thật sự.

Từ Ly Lăng ra lệnh: "Ăn sạch sẽ, gọi vài tên sơn tinh mộc mị tới."

Tiểu Hoàng ngẩn người, nhìn khắp viện đầy xác chết, mặt mày méo xệch: "Một lần ta ăn không hết nhiều thế này, ta có thể ăn từ từ không..."

Từ Ly Lăng đã vào bếp nhóm nước nóng: "Ăn xong thì đi bắt sáu con gà, rồi ra ngó đường, nếu nàng quay về thì giữ chân nàng lại."

Tiểu Hoàng: "Ta ăn không nổi..."

Từ Ly Lăng: "Đợi sơn tinh mộc mị đi rồi, ngươi hãy quay về."

Tiểu Hoàng: "Ta ăn không..."

Từ Ly Lăng liếc mắt nhìn.

Nó lập tức rạp mình xuống đất, mặt mày tủi thân bắt đầu ăn, không dám nói thêm nửa lời.

Xác chết để càng lâu, càng dễ bị phát hiện.

Trong bếp bắt đầu nổi lửa, Từ Ly Lăng ra sân, lục lọi túi trữ vật trên người các tu sĩ, nhặt linh thạch bị Ninh Phi vứt ra rồi rửa sạch, sau đó đi dọn dẹp căn phòng bị Ninh Phi lục tung trước đó.

Tất cả hành động của chàng đều gọn gàng ngăn nắp, điềm nhiên không chút hoảng loạn.

Oanh Nhiên thần sắc ngây dại, nhìn ra xa.

Phu quân không phải phàm nhân, ngay cả Tiểu Hoàng cũng chẳng phải chó bình thường.

Nàng xoa trán, bỗng thấy Tiểu Hoàng ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm vang rền. Tiếng gầm không lớn, nhưng sóng âm lan tỏa khiến núi rừng rung chuyển.

Chớp mắt, cây cỏ đá núi hóa thành hình thể linh vật, như một trận gió, lướt về phía sân nhà nàng.

Oanh Nhiên kinh ngạc.

Chúng phân công rõ ràng.

Linh thể của mộc mị hóa từ cây cỏ bắt đầu sửa lại cánh cổng gỗ và hàng rào quanh sân đã bị phá hỏng, còn sơn tinh hóa từ đá núi thì thanh tẩy mảnh đất nhuốm đầy máu tươi.

Trong bếp, nước đã sôi.

Từ Ly Lăng bước ra khỏi phòng, phớt lờ đám tiểu tinh linh đang bận rộn trong sân, cầm theo quần áo sạch, xách nước nóng, đi vào gian phòng bên cạnh để tắm rửa.

Một lát sau, chàng thay bộ trường sam màu lam sạch sẽ, tóc đen còn ướt xõa xuống, bước ra ngoài, ném bộ quần áo đẫm máu khi nãy cho Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng tha quần áo ra góc sân, tha thêm một que mồi lửa, châm đốt bộ quần áo ấy. Sau đó quét sạch tro tàn xuống rãnh thoát nước để nước cuốn đi.

Từ Ly Lăng ngồi dựa trên ghế tựa trong sân, vắt chân chữ ngũ, gọt từng thanh trúc, đan lại giỏ rau và rổ tre trong nhà.

Đám sơn tinh mộc mị bận rộn không ngơi tay, tiểu viện dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Xác chết trên mặt đất cũng lần lượt biến mất, Tiểu Hoàng ăn đến gần như muốn ói. Cuối cùng cũng ăn xong, nó đi bắt mấy con gà, rồi đến đoạn đường nàng sẽ đi qua lúc hái rau để chờ nàng quay về.

Trong cơn mơ hồ, Oanh Nhiên cảm thấy mọi chuyện trong sân nhà mình chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Công chúa gặp nạn, thì các "con vật nhỏ" đều kéo đến giúp một tay.

Chỉ là... sự việc gặp phải thì hơi tàn nhẫn, mà sự giúp đỡ... cũng có phần đẫm máu.

Còn nữa...

Oanh Nhiên để ý đến trường sam màu lam trên người Từ Ly Lăng, rồi lơ đãng nghĩ: Thảo nào mà chàng lúc nào cũng chỉ thay qua lại vài bộ y phục gần như giống hệt nhau. Thì ra là để đề phòng khi có chuyện, có thể lập tức thay mới, vứt bỏ đồ cũ?

Nếu nàng không tận mắt chứng kiến, thì khi về nhà cũng hoàn toàn không nhận ra chàng đã thay quần áo.

Sân nhỏ đã trở lại dáng vẻ ban đầu, sơn tinh mộc mị lần lượt trở về núi rừng.

Mặt trời dần ngả về Tây, tóc của Từ Ly Lăng cũng đã khô. Chàng dùng dải ngọc trúc cột tóc lên, trong sân nhà sạch sẽ dưới hoàng hôn, bận rộn như một thư sinh nho nhã mà nàng vẫn quen thuộc.

Tiểu Hoàng ngồi chờ bên đường, thỉnh thoảng gãi ngứa bằng chân sau.

Trông vẫn như là con chó nhỏ thân quen của nàng.

Oanh Nhiên tựa mình vào gốc cây lớn, lặng lẽ nhìn về phía họ.

Trời dần tối, trong nhà đã thắp đèn lên.

Từ Ly Lăng qua lại giữa phòng chính và nhà bếp vài lần, hâm nóng món canh đã nguội đi nguội lại nhiều lần. Sau lần cuối cùng hâm xong, chàng đứng trước cửa một lúc, rồi xoay người đi về phía sau nhà, có vẻ như chuẩn bị cưỡi Phi Câu bay đi tìm nàng.

Oanh Nhiên khẽ thở ra một hơi, từ đám lá cây lật lên con Đại Hoa vẫn trong trạng thái "mèo chết", đặt vào giỏ rau, xách giỏ lên, bước xuống núi.

Từng bước, nàng bước vào tiểu viện.

Trong sân đã không còn dấu vết nào của bi kịch ban chiều, chỉ còn hương thơm cơm canh lượn lờ trong không khí.

Ánh mắt Oanh Nhiên lướt qua cánh cổng, bức tường rào, giỏ rau và rổ tre treo bên tường...

Từng khung cảnh nàng và Từ Ly Lăng cùng đi đặt làm cánh cổng, cùng xây tường viện, dựng hàng rào, học đan giỏ rau và rổ tre...

Đan xen với cảnh đám tinh quái trong chớp mắt sửa chữa lại mớ hỗn độn đẫm máu hồi chiều, không ngừng trôi qua trong tâm trí nàng.

Tiểu viện dưới bóng đêm, như phủ một tầng ánh sáng yêu dị.

"Nàng đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này?"

Giọng nói quen thuộc cất lên.

Vẫn là ngữ điệu mà nàng quen thuộc, bình tĩnh xen lẫn quan tâm không để lộ.

Chàng dắt Phi Câu chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, thấy nàng về thì dừng lại, đuổi Phi Câu về phía sau nhà, rồi bước đến gần nàng.

Ma.

Chàng là ma.

Trong đầu Oanh Nhiên, có một giọng nói cứ lặp lại.

Nàng cúi mắt, né tránh ánh nhìn của chàng: "Sáng nay ta vốn định đi hái rau, nhưng chợt muốn lên núi hái nấm, nên dẫn Đại Hoa cùng lên núi."

"Không ngờ lại trượt chân té, trẹo chân rồi lạc đường. May mà có Đại Hoa dẫn đường, ta mới ra được. Đại Hoa... đã mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi."

Từ Ly Lăng nhẹ nhàng vuốt má nàng, dùng đầu ngón tay lau đi vết bẩn trên mặt nàng, cúi người muốn bế nàng lên.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng nàng biết chàng là ma, nhưng vẫn cảm nhận được động tác chàng rất dịu dàng, lòng bàn tay chàng vẫn ấm áp như trước.

Nàng ngăn chàng lại: "Hoài Chân."

Từ Ly Lăng khựng lại:

"Ừm?"

Oanh Nhiên mỉm cười với chàng: "Để ta đặt Đại Hoa về trước đã."

Từ Ly Lăng đón lấy giỏ rau từ tay nàng, đặt xuống đất: "Để Tiểu Hoàng tha nó về."

Tiểu Hoàng lập tức đi đến, ngoan ngoãn vẫy đuôi với nàng, ngậm giỏ rau tha về ổ.

Oanh Nhiên không lo Tiểu Hoàng sẽ ăn mất Đại Hoa.

Vì Tiểu Hoàng nhìn rõ ràng là đã ăn đến sắp ói trào ra rồi.

Nàng nhìn theo Tiểu Hoàng rời đi, bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bẫng.

Nàng khẽ kêu lên một tiếng, quay đầu lại, thấy Từ Ly Lăng đang bế lấy nàng.

*

Tác giả nhắn gửi lại rằng:

Vai chính mang dung mạo mỹ lệ, thoạt nhìn vô hại, lại bị người vô cớ hãm hại. Có thể trò chuyện cùng muông thú đáng yêu, có thể gọi linh khí nơi núi rừng đến trợ giúp, lại còn có cả con dao thần kỳ biết tự chẻ củi giúp hắn giải vây...

Không sai, đây đích thực là một câu chuyện cổ tích. [tai thỏ cụp xuống]

Còn Oanh Oanh nhà chúng ta... xin cho nàng chút thời gian, bình tĩnh chút thôi mà~ [thẹn thùng]

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com