CHƯƠNG 18: Mỹ nhân kế
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Chuyện Oanh Nhiên thức tỉnh linh căn, Từ Ly Lăng cũng không hỏi nhiều.
Thế gian vốn có không ít người đột nhiên thức tỉnh, như Quan Dập cũng phải đến mười bảy tuổi mới có linh căn.
Đi Vân Châu không giống như đến Lăng Dương, phải vượt qua kết giới. Cần hành trang nhẹ nhàng, không tiện mang theo quá nhiều.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng lại một lần nữa thu xếp hành lý.
Cuối cùng chỉ giữ lại quần áo cùng linh thạch, thêm một túi nhỏ đựng mấy món đồ cũ của hai người. Oanh Nhiên không nỡ bỏ lại, Từ Ly Lăng bèn mang theo.
Oanh Nhiên thử đeo túi nhỏ của mình, hơi nặng, nhưng vẫn chấp nhận được.
Từ Ly Lăng đã trải sẵn đệm mỏng trên bàn thấp, bảo nàng nằm nghỉ:
"Đã có Phi Câu chở, nàng thử làm gì."
Oanh Nhiên nằm xuống bàn:
"Chúng ta có chưa tới trăm viên linh thạch, sang Vân Châu chắc không đủ dùng. Ta tính khi đến nơi thì bán Phi Câu đi."
Từ Ly Lăng đắp chăn cho nàng:
"Phi Câu ở Vân Châu không đáng giá."
Oanh Nhiên vắt tay qua eo chàng, trầm ngâm một lúc:
"Lúc trước, ta thấy chàng nhặt túi tiền của mấy tu sĩ kia. Linh thạch của họ đủ dùng không?"
Từ Ly Lăng: "Đó là túi trữ vật."
Oanh Nhiên "ồ" một tiếng.
Từ Ly Lăng: "Đủ."
Oanh Nhiên yên tâm, ôm lấy chàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, có hai đôi mắt lấp lánh màu lục đang nhìn chằm chằm hai người.
Một đôi là của Đại Hoa, một đôi là của Tiểu Hoàng.
Từ Ly Lăng vỗ nhẹ lưng nàng, liếc mắt ra sau. Sau lưng ngoài hai con súc sinh kia, còn có cả Quan Dập.
Chàng thu ánh mắt về, cùng nàng nhắm mắt ngủ.
Trong tẩm thất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tí tách của đốm lửa.
Một lúc sau, Oanh Nhiên lại lên tiếng:
"Chúng ta khi nào đi Vân Châu?"
Từ Ly Lăng: "Lúc nào cũng được."
"Muốn đi theo đường chính từ Ý Vương Châu sang Vân Châu thì phải qua cổng thành trấn Kim Thủy, còn phải có quan thiệp để qua cửa. Chàng có cách lấy được không?"
Từ Ly Lăng: "Không có. Lợi dụng trời tối, lén vượt qua."
Oanh Nhiên bật cười:
"Chàng còn sức phá kết giới sao?"
Từ Ly Lăng mở mắt nhìn nàng chằm chằm:
"Còn chút sức."
Dù Oanh Nhiên nhắm mắt, cũng cảm nhận được ánh nhìn của chàng, không cách nào làm ngơ.
Bị nhìn đến đỏ mặt, nàng dứt khoát đưa tay che mắt chàng. Lông mi Từ Ly Lăng khẽ rung trong lòng bàn tay nàng, mềm mại, dài miên man. Sau đó, chàng nhắm mắt lại, nắm lấy tay nàng, giữ trong lòng bàn tay.
Đại Hoa không hiểu hai người đang làm trò gì, trong bụng hừ lạnh một tiếng, xoay lưng quay đi.
Tiểu Hoàng thì điềm nhiên dùng móng gãi gãi ngứa, bộ dạng như đã quen lắm rồi. Cách tương tác của Từ Ly Lăng và nữ chủ nhân chẳng giống một ma đầu, nói ra chẳng ai tin nổi. Nhưng nó đã xem suốt hơn hai năm.
Từ lần đầu hai người gặp nhau ngay bên phiến đá lớn phía trên mật thất này.
Nàng ngồi bên này tảng đá, chàng ngồi phía bên kia.
Trời rơi mưa lất phất.
Nàng hỏi: "Ngươi mang ô không?"
Chàng đáp: "Không."
Lúc đó nó đã thấy có gì không ổn.
Sau này họ thường xuyên gặp nhau.
Rõ ràng trước đó, Từ Ly Lăng chỉ đến vào những ngày mưa, còn Oanh Nhiên chỉ đến vào ngày nắng, luôn luôn lỡ hẹn nhau. Thế mà từ hôm đó trở đi, họ luôn trùng hợp gặp nhau.
Nó lại càng cảm thấy không đúng.
Chắc chắn có người đã đổi thời gian đến đây.
Cho đến hôm ấy, Oanh Nhiên mang thêm một cây ô trúc xanh.
Trời lại đổ mưa.
Nàng bước tới trước mặt chàng, giương ô che trên đầu chàng:
"Mưa to rồi, che ô về nhà đi."
Chàng nhìn nàng, nhận lấy chiếc ô nàng đưa.
Về sau, cũng chưa từng trả lại.
Lúc ấy nó đã nghĩ: Xong rồi, sắp mưa đỏ đến nơi rồi.
Quả nhiên, sau đó họ thành thân.
Nó trở thành con chó mà họ nuôi.
Nói đúng ra, là nàng muốn nuôi nó.
Từ Ly Lăng vì nàng mà đích thân đến mộ địa một chuyến, giải trừ khế ước trói buộc nó suốt nghìn năm qua tại nơi này.
*
Quan Dập đã tỉnh từ rất sớm.
Thời gian cụ thể, đại khái là lúc Oanh Nhiên đang trò chuyện cùng Từ Ly Lăng.
Oanh Oanh mà hắn cùng lớn lên từ nhỏ, khi ấy đang cười nói bên một ma đầu vừa trốn thoát khỏi tay hơn ba trăm tu sĩ mà nhìn qua vẫn bình yên vô sự.
Nàng biết chàng là ma.
Nhưng nàng chẳng để tâm.
Nàng muốn cùng chàng rời đi.
Quan Dập nằm trong bóng tối giả vờ ngủ, không muốn đối diện hiện thực. Thế nhưng ma đầu kia lại quay đầu liếc nhìn hắn một cái, tựa như biết hắn đã tỉnh. Hắn cũng không giả vờ được nữa, đang định mở lời.
Ai ngờ ma đầu lại ôm lấy Oanh Nhiên mà ngủ mất.
Lời muốn nói, lại nghẹn nơi cổ.
Quan Dập ngồi trong đêm tối, lòng như trăm mối tơ vò.
*
Biên giới giữa Vân Châu và Ý Vương Châu, kết giới như màn trời, nối liền thiên địa, hùng vĩ sừng sững.
Giữa trưa nắng gắt, mặt trời thiêu đốt khiến người người rịn mồ hôi.
"Đa tạ huynh."
Oanh Nhiên bước qua kết giới, chân thành cảm ơn Quan Dập.
Sáng sớm, nàng tỉnh dậy, nói với Quan Dập chuyện nàng muốn cùng Từ Ly Lăng rời Ý Vương Châu.
Nghe xong lý do của nàng, Quan Dập đồng ý rất dứt khoát. Lại còn lấy thân phận Huyền sai chuẩn bị quan thiệp cho nàng, đích thân hộ tống nàng đến cửa ải biên giới.
Quan Dập đưa tay định xoa đầu nàng, nhưng kết giới đã khép lại.
Hắn vẫn như trước, cười rạng rỡ: "Giữa ta và muội, cần gì cảm tạ."
Oanh Nhiên cười nhẹ, rồi lại lo lắng:
"Vết thương của huynh thật sự không sao chứ?"
Ban đầu nàng muốn đợi Quan Dập lành hẳn mới rời đi, nhưng sau khi Quan Dập nói chuyện với Từ Ly Lăng một hồi, liền bảo:
"Từ Ly Lăng đã giết bọn tu sĩ Vân Châu kia, nếu hai người còn chưa đi, e là thành tội phạm bị truy nã, muốn đi đâu cũng khó."
Oanh Nhiên bèn vội vàng thu dọn hành lý, theo Quan Dập đến Huyền nha lấy quan thiệp, một đường đến tận cửa quan biên giới.
Quan Dập: "Không sao. Ta là tu sĩ, loại thương thế nhỏ nhặt này lành rất nhanh."
Thấy sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần phấn chấn, Oanh Nhiên cũng phần nào yên tâm:
"Huynh bảo trọng, mau chóng đến Túc Kinh."
Quan Dập gật đầu: "Ta sẽ chăm sóc thầy và sư nương."
Oanh Nhiên: "Trước tiên hãy chăm sóc bản thân huynh."
Lại nghiêm sắc mặt nói:
"Cảm ơn huynh."
Nét mặt nàng thanh tú khả ái, thần thái luôn mang theo vẻ dịu dàng và hòa nhã khó nói nên lời.
Quan Dập nhìn nàng một hồi:
"Đã bảo không cần cảm ơn... Mau đi đi. Trên đường biên có ma vật trú đóng, quan đạo đều bị phá hủy, nếu không đi ngay, đến đêm sẽ càng nguy hiểm."
Oanh Nhiên gật đầu, xoay người leo lên Phi Câu.
Từ Ly Lăng ôm lấy nàng, Đại Hoàng và Tiểu Hoa nằm trên mông ngựa.
Phi Câu dang cánh, vỗ cánh bay lên không trung.
Quan Dập nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất xa, nụ cười trên môi cũng nhạt đi. Thật ra, hắn rất muốn nói rằng hắn không đồng ý.
Không đồng ý để nàng ở cùng một ma đầu.
Không đồng ý để nàng cùng ma đầu đến Vân Châu.
Nhưng hắn có tư cách gì để không đồng ý?
Muốn nàng ở lại Ý Vương Châu, hắn lại không có năng lực bảo vệ nàng.
Nếu vì cái chết của đám người Hồng Nhai công mà Vân Châu quay sang gây chiến với triều đình Ý Vương Châu, đến lúc ấy Từ Ly Lăng đã rời đi, Oanh Nhiên, cùng thầy và sư nương, e rằng sẽ bị đưa ra làm vật hy sinh.
Chỉ có sang Vân Châu, thầy và sư nương mới có thể được an toàn. Còn phu quân ma đầu kia của nàng, với năng lực ấy, chỉ cần vẫn còn muốn bảo vệ nàng, thì ở Vân Châu, nàng nhất định sẽ an toàn hơn Ý Vương Châu nhiều.
Chỉ cần... ma không thay lòng.
Nhưng... ma, liệu có tim không?
*
Đêm đen không sao, mưa tuôn như màn.
Oanh Nhiên đứng trước cửa ngôi miếu đổ nát nhìn ra màn mưa, trong đầu vang lên giọng của Đại Hoa: "Ký chủ, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào giờ Tuất tối nay. Nữ thần nhiệm vụ yêu cầu cô hãy tĩnh tâm trước giờ Tuất, tốt nhất là nên ngủ được."
Oanh Nhiên ngẩn ra: "Tại sao phải ngủ?"
Nàng chợt nhớ đến ba giấc mộng kỳ lạ liên tiếp trước đây, trong mộng là Từ Ly Lăng muốn giết nàng.
Đại Hoa nói: "Ta không biết. Nhưng nếu lỡ mất thời gian, nhiệm vụ sẽ thất bại. Chúng ta và nữ thần nhiệm vụ là đồng cấp, chỉ là đồng nghiệp bình thường, không bị phạt nếu thất bại, nhưng sẽ không được cấp năng lượng lần này."
Oanh Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừm."
Nàng thở dài khẽ khàng.
Vừa mới đặt chân đến Vân Châu, còn chưa kịp cảm nhận linh khí nơi đây, trời đã đổ mưa tầm tã.
Mưa kéo dài mãi đến bây giờ mới dịu lại.
Nhiệm vụ lại đến đúng lúc này.
Nóng nực mùa hạ bị cơn mưa cuốn đi, để lại chút se lạnh.
Nếu không nhờ Từ Ly Lăng kịp thời tìm được ngôi miếu hoang này, e là mai nàng sẽ nhiễm phong hàn, cũng chẳng có nơi nào yên tĩnh để tĩnh tâm trước giờ Tuất.
Từ Ly Lăng đang ở phía sau nàng, dọn sạch bàn thờ, chừa ra một khoảng trống nhóm lửa, gọi nàng đến sưởi ấm.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng đã nằm bên dưới sưởi lửa.
Oanh Nhiên ngồi cạnh đống lửa, lấy lương khô và bình nước ra hâm nóng, gọi Từ Ly Lăng đến nghỉ một lát.
Từ Ly Lăng trải chăn mỏng lên bàn thờ, rồi đến ngồi cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
Thân thể chàng rất ấm áp.
Oanh Nhiên ôm lấy chàng, tựa vào ngực chàng, nghĩ đến việc Từ Ly Lăng là ma, có lẽ sẽ bị linh khí bài xích, bất giác ngẩng đầu lo lắng nhìn lên. Nhìn thấy trong mắt chàng có tơ máu, nàng liền đưa tay vuốt nhẹ lên mặt chàng.
Từ Ly Lăng cúi đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"
Oanh Nhiên: "Linh khí của Vân Châu có khiến chàng khó chịu không?"
Từ Ly Lăng: "Cũng ổn."
Chỉ là sẽ khiến ma tính dâng trào.
Oanh Nhiên vẫn nhìn chàng chằm chằm.
Từ Ly Lăng nói: "Lâu rồi không tiếp xúc linh khí, làm quen một lúc là được."
Oanh Nhiên khẽ "ừ" một tiếng, nắm tay chàng như muốn trấn an.
Ăn qua loa, rồi lau rửa một chút.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng ôm nhau ngủ trên bàn thờ.
Nàng nhìn gương mặt chàng một lúc trong bóng tối, rồi nhắm mắt tĩnh tâm.
...
Bên tai yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi nhè nhẹ.
Nhưng mùi máu tanh xa xưa và quen thuộc, lại tràn ngập khứu giác.
Oanh Nhiên mở mắt.
Quả nhiên, đập vào mắt nàng là chiến trường nàng từng thấy trong mộng nhiều lần.
Chỉ là, trận chiến đã kết thúc.
Bầu trời như nhuộm máu, mưa lạnh thấm xương, xác người la liệt.
Mặt đất dưới chân bị máu nhuộm đẫm, bước lên có cảm giác dính chặt.
Oanh Nhiên nói với Đại Hoa: "Ngươi nói đúng. Giấc mơ trước đây, thật sự không phải mơ."
Đại Hoa không đi cùng, nhưng vẫn liên lạc với nàng trong đầu: "Xem ra thế giới này đúng là nhiệm vụ song song. Lần trước chắc là nữ thần giao nhiệm vụ cho cô, nhưng vì lúc đó cô chưa ký khế ước với ta nên ta không nhận được, cô cũng không hay biết."
Oanh Nhiên: "Vậy rốt cuộc nơi này là..."
Trước mắt hiện ra thông tin nhiệm vụ do Đại Hoa chia sẻ:
Thời gian hiện tại: Năm Đằng Vũ thứ 19, triều Ý Vương.
Nhiệm vụ: Hỗ trợ người chính đạo cứu người khỏi ngục thành Từ Ly.
Triều Ý Vương, năm Đằng Vũ thứ 19...
Ngàn năm trước!
Oanh Nhiên ngây người, đưa mắt nhìn quanh tìm người của chính đạo.
Trong màn mưa lờ mờ, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi trên tảng đá, ngắm nhìn trời đất. Chàng mặc áo nho lam sẫm thêu vàng, đã bị máu thấm đẫm, tóc đen xõa dài. Dáng người mảnh khảnh như hạc ngọc, mang theo nét đơn bạc của tuổi trẻ, như một hồn ma vất vưởng giữa chiến trường.
Oanh Nhiên vừa nhìn đã nhận ra chàng.
Từ Ly Lăng.
Là Từ Ly Lăng giống hệt vị tiểu tiên quân trong bức họa.
Là Từ Ly Lăng trong giấc mộng lần trước, người đã vung trường thương suýt giết nàng.
Oanh Nhiên đứng ngây ra tại chỗ trong chốc lát, rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
Bỗng nghe một giọng nói trong trẻo, lười biếng vang lên: "Đứng lại."
Oanh Nhiên càng chạy nhanh hơn.
"Đứng lại, nữ quỷ."
Oanh Nhiên không muốn dừng lại, nhưng nàng cảm thấy như có thứ gì đó đang đè sát sau lưng mình.
Nếu bước thêm một bước nữa, e rằng sẽ bị xuyên thủng.
Oanh Nhiên đành dừng lại, quay đầu nhìn.
Sau lưng nàng là một cây trường thương hình rồng uốn lượn, lơ lửng giữa không trung, đang dí sát vào lưng nàng.
Từ Ly Lăng vẫn ngồi trên tảng đá, chỉ là giờ đã quay mặt lại, nhìn nàng chằm chằm, khóe môi khẽ cong như cười như không, tay thì đang mân mê một chuỗi hạt đạo ngọc trắng.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng Oanh Nhiên lại thấy xa lạ.
Nàng chưa từng thấy trên mặt Từ Ly Lăng một biểu cảm tùy tiện, kiêu ngạo đến vậy.
"Lần trước gọi ta là Hoài Chân rồi lao đến, sao lần này thấy ta lại muốn bỏ chạy?"
Oanh Nhiên lùi lại một bước, định kéo giãn khoảng cách với cây thương. Nhưng nàng lùi một bước, cây thương lại tiến một bước.
Nàng lập tức hỏi trong đầu: "Đại Hoa, giờ phải làm gì?"
Đại Hoa: "Gì cơ? Ta không nhìn thấy tình hình của cô."
Oanh Nhiên: Thôi vậy, tự mình xoay sở.
Nàng nói thật: "Chàng muốn giết ta."
Hắn cong môi cười: "Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã không còn đứng đây nói chuyện với ta rồi. Hơn nữa... ngươi chẳng phải đã chết rồi sao?"
Oanh Nhiên nhìn lại bản thân.
Quả đúng như lần trước, vẫn là hình dạng linh hồn.
Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Ly Lăng, không tranh cãi chuyện mình đã chết hay chưa: "Vậy lần trước, là chàng muốn giết người phía sau ta?"
Từ Ly Lăng chớp mắt một cái, không trả lời.
Oanh Nhiên hiểu ý, thử đưa tay đẩy cây trường thương sang bên. Cây thương ngoan ngoãn bị đẩy lệch, nàng thở phào. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại nhắm thẳng vào nàng, như thể ban nãy chỉ là trò đùa.
Oanh Nhiên tức giận, theo phản xạ nhíu mày trừng mắt nhìn Từ Ly Lăng: "Chàng..."
Sao lại như vậy!
Biết hắn không phải là Từ Ly Lăng của tương lai, Oanh Nhiên vội thu lại cảm xúc bực bội. Nhưng nàng dù sao cũng không phải người chuyên nghiệp, Từ Ly Lăng vẫn nhìn ra được sự thân mật ẩn trong nét giận dữ ấy.
Lần trước cũng vậy.
Nàng gọi hắn là Hoài Chân, giọng điệu quen thuộc đầy thân thiết.
Thế nhưng trên đời này, người biết tên tự là "Hoài Chân" của hắn thì nhiều, nhưng người gọi hắn như vậy thì đều đã chết cả rồi.
Sao lại còn có người, gọi hắn là Hoài Chân, rồi chạy đến với hắn?
Đó là lý do hắn tha mạng cho nàng.
Từ Ly Lăng: "Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao? Khi còn sống ngươi là người ở đâu?"
Oanh Nhiên: "Huyện Vân Thủy."
Từ Ly Lăng nhướn mày, như nhớ ra điều gì, nụ cười tà dị thu lại, thay bằng nét ôn hòa: "Huyện Vân Thủy... là một nơi phong cảnh rất đẹp."
Đó là nơi cuối cùng hắn từng đến trước khi hóa ma.
"Nhưng sao ta chẳng có ấn tượng gì về ngươi? Ngươi sinh năm nào? Là con nhà ai?"
Oanh Nhiên thấy hắn dịu dàng như thế, liền nhớ đến vị tiểu tiên quân trong bức họa, người từng say mà ngâm: "Hành chí thủy cùng xứ, tọa khán vân khởi thời."
Ánh mắt nàng lướt qua vết máu đầy người và mái tóc đen rối tung của hắn, trong lòng không khỏi dấy lên một chút xót xa.
Nàng thử tiến thêm một bước, cây thương lại lui một bước.
Nàng bèn thêm phần can đảm, tiếp tục tiến đến gần hắn: "Ta sinh năm Hồng Huy 99, triều Ý Vương, cha là thầy đồ ở huyện Vân Thủy, mở một thư viện tên là Xuân Thiềm."
"Xuân Thiềm..."
Từ Ly Lăng như đang hồi tưởng, khẽ nghiêng đầu: "Không có ấn tượng. Hồng Huy 99... là từ rất lâu trước đây sao? Chưa từng nghe. Ngươi là hồn ma từ thời quá khứ? Đã từng gặp ta ở huyện Vân Thủy?"
Oanh Nhiên đã bước đến trước mặt hắn, cây trường thương đã hóa thành hạt xương, trở lại cổ tay hắn.
Nàng nhìn thẳng vào hắn, trong lòng khẽ động, liền hỏi Đại Hoa: "Ta có thể liên hệ với nữ thần không?"
Đại Hoa: "Có thể."
Oanh Nhiên chờ một lúc, rồi trong đầu vang lên một giọng nữ lạnh lùng và uy nghiêm: "Chuyện gì?"
Oanh Nhiên khựng lại một thoáng, thầm nhủ: "Chẳng trách người ấy lại được xưng làm Thần Nữ."
Chỉ nghe giọng nói kia thôi, nàng đã có thể tự hình dung ra dung nhan thần thánh của vị Thần Nữ ấy.
Nàng hỏi: "Đây là thời khắc đã qua, những chuyện xảy ra nơi này... có thể ảnh hưởng đến tương lai chăng?"
Thần Nữ trầm ngâm hồi lâu mới đáp:
"... Có, nhưng không phải tức thì. Phải đợi tất thảy nhiệm vụ nơi quá khứ hoàn thành, đến khi thời gian và không gian hợp đạo, khi ấy mới ảnh hưởng đến tương lai."
Từ Ly Lăng vẫn đang đợi nàng hồi đáp, bèn "Hử?" một tiếng nghi hoặc.
Ảnh hưởng được là tốt rồi.
Oanh Nhiên lại hỏi: "Ta muốn cứu một người, có được không?"
Thần Nữ hỏi:
"Ai vậy?"
Oanh Nhiên đáp:
"Một người từng là tiên, nhưng đã sa thành ma."
Thần Nữ đáp rất dứt khoát:
"Được. Nếu có thể cứu tất cả sáu vị tiên nhân đã đọa ma, thì lại càng tốt hơn nữa."
Tuy rằng, vào thời điểm này, sáu vị tiên ấy vẫn chưa đọa ma. Hiện tại, duy chỉ có một người miễn cưỡng có thể gọi là tiên đọa ma, chính là người đã đồ sát thành Từ Ly, con trai Thành Chủ Từ Ly năm xưa, nay là Thánh Ma Từ Ly Lăng.
Song người nhận nhiệm vụ đã có tâm cứu người, nàng ta tất nhiên ủng hộ.
Oanh Nhiên mỉm cười, cảm tạ Thần Nữ.
Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt Từ Ly Lăng, cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ta đến từ nghìn năm sau..."
"Mùa xuân năm Hồng Huy 115, chúng ta sẽ gặp nhau ở núi Thanh Hành, huyện Vân Thủy."
"Chúng ta sẽ thành thân, sẽ có một tiểu viện trong núi chỉ thuộc về hai người. Nuôi một con chó, sau lại mua một con Phi Câu, rồi còn có cả một con mèo."
Từ Ly Lăng lặng nhìn nàng hồi lâu, bỗng phá lên cười, như thể vừa nghe được một chuyện cực kỳ hoang đường.
Oanh Nhiên bình thản rút cây trâm gỗ cài trên đầu. Nàng may mắn, vì sau khi hệ thống được liên kết, thân xác mà nàng khoác lên là diện mạo của linh hồn nàng.
Mái tóc dài vốn được búi gọn giờ buông xuống. Gió thổi qua, tóc nhẹ bay, lướt qua gò má hắn. Hương tóc thanh dịu làm nhạt đi mùi máu tươi quanh đây.
Nàng đưa cây trâm trúc khắc hoa đào tới trước mặt Từ Ly Lăng:
"Đây là cây trâm chàng từng tự tay khắc tặng ta."
Từ Ly Lăng cúi mắt nhìn trâm, nét chạm khắc quen thuộc khiến hắn nhất thời ngây ra.
Oanh Nhiên ngẩng nhìn trời, đưa tay hứng mưa, giọng nói nhẹ nhàng:
"Hôm chúng ta gặp nhau, vốn là một ngày nắng. Ta xưa nay chỉ khi trời quang mới lên núi Thanh Hành. Thế nhưng hôm ấy, ta đến thì mưa đổ. Và trong mưa, ta gặp được chàng."
"Lời đầu tiên ta nghe chàng nói, là một câu khẽ thì thầm."
"Quả là một cơn mưa sạch sẽ."
Khi ấy nàng chẳng hiểu câu ấy có nghĩa gì.
Mưa... nào có ô uế hay trong sạch?
Thời xưa làm gì có ô nhiễm...
Chỉ đến lúc này, nàng mới vỡ lẽ.
Nước mưa rơi xuống tay nàng, lúc đầu chẳng có gì lạ. Nhưng khi tích lại thành vũng nhỏ, mới nhìn ra được sắc mưa tựa như máu loãng, như thể mưa nơi đây đã bị vấy máu.
Chợt nhận ra điều ấy, nàng bất giác nghĩ: Chàng đã ở nơi này suốt nghìn năm, dầm mưa như thế suốt nghìn năm sao? Nếu có thể, nàng mong từ đầu chàng có thể thoát khỏi Thánh Ma. Đừng làm ma nữa, hãy bước ra thế gian, ngắm những cơn mưa tinh sạch ngoài kia.
Từ Ly Lăng trầm mặc, cúi mắt nhìn bàn tay trắng tuyết của nàng, màu mưa nhơ bẩn vương trên da nàng, hương tóc nàng nhẹ len vào hơi thở hắn.
Hắn chợt khẽ cười: "Xuân thiềm sao..."
"Đêm sâu chẳng gặp xuân thiềm, khiến lòng càng thêm vương vấn..."
Quả là mỹ nhân kế trắng trợn mà tinh tế.
Từ Ly Lăng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Nàng đáp: "Oanh Nhiên."
Xưng hô: Từ Ly Lăng ngàn năm trước là 'hắn', Từ Ly Lăng hiện tại là 'chàng'.
*
Không đến mức bị spoil toàn bộ cốt truyện, nhưng mà đọc bình luận mà thấy mọi người đoán sai hướng truyện, đoán sai lung tung thật sự rất ức chế luôn đó [khóc òa].
Dưới đây là phần giải thích, không tính là spoil đâu nha:
Oanh Oanh sẽ không bái sư, cũng sẽ không đi theo lối tu tiên truyền thống kiểu lên cấp đánh quái, truyện này không phải kiểu tu tiên đánh boss, tu luyện thành thần gì cả.
Giai điệu chính của truyện này, tóm gọn trong một câu là: "Cuộc sống vợ chồng hằng ngày với ma đầu điên rồ."
Mấy chi tiết liên quan đến hệ thống hay nhiệm vụ giống như chương này có nhắc, thật ra hoàn toàn không bắt buộc, chẳng ai ép được Oanh Oanh làm gì cả, và nàng cũng không bị trừng phạt gì.
Đại Hoa – con mèo xuất hiện từ mấy chương trước rồi, cũng đã nhấn mạnh rằng nó không phải một cái hệ thống lạnh lùng vô cảm, mà chỉ là một con mèo. Nó đến vì Oanh Oanh, muốn nàng hạnh phúc và vui vẻ, chưa bao giờ cưỡng ép nàng làm bất kỳ chuyện gì. Thậm chí khi nó làm không xong nhiệm vụ, bị phạt một chút, cũng không dám để nàng biết, sợ nàng thấy khó chịu.
Vậy mà tại sao vẫn có người nghĩ nó sẽ ép Oanh Oanh làm nhiệm vụ vậy trời [khóc lớn].
Nó là một con mèo mà, xin hãy xem nó như một con mèo đặc biệt có chút năng lực, giống như Oanh Oanh xem nó vậy đó.
Truyện này không có gì kiểu chết đi sống lại hay yêu nhau mà không đến được với nhau đâu ~
Làm ơn các bảo bối đừng lấy logic của mấy truyện khác hay mấy giả thiết phức tạp rồi áp vào truyện này nữa [khóc nức nở].
Nửa đêm hào hứng xem khu bình luận — [ngại ngùng][che mặt lén nhìn][mình đây phấn khích dữ lắm luôn]
Đọc tới mấy đoạn đoán sai cốt truyện suýt nữa thì muốn xỉu tại chỗ — [hoảng hốt][vỡ tim][khóc tuôn dốc]
Xém ngất mà vẫn còn ham viết kịch trường mini nè:
Ngàn năm sau:
Từ Ly Lăng — Ma đầu nuôi chim, bản huỷ diệt thế giới
Oanh Nhiên — Chim nhỏ hạnh phúc, bản nằm yên ngoan ngoãn [tai thỏ cụp]
Ngàn năm trước:
Từ Ly Lăng — Ma đầu tuổi thiếu niên, bản giết người loạn xạ
Oanh Nhiên — Vợ trẻ bị phu quân nhỏ tuổi làm tức đến mức tỉnh lại, quyết tâm tặng chồng hai cú đấm cho hả giận [vuốt mèo][vuốt mèo] (không phải đùa đâu)
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com