CHƯƠNG 20: Làm sao lừa gạt ma đầu
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
"Sao nhiệm vụ lại kết thúc đột ngột như vậy?!"
Oanh Nhiên vừa tỉnh dậy đã trừng mắt nhìn trần nhà tối đen, chất vấn Đại Hoa.
Đại Hoa đáp: "Có lẽ thần nữ thấy cô gặp nguy hiểm, nên vội vã đưa cô trở về trước."
Oanh Nhiên bực bội gãi đầu: "Dù vậy cũng phải báo một tiếng chứ! Có thể đưa ta quay lại không?"
Đại Hoa: "Chuyện đó phải hỏi thần nữ rồi... Nhưng mà, cô còn muốn quay lại làm gì? Ngàn năm trước nguy hiểm thế cơ mà."
Oanh Nhiên thử tìm cách liên lạc với thần nữ.
Nhưng ở thời không này, nàng không kết nối được.
Oanh Nhiên mím môi, chau mày nói: "Hoài Chân vì thả nhóm tu sĩ chính đạo, có lẽ sẽ bị Thánh Ma trừng phạt."
Đại Hoa ló đầu khỏi bàn, trông thấy nét mặt nàng đầy sầu lo, không khỏi thở dài:
"Trừng phạt gì cơ?"
"Chàng nói là roi Ma tiên."
"Thần nữ đã ban phần thưởng nhiệm vụ, giờ chúng ta có thể dùng năng lượng rồi. Cô có thể dùng một chút, khiến lúc hắn chịu phạt sẽ không thấy đau."
Đôi mắt Oanh Nhiên trong bóng đêm bừng sáng: "Thật sao?"
Đại Hoa gật đầu: "Ừ."
Oanh Nhiên kiên định nói: "Ta muốn dùng."
Đại Hoa do dự một lúc, rồi đáp: "Được."
Oanh Nhiên yên tâm lại, nghiêng đầu nhìn Từ Ly Lăng bên cạnh.
Trên mặt chàng đã sạch sẽ, không còn vết máu. Lúc này hai mắt khẽ khép, dung mạo so với khi tỉnh táo lại càng thêm thanh nhã lạnh lùng, như một pho tượng ngọc.
Oanh Nhiên giơ tay, cách không nhẹ nhàng phác họa đường nét gương mặt chàng.
Chàng bất ngờ mở mắt, ánh mắt trong trẻo, lập tức nắm lấy tay nàng giữ trong lòng bàn tay: "Sao vậy, ngủ không thoải mái à?"
Bầu trời vẫn tối đen, ước chừng mới vừa qua giờ Tý.
Nhưng cơn mưa đã dừng.
Oanh Nhiên lắc đầu, ôm lấy chàng, trong lòng lại nhớ tới chàng ngàn năm trước lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt khẽ chuyển, hỏi:
"Hoài Chân, nếu có một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chàng, nói rằng nàng là thê tử ngàn năm sau của chàng... Vậy nàng phải làm thế nào, chàng mới có thể tin tưởng nàng?"
Oanh Nhiên rất rõ, Từ Ly Lăng ngàn năm trước không hề tin nàng. Hắn chẳng qua là vì nhàm chán, thấy hứng thú, mới chịu phối hợp với nàng.
Nàng không nhất thiết phải khiến chàng tin thân phận của nàng, nàng chỉ cần hắn bằng lòng tin tưởng nàng, rời khỏi ma đạo là được rồi.
Tuy rằng nàng không biết phải làm thế nào mới khiến hắn tin...
Nhưng không sao cả!
Dù sao chính hắn ngàn năm sau, vẫn đang ở ngay bên nàng!
Nếu đây là một cuộc thi, vậy thì là dạng "mở sách ra làm bài", bên cạnh còn có "giáo viên tận tình giảng đề" đi kèm.
Oanh Nhiên mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Từ Ly Lăng, tràn đầy hy vọng.
Bên dưới bàn, Đại Hoa lặng lẽ thở dài: "Trời má, thế này cũng được sao..."
Từ Ly Lăng lại bình thản nói:
"Như thế nào cũng sẽ không tin."
Oanh Nhiên cứng họng: "...Chàng thử nghĩ kỹ lại xem? Có khi nào nàng làm một việc gì đó, chàng sẽ tin?"
Từ Ly Lăng: "Sẽ không tin."
Oanh Nhiên thoáng lộ vẻ chán nản.
Đại Hoa ở bên dưới: ...Thực xin lỗi ký chủ, nhưng ta thực sự nhịn không được muốn cười.
Một lát sau, Oanh Nhiên lại lên tiếng hỏi:
"Vậy... nếu có người chỉ muốn làm bạn với chàng thời đó, thì nàng nên làm thế nào để khiến chàng tin tưởng?"
Từ Ly Lăng hỏi ngược lại:
"'Thời đó' là bao lâu trước kia?"
Oanh Nhiên tính toán trong lòng:
"Ước chừng... khi chàng vừa hơn hai mươi tuổi."
Từ Ly Lăng dứt khoát:
"Dù làm thế nào cũng không thể."
Oanh Nhiên: "?"
Từ Ly Lăng bình tĩnh đối mặt với nàng.
Oanh Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, chàng không phải đang nói đùa, mà là nói thật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào cùng bất đắc dĩ:
"Lúc chàng hơn hai mươi tuổi, thật sự khó gần đến vậy sao?"
Từ Ly Lăng đáp: "Cũng không đến nỗi."
Lúc hắn hơn 20 tuổi, không ai cảm thấy hắn khó gần.
Kẻ nào cảm thấy hắn khó gần, hắn đều giết.
Oanh Nhiên buồn bã dựa vào chàng một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... nếu ta thực sự gặp chàng khi chàng hơn hai mươi tuổi, chàng sẽ khuyên ta nên làm gì?"
Từ Ly Lăng: "Chạy."
Oanh Nhiên: "?"
Từ Ly Lăng đưa tay chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng nàng, ánh mắt thoáng trầm lại, ngữ khí nghiêm túc: "Chạy, càng xa ta càng tốt."
Oanh Nhiên trầm mặc một lát, sau đó khẽ rụt vai, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào lồng ngực chàng:
"Nếu ta không chạy thì sao?"
Từ Ly Lăng đáp:
"Sẽ chết."
Oanh Nhiên cứng người trong thoáng chốc.
Nhưng nhắm mắt lại, thì thầm:
"...Cũng có lẽ, sẽ không có chuyện gì."
Oanh Nhiên áp má lên ngực chàng, lặng lẽ nghe tiếng tim chàng đập, như đang suy nghĩ điều gì.
*
Trời vừa rạng đông đã lên đường, mãi đến tận hoàng hôn, cuối cùng Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng đặt chân đến Minh Thành, tòa thành trì lớn nhất nằm ở biên giới phía Đông Nam Vân Châu.
Cổng thành đồ sộ được đúc bằng huyền thiết, cao vút sừng sững, dày nặng uy nghi, khiến người nhìn không khỏi sinh lòng kính sợ.
Do gần đây ma đạo hoành hành, giết chóc vô độ, hai người phải trải qua một hồi tra xét nghiêm ngặt mới được cho vào thành.
Trong thành, phố xá người đi thưa thớt, trái lại tu sĩ tuần tra lại rất nhiều.
Mặt trời tuy vẫn chiếu rực rỡ, song cả thành dường như bị phủ dưới một tầng âm u, mỗi người đều lộ vẻ mệt mỏi phong trần, vội vàng qua lại, chẳng mấy ai dừng bước.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng tìm một quán tửu lầu, tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, gọi hai bát mì thịt thái sợi.
Vừa ăn, vừa lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện mà các tu sĩ quanh đó đang bàn luận.
"... Minh Thành trước kia phồn hoa náo nhiệt biết bao, giờ thì người người đều bỏ trốn, chẳng còn lại mấy ai. Chỉ còn lại một nhóm phàm nhân, muốn chạy cũng không chạy được."
"Chẳng phải còn có Ất Huyền Đạo Nhất, rồi đám tu sĩ của Tuyền Hành Tông đóng giữ sao?"
"Hừ, lúc mới đến thì có đến 5000 người, khí thế hừng hực. Giờ xem thử còn lại được bao nhiêu? Nghe nói chết gần hết, còn sống chẳng quá một nghìn. Hồng Nhai Công với năm phong chủ của Tuyền Hành Tông, dẫn theo thuộc hạ ra ngoài, cuối cùng cũng toàn bộ bỏ mạng. Chỉ còn mấy vị may mắn chạy thoát, nhưng đều trọng thương. Trên đường đưa về Tuyền Hành Tông thì còn có người sống chết không rõ..."
...
Trong lúc bọn họ đang bàn luận rôm rả, Oanh Nhiên đã ăn xong phần thịt trong bát mì của mình.
Thịt thú ở Vân Châu do sinh trưởng trong môi trường linh khí dồi dào, nên không hề tanh hôi, thịt lại thơm mềm tươi ngọt, khiến nàng ăn rất vừa miệng.
Nàng đang định ăn tiếp phần mì còn lại, thì Từ Ly Lăng đưa tay đổi bát mì của chàng với nàng.
Chàng còn chưa động đũa, thịt trong bát vẫn đầy ắp.
Oanh Nhiên nhỏ giọng hỏi:
"Chàng làm gì vậy?"
Từ Ly Lăng thản nhiên đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Có linh khí, ta ăn không hết."
Oanh Nhiên trong lòng nhói đau, lặng lẽ lấy từ trong bọc hành lý ra mấy chiếc bánh Vân Thủy mà nàng tự tay làm, đưa đến trước mặt chàng:
"Không thoải mái thì phải nói với ta."
Từ Ly Lăng gật đầu, nhận lấy bánh, thong thả ung dung mà ăn.
Oanh Nhiên cũng tiếp tục ăn mì, tiếp tục lắng nghe.
...
"Ma đạo sao đột nhiên lại cường thế như vậy?"
"Ta nghe nói, nghe nói thôi......" Một tu sĩ vóc dáng thấp nhỏ hạ giọng, "Nghe nói Thánh Ma đã thức tỉnh!"
"Cái gì!"
Chúng tu sĩ đồng loạt kinh hãi, không khí lập tức trở nên căng thẳng nặng nề.
"Nghe nói Thánh Ma xuất hiện ở Ý Vương Châu, đám ma tu kia chính là bởi vậy mà kéo đến xâm lấn biên giới nơi này. Hơn nữa, người của Hồng Nhai Công là bị Thánh Ma giết chết. Chính là Hồng Nhai Công liều mạng dùng đèn mệnh hồn truyền tin tức này về......"
Oanh Nhiên trong lòng biết rõ Hồng Nhai Công là bị Từ Ly Lăng giết chết, nhưng nghĩ đến liền cảm thấy lo lắng, liền nắm chặt tay Từ Ly Lăng, nói: "Ta mặc kệ khi trước chàng vì sao lại xuất hiện ở Ý Vương Châu, nhưng nếu đã thành thân với ta, thì bất kể thế nào, chàng cũng không được đi tìm... Thánh Ma."
Hai chữ cuối, nàng hạ giọng nói khẽ.
Lời này của nàng rất là bá đạo, Từ Ly Lăng khẽ cười một tiếng, gật đầu: "Ừ."
Oanh Nhiên lại tiếp tục ăn mì.
"Khó trách đám ma kia lại bừa bãi đến thế. Nhìn tình hình tấn công gần đây của bọn chúng, e là muốn đánh hạ Minh Thành, để nghênh đón Thánh Ma?"
"A... Bọn họ hận không thể đánh hạ Vân Châu để nghênh đón Thánh Ma. Ta đã thu dọn xong đồ đạc rồi, đợi ăn xong bữa này cũng định rời khỏi Minh Thành."
"A? Ngươi cũng đi..."
"Nghe nói đêm nay ma đạo lại muốn công thành. Lỡ đám tu sĩ kia cầm cự không nổi..."
"Chúng ta là huyền tu, vốn nên ở lại góp sức cho Huyền Đạo mới đúng chứ!"
"A, ta chẳng qua chỉ là một tán tu, bị thương cũng chẳng có tông môn nào lo. Ở lại chẳng khác nào chịu chết. Phần lực ấy ngươi muốn thì đi mà góp."
...
Oanh Nhiên thần sắc nghiêm túc: "Chờ lát nữa ăn xong, chúng ta cũng đi."
Từ Ly Lăng: "Nàng không mệt sao?"
Đương nhiên là mệt.
Oanh Nhiên xưa nay chưa từng đi xa nhà như vậy, lại phải ăn ngủ ngoài trời. Đêm qua thực ra nàng gần như không ngủ được, vì thế hôm nay mới tỉnh dậy sớm đến thế.
Nhưng ——
"Đêm nay ma đạo công thành, bất kể ai thắng..., chúng ta ——" Oanh Nhiên khẽ lắc đầu với chàng.
Oanh Nhiên tuy không ra khỏi cửa, nhưng từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ của Tần Hoán, sách vở cũng đọc không ít.
Nàng hiểu rất rõ, loại chiến sự như thế này, sau khi đánh xong nhất định sẽ phải dọn sạch chiến trường, rà soát toàn thành để đề phòng kẻ địch còn sót lại ẩn nấp.
Nếu Huyền tu thắng, phát hiện Từ Ly Lăng là ma, tất sẽ vây bắt tiêu diệt.
Nếu ma đạo thắng, phát hiện hắn là ma, ắt sẽ kéo chàng trở lại ma đạo.
Oanh Nhiên nói: "Mệt thì mệt một chút, an toàn là quan trọng nhất."
Từ Ly Lăng giơ tay, lòng bàn tay khẽ phủ lên đôi mắt mệt mỏi của nàng: "Chờ lát nữa tìm một gian phòng nghỉ ngơi một chút, không cần vội đi."
Oanh Nhiên nhíu mày: "Nhưng mà......"
"Không sao." Từ Ly Lăng trấn an nàng, "Tin ta."
Tiểu Hoàng khẽ rên một tiếng.
Oanh Nhiên cúi đầu nhìn, liền thấy Tiểu Hoàng đáng thương vô cùng mà nằm rạp xuống đất, thở dốc kịch liệt, như thể sắp mệt đến chết, không còn đi nổi nữa.
Đại Hoa khinh thường liếc Tiểu Hoàng một cái: Tên chó săn của Từ Ly Lăng!
Oanh Nhiên xoa đầu Tiểu Hoàng, nhớ lại hai ngày trước nó vì bảo vệ nàng mà bị thương. Suốt hai ngày chưa được nghỉ ngơi, vẫn luôn theo nàng chạy đông chạy tây, hẳn là vừa đau vừa mệt.
"Cũng được." Oanh Nhiên thỏa hiệp, ngẩng đầu hỏi Từ Ly Lăng: "Vậy lát nữa chúng ta tìm một gian khách điếm nhé?"
Từ Ly Lăng: "Đi tìm một gian phòng trống."
Oanh Nhiên: "?"
Từ Ly Lăng: "Người trong thành đều đã sơ tán, phòng bỏ trống chắc chắn không ít."
Oanh Nhiên thoáng do dự, có chút khó xử: "Chuyện này... hình như không được hay cho lắm..."
Từ Ly Lăng đáp tỉnh bơ: "Tiết kiệm linh thạch."
Oanh Nhiên: "......"
Phản bác không nổi.
Oanh Nhiên ăn xong một chén mì, để chén mì còn lại cùng một nửa phần thịt cho Tiểu Hoàng và Đại Hoa.
Hai chén mì thịt thái sợi hết hai khối linh thạch, lúc thanh toán nàng đau lòng không thôi. Cũng bởi vậy mà càng thêm thản nhiên tiếp nhận đề nghị của Từ Ly Lăng.
Bọn họ cưỡi Phi Câu dạo quanh Minh Thành, cuối cùng tìm được một con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Trong hẻm, người dân đã sơ tán hết. Bọn họ chọn một căn nhà nhỏ chưa khóa cửa, lặng lẽ tiến vào.
Trong sân tất cả vật dụng đều đã bị mang đi, chỉ còn lại vài gian phòng trống trơn.
Nhưng may là còn có cửa nẻo chắc chắn, cửa sổ cũng lành lặn, trên bệ bếp còn sót lại ít củi khô, Oanh Nhiên tỏ vẻ rất hài lòng.
Từ Ly Lăng dọn dẹp sạch sẽ, lại sang nhà bên cạnh khuân mấy tấm ván gỗ về lót thành một cái giường đơn giản, thu xếp nơi ở.
Oanh Nhiên lại ra ngoài, trên đường cố ý tìm một phàm nhân mua về ít gạo trắng và mì, rồi vào bếp bận rộn nấu nướng.
Từ Ly Lăng vừa mới trải xong giường, đã ngửi thấy trong bếp lượn lờ mùi thơm của cơm và mì, xen lẫn chút hương ngọt ngào dễ chịu.
Chàng đi đến bên bếp: "Nàng muốn ăn gì?"
Vừa đến gần nàng, liền muốn đưa tay nhận lấy nồi từ tay nàng.
Oanh Nhiên không để chàng đụng vào, "Ta vừa rồi ra ngoài hỏi người dân Vân Châu. Ở đây rất nhiều tửu lâu, quán cơm đều làm ăn với tu sĩ huyền đạo, nguyên liệu nấu nướng phần lớn là linh thực, chỉ là mức độ hàm chứa linh khí khác nhau thôi."
"Nhưng mà chỉ cần có linh khí, ta nghĩ chàng tốt nhất là một chút cũng đừng chạm vào."
Nàng nhìn Từ Ly Lăng mỉm cười, trong mắt có vài phần xót xa:
"Về sau dọc đường phải vất vả chàng gặm lương khô rồi. Chờ chúng ta ổn định xong xuôi, chàng mới có thể có cơm ăn."
Oanh Nhiên vốn không thích xuống bếp, nhưng vẫn biết nấu nướng.
Trên bệ bếp đặt hai tờ giấy dầu gói đồ, một tờ bên trên đã có xếp gọn mấy chiếc bánh nếp lạc rang, tờ kia là hai miếng bánh trứng, trong nồi còn đang nướng thêm một mẻ bánh mới.
Một bên khác là những miếng bánh đã cháy sém, nàng cũng không nỡ bỏ, dùng giấy dầu lót mà gói lại riêng. Phía trên còn có một số bánh chưa cháy, vẫn còn có thể ăn được.
Nàng bẻ một miếng bánh, đưa tới bên môi Từ Ly Lăng:
"Chàng nếm thử xem."
Từ Ly Lăng hé miệng ăn, nhân lúc nàng chưa kịp rút tay, môi chàng khẽ lướt qua đầu ngón tay nàng, răng cũng nhẹ nhàng cắn một cái.
Oanh Nhiên trừng một cái đầy tức giận, xoay người tiếp tục nướng bánh áp chảo:
"Ăn có ngon không?"
Từ Ly Lăng lấy nồi từ tay nàng, "Để ta làm cho."
Oanh Nhiên mếu máo:
"Khó ăn lắm à?"
Nàng tự biết tay nghề nấu nướng của mình không phải xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Từ Ly Lăng đuổi nàng ra ngoài:
"Phòng bếp nóng, khói dầu cũng nhiều."
Oanh Nhiên trong lòng ấm ức, nhưng không cãi lại, chỉ dặn dò:
"Buổi tối chúng ta ăn mấy cái bánh kia luôn, lát nữa chàng nấu thêm một nồi canh."
Nàng chỉ tay về phía mấy món đồ ăn đặt bên bệ bếp.
Từ Ly Lăng khẽ gật đầu.
Oanh Nhiên bèn quay về phòng, ra giếng trong sân múc nước, đơn giản lau qua người.
Đúng là tiết trời mùa hạ, nước lạnh cũng chẳng ngại.
Nàng đã đi đường suốt hai ngày, trên người không được thoải mái, lau mình xong cảm giác mát mẻ khoan khoái hẳn, thay xiêm y rồi nằm nghỉ ngơi.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng thì nằm trong góc râm nghỉ mát, thỉnh thoảng ngươi "meo" một tiếng, ta "ô" một câu, như thể đang trò chuyện.
Oanh Nhiên thấy thú vị, liền hỏi Đại Hoa:
"Các ngươi đang nói gì vậy?"
Đại Hoa đáp:
"Cãi nhau."
Oanh Nhiên bật cười:
"Cãi nhau chuyện gì?"
Đại Hoa liếc Tiểu Hoàng, bĩu môi:
"Cái con chó ngốc này... Thôi, không nói với cô nữa. Đây là chuyện của loài thú bọn ta, không liên quan gì đến loài người đâu."
Oanh Nhiên bị chọc cười, chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:
"Đúng rồi, trước kia ngươi có nói Tiểu Hoàng bảo ngươi vị trí trấn thủ mộ địa, vậy có phải nó đã sớm biết ngươi không phải mèo thường rồi không?"
Đại Hoa: "Cô yên tâm, ta sẽ không để lộ thân phận hệ thống của ta đâu. Con chó ngốc ấy chỉ tưởng ta là mèo yêu biết nói tiếng người thôi."
Oanh Nhiên bật cười, nói tiếp:
"Đừng cứ mắng Tiểu Hoàng ngốc mãi thế. Tiểu Hoàng rất tốt mà, đã mấy lần liều mạng bảo vệ ta. Còn từ ngàn năm trước vẫn canh giữ bên mộ Hoài Chân. Giờ Hoài Chân đã quay về, nó lại tiếp tục ở bên cạnh Hoài Chân."
Đại Hoa cười hừ:
"Nó không biết đó là phần mộ của tên ma đầu Từ Ly Lăng kia."
Oanh Nhiên ngẩn người, kinh ngạc hỏi:
"Nó canh ở đó cả ngàn năm, sao lại không biết?"
Đại Hoa: "Nó không biết chữ."
Cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, chạy đông chạy tây như gà trống non, còn hay nịnh nọt.
Oanh Nhiên: "......"
Đại Hoa: "Cho nên ta mới gọi nó là chó ngốc, thất học!"
Oanh Nhiên bị câu đó chọc cười.
Tuy rằng Oanh Nhiên vẫn thấy chuyện Tiểu Hoàng canh giữ mộ Từ Ly Lăng suốt ngàn năm mà không biết đó là mộ chàng thật khó tin nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó là một con thú, không biết chữ cũng là chuyện thường tình thôi.
Nhưng mà ——
Oanh Nhiên nghiêng đầu hỏi:
"Đại Hoa, ngươi biết chữ à? Lợi hại thật đó."
Đại Hoa kiêu ngạo:
"Ta là thú được huấn luyện từ tổng bộ đàng hoàng đấy."
Oanh Nhiên bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Đại Hoa, rồi lại quay sang xoa xoa Tiểu Hoàng.
Đại Hoa hừ nhẹ:
"Lần sau còn sờ nó nữa thì đừng mong chạm vào ta."
Oanh Nhiên bật cười.
Đại Hoa luôn như vậy. Những lời nó nói, nghe chơi là được, cuối cùng vẫn để nàng sờ.
Oanh Nhiên ở trong phòng chơi mèo nựng chó, đến khi trời đã ngả tối, Từ Ly Lăng cũng làm xong bánh, để nguội vừa phải. Chàng để lại ba chiếc bánh trứng còn nguyên vẹn, cùng năm chiếc bánh bị cháy sém, gọi nàng ăn cơm.
Oanh Nhiên dẫn theo Đại Hoa và Tiểu Hoàng vào bếp, cùng Từ Ly Lăng đứng bên bệ bếp, vừa ăn vừa trò chuyện.
Nàng cầm lấy một chiếc bánh cháy sém, Từ Ly Lăng liền đưa tay lấy lại, thay bằng chiếc bánh màu vàng ươm, xốp giòn còn ấm nóng nhất cho nàng, còn mình thì cắn chiếc bánh cháy nàng vừa cầm.
Oanh Nhiên cũng không tranh, dù sao cũng là bánh, lát nữa nàng với Từ Ly Lăng chia nhau ăn là được.
Nàng nhận lấy chiếc bánh, bẻ một miếng đưa tới bên miệng chàng.
Chàng há miệng ăn, khẽ nói: "Nàng ăn đi."
Oanh Nhiên liền bẻ một miếng khác cho mình.
Bánh vào miệng, lửa nướng vừa đủ, nhưng vị ngọt, mặn lại quá mức rõ rệt.
Oanh Nhiên theo bản năng khẽ nhíu mày, đang định hỏi Từ Ly Lăng có phải bỏ quá tay đường với muối hay không.
Nhưng nàng lại nhớ ra, vừa rồi chính tay đút chàng ăn một miếng, vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên như thường.
Rõ ràng trước kia chàng nấu ăn không như vậy.
Oanh Nhiên vừa chậm rãi nhai bánh, vừa trầm ngâm. Bỗng dưng trong đầu hiện ra một ý nghĩ, từ khi nào đồ ăn chàng nấu dần dần trở nên mặn hơn?
Nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ là ban đầu thấy mặn sẽ nói với chàng, sau đó chàng sẽ chú ý. Nhưng qua một thời gian, vị mặn lại thêm chút nữa.
Vị giác chàng thoái hóa, dường như... có phần quá nhanh?
Nhưng chỉ là một chút thôi sao?
Nàng không phải ma, không biết tốc độ suy kiệt của ngũ cảm ở ma có phải đều nhanh như thế này hay không.
Oanh Nhiên thất thần nhai bánh, đột nhiên càng khó mà nuốt trôi.
Từ Ly Lăng: "Làm sao vậy?"
Trời đã nhá nhem, ánh đèn phòng bếp mờ mờ ảo ảo. Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh mông lung của chàng, chàng đang chăm chú nhìn nàng.
Oanh Nhiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, tiếp tục ăn. Mặn thì ăn canh vậy.
Cũng may canh không quá mặn, nhưng lại nhạt đến mức như không bỏ chút muối nào.
Có lẽ chàng cũng nhận ra vừa rồi bánh bỏ muối đường nhiều, cho nên canh này cố tình ít nêm nếm. Chỉ là, vẫn không đúng vị.
Từ Ly Lăng nhìn nàng một lát, từ tay nàng lấy đi nửa cái bánh nàng đang ăn dở, đưa lên miệng.
Oanh Nhiên sửng sốt.
Từ Ly Lăng không nói gì, ăn hết cái bánh kia quá ngọt mặn kia.
Trong tiểu viện yên ắng thật lâu sau.
Oanh Nhiên cầm bánh, bỗng nhiên nói: "Hoài Chân... Ta không thích nấu cơm."
Kỳ thực nàng muốn nói, nàng không ngại.
Không ngại chàng là ma, không ngại chàng ngũ suy, không ngại hết thảy...
Từ Ly Lăng: "Chờ tìm được chỗ dừng chân, lúc ta nấu ăn sẽ gọi nàng nếm thử trước."
Oanh Nhiên tiến lên, trong bóng đêm ôm lấy chàng: "...Chàng còn có thể nếm ra mùi vị sao?"
Từ Ly Lăng: "Còn nếm được một chút."
Oanh Nhiên nhẹ giọng: "Vậy thì chúng ta cứ thong thả mà dạo ở Vân Châu. Chúng ta đi đến đâu, liền nếm thử món ăn nơi đó. Chúng ta đi nhiều thêm vài nơi nữa..."
Trước khi chàng hoàn toàn mất đi vị giác, để chàng nếm thử nhiều hương vị khác nhau.
Từ Ly Lăng: "Nàng còn muốn tìm tông môn, muốn tu đạo, như vậy sẽ chậm trễ thời gian."
Oanh Nhiên: "Ta không tìm tông môn. Có chàng ở đây, chàng dạy ta, ta cũng có thể tu đạo như thường."
Từ Ly Lăng khẽ cười: "Nàng để một kẻ là ma, dạy nàng tu đạo?"
"Không phải Ma dạy ta tu đạo."
Oanh Nhiên vòng ra trước mặt chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, từng chữ kiên định: "Là chàng, dạy ta."
Trong bóng tối, nàng thấy khóe môi chàng không còn căng cứng, bàn tay ấm áp khẽ vuốt lên mặt nàng, "Nàng muốn tu đạo nào?"
Oanh Nhiên: "Tu cái gì cũng được sao?"
Từ Ly Lăng: "Trừ ma đạo."
Oanh Nhiên sững người, bật cười: "Cái gì chàng cũng biết à?"
Từ Ly Lăng: "Đại khái."
Oanh Nhiên: "Nhưng ta không biết mấy thứ đó, ta chỉ biết cha ta là nho sĩ của Nho môn, bọn họ Nho môn cũng có tu sĩ..."
Nàng trầm ngâm một lát, làm ra vẻ nghiêm túc: "Vậy thì làm phiền chàng từ từ nói cho ta nghe từng môn một."
Từ Ly Lăng đáp: "Được." Rồi tiếp tục ăn bánh.
Oanh Nhiên cũng ăn bánh, thỉnh thoảng bẻ một miếng nhỏ trong tay chàng, vừa ăn vừa thong thả nói: "Ta làm hơi nhạt, trộn chung lại thì vừa miệng... Chàng nếm thử xem... À, chàng nếm không ra."
Từ Ly Lăng liếc nàng một cái.
Oanh Nhiên bật cười thành tiếng, dựa vào người chàng, hỏi chuyện tu đạo.
Từ Ly Lăng: "Đạo tu hành, gọi chung là Huyền. Đương thời Huyền Đạo chủ lưu, chính là ba phái Nho, Thích, Đạo. Ngoài ba phái này, còn có Mặc môn và dòng Âm Dương."
"Các đạo môn khác nhau ở chỗ tư tưởng mà họ kế thừa. Tư tưởng khác biệt, sinh ra công pháp, tâm pháp cũng khác biệt. Đạo xử thế, cũng chia ra khác nhau."
"Tư tưởng của Đạo môn, chú trọng việc lánh đời cứu thế, tu con đường của cá nhân, thiên đạo hạ xuống, vạn vật đều có thể bỏ lại. Tư tưởng của Nho môn, chú trọng nhập thế trị đời, tôn kính đạo thánh hiền, thuận theo thiên đạo chính thống, nghiêm khắc giữ lễ giáo. Tư tưởng của Thích gia, chú trọng nhập thế độ thế..."
Oanh Nhiên: "Tư tưởng Huyền Đạo của Nho môn hình như không khác mấy với những gì ta học từ cha."
Từ Ly Lăng: "Bản chất giống nhau cả. Mỗi môn phái đều là từ tư tưởng của cổ nhân mà ra, về sau kết hợp với đạo pháp, theo thời đại mà dần dần diễn biến thành..."
"Nếu là tu sĩ, chàng tu cái gì?"
Oanh Nhiên muốn biết, trước kia chàng theo đạo nào mà thành tiên.
Từ Ly Lăng: "Ta cái gì cũng tu."
"Tu nhiều như vậy, có tu hết được không?"
"Người thường không tu tới được, tu sĩ bình thường cả đời có thể ngộ ra một đạo, đã là đại thành rồi."
"Vậy... Quỷ tu thuộc về đạo nào?"
"Người sống không thể tu thành quỷ tu. Nhưng Âm Dương Đạo thì lại có chút liên hệ với quỷ tu. Đó là đạo phái diễn sinh mà thành, chuyên học phong thủy quỷ thuật. Học được một chút, thì trà trộn vào phàm nhân, làm mấy việc như chiêu hồn, bắt tà, trừ quỷ linh tinh. Còn học đến nơi đến chốn, thì có thể thông hiểu luân chuyển âm dương..."
*
Bốn phía vắng người, lối xuống quạnh quẽ.
Chỉ có trong gian bếp nhỏ của tiểu viện này, Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng rì rầm chuyện trò.
Thỉnh thoảng giọng điệu mang theo ý cười và chút hờn giận, nói mấy lời bông đùa, tựa như cảnh người thường trong bữa cơm chiều nhàn tản chuyện trò.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng cũng nằm bò ở cửa bếp, nhìn vào gian bếp tăm tối, bóng hai người rúc vào nhau vừa ăn bánh vừa nói giỡn.
Đêm tối cùng tĩnh mịch, dường như cũng hóa thành yên bình và an ổn.
Đột nhiên, "đoàng" một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động khiến cả tòa thành và mặt đất đều run rẩy.
Oanh Nhiên kinh hãi, bước ra cửa nhìn về phía phát ra tiếng động.
Chỗ cửa bắc Minh Thành, ánh lửa bốc tận trời, tiếng giết chóc ầm ĩ vang dội.
Ma chiến đã bắt đầu.
Từ Ly Lăng trong bếp thu dọn bánh, thản nhiên trở về phòng: "Ngày mai còn phải lên đường, nghỉ sớm một chút."
Oanh Nhiên khẽ gật đầu, theo chàng cùng trở về phòng nằm xuống.
Trong yên tĩnh, tiếng chém giết nơi thành bắc lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Nàng hỏi: "Bọn họ có đánh tới chỗ này không?"
Từ Ly Lăng: "Không biết."
Oanh Nhiên lo lắng: "Nếu đánh tới đây thì sao bây giờ?"
Từ Ly Lăng: "Giết."
Oanh Nhiên: "Là ma cũng giết sao?"
Từ Ly Lăng: "Đều giết."
Oanh Nhiên véo mặt chàng, trêu chọc: "Sát khí nặng thật đấy, sao trước kia ta lại không nhìn ra nhỉ."
Đại Hoàng nằm một bên, thầm nghĩ: Nếu ngài sớm nhìn ra, thì đã không gả cho hắn rồi.
Từ Ly Lăng trợn mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, ý vị khó dò.
Oanh Nhiên sợ nhất là ánh mắt như vậy của chàng, vừa mang tính xâm lược, lại vừa hài hước. Nàng đưa tay che mắt chàng, "Ít giết người thôi, ngủ nhiều một chút."
Từ Ly Lăng kéo tay nàng xuống, ôm nàng vào lòng: "Ừ."
Đêm dần buông sâu.
Oanh Nhiên chìm vào giấc ngủ say.
*
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên, đánh thức Tiểu Hoàng.
Nó cảm nhận được kết giới do Từ Ly Lăng bày ra đang chịu một đợt công kích dữ dội.
Oanh Nhiên và Đại Hoa vẫn ngủ say, nhưng toàn thân Tiểu Hoàng đã căng cứng, do dự không biết có nên đánh thức Từ Ly Lăng hay không.
Trong lúc còn đang lưỡng lự, đã thấy Từ Ly Lăng mở mắt. Chàng kéo góc chăn đắp lại cho Oanh Nhiên, khoác thêm áo ngoài, rồi bước ra ngoài.
"Ma đạo bất diệt!"
Thích Đà La cuồng ngạo cười vang, tiếng cười vọng khắp bầu trời đêm bị chiến hỏa thiêu đốt.
Ma quân từng bước ép sát, càng đánh càng hăng.
Đệ tử ba tông môn lớn: Ất Huyền Đạo Nhất, Tuyền Hành Tông, Bách Thao Lâu thương vong vô số, liên tiếp bại lui, lùi về trong thành.
Hơn nửa tòa Minh Thành trong trận ma chiến hoặc hóa thành phế tích, hoặc bị san thành đất phẳng. Máu tươi và thi thể vùi trong đá vụn ngói nát, đã chẳng phân rõ được là ma hay là huyền.
Các trưởng lão trấn giữ của các tông môn tế ra pháp khí bản mệnh, cao giọng hô: "Ma đạo giảo hoạt, lấy vạn quân tập kích Minh Thành, chẳng phải Huyền Đạo ta kém thế! Chúng đệ tử đều là rường cột của Huyền Đạo, phải tử chiến không lùi!"
"Tử chiến không lùi!"
Các đệ tử đồng thanh hô vang, theo các trưởng lão bày trận, nghênh chiến đám ma tu đang cuồn cuộn kéo đến.
Thích Đà La cũng quát lớn: "Vì ma đạo bất diệt, vì vinh quang Thánh Ma, giết!"
"Giết!"
Chúng ma cũng đã giết đến đỏ mắt, liều mạng xông vào hướng pháp trận, cùng đệ tử các tông chiến đấu không dứt.
Thích Đà La cùng ba trưởng lão cùng đại tu sĩ giao chiến kịch liệt, pháp thuật bay loạn tứ tung, không ngừng lan ra các góc tối của Minh Thành, phá nát từng tòa nhà cửa, dấy lên từng trận khóc than thảm thiết.
Chỉ có hẻm Thanh Lương, vẫn bình lặng như cõi ngoài thế tục.
Trên nóc nhà nơi hẻm Thanh Lương, có một bóng người đang đứng đó.
Áo xanh đơn bạc, dưới ánh trăng, thân hình thư sinh đứng thẳng như hạc giữa trời, thản nhiên nhìn về trận chém giết nơi trung tâm thành.
Có pháp thuật bay loạn đánh úp tới, chàng vẫn như khi cùng Oanh Nhiên chơi bao cát trong viện, khẽ khàng vung tay, nhẹ nhàng đẩy pháp thuật đánh ngược trở về.
Cổ tay đeo chuỗi ngọc xương trắng, lấp loáng ánh huyết quang như mang theo tham lam khát máu.
Toàn thành đã rơi vào hỗn loạn, đêm khuya cổng thành mở toang, tu sĩ và phàm nhân trong thành tranh nhau chạy trốn.
Thích Đà La và ba trưởng lão đang giao chiến cùng cuối cùng cũng để ý đến chốn bình yên nơi hẻm Thanh Lương.
Bóng người trong đêm đen kia, đứng sau kết giới, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo.
Chỉ thấy vạt áo lay động dưới ánh trăng, cổ tay buông lơi một chuỗi Đạo Châu, theo gió đêm khẽ lay.
"Đạo Châu!"
Ba vị trưởng lão của ba tông môn đồng loạt biến sắc, hoảng hốt mà lập tức kéo giãn khoảng cách với Thích Đà La.
Ánh mắt Thích Đà La lại tràn đầy hân hoan: "Thánh Ma!"
Trong khoảnh khắc, chiến cuộc ngừng hẳn.
Dù là ma tu hay tu sĩ, kẻ thì vui mừng kính ngưỡng, người thì kinh hoảng sợ hãi, toàn bộ đều dừng tay, đồng loạt hướng về phía hẻm Thanh Lương.
Đó là Thánh Ma sao?
Ba trưởng lão vẫn chưa dám khẳng định.
Thân ảnh kia không mang lấy chút ma khí, cũng không tỏa ra sát ý, phong thái thanh nhã như người thoát tục. Hoàn toàn không giống ma đạo, mà như một nho sĩ đêm khuya không ngủ, đang tìm linh cảm làm thơ dưới ánh trăng.
Thích Đà La phất cao quan đao trong tay, không chút do dự lao thẳng về phía bóng người kia.
Ba vị trưởng lão lặng lẽ lui về phía sau, âm thầm liếc nhau, trong lòng đều tính toán làm sao mới có thể thoát thân.
Nếu thật sự gặp phải Thánh Ma, thì bọn họ chẳng phải vì Huyền Đạo mà chết, mà là tự đi tìm chết!
Chỉ thấy Thích Đà La không thể tới gần hẻm Thanh Lương. Một giọng nói trong trẻo, thanh nhã như nước suối chảy qua đêm lặng, theo gió đêm lướt qua tai mọi người:
"Tại hạ cùng phu nhân đi ngang nơi này, chỉ xin tá túc một đêm. Kính mong chư vị chớ nên quấy nhiễu."
Cái gì?
Ba vị trưởng lão đồng loạt sững sờ.
Thích Đà La cũng đứng khựng lại, nửa tin nửa ngờ mà tiếp tục ép tới gần.
Vừa mới bước chân vào kết giới, ánh sáng lóe lên, tựa như tuyết bay dưới ánh trăng.
Mọi người chỉ thấy thân hình Thích Đà La khựng lại, nháy mắt sau liền máu tươi phun trào, đỏ thẫm nửa người. Cánh tay phải cầm đao bị chém đứt gọn!
Người nọ, không rõ là tiên hay ma, vẫn dùng giọng điệu thản nhiên như cũ mà nói:
"Chớ có quấy rầy."
Thân thể Thích Đà La run rẩy, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, lập tức lui về giữa đám ma tu, run giọng hạ lệnh:
"Rút!"
Phó tướng dò hỏi: "Thích Đà La, đó là......"
Thích Đà La cũng không dám chắc, kẻ đó... rốt cuộc có phải Thánh Ma thật hay không.
Ma tu tuổi thọ vốn ngắn, người từng được diện kiến Thánh Ma phần lớn đều đã vùi thây nơi chiến loạn. Những bức họa vẽ dung nhan Thánh Ma năm xưa cũng đã bị Huyền Đạo tiêu hủy sạch sẽ.
Bọn họ giờ chỉ còn cách dựa vào khí tức để tìm kiếm tung tích Thánh Ma. Nhưng một khi Thánh Ma đã cố ý ẩn mình, thì chỉ những ai từng tiếp xúc trực tiếp với khí tức Thánh Ma mới có khả năng nhận ra.
Đáng tiếc thay, Thích Đà La chưa từng đặt chân đến Thánh Ma thành để hành hương, cũng chưa từng được Thánh Ma tẩy lễ khí tức, cho nên hoàn toàn không cách nào phân biệt rõ thật giả.
Hắn chỉ biết, người nọ là một nhân vật khiến hắn kinh hồn táng đảm.
Bất kể chính hay tà, đều phải báo lại Điện Già Lam.
"Rút!"
Thích Đà La cùng đám ma tu ẩn mình trong khói ma, như mây đen tan biến, đồng loạt rút khỏi Minh Thành.
Ba vị trưởng lão của ba tông và đệ tử còn sống sót đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng lão Ất Huyền Tông bước lên, chắp tay: "Xin hỏi..."
Từ Ly Lăng kiên nhẫn đã gần cạn, uể oải phẩy tay đáp một tiếng: "Cút."
Ba trưởng lão lập tức im bặt, chỉ có thể hành lễ về phía hẻm Thanh Lương, rồi mau chóng đưa đệ tử bị thương lui về chữa trị.
Trận chiến chấm dứt đột ngột. Trong thành, những phàm nhân chưa kịp chạy trốn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng ai nấy đều thở phào.
*
Oanh Nhiên trong cơn nửa mê nửa tỉnh, đưa tay sờ bên cạnh, không thấy người, đệm giường lạnh lẽo. Nàng nghi hoặc tỉnh dậy, ngẩn ngơ một hồi, lòng treo lơ lửng liền vội chạy ra ngoài.
Thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên nóc nhà, nàng khẽ thở phào.
Nàng cũng chẳng rõ bản thân sợ điều chi, có lẽ sợ chàng bị vây giết, cũng có lẽ sợ chàng bị bắt trở lại ma đạo.
Oanh Nhiên gọi: "Hoài Chân."
Từ Ly Lăng ngoảnh đầu nhìn lại, sát ý chưa tan trong mắt dần dần lắng xuống, từ trên nóc nhà đáp xuống.
Oanh Nhiên hỏi: "Chàng lên đó làm gì vậy?"
*
Đoạn xen thoại bình luận:
Oanh Nhiên (tay chống cằm): "Hoài Chân đang trong cảnh hiểm nguy, ta thật chẳng yên lòng khi để chàng một mình ra ngoài..."
Ma tu bị chém đứt tay: "Nếu vậy... cô có thể lo giùm ta chút không?" 🤡
Huyền tu bị dọa ngã: "Xin cô đừng thả phu quân ra khỏi cửa một mình nữa... Tốt nhất buộc chặt lại, hắn cũng không phản kháng đâu, đa tạ!" 🙏
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com