CHƯƠNG 16: Một mặt không ai biết đến
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Oanh Nhiên theo bản năng lùi lại, rồi chợt đứng yên.
Đã biết không tránh thoát, cớ gì phải chạy trốn trong chật vật?
Nàng đẩy Quan Dập ra, tự mình bước lên đón lấy.
Bỗng nghe một tiếng gầm rung trời chuyển núi, chim chóc bay loạn.
Một bóng đen như tảng đá khổng lồ giáng xuống trước mặt nàng, bụi mù tung lên, lấy thân ngăn lại những mũi băng châm kia.
Oanh Nhiên kinh ngạc nhìn con mãnh thú trước mặt.
Toàn thân nó đen tuyền, thân hình to lớn, nanh vuốt như tượng dữ, dung mạo dữ tợn hung hãn, nhưng vệt vàng nơi chót đuôi lại khiến nàng nhận ra thân phận của nó.
"Tiểu... Tiểu Hoàng..."
Oanh Nhiên sững sờ.
Nữ tu lạnh lùng nhíu mày: "Tiên thú thời Đại Hoang? Sao lại xuất hiện ở đây..."
Quan Dập kinh hãi, vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh đã bò dậy, kéo Oanh Nhiên muốn chạy.
Nữ tu sao có thể để họ thoát, xoay tay liền nổi gió tuyết, giam họ lại giữa gió lạnh mịt mù.
Tuy băng châm không xuyên vào thân thể Tiểu Hoàng, nhưng đã làm đóng băng bộ lông nó. Nó gầm gừ giận dữ với nữ tu, quay thân lại như một bức tường chắn, bảo vệ Oanh Nhiên bên cạnh.
Nữ tu hừ lạnh: "Dã thú thời xa xưa, đây không còn là thời đại ngươi nên tồn tại nữa!"
Nàng ta kết ấn bằng tay ngọc, tế ra phi kiếm bản mệnh, thân hình bay lên không, công kích Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng liền lao lên, giao chiến cùng nàng ta.
Đại Hoa nhân cơ hội từ một góc không ai để ý nhảy ra, cắn váy Oanh Nhiên, kéo nàng bỏ chạy.
Oanh Nhiên lập tức kéo Quan Dập chạy theo Đại Hoa.
Đại Hoa lao vút lên sườn núi sau, chạy loạn trong rừng rậm.
Oanh Nhiên hỏi gấp: "Ngươi định đưa chúng ta đi đâu?"
Đại Hoa đáp: "Chó ngốc bảo có một chỗ có thể ẩn thân, nữ tu kia tuyệt đối không vào được. Ngay trên núi này thôi, nhanh lên, chó ngốc không lợi hại như vẻ ngoài, nó thiếu linh lực, cầm cự không được bao lâu nữa đâu!"
Oanh Nhiên lo lắng: "Thế còn Tiểu Hoàng thì sao?"
Đại Hoa nói: "Chó ngốc bảo nó là linh thú trấn giữ nơi đó, sẽ tự biết đường quay lại."
Oanh Nhiên không kịp hỏi Tiểu Hoàng sao có thể nói nhiều với Đại Hoa như vậy, hay là đã nhìn ra Đại Hoa cũng không phải vật tầm thường, chỉ đành dìu Quan Dập tiếp tục chạy.
Băng giá trên vai Quan Dập đang lan rộng, thân thể càng lúc càng lạnh, mí mắt cũng nặng trĩu.
Oanh Nhiên không ngừng gọi tên hắn, giục hắn gắng gượng. Nàng hoảng hốt hỏi Đại Hoa: "Có cách nào cứu huynh ấy không?"
Đại Hoa đáp: "Quyền hạn của ta chỉ bảo vệ an toàn cho ký chủ."
Oanh Nhiên vội nói: "Nếu ta cùng ngươi ký kết thì sao?"
Đại Hoa đáp: "Cũng vô ích, ta không có năng lực chữa trị. Lần trước ta bảo cô ký kết để cứu chó ngốc, cũng là vì muốn cô mạo hiểm. Năng lượng trong người cô chỉ kích phát khi gặp sinh tử, dùng để giữ mạng cho chính cô mà thôi."
Đại Hoa nhỏ giọng hơn, liếc nhìn Quan Dập: "Tới nơi rồi thì nhóm lửa sưởi cho hắn một chút, hắn là tu sĩ, có thể trụ qua được. Cũng may nữ tu kia khinh thường các người, chưa ra tay thật sự..."
Oanh Nhiên nghe vậy bớt lo, sau khi vào sâu trong rừng, gần như là kéo lê Quan Dập chạy.
Tiếng đánh nhau phía sau ngày một xa, rồi mất hẳn.
Cảnh vật trước mắt lại dần trở nên quen thuộc.
Rừng tùng, cỏ lan, cổ thụ, dây leo, tảng đá lớn...
Chính là núi Thanh Hành nơi nàng từng gặp Từ Ly Lăng, cũng là chỗ nàng hay cho Tiểu Hoàng ăn trước khi thành thân.
Đại Hoa cuối cùng cũng dừng lại, nhảy lên tảng đá lớn, xoay vòng mấy lượt như đang tìm kiếm gì đó, nhưng mãi không thấy. Nó sốt ruột, đập vuốt mèo lên tảng đá, ánh vàng quanh thân lập lòe.
Oanh Nhiên chỉ thấy dưới chân bỗng mềm nhũn, rồi cảm giác rơi không trọng lượng.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm đất, ánh sáng trận pháp dưới đất lóe lên, nàng và Quan Dập đều nhẹ nhàng tiếp đất.
Mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, nước đọng rất nhiều. Oanh Nhiên lập tức bò dậy, dìu Quan Dập đến một bậc đá phủ đầy dây leo và cỏ dại.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt nàng vô tình lướt qua, liền thấy giữa đám dây leo sau lưng Quan Dập có dòng chữ: Mộ Tiên Nhân.
Ngay lúc đó, trên đầu chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
*
Mây dày tích tụ hóa thành mây đen, mưa lác đác rơi xuống.
Từng giọt mưa rơi trên lá cỏ dính máu, hòa lẫn vào máu, nhỏ xuống như chuỗi hạt châu đỏ tươi.
"Ngươi... rốt cuộc là ai? Một kẻ như ngươi, không thể nào là ma vật vô danh!"
Hồng Nhai Công thở dốc, đảo mắt nhìn quanh.
Ba trăm đệ tử của Tuyền Hành Tông lần lượt xông lên, đến lúc này đã tử thương quá nửa, máu thịt nhuộm đỏ cả vườn hoa cỏ cây, vấy bẩn tường trắng ngói xanh.
Trong bốn vị phong chủ của Tuyền Hành Tông, ba người linh lực gần như cạn kiệt, dáng tiên phong đạo cốt chẳng còn, chật vật chống đỡ không để ngã xuống.
Mà trong trận, thư sinh áo xanh kia tuy không thể nói là không tổn hao gì, nhưng so với họ vẫn như cá gặp nước, ung dung đối địch.
Thậm chí, vẫn chưa hiện ra ma thân.
Từ Ly Lăng không đáp, giữa chân mày cũng lộ ra vài phần trầm trọng.
Lấy thân xác phàm nhân, đối địch đến mức này, đã gần cực hạn.
Áo xanh dính máu nhỏ từng giọt đỏ tươi, tay chàng vấy đầy máu bỗng giơ lên, vươn sang bên cạnh.
Mà bên cạnh chàng lại chẳng có gì.
Thế nhưng Hồng Nhai Công lại trông thấy, trong lòng bàn tay chàng dường như có vật gì đang vặn xoắn không gian.
Ngay sau đó, hư không bị xé rách, một chuỗi đạo châu rơi vào lòng bàn tay chàng.
Đạo châu có thể xé hư không...
Hồng Nhai Công chau mày, gần như lập tức nghĩ tới một người.
Nhưng.....không thể nào!
Cho dù người đó xuất hiện tại đây, cũng tuyệt đối không thể có vợ!
Hồng Nhai Công lập tức toàn thân căng cứng, ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, vừa vận lực vừa suy nghĩ trên đời này rốt cuộc còn có đại ma nào từng dùng đạo châu?
Y tung ra chiêu tối hậu của thuật ngự đạo.
Chúng đệ tử đều kinh hoàng, không ngờ Hồng Nhai Công lại đối đãi với kẻ ma này đến mức đó. Đồng thời cũng lấy làm run sợ: Thực lực kẻ ma này rốt cuộc sâu đến đâu, đến tận lúc này vẫn chưa lộ ra ma thân!
Các phong chủ trông thấy Hồng Nhai Công hành động, liền phụ trận tương trợ.
Chúng đệ tử cũng đồng loạt tái khởi "Đại Trận Diệt Ma".
Chỉ thấy đạo châu màu ngọc vắt quanh cổ tay và ngón tay chàng.
Chàng xoay cổ tay không một tiếng động, đạo châu rung động, hóa thành trường đao.
Chàng nắm đao, một đao chém xuống: Đao trảm Kinh Lan!
Hồng Nhai Công đầu óc nổ vang, đôi mắt đầy kinh ngạc: "Tiên cốt đạo châu... ngươi..."
Không... không thể nào!
Hồng Nhai Công không dám nghĩ tiếp, nhưng như rơi vào tử địa, không màng gánh nặng thân thể, lập tức ném ra toàn bộ túi linh thú, triệu hồi tất cả dị thú.
Dị thú gầm rống, dẫn thiên lôi diệt ma, đồng loạt đánh về phía Từ Ly Lăng.
*
Oanh Nhiên ngẩng nhìn lên, cảnh giác che chắn Quan Dập đang mơ màng mê loạn.
Chỉ thấy một bóng đen bỗng từ trên nhảy xuống, thở hổn hển trên đất một lúc, đôi mắt ướt rượt nhìn nàng.
Trong ánh mắt ấy, còn mang theo vài phần ngượng ngùng.
Oanh Nhiên thở phào: "Tiểu Hoàng."
Nàng bước lên kiểm tra, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Tiểu Hoàng cứng đờ không nhúc nhích.
Nó không biết nên giải thích thế nào với chủ nhân rằng nó... không phải là chó, mắt cứ đảo qua đảo lại.
Bỗng nó lại nhận ra: Chủ nhân vậy mà chẳng lấy làm kinh ngạc chút nào?
Nó chăm chăm nhìn Oanh Nhiên.
Trong mắt nàng chỉ có lo lắng cùng quan tâm, thấy trên người nó đầy vết máu loang lổ, vết thương lộ cả xương, bèn xoa đầu nó, dịu dàng mà đau lòng: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hoàng."
Là một con thú, nó rất khó mà giải thích chuyện gì quá phức tạp.
Hơn nữa vừa rồi đánh một trận, linh lực tiêu hao, bản thân lại bị thương.
Tiểu Hoàng vẫy đuôi, dùng vuốt gãi đầu, thầm nghĩ thôi vậy, để cái tên ma đầu Từ Ly Lăng tự giải thích với nàng đi.
Nó lảo đảo đi tới tấm bia đá khắc ba chữ Mộ Tiên Nhân, vung vuốt vỗ lên.
Dưới chân Oanh Nhiên trận quang chợt lóe, chớp mắt, trước mắt nàng đã biến thành một đại điện rực rỡ ánh sáng, đèn trường minh cháy sáng bốn bề. Khắp điện là bình phong thêu sống động như thật, hai bên là giá sách và tủ cổ, đặt đầy sách quý và tranh họa.
Gọi là "mộ tiên nhân", nhưng... nơi này lại giống như một phần mộ do phàm nhân xây dựng, không hề có dấu vết của huyền thuật hay tiên pháp, còn phủ đầy bụi bặm.
Oanh Nhiên dìu Quan Dập vào điện, để hắn dựa vào tường nghỉ ngơi, nhóm lửa sưởi ấm cho hắn chống lại hàn khí và vết thương. Tiểu Hoàng nằm bên cạnh hắn, rúc vào lửa nhắm mắt dưỡng sức.
Đại Hoa vì để vào động, buộc phải điều động một chút năng lượng hệ thống, hiện cũng rất mệt, nằm rúc bên kia Quan Dập sưởi ấm.
Oanh Nhiên nhìn ba kẻ kia, lòng mềm xuống, bèn đi khắp đại điện tìm kiếm, mong tìm được tấm thảm gì đó đắp cho họ.
Tới trước một bức tranh treo bị che khuất trên giá cổ, nàng khẽ nói: "Tiên nhân chớ trách."
Cẩn thận kéo chiếc bàn thấp để sách lại, trèo lên, tháo tấm màn lụa phủ trên tranh.
Lụa mỏng rơi xuống, một bức họa thiếu niên buộc tóc kim quan, cài hoa mộc tê, cưỡi ngựa dạo phố hiện ra rõ ràng.
Oanh Nhiên nhìn thấy thiếu niên trong tranh, lập tức sững sờ.
Thiếu niên phong thái tiêu sái, hồng y bạch mã, yên cương dát vàng, trên mặt là nụ cười vô ưu vô lo, vừa phóng khoáng lại mang vẻ trong sáng tuổi trẻ.
Bên cạnh bức họa có đề mấy dòng chữ:
[Năm Thứ Sáu, niên hiệu Đằng Vũ, triều Ý Vương.
Tiên nhân du hành đến Túc Kinh, hóa phàm nhập thế, bái nhập Nho môn cầu đạo.
Ba tháng học thành, ứng thí khoa cử.
Mười bốn tuổi, tam nguyên giáp bảng, nguyệt điện thăng hoa.
Cưỡi ngựa rong ruổi phố Tĩnh An.]
Năm Đằng Vũ thứ sáu...
Ấy là... chuyện nghìn năm về trước.
Oanh Nhiên chăm chú nhìn thiếu niên trong bức họa, con ngươi khẽ run, mãi không thể hoàn hồn.
Mãi cho đến khi góc điện vang lên một tiếng rên rỉ khẽ khàng, nàng mới giật mình, vội nhảy xuống khỏi bàn thấp, lấy lụa che lên người Quan Dập.
Nàng đưa mắt nhìn khắp đại điện, sau đó tiếp tục lật tìm những bức họa bị màn lụa phủ kín.
Lại một bức nữa, nàng vén màn lên.
Thiếu niên trong tranh vận hồng bào đai vàng, tóc buộc ngọc quan, ngồi giữa yến tiệc uống rượu, phong lưu hào sảng, tự do tự tại.
Bên cạnh đề thơ:
[Đầu năm Đằng Vũ thứ bảy, tiên nhân sắp rời Túc Kinh, định du ngoạn sơn xuyên hải hà, được Đằng Vũ Vương thiết yến tiễn đưa.
Tiên nhân tuổi còn trẻ, tửu lượng không cao, say trên yến tiệc liền ngâm thơ của Thanh Liên cư sĩ:
— Chỉ nguyện khi ca hát đối ẩm, ánh trăng mãi chiếu trong chén vàng.]
Lại thêm một bức, thiếu niên tay đeo kiếm dài, lưng giắt quạt gấp, bạch y đai đen, khoác chiến bào, ngồi trên tảng đá giữa non cao, uống rượu, đưa mắt ngắm cảnh núi mây, sông ngòi cuồn cuộn phía xa.
Phong thái tiêu sái, hào sảng tựa kiếm khách giang hồ.
Bên cạnh đề chữ:
[Cuối thu năm Đằng Vũ thứ bảy,
Tiên nhân du hành đến núi hoang biên cảnh, thu phục dị thú ăn thịt người.
Hỏi nơi nào phong cảnh hùng vĩ nhất, tiều phu đáp: "Cuối dòng Kim Thủy, vách Thanh Vân."
Tiên nhân bèn lướt nước đến vách Thanh Vân, ngồi ngắm núi sông gió thổi, say khướt ngâm thơ Mạc Chiết cư sĩ:
— Đi đến nơi nước cạn, ngồi nhìn mây nổi.]
Dưới bài thơ, còn đề một dòng chữ nhỏ, Oanh Nhiên khẽ đọc: "Huyện Vân Thủy, có tên từ đây..."
Ánh mắt nàng lại dừng nơi thiếu niên trong bức họa.
Chàng cười một cách thong dong sảng khoái, lúc cao hứng thì uống rượu, lúc ngẫu hứng lại ngâm thơ. Một thiếu niên đang độ tuổi tung cánh vươn mây, chẳng câu nệ khuôn phép, tiêu dao giữa trời đất bao la.
Oanh Nhiên có chút xuất thần, đưa tay về phía chàng, nhưng rốt cuộc vẫn không chạm tới.
Nàng sợ, sợ chỉ một động tác bất cẩn, sẽ khiến bức tranh chứng tích của nghìn năm dâu bể này bị tổn hại.
*
Mưa nhỏ lất phất, rơi xuống hòa với máu, loang đỏ khắp mặt đất.
Xác chết ngổn ngang, đã chẳng phân nổi ai là ai.
Ngay cả bốn vị phong chủ của Tuyền Hành Tông, cũng đều vùi xác trong đống thi thể.
Hồng Nhai Công lúc này chẳng còn phong thái trước đó, hai tay nắm chặt song chùy chống đất, gắng gượng không để ngã xuống. Toàn thân đẫm máu, mắt đỏ rực.
Linh thú theo hầu, chỉ còn con sư tượng toàn thân nhuốm máu vẫn đứng trụ vững.
Dù Hồng Nhai Công có không muốn tin, cũng đành phải tin, người trước mắt, chính là kẻ mà y không muốn đoán nhất.
Từ Ly Lăng thu đạo châu lại, tiến đến gần Hồng Nhai Công, khen rằng: "Ngươi là một cường giả. Nếu không phải trời đất tuyệt thông, thì sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng tiên giới. Huyền đạo mất đi ngươi, đúng là tổn thất lớn, thật đáng tiếc."
Hồng Nhai Công há miệng, máu lập tức trào ra từ miệng.
Y không còn sức nói nhiều, chỉ còn chút tàn lực, xoa đầu con sư tượng bên cạnh, đột nhiên hét lớn, không tiếc hao tổn nguyên thần, tung ra chiêu tất sát.
Sư tượng gầm vang, như khóc rống, vang dội khắp trời. Rồi thân hình hóa linh, dung nhập vào thân thể Hồng Nhai Công. Thân thể Hồng Nhai Công lập tức thân hình bạo trướng, hóa thân như yêu sư tượng, cao lớn như tòa lầu hai tầng, từ trên cao nhìn xuống Từ Ly Lăng giờ đã nhỏ bé dưới chân mình.
Y cũng phát ra tiếng gầm rung trời, phá tan kết giới từng được bố trí quanh đây.
Bách tính xung quanh thấy cảnh tượng thảm thương tại thư viện, kinh hoàng thét lên bỏ chạy tứ phía.
"Hahahahahaha..." Từ Ly Lăng cất tiếng cười vang dội: "Tốt! Tốt! Tốt lắm!"
Chàng rõ ràng chiến ý ngút trời, tận hưởng khoái cảm của sát phạt. Dùng hai ngón tay vẽ chú bằng máu, giải phong ấn ma thân.
"Ngươi không khuất phục, vậy đủ tư cách chứng kiến ba tầng Ma Thân của ta."
Phong ấn tầng thứ nhất được giải — ma phong cuồn cuộn nổi lên.
Phong ấn tầng thứ hai được giải — ma tức tràn ngập khắp trời.
Phong ấn tầng thứ ba được giải — dưới chân Từ Ly Lăng, đất đá đã bắt đầu bị ma uy xâm nhiễm, hóa thành ma địa.
Gió mưa thấm nhuộm ma khí chàng phát ra, vô hình vô tướng, hóa thành sương ma mịt mù lan tỏa.
Hồng Nhai Công khựng người trong giây lát, mới chỉ ba tầng Ma Thân, mà đã có thể khiến thiên địa biến sắc, đại địa hóa ma?
Tuy linh khí nơi này yếu ớt, nhưng với ma uy như vậy, không nghi ngờ gì nữa, y hoàn toàn không có khả năng chiến thắng.
Nhưng dù không có khả năng chiến thắng, y cũng phải chiến!
Ánh mắt Hồng Nhai Công kiên nghị, gầm lên một tiếng giận dữ, lao thẳng về phía Từ Ly Lăng.
*
Oanh Nhiên vén xuống những tấm màn lụa phủ đầy bụi, đứng trước tất cả các giá sách trong đại điện, chậm rãi đảo mắt nhìn từng bức họa khắc họa thiếu niên năm xưa.
Nàng cầm trên tay một quyển sách vừa mới giở qua, bên trong ghi chép lại những sự tích của người ấy.
Chàng sinh ra đã mang thánh thể vô cấu tịnh linh, xuất thân từ Tiên Đô của nhân tộc ngàn năm trước, là trưởng tử đích truyền của Thành chủ, danh xứng với thực, là quý công tử trên tiên lộ của nhân tộc.
Một tuổi đã được đưa lên Thiên Tiêu Vân Thượng, ba tuổi có tư cách dự yến tiệc của Thần Đế. Năm tuổi theo sư phụ du ngoạn Vân Châu, trảm yêu trừ ma, dẹp sạch tà khí. Tuổi còn nhỏ, dù chưa đăng danh thiên lộ, nhưng đã được thế nhân tôn xưng là Tiểu Tiên Quân.
Mười ba tuổi, ngạo khí ngập trời, thân là thiên chi kiêu tử, một mình chu du khắp Ý Vương Châu.
Chàng ngao du thế gian, thưởng ngoạn vạn cảnh, gặp chuyện bất bình liền rút kiếm trừ yêu.
Vào thời Ý Vương Châu niên hiệu Đằng Vũ, ai ai cũng đều biết đến vị Tiểu Tiên Quân ấy. Những kẻ từng được chàng cứu giúp, cuồng nhiệt đến mức lập cả miếu thờ, khói hương không dứt.
Cả một đời, chàng rạng rỡ huy hoàng như tinh tú trên trời cao.
Cho đến năm mười bảy tuổi...
Thế nhân đều nghe tin, chàng nhập ma.
[Ta chỉ là phàm nhân, chẳng rõ vì sao tiên nhân lại sa vào ma đạo. Dân chúng huyện Vân Thủy trên dưới đều ghi nhớ đại ân ngày tiên nhân thu phục dị thú.
Nhưng thế gian chỉ biết chàng đã thành ma.
Những miếu thờ vì chàng mà lập đều bị đập phá, những du ký ghi chép hành tung của chàng đều bị thiêu hủy... Tất cả những gì về quá khứ của tiên nhân, đều bị xóa sạch. Ngày nay, thế nhân không còn nhớ Tiểu Tiên Quân năm xưa, chỉ nhớ đến tên Ma trong Ma của Tiên Thành.
Ta lại không khỏi nhớ đến năm đó, tiên nhân đứng cao nhìn xa, trong men say bỗng ngâm lên một khúc thơ đầy ngậm ngùi:
"Thanh thanh lăng thượng bách,
Lỗi lỗi gián trung thạch.
Nhân sinh thiên địa gian,
Hốt như viễn hành khách."
Dân chúng huyện Vân Thủy không cách nào báo đáp đại ân của tiên nhân, bèn góp sức dựng nên phần mộ này, để dị thú năm xưa chàng thu phục canh giữ nơi đây.
Những bức họa này, những trang sách này...
Chính là dấu tích cuối cùng chứng minh, tiên nhân ấy đã từng hiện hữu nơi nhân thế.]
Oanh Nhiên thất thần nhìn những trang sách, rồi xoay người, ánh mắt rơi xuống tấm bia mộ được dựng nơi sâu nhất trong đại điện, ngay trước hàng giá sách...
*
Từ Ly Lăng giơ chân, hung hăng giẫm lên đầu Hồng Nhai Công.
Chỉ nghe một tiếng "Bốp!", đầu Hồng Nhai Công bị ép sâu vào mặt đất, máu tươi văng tung tóe.
Hồng Nhai Công hiểu mình sắp chết rồi.
Y dùng chút sức lực cuối cùng, vung chưởng đánh về phía Từ Ly Lăng. Nhưng đối phương thân pháp nhẹ nhàng, thoắt cái đã tung mình lên, nhẹ nhàng đáp xuống nơi xa.
Hồng Nhai Công không tiếp tục công kích. Y chống tay xuống đất, khập khiễng đứng dậy. Đôi mắt y đã trống rỗng như xác chết, nhưng vẫn gắng giữ chút sinh khí cuối cùng, ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng rung động càn khôn.
Từ Ly Lăng biết y muốn làm gì, nhưng không ngăn cản.
Trong huyện Vân Thủy, ma vụ mịt mù, chàng có ngăn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngay khi tiếng gào thét ấy vang lên, tại Vân Châu xa xôi, trong đại điện giữ Mệnh Hồn, các trưởng giả và tu sĩ nhìn chằm chằm vào đèn hồn của Hồng Nhai Công, thấy ánh lửa chỉ còn lay lắt, tim ai nấy đều trầm xuống đáy vực.
Họ đã tận mắt chứng kiến hàng trăm ngọn đèn hồn lần lượt tắt lịm, vậy mà chẳng một ai truyền được tin về.
Giờ phút này, ngay cả Hồng Nhai Công... cũng lâm vào tuyệt cảnh.
Ngay khoảnh khắc mệnh hồn Hồng Nhai Công tắt lịm, trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng gào thét liều mạng, rung động cả vách tường, xuyên thấu chín tầng mây:
"Thánh Ma... Huyền Ẩn!"
*
Oanh Nhiên khẽ đọc dòng chữ trên bia mộ:
"Mộ phần của Huyền Ẩn Tiên Quân — Từ Ly công tử Lăng."
*
Tác giả nhắn lại:
Về hắn, ánh sáng vinh quang năm xưa, cùng điên cuồng hiện tại [vuốt mèo]
Chỉ nguyện khi ca vang đối rượu, ánh trăng vẫn rọi trên chén vàng.
—— Lý Bạch "Đem rượu hỏi trăng · Bằng hữu sai ta hỏi thay"
Bước đến nơi sông cạn, chỉ còn ngồi ngắm mây bay.
—— Vương Duy "Nhà cũ ở Chung Nam"
Rừng xanh chập chùng trên đỉnh núi, đá chất chồng giữa lòng khe.
Người sống giữa đất trời, chợt như kẻ khách viễn du.
—— Khuyết danh "Rừng xanh chập chùng trên đỉnh núi"
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com