Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: Ôm lấy chàng

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Đại điện bỗng rung chuyển, đá vụn ào ào rơi xuống.

Sau lưng vang lên âm thanh nặng nề của phiến đá khổng lồ đang bị di dời.

Oanh Nhiên ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy tấm bia đá khắc bốn chữ "Mộ Tiên nhân" đang chầm chậm nâng lên.

Một người đứng nơi tối tăm ngoài cửa, dáng vẻ thanh thoát tựa như hạc trong mây.

Ánh đèn trong điện hắt xuống vạt áo chàng, để lộ một thân áo xanh đẫm máu và bụi bặm.

Những sách tập trên giá, tranh cuộn trên kệ cổ, khi cánh cửa mở ra đều như hóa thành tinh quang, tan vào hư vô.

Tập sách trong tay Oanh Nhiên cũng bắt đầu tiêu tán.

Khi nàng đọc qua trước đó, trang đầu tiên đã ghi rõ:

[Tập sách này là tổng ký lục của toàn điện, có thể dựa vào để tìm hiểu ký sự về tiên nhân trong điện.

Do bị thế tục chê bai, e rằng triều đình điều tra đến, nơi đây đặc biệt mời Huyền tu bày trận pháp.

Nếu một ngày nào đó, cửa mộ mở ra, mọi vật nơi đây sẽ hóa thành tro bụi.

Hậu nhân xin hãy cẩn thận, nếu tiến vào mộ phải theo trận mà đi, chớ mở cửa mộ...]

Giờ phút này, cửa mộ đã mở.

Tập sách trong tay Oanh Nhiên chẳng còn, trong làn tinh quang đang tan biến, nàng nhìn người kia bước vào điện.

Trong cơn ngơ ngẩn, nàng như thấy lại hình bóng thiếu niên hào sảng trên bức họa. Chàng đang bước từng bước đến gần nàng, vượt qua những bức tranh, vượt qua ngàn năm tháng.

Là gương mặt giống hệt năm xưa.

Năm tháng không hề lấy đi phong tư tuấn dật của chàng, trái lại càng khắc họa rõ ràng hơn, khiến người nhìn không khỏi thất thần.

Nhưng trên gương mặt ấy, chẳng còn dáng vẻ khí khái thiếu niên của bức họa năm nào.

Oanh Nhiên chợt nhớ đến lần đầu gặp chàng, trời lất phất mưa rơi.

Chàng lặng lẽ nhìn đất trời, ánh mắt phẳng lặng như băng hàn ngàn năm, chẳng gợn chút sóng.

Về sau nàng thân quen với chàng, cảm nhận được nơi chàng có dịu dàng, nhẫn nại và che chở. Nhưng ánh mắt chàng, vẫn luôn là một mảnh tĩnh lặng.

Nàng từng cho rằng chàng vốn là người trầm mặc, lạnh nhạt với đời.

Cho đến khi nhìn thấy bức họa, nàng mới hiểu, thì ra chàng cũng từng có những ngày rượu vào ngâm thơ, hứng chí múa kiếm trên đỉnh núi.

Chàng đến gần, ngẩng mắt liếc tấm bia sau lưng nàng.

Oanh Nhiên có thể ngửi thấy mùi máu nồng đậm từ chàng, hương sát khí gần như che lấp cả mùi thanh nhã lạnh lẽo vốn có trên người chàng.

Trong đại điện lúc này đã trống không.

Oanh Nhiên ngoái đầu nhìn lại, bia mộ sau lưng cũng đã trở thành bia vô tự.

Nàng bình tâm lại, lo lắng kiểm tra chàng:
"Chàng bị thương rồi sao?"

Từ Ly Lăng đưa tay ngăn nàng:
"Ta không sao."

Oanh Nhiên không tin, lập tức kéo lấy vạt áo đầy máu của chàng định vạch ra xem.

Từ Ly Lăng giữ lấy tay nàng:
"Đều là máu của người khác."

Oanh Nhiên nói:
"Dù là vậy thì ta cũng phải xem mới yên tâm."

Nàng kéo chàng đến ngồi bên đống lửa, Tiểu Hoàng, Đại Hoa và Quan Dập vẫn còn mê man.

Nàng cởi áo Từ Ly Lăng.

Làn da chàng vốn trắng, thường ngày chỉ một vết đỏ cũng đã thấy rõ.

Giờ đây dưới lớp áo, thân thể không đến nỗi đầy vết thương, nhưng đã hiện đầy những mảng tím bầm, đường gân nổi lên lấm tấm máu ứ, trông mà rợn người.

Hiển nhiên thân thể đã chạm đến cực hạn.

Đúng là máu người khác, nhưng chính chàng cũng chẳng khá hơn là bao.

Oanh Nhiên lườm chàng một cái, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Họ trốn chạy quá vội, chẳng kịp mang theo thứ gì.

Oanh Nhiên hỏi:
"Chàng bỏ lại đám tu sĩ kia rồi chạy đến đây à?"

Từ Ly Lăng đáp:
"Cũng xem như thế."

Oanh Nhiên lại hỏi:
"Bọn họ giờ vẫn còn ở huyện Vân Thủy sao?"

Từ Ly Lăng đáp:
"Về quê cả rồi... À, còn một tên."

Chàng đá đá Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng mơ màng ngẩng đầu.

Từ Ly Lăng không né tránh Oanh Nhiên, hỏi Tiểu Hoàng:
"Tu sĩ kia giết rồi chứ?"

Tiểu Hoàng lập tức tỉnh táo, kêu ư ử đầy đáng thương.

Từ Ly Lăng nói:
"Vậy sao ngươi còn ở đây?"

Tiểu Hoàng rên rỉ một tiếng, cả thân run rẩy.

Oanh Nhiên hiểu ý Từ Ly Lăng là muốn Tiểu Hoàng đuổi giết nữ tu kia, kẻ đó không chết thì nó cũng không được trở về. Nàng vội nói:
"Được rồi, nó vì bảo vệ ta mà đã bị thương rồi."

Từ Ly Lăng không nhìn Tiểu Hoàng nữa, chỉ thản nhiên nói với Oanh Nhiên:
"Vậy là còn một kẻ chạy thoát."

Tiểu Hoàng thấy Oanh Nhiên bênh vực mình, lại thấy Từ Ly Lăng không truy cứu, liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.

Oanh Nhiên liếc Từ Ly Lăng một cái, đoạn trầm ngâm:
"Ta về trước thu dọn đồ đạc, chúng ta tạm ẩn ở đây một thời gian. Đợi mọi chuyện qua đi rồi hãy ra ngoài..."

Từ Ly Lăng hỏi:
"Đi đâu? Vẫn ở lại Ý Vương Châu?"

Oanh Nhiên đáp:
"Không được sao?"

Từ Ly Lăng khẽ lắc đầu.

Oanh Nhiên trong lòng đã hiểu.

Chuyện này đã gây náo động quá lớn. Dù bao lâu trôi qua, triều đình Ý Vương Châu cũng sẽ không dễ gì quên được.

Để không đối đầu với Vân Châu, nàng và Từ Ly Lăng chắc chắn sẽ trở thành tội phạm truy nã của Ý Vương Châu. Nhưng bọn họ với Vân Châu lại càng kết thù sâu nặng.

Trời đất bao la, vậy mà không có chốn dung thân.

Oanh Nhiên chau mày, quét mắt nhìn người bị thương:
"Thôi, sau hẵng tính. Ta về lấy đồ trước đã."

Từ Ly Lăng kéo áo đứng dậy:
"Lấy gì?"

Oanh Nhiên nhìn ra ý chàng định đi cùng, liền đè chàng xuống:
"Chàng ở đây dưỡng thương. Ta cưỡi Phi Câu đi... Phi Câu còn sống chứ?"

"Ở ngoài cửa."

Oanh Nhiên nói:
"Ta cưỡi Phi Câu đi, nhanh thôi. Đồ đạc ta đã thu xếp sẵn rồi."

Nàng dặn Từ Ly Lăng trông nom Quan Dập, rồi bước ra ngoài.

Đi được nửa đường, nàng lại quay trở lại, thấy Từ Ly Lăng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng giả vờ lấy khăn mỏng gói đồ, kỳ thực là đánh thức Đại Hoa, ra hiệu bảo nó đi theo nàng.

Ra khỏi cửa mộ, nàng ôm lấy Đại Hoa, cưỡi Phi Câu trở về nhà.

Đại Hoa mệt mỏi rã rời, hỏi:
"Tìm ta làm gì? Muốn kết khế ước với ta sao?"

Oanh Nhiên đáp: "Ngươi không phải đã tiếp nhận một phần cốt truyện rồi sao? Trong truyện, có nhân vật nào từng là Tiên Quân, sau đó sa vào ma đạo không?"

Đại Hoa trả lời:
"Có chứ. Trong ma đạo có sáu vị tiên ma."

Tim Oanh Nhiên thắt lại:
"Họ tên gì?"

Đại Hoa đáp: "Cô chưa kết khế ước với ta, ta chỉ nhìn được đại cương truyện, đâu biết mấy nhân vật phụ đó tên gì. Hơn nữa ta cũng chưa nhận hết toàn bộ cốt truyện..."

Câu cuối nó nói lí nhí như muỗi.

Oanh Nhiên hỏi tiếp:
"Vì sao họ sa vào ma đạo? Có khả năng nào thoát khỏi ma đạo, trở lại tiên vị không?"

"Để ta xem đã..."

Đại Hoa đáp: "Sáu người đó vốn là những tiên giả lừng danh ngàn năm trước, vì cơ duyên trớ trêu mà rơi vào tay Thánh Ma. Sau khi chịu đủ mọi tra tấn, nhục nhã, trong tuyệt vọng và sống không bằng chết, họ dần bị Thánh Ma tẩy não, từ đó tin vào đạo lý của ma đạo. Thế là sa vào ma đạo..."

Lông mày Oanh Nhiên nhíu chặt.

Ngàn năm trước, lừng danh thiên hạ... Từ Ly Lăng tám phần là một trong sáu người ấy.

Sau khi nói xong đại cương về sáu vị tiên ma, Đại Hoa nói thêm:
"Tiên ma có thể quay lại tiên vị. Nhưng điểm khó nhất không phải là giống các tu sĩ khác, không thể diệt trừ ma căn, mà là bọn họ đã là người đắc đạo."

"Họ sa vào ma đạo, nghĩa là đã từ trong tư tưởng phủ định đạo lý của tiên môn, từ ma đạo mà tìm được con đường họ truy cầu. Bảo một người đắc đạo phủ định chính con đường mình đã chọn, là điều vô cùng khó. Bắt họ lại công nhận con đường mà họ từng phủ định, lại càng khó hơn nữa."

Oanh Nhiên nhẹ giọng:
"Có thể là tốt rồi..."

Khó cũng không sao.

Ánh mắt nàng kiên định:
"Ta nguyện cùng ngươi kết khế ước để làm nhiệm vụ. Nhưng ta có điều kiện."

Đại Hoa mừng rỡ: Cuối cùng cũng không cần đợi Từ Ly Lăng chết mới có thể ký kết được khế ước!

Oanh Nhiên nói:
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ rời khỏi thế giới này phải không?"

"Phần thưởng của ta, ta muốn là: Từ Ly Lăng không vì thân là ma mà chết thảm. Chàng có thể ở thế giới này sống bình yên vui vẻ đến cuối đời."

Nàng rất rõ, một khi đã kết khế ước, về sau nàng sẽ có vô vàn nhiệm vụ, vô vàn phần thưởng.

Nhưng đây là cả một đời của Từ Ly Lăng.

Nàng nguyện dùng phần thưởng đầu tiên của mình để tặng chàng, coi như là món quà cho lần gặp gỡ của họ.

*

Trời đêm xanh sẫm, cửa mộ Tiên Nhân đóng chặt.

Sơn cốc ẩm lạnh, may mà đang độ giữa hè, nên cũng không đến nỗi quá rét.

Trong mộ, đống lửa cháy tí tách, trên lửa đang đun nước sôi, bên cạnh là lương khô chuẩn bị hâm nóng.

Oanh Nhiên đã lấy đồ về, đang sắp xếp lại những thứ trong tay nải.

Từ Ly Lăng cùng các thương binh đều dựa vào vách nghỉ ngơi, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Đại Hoa nằm bên đống lửa, gặm bánh bao khô, mắt mèo ươn ướt như vừa khóc.

Thật ra, sau khi kết khế ước với Oanh Nhiên ban ngày, nó suýt nữa đã bật khóc.

Không phải vì cuối cùng cũng kết được khế ước.

Mà là vì sau khi kết khế ước, Oanh Nhiên không nhận được năng lượng hệ thống để trở thành Thần nữ, chỉ mới có được linh căn.

Nó cẩn thận kiểm tra thông tin trên trang hệ thống, đến khi thanh tiến độ cốt truyện hiện đầy đủ, cuối cùng mới hiểu ra nguyên nhân.

Thế giới này... đã có một người làm nhiệm vụ khác.

Người đó đã nhận được thân phận Thần nữ Diệu Cảnh, nắm giữ toàn bộ cốt truyện, là nhân vật chính trong nhiệm vụ【Cứu thế】.

Nó tiếp nhận được vẫn chỉ là bản tóm lược chưa đầy đủ.

Nó và Oanh Nhiên chỉ có thể làm vai phụ, chờ hệ thống phát tuyến nhiệm vụ phụ, phối hợp hỗ trợ Thần nữ hoàn thành nhiệm vụ【Cứu thế】.

Nó cảm thấy rất có lỗi với Oanh Nhiên. Nó đã chọn nàng với hy vọng nàng sẽ trở thành nữ chính trong một câu chuyện ngọt ngào, sống một đời an yên vui vẻ. Thế mà cuối cùng nàng chỉ là nữ phụ, lại còn gả cho một kẻ ma tu.

Oanh Nhiên sắp xếp xong đồ đạc, đi ngang qua bên cạnh Đại Hoa, khẽ xoa đầu nó, rồi đắp thêm cho nó một tấm chăn nhỏ.

Đại Hoa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mắt vẫn còn ngân ngấn lệ.

Nàng mỉm cười với nó, dùng cách giao tiếp đặc biệt giữa ký chủ và hệ thống để an ủi:
"Không sao đâu. Ta cũng chẳng muốn làm nữ chính. Nếu chẳng may ta làm nữ chính, lại phải phát triển tình cảm với người đàn ông khác, thế thì Hoài Chân biết phải làm sao?"

Khóe miệng Đại Hoa cụp xuống, lại nằm vật xuống.

Oanh Nhiên khẽ cười, nhẹ nhõm.

Nàng đi tới bên Từ Ly Lăng, dùng khăn bông thấm nước ấm, lau thân thể cho chàng.

Từ Ly Lăng muốn tự mình làm.

Nhưng Oanh Nhiên thấy trên người chàng vết bầm tím chằng chịt, liền giữ tay chàng lại:
"Để ta làm cho."

Đôi mắt đen như mực của Từ Ly Lăng trong ánh lửa càng thêm sâu thẳm, nhìn nàng chăm chú, bất ngờ lên tiếng: "Ta là ma."

Bàn tay Oanh Nhiên đang lau vai chàng khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục động tác:
"Ta biết."

Từ Ly Lăng bật cười khẽ.

Oanh Nhiên:
"Chàng không tò mò ta biết từ khi nào sao?"

Hỏi xong nàng lại thấy câu hỏi thừa thãi. Ngày chàng đến, nàng chẳng hỏi gì, dáng vẻ như đã biết rõ mọi chuyện, thế là đã đủ rõ ràng.

Từ Ly Lăng nói với giọng bình thản:
"Hôm hai mươi lăm tu sĩ Vân Châu chết."

Oanh Nhiên ngẩn ra.

Từ Ly Lăng vẫn lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời.

Oanh Nhiên thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra.

Hôm đó nàng thơ thẩn, vậy mà lại không nhận ra việc trời đã tối đen mà Từ Ly Lăng vẫn chưa đi tìm nàng là điều bất thường đến nhường nào. Chàng chắc đã sớm nhận ra nàng đang quan sát trên núi, biết nàng không gặp nguy hiểm, nên mới không vội đi tìm.

Mãi đến khi trời đã quá khuya, chàng mới cố ý làm ra vẻ muốn đi tìm nàng, để ép nàng quay về nhà.

Thật là... tâm cơ sâu lường.

Tay Oanh Nhiên đang lau cho chàng bỗng cố ý mạnh thêm một chút.

Chàng dường như chẳng thấy đau, ngược lại còn hiện chút ý cười như bị nàng trêu chọc đến vui.

Oanh Nhiên khẽ thổi một hơi lên chỗ vết thương vừa bị nàng đè phải:
"Sau này chúng ta đi đâu?"

Từ Ly Lăng:
"Nàng nói xem?"

Oanh Nhiên:
"Ta không biết."

Nàng chẳng hề quen thuộc với thế giới bên ngoài, đến cả huyện Vân Thủy nàng còn chưa từng bước ra khỏi. Không giống chàng, từng du ngoạn khắp chân trời góc bể, hẳn biết nhiều lắm.

Từ Ly Lăng:
"Có thể đến Vân Châu."

Sắc mặt Oanh Nhiên thoáng lộ vẻ lo lắng:
"Chàng đã kết thù với đại tông môn của Vân Châu, họ có lẽ cũng đã nhận ra ta, chúng ta có thể đến đó sao?"

Từ Ly Lăng: "Vân Châu không giống Ý Vương Châu, nơi đó không có triều đình thống nhất, ai có thù thì tự mình trả. Tuy cũng có tông môn thế gia xưng bá một phương, nhưng phần lớn là tán tu giang hồ phóng khoáng tự do, thậm chí nhiều môn phái cũng không phục quyền uy của đại tông, hành sự bất kham..."

Oanh Nhiên vừa vò chiếc khăn dính máu trong chậu nước, vừa tưởng tượng thế giới mà chàng nói đến, nhẹ giọng:
"Giống như giang hồ trong sách truyện."

Từ Ly Lăng:
"Ừ."

Chàng đứng dậy, ra phía sau giá sách để thay quần áo sạch.

Oanh Nhiên đổ nước bẩn đi, thu dọn đồ dùng, ngồi bên đống lửa, nhìn về phía bóng tối sau giá sách.

Nàng không nhìn thấy chàng, nhưng có thể thấy bóng chàng phản chiếu lên vách đá, lưng gầy, eo nhỏ, chân dài thẳng tắp. Giữa những động tác thay đồ, cơ bụng và cánh tay khẽ căng lên, vẽ ra những đường nét mạnh mẽ, đẹp đẽ.

Nàng ngắm nhìn bóng chàng, lúc thì nghĩ đến chàng, lúc lại nghĩ đến thiếu niên trong bức họa:
"Trước đây chàng từng đến Vân Châu chưa?"

Nàng biết, chàng từng đến.

Từ Ly Lăng:
"Đã rất lâu trước kia rồi."

Oanh Nhiên:
"Chàng có thể kể ta nghe chuyện trước đây đến Vân Châu không?"

Chàng đã mở cửa mộ, để quá khứ của thiếu niên kia tan thành mây khói.

Vậy thì, chàng nên tự mình kể lại câu chuyện năm xưa của thiếu niên đó cho nàng nghe.

Oanh Nhiên nghĩ vậy, nhìn bóng chàng in lên vách đá.

"Chuyện của rất lâu trước rồi."

Từ Ly Lăng đáp, sau đó kể:
"Khi ấy ta đến Vân Châu là có việc chính, không có nhiều thời gian để rong chơi..."

Oanh Nhiên nhớ trong bản ghi chép tổng hợp nói, năm ấy chàng chỉ mới năm tuổi.

Từ Ly Lăng: "Nhưng đêm đến, ta vẫn lén chạy ra ngoài, đến chợ đêm dưới núi dạo một vòng. Chợ đêm ấy..."

Oanh Nhiên lắng nghe chàng kể về lần đầu tiên đi chợ đêm, trong đầu hiện ra hình ảnh một Từ Ly Lăng chỉ mới năm tuổi, trong khung cảnh phồn hoa náo nhiệt của chợ đêm, đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, chỗ nào cũng muốn xem thử, thứ gì cũng muốn thử một lần, rồi lại lén lén lút lút né tránh các đệ tử tuần tra.

Lòng nàng bỗng mềm lại, khẽ mỉm cười.

Nhưng nhìn bóng hình chàng, trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa.

Chàng đã phải trải qua những đọa đày ra sao, mới từ một tiểu tiên quân tự tại tiêu dao như thế, trở thành ma như hiện giờ?

Oanh Nhiên bước đến gần chàng, tiến vào bóng tối nơi chàng đứng, vòng tay ôm lấy chàng từ phía sau. Đôi tay nàng ôm quanh phần eo bụng chàng.

Từ Ly Lăng nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng.

Oanh Nhiên áp mặt lên tấm lưng gầy của chàng, nhẹ giọng nói:

"Vậy thì đến Vân Châu đi. Tìm một thành trấn nhiều phàm nhân, có chợ đêm náo nhiệt."

"Ta sẽ tìm một môn phái, bái nhập làm đệ tử. Làm tu sĩ để bảo vệ chàng, Tiểu Hoàng và Đại Hoa. Còn chàng thì cứ làm phàm nhân, đi tìm một tiệm buôn nào đó, tiếp tục làm tiên sinh quản sổ sách."

Trong bóng tối, Từ Ly Lăng khẽ bật cười: "Được."

*

Tác giả nhắn lại:

Oanh Oanh: Tên Thánh Ma đáng giận kia, thật là khinh người quá thể! Tiên nhân nhà ta, lại bị hắn tra tấn thành ma rồi! [khóc òa]
Tiểu Hoàng: Có khi nào ngài nghĩ sai rồi? Biết đâu cái kẻ Thánh Ma tra tấn tiên nhân đó mới chính là phu quân thật sự của ngài thì sao? [khép tay làm hình trái tim]
Không bái sư, không tu đạo, không thăng cấp đánh quái, Đại Hoa là mèo, tuyệt đối không ép Oanh Oanh nhận nhiệm vụ gì hết.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com